Hiền hậu thật nhàn – Chương 1 (1)

 

2015-01-31 05.22.14

Chương 1. Vả miệng

Editor: Mai Vũ — Beta: Lei Hino

Thực ra Triệu Yên Dung đã tỉnh lại từ lâu.

Trên người chỉ đắp cái chăn mỏng không có chút ấm áp nào. Tay chân của nàng lạnh cóng như đã ngâm lâu trong tuyết, đầu óc tê dại da đầu căng lên đau đớn.

Có lẽ là do cửa sổ không được đóng kín, gió bên ngoài lùa vào tạo ra tiếng “ loảng xoảng, loảng xoảng” , cũng không biết đã có bao nhiêu mưa bị gió thổi tạt vào.

Cho nên mới lạnh như thế.

Nàng nằm nép trên chiếc giường thấp được chạm khắc hình rồng phượng, xung quanh những tường vân, quả thực là một chiếc giường lớn, nóc giường treo màn mỏng màu vàng, thấp thoáng bức tranh núi sông bờ cõi được thêu bằng chỉ bạc. Cách xa tấm màn mỏng,  nàng nghe thấy tiếng nữ tử đang thấp giọng, cúi đầu cầu xin.

“Cầu xin công công, nhanh chóng gọi thái y đến, nương nương đã hôn mê gần ba ngày, nếu tiếp tục như vậy, nô tì sợ nàng sẽ không chịu nổi nữa a!”

“Chúng ta thì có thể làm gì?” giọng nói the thé bất nam bất nữ vang lên, ra vẻ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, ngữ điệu đặc biệt khó chịu,“Hoàng thượng có phân phó qua, bất luận kẻ nào không thể ra vào Chiêu Dương điện, Mộc Lan cô cô vẫn nên tự hầu hạ nương nương cho tốt, cũng đừng yêu cầu nhiều như vậy, có phải là muốn làm khó bọn ta không?”

Thanh âm có chút xa lạ, không biết là thái giám trong cung nào, dám dùng giọng điệu khinh miệt như thế nói với Chiêu Dương điện chưởng quản cung nữ, lá gan cũng quá lớn rồi.

Làm cho Mộc Lan phải ăn nói khép nép, khẩn cầu, người này chắc là người của Hoàng thượng, nếu không thì cũng là được Hoàng đế sai khiến, nếu không thì cũng là thái giám trông coi quản lý Chiêu Dương điện.

Cho dù bây giờ nàng vẫn bị nhốt ở Chiêu Dương điện, thì trên danh phận cũng là hoàng hậu Đại Tề, đứng đầu hậu cung, người bên ngoài làm sao có lá gan lớn như vậy.

Triệu Yên Dung cố gắng bỏ qua tiếng nói chuyện đứt quãng bên ngoài màn trướng, cố gắng nhắm mắt, sắp xếp lại ký ức còn sót hai ngày nay đang hỗn loạn trong đầu của vị quận chúa này.

Thực ra xuyên không là một chuyện khó có thể tiếp nhận,nàng cũng đã dành trọn hai ngày mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể quay về nữa. Máy bay bị nổ giữa bầu trời, cao trên ba vạn thước thì sao còn có thể còn sống sót, so với việc xuyên đến cổ đại xác suất còn thấp hơn.

Cũng may chiếm được cơ thể này, ký ức còn chưa tiêu tán theo linh hồn chủ cũ, sau khi hòa hợp được bảy tám phần ký ức, mới quyết định tỉnh lại.

Lại nằm xuống, thực sự rất mệt mỏi. Đang muốn mở miệng gọi người thì đột nhiên bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh.

“Thỉnh an Dung phi nương nương.” Mộc Lan cùng thái giám kia cùng lên tiếng.

Trong đầu Triệu Yến Dung hồi tưởng qua một lần, mới nhớ tới Dung phi là nhân vật nào.

Cùng nàng tiến cung năm trước, phụ thân mặc dù là Công bộ thị lang tam phẩm, nhưng tổ phụ làm tới chức quan (không biét chức gì) cùng chưởng quản sự vụ, trong cung người có xuất thân cao như thế cũng không nhiều, hơn nữa ngoại hình nàng ta xinh đẹp quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, cho nên trước mắt đang là người được sủng ái nhất hậu cung.

