Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 96

Editor: Cẩm Tú

1240083_1016383848400389_600125434257065935_n

 

Tất nhiên sau khi xoa nhẹ một lát thì đã tốt lên rất nhiều, hơn nữa lại nhờ có độ ấm vừa phải của bàn tay, còn thoải mái hơn cả chườm túi nước ấm, Ngu Tương hung hăng liếc huynh trưởng một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm bất động trong lòng hắn.

Ngu Phẩm Ngôn lại sửa soạn chăn đắp kín cho hai người một lần nữa, thấy muội muội tự động nâng cổ lên, vội vàng cười vươn cánh tay ra làm gối đầu cho nàng, tay kia thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, muốn ghìm nàng vào sâu trong lòng mình.

Lần có kinh đầu tiên luôn đau dữ dội, máu lại luôn rò rỉ bên dưới miếng băng nguyệt sự thô sơ, Ngu Tương nằm cứng đơ cả người, sợ lại làm dây ra tiết khố và đệm giường mới thay xong. Thấy huynh trưởng muốn kéo mình sát lại liền lo lắng thấp giọng: “Đừng có kéo muội cử động!”

“Làm sao vậy? Lại đau sao?” Ngu Phẩm Ngôn không nghe lời nàng, sửa cách ấn xoa bụng.

Sau đợt ấn xoa đó lại là một luồng máu nóng cuồn cuộn đi ra, Ngu Tương quả thật đã ngượng muốn chết, đỏ lên nghiêm mặt quát: “Đã nói là không được kéo ta!”

Ngu Phẩm Ngôn phiền muộn thở dài: “Thái y nói mấy ngày nay có thể muội sẽ có chút vui giận khó đoán, quả thế. Ngoan, đừng phát giận lung tung, xoa xoa một lát là tốt lên thôi.” Vừa nói vừa tiếp tục ấn xoa.

Ngu Tương ôm mặt than thở, có cảm giác dường như phân tro sắp không dùng được nữa, lúc này mới tiến đến bên tai huynh trưởng, vô cùng xấu hổ nói nhỏ: “Đừng có đụng đến muội nữa, vừa động một cái là máu liền chảy thành sông, lát nữa có dơ quần áo của huynh thì cũng đừng trách muội.”

Thẳng đến hai khắc sau Ngu Phẩm Ngôn mới hiểu được thâm ý trong lời nói của nàng, ánh mắt tối dần, hô hấp cũng trầm thêm vài phần, bàn tay bao trùm trên bụng nàng không hề lộn xộn nữa.

Trong phòng là cả một mảnh yên tĩnh, lát sau, Ngu Phẩm Ngôn khàn giọng cười: “Dơ thì cứ để nó dơ đi, không thể vì vài món quần áo với mấy bộ đệm giường mà muội phải cố nén đau đớn. Ca ca tiếp tục xoa nhẹ cho muội, cùng lắm thì kêu Đào Hồng Liễu Lục tiếp tục giúp muội đổi tiết khố và đệm giường.” Vừa cười nhẹ phân trần vừa không ngừng bàn tay đang xoa nắn.

Ngu Tương muốn tránh khỏi bàn tay hắn lại không có cách nào cử động, chỉ đành phải thỏa hiệp, hai má nóng bỏng chôn trên hõm cổ của hắn, hỏi: “Ca ca, hôm nay sao huynh trở nên vô lại như thế, không giống huynh ngày thường một chút nào.”

Tiếng nói trầm thấp của Ngu Phẩm Ngôn tràn đầy sung sướng: “Bởi vì hôm nay rốt cuộc Tương Nhi của ta cũng đã trưởng thành, cho nên ta rất vui vẻ. Muội có biết ta đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi hay không?”

