Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 100

Editor: Cẩm Tú

 

Đây chính là chương quyết định việc mình có đặt pass, có edit ngầm hay mọi việc có thể diễn ra như thường hay không! Mình mong từ chương này trở đi sẽ không thấy truyện của mình “được” ghi danh ở trang web nào nữa, và đặc biệt hơn là mình rất mong có được sự ủng hộ của các bạn ❤

Truyện chỉ được đăng độc quyền tại Nguyệt Tịch lâu, hãy nghĩ đến editor và các reader nghiêm túc khác… Cảm ơn nhiều ạ ❤

*Lảm nhảm đủ rồi, thưởng thức nào ❤ – yêu cả nhà!*

db2a5ebfeb75e3311ca4f965f6f021ebd86e1bb710a68-wvtsCe_fw658

 
Ngu Phẩm Ngôn nhận thấy sự kháng cự của muội muội nhưng cũng không để bụng, đưa tay vào trong lòng nàng sờ bình nước nóng, cảm thấy bình nước nóng đã hơi lạnh, liền tự mình sang phòng cách vánh đổi một bình nước mới.

Ngu Tư Vũ cười nói: “Ca ca vẫn cứ sủng ái ngươi như vậy. Có ca ca che chở, dù Ngu Diệu Kỳ có bản lĩnh thì sao chứ? Trời không còn sớm , ta cần phải trở về đây.” Nàng nhìn những tia sáng yếu ớt sau rặng mây bên ngoài cửa sổ.

Ngu Tương vội vàng giữ chặt tay nàng: “Trời không còn sớm nên phải ở lại đây dùng bữa tối với ta mới đúng.” Dứt lời phất tay với Đào Hồng: “Đến phòng ăn xem thử bữa tối đã làm xong chưa.”

Đào Hồng giòn giã đáp lời, trên đường đi lại luôn có cảm giác những hạ phó xung quanh đang lặng lẽ đánh giá mình, không khỏi cáu giận mắng chửi: “Một đám rùa rụt cổ, nhìn gì mà nhìn! Tiểu thư nhà ta không phải huyết mạch của Ngu phủ thì sao chứ, tiểu thư nhà ta sống ở Ngu phủ mười lăm năm, có tình cảm quá sâu nặng với lão phu nhân và Hầu gia rồi. Dù Nhị tiểu thư đã trở lại, cũng không thấy lão phu nhân và Hầu gia bệnh vực nàng ấy, chỉ yêu thương tiểu thư của chúng ta. Đám rùa rụt cổ các ngươi, bây giờ lại dám nổi lên tâm tư muốn hành hạ tiểu thư nhà chúng ta sao? Nói cho các ngươi biết, Hầu gia có nói, nếu ai dám bất kính với tiểu thư, ngài lập tức chém kẻ đó ra thành thịt vụn! Các ngươi có can đảm thì thử xem! Kẻ mới vừa lén nhìn trộm ta hả? Cẩu tử, Kim Linh, lão Lý…… Ta nhớ kỹ các ngươi rồi đấy nhé, các ngươi nhớ đó cho ta!”

Mọi người nghe vậy lập tức nối đuôi nhau nhảy tường chạy trốn, hận không thể nhét đầu vào đũng quần mà chạy. Nghĩ cũng đúng, tuy rằng tam tiểu thư không phải thân sinh, nhưng cảm tình với Hầu gia cùng lão phu nhân lại không phải là giả. Tuy rằng nhị tiểu thư đoạt mất tiểu viện ở tây sương rồi, nhưng đảo mắt một cái Hầu gia đã lấy Kinh Phức tiểu viện bên cạnh ngài ấy tặng cho tam tiểu thư. Ai được sủng ái, ai không được sủng ái, chẳng phải nhìn vào là hiểu ngay sao?

Nghĩ đến đây, không ai còn dám nổi tâm tư không đúng nữa. Lúc Đào Hồng đi đến phòng ăn thì quản sự phụ trách chọn mua thức ăn đã bị trượng hình, quản sự hiện tại là người mà Ngu Tương trọng dụng lúc trước, thấy nàng đến thì miễn bàn có bao nhiêu nhiệt tình, không ngừng mang ra hơn mười món ăn tinh xảo ngon miệng.

