Sủng phi – Chương 45

Editor: Su Lemon 

3 (38)

Chương 45: Thỉnh an

Tứ hoàng tử phi đang cùng Thục phi nói chuyện tiểu hài tử trong phủ, lại nghe ngoài cửa thông truyền Mộ Trắc phi vội tới thỉnh an nương nương.

Đây là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao vào cung thỉnh an Thục phi, mấy ngày trước đã sớm từ chỗ Tông Chính Lâm tìm hiểu sở thích của Thục phi, hôm nay là tới lấy lòng bà bà đấy. Vào cửa đã thấy Thục phi ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Tứ hoàng tử phi, sau lừng còn có một nữ tử đứng hầu hạ, đúng là Trắc phi.

Mộ Tịch Dao mặt tràn đầy ý cười, rất quy củ hành lễ với ba người, lại bị Thục phi vẫy qua ngồi bên cạnh.

Mộ Tịch Dao nhìn Trắc phi đang đứng, hơi do dự một chút liền hào phóng ngồi xuống. Phụ nữ có thai luôn có ưu đãi đấy. Mộ Tịch Dao cười để cho Mặc Lan cầm lễ gặp mặt, lại ngượng ngùng xin lỗi Tứ hoàng tử phi, “Tứ tẩu, thiếp không biết tẩu hôm nay cũng đến chỗ nương nương, không mang lễ vật chuẩn bị cho tẩu. Tẩu xem, hay để lúc trở về cho người đưa đến quý phủ được không?” Lông mi lay động, thật sự rất xinh đẹp, Thực phi thấy rất buồn cười.

Mộ Tịch Dao mở cái hộp trên tay ra, “Nương nương, thiếp nghe điện hạ nói, ngài rất thích hương thảo. Liền làm một bộ trang sức cho ngài, người xem có thích hay không?” Một bên đem hộp đấy trang sức sắp xếp chỉnh tề nâng đến trước mặt Thục phi.

Vẻ mặt chờ mong kia, nhìn Thục phi chưa kịp nghĩ nhiều đã nhận lấy cái hộp. Những người khác đến nơi này của nàng, có ai không tỉ mỉ cẩn thận hầu hạ, Mộ Trắc phi này thật sự là thân thiết.

Nhìn bên trong màu xanh lam làm nền bên trên một bộ mười hai kiện đồ trang sức, toàn bộ là màu vàng lấp lánh, rất xinh đẹp. Hương thảo phối hợp cũng rất tinh tế, từ khuyên tai đến trâm cài tóc rực rỡ, tất cả đều rất sống động, quý khí bức người. Làm người ta ngạc nhiên chính là trong hộp còn có hương hoa hương thảo, rất dễ chịu, ngay cả đồ trang sức bên trên cũng dính mùi thơm nhàn nhạt, vấn vít xung quanh.

Mấy nữ nhân rất kinh hỉ, ríu rít khoa trương nửa này, lại bị Mộ Tịch Dao cuốn hút, chỉ một lát sau đã tụ một chỗ nói chuyện. Đang nói chuyện, đột nhiên Mộ Tịch Dao ủy khuất làm nũng với Thục phi, “Nương nương, tôn tử của ngài đói bụng, thiếp giúp hắn ăn chút điểm tâm được không?”

Thục phi che khăn lụa cười nàng da mặt dày, mượn tiểu hài tử đòi ăn vặt. Mộ Tịch Dao lập tức cáo trạng, nói Lục điện hạ mượn con hắn không thích mùi tỏi, không phải không cho trong nhà ăn đồ ăn có tỏi.

Một phòng nữ nhân lập tức cười rộ lên. Không nghĩ tới bình thường Lục điện hạ cũng có lúc đùa giỡn như vậy.

Thục phi cũng nhớ lại lúc Tông Chính Lâm còn bé, có dáng vẻ tiểu đại nhân, nhíu máy náo động không thích thịt dê dính vị tỏi, nhất thời ngàn vạn cảm khái.

Đã bao lâu, đứa bé kia không còn để lộ cảm tình ra ngoài. Lại nhìn Mộ Tịch Dao đôi mắt tràn đầy ý cười, lấy Tông Chính Lâm làm trung tâm, bản thân bộ dáng vui mừng, cũng cười rộ lên. Cái này là tâm rộng tri kỷ đấy, không như những cái kia… quấy rầy, khó trách được lão Lục sủng ái.

Lúc Tông Chính Lâm tiến vào, nhìn thấy Mộ Tịch Dao thân thiết kéo tay Thục phi nhiệt tình tán dương trong nội cung tầng tầng lớp lớp, cái miệng nhỏ liến thoắng không yên tĩnh.

Tông Chính Lâm đâu tiên là hành lễ thỉnh an Thục phi, sau đó chào từng người. Ngồi xuống uống một ngụm trà, lại nhìn thấy bàn tay nhỏ của Mộ Tịch Dao hướng mâm điểm tâm. Cũng không để ý người bên cạnh, nhướng mày, “Đây là khối thứ mấy?”.

Trong đại sảnh những người khác kinh ngạc an tĩnh lại, chỉ có Mộ Tịch Dao chu môi chột dạ nói thầm, “Điện hạ ngài đừng nhìn chằm chằm vào điểm tâm của thiếp được không?” dáng vẻ cực kỳ ủy khuất.

Thục phi không hiểu “Có chuyện gì vậy? Nếu thích thì ăn thêm mấy khối.” Nói xong lại muốn để cho người lấy cho nàng.

“Mẫu phi, ngự y không cho nàng ăn quá nhiều đồ ngọt, nói là vạn nhất tích tụ nhiều quá, đứa nhỏ dưỡng quá lớn, sinh sản bất lợi”. Tông Chính Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, lời nói lại là nói với Thục phi.

“Đứa nhỏ này, ngự y đã nói, thì phải nghe lời a. Nữ nhân sinh đứa nhỏ là đại sự, không thể qua loa được”. Thục phi buồn cười nhìn Mộ Tịch Dao chu miệng không vừa ý bị Tông Chính Lâm quản, quả thực vẫn là một đứa trẻ. Lại nghĩ lại nàng thực sự tuổi còn trẻ, tuổi mụ mới mười lăm, bộ dáng này cũng đúng. Vội vàng gọi người thu dọn chén đĩa, miễn cho nàng thèm thuồng.

Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm ở đây, hôm nay đừng nghĩ ăn nữa, dựa vào Thục phi nịnh nọt, “Lần sau thiếp đến, nương nương chuẩn bị nữa nhé”. Cặp mắt ngập nước đáng thương, nhìn Tông Chính Lâm làm mặt xấu. Thục phi vỗ vỗ tay nàng, cười đáp ứng.

Tông Chính Lâm uống xong trà, thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ, mang theo Mộ Tịch Dao trở về. Mộ Tịch Dao vừa đi vừa quay đầu, rất là vui mừng chia sẻ sủng vật kia của mình “Nương nương lần sau thiếp mang hai con thỏ béo kia cho ngài nhìn một cái.” Còn chưa nói xong đã bị Tông Chính Lâm kéo qua, xoay đầu lại “Đi nhìn đường!”.

“Điện hạ ngài chậm một chút, chân thiếp ngồi đã tê rần rồi.” hai người nói chuyện đi càng lúc càng xa.

Thục phi cùng Tứ hoàng tử phi nhìn nhau cảm thán, rốt cục đã có người làm lão Lục thay đổi vẻ mặt, thật sự là được mở rộng tầm mắt rồi. Một bên hầu hạ Trắc phi trầm mặc thở dài, Lục điện hạ là sủng ái vị kia đấy, không giống như mình,trong phủ có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không sinh đứa con độc nhất của Tứ điện hạ, sợ là hiện tại không biết đang ở đâu.

Tông Chính Lâm đi ở phía trước, Mộ Tịch Dao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sung sướng đi phía sau.

“Thật cao hứng?” Nam nhân phía trước thả chậm bước chân, trong cung sinh ra biểu cảm đừng đến gần. Giả bộ, Mộ Tịch Dao bĩu môi.

“Vâng. Nương nương rất tốt, thiếp không cảm thấy nương nương cao cao tại thượng kia mà.” Mộ Tịch Dao nói thẳng.

Tông Chính Lâm buồn cười, mẫu phi tốt xấu cùng cao cao tại thượng bị nàng kéo lên quan hệ, chính hắn chưa bao giờ bị tiểu nữ nhân cảm thấy thật không bình thường. Điểm này Tông Chính Lâm cũng buồn bực, nữ nhân khác thấy hắn đều dè dặt cẩn trọng, sợ chọc Lục điện hạ mất hứng. Nàng thì ngược lại, trêu chọc khiêu khích đó là chuyện thường ngày. Nhưng mà đúng là như thế, mới cảm thấy ở cùng nàng một chỗ thoải mái tự tại.

“Nàng trước lúc tới còn sợ mẫu phi quá mức nghiêm khắc, sao không thấy nàng sợ qua bản điện?” Tông Chính Lâm hỏi.

“Thiếp không có phạm tội, vì sao phải sợ điện hạ? Lại nói, cho dù có sai, thì cũng phải sau khi thiếp sinh đứa nhỏ, điện hạ mới có thể thu thập thiếp.” Dáng vẻ kia một chút cũng không có sợ hãi, sự thật đương nhiên.

Tông Chính Lâm bị nàng chọc có chút tức giận. Thì ra đây là tính toán của tiểu nữ nhân. Nhìn nàng hếch mũi đắc ý, nhàn nhạt thêm câu, “Sinh xong hài tử, bản điện có rất nhiều thời gian thu thập nàng”. Ngữ khí rất là chắc chắn.

Mộ Tịch Dao cứng đờ, nhất thời quên mất, đã quên ở phủ hoàng tử lăn lộn, luôn phải trả giá đấy. Khuôn mặt nhỏ mắt khổ sở, lề mề ở phía sau suy nghĩ như thế nào dỗ được đại boss, lại làm cho hắn quên mình làm càn.

Tông Chính Lâm quay đầu liếc nhìn nhàn, mắt phượng mỉm cười.

Hai người trở về Đan Như uyển, không nghĩ Trương thị lại chờ ở bên ngoài, nha đầu đi theo sau, trong tay còn cầm gói đồ.

“Nô tì thỉnh an Điện hạ Trắc phi”. Trương thị quy củ quỳ gối chào, chờ hai người kêu lên.

Mộ Tịch Dao trên mặt rất hòa thuận gọi lên, lại để cho Trương thị vào phòng nói chuyện. Tông Chính Lâm ngồi ngay ngắn không nói.

“Ngươi có chuyện gì?” Mộ Tịch Dao bắt đầu suy đoán ý đồ Trương thị này. Nữ nhân này cũng coi như thông minh, nhưng mà không có lòng dạ như Đường Nghi Như. Trương thị từ khi nhập phủ còn chưa bị Tông Chính Lâm thu dùng, thực sự ở hậu viện an an ổn ổn đợi, chưa từng làm ra điều gì chọc người. Kiếp trước vì Tông Chính Lâm sinh được một nữ nhi, nhưng mà chưa lớn đã chết non. Cuối cùng là quý nhân, là lão nhân trong phủ, phân vị rất xấu hổ.

“Hồi bẩm Trắc phi, nô tỳ không có việc gì đã làm một chút đồ trẻ con, mang đến hiếu kính Trắc phi”. Thái độ rất kính cẩn.

Mộ Tịch Dao lần đầu tiên nghe người khác nói “Hiếu kính”, trong nội tâm không được tự nhiên. Trên mặt ngược lại nói là chuyện tốt, cười thu lễ, còn khen vài câu.

Tông Chính Lâm ngược lại không nghĩ đến vô thanh vô tức Trương thị sẽ đến nịnh nọt Mộ Tịch Dao, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Một thị thiếp mà thôi, chỉ cần tiểu nữ nhân vui mừng, tùy nàng thế nào cũng được. Trương thị nếu là hiểu quy củ đúng mực, mình sẽ chiếu cố hơn vài phần là được. Hậu viện thị thiếp đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao.

Tặng tự tay may vá, Trương thị cũng không ở lại, mang theo nha hoàn trở về Trúc Âm điện.

“Chủ tử, hiện giờ Trắc phi tốt, không biết Trắc phi tiếp nhận hay không. Sau này Chính phi vào cửa, trong mắt người thứ nhất không dung được chính là  Trắc phi. Nếu là cũng đem ngài ghi hận lên, thế thì phải làm thế nào cho phải?” nha đầu của Trương thị rất là lo lắng.