Tuy rằng không nói rõ, nhưng trong từng câu chữ lại giấu diếm đầy lửa nóng, đến cả đứa ngốc còn hiểu được, khóe mắt Ngu Tương thoáng phiếm hồng, lập tức rời khỏi hõm cổ hắn, quay mặt trốn sang bên kia. Nàng không muốn đi theo những bước mà hắn dẫn dụ, bởi vì con đường phía trước ấy quá quá khó khăn. Trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào vững chắc hơn tình thân? Vì cái gì lại muốn nàng phải lấy một phần tình yêu chưa biết trước tương lai đi đổi lấy phần tình thân đã tồn tại vĩnh hằng?

Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn trầm trầm xuống, nắm lấy cằm nàng bắt nàng đối diện với chính mình, đang muốn nói ra thân thế của nàng, lại nghe Mã ma ma đứng bên ngoài hô: “Hầu gia, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Táo đỏ trong yến hội bị kẻ khác hạ độc!”
Ngu Tương quá sợ hãi, đang muốn giãy dụa ngồi dậy lại bị Ngu Phẩm Ngôn nhấn trở về, trầm giọng dặn dò nói: “Ngoan ngoãn nằm đó, có ca ca ở đây, không có việc gì cả.” Dứt lời gọi Đào Hồng Liễu Lục: “Chăm sóc chủ tử của các ngươi, tuyệt đối đừng để cho nàng chạy loạn.”

Đào Hồng Liễu Lục khom người đồng ý, lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới theo Mã ma ma chạy về hướng chính viện.

Nói đến việc này cũng là do Ngu Diệu Kỳ. Vì nàng muốn lôi kéo lòng người, tất cả thân tín mà nàng điều phối trong toàn bộ Hầu phủ đều có thể làm mấy chuyện lén lút bòn rút chút nước béo, công việc chọn mua đồ cho phòng ăn là một trong số đó. vả lại nàng chỉ từng để ý trông nom một thương hộ như Trầm gia, chính vì thế mới đánh đồng với hào môn cự tộc như phủ Vĩnh Nhạc Hầu.

Tuy rằng mấy năm gần đây Hầu phủ ít lui tới với các nhà quyền quý khác, nhưng số tân khách cho yến tiệc lần này lại rất đông đảo. Cũng không biết nàng tính toán kiểu gì, lại để mặc cho quản sự phòng ăn mua thiếu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ vừa khai yến mới hai khắc, thức ăn trên bàn đã bị ăn không còn gì.

Yến khách nhà thế gia luôn luôn có một quy củ, mười hai món ăn cho một bàn, phàm là trên bàn còn một người động đũa, khoảng trống trên bàn đồ ăn nhất định phải được lấp kín. Đối với những người luôn ở địa vị cao lại sống an nhàn mà nói, một bàn ăn lại có khoảng trống không chính là một hành vi vô cùng thất lễ; Đối với gia chủ mà nói, không đặt đầy các dĩa đồ ăn trên bàn cũng là điều vô cùng mất mặt.

Phó dịch chỉ lo chăm chăm thêm món ăn lên bàn của Thái tử phi, để giữ được bàn luôn đầy thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nới rộng khoảng cách giữa các đĩa đồ ăn ra một chút. Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ gấp đến độ muốn bốc hỏa, ngược lại lão thái thái lại rất tự nhiên trấn định, sai người mang điểm tâm lên sớm, nhờ thế mới giúp cục diện không quá khó coi.

Lão thái thái rất thích ăn táo đỏ khô, mỗi dịp thu đông đến liền sai người đi đến vùng Cam Thiểm thu mua, tích trữ ở khố phòng định từ từ ăn dần, lúc này cũng không thể giấu riêng nữa, sai người lấy toàn bộ ra để chữa cháy. Từng đĩa táo đỏ khô thật lớn được đựng trên những chiếc đĩa sứ trắng tinh, nhan sắc sáng rõ, hình dáng béo múp, nhìn có vẻ vô cùng hấp dẫn.

Lão thái thái cười mời các vị nữ tân nhấm nháp. Vì Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều tới muộn, đang lúc thấy phó dịch vừa dọn táo đỏ lên, cũng không đợi được cơm nữa, lập tức phóng vài trái vào miệng trước, Thái tử phi đang muốn bổ huyết, cũng ăn sơ hai quả. Mọi người thấy thế nên cũng nể mặt lão thái thái, ăn táo rồi ăn táo, ăn bánh lại ăn bánh, đối với chuyện thiếu thức ăn cũng coi như tạm bỏ qua.

Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Cửu công chúa ôm cổ rên một tiếng, sau đó đó là Phạm Kiều Kiều, lão thái thái, Thái tử phi…… Phàm là người nào nếm qua táo đỏ đều có cảm giác yết hầu bị bỏng, ngực buồn đau, giống như bị trúng độc.

Mã ma ma hốt hoảng lo sợ, nhanh chóng chạy đi tìm Hầu gia. Nếu nhỡ đâu những quý nhân này xảy ra chuyện, dù cho Hầu gia có quyền thế ngập trời đến đâu cũng gánh không nổi.

Lúc Ngu Phẩm Ngôn đến thì sảnh trước yến hội đã sớm loạn thành một đoàn, những nữ tân nếm qua táo đỏ đều có vẻ mặt thống khổ, sắc mặt hoảng sợ, những người chưa nếm qua lại tránh ở trong góc liên tục thét chói tai, cái gì mà ‘Giết người rồi’,‘Trúng độc ’,‘Cứu mạng a’…… Tiếng kêu là càng khiến lòng người hoảng sợ, loạn xị bát nháo.

“Bình tĩnh, càng sợ hãi sẽ làm cho gia tốc máu bất định, gia tốc máu càng bất định càng khiến độc tố nhanh chóng lan tràn toàn thân. Bình tĩnh, cố gắng thở chậm lại, tìm cái ghế ngồi xuống, bản hầu đã phái người đi mời Thái y, nửa khắc sau sẽ đến ngay.” Giọng nói uy nghiêm của Ngu Phẩm Ngôn như tiếng cảnh báo xao vang, Thái tử phi trải qua quá nhiều mưa gió, là người tỉnh táo lại đầu tiên, giúp đỡ Cửu công chúa nghe lời ngồi yên trên ghế, từng chút từng chút điều chỉnh hô hấp, quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vài cung nữ vội vàng đi qua vỗ lưng quạt gió cho hai người.

Theo sau là Phạm phu nhân cũng giúp đỡ Phạm Kiều Kiều ngồi xuống, nỗ lực áp chế sự lo lắng trong lòng, mọi người thấy thế cũng lập tức noi theo, đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ vẫn chưa ăn táo đỏ, cho nên thân thể cũng không có việc gì, giờ phút này chỉ có thể ôm nhau một cục ngồi lạnh run. Những món ăn trong yến hội lần này đều do một tay Ngu Diệu Kỳ đặt mua, nếu quả thật bị kẻ khác hạ độc, cái đầu tiên chịu tai ương chính là nàng.

Thanh danh hỏng rồi không nói, nhưng sau đó thì sao, sợ là còn giống như lần trước, bị Ngu Phẩm Ngôn lãnh huyết vô tình này áp giải đến sở Long Lân Vệ thẩm vấn. Vừa nghĩ đến điều này là nàng ta đã sợ đến mức thần hồn tê liệt, túm tay Lâm thị muốn vụng trộm rời đi.

Ngu Phẩm Ngôn đã sớm sai thủ vệ đứng kín cả ngoài viện, không được sự chấp thuận của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, lại phái một nhóm thị vệ áp giải tất cả hạ nhân từng động tay vào món táo đỏ đến đại sảnh. Nhiều tân khách bị trúng độc như vậy, trong đó còn bao gồm cả Thái tử phi và Cửu công chúa, hắn phải cho mọi người một câu công bằng, cũng vì muốn tiến hành một cuộc tẩy trừ Hầu phủ sạch sẽ, phải công khai thẩm vấn nghi phạm. Nếu trong đó có nửa điểm giấu diếm, ngày mai lúc lâm triều nhất định trên bàn Hoàng thượng sẽ chất đầy tấu chương buộc tội hắn.