Ngu Phẩm Ngôn đổi bình nước nóng trở về, nghe thấy Ngu Tương thúc giục bữa tối, dường như nhớ tới cái gì liền xoay người đi ra ngoài, không bao lâu cầm một cái hộp trong tay đẩy cửa đi vào.

“Cái mùi gì vậy?” Ngu Tương nắm chóp mũi.

Ngu Tư Vũ cũng không nhịn được nhíu mày.

Chiếc hòm được mở ra, mùi thuốc Đông y gắt mũi lại càng nồng đặc hơn, có chút mùi chua, có chút khó chịu, lại có chút quái dị, xen lẫn cùng một chỗ càng dễ khiến người ta muốn ngất xỉu. Ngu Tương tránh người ra xa lén nhìn vào, đã thấy trong hòm sắp xếp chỉnh tề những viên thuốc màu đen nhỏ như trứng bồ câu.

“Đây là cái gì vậy? Không phải cho muội ăn đấy chứ?” Trong lòng nàng lập tức dâng lên dự cảm xấu.

“Đây là ô kê bạch phượng hoàn ta yêu cầu từ chỗ Phác thần y, chuyên trị chứng đau bụng trong thời gian hành kinh, mỗi ngày ăn một viên trước khi dùng bữa.” Ngu Phẩm Ngôn vừa nói vừa lấy ra một viên, đặt kề bên miệng muội muội, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp: “Tương Nhi ngoan, mau ăn đi nào. Phác thần y nói bệnh xấu này của muội nên trị liệu sớm, nếu không những tháng sau này sẽ còn đau hơn những tháng trước đó. Nếu muội không chịu ăn cũng được, ca ca giúp muội xoa bụng vậy.” Dứt lời làm bộ muốn sờ bụng nàng.

Ngu Tư Vũ đang ngồi đối diện, làm sao Ngu Tương dám để cho hắn động vào, nhướn mày, vẻ mặt không sợ chết cắn một miếng, sau đó lập tức hiện ra biểu tình muốn nôn mấy lần.

Ngu Tư Vũ nắm cái mũi nhỏ quay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng lại hâm mộ sự yêu thương mà Ngu Phẩm Ngôn dành cho Ngu Tương. Phóng mắt hết cả đại Hán, huynh trưởng nhà nào sẽ vì bệnh đau bụng nguyệt sự của muội muội mà tự giác đi hỏi đại phu? Có thể làm đến mức này, có thể thấy được đại ca đã yêu thương Ngu Tương đến tận xương tủy. Chẳng qua những thứ ấy cũng là vì Ngu Tương dùng một đôi chân đổi lấy, nàng đã sớm nghĩ thông suốt tất cả, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng tuyệt đối sẽ không không cam lòng như lúc trước.

Làm sao Ngu Phẩm Ngôn có thể để mặc cho nàng phun ra, cũng không ngại bẩn, lập tức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ra lệnh: “Nuốt xuống đi, dám phun ra ca ca lập tức nhét viên khác cho muội, đến khi nào muội ăn đủ lượng mới thôi. Đau dài hay là đau ngắn, tự muội lựa chọn đi.”

Đau dài không bằng đau ngắn, Ngu Tương nén hai hàng nước mắt cố nuốt cái vật quái dị ấy vào miệng xuống, thấy huynh trưởng lại đưa tay tới đây, nhắm mắt hung tợn cắn một cái, chẳng những cắn nuốt viên thuốc vào miệng, ngay cả đầu ngón tay của huynh trưởng cũng cắn chung vào, sau đó liều mạng dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay ấy ra.

Ngu Phẩm Ngôn hận không thể đẩy nàng ngã trên bàn mà điên cuồng yêu thương, nhưng vẻ mặt lại không dám hiện chút cảm xúc, sờ sờ mặt nàng khàn giọng khen: “Ngoan, uống ít nước mật đi.”

