Sủng phi khó làm – Chương 1

Editor: Như Ý

Betaor: Lina Lê

Đây là thành viên mới toanh của lâu, mong mọi người ủng hộ ^O^

633ecaac8cf5cc49decde7cec0290bbf

CHƯƠNG 1:

Tháng ba quả thực là thoải mái nhất, không quá nóng, không chói mắt, khoan khoái, dễ chịu như muốn nắm trong lòng bàn tay không muốn buông ra. Trước đây, Thiên Tịch Dao muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, chưa bao giờ có ý định tiến cung nhưng sau khi vào cung thì ngay đến cả phơi nắng cũng là một loại xa xỉ đối với nàng.

Cung nữ Hương Nhi một bên lôi kéo cánh tay của nàng :” Chủ tử, mau về đi thôi, nơi này là ngự hoa viên, người không được ở đây.” Sợ Thiên Tịch Dao thương tâm nên câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra, bởi vì chủ tử của nàng có địa vị thấp nên ở lại lâu sợ lại đụng phải phiền phức.

Thiên Tịch Dao híp mắt, cảm thụ ánh nắng mặt trời dễ chịu chịu chiếu vào mặt, chỉ cảm thấy hít vào là không khí trong lành, mát mẻ của ngự hoa viên xanh mát, như muốn chìm vào trong đó. Nàng cười một cách thỏa mãn, nói :” Để ta ở đây phơi nắng một lúc đi, ta cảm thấy như muốn nổi mốc lên hết rồi đây này.” Thiên Tịch Dao ở nơi này nói, tên Tử Đằng Uyển nghe thật êm tai, nhưng sống ở chỗ đó thì thật không tốt, cửa sổ đều hướng về phía tây, cứ như vậy một viện rộng lớn trụi lủi đến ngay cả một cái cây cũng không có, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tịch Dao còn tưởng đây là một nhà tù nữa chứ. Sau khi nghe ngóng quả nhiên nơi này trước đây dùng để nhốt những cung nữ không nghe lời, chỉ có điều nơi này còn chưa bị biến thành lãnh cung, nơi những phi tần bị thất sủng.

Kỳ Thanh đế vừa lúc đến ngự hoa viên thì chợt thấy nụ cười rực rỡ của Thiên Tịch Dao, quanh năm không thấy ánh mặt trời nên gương mặt nàng trắng noãn y như quả trứng gà mới lột vỏ trông thật ngon miệng, đôi mắt hạnh to híp lại như vầng trăng khuyết hiện ra cùng với đôi môi căng tròn đỏ mọng. Tại đây, dưới ánh mặt trời ấm áp, như một bức tranh thanh xuân rực rỡ của người người con gái ấy, trái tim hắn đột nhiên vang lên hồi rung động.

Trong lòng thái giám Vạn Phúc nghĩ thầm, rõ ràng vừa mới đi ngang qua đây, hoàng đế dụng tâm kín đáo, nhưng mà hắn liếc mắt nhìn sắc mặt hoàng đế thì trong ngực lộp bộp rơi một cái, thầm nghĩ bệ hạ vẻ mặt nàỳ là…..coi trọng cô gái kia a.

Thiên Tịch Dao cảm thấy thật xui xẻo, trước khi xuyên qua, nhà nàng chỉ có nàng là con gái duy nhất, thế nhưng cha mẹ vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không có con trai, xem nàng như một cậu bé mà nuôi dưỡng, các bé gái khác đều được mặc váy công chúa đáng yêu dịu dàng, còn nàng thì luôn ăn mặc nam tính với quần và áo sơ mi, dù có té xuống thì vẫn không được khóc, không phải nói nàng không có tiền đồ nhưng sau này nàng dần dần hiểu chuyện, cha mẹ không xem nàng là con gái, nàng đã nghĩ phải đấu tranh một lần chứng minh cho cha mẹ thấy một người con gái có thể hơn một người con trai rất nhiều, đó là lí do vì sao nàng luôn cố gắng học tập, chờ nàng cắn răng thi đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất nước, rốt cuộc cũng thấy nở mày nở mặt hãnh diện thì kết quả cha mẹ lại nhận nuôi một cậu bé, muốn hắn phụng dưỡng có thể chăm sóc cho mình trước lúc lâm chung, lòng nàng lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ…. Sau đó nàng đột nhiên bất tỉnh, mê man rồi sốt cao, chờ lúc tỉnh lại thì đã đến thời đại này.

Cũng có lẽ để bù đắp tình cảm thiếu sót của nàng, ở thời đại này cha mẹ đối xử với nàng rất tốt, họ xem nàng như trân bảo mà bảo hộ ở trong tay, nàng ở kiếp trước luôn cố gắng hết sức thì cha mẹ ở kiếp này lại rất cưng chìu, cuộc sống của nàng liền bắt đầu ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vui sướng qua chục năm, vốn tưởng rằng trong lúc chờ tuyển rể, thì nàng có thể ung dung tự tại mà sống. Nhưng ai biết…. vào một ngày 2 năm trước, sét đánh giữa trời quang một đạo thánh chỉ hạ xuống, nàng bị điểm danh vào cung, lúc này đây thật là muốn khóc cũng khóc không nổi.

Thiên Tịch Dao dung mạo không tính là xuất sắc, tính tình cũng xem như là được, hiển nhiên cũng không có nhận quá nhiều sự sủng ái, chính nàng cũng không quá để ý về diều đó, cứ như vậy ngây ngây ngô ngô ở trong cung qua 2 năm. Mùa xuân năm này, nàng ở trong tử đằng uyển kia quả thực rất bực bội, chuẩn bị đi ra phơi nắng, nếu nói phơi nắng hiển nhiên không phải là từ đầu đến chân được phơi dưới ánh nắng mặt trời, mà bên trong còn bao gồm hàm ý sâu xa là giải sầu, ngắm phong cảnh, và dĩ nhiên ngự hoa viên đã trở thành địa điểm lí tưởng. song thân phận của nàng có chút không thích hợp, thế nhưng vào lúc này nàng cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì, nàng biết rằng muốn sống tốt trong cung thì phải biết giữ lấy cái miệng, và luôn cảm thấy không khí trầm lặng này là sự yên bình trước giông bão trong phi tần hậu cung. Hương Nhi hơi kinh ngạc khi thấy chủ tử mình tìm bạc đút lót cho thái giám, đây chính là cái giá của một hơi thở a. Chỉ là không có ai nghĩ tới, nàng vô tâm hờ hững làm một việc nào đó nhưng lại nhận được kết quả rất tốt, cũng như Kỳ Thanh đế bị chuyện triều chính làm phiền muộn trong lòng nhưng luôn giải quyết được hết, điều này khiến cho những người luôn bày mưu tính kế tranh thủ tình cảm cũng cắn răng cảm thấy ghen tị.

“Khấu kiến bệ hạ.” Thiên Tịch Dao quỳ nói. Kỳ Thanh đế cũng không phải loại người tham luyến nữ sắc, trị vì 2 năm quá bận rộn triều chính, ngay cả hoàng hậu vào dịp tết đến mới gặp mặt một lần, điiển hình của kiểu người cuồng làm việc .

Hắn để cho Vạn Phúc ở bên cạnh đưa cho nàng ghế ngồi, nói :”Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Vạn Phúc vừa sai người dọn dẹp cái bàn, vừa dâng trà bánh, Thiên Tịch Dao cúi đầu uống trà, nàng dựa theo nguyên tắc “bớt nói ít phạm sai lầm” đó là một câu danh ngôn chí lí, đặc biệt là ở hoàng cung- nơi mà quyền lực được xem trọng nhất, đặc biệt phải luôn cảnh giác. Bởi một ngày lỡ chọc giận hoàng đế, không chỉ mình ngươi mà còn ảnh hưởng đến cả một gia tộc. Thiên Tịch dao rất thích mình như bây giờ có thể vô tư nhận được sự sủng ái của cha mẹ, cho nên nàng không muốn để cho bọn họ bị liên lụy thì phải càng tỏ ra cung kính.

Hoàng đế không phải là một người yêu thích trò chuyện, bình thường là người bên cạnh nỗ lực tìm trọng tâm câu chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó thì bật cười một cái, nếu không cảm thấy buồn cười thì cũng ừ một cái xem như là câu trả lời, thế nhưng Thiên Tịch Dao lại cúi đầu không nói lời nào, hắn tựa hồ thấy có điểm không đúng.

Phàm là tất cả phi tần trong hậu cung đều là của hắn, dĩ nhiên hắn cũng không nghĩ đến Thiên Tịch Dao có thích hắn hay không. Trong lòng hắn nghĩ rằng dáng vẻ Thiên Tịch Dao không nói lời nào phải chăng là một loại khác của ngượng ngùng.

Cũng có lẽ là cùng hắn ngồi chung một chỗ rất khủng hoảng đi, dù sao được gặp hoàng đế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hoàng đế suy nghĩ vòng vo nửa ngày trời, thương tiếc trong lòng không chiếm được thế thượng phong nên cuối cùng chủ đọng mở miệng nói :”Hôm nay sao lại đến ngự hoa viên? Chẳng lẽ nàng không biết trẫm ở chỗ này?” Hoàng đế chưa bao giờ cười nói, nói chuyện lại càng có nề nếp, có điều nếu muốn biểu đạt, chúng ta thật may mắn mới có thể thấy được, thế nhưng sao mở miệng lại là giọng điệu này.

Thiên Tịch Dao vội vàng đúng lên, cúi đầu nói :” Nô tỳ liều lĩnh, cứ nghĩ hôm nay thời tiết tốt, có lẽ vườn hoa trong ngự hoa viên đã nở nên tới đây nhìn một chút.”

“Không cần câu nệ, ngồi đi.” Hoàng đế nói:”Bây giờ thì làm gì có hoa, phải đến tháng tư, khi đó hoa mai, hoa đào, hoa đỗ quyên nở. Đến lúc đó trẫm phái người đưa tới cho ngươi xem một chút, nhất định đẹp vô cùng.”

Thiên Tịch Dao vào cung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, trong ấn tượng của nàng hoàng đế đều là cái loại tai to mặt lớn, có vẻ ngạo mạn, oai phong của lão đầu, cũng không nên trách Thiên Tịch Dao không biết gì,đều do phim truyền hình làm hại, … thế nhưng trước mắt vị này lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù nói chuyện rất nghiêm nghị, thế nhưng thần thái bình thản, khí chất bất phàm, trong người phát ra một cỗ uy nghiêm cao quý, quan trọng hơn hết dĩ nhiên lại là một vị mĩ nam, ngũ quan thân thể cường tráng, vóc người cao to, điều này làm cho lòng nàng bất ổn hoảng loạn, một lát sau mới dần dần buông lỏng.

“Tạ ơn bệ hạ.” Thiên Tịch Dao nhanh đứng lên cúi đầu tạ ơn.

Lúc này, Thiên Tịch Dao vội vàng cúi đầu lộ ra một cái cổ trắng noãn, da thit trên mặt nàng đều non mềm trắng mịn, hoàng đế nhìn thấy trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khô nóng, hắn ngẩng đầu nhìn đến vành tai mịn màng của nàng bên trên còn đeo một đoạn dây có gắn những chiếc lá, nhẵn bóng, không tự chủ nhớ tới mấy ngày trước đây nước Nguyệt Thực có dâng lên một bộ khuyên tai mã não màu đỏ, rồi nói với Vạn Phúc bên cạnh :”Ngươi đi vào trong khố phòng lấy một đôi khuyên tai mã não đem tới đây.”

Vạn Phúc vội vàng lên tiếng trả lời, dặn dò tiểu thái giám đi phía sau vài câu, rồi tự mình đi ra, bởi vì… khố phòng là nhà kho riêng của hoàng đế, người bình thường không được vào, hắn cũng không dám sai xử người khác đi, chỉ lo lại xảy ra chuyện gì.

Chờ Vạn Phúc đến khố phòng, thì thấy một người mập mạp mặt mày sáng sủa, đang ngồi ở cửa kho uống trà, chơi chọi dế, khi nhìn thấy Vạn Phúc thì liền vội vàng đứng dậy :”Ai u, đây không phải là Vạn ca ca đây sao, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy.”

Thái giám này gọi là Phùng Xuân, so với Vạn Phúc lớn hơn tám tuổi, nhưng là can tâm làm người ở bên cạnh hắn, ai bảo hắn là tâm phúc của hoàng đế, ai bảo bên trong Long Khê Điện là một đại nhân vật a.

Vạn Phúc và Phùng Xuân quan hệ rất tốt, Vạn Phúc cũng không muốn lừa gạt hắn nói rằng, “Bệ hạ ở ngự hoa viên nhìn trúng một vị mỹ nhân, bảo ta đêm tới một đôi khuyên tai mã não mấy ngày trước nước Nguyệt Thực tiến cống để ban thưởng.”

Phùng Xuân lộ ra vài phần kinh hoàng nói :”Nhắc tới dây là lần đầu tiên hoàng thượng ban thưởng đò cho người khác thì phải?”

“Cũng không phải là chưa.” Vạn Phúc rầu rĩ rốt cuộc là Thiên Tịch Dao đã làm gì hoàng thượng, nghĩ chờ lúc rãnh rỗi phải điều tra một chút mới được, đám tiểu tử gác cổng kia càng ngày càng không được việc.

“Là tiểu thư nhà nào? Chẳng lẽ là Liễu Chiêu Nghi?” Liễu Chiêu Nghi là cháu ruột của Liễu đại nhân giữ chức Hàn Lâm Viện, bởi vì dung mạo xuất chúng, 2 năm trước vào thời điểm tuyển tú, cố ý để dược tuyển vào, nhưn mà đến bây giờ vẫn chưa được sủng hạnh qua, trái lại không phải là nàng ta phạm lỗi gì, chính là hoàng đế bây giờ rất khác biệt, ý tứ là rất yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, cả ngày ngâm mình ở tiền điện vội vàng triều chính không rảnh để ý tới hậu cung.

“Không a, dung mạo không bằng một nửa Liễu Chiêu Nghi nữa là.” Vạn Phúc vừa cùng Phùng Xuân nói, vừa một bên ở trong khố phòng tìm kiếm, cuối cùng từ trong đống trang sức đẹp đẽ cũng tìm ra một đôi khuyên tai mã não đặc biệt, lập tức thấy nguyên bộ vòng tay mã não đá xanh biếc, trâm mã não các loại, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn đều đem ra hết, không biết chừng hoàng đế muốn thưởng nữa, tiết kiệm cho hắn đỡ phải đi thêm chuyến.

—Hết chương 1—

Lina: truyện đã chính thức khai trai và hố sâu hun hút. Truyện này do bạn Như Ý đảm nhiệm edit, mn ủng hộ nhé.

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

33 Responses to Sủng phi khó làm – Chương 1

  1. Pingback: Sủng phi khó làm – Bích Vân Thiên | Nguyệt Tịch Lâu

  2. thảo nguyên nói:

    Tung bông chào thành viên mới nhoa hjhj.. chưa gì đã thấy sủng ngọt như mía rồi

    Liked by 1 person

  3. quynhdung nói:

    tks ban da edit.mong mau co chuong moi nha.ma truyen nay bao chuong vay ban?

    Liked by 1 person

  4. Diem Phuc nói:

    Ủng hộ cực kỳ , mình được giới thiệu và có đọc qua convert của truyện nhưng đến 1/2 thì đuối do ko quen đọc. Giờ được bạn edit lại thiệt là vui mừng quá đi

    Liked by 1 person

  5. linhdiep nói:

    Ngọt…..ngọt…….1 thương hiệu dính liền với Nhà rồi…….ngồi hưởng thụ thui…….ủng hộ thành vviên mới nào

    Liked by 1 person

  6. V-Emy nói:

    Mừng các nàng khai hố mới, lót dép ngồi hóng đây :3

    Liked by 1 person

  7. Út Ba nói:

    Ố ồ lại có một ẻm sủng phi nữa hihihi ,

    Số lượt thích

  8. thongminh123 nói:

    Nhảy hố với bạn Như Ý! Thánks

    Số lượt thích

  9. Beanie Wang nói:

    Ta nhảy hố!!! Đọc đoạn đầu đã thấy ngọt muốn đi khám bác sĩ rồi ~~~
    Chào mừng editor mới của lâu!!! Ủng hộ nàng nhé ~~~~

    Số lượt thích

  10. trang nói:

    ho moi ho moi chinh thuc nhay ho… hihihi tung hoa tung bong chao mung thanh vien moi ^_^

    Số lượt thích

  11. Nha nhi nói:

    Mung muon khóc 😢 lun roi co tr moi nha

    Số lượt thích

  12. anhxu nói:

    Mừng truyện mới !

    Số lượt thích

  13. Bạn hoàng đế định thưởng đôi hoa tai thôi mà bạn thái giám đem đủ loại trâm cài vòng tay ra, bạn phi tần được lời to rồi!!!

    Số lượt thích

  14. Độc giả nói:

    Bung lụa chào đón nàng. Mong chờ thật nhiều từ nàng đó 🙂

    Số lượt thích

  15. Blue nói:

    162c à, ta yên tâm nhảy hố rồi, thanks nàng nhiều.

    Số lượt thích

  16. p.y nói:

    Ok nàng. Lần này nu9 hời lớn, ông công công ny biết tính xa ghê. Cho ta lịch post nha

    Số lượt thích

  17. camtusori nói:

    Đắng mề cô Cẩm Tú muốn edit truyện này mà chưa có thời gian >.< ….
    Quá đắng….

    Số lượt thích

  18. azurelamlam nói:

    Em mới nhảy hố! Ad làm toàn thể loại em thích

    Số lượt thích

  19. Mẹ yêu nhím xù nói:

    Phơi nắng thì trong sân cũng dc vậy. Ko muốn gặp vua mà nằm ngự hoa viên.

    Số lượt thích

  20. Mẹ yêu nhím xù nói:

    Thanks nàng

    Số lượt thích

  21. dlvu nói:

    hây dà, sắp đi họ lại rồi nhưng mình vẫn phải nhảy hố này thôi :))))) tuy sâu nhưng mà ko cưỡng lại đc aa

    Số lượt thích

  22. Ngan Pham nói:

    Tks tr hay thích nhất tr sủng

    Số lượt thích

  23. Honey nói:

    Cố lên bạn nhé! Mình rất thích loại truyện ngọt ngào như thế này! Chúc bạn nhanh hoàn bộ truyện!

    Số lượt thích

  24. Bamboo nói:

    Thks nàng đã edit truyện nhé.

    Số lượt thích

  25. HM Aliren nói:

    thích quá là sủng ngọt nha. Ôi thật là hạnh phúc. Cảm ơn Editor và Beta nhé.

    Số lượt thích

  26. Pingback: Sủng phi khó làm – Bích Vân Thiên – Nguyệt Tịch Lâu

  27. subo0810 nói:

    Mình phải vất vả lắm mới vô đây dọc dc. Nên ủng hộ bạn hết mình

    Số lượt thích

  28. tuythich nói:

    Lần đầu vào nhà bạn, xin cho mình một chỗ để lót dép ngồi hóng, cảm ơn bạn nhiều,

    Số lượt thích

  29. Tờ Nờ nói:

    Mùa xuân năm này, nàng ở trong tử đằng uyển kia quả thực rất bực bội ~> Tử Đằng Uyển
    điiển hình của kiểu người cuồng làm việc. ~> điển
    thương tiếc trong lòng không chiếm được thế thượng phong nên cuối cùng chủ đọng mở miệng nói ~> chủ động
    Thiên Tịch Dao vội vàng đúng lên ~> đứng
    da thit trên mặt nàng đều non mềm trắng mịn ~> thịt
    nhưng là can tâm làm người ở bên cạnh hắn ~> cam tâm
    cố ý để dược tuyển vào, nhưn mà đến bây giờ vẫn chưa được sủng hạnh qua ~> được , nhưng mà

    Số lượt thích

  30. phuongnguyen nói:

    chính thức nhảy hố*viu..viu*.Mong sao chủ thớt sẽ nhanh chống lấp hố*hô hô*

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s