“Hiện giờ đã như thế này, còn nói về sau cái gì. Ta thấy Mộ thị kia là có thủ đoạn đấy, có thể ép đến mức Thứ phi Đường thị đến nay còn không gần thân điện hạ, cũng không phải người dễ đối phó. Người như vậy, chỉ cần không có sai lầm lớn, lại có con nối dòng bên cạnh, vẫn đáng giá đánh một canh bạc.”

– Hết chương 45-  

Đã hoàn thành xong 3 chương trả nợ cho các nàng. Tuần sau ta bắt thi nên không có thời gian edit. Hi vọng sẽ được gặp lại các nàng sớm. 🙂

About Thời Nghi

Sở thích: đọc truyện, nấu ăn, nghe nhạc, du lịch, ngủ... Sở ghét: ngôn tình não tàn, SE,OE...phim với thể loại tình cảm quá sến và phi thực tế! Khẩu vị ngôn tình: điền văn, tí H, sủng ngọt, oan gia....và nhân vật chính đừng siêu nhân quá :3
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to Sủng phi – Chương 45

  1. Comay nguyen nói:

    Thank you
    Chúc nàng thi tốt , đạt điểm cao

    Liked by 1 person

  2. trang nói:

    chúc cô thi tốt nha^_^.Mong co som tro lai voi tui tui

    Số lượt thích

  3. Tròn Xoe nói:

    Đọc 1 lần 3 chương luôn, hạnh phúc quá… Thanks editor nhiều nha! See u soon 😀

    Số lượt thích

  4. thảo nguyên nói:

    Thi tốt nha nàng đừng đem vịt hay ngỗng về ta ăn không nổi đâu nhé… chúc nàng thuận lợi hihi ôi dao tỷ lấy lòng quá nhe ngay cả thục phi mag còn cưng nữa huống gì là anh nhà ta.. chuyện chính phi vào cửa chắc náo hơn nữa đây dù sao tỷ cũng là sủng nên không sợ mất vị ngọt hehe

    Số lượt thích

  5. linhdiep nói:

    Chúc cô thi tốt……..càng nhiều lời chúc…..điểm thi càng tăng…….mọi chuyện đều suôn sẻ……

    Số lượt thích

  6. Blue nói:

    3 chương liền, thanks nàng nhiều, chúc nàng thi tốt nhé.

    Số lượt thích

  7. Pingback: Sủng phi – Triêm Y | Nguyệt Tịch Lâu

  8. Toanpham nói:

    chúc nàng thi tốt, tinh thần tốt, edit truyện tốt :))

    Số lượt thích

  9. Beanie Wang nói:

    Yêu nàng quá đi, thi học kì mà vẫn chăm edit truyện ~~~~~
    Hắc hắc, Chúc nàng Su thi tốt nhá ~~~~~~~
    Ti tốt thì nàng làm thêm mấy chương đi *mắt long lanh* ~~~~~

    Số lượt thích

  10. Linh Lan nói:

    Ôi, hạnh phúc wá, hạnh phúc wá *lăn lộn*…ta mún đọc 3 chương nữa cơ *lăn lộn, lăn lộn*…thanks p đã edit nha! Chúc p thi tốt.

    Số lượt thích

  11. nhaconuoimeo nói:

    hay quá. sao giờ ta mới nhảy vào đây nhỉ. thi học kì xong là nghỉ hè phải k nàng, nghỉ hè thì sẽ có nhiều truyện đọc hơn phải k nàng * chớp chớp mắt*

    Số lượt thích

  12. hadieplang nói:

    hihi.mot lan doc ba chuong lien dng la khong con gi thich hon.tks nang nhiu nhiu nhe.Dao ty that biet cach lam nguoi khac yeu thuong.nhat la Lam ca ah.ngay cang chieu ty ay nhung cung rat biet cach va co muc do nua.ham mo ham mo

    Số lượt thích

  13. hoanguyen nói:

    tò mò chính phi của a Lâm quá. chắc lúc đó sẽ đại chiến quá

    Số lượt thích

  14. Tiểu Bình nói:

    nhíu “máy” náo động không thích thịt dê dính vị tỏi -> mày
    Tông Chính Lâm quay đầu liếc nhìn “nhàn” -> nàng
    Chậc chậc chị cứ giả bộ cái là đốn ngã hết mấy người cầm quyền rồi :))

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s