Lúc này Ngu Tương mới phát hiện ngay cả nước mặt hắn cũng đã chuẩn bị tốt , vội vàng bưng lên uống từng ngụm từng ngụm, từng giọt nước mật tràn ra theo cái cằm khéo léo tinh xảo chảy xuống cổ áo, cuối cùng tiến vào bộ ngực đầy đặn trắng nõn của nàng.

Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn ám trầm trong chớp mắt, chờ nàng uống xong liền lấy khăn tay ra lau nước mật giúp nàng, lau khô nơi cằm và cổ xong, lại dừng ở chỗ ở xương quai xanh một lát mới chậm rãi thu hồi.

Nếu là trước kia, Ngu Tương cũng chỉ xem như không biết, nhưng mà bây giờ Ngu Phẩm Ngôn trước mặt nàng lại giống như một con mãnh thú đói khát vô cùng, sớm mất đi hứng thú đùa giỡn với con mồi của mình, chỉ còn lại nỗi thèm khát muốn nuốt sạch con mồi vào bụng. Lúc trước hắn còn biết khắc chế ẩn nhẫn, chơi đùa đến điểm tới hạn liền thức thời dừng lại, nhưng hôm nay, cái tầng danh nghĩa huynh muội kia đã bị Ngu Diệu Kỳ đâm nát, ánh mắt lúc hắn nhìn nàng liền không thèm che dấu, nóng rực tới mức có thể đốt nóng cả người nàng, khiến thân thể nàng lại tản mát ra mùi vị đủ khiến bao nam nhân phải sa đọa.

Hai tai Ngu Tương lặng lẽ đỏ ửng lên một mảng, độ ấm nóng bỏng.

Ngu Phẩm Ngôn bỗng nhiên đưa tay nhéo nhẹ vành tai mượt mà đáng yêu của nàng, dường như vô cùng vừa lòng với nhiệt độ trên đầu ngón, thấp giọng nở nụ cười.

Thời điểm này lại chính là lúc Ngu Tương mẫn cảm nhất, nghe thấy tiếng cười khàn khàn gợi cảm của hắn, trong lòng liền căng lên, lớn tiếng chất vấn: “Cười cái gì? Muội buồn cười như vậy sao? Muội đau bụng như bị dao cắt mà huynh còn cười được, huynh thật là nhẫn tâm !”

Câu lên án này quả thật là cố tình gây sự, Ngu Tư Vũ xoay cả người nhìn sang hướng khác, ra vẻ như đang chú tâm thưởng thức hồ sen chỉ còn trơ lại đầy lá sen héo úa ngoài cửa sổ.

Ngu Phẩm Ngôn lập tức thu lại nụ cười, nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của Ngu Tương ôm vào trong lòng, giọng nói đầy sủng nịch: “Phác thần y nói mấy ngày này tính tình của muội sẽ có chút táo bạo, quả đúng thật. Tốt lắm, ca ca không cười nữa, nhìn cái miệng nhỏ của muội kìa, có thể móc vài cái bình lên rồi đây.” Vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ làn môi như cánh hoa của muội muội.

Ngu Tương nghiêng đầu né tránh, đôi mắt to tròn ướt sũng, tự nghĩ là hung ác, kì thật lại như mềm mại yêu kiều trừng mắt nhìn huynh trưởng. Ngu Phẩm Ngôn bị nàng trừng đến cả người tê dại, nếu không phải còn có Ngu Tư Vũ ở đây, hắn đã sớm ôm chầm nàng vào trong lòng mà âu yếm.

Ngu Tư Vũ nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người một cái, bỗng nhiên phát hiện, vị ca ca luôn lạnh lùng vô tình trong suy nghĩ của nàng cũng là một con người bình thường biết cười biết nói vui vẻ.

Không bao lâu, Đào Hồng liền dẫn theo thức ăn đi vào, bắt đầu dọn thức ăn lên bàn, Liễu Lục hỗ trợ xới cơm.

“Đem món lạt tử kê này xuống đi.” Ngu Phẩm Ngôn chỉ vào một đĩa thức ăn trên bàn.

“Nhưng đây là món mà Hầu gia thích nhất mà.” Liễu Lục chần chừ.

