Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 25

Editor: Cẩm Tú

90ffd839b73619d9bd58dad8ce9640e2ec28cc059158a-gdOf3p_fw658

Hoàng đế vặn hỏi Kim ma ma kĩ lưỡng, mới biết người lấy vài cái bánh “lư đả cổn” lừa Cửu công chúa là Đặng Thải Minh, nội chất nữ của Đặng Chiêu nghi, hiện giờ là thư đồng của Thất công chúa.

Mặc dù chuyện này không xem là nghiêm trọng, nhưng từ lời phản ánh của nhiều phía mới biết Đặng Thải Minh này cả gan làm loạn và tham lam đã thành tính, phẩm hạnh thấp kém như thế chính là thứ hoàng đế không thích nhất. Vì Đặng Chiêu nghi đã sinh ra Tam hoàng tử, hiện nay đã vào triều thính chính (nghe và bàn bạc việc chính sự), cũng làm được vài chuyện tốt. Hoàng đế cũng rất vừa lòng, vốn định thừa dịp đại thọ của Thái Hậu sẽ nâng phân vị của nàng lên. Mẹ đẻ của hoàng tử, dù thế nào cũng phải thăng lên phi vị mới có vẻ êm tai.

Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hoàng đế dứt khoát gạch tên Đặng Chiêu nghi ra khỏi danh sách tấn phong. Hiển nhiên việc Đặng Thải Minh lừa gạt tiểu cửu nhi đã không phải là lần đầu tiên, vậy nên không có chuyện Thất công chúa không hay biết gì. Nàng chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn đứng một bên xem diễn, có phải khi Đặng Thải Minh lấy được đồ của Cửu nhi, xoay người liền hiến tặng hết cho nàng hay không?

Hai người này có lẽ vừa thưởng thức châu báu của Cửu nhi, vừa cười nàng ngốc phải không? Có còn tôn ti cao thấp nữa hay không? Còn tình thân tỷ muội nữa hay không? Đường đường là một công chúa, làm sao ánh mắt có thể nông cạn như vậy chứ?

Hoàng đế càng suy nghĩ càng không thể ngừng lại, càng thêm chán ghét Đặng Chiêu nghi không thể tận lực giáo dục con, sai người đưa một hộp châu báu vào trong cung nàng, nói mình cũng muốn đổi vài cái bánh “lư đả cổn” nếm thử.

Đặng Chiêu nghi trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra (ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc- đã giải thích ở chương 21), thoáng nhìn sắc mặt nữ nhi bỗng nhiên trắng bệch mới có cảm giác không đúng, bắt nàng ta lại tra hỏi kĩ một phen, cuối cùng tức giận đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng biến hình.

Thời điểm tấn vị mấu chốt như vậy lại xảy ra chuyện ầm ĩ này, không chỉ có nàng xui xẻo, địa vị con trai trong lòng Hoàng thượng cũng theo đó mà giảm xuống. Hai chuyện này đều thảm như vậy, đúng là thành sự bất túc bại sự có thừa! (Việc thành thì chẳng có một, việc thất bại thì quá nhiều)

Sáng sớm hôm sau, Đặng Thải Minh liền bị hai lão ma ma đuổi ra khỏi cửa cung, nói cả đời này nàng ta đừng tiến vào nữa..

Mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, Hoàng hậu cầm xem danh sách tấn vị mới chỉnh sửa xong. Năng lực Tam hoàng tử trác tuyệt, làm việc cay nghiệt, gần đây liên tiếp gây ra nhiều chuyện náo động trên triều. Chính cái gọi là mẫu bằng tử quý, Hoàng thượng vì cất nhắc Tam hoàng tử mà gia phong Đặng Chiêu nghi cũng là điều Hoàng hậu có thể dự liệu. Như vậy, hai mẫu tử này sẽ là uy hiếp rất lớn đối với Đông cung.

Cảm thấy bản thân nên suy nghĩ tìm phương pháp ứng đối, lại không ngờ địch thủ chỉ vì vài cái bánh “lư đả cổn” mà té ngã, còn ngã ngay khi chỉ còn một bước nữa là tới mục tiêu. Nghĩ tới đây, Hoàng hậu nương nương không phúc hậu nở nụ cười, nhìn ma ma tâm phúc, thở dài: “Ngu Tương quả nhiên là điềm tốt, sớm nên tiến cung làm bạn với Cửu nhi mới đúng.”

Ma ma luôn miệng phụ họa.

———————————————————

Ngu Tương cũng không biết rằng hành động dạy quả bóng nhỏ cáo hắc trạng (bí mật cáo trạng) của mình đã dẫn một phen mưa gió trong cung đình, sau khi về nhà liền đi thẳng đến chính viện lão thái thái, bồi bà niệm kinh.

Lúc này bà cháu hai người đều vô cùng lo âu, chỉ có thời điểm niệm kinh mới có thể bình tĩnh trở lại. Cùng nhau ăn uống hưởng thụ, bồi dưỡng tình cảm, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn nên rất nhanh chóng đã có tình thân. Vì chân tình của Ngu Tương đối với cháu trai rất thật ý, lão thái thái đối với người cháu gái này chính là càng nhìn càng thích.

“Đã về rồi à!” Nghe thấy tiếng xe lăn chuyển động, lão thái thái dừng niệm kinh, quay đầu nhìn lại.

“Đã trở về rồi ạ, hôm nay ca ca có gửi thư không ạ?” Ngu Tương mở miệng liền hỏi.
“Không có” Lão thái thái lắc đầu thở dài.

Vẻ mặt chờ mong của Ngu Tương lập tức sụp xuống, để Đào Hồng Liễu Lục ôm nàng ngồi trên đệm hương bồ, sửa lại thành tư thế quỳ lạy, lấy một đồng tiền cổ từ trong hà bao ra, khép lại trong lòng bàn tay rồi bắt đầu niệm kinh.

“Cầm một đồng tiền làm gì vậy?” Lão thái thái khó hiểu liếc nhìn nàng.

“Tiền cổ có thể trừ tà tránh họa giữ bình an, con cầm trong tay niệm kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày (đại bàn niết bàn kinh), lại đưa cho ca ca mang bên cạnh khi đi Tây Bắc. Phác thần y đưa những món linh đan diệu dược cho con, tất cả cũng đều đưa cho ca ca.” Ngu Tương thấp giọng giải thích.

Lão thái thái vô cùng vui mừng, gỡ cái túi thủ phúc của mình đưa qua: “Niệm xong kinh thì đặt đồng tiền vào trong túi này, khi nào cho người đưa thuốc đi thì gửi luôn những thứ này theo. Hai người chúng ta không thể giúp gì cho Ngôn Nhi, cũng chỉ có thể cầu phúc nhiều hơn.”

Ngu Tương rất nghiêm túc gật đầu.

Lúc Ngu Phẩm Ngôn ra đi cũng rất đột xuất, vừa đầu xuân, còn không kịp về nhà một chuyến. Ngu Tương và lão thái thái chỉ có thể tránh phía sau cửa, vừa nghe quân tiếng vó ngựa xuất phát của đội quân vừa gạt lệ. Lâm thị thì ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ ra, càng không cho người đưa tin hay tặng đồ, coi như không có đứa con trai này.

Lão thái thái vốn đang thương tâm, thấy nàng ta vô tình như thế không khỏi giận tím mặt, tự mình chạy đến viện nàng, thiêu sạch toàn bộ di vật của con trai lưu lại, nếu không phải còn có một chút lý trí, không chừng ngay cả bài vị của con cũng có thể thiêu hủy.

Lâm thị quỳ gối trước cửa chính viện khóc một đêm. Ngu Tương mặc áo khoác thật dày nhìn trời đêm, sau đêm ấy lại mơ rất nhiều giấc mộng, trong mộng, tất cả đều là hình ảnh của Ngu Phẩm Ngôn.

————————————————————

Tổ tổ bối bối đều chết trên chiến trường, Ngu Phẩm Ngôn biết rõ chiến tranh rất tàn khốc, lại chưa bao giờ nghĩ rằng lại tàn khốc như thế. So với những âm mưu quỷ kế trên triều đình, ngươi lừa ta gạt lại hoàn toàn không giống, nơi này chỉ có máu và lửa, sống hay chết, ánh đao cùng bóng kiếm. Trên trời dưới đất một mảnh đỏ đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng nhiễm một màu máu tươi, không, có lẽ máu tươi chính là chảy từ thái dương xuống đập vào mắt người nhìn.

Ngu Phẩm Ngôn phân tâm suy nghĩ suy nghĩ, lại lưu loát thu cắt những sinh mệnh. Thủ lĩnh quân địch gần đây, ba trăm thước, hai trăm thước, một trăm thước, ánh mắt hắn bắn ra sát ý ngập trời, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ có vẻ đang hoảng sợ vô cùng nâng đao hướng về phía hắn, ngay một khắc trước khi lưỡi dao khảm vào trong thịt, dường như hắn có nghe thấy bên tai có người hô to: “Ca, mau tránh ra!”

Đầu từ trên cổ rơi xuống, tuôn ra máu tươi cùng tiếng vang két két, phun khắp nơi, Ngu Phẩm Ngôn quay đầu ngựa lại, chỉ thấy một mũi tên tên lao tới mang theo một trận gió gào thét, tốc độ cực kì mau. Hắn chỉ tới kịp nhích một chút về phía sườn trái, lập tức cảm thấy ngực bị một hồi đau nhức.

“Tướng quân trúng tên, bảo vệ tướng quân! Mau!” Vài binh lính cao giọng hò hét, lập tức chạy như điên về phía hắn, tên địch có ý đồ đánh lén bị binh lính đến đúng lúc chém rớt xuống ngựa.

Trên áo giáp dính đầy máu tươi, tướng quân vẫn nằm trên mặt đất không biết sống chết, mũi tên được bắn ra mạnh mẽ đến mức có thể bắn thủng được tấm sắt, giờ chỉ đối phó với một khối giáp che ngực thì cực kì dễ dàng. Có người tiến lên nâng tướng quân dậy, cũng không dám nhổ mũi tên nhọn đang cắm trước ngực hắn ra, tràn ngập chóp mũi ngoài sự chua sót khi phải mất đi chiến hữu, còn có một mùi máu tươi dù có làm thế nào cũng không thể xóa sạch được.

Tử vong, mỗi ngày đều xảy ra.

“Khóc cái gì? Ta vẫn chưa chết đâu!” Ngu Phẩm Ngôn đẩy binh lính đang nâng mình, run rẩy đứng lên, nâng tay liền nhổ mũi tên trước ngực ra.

“Tướng, tướng quân, ngài không sao?” Binh sĩ kinh ngạc nói năng lộn xộn.

Từ trong hà bao mang theo bên người, Ngu Phẩm Ngôn lấy ra một đồng tiền đã bị đâm đến thay đổi hình dạng, khi trả lời, sát khí trong mắt đều đã thu lại: “Không có việc gì, đồng tiền này đã giúp ta cản một kiếp. Lên ngựa, tiếp tục giết địch!”

Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, tiếp tục phóng về phía trước. Tại một khắc này, cả trời đất đầy máu me này đều biến mất, nỗi sợ hãi và sự mờ mịt khi cướp đoạt sinh mệnh người khác đã từng chôn sâu trong đáy lòng, tất cả đều biến thành khát vọng muốn sống trở về mãnh liệt. Hắn còn sống, người hắn yêu thương mới có thể sống , tất cả những kẻ cản đường hắn đều phải chết. Đây là chiến tranh, không có dính dáng gì tới nhân nghĩa đạo đức hết, chỉ có liên quan tới sống còn.

Binh lính cảm thấy phấn chấn, vừa hò hét vừa hướng sát về phía trại địch. Rất nhiều kền kền theo mùi tanh của huyết nhục bay tới, che trên đầu giữa mặt trời chói chan, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu khiến người khác sớn gai ốc.

Trên trời dưới đất một mảnh màu đỏ, lồng ngực giống như bị người ta khoét lấy một miếng, đau không thể kìm nén. Ngu Tương thét chói tai tỉnh lại, nhìn ra chung quanh, đây đâu phải là cảnh tượng gãy chi tàn khu*, thuốc lửa cuồn cuộn kia, nơi này rõ ràng là phòng ngủ của lão tổ tông.

gãy chi tàn khu: bạn nào hiểu nghĩa của cụm từ này thì giúp mình với >.< ! thank you!

Tuổi lão thái thái đã lớn, ngủ không sâu, giữa trưa chỉ nghỉ ngơi một khắc liền cảm thấy đủ, đang ngồi ở gian ngoài xem sổ sách, nghe thấy Ngu Tương thét chói tai, phật châu trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Nếu lỗ tai bà còn tốt, hình như Ngu Tương có kêu: ‘Ca, mau tránh ra’?

Lão thái thái ném sổ sách sang một bên, chống quải trượng đi vào đi, hỏi: “Mơ thấy ác mộng sao? Mơ thấy ca ca con sao?” Từ lúc vụ việc núi lở kia qua đi, bà cực kì quan tâm đến những giấc mơ của Ngu Tương.

“Không, không mơ cái gì hết ạ!” Bản thân Ngu Tương lo lắng hãi hùng còn chưa tính, cũng không muốn lão thái thái phải chịu tội theo.

“Đừng có gạt ta! Ta đều nghe thấy hết! Có phải mơ thấy Ngôn Nhi xảy ra bất trắc gì hay không?” Lão thái thái thề dù có phải đánh nát sa oa cũng phải hỏi cho rõ.

“Nào có, con chỉ mơ thấy hình ảnh trên chiến trường, khắp nơi đều là máu, còn có kên kên kêu to trên trời, thật đáng sợ, chính vì vậy con mới thức giấc. Lão tổ tông, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.” Ngu Tương miễn cưỡng mỉm cười một chút. Chỉ có chính nàng mới biết được, trái tim nàng thật sự đang đập mạnh đến mức muốn vọt ra khỏi cuống họng.

“Người khác mơ cũng chỉ là một giấc mơ, của con lại không nhất định.” Lão thái thái ngồi xuống bên giường, chỉ chăm chăm nhìn thẳng nàng. Đứa nhỏ này rất có linh tính, lần đầu niệm kinh thôi đã khiến bên tai bà có loại cảm giác thần phật ngâm xướng đầy trời, cảm giác vô cùng huyền ảo, thật sự khiến bà có cảm giác mình đang ở trên trời chứ không phải thế gian nữa.

Ngu Tương thật sự không muốn nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ một chút nào, thậm chí nàng còn chưa cảm nhận được Ngu Phẩm Ngôn còn sống hay đã chết, vì tránh lão thái thái nghi ngờ hỏi thêm, nàng che ngực bắt đầu la đau.

“Sao lại thế này chứ, vừa rồi còn khỏe lắm mà. Người đâu, mau đi tìm đại phu! Mau đi đi!” Lão thái thái thấy sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, thống khổ hận không thể lăn lộn trên giường, lập tức quăng chuyện nàng nằm mơ ra sau đầu, chạy ra ngoài, đi một bước lại tiếp một tiếng thúc giục.

Đại phu đến cẩn thận bắt mạch, lặp lại mấy lần rằng tìm không ra nguyên nhân bệnh, chỉ đành phải kê ra vài phục thang thuốc an thần tĩnh khí.

Thờ điểm Ngu Tương đưa tay đặt lên ngực mới nhận ra sự đau đớn này không phải chỉ là ảo giác trong mơ, mà chính là sự thật. Nàng rất rõ ràng bản thân không hề sinh bệnh, cũng không hề bị thương, chỉ có thể vì Ngu Phẩm Ngôn đã xảy ra chuyện. Nàng gắng gượng chống lại đau đớn quỳ gối trước phật cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện, vóc dáng nhỏ bé tiều tụy đem tất cả kinh văn có thể nhớ rõ trong đầu tụng rõ ràng, một lần quỳ xuống này đã mất trọn một ngày một đêm.

Lúc đâu lão thái thái còn niệm cùng, ba bốn canh giờ sau liền chịu không nổi, Mã ma ma nhiều lần khuyên bảo trở về phòng nghỉ ngơi.

“Đứa nhỏ này rất thành tâm. Rõ ràng không phải huynh muội ruột thịt, nhưng lại còn thân hơn so với huynh muội ruột mà!” Lão thái thái lắc đầu thở dài.

“Xem ngài nói kìa, ở trong lòng tiểu thư, không phải Hầu gia chính là ca ca ruột thịt của nàng sao, suy cho cùng vẫn là tình cảm từ nhỏ lớn lên mà.” Mã ma ma nặng nhẹ vừa phải bóp chân cho lão thái thái.

“Vài ngày gần đây nàng ta đang làm cái gì?” Lão thái thái chỉ chỉ phía đông sương phòng.

“Sai người mua rất nhiều sa tanh và tú tuyến, nói là muốn thêu di ảnh cho Hầu gia tú, lại muốn làm xiêm y cho tiểu thư đang lưu lạc bên ngoài.” Mã ma ma không tự chủ nhỏ giọng.

Lão thái thái trầm mặc, thật lâu sau phương phun ra một ngụm trọc khí (khí đục, khí bẩn), giọng nói không chứa một chút tình cảm: “Ngôn Nhi ở chiến trường chém giết, nàng ta lại ngồi đó thêu di ảnh, nàng ta ngại mệnh Ngôn Nhi cứng rắn lắm hay sao, khắc cũng không chết có phải hay không!”

Bỗng nhiên cảm thấy câu cuối cùng có điềm xấu, bà vội vàng niệm câu a di đà Phật, lập tức than thở: “Xem như ta đã nhìn thấu rồi, cái gì mà huyết thống với không huyết thống, cốt nhục với không cốt nhục chứ, kẻ vô tâm so với người lạ còn không bằng! Người, dù là xa hay gần, là thân hay là sơ, chỉ nhìn một cách đơn thuần vào chữ “duyên” mà thôi. Nàng ta không có duyên mẫu tử với Ngôn Nhi, trái lại Tương Nhi, cũng là có duyên phận quá sâu với Hầu phủ ta, tất cả đều là ý trời hết!”

Rốt cuộc, lão thái thái cũng đã vứt sạch những định kiến về thân thế của Ngu Tương, dựa vào giường mềm ngẩn người trong chốc lát, sau đó không kiên nhẫn phất tay: “Đi, thiêu hết ảnh thêu, tú tuyến, khung thêu của nàng cho ta! Nói cho nàng ta biết, trước khi Ngôn Nhi chưa về tới nhà không được làm mấy cái trò yêu đó nữa, nếu không thì cầm lấy hưu thư chạy về nhà đi.”

Mã ma ma thấp giọng đồng ý, cảm thán phu nhân sống cũng hay thật. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi cho tiểu Hầu gia, chỉ bằng cái trình độ hiểu chuyện của nàng ta, sớm bị hưu mấy trăm năm trước rồi!

                                                       —hết chương 25—

xin lỗi cả nhà vì sự xuất hiện ba chập ba hồi này…chủ thớt xin đau lòng thông báo:

1. TỪ GIỜ TỚI 20/7, MỖI TUẦN SẼ CÓ ÍT NHẤT MỘT CHƯƠNG, VÌ CHỦ THỚT ĐANG THI + BÁN HÀNG CHO MHX! THƯỜNG THÌ CHƯƠNG SẼ XUẤT HIỆN VÀO CUỐI TUẦN (TỐI KHUYA NHƯ BÂY GIỜ ĐÂY!)

2. TỪ 20/7-15/8, CHỦ THỚT PHẢI ĐI “MÙA HÈ XANH”, NÊN MỌI NGƯỜI RÁNG NHỊN 1 THÁNG, SAU 15/8 LÀ THỜI GIAN NGHỈ HÈ CỦA THỚT…LÚC ĐÓ THỚT XIN HỨA SẼ LÀM VIỆC HẾT SỨC VÌ MỌI NGƯỜI .<

thiệt ra chủ thớt cũng cực khổ lắm mà!!!!!

***** please! sau này thớt quay lại rồi…đừng bỏ rơi chủ thớt nha

Advertisements

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

48 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 25

  1. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nhà của sori

  2. linhdiep nói:

    SAO nỡ lòng nào……sợ chủ thớt quên mn thui….nhớ vào thăm thường xuyên .nhá người đẹp..camtu bán gì thế…….PR đi…..hóng mua với nào…….

    Liked by 2 people

  3. Kiara nói:

    Hic mới lên thấy có chương mới, chưa kịp mừng, đọc hết chương thấy mấy dòng của nàng mà đắng lòng quá, em phải làm sao đây ????

    Liked by 1 person

  4. V-Emy nói:

    Wow, chủ thớt đi mùa hè xanh luôn sao? Vui quá vậy 😀 mà nàng học trường gì ấy nhỉ? Tò mò :)))

    Liked by 1 person

  5. thảo nguyên nói:

    Nàng thi tốt nha iu iu… ngu tương giúp hoàng hậu 1 phen rồi đỡ nhọc lòng hihi tâm linh tương thông ngon ca tránh 1 kiếp nha

    Liked by 1 person

  6. mono nói:

    co gang hoc thi nham chuc ban duoc diem cao

    Liked by 1 person

  7. Beanie Wang nói:

    Cẩm Tú…Sao nàng nỡ bỏ đi ‘biệt tích’ a *gọi trời kêu đất*….
    Nàng yên tâm, khi nàng quay lại, còn có ta a~~~~
    Thanks Cẩm Tú!

    Liked by 1 person

  8. Lệ Lồng Lộn nói:

    Mãi mới tìm đc bộ hay mà chị nhỡ lòng nào … haizzzz em thấy đắng lòng *chấm lệ*

    Liked by 1 person

  9. trang nói:

    oaoaoa nghe co di ca thang thay buon ruoi ruoi…nhung di mua he xanh chac vui lam day, chuc co di vui vse, thuan thuan loi loi…

    Liked by 1 person

  10. minhbui83 nói:

    Hehe, nàng thân yêu. Mọi người sẽ luôn chờ nàng về. Nhưng về là nhớ bù quà nhé. Nhớ nhé nàng

    Liked by 1 person

  11. thanh nguyên nói:

    chủ thớt cực khổ, thì reader cũng nín nhịn đến khổ cực luôn đó chứ! cái này người ta gọi là “đồng cam cộng khổ” nà!!!. bởi vậy nên khi trở về chủ thớt phải thiệt là năng suất nha.
    nửa tháng cuối của kỳ nghỉ hè là phải dành toàn bộ cho reader thân yêu đó nha, nha nha nha nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😉

    Liked by 1 person

  12. ta so thông cảm với chủ thớt, ta cũng đang trong tình trạng đó mà, hjhj

    Liked by 1 person

  13. Số 13 may mắn nói:

    Rất nhiều “kên kên” theo mùi tanh ->kền kền
    đây đâu phải là cảnh tượng gãy chi tàn khu -> mình nghĩ bạn nên chuyển sang thuần việt hoặc thêm chú thích, mình không hiểu “gãy chi tàn khu” là gì
    nói là muốn thêu di ảnh cho Hầu gia tú, lại cho tiểu thư lưu lạc bên ngoài xiêm y.-> hình như bị ngược câu, nghe hơi khó hiểu.

    Mà vận may của NT cũng thật đáng hâm mộ nha, tùy tiện cáo trạng thế mà cũng lập công được.
    Thanks!! Chủ thớt đi rồi nhớ về nha! ^^

    Số lượt thích

  14. Mốc nói:

    Hồi trc ta vào, thấy tên truyện k định đọc đâu. Vì tưởng liên quan đến Kim Kiều của ta =)) lúc vào mới biết k phải. Hí ha hí hửng. Mong chương mới của nàng. Tks !!

    Liked by 1 person

  15. hau nói:

    Ung ho ban het mhet minh!minh rat thich truyen nay!cho ban ytro lai

    Liked by 1 person

  16. thongminh123 nói:

    Hic! Bao giờ mới đến 15/8 a! Thanks nhìu, ta thích truyện này quá cơ

    Liked by 1 person

  17. Lâu lâu vào thấy chương mới là mừng rồi. Cơ mà bà mẹ này càng ngày càng ức chế nha, thương chồng thì phải thương con, dầu gì cũng là con ruột của mình. Ngu Tương thì ko tính đi. Thật muốn bà này bị hưu thư mà!

    Liked by 1 person

  18. Blue nói:

    Mẹ như bà họ Lâm này là hàng hiếm luôn, chưa thấy truyện nào mà mẹ đối xử với con ruột lạnh lùng như bà í cả.
    @ Chủ thớt: hâm mộ thời sv các em quá, có nhiều cơ hội để thử sức trẻ, chúc em thi tốt và gặp nhiều niềm vui trong đợt Mùa hè xanh nhé. Cảm ơn em nhiều.

    Liked by 1 person

  19. lion3012 nói:

    Nghe chủ thớt than thở ta đau lòng quá trời T^T
    Cuối cùng thì Tương nhi hết bị kì thị nhé! Mẹ của NPN hết lời để nói -0-

    Số lượt thích

  20. tiểu yết nói:

    Nàng cứ làmgif thì làm thôi hehe miễn là có chương mới để cho ta còn hóng ^_^

    Liked by 1 person

  21. tsintakoyami nói:

    Cố hết sức là được rồi ^^

    Số lượt thích

  22. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phong Lưu Thư Ngốc | Nguyệt Tịch Lâu (Ngôn tình sủng)

  23. kimtrucngo12 nói:

    Chủ thớt tuy ta là ng mới nhưg ta hứa sẽ chờ nàg à.

    Liked by 1 person

  24. hongnini nói:

    chờ đợi là hạnh phúc. Cố lên nha nàng!

    Liked by 1 person

  25. Nhi nói:

    Hi ed, mình nghĩ “gãy chi tàn khu” đại khái là gãy tay gãy chân bị phế cái j đấy, “chi” là tứ chi mà, còn tàn khu thì mình hem biết, bạn có thể tra google hoặc baidu.

    Bên chương 24 hay 23 j ấy, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ là “lật tay làm mây úp tay làm mưa”, chỉ ng có quyền lực to lớn chứ k phải tính tình thất thường.

    Mình góp ý tí nhé, mình thấy có đôi khi k cần bám sát văn gốc quá, edit sang tiếng Việt luôn cũng dc, như cái từ hán việt j mà có nghĩa bắt nạt ấy, bạn có thể ghi luôn là bắt nạt, ức hiếp, chứ cứ mỗi lần gặp nó đều chú thích thì mất công. Những gì. đã chú thích r bạn có thể dùng luôn k cần chú thích lại nữa

    Mình góp ý thế thôi, trình bày truyện sao là quyền của bạn mà, hì hì. Chúc chủ thớt đi mhx vui vẻ, giữ sk edit truyện cho tụi mình nha

    Liked by 1 person

  26. linhnatra nói:

    ủng hô hết mìnḥ

    Số lượt thích

  27. Chang nói:

    Ôi, tôi thấy cô Tiên tít giới thiệu bộ này có trong bảng xếp hạng quý 1 tấn giang, xong cô Grey lại nói truyện sủng nên nhảy hố luôn. Chúc hố nhà mình đắt khách nhé. Chỉ là thấy từ chương trước đến giờ cũng hơn tháng rồi, ko phải cô định drop đó chứ huhu

    Liked by 1 person

  28. azurelamlam nói:

    Em lên núi cắm trại chờ ad quay về!*vẫy tay*

    Số lượt thích

  29. Ngan Pham nói:

    tks,tr hay lam

    Số lượt thích

  30. dlvu nói:

    hức, thật là Phẩm Ngôn xảy ra chuyện rồi :-s tâm linh tương thông mà. Hi vọng đồng tiền cổ kia bảo vệ được ít nhiều cho ca ca.

    Liked by 1 person

  31. Hollynguyen81 nói:

    Mụ lâm thị làm như thể con trai bả giết nhà bả hay sao mà ghét con mình dữ vậy???.

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s