Vả lại nàng ta cũng là người tạm thời chưởng quản phượng ấn thay cho Hoàng hậu đang bị bệnh nặng này.

Kỳ thực nói không chừng là Hoàng đế muốn đoạt phượng ấn từ trong tay nàng, bất quá chưa chắc là sẽ giao cho Dung phi quản lý.

Bên ngoài cũng không biết đang nói chuyện gì, chợt nghe thấy âm thanh oán giận của Dung phi: “Có chết hay sống, cũng không nói cho thống khoái.”

Nhìn một chút đi,  đây chính là lời mà chỉ có phi tần được sủng ái cưng chìu mới dám nói ra khỏi miệng.

Nàng nhất định là hận Triệu Yên Dung không chết nhanh một chút, tốt nhất là để mình trực tiếp ngồi lên vị trí hoàng hậu nắm giữ hậu cung trong tay.

Lời này cũng không biết ở trong lòng nàng ta đã nói qua bao nhiêu lần, sớm mong kẻ chỉ còn chút hơi tàn đó chết đi, nhất thời không che dấu mà nói ra ham muốn của mình.

Triệu Yên Dung mở to mắt, chậm rãi hít một hơi, cố gắng duy trì tỉnh táo.

“Người nào ở bên ngoài?”

Mặc dù âm thanh bên trong yếu ớt, nhưng khi lọt vào tai những người bên ngoài diện thì lại như sét đanh giữa trời quang.

Màn trướng được kéo lên, Mộc Lan với cặp mắt sưng đỏ đi vào, quỳ gối bên giường của nàng, nghẹn ngào không thể lên tiếng.

“Nương nương, nương nương, ngài đã tỉnh, rốt cuộc đã tỉnh.”

Cô gái đối diện, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, nhìn qua khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, là nha hoàn hồi môn nàng mang từ nhà mẹ đẻ đến, được nàng dốc sức chọn ra, làm chưởng quản cung nữ Chiêu Dương điện Mộc Lan

Mộc Lan cùng mình lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt, đi theo mình cùng tiến cung chịu tội, là người mình tín nhiệm duy nhất trong cung.

Triệu yên Dung giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Mộc Lan: “Vén màn lên trước đi, rồi lấy cho ta chút nước.”

Mọi thứ cực kỳ yên tĩnh, trừ thanh âm nghe có chút suy yếu, vẻ mặt  Hoàng hậu vẫn trấn định lạnh nhạt như trước.

“Vâng!” tâm trạng nhiều ngày bất an cũng ổn định lại, Mộc Lan lau nước mắt vội vén màn che lên.

Màn che còn chưa kịp treo lên,  xuyên qua khe hở, Triệu Yên Dung đã nhìn thấy Dung phi mở mắt kinh ngạc mang theo oán giận,  khuôn mặt có chút vặn vẹo, rất nhanh đã tràn đầy sự mềm mại cùng cung kính

“Thiếp thân thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Dung phi cúi người hành lễ, lại cố ý làm thật chậm, trên mặt mang theo biểu tình kính cẩn nhu thuận, thế nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm Hoàng hậu, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt Hoàng hậu.

“Phượng thể nương nương bệnh nhẹ, thiếp thân thật sự rất nhớ, mỗi ngày đều tới thăm Hoàng hậu. Cuối cùng trời cao cũng thương xót, nương nương đã khỏe trở lại.”

Giọng điệu Dung phi vui vẻ, lời nói hết sức chân thành.

Nếu không phải mới vừa nghe được nàng ta nói chuyện cùng Mộc Lan, không chừng nàng sẽ thật sự bị thái độ kính cẩn nhu thuận này gạt.

Triệu Yên Dung khóe miệng khẽ cong lên khó phát hiện, nhận chén trà trên tay Mộc Lan uống một nửa, cũng không có để ý Dung phi.

Nữ nhân này, trong lòng ước gì nàng chết sớm một chút, lúc này vừa tức vừa vội còn muốn làm ra vẻ vui mừng, cũng thật sự là làm khó nàng ta rồi.

Chờ Mộc Lan cầm khăn lau nước ở khóe miệng cho mình xong, Triệu Yên Dung khẽ cau mày nói: “Đây là tiếng gì vậy? Ầm ĩ chết người.”

Dung phi cho là Hoàng hậu nói mình, sắc mặt bất giác khẽ biến.

“Dạ, thiếp thân quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, thiếp thân cáo lui.”

Triệu Yên Dung nâng tay, ý bảo nàng chờ một chút, sau đó nhíu mày hỏi Mộc Lan: “Có phải cửa sổ trong điện chưa đóng kín không?”

Mộc Lan vội vàng lắc đầu: “Đích thân nô tỳ đóng cửa, lúc này vừa có gió lại có mưa . . . . .”

Đúng lúc một trận gió thổi qua, trong điện yên tĩnh truyền đến thanh âm “lách cách”.

Mộc Lan biến sắc vội đứng lên đi vòng ra sau giường. Một lát sau, không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Khi Mộc Lan trở về, sắc mặt có vẻ không tốt .

Mình đã đích thân đóng cửa sổ lại, từ khi nào lại bị mở hé ra? Phía sau tẩm cung Chiêu Dương điện không có xây tường rào, mà sân sau trong hậu viện là một rừng trúc. Bên ngoài hiện giờ mưa gió lạnh lẽo, không có tường ngăn cách, gió sẽ từ cửa sổ luồng vào trong. Khó trách nàng lại cảm thấy trong phòng có chút lạnh lẽo.

Hoàng hậu nương nương bị bệnh liệt giường, thân thể vốn đã suy yếu, lại bị lạnh như vậy, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Mộc Lan âm thầm nắm chặt quả đấm, đáy mắt như có ngọn lửa toát ra.

Triệu Yên Dung nhìn thấy sắc mặt u ám, cùng biểu tình tức giận của nàng, trong lòng đã hiểu rõ.

Hoàng đế giam lỏng Hoàng hậu trong Chiêu Dương điện, đã hơn một tháng không có tới. Cho dù có bị lạnh nhạt thì Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, trừ khi mắc bệnh qua đời, trong cung này, muốn làm cho Hoàng hậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả thực mạo hiểm, hậu quả phải gánh thật sự rất lớn.

Hôm nay trong ngoài Chiêu Dương điện chỉ sợ đã bị Dung phi đổi không ít người, dĩ nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người được hoàng đế phái tới ngó chừng.

Nghĩ lại, dưới mắt Hoàng đế đem Hoàng hậu là nàng lặng yên không một tiếng động giết chết, cũng cần dũng khí thật lớn, làm cho người khác không dễ dàng phát hiện kế hoạch đã sắp xếp. Ví dụ, thoạt nhìn chỉ là cửa sổ đóng không có tốt. Nhiều lắm chỉ có chút gió đi vào, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nửa cánh cửa sổ có thể đoạt đi tánh mạng Hoàng hậu.

Triệu Yên Dung tựa trên gối, mái tóc đen nhánh xỏa trên vai, đôi mắt đen thâm trầm nhìn không ra tâm tình.

“Ai phụ trách việc trong điện?”

Mộc Lan quỳ xuống, cúi thấp trên mặt đất nói: “Hồi bẩm nương nương, là nô tỳ, còn có hai người Tuyết Oanh, Tuyết Nhạn.”

“Tuyết Oanh, Tuyết Nhạn?” Triệu Yên Dung cau mày, “Sao trước kia Bổn cung chưa từng nghe qua tên hai người này? Mộc Cận, Lục Bình đâu rồi? Còn nữa, Cố ma ma cùng Cam vú nương đâu?”

“Hồi nương nương, bốn người Mộc Cận, Lục Bình, Đan Phong, Bạch Lộ sau khi nương nương bị bệnh Thái hậu nương nương mượn một người, Trang quý phi nương nương mượn một người, hai người còn lại bị Dung phi nương nương mang đi. Đổi lại Tuyết Oanh, Tuyết Nhạn tới đây, bất quá cũng là mấy ngày trước mới tới hầu hạ. Cố ma ma cùng Cam vú nương bị người bên cạnh Hoàng thượng gọi đi, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết các nàng đi đâu.”

Bốn người Mộc Lan nói đến trước đó, đều là thiếp thân nô tỳ đắc dụng nhất bên cạnh Triệu Yên Dung. Hai ma ma còn lại là chưởng sự ma ma quản lý việc trong cung cho Hoàng hậu. Lúc mình ngã bệnh có chút hỗn loạn, đã điều tất cả thân tín bên cạnh mình đi, nếu chuyện này không phải do Dung phi xúi giục, nói thế nào nàng cũng không tin.

Nếu không phải vì Mộc Lan là cô cô chưởng quản cung Chiêu Dương, chỉ sợ nàng ấy đã trở thành cái đinh bị Dung phi nhổ đi đầu tiên.

Dung phi nhìn thấy Hoàng hậu khoác thêm áo mỏng, ngồi dựa trên giường, vẻ mặt thẫn thờ nghe Mộc Lan nói chuyện, mặc dù nàng chưa từng nhìn đến mình, nhưng trên trán Dung phi vẫn rịn mồ hôi.

Số lượng người hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu có định chế, cho dù Thái hậu muốn lấy Mộc Cận, cũng chỉ nói là mượn chứ không thể trực tiếp khiến người trở thành người của cung Trường Nhạc. Trang quý phi là một trong hai vị trắc phi của Hoàng thượng lúc còn làm Khang vương, cùng Hoàng thượng đã có tình cảm nhiều năm, phân vị chỉ vẻn vẹn ở dưới hoàng hậu, nàng mượn đi Lục Bình, Hoàng hậu cũng sẽ không nói gì.

Nhưng là nàng cũng chỉ là một nhị phẩm phi vị, làm sao có thể so sánh với Thái hậu và Quý phi, nàng lại rút đi hai người, thật sự là không còn gì để nói.

“Hoàng hậu nương nương, thiếp thân sợ ở đây quá nhiều người sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh, ngài không thể nghỉ ngơi, bên cạnh cũng không cần nhiều … thế này người. . . . . .”

“Câm miệng!” Triệu yên Dung cắt đứt lời Dung phi giải thích, nhàn nhạt nói ra hai chữ.

Hoàng hậu còn chưa nói gì, Dung phi đã tự tiện mở miệng muốn giải thích, không phải là ỷ vào mình có chút thánh sủng cưng chìu, còn dám lên mũi mặt như vậy sao?

Triệu Yên Dung cười lạnh một tiếng.

Dám vượt Thái hậu cùng Quý phi rút đi nhiều hơn một người đã là đáng đánh, lại còn chống đối châm chọc Hoàng hậu, tội cưỡng từ đoạt lý, Dung phi thật đúng là không bị đánh không chịu được.

Nàng ta đã đưa mặt đến như vậy, Triệu yên Dung cảm thấy, nếu không thỏa mãn mong muốn của mình thì thật là không tốt.

Bất quá thỏa mãn nguyện vọng của nàng trước đã. . . . . . Triệu Yên Dung hơi trầm mặt.

“Hai người hầu hạ trong điện, Tuyết Oanh cùng Tuyết nhạn phải không? Lôi ra trước điện đánh chết.”

Thân thể Dung phi khẽ run rẩy. Hai người kia là tâm phúc của nàng cài vào nằm vùng, nàng vừa muốn nói cái gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng còn mang theo nụ cười giễu cợt của Hoàng hậu.

“Giữ lại nô tài lòng dạ đen tối chính là tai họa, Dung phi ngươi nói xem có phải không?” Hoàng hậu nói không rõ ràng, nhưng mọi người trong điện đều hiểu ý nàng.

Tuyết Oanh,Tuyết Nhạn hai người lòng dạ hiểm độc sau lưng chủ, nghĩ muốn tổn hại tánh mạng Hoàng hậu. Hoàng hậu đã nói như vậy rồi, còn có thể lưu lại mạng nhỏ đó sao?

Hoàng hậu biết hết rồi, biết mình có tâm tư, cũng biết thủ đoạn của mình rồi.

Ngoài điện truyền tới âm thanh kêu khóc thảm thiết, nhưng rất nhanh thì biến mất, chỉ có tiếng gậy đánh vào huyết nhục hết sức ầm ĩ.

Mùi máu tươi từ bên ngoài cửa điện truyền vào.

Phùng Đức Xương quỳ trên mặt đất run rẩy.

Hai cung nữ kia cũng bởi vì lén lút mở cửa sổ đã bị đánh chết tươi, vậy hắn vừa rồi cố ý ngăn cản, không để cho thái y chẩn bệnh cho Hoàng hậu nên bị như thế nào?

Nghĩ tới đó thì liếc mắt sang nhìn Dung phi đang quỳ bên cạnh.

Hắn làm như vậy, cũng là vì nhận được ám hiệu từ chỗ Dung phi, Dung phi sẽ không thấy chết mà không cứu chứ.

-Còn tiếp-

Lei: Chính thức bắt đầu đào nhé! *Cắt băng khởi công* Bộ này sẽ do hai bạn Mai Vũ và Tiểu Hồ Ly -hai editor mới của nhà- *tung bông xoay mông ngoáy đít chào mừng* edit, Lei sẽ beta, vì ta khá bận, nên lịch post chương mới sẽ là 2-3 chương một tuần, còn ngày nào post thì chưa rõ, tạm thời sẽ là cuối tuần nhé! 

Báo cáo hết! 

Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, ta tiếp tục chạy deadline đây=(((((( *khóc chín chục dòng sông* *hụ hụ hụ*

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Hiền hậu thật nhàn và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to Hiền hậu thật nhàn – Chương 1 (1)

  1. Út Ba nói:

    Ây gia lại có thêm truyện đọc rồi ,hihi các nàng siêng năng quá đi

    Số lượt thích

  2. thanhbebe nói:

    Oa lại có truyệ mới. Cố lên Ley nhé. Hóng . Hóng . Và hóng

    Số lượt thích

  3. busstopthu nói:

    dang ôn thi mà cũng phải bò lên comment.mấy nàng chăm quá

    Số lượt thích

  4. Aki chan nói:

    Lina đổi sang ava mới dễ thương ghê nha!!!

    Liked by 1 person

  5. azurelamlam nói:

    Oa, có truyện mới! Em lại nhảy hố đây!

    Số lượt thích

  6. Theresa Thai nói:

    mới đầu truyện đã xuất hiện kẻ muốn chết rồi, thật gay cấn!!!
    thank nàng ❤

    Số lượt thích

  7. trần hà nói:

    Thủ đoạn đủ độc nha. Ta thích =))

    Editor ơi, ai lớp diu chiu chiu :v

    Số lượt thích

  8. linhdiep nói:

    Mới vào tỷ đã đấu rồi…..thích nhỉ, ai sợ ai a……..hehe

    Số lượt thích

  9. Blue nói:

    Hóng, thanks các em nhiều.

    Số lượt thích

  10. Pingback: Hiền hậu thật nhàn – Nhất Thụ Anh Đào | Nguyệt Tịch Lâu (Ngôn tình sủng)

  11. thongminh123 nói:

    Mở đầu đã thấy sướng rồi! Thanks nàng! Hôm nay trang hoàng nhà cửa đẹp quá nàng ei

    Số lượt thích

  12. hongnini nói:

    đọc mà ức quá! Cố lên nàng!

    Số lượt thích

  13. Lei, nàng xoay mông cho ai ngắm a? =.=
    Thanks Mai Vũ và Lei~~~

    Số lượt thích

  14. Mẹ yêu nhím xù nói:

    Trời ơi mới vô đã thấy hấp dẫn rồi. Nàng đừng drop nhé

    Số lượt thích

  15. Ngan Pham nói:

    Tks truyện hayhay

    Số lượt thích

  16. meobibi92xx nói:

    Mớj chươg đầu mà đã phấn khích thế này rồj haha ^^

    Số lượt thích

  17. trachnu nói:

    ms nhảy hố qua đây
    ms đọc chương đầu đã thấy hay r
    cám ơn nàng edit!

    Số lượt thích

  18. Thiên Doanh nói:

    cứ lọt toàn hố chưa hoàn thế này quả là nguy hiểm mà! TT

    Số lượt thích

  19. hoamomo1314 nói:

    Chương đầu đã thị uy rùi hay quá, cám ơn bạn edit

    Số lượt thích

  20. nhocmiko nói:

    Lần đầu tiên tới nhà nàng 😁😁😁
    Truyện này edit rất mượt
    Cảm ơn bạn đã edit

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s