“Hiện giờ Tương Nhi không thể ăn được những món chua hay cay, đặt ở chỗ này chẳng phải sẽ chọc cho nàng thèm sao?” Ngu Phẩm Ngôn chỉ vào một cái đĩa thịt xào măng tươi: “Món này cũng đem xuống đi.”

Ngu Tương vội vàng dùng đũa nhấn chặt chiếc đĩa xuống bàn: “Không được, muội thích ăn măng nhất, lại nói món này đâu có bỏ hạt tiêu, vì sao lại đem xuống chứ?”

“Măng tươi tính hàn, hiện giờ muội không thể ăn được, đem xuống.” Ngu Phẩm Ngôn lấy chiếc đũa của nàng ra, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục dọn đồ ăn xuống, cẩn thận dặn dò: “Hiện giờ muội không thể ăn mấy món kích thích như đồ chua cay hay rau củ có tình hàn, ví dụ như sơn tra, dưa chua, măng mùa đông, hạt tiêu, thịt cua, ốc đồng…. Quên đi, có nói thì muội cũng không nhớ được, ta sẽ ghi ra một bản danh sách. Liễu Lục, ngươi cầm đến phòng ăn, bảo nữ đầu bếp chú ý mấy điểm ấy. Đúng rồi, còn có sữa bò, những ngày này tuyệt đối không cho Tương Nhi uống sữa bò, nếu không sẽ khiến nàng đau bụng dữ dội hơn nữa.” (-_-)

Hắn lấy ra một bản danh sách từ trong tay áo đưa cho Liễu Lục, tiếp theo lại nếm tất cả các món trên bàn một lần, cứ mỗi lần chỉ vào một món nào trên bàn là món đó lại được cất xuống.

“Mấy món này đều là những thứ dễ tiêu hóa, vậy mà huynh cũng cho cất xuống dưới được là sao? Rõ ràng là huynh muốn cho muội ăn không khí thì có!” Ngu Tương chụp chiếc đũa trên bàn, giận trừng mắt nhìn huynh trưởng. Ngu Tư Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa bưng bát cơm không nổi.

“Những món ăn này đều có quá nhiều muối, dễ dàng khiến muội bị phù và đau đầu. Ngoan, nhẫn nại vài ngày, chờ muội khỏe lên rồi thích ăn cái gì thì ăn cái đó, ca ca tuyệt đối sẽ không ngăn cản muội.” Ngu Phẩm Ngôn xoa nhẹ chóp mũi của nàng.

Hai gò má tái nhợt của Ngu Tương dần dần ửng hồng lên, ngoài mạnh trong yếu chất vấn tiếp: “Làm sao huynh có thể hiểu biết rõ như vậy? Đều là nhờ Phác thần y nói cho huynh sao? Một đại nam nhân như huynh lại đi hỏi đông hỏi tây mấy cái chuyện của nữ nhi gia này, không biết ngượng ngùng sao?” Dứt lời lập tức ôm mặt, ra vẻ như đang xấu hổ thay hắn.

Ngu Tư Vũ rụt bả vai, đang phân vân không biết nên rời đi hay tiếp tục ở lại.

Ngu Phẩm Ngôn trầm giọng cười: “Những chuyện liên quan đến sức khỏe của muội, ta có gì phải ngượng ngùng? Chẳng lẽ mỗi tháng nhìn muội đau đến chết đi sống lại mới đúng đắn? Đồ ăn sắp nguội cả rồi, nhanh ăn đi, nếu muội còn nháo loạn nữa ca ca sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn đấy.”

Hắn cầm chén cơm lên để trước mặt muội muội, gắp một đũa cải trắng xào, làm bộ muốn đút cho nàng.

Việc đút cơm cho nhau này, Ngu Tương cũng không biết trước kia thế nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy khí huyết như muốn chảy ngược, hai má nóng hôi hổi, vội vàng xua tay đẩy ra, sau đó im lặng ngoan ngoãn ăn cơm. Ngu Phẩm Ngôn thấy thế mới vừa lòng, gắp từng đũa rau giúp nàng, thỉnh thoảng còