Sủng phi – Chương 19

Editor: Lina Lê

735045_514324775267283_1224603808_n

Chương 19: Mùi hương pha trộn

Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao đang ở trong viện xem Mộ Tịch Đình làm đả lạc tử*, động tác linh hoạt, những ngón tay tung bay, Mộ Tịch Dao nhìn liên tục tán thưởng. Có đôi bàn tay khéo léo thật tốt a, đáng tiếc nàng không có năng lực về nữ hồng, bằng không nhất định sẽ tự làm kết của Trung Quốc* cho bản thân , cái đó mới gọi là tinh mỹ. So với Đại Ngụy chỉ mới trải qua hơn mấy nghìn năm lịch sử, Trung Hoa thắng đậm. Mộ Tịch Dao càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ bản thân có thể vẽ ra nhiều hoa văn đa dạng, chỉ cần tìm sư phụ trình độ cao, còn sợ làm không được hay sao?

*đả lạc tử: là cái này này, bạn nào thích thử làm xem

2013080721595611
*Kết của Trung Quốc:

u=4080362940,517840789&fm=58

Nhìn tay của Mộ Tịch Đình đến ngây người, trong lòng tính toán thật nhanh, dù sao trong đồ cưới của mình cũng có vài cửa hàng, vừa vặn lại là một Giai nghệ phường mà nữ tử ưa thích. Lúc ở nhà không nói, khi gả cho người ta dùng tiền bạc tất nhiên sẽ không dễ dàng. Chờ sau khi chính phi nhập phủ, chẳng lẽ lại da mặt dày đi tìm Vương phi? Đây chẳng phải là ném thể diện đi, quăng đến dị giới sao? Vì vậy vội vàng đi tìm Vu thị, nói mình muốn có sư phụ nữ hồng cùng tú nương tốt.

Vu thị đối với con gái nhỏ thỉnh thoảng động kinh đã sớm thành thói quen, cho là nàng lại muốn nghịch ngợm, liền hỏi nàng muốn gì. Mộ Tịch Dao đem ý tưởng tuyệt vời tán dương một phen thật lớn, nhìn chằm chằm Vu thị với vẻ mặt ”con đúng là rất thông minh phải không, nương mau khen con đi!” khiến cho Vu thị dở khóc dở cười. ”Giai nghệ phường” kia là cái thứ gì, Vu thị hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ thấy đây chẳng phải cùng một dạng với tú phường sao? Nhưng ở thời điểm cuối cùng không nỡ làm phật ý nàng, liền đồng ý. Mộ Tịch Dao lập tức cao hứng, ôm Vu thị nũng nịu một lúc lâu mới hài lòng trở về phòng.

Bên kia Tông Chính Lâm cũng biết chuyện Vu thị ở bên ngoài tìm sư phụ nữ hồng, cảm thấy rất khó hiểu. Ám vệ hồi báo không phải nói Mộ Tịch Dao không giỏi nữ hồng sao? Nàng muốn nhiều sư phụ nữ hồng như vậy, để làm gì? Trực giác mách bảo cho Tông Chính Lâm rằng, con thỏ kia chỉ sợ chơi không vui, muốn bắt đầu giày vò người khác.

Quả nhiên, sau đó còn có tin tức, nói Dao chủ tử muốn mở cái gì mà ”Giai nghệ phường”. Ám vệ nhìn sắc mặt của điện hạ, cho là người tức giận. Nhưng không ngờ điện hạ chẳng qua là lo lắng không đủ người làm, liền âm thầm đưa thêm vài người đến. Một chút cũng không có chuyện cảm thấy thứ phi hậu viện ở bên ngoài lăn lộn là làm mất thể diện của người. Trong lòng ám vệ hiểu rõ quy củ của điện hạ, từ trước tới nay quan tâm Dao chủ tử đều không rêu rao khắp nơi. Đương nhiên, chính hắn cũng không bao gồm ở trong đó.

Bên này Mộ Tịch Dao sôi nổi vội vàng làm chuyện của mình, sớm đã quẳng bay Tông Chính Lâm đến xó nào. May mà Lục điện hạ bên kia mỗi ngày vẫn quan tâm đến tiến triển của nàng, nhưng không ngờ lại nuôi phải một kẻ vong ân bội nghĩa.

Đương nhiên, quyền cao chức trọng, lại còn trẻ tuổi tuấn lãng như Lục điện hạ vẫn có rất nhiều người lo nghĩ nhớ nhung đến. Chẳng hạn như bốn thị thiếp hậu viện, a, nghiêm túc mà nói là ba, Ngũ thị là một người vô hình rồi. Lúc này đang vắt óc suy nghĩ làm sao để lôi kéo Lục điện hạ tới phòng mình.

Khổng thị mặc dù đã là lão nhân hậu viện, xưa nay lại không được cưng chiều, nhưng suy cho cùng vẫn không cam tâm. Huống chi bây giờ nàng so với hai người mới tới ước chừng tốt hơn chút. Lại nghĩ đến ngày hôm đó điện hạ thà làm như vậy, cũng không muốn bản thân nàng ta, liền bắt đầu lo lắng. Trước kia tuy rằng điện hạ không để lại mầm mống (Lina: cái này là cái gì tự biết nhá), song vẫn có hy vọng. Nhưng hiện giờ lại càng thêm gian nan, nếu không tranh thủ nắm chặt lúc còn trẻ để có con nối dõi, sau này người trong phủ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nàng thật sự gặp rắc rối lớn rồi.

Trương thị là người biết thân biết phận, biết điện hạ chướng mắt mình, sẽ không bám dính chạy tới làm người ta ghét, chỉ an an phận phận ở hậu viện, chỉ mong điện hạ thấy nàng hiểu chuyện mà đối xử tử tế với nàng thêm vài phần. Chẳng phải Khổng thị không được sủng ái kia đôi khi vẫn được điện hạ cho gọi thị tẩm đấy sao? Chỉ cần không phải hoàn toàn không quan tâm, bản thân nàng vẫn còn có hi vọng. Trương thị này trái lại nghĩ thoáng, đáng tiếc là nàng không hiểu rõ băn khoăn của Khổng thị, bằng không cũng sẽ không ngồi yên như thế.

Tề thị lại càng nghĩ nhiều. Khi còn ở nhà là đại tiểu thư được cưng chiều, chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy. Căn bản không thích ứng được cuộc sống trong phủ. Mỗi ngày ngay cả một con ruồi cũng không thấy, quả thực khiến người ta ngột ngạt. Thỉnh thoảng mấy phụ nhân cũng qua lại với nhau, nhưng lại không tìm được gì để nói. Nói xong những thứ nữ hồng kia rồi, liền không biết nói gì hơn. Chẳng lẽ nói, bản thân mình lại bị hoàng tử vắng vẻ?

Huống hồ quy củ hậu viện rất nghiêm, chỉ có thể tản bộ ở các vùng xung quanh, đi hơi xa một chút liền bị khách sáo mời về, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như bị cấm túc vậy. Tề thị thật sự không cam lòng bị lạnh nhạt như vậy. Lúc trước nha hoàn thiếp thân ở bên ngoài nghe nói trong phủ có một khu vườn rất xinh đẹp, cũng được sửa sang nhiều lần, không ngừng có thêm đồ, hình như là cái gì mà ”Đan Nhược Uyển”, liền trở về báo cho Tề thị nghe. Tề thị vừa nghe có nơi tốt như thế, liền không nhẫn nại được, muốn đi nhìn xem chút. Vậy mà mới hỏi quản sự khu vườn kia ở nơi nào, lại bị cho biết ”Đan Nhược Uyển” kia nếu không phải là người được điện hạ bổ nhiệm, không thể đi vào trong, Tề thị tức giận đến xé rách khăn đi về.

Tề thị không nén nổi oán giận, đây là vào phủ hoàng tử hưởng vinh hoa phú quý, hay là đang thanh tu trong miếu đây? Không thể để chuyện cứ như vậy, liền nổi lên suy nghĩ không chính đáng.

Ngày hôm đó, Tông Chính Lâm hồi phủ sớm, liền dự định đến Đan Nhược Uyển ngồi một chút, thuận tiện nhìn xem còn gì có thể thêm vào được không. (Lina: ta bỗng nhớ đến câu chuyện về vườn treo Babilon. Đây là khu vườn được hoàng đế Nebuchadnezzar cho xây dựng để dành tặng cho người vợ yêu Amyitis, mong nàng bớt nỗi nhớ nhà và khu vườn này đã trở thành một kỳ quan của thế giới cổ đại. Xàm chút xíu thui, mn đừng để ý…). Mới vào hậu viện, trên đường đi liền gặp một cô gái trẻ tuổi, khoan thai đi tới trước mặt, cúi người hành lễ vấn an. Thiếu nữ cần cổ trắng nõn, ve áo hơi lộ ra, trên người có mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt rất lịch sự tao nhã. Tông Chính Lâm kêu đứng dậy, liền coi như không thấy tiếp tục đi về phái trước.

”Điện hạ ~~” người con gái đằng sau cất lời nhỏ nhẹ, không chút ồn ào: ”Hôm nay thiếp chuẩn bị canh sen hạt đào, điện hạ có muốn thưởng thức thử hay không?”

Canh sen hạt đào? Tông Chính Lâm đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó món ăn ngọt mà Mộ Tịch Dao gọi ở Tây Hồ chính là cái tên này, liền phân phó Vệ Chân sẽ đến dùng ở thư phòng chậm một chút. Rồi không dừng lại mà đi thẳng tới Đan Nhược Uyển.

Đây là lần đầu tiên Tề thị nhìn Lục điện hạ ở khoảng cách gần, không ngờ tuấn mỹ như thế. Trong lòng càng kiên định thêm vài phần, ngước nhìn trời một chút, rồi quay trở về viện. Không biết hôm nay có thể thành chuyện được không, vốn định tự mình đưa tới thư phòng, nhưng không ngờ điện hạ lại gọi Vệ Chân. Mong điện hạ ít nhiều nhớ đến mình, nhất định không được để những con tiện nhân kia chiếm tiện nghi.

Buổi chiều Tông Chính Lâm ở thư phòng, nhìn vào chén nhỏ bằng sứ Thanh Hoa đặt trên bàn, trên canh hạt sen trong suốt nổi lên vài hạt nhân hột đào nát, hơi có chút khẩu vị, dùng thìa múc lên một ít, từ từ nuốt xuống. Chỉ ăn gần một nửa, đã khiến cho người ta nhẹ nhõm.

Ngày hôm đó nhìn Mộ Tịch Dao ăn rất sung sướng, thì ra là hương vị này. Nhưng mà không biết nếu nếm thử cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sẽ có hương vị ngọt ngào như thế nào. Tông Chính Lâm càng nghĩ càng chệch theo hướng khác, khi cảm thấy trong người càng nóng lên, mới đè xuống ý niệm kia, cảm thấy con thỏ kia rất có khả năng giày vò người khác mà.

Nhưng không ngờ ban đêm cơ thể lại xao động, Tông Chính Lâm mới cảm thấy có điều bất thường. Nhớ tới chén canh hạt sen kia, mắt phượng tia lạnh nghiêm nghị. Được lắm, dám ở trong phủ Hoàng tử táy máy chân tay. Tuy là phủ của hoàng tử Tông Chính Lâm ám vệ giăng đầy, nhưng chỉ có hậu viện là không chú trọng. Dù sao vài năm mới đến, hậu viện cơ bản bị bỏ vắng, không cần lãng phí nhân thủ. Hôm nay xem ra, hậu viện này cũng không thể bỏ qua.

Tông Chính Lâm muốn cưỡng chế ngăn chặn lửa nóng, nhưng không hề thấy khá hơn, theo thời gian kéo dài, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Khá lắm, xem ra dùng thuốc cũng rất chú trọng. Buổi chiều nén xuống một lần, đến bây giờ hiệu lực của thuốc phát huy triệt để. Bối cảnh của nữ nhân này phải cần thận điều tra. Tông Chính Lâm cố nén nhịn sự khó chịu của bản thân, hơi suy nghĩ, liền đứng dậy đi tới hậu viện phía sau. Muốn đàn ông? Được, như ý nguyện của ả là được.

Tông Chính Lâm một cước đá văng cửa viện của Tề thị, tiến thẳng vào nội thất, không đợi Tề thị đứng dậy, liền bắt người ném tới trên giường. Không hề có chút thương hại, xé áo nàng, không làm khúc dạo đầu lập tức tiến vào. Tề thị vẫn là xử nữ, sao chịu được Tông Chính Lâm thô bạo như vậy, hét thảm một tiếng ”A” bật ra, đau đến cả người co quắp.

”Muốn đàn ông, hử?” Tề thị nghe giọng nói lạnh buốt của hắn, ẩn trong đó có tàn nhẫn, liền biết đã bị nhìn thấu. Nhưng tự tin bản thân dùng thuốc tuyệt đối bí mật, cực khó có người dễ dàng phát hiện ra được, liền cắn răng không chịu khai.

”Điện hạ, nô tì không có.” Dưới thân càng lúc càng đau, Tông Chính Lâm chỉ để ý phát tiết dục vọng, đối xử với ả không thương tiếc chút nào, trong mắt Tề thị ngấn lệ lấp lánh.

”Không có?” Dưới thân Tông Chính Lâm nảy sinh ác độc, trong mắt một mảnh băng sương, nắm cằm của ả: ”Ngươi có biết Ngọc Cô Hồng Lâu?” Hỏi xong liền hất ra.

Sắc mặt Tề thị đột nhiên thay đổi, Hồng Lâu là kĩ quán nổi tiếng giàu nhất Thịnh Kinh. Phía sau Hồng Lâu là chưởng sự Ngọc Cô, là hậu duệ lão nhân thiên hương, cũng là một trong những người cực hiếm có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tề thị. Người thường căn bản không biết Ngọc Cô Hồng Lâu, lại càng không biết Ngọc Cô che giấu thân phận. Trong lúc nhất thời trên mặt trắng bệch, không ngờ tới điện hạ lại biết Ngọc Cô, thật là chỉ vì đi sai một nước mà thua cả ván cờ.

”Điện ha, nô tì đáng chết. Cầu điện hạ tha cho nô tì, nô tì không dám nữa!” Tề thị bị Tông Chính Lâm hành hạ mấy lần đến sắp ngất, nhưng càng bị đau nhức kích thích lại càng thêm tỉnh táo.

Tông Chính Lâm tàn nhẫn, khiến cho Tề thị dù toàn thân đau đớn, vẫn không nhịn được rét run, trong lòng một mảng lạnh lẽo.

”Muốn đàn ông, hửm? Bản điện như ngươi mong muốn.” Liền lần nữa kéo hai chân Tề thị ra, tiến vào từ phái sau.

”A!” Tề thị tức khắc kêu lên thảm thiết, lần này đã hôn mê thật sự.

Nhưng Tông Chính Lâm không quan tâm, chỉ chờ tất cả lửa nóng trong người tiêu tan hết, mới qua cho người đàn bà trên giường, phủ áo khoác, đi ra cửa.

Chờ tì nữ của Tề thị vào phòng thì thấy chủ tử nhà mình nửa người sắp rơi ra ngoài giường, nằm ngửa tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Trên mặt không có chút sắc máu nào, tóc rối không chịu nổi, giống như quỷ vậy. Trên cơ thể trần trụi tất cả đều là vết nắm xanh tím, còn có vài chỗ bị rách da, có tia máu tràn ra. Nửa mình dưới thảm không nỡ nhìn, trên hai đùi hằn sâu năm ngón tay, hồng rực lên, hình như bị ứ máu.

Tì nữ sợ đến cả người phát run, không dám hét to, chỉ cẩn thận lau rửa, thu xếp cho cho nàng. Mới nghe đến trong phòng tiếng Tề thị kêu tê thanh liệt phế cùng tiếng quát hung dữ lạnh buốt của điện hạ, liền biết chủ tử chắc chắn chọc điện hạ khó chịu. Nhưng không ngờ điện hạ lại phát giận lớn như vậy. Tính tình của Lục điện hạ mặc dù khác thường thờ ơ, nhưng chưa bao giờ làm nhục kinh đến thế, lần này chỉ sợ chủ tử đã chọc phải đại họa.

”Vệ Chân, tra!” Tông Chính Lâm vừa vào tiền viện, liền muốn nước ấm, lại phân phó Vệ Chân tra rõ chuyện này. Còn không quên sai bảo, ngày mai điều động ám vệ, giám sát động tĩnh các viện.

Vệ Chân lần này sợ đến nửa chữ cũng không dám nhiều lời, liền lui ra ngoài. Hôm nay điện hạ nổi giận, Tề thị hậu viện này e là không có kết cục tốt. Năm ấy điện hạ bảy tuổi cũng đã nổi điên, kết quả mười ba người trong cung bỏ mạng, bảy người bị cách chức điều tra. Lần này có lẽ càng khó lành hơn.

Sáng sớm hôm sau, đại quản sự dẫn người tiến vào hậu viện, đem Tề thị lôi xuống giường, đặt lên ghế đánh một trận, còn gọi toàn bộ nữ tử hậu viện đến ”dự lễ”. Rồi truyền ý chỉ của điện hạ, Tề thị tư cách đạo đức thiếu chỉnh đốn, không hề có thục nghi của quý nữ thế gia, giam bế ba tháng, bất cứ kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Sau đó mang Tề thị rời khỏi.

Đêm qua mới có thông tin, điện hạ nghỉ ở chỗ Tề thị, mọi người đang âm thầm nghiến răng. Không ngờ hôm nay lại là quang cảnh này, những nữ nhân này mỗi người đều bị dọa sợ đến chân như nhũn ra, chỉ có thể để nha hoàn đỡ lấy, từng người mới trở về hậu viện.

