Làm sủng phi như thế nào? – Chương 43

Editor: Camtusori

p/s: hàng cho buổi tối muộn đấy! nóng hổi mới ra lò! mọi người đọc truyện vui vẻ nha~~ 

148599_503933812973046_824827386_n

Chương 43: Xử lý

Hoàng thượng khẽ gõ mặt bàn, không lên tiếng, hoàng hậu lại hạ lệnh mang hai cung nhân trong phòng xuống điều tra tỉ mỉ một phen, chỉ chốc lát sau liền tra ra được trong phòng tiểu cung nữ trông coi dụng cụ có giấu một túi bạc, số lượng không ít, vừa nhìn liền biết nguồn gốc bất chính.
Sau một hồi tra khảo, cung nữ này vẫn cố chấp quyết không mở miệng. Lúc này có một tiểu thái giám trong Nghi Nguyên điện khai đã nhìn thấy cung nữ này có qua lại thân mật với một cung nữ ở hoán y cục, lại một lần nữa truy vấn liên lụy xuống dưới. Ngoài Nghi Nguyên điện là mười mấy cung nhân đang bị áp quỳ xuống, cuối cùng cũng tra ra được là cung nữ Thư Thị hầu hạ bên cạnh muội muội của hoàng hậu nương nương.

Những ngày nhập cung này, Chu thường tại cũng ăn không ít đau khổ, cuối cùng đầu óc đã thông suốt nhiều điểm, vừa nhận thấy tình huống này có chút bất thường liền đứng dậy hành lễ :”Tì thiếp thật sự không biết chuyện này, Thư Thị có lý do gì mà phải hại Hà Tiệp dư cơ chứ?”

Các phi tần lúc trước từng bị Chu thường tại bắt nạt lúc bấy giờ mới lén lút xì xào bàn tán, ý đồ bỏ đá xuống giếng, giọng nói đều có thể nghe được rõ ràng.
“Chắc bản thân không được sủng ái nên mới ghen ghét Hà Tiệp dư mang thai nha.”
“Nghe nói vài ngày trước Chu thường tại có xảy ra cãi vã với Hà Tiệp dư?”
“……..”

Cung nữ Thư Thị rất nhanh đã được lôi đến Nghi Nguyên điện, cũng một mực phủ nhận mình đã làm chuyện này, tra khảo như thế nào cũng đều là dầu mỡ không vào. Trần quý tần nhân tiện nói :”Đúng là cứng miệng, hay là lột quần nàng ta ra đánh cho vài chục bản, xem xem nàng ta còn không chịu nhận tội hay không.”
Thị Thư vừa nghe lập tức mở to hai mắt, hình phạt bị lột quần đánh đó, sau nàng ở trong cung này làm sao có thể làm người nữa, sợ là không thể ngẩng đầu lên mà sống. Dường như đã hạ một dũng khí thật lớn, đôi mắt thoáng ngoan độc liếc qua Chu thường tại :”Mọi việc đều do một mình nô tỳ gây nên, nô tỳ nhận tội! Xin người hãy nể tình chủ tớ bấy lâu mà chiếu cố người nhà của nô tỳ.”

Nói xong liền lao đầu thật nhanh đâm về phía cột tự sát, tình huống diễn ra quá bất ngờ cũng không có ai kịp ra tay ngăn cản, nhất thời máu tươi văng khắp nơi, mất mạng tại chỗ.
Các cung nhân toàn thể đều bị tình huống này dọa khiếp sợ, hoàng thượng cũng ngây người một lúc, cau mày :”Còn không mau mau rửa sạch đi!”
Cảnh dọa người này rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy Thị Thư đã nhận tội, nhưng những lời nàng ta để lại trước khi chết cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, một cung nữ nhỏ bé như thế nếu không có kẻ đứng ra sai bảo, làm sao có gan nào đi hại chủ tử?
Huống hồ gì Thị Thư trước khi chết không phải còn đi cầu xin Chu thường tại chiếu cố người nhà mình hay sao?

Lúc này sắc mặt hoàng hậu thật không tốt :” Hoàng thượng, cung nữ này tự sát, nhất thời chết không có đối chứng, chuyện này…..”
Đúng lúc Đức phi cũng chen ngang vào :”Sợ tội tự sát vì sao còn phải cầu xin chủ tử chiếu cố người nhà, đây không phải là thay người ta gánh tội sao? Mưu hại hoàng tự là tội lớn phải chịu chu di cửu tộc.”
Chu thường tại nghe vậy hốt hoảng quỳ xuống, vẻ mặt ủy khuất :”Thần thiếp oan uổng, thật sự không biết Thị Thư lại làm ra việc này, mong hoàng thượng suy xét.”

Lúc này hoàng hậu cũng không mở miệng nói được một lời nào, việc này rõ ràng đang nhắm vào tỷ muội Chu gia các nàng, bây giờ nhất định sẽ có người đem nước bẩn hắt vào người Chu thường tại, nếu nàng còn mở miệng, chẳng phải là gây thêm hiềm nghi sao.
Hiền phi thở dài, tỏ ra một bộ dạng lo lắng, lời nói lại như thêm dầu vào lửa :”Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp nói thẳng, việc này nếu không tra ra kết quả, hậu cung này làm sao có thể ổn định, còn có ba vị muội muội mang thai, không nghiêm trị hung thủ, các muội ấy làm sao có thể an tâm dưỡng thai!”

Lời nói này buông ra lại khiến cho các phi tần khác đồng tình, không có chỗ nào không đồng ý. Chu thường tại cúi đầu càng thấp hơn, khóe mắt đã đỏ lên :”Thần thiếp thật là oan uổng, hoàng thượng!”
Hoàng thượng mặt không chút thay đổi, mở miệng :”Đầu tiên là Uyển quý tần trúng độc, sau đó là Hà quý tần sinh non, trong cung đúng là không sạch sẽ, hoàng hậu chuẩn bị đi, tập hợp các cung nhân lớn tuổi phóng xuất ra khỏi cung, nên tuyển thêm, lần này hoàng hậu nên tỉnh táo một chút, đừng để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa.”
Hoàng thượng nói xong cũng đứng dậy bước thẳng ra khỏi Nghi Nguyên điện, hoàng hậu còn ngồi phía sau tuy sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thật sự oán hận, sự mỉa mai lần này của hoàng thượng đã chỉ rõ, chính là muốn mượn cơ hội này để phát tác cơn giận với Chu gia.

Trên con đường u ám, thái giám đốt đèn soi đường cho nhóm cung nhân đang nâng kiệu, người ngồi trên kiệu chính là Diệp quý tần, mà lúc này trên mặt của Diệp quý tần không che giấu được ý cười, đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta lên tiếng chúc mừng :”Chúc mừng nương nương, tuy là sự tình có chút chênh lệch, nhưng cũng xem như đúng ý nguyện.”
Diệp quý tần lắc đầu, nhẹ giọng nói : “Làm sao xem như đúng ý nguyện , chẳng qua nhiều lắm chỉ có thể mang cho những kẻ kia thêm một chút rắc rối thôi, không biết làm sao sự việc lại nhằm về phía Chu thường tại mà giáng xuống, vẫn là từ từ tiến hành kế hoạch đi, chờ nhiều năm như vậy, cũng không thể nhất thời sốt ruột được.”

Cung nữ tâm phúc bên cạnh lập tức gật đầu đồng ý, Diệp quý tần lại nói :”Trở về liền mang dưa và trái cây lên, đốt chút giấy vàng, hắn nếu biết việc này, nhất định cũng sẽ vui vẻ.”
Nói xong liền sờ sờ bụng mình, khi còn ở phủ hoàng tử, nàng cũng có hoài thai một hài tử nha, đứa bé cũng đã được hơn bảy tháng, bản thân mình lại vô ý bị mắc bẫy của hoàng hậu, liền bị sinh non, trước khi hài tử bị ôm đi nàng có lén liếc nhìn một lần, là con trai. Nếu không bị hại, có lẽ nàng đã sinh hạ được một bé trai khỏe mạnh, nhưng lại mất đi, chính vì vậy nàng đã từng rất đau đớn khổ sở, lại thêm tổn thương cơ thể, cuối cùng nàng không thể có thai lần nữa, bản thân cũng từ đó mà suy sụp, làm sao mà không mang hận thù cho được?

Khăn thêu trong tay bị Diệp quý tần xoắn ngày càng chặt, khóe mắt đều đã nhiễm ướt : con à, nhìn nương báo thù cho con đi, dù nương có bỏ cái mạng này cũng không có gì tiếc nuối!

Trong Nghi Nguyên điện, lúc này người đã được tấn vị là Hà quý tần đang dựa vào cạnh giường, từng ngụm từng ngụm uống thuốc, cung nữ tâm phúc mang từ trong nhà đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đau lòng :”Chủ tử tại sao phải khổ như vậy?”
Trên khuôn mặt trắng bệnh của Hà quý tần nở một nụ cười đắc ý :” Nếm trải trong khổ đau, mới là kẻ ngồi trên, đây chỉ qua là một thất bại nhỏ thôi.”
“Chủ tử cần gì phải sinh non, lần này lại làm bị thương thân thể chính mình.”
Hà quý tần lắc đầu :”Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được, ta mệt lắm.” Nói xong cung nữ liền hầu hạ nàng nằm xuống.
Hà quý tần nhắm mắt lại nhưng vẫn không sao ngủ được, trong lòng vừa thoải mái lại vừa mang một chút đau đớn, nàng vừa mang thai được hai tháng liền bị xuất huyết, liền biết cái thai này thật sự không giữ được, bất quá nàng đã mua chuộc thái y, kiên cường giữ cái thai này được 2 tháng, Diệp quý tần muốn hại nàng nhằm đổ tội cho hoàng hậu, làm sao nàng không biết cho được?

Chẳng qua nàng muốn mượn cơ hội lần này, tương kế tựu kế dùng cái thai này để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình. Hiện tại, không phải nhờ cái thai này mà nàng được thăng vị, thành chủ của một cung sao? Bất quá nàng cũng không muốn trực tiếp chống đối lại hoàng hậu, chỉ có thể kéo Chu thường tại vào chịu thay, muốn trách chỉ có thể trách Chu thường tại quá ngu ngốc thôi!

Hà quý tần vuốt ve ái bụng vốn nên tròn vo của mình, nay lại bằng phẳng xuống: đừng trách nương vì đã không thể giữ con lại, nương chắc chắn sẽ lập một ngôi mộ cho con, sẽ chôn cho con quần áo cùng di vật, cầu mong cho con được siêu độ đi đầu thai kiếp khác, nếu có duyên, con hãy tiếp tục tới làm con của nương.
*****
Hoàng thượng rời khỏi Nghi Nguyên điện, tâm tình thật sự phức tạp, cũng không ngồi kiệu, chỉ sai Lý Đắc Nhàn đốt đèn soi đường rồi tiêu sái tản bộ.
“Lý Đắc Nhàn, ngươi nói xem, có phải trẫm thật sự không có duyên với con nối dòng không? Vì sao…” những cái thai này đều không giữ được, nếu không thì cũng không thể sinh ra, ai cũng đều muốn dùng con của hắn để mưu lợi cho chính bản thân?

Lời này nói ra với nô tài, cho dù là với kẻ từ nhỏ lớn lên cùng mình, Tề Diễn Chi cũng không thể nói nên lời.
Lý Đắc Nhàn nghe vậy hoảng hốt, rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại :”Tục ngữ có nói, mọi việc không nên quá ép buộc, theo ý nô tài, hoàng thượng không phải là không có duyên phận với con nối dòng, chỉ là chưa tới lúc thôi, không phải còn ba vị nương nương đang mang long thai sao? Đợi một lúc nào đó, từng tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đều từng người từng người ra đời, đến lúc chạy đầy cả hoàng cung, chỉ sợ lúc đó hoàng thượng lại phiền lòng thôi.”

Lời nói của Lý Đắc Nhàn tuy đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cho hoàng thượng bật cười, bỗng nhên nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nếu nàng mang thai con của mình, sẽ như thế nào đây? Hay là lại giống như những phi tần bình thường khác, lợi dụng con mình giành ích lợi, hay mình lại cưng chiều đứa nhỏ như cưng chiều nàng ?
Nhĩ tới đây, hoàng thượng liền đổi hướng :”Đến Chiêu Dương cung.”

Thời điểm tới Chiêu Dương cung, hoàng thượng bất ngờ phát hiện thiên hạ nhỏ lúc này không ngủ mà lại nằm trên giường mở to mắt, thấy hắn đến, liền xốc chăn muốn chạy xuống giường.
Hoàng thượng vôi vàng tiến lên ngăn cản, nhấn A Uyển ngồi xuống :”Sao còn không ngủ?”
A Uyển xốc một góc chăn, vẫy ta với hoàng thượng :”Hoàng thượng mau lên đây, thiếp nhường cho hoàng thượng một nửa giường nè!”

Hoàng thượng thấy nàng lại ầm ĩ không chịu ngủ, liền cởi ngoại bào, nằm lên giường đem chăn đắp lên, nghiêng người đối mặt với A Uyển, không ngờ mình lại bị đôi tay của nàng vòng qua ngực :”Hoàng thượng đừng quá đau lòng, hài tử còn có thể có nữa mà”, nói xong còn vỗ vỗ lưng mình muốn bày tỏ an ủi.
Nghe lời nói không đầu không đuôi này, hoàng thượng liền biết A Uyển đang muốn nhắc tới chuyện Hà tiệp dư sinh non, A Uyển người này, vật nhỏ này bây giờ còn thật sự đau lòng cho hắn đây, đem ôm chặt A Uyển lại trong ngực mình :”Nếu, trẫm nói thật sự cũng không quá đau lòng thì sao?”

A Uyển tựa vào lòng hắn, nghe đến đây liền ngẩng mặt nhìn chằm chằm hoàng thượng như muốn nhìn xem vẻ mặt của hắn là thật hay giả vờ :”Hà tiệp dư sinh non, hài tử không còn, hoàng thượng làm sao lại không đau lòng? Đó là con của người mà.”

“Trẫm thật sự không đau lòng, cái thai này của Hà tiệp dư vốn là do cô ta tự phá hủy, hài tử này chẳng qua là công cụ để cô ta lợi dụng thôi, trẫm vì sao lại vì một hài tử không thể được sinh ra mà đau lòng, chỉ là tâm tình có chút nặng nề thôi, vì cái gì mà hài tử của trẫm lại trở thành công cụ cho người ta lợi dụng, các nàng ta không muốn sinh hạ hài tử cho trẫm sao?”
Hoàng thượng nhất thời cũng không hiểu vị sao bản thân lại có thể nói hết ra với vật nhỏ đang nằm trong lòng mình này, nói xong lại thở dài.

Người trong lòng hoàng thượng lúc này cũng thật sự căm giận bất bình, lấy hết sức lực của mình ra nói một hơi :”Cái gì! Hà tiệp dư, à không, giờ là Diệp quý tần, người này cũng thật độc ác, ngay cả con mình còn xuống tay được, như thế nào đi nữa cũng là cốt nhục của mình, làm sao lại có thể nhẫn tâm ra tay được! Người muốn sinh thì không thể sinh, nàng rốt cuộc lại có cái phúc đó! Hoàng thượng cũng thật là, biết nàng ta như thế, còn đi thăng vị cho nàng ta, đầu óc người bị lừa đá rồi sao!”

Bị vật nhỏ này ghét bỏ như vậy, hoàng thượng dường như bắt được điểm quan trọng, chuyển đề tài :”Nếu tiểu Uyển nhi mang thai thì sẽ như thế nào?”
A Uyển trực tiếp bị kéo vào, tuy là khó có thai, nhưng nàng thật lòng cũng muốn tưởng tượng xem nếu có thai nàng sẽ như thế nào :”Nếu thiếp thật sự mang thai bảo bối, nhất định thiếp sẽ ăn được ngủ được cho thật tốt, còn phải ra ngoài đi dạo vận động một chút, dưỡng cho bảo bối trong bụng thật an khang khỏe mạnh, mặc kệ cho đứa nhỏ thông minh hay không cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, cũng không cần phải đọc nhiều sách, cũng không cần phải có tài nghệ gì….”

A Uyển kỉ kỉ oa oa nói không ngừng, trong đầu hoàng thượng liền hiện lên hình ảnh một tiểu đầu đinh trắng trắng mập mạp nằm cuộn tròn, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Uyển, nếu đứa nhỏ giống nàng, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau ở trước mặt hắn làm nũng khoe mẽ, không biết sẽ thành cái gì nữa?
Chỉ là không đợi hoàng thượng nghĩ xong, giọng người nằm trong lòng mình lại trở nên buồn rầu :”Đáng tiếc có con nối dòng đối với thần thiếp thật sự khó khăn, cũng không biết thiếp có thể có con của chính mình hay không!”

Hoàng thượng rất nhanh liền kéo người trong lòng mình ôm chặt lại :”Nàng cố dưỡng thân thể cho tốt, trẫm chờ nàng sinh cho trẫm một đứa nhỏ bướng bỉnh giống nàng như đúc.”

Chỉ cần nàng không giống những kẻ kia, lợi dụng con của trẫm giành quyền lực.

—Hết chương 43—

Advertisements

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong Làm sủng phi như thế nào?. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

29 Responses to Làm sủng phi như thế nào? – Chương 43

  1. hien nói:

    Ui troi sao ma doc ac kinh. Lieu may dua be kia co the dc sinh ra k nhi?! Cug toi a Te ghe .mong chuong moi va tk cac ban som khuya k ngai eidit hihi

    Liked by 1 person

  2. hien nói:

    Ui k le may dua be con lai cung bi hai sao ban?

    Số lượt thích

  3. Tròn Xoe nói:

    Đọc mà thấy xót, trong hậu cung vì tranh giành quyền lực, tình yêu mà con người ta trở nên thâm độc quá…. Thương a nam chính ghê, trong hậu cung thì chỉ có mỗi Tiểu Uyển là thiện lương thôi…. Mà cũng bức xúc, vì quyền lợi mà hy sinh luôn cả con ruột thì cũng độc ác quá đi….
    Ủng hộ editor nhiều nhiều!!!

    Liked by 1 person

  4. Lâm Kim Quyên nói:

    Mình đọc chương này ghét mấy bà tám trong cung qúa. Vì quyền lợi mà cả con mình cũng lấy làm đệm chân nha. Lại nghĩ tới thương cho chị Uyển nhà chúng ta qúa đi mất, cám ơn editor nhiều nhiều.

    Liked by 1 person

  5. rongkute nói:

    dung la o trong cung dau da lam nhau chi can Quyen luc ko nhan tinh than ke ca la con cua Minh cung co the loi dung giet con de co the thang vi that la do ac nhan tam, toi Nghiep hoang thuong wua. ma a uyen co the sinh con ko ta???

    Liked by 1 person

  6. Lâm Kim Quyên nói:

    Nàng ơi ta đây chém….chém quá trời mà toàn là chờ xét duyệt là sao vậy nàng? Mình clik sai chỗ nào sao? Mong nàng chỉ dẫn!

    Liked by 1 person

    • linahaha9x nói:

      ta cũng ko rõ nữa, có những bình luận ko phải chờ xét duyệt nhưng có một số bình luận nó bắt phải xét duyệt. Nàng cứ comđi, khi nào ta xét duyệt xong thì bình luận của nàng vẫn hiện lên như thường nhé

      Số lượt thích

  7. Comay nguyen nói:

    Hy vọng a uyển mau chóng có thai
    Thanks

    Liked by 1 person

  8. muahelanh nói:

    làm con vua cũng khổ….chưa chắc được sinh ra, sinh ra chưa chắc đã lớn lên được. t phục với tốc độ của nhà này..vip…

    Liked by 1 person

  9. Lâm Kim Quyên nói:

    Ưm mình biết rồi cảm ơn nàng nhiều nha, mình cũng thấy thương cho a Diễn chúng ta thật,vợ mình vì tranh sủng-quyền lực mà hại con mình thật là tội ai…. Đúng là gia đình Đế Vương k có tình thương a.

    Liked by 2 people

  10. zin zin zin nói:

    mong về sau chị sớm có thai đọc chương này thấy buồn quá, hổ còn k ăn thịt con có mẹ nào lại ác như vậy kia chứ, nhưng dù sao cũng thanks các nàng đã edit truyện rất hay

    Liked by 1 person

  11. Pingback: Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi | Nguyệt Tịch Lâu

  12. hadieplang nói:

    trong cung la the.dau da lam se khong thieu ke nhu Diep quy tan ngoi kieu kia.cung chang thieu ke nhu Ha thi san sang dem dua con cuaminh danh doi lai danh loi.chi thuong cho moi ong Hoang de

    Số lượt thích

  13. Thanks ban da edit

    Số lượt thích

  14. Mẹ yêu nhím xù nói:

    Con của bà kia do ko giữ dc mà. Sao ông vua biết hay vậy ts

    Số lượt thích

  15. Haizzzzz…. nữ nhân trong cung ai cũng đáng thương, trừ mấy kẻ tự hại cốt nhục ra.

    Liked by 1 person

  16. linhdiep nói:

    làm vua chưa chắcc là có tất cả….hazz….tiểu bánh bao chừng nào mới xh……a…….hóng quá đi

    Liked by 1 person

  17. hoangtrang nói:

    Nàng ơi cái đoạn này nhầm họ rồi nè “Cái gì! Hà tiệp dư, à không, giờ là Diệp quý tần, người này cũng thật độc ác”. Tks nàng đã edit truyện ^_^

    Số lượt thích

  18. thongminh123 nói:

    khổ thân ac này! mỗi ng khổ 1 kiểu, cũng may là còn có nhau

    Số lượt thích

  19. Blue nói:

    HT biết hết mà các bà ấy cứ tưởng mình giỏi lắm, ta ghét nhất kiểu lợi dùng con cái, thanks nàng nhiều.

    Số lượt thích

  20. songngu87 nói:

    haiz, đọc mà cảm thương cho các bé, làm vật hy sinh, đúng là cung đấu, ai cũng có thể lợi dụng, lừa gạt nhau

    Số lượt thích

  21. thanhhieu nói:

    het toi nghiep cho con mu Ha tiep du roi.Ua mà hà tiep du va diep quy tan là hai nguoi khac nhau ma?

    Số lượt thích

  22. bebu nói:

    a nhà kiểu vẫn có tí k tin tưởng c nhà ấy nhỉ >.<

    Số lượt thích

  23. Pingback: Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi – Nguyệt Tịch Lâu

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s