Đường đường là phủ vệ của Ngu đô thống lại bị kẻ xấu lẫn vào đầu độc, lại ám hại nhiều tân khách quyền quý như vậy, năng lực của hắn cũng sẽ bị Hoàng thượng nghi ngờ. Tóm lại, nếu giải quyết việc này không tốt, chẳng những con đường làm quan của hắn, mà cả Hầu phủ này cũng không thể bảo đảm.

Trong lòng lão thái thái cũng sáng tỏ, thiếu chút nữa ngất xỉu vài lần, lại cắn đầu lưỡi kiên cường chịu đựng, cao giọng quát: “Áp giải đám hạ nhân này đến, tra khảo từng người từng người, thẩm vấn ngay trước mặt tân khách cho ta.”

Cùng lúc đó, vài tên Thái y vội vàng chạy tới, những nữ tân bị trúng độc nối đuôi nhau vào phòng bắt mạch, còn lại một lão Thái y chuyên nghiệm độc đứng cầm táo đỏ xem xét. Những nữ tân không có việc gì đều nghiêm mặt chuyên chú ngồi ngay ngắn ở phía sau một tấm bình phong thật lớn, nghe Ngu đô thống tra án. Hôm nay nếu không tra ra manh mối nào, các nàng tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.

Hai mẹ con Lâm thị vừa bước ra cửa viện đã bị thị vệ đuổi trở về, khuôn mặt trắng bệch run rẩy ngồi bên cạnh Ngu Phẩm Ngôn.

Người đầu tiên bị thẩm tra chính là quản sự phụ trách việc thu mua táo đỏ, cả người nàng ta run rẩy như cầy sấy, không đợi Hầu gia tra hỏi đã vội vàng khai sạch toàn bộ. Thì ra từ khi Ngu Diệu Kỳ chưởng gia, chi phí trong phủ liền càng lúc càng giảm sút, cũng không biết nàng kinh doanh thế nào, những sản nghiệp của Hầu phủ lần lượt bắt đầu héo rút, sinh ý xuống dốc không phanh. Nàng thay đổi chưởng quầy, thay đổi nguồn cung cấp, thay đổi phòng thu chi, phàm là những người lúc trước được Ngu Tương trọng dụng đều thay đổi tất cả. Như thế lại họa vô đơn chí, không quá mấy tháng mà ngay cả những chi phí cơ bản cũng không đủ dùng.

Ngu Diệu Kỳ không thể làm gì hơn, chỉ đành mưu cầu tiết kiệm, những cái khác nàng không dám động vào, chỉ có thể gian lận trong cái ăn, đừng nhìn thức ăn trong Hầu phủ đều vẫn là những món ngon miệng mà nghĩ lầm, những thứ nguyên liệu dùng nấu ăn lại đều là thứ rẻ mạt. Mấy tháng trước lão thái thái la hét muốn ăn táo đỏ, đưa xuống năm trăm lượng bạc mướn những người hành cước đi Cam Thiểm thu mua táo đỏ cẩu đầu chính tông về, tay áo nàng ta vừa vung lên liền lấy mất ba trăm lượng, hai trăm lượng còn lại cũng bị quản sự nổi lòng tham bớt xen mất một trăm lượng.

Còn sót lại một trăm lượng, ngay cả lộ phí đi đường còn không đủ, quản sự tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng tìm được một loại táo đỏ có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ rẻ tiền, chào giá cũng vô cùng rẻ mạt, trong lúc mừng rỡ cũng không hỏi gốc gác, lập tức mua về toàn bộ.

Đúng tại lúc này, Thái y cũng nghiệm xong táo đỏ, tiến lên bẩm báo: “Hầu gia, những đĩa táo đỏ này được xác nhận là táo đỏ đã mốc meo lâu năm, dùng lưu hoàng hun đốt xong liền trở nên sáng rõ no đủ, lấy ra giả làm táo đỏ khô mới để bán kiếm lời. Các vị quý nhân ăn phải táo đỏ này sẽ bị trúng độc lưu hoàng, xin Hầu gia lập tức phái người đi nấu nước đậu xanh cam thảo để uống hóa giải độc tính.”

Trong phòng cũng có một vị Thái y vừa bước ra, kết quả bắt mạch cũng đã làm chứng cho lời nói của đồng liêu.

Nữ tân trong sảnh bắt đầu ồn ào, không ngờ được việc này lại ẩn giấu nội tình không thể chấp nhận nổi như vậy. Mất công lúc nãy Lâm thị còn lớn tiếng khen nức khen nở Ngu Diệu Kỳ có năng lực như thế nào, không ngờ đến cả tiền mua táo đỏ của bà nội mình cũng tham ô cho được, một cái Hầu phủ to như vậy vừa giao vào tay nàng nửa năm liền vỡ nát, lung lay sắp đổ, nói đến năng lực phá sản quả thật vạn người khó kiếm.

Hoan hỉ vui mừng đi đón người về, không ngờ lại rước trúng một kẻ Tang Môn tinh, cũng là do vận số của Hầu phủ đen đủi!

Lão thái thái nâng ngón tay chỉ về phía Ngu Diệu Kỳ, nhưng vì cổ họng bị trúng độc lưu hoàng, một câu cũng mắng không ra, trong mắt chỉ đầy lửa giận mãnh liệt, hận không thể đốt nàng ta ra thành tro. Thiên sát Cô Tinh, quả thật là thiên sát Cô Tinh, chỉ trong một khác đã khiến cả Hầu phủ suy tàn đến mức ấy, lúc trước không hiểu có phải bị mỡ heo che não rồi hay không mà lại đi đón nàng ta về nhà?

Vốn tưởng rằng nàng chỉ là một nữ nhi khuê các, không thể nháo loạn ra chuyện gì ghê gớm, không thể ngờ nàng ta không lên tiếng thì thôi, cử động một cái là lập tức nổi tiếng, hãm hại luôn tất cả mọi người. Lão thái thái hối hận tới mức không còn gì để nói.

Đầu tiên da mặt Ngu Diệu Kỳ đỏ lên, sau đó lại chậm rãi biến thành màu tím, nếu không có Lâm thị dùng sức túm lấy cánh tay nàng, nàng đã sớm cướp đường mà chạy. Chưa có giờ khắc nào nàng ta cảm thấy sợ hãi như lúc này, còn thống khổ hơn so với việc ngồi trong sở Long Lân Vệ sở ngày đó, thống khổ tới mức hận không thể lột sạch sẽ da mặt mình xuống để không ai có thể nhận ra bản thân.

Ngu Phẩm Ngôn nghiêm mặt lạnh lẽo, sai người đi lôi tên chủ quán bán táo đỏ kia về tiếp tục thẩm vấn, sau đó nhìn Mã ma ma vung tay áo. Mã ma ma hiểu ý, dẫn vài tên hạ phó đi nấu nước thuốc, vừa bước ra cửa đã thấy Ngu Tương chậm rãi mà đến, phía sau dẫn theo một hàng tỳ nữ bưng khay, trên khay đựng đầy những chén nước đậu xanh mà mọi người đang rất cần.

hết chương 96

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

25 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 96

  1. tsintakoyami nói:

    Oa chương mới ^^ Bao giờ mới chọc thủng tầng giấy mỏng này a???

    Liked by 1 person

  2. comaynguyen nói:

    Phen này ngu diệu kỳ tiêu rồi , kg ngốc đầu lên đc nữa
    Thanks

    Liked by 1 person

  3. eirlysy nói:

    Thấy nàng ra chương mới, mừng muốn khóc, hix. Thanks nàng, truyện ngày càng hấp dẫn

    Liked by 1 person

  4. Lệ Lồng Lộn nói:

    Thật là bá đạo, thì ra phá hoại cũng là một loại tài năng hiếm thấy :v

    Liked by 2 people

  5. Qua chuyện này ko bik em nó bị tiễn về thôn trang chưa ta, nếu chưa đi thì chắc da mặt phải dày cỡ tường thành mới ở lại đc, kiểu này chắc cả năm ko dám ra khỏi nhà :))) phải công nhận sức phá hoại của ẻm ghê thật.
    Thanks cô nhìu ♡♡♡♡♡ ^^!

    Liked by 1 person

  6. azurelamlam nói:

    Đợt này giải quyết lun DK đi anh! Rùi phát thiệp cho chúng em luôn! Tết nhất đến nơi, cưới gả nhanh nhanh nào!! Hí hí

    Liked by 1 person

  7. thuytran2416 nói:

    Ca ca mặt dày kinh khủng. Haha càng đọc càng thích nha

    Liked by 1 person

  8. trachnu nói:

    Ngôn ca khổ r đây, lm sao Tương tỷ ms bỏ đc gánh nặng trg lòng a~~~
    chờ chương ms của nàng

    Liked by 1 person

  9. jikatori nói:

    chac! thâm thâm ma dam chet voi. NDK ko ho la tang mon tinh ra tay mot phat la ruoc hoa cho ca nha,

    Liked by 1 person

  10. Blink Tea nói:

    Không có khả năng thì đừng ham hố. Trao quyền cho làm đấy, không có ai chơi xấu cản đường đấy mà còn nháo ra thế. Không biết sao kiếp trước ẻm có thể phò trợ vua rồi lên làm hoàng hậu được vậy =_= . Có khi nào ẻm lên xong đất nước nó banh luôn ko :v

    Liked by 1 person

  11. Hannah nói:

    Thánh phá hoại ╮(╯3╰)╭
    Chọc a chọc, em à, em k phải em ruột của anh, em chỉ là em nuôi của anh thôi. Mà em biết đấy, con gì nuôi được thì làm thịt được mà ╮(╯3╰)╭

    Liked by 1 person

  12. Ngan Pham nói:

    Tks truyện hay.phen này được dịp đuổi ngu diệu kì đi luôn đi

    Liked by 1 person

  13. Blue nói:

    Năng lực phá hoại của NDK quả là siêu.
    Thanks em nhé.

    Liked by 1 person

  14. Lam lam nói:

    Chương này phải là chương 95 nhỉ ><
    Vì ta thấy chương 96 nên đi tìm chương 95, tìm mãi kg thấy thì quay lại xem chương này, mới thấy nó chắc chương 95 rồi T_T

    Liked by 1 person

  15. thongminh123 nói:

    Hơ hơ lần này thì e NDK hạ màn thôi chứ nhỉ

    Liked by 1 person

  16. Diệp Vi Vi nói:

    Còn đang gặm truyện Làm sủng phi như thế nào chưa xong nhưng vẫn comt ủng hộ các bạn truyện này. Cám ơn editor

    Liked by 1 person

  17. Òa! sức ăn tàn phá hại của e này khiến ta tâm phục khẩu phục!!!

    Liked by 1 person

  18. doll 520 nói:

    khốn nạn, Ngu Diệu Kỳ qua ngu ngốc, quá tham lam, quá vô nhân đạo, quá dã man *xé, đạp,tát,đá,đấm…*
    Ngôn ca, đuổi luôn cả 2 mẹ con ‘cực phẩm’ đi, càng xa càng tốt, cmn tham ô ác quá, nửa năm mà đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ‘giết ng ko dao’
    (/⇀ _⇀)/

    Liked by 1 person

  19. ★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★๖ۣۜMạc ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜDiễm ๖ۣۜLiên★ 。 • ˚ ˚ •。* 。*。★ nói:

    Thế quái nào mà trước đây NDK được lên làm nữ 9 thế? Một chút chuyện vặt cũng không làm được mà cũng được phong làm Hoàng Hậu sao? Hay ở phiên bản Bệnh kiều này em ý bị “lỗi” rồi?
    Thanks mụ Tú, chậc, phải nói là trong mấy truyện mấy nàng đang edit thì chắc Bệnh kiều đang hot nhất, tại đang đến đoạn cao trào rồi mờ ╮(╯3╰)╭

    Liked by 1 person

Trả lời thuytran2416 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s