Lần này Tề thị đầu tiên là bị Tông Chính Lâm không chút lưu tình ngược đãi, sau đó lại được cho ăn một trận đòn no, đã mất đi nửa cái mạng, chỉ có thể ở hậu viện từ từ điều dưỡng. Như thế ở hậu viện đã hoàn toàn không còn mặt mũi, lại biết được sau khi ngự y tới chẩn đoán bệnh, nói là bị tổn thương căn cơ, hao hụt quá nhiều, sau này con nối dõi gian nan, liền một hơi bị nghẹn ứ, tức giận đến ngất đi.

—Hết chương 19—

Lina: Chương này là chương đặc biệt dành tặng cho nàng camtu nhé. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ, bồ nhí của ta!!! ><

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

23 Responses to Sủng phi – Chương 19

  1. linhdiep nói:

    A thật độc……..ây mà mềnh thích………sủng chị thỏ, mập là được rồi……..D tỷ nhỉ…..

    Thích

  2. Cơ mà mình thích, mụ này chắc sống tới đây thôi nhỉ?

    Thích

  3. chuot nói:

    cai gia ma Te thi doi that dat.co cau” biet vay dung lam”. ko bit sau nay ba co sang ra ko.

    Thích

  4. Thảo Nguyên nói:

    đúng là cưng chiều hết mực mà làm ăn cũng ra tay tiếp nữa sắp xếp hậu viện nữa. tề thị hơi đuối nha tức tới ngất

    Thích

  5. Thảo Nguyên nói:

    Chúc nàng camtu sinh nhật vui nha,

    Thích

  6. trang nói:

    dang doi mu te thi, chac het lam mua lam gio dc roi

    Đã thích bởi 1 người

  7. juki29 nói:

    a này độc ghê chứ

    Thích

  8. Đại tỷ tỷ nói:

    Trừng phat tề thj nhe quá liêu sau này có gây khó dễ cho Dao tỷ ko

    Thích

  9. hadieplang nói:

    hehe.dang doi Te thi.ai bao tu cho minh la thong minh.cung may bi Lam ca hanh ha chua den noi ca ay de cho mot dam nguoi hanh ha.dieu do ah con dang so hon nhieu.coi nhu la bai hoc cho may nu nhan trong hau vien di.de ho thu liem lai mot chut
    van la Dao ty cao tay

    Thích

  10. dlvu nói:

    Đọc 1 lèo đến giờ và mình càng ngày càng thích anh nam chính :”) lạnh nhạt với mọi người nhưng lại vô cùng nóng bỏng với nữ chính. Đúng gu của mình 😉

    Đã thích bởi 1 người

  11. camtusori nói:

    Đau lòng nữ sinh tới giờ mới nhận quà sinh nhật! he he he! thank’s đại gia Lina nhá ~~~

    Thích

  12. Pingback: Sủng phi – Triêm Y | Nguyệt Tịch Lâu

  13. Blue nói:

    Tự mình làm mình khổ, ko thương nổi cô nàng Tề thị kia, thanks chủ nhà nhiều.

    Thích

  14. Thi Thi nói:

    một ẻm ra đi….cám ơn add

    Đã thích bởi 1 người

  15. Mẹ yêu nhím xù nói:

    Tjanks nàng. Ôi anh ác quá à

    Thích

  16. lotus3696 nói:

    trừng phạt quyết đoán, vang dội, ta thích! nam9 mạnh mẽ

    Thích

  17. Lưu Nguyệt nói:

    tiến vào từ phái sau = phía sau
    Mấy bữa nay ta đọc ké quên đa tạ nàng , thất lễ quá Y.Y

    Thích

  18. meobibi92xx nói:

    Tự làm tự chịu thôj. Aj kêu dám bỏ thuốc ảnh

    Thích

  19. Ngan Pham nói:

    Tks dang đời dám chuốc xuân dược của lục điện hạ

    Thích

  20. trachnu nói:

    Sao c Dao mai k vào phu vay? Ta mu0n thay canh chó bay gà sua a~~

    Thích

  21. Tiểu Bình nói:

    Cô nàng này ko yên phận nên giờ chịu đủ nha. Tưởng anh thưởng cô nàng cho người khác hoặc đá ra khỏi phủ cơ~

    Thích

  22. Hikari2088 nói:

    Chắc có mỗi mình là thấy tội nghiệp Tề thị, phụ nữ thời xưa thật đáng thương. Nam 9 đủ tàn nhẫn, haizz, ko phải gu của mình.

    Thích

Chém đi các nường ơi!!