Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 7

Editor: Camtusori

10382641_702178399839043_7366658138585676599_n

Phùng ma ma đưa ra danh sách những thứ lấy được, lại ngồi ở phòng nhị tiểu thư một lát mới đi.

Ngu Tương chờ bà đi xa lập tức cầm lấy danh sách xem xét, đã thấy đại nha đầu Thúy Hỉ hỏi cũng không hỏi liền đoạt lấy danh sách trong tay nàng, vui vẻ rạo rực nói: “Tiểu thư, ta giúp người cất những thứ này khố phòng.”

Ngu Tương nhướn mi: “Đưa danh sách đây, ta xem xem.”

“Nhìn cái gì, tiểu thư lại không biết chữ. Ta giúp người thu, không sai được.” Thúy Hỉ vừa nói vừa xốc rèm cửa lên, nhấc chân muốn đi. Tỷ muội tốt của nàng ta là Thúy Bình đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nàng ta nháy mắt, ánh mắt tràn đầy tham lam.

Tuy rằng mỗi tháng lão thái thái cũng không quên mua cho Ngu Tương thêm đồ đạc, đều là vải vóc trang sức tốt nhất, nhưng rốt cuộc không bằng sự ra tay hào phóng của Hầu gia. Những rương đồ cổ kia, ngọc ngà, trân châu, bảo thạch, vừa mở ra đã khiến người khác hoảng người quáng mắt, cũng có mấy rương đựng vài con heo vàng nhỏ, hình dạng rất khác biệt, sắp xếp thật chỉnh tề, dáng điệu thơ ngây nhưng lại có thể làm lòng tham của người khác trỗi dậy.

Hai người thấy chân Ngu Tương đã bị phế đi, không có năng lực tự gánh vác, hầu hạ bên người nàng tất nhiên vừa khổ lại vừa mệt, liền tính tìm cách để được điều đến hầu hạ bên cạnh tiểu Hầu gia. Bằng sắc đẹp của các nàng, có khi còn có thể gặp may mà trở thành di nương, bất hạnh chính là hiện giờ vẫn chưa có bạc trong tay để chuẩn bị, tiểu Hầu gia đã sai người đưa lên cửa, quả nhiên là ý trời.

Trong lòng hai người như bị mèo cào thật khó nhịn, hận không thể lập tức bay đến khố phòng, lấy hết những thứ mình coi trọng mang đi.

Trước kia Ngu Tương một kẻ ngốc, có nói gì thì nàng nghe nấy, luôn tin tưởng trăm điều . Ngu Tương bây giờ, nhìn ra nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, làm sao lại đoán không ra chút tâm tư tiểu nhân này của các nàng chứ, đuôi lông mày nhướng lên, cười lạnh: “Lấy ra cho ta cất, sau này học chữ rồi tự nhiên có thể hiểu, không cần phải cất những thứ kia vào khố phòng, đặt toàn bộ trong phòng ta.”

“Toàn bộ đều mang lên?” Nửa chân của Thúy Hỉ đã muốn bước ra cửa đã nghe thấy chủ tử phân phó, nhất thời trợn tròn mắt.

“Những thứ này đều là tâm ý của ca ca, đương nhiên ta phải đặt ở nơi dễ thấy nhất, tỏ rõ sự kính trọng mà ta dành cho ca ca. Như thế nào, không đúng sao?” Ngu Tương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thúy Hỉ, con ngươi tối như mực, sâu không thấy đáy.

Thật sự không thể nói nàng không đúng, nhưng nếu tất cả đều mang lên, vậy mình có thể lấy cái gì? Thúy Bình đang đứng ngoài cửa sổ cũng nóng nảy, chạy vào phòng chỉ tay ra chung quanh: “Tiểu thư, người xem xét kĩ lại đi, này trong phòng này làm gì còn có chỗ trống chứ, mang lên toàn bộ chẳng phải là rất rối loạn sao, vẫn nên cất lại hết đi.”

Ngu Tương không chút để ý cười: “Cất toàn bộ những vật trang trí cũ này vào khố phòng, thay mới hết, làm sao lộn xộn được? Dong dài cái gì, nhanh lên, sai người nâng những thứ ấy tiến vào, trưng bày chỉnh tề mọi thứ cho ta. Trong phòng ta bị xui nặng, vừa lúc dùng khí vàng ngọc xông một chút.”

Hai người cứng cổ đứng ở tại chỗ, cứ bất động, ước chừng lại muốn dùng chút mưu ma chước quỷ.

Ngu Tương nhướn mày lên, nói: “Ta sai sử các ngươi không được nữa phải không? Đi! Đào Hồng, Liễu Lục, đến tiền viện tìm ca ca, nói những nô tài của ta không đủ dùng, mượn vài người chỗ huynh ấy!”

Đào Hồng, Liễu Lục là hai tiểu nha đầu mới tới, nghe thấy chủ tử triệu hồi vội vàng ném mọi việc trong tay, chạy đến giữa sân lớn tiếng đáp “dạ”.

Thật sự cho bọn họ đi nói vậy sao, Hầu gia vừa hỏi liền có thể phát hiện mờ ám, chính bản thân gặp tai ương không nói, còn phải liên lụy cả nhà. Lúc này Thúy Hỉ và Thúy Bình mới sợ hãi, vội vàng hô lớn: “Đừng đi, đừng đi, nhân thủ trong viện vẫn đủ. Chúng nô tỳ lập tức tìm người đi nâng vào, tiểu thư, người cứ chờ một chút.”

“Đào Hồng, Liễu Lục, trở về đi.” Ngu Tương ngoắc ngón tay với Thúy Hỉ: “Đem ra cho ta, như thế này, các ngươi cứ án theo trình tự danh sách mà bày ra, đem từng kiện từng kiện, mặc dù ta xem không hiểu, chiếu sổ lại không có gì khó khăn hết.” Trách không được ‘Ngu Tương’ ngốc, mười tuổi còn chưa đi học, chẳng những chữ to không nhìn được, tất cả những thứ như cầm kỳ thư họa cũng đều luống cuống, cả ngày chỉ biết chơi đùa, làm sao không bị người khác lừa gạt được!

Thế nhưng những thứ này không thể trách nàng. Vài năm trước Hầu phủ bấp bênh, lão thái thái hao hết tâm tư giúp Ngu Phẩm Ngôn bảo vệ tước vị, liền sơ sót hai người cháu gái. Thẳng đến năm trước hoàng đế ban hạ thánh chỉ, khâm điểm Ngu Phẩm Ngôn làm Vĩnh Nhạc Hầu, người một nhà mới có được những ngày an bình.

Thúy Bình, Thúy Hỉ nghe thấy lời này của chủ tử, trong lòng vừa giận lại càng hoảng sợ. Người này chân phế rồi, sao đầu óc lại linh hoạt thế, gắt gao chặn đứng hết mọi phương pháp các nàng đang có, muốn động tay chân một chút cũng thật khó khăn. Nàng phòng bị như thế, có phải đã phát hiện ta chút gì hay không?

Sắc mặt hai người trắng bệch đi ra ngoài.

Ước chừng khoảng hai khắc sau, trong phòng Ngu Tương rực rỡ hẳn lên, vốn chỉ có thể tính là lịch sự tao nhã, lúc này lại có thể xem là tráng lệ. Cạnh chiếc gương trống rỗng đã chứa đầy châu báu trang sức, ở chỗ sáng tất cả đều là những món đồ cổ và ngọc khí vô giá, cho dù người khác có muốn động tay động chân cũng không biết nên động vào chỗ nào.

“Tiểu thư, mấy tráp heo vàng này nên cất đi chứ?” Thúy Hỉ chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Không cất, đặt hết ở gần bên gối đi. Dù sao chân ta cũng đã tàn phế, không có việc gì làm, sớm muộn gì cũng lấy ra đếm một chút để giúp tâm tình sung sướng.” Ngu Tương ôm mấy cái hộp nhỏ vào trong lòng, thỏa mãn híp mắt.

“Đặt ở cạnh gối sao được, bị người đánh cắp đi rồi biết kêu người sao !” Thúy Bình bày ra một vẻ mặt sầu lo.

“Bị người khác cắp đi rồi thì tự nhiên phải tìm các ngươi đòi lại, trả không được liền đánh mấy chục bản rồi đuổi ra ngoài. Ngay cả những thứ này cũng trông không được, ta dùng các ngươi nữa làm gì?” Ngu Tương lấy ra một con heo vàng nhỏ, bỏ vào trong miệng cắn cắn, lại nhẹ nhàng thổi thổi, liếc nhìn hai người đứng đó, trong mắt hàm chứa sự trào phúng.

Thúy Bình, Thúy Hỉ hoàn toàn hết chỗ nói, cứng ngắc cúi thân hành lễ rời khỏi phòng. Nay tính tình của Ngu Tương tính tình quai lệ (ngang bướng), làm việc biến hoá kỳ lạ, thật không thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì, đứng ở bên cạnh nàng luôn luôn có loại cảm giác như giẫm băng tan.

Ngu Tương cất heo vàng đi, đặt tráp bên gối, khẽ vuốt làm hai chân ẩn ẩn đau đớn, thở dài một hơi. Bận việc một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể nắm giữ nội dung hai chương vở kịch trong tay, hiện tại Ngu Tương vẫn chính nhi bát kinh (nghiêm túc, đứng đắn) là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ như cũ, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Về phần kế tiếp của truyện, quả nhiên hai mắt nàng đen đi một chút, cái gì cũng không biết, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn.

Nhưng có ba điều có thể minh xác: Một, chặt chẽ ôm lấy đùi vàng của Ngu Phẩm Ngôn; hai, chuẩn bị thêm nhiều tiền bạc vì ngày sau rời khỏi Hầu phủ; ba: không nên dính dáng hay ở một chỗ với nữ chính.

Chỉ cần kiên quyết làm đúng theo 3 điều này, có lẽ những ngày sau cũng không quá khó khăn. Về phần những điêu nô này, chờ quan hệ của nàng và Ngu Phẩm Ngôn thân thiết hơn một chút rồi thu thập cũng không muộn.

————————————————————-

Nghỉ ngơi một tháng, rốt cục miệng vết thương của Ngu Tương cũng khép lại, chỉ còn lại một vết sẹo dữ tợn dài khoảng một thước phía trên xương bánh chè. Bởi vì nguyên nhân đã tổn thương đến thần kinh, rốt cuộc cũng bị tê liệt , không có cách nào có thể đứng lên lần nữa.

Trong lúc này, mẫu thân của ‘Ngu Tương’ là Lâm thị lại chẳng quan tâm tới nàng, tổ mẫu cũng chưa từng đến thăm, chỉ sai người tặng nhiều dược liệu trân quý. Ngu Phẩm Ngôn lại hết lòng tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều đến làm bạn, còn tặng một khối gỗ để tạo ra xe lăn. Vì Gia Cát Lượng đã sớm phát minh ra xe lăn, cho nên thứ này cũng không được xem là hiếm lạ.

Hai huynh muội, một người trời sinh lạnh lùng, không thích nói nhiều; một người lại nhớ thương anh ruột của mình, vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ấy, trong chỗ lát không thể thân thiết ngay được.

Hai người chỉ biết nói lắp ba nói một lát, phần lớn sau đó chỉ là trầm mặc. Vì tránh cho xấu hổ, Ngu Tương chỉ có thể nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhắm nhắm một lát liền ngủ thật, cũng không biết mỗi lần ấy Ngu Phẩm Ngôn đều canh giữ ở bên giường một lúc lâu mới rời đi.
Ngày này, Ngu Tương thức dậy vào sáng sớm, ra lệnh cho hai tiểu nha đầu đẩy nàng đi dạo trong tiểu viện, buổi trưa uống một chén nước canh vịt, ăn luôn hai chén cơm, lại đến bên tháp muốn đi ngủ. Bỗng nhiên trên trời liên tục nổi lên tiếng sấm, tia chớp lóe lên, rất nhanh đó là một trận mưa to ầm ầm, rõ ràng Ngu Tương nằm ở phòng trong, không hiểu như thế nào lại xuất hiện trên một con đường nhỏ.

Nàng đạp lên con đường lầy lội tiếng về phía trước, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cùng âm thanh bánh xe lăn lộn, vội vàng tránh sang ven đường cầu cứu. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, người cưỡi con ngựa cao đi phía trước không phải là Ngu Phẩm Ngôn sao. Nàng mừng rỡ, giơ hai tay ra hô lớn, Ngu Phẩm Ngôn lại coi như không nhìn thấy cũng nghe không thấy, lướt qua nàng nhanh như điện chớp.

Đoàn xe cũng tiến về đi phía trước ầm vang long trời, không thèm để ý một chút nào tới lời cầu cứu của Ngu Tương.

Hai chân Ngu Tương bị vùi lấp trong bùn lầy lội, không thể động đậy, trông mong nhìn bọn họ thì họ càng đi càng xa. Đang lúc đoàn xe sắp cua qua một góc nhỏ, bỗng nhiên có một đống đất đá trôi từ trên núi xuống, trong nháy mắt đập vào đoàn xe khiến người ngựa thất linh bát lạc, rất nhiều rương lớn bị đống đất đá đập rơi ra, vỡ nát thành những mảnh nhỏ.

Ngu Tương tập trung nhìn, ngạc nhiên phát hiện trong tất cả những chiếc rương này đều là những nén bạc mười hai lượng, bị trôi theo đất đá lao xuống khe núi, nhập vào dòng nước sông cuồn cuộn hai bên đường, rốt cuộc không còn nhìn thấy. Mà đám người Ngu Phẩm Ngôn sống chết ra sao cũng không biết.

Ngu Tương hít một hơi thật lớn, đột nhiên ngồi bật dậy, mới phát hiện chính mình vẫn ở trong màn như cũ, tất cả những thứ vừa rồi đều là một giấc mơ. Cũng đúng, không phải nằm mơ thì làm sao nàng có thể bước đi chứ?

Nàng vỗ vỗ ngực, muốn giúp bản thân trấn tĩnh lại, nhưng cảm giác hoảng loạn ấy có làm thế nào cũng không vơi đi được. Đời trước, mỗi khi anh hai gặp nguy hiểm, nàng cũng đều có cảm giác lo âu như vậy, cũng bởi vậy mà giúp cho anh hai tránh được rất nhiều ám sát. Đây cũng là nàng tài năng giúp nàng có thể có một chỗ ngồi trước mặt lão thái gia.
Nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác chân thật như thế, phảng phất như một lời tiên đoán qua giấc mơ, giống như tất cả những thứ trong mơ không lâu sau sẽ diễn ra đúng như vậy.
Ngu Tương càng nghĩ càng hoảng hốt, la lớn: “Người đâu, mau tới đây!”

Đào Hồng, Liễu Lục vốn đang canh giữ ở phòng cách vách, nghe thấy tiếng la vội vàng chạy tới.
“Đi, đi tìm ca ca đến đây, mau nói chân ta bị đau đớn rất ghê gớm!” Ngu Tương liên tục phất tay.

Hai người thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, xem ra bệnh cũng không nhẹ, một người vội vàng chạy tới chiếu cố, một người vội nâng làn váy lên chạy như điên về viện phía trước.

Ngày hôm trước mưa to xối xả, ba thôn lân cận eo sông Hoàng Hà vỡ đê, nước lũ tràn ra, đã bao phủ Lạc Dương, Yển Sư, Củng Nghĩa và vài tòa thành trì, hơn mười vạn dân chúng táng thân trong nước lũ, cũng có mấy trăm vạn dân chúng không nhà để về, tổn thất trầm trọng. Hoàng đế lập tức ban hạ thánh chỉ, mệnh Thái tử tự mình đi tới ba vùng ấy giúp nạn thiên tai. Là thư đồng của Thái tử, đương nhiên Ngu Phẩm Ngôn cũng có tên trong danh sách nhóm tùy tùng.

Vì tình huống khẩn cấp, đoàn người không dám chậm trễ một chút nào, tiếp thánh chỉ xong liền chuẩn bị xuất phát. Lúc Tiểu Đào Hồng đến đó, nửa chân Ngu Phẩm Ngôn đã muốn bước ra cửa .

Sở dĩ Ngu Tương bị liệt tất cả đều vì cứu hắn, Ngu Phẩm Ngôn không thể ném nàng mặc kệ, sai người đưa lời nhắn cho Thái tử, nói là tới trễ một lát, sau đó vội vã đi đến tây sương phòng.

Hắn một thân cẩm bào xanh đen, áo và cổ tay áo khảm tường vân, hoa văn viền vàng, ăn mặc nhưng lại không khác trong giấc mơ của nàng bao nhiêu. Ngu Tương vừa thấy, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa, càng hạ quyết tâm muốn ngăn cản hắn rời đi. Người này là đùi vàng duy nhất của nàng, nếu xảy ra biến cố gì, một phế nhân như nàng, lại là ‘kẻ dã loại’, sau lưng còn dán cái mác ‘Tang Môn tinh’ , trong Hầu phủ này cũng đừng nói tới chuyện sống!

Đừng nói tới lão thái thái yêu cháu như mạng kia, cho dù là cái vị Lâm thị chẳng hề quan tâm kia cũng sẽ xé sống nàng ra. Ai bảo nàng là khắc tử của Ngu Phẩm Ngôn chứ!

                                                                       ———hết chương 7————

p.s: nhớ con cưng không chịu nổi.. ^.^ thức đêm làm vậy

Advertisements

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

26 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 7

  1. linhdiep nói:

    Trùi……..nghe mà thấy xương xương……..càng đọc càng ăm ghét bọn ha hoàn bị chứng hoang tưởng gì đâu…..phi…..phi…..

    Liked by 1 person

  2. hadieplang nói:

    may đứa hầu hạ này thật đúng là muốn ăn đòn. đem bán đi được rồi đấy. thảo nào cô nang kia không bị ăn đến sít sao như thế
    hoá ra Tương tỷ còn có được điềm báo trước như thế.coi như có cái này để đảm bảo cho cuộc sống
    ( nàng ơi cố gắng lên nhé . thêm chương nữa càng tốt)

    Liked by 1 person

  3. trang nói:

    iu nang qua di, cu tuong truyen nay wa thang sau moi co chuong moi ^_^.

    Liked by 1 person

  4. Thảo Nguyên nói:

    Iu nàng quá à nha. đám nha hoàn này muốn lấy phải xem chư mới êm đềm mà sắp xảy ra chuyện nữa bình an bình an đi

    Số lượt thích

  5. linahaha9x nói:

    lúc đầu nhìn mà còn tưởng hoa mắt nữa chứ, cô làm tui giật cả mình đấy, bao giờ cô mới chính thức quay về đây huhu T.T

    Liked by 1 person

  6. Đại tỷ tỷ nói:

    Oa tương tương còn dự đoán đc tương lai lần này chắc cứu đc a ngôn

    Liked by 1 person

  7. hadieplang nói:

    ngot thi tot roi.con hon la bi nguoc.ta thich truyen nguoc nam 9 nhung doc xong chang nho duoc may giot nuoc mat ah.khong hay bang truyen nguoc nu 9 ton nuoc mat va dau tim lam.>”<

    Liked by 1 person

  8. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nguyệt Tịch Lâu

  9. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nhà của sori

  10. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nhà của sori

  11. thongminh123 nói:

    Bàn tay vàng của nữ phụ chính

    Số lượt thích

  12. đó là 520 nói:

    ngôn ka ka 520, ^__^
    thanks camtusori

    Số lượt thích

  13. Ngan Pham nói:

    tks,tr hay lam ,nang tiep tuc co gang nhe

    Số lượt thích

  14. dlvu nói:

    đây chắc là “bàn tay vàng” mà bạn nhắc đến nhỉ ;)) 1 cách để nữ chính ko cảm thấy mình vô dụng 😀 cũng là cách hay để ôm đùi ca ca :))))

    Liked by 1 person

  15. yentaito nói:

    “phía trên xương bánh chè thượng” đã “trên” rồi thì không có “thượng” nữa đâu nàng ơi. :))

    Liked by 1 person

  16. Hollynguyen81 nói:

    Truyện hay lắm. Thanks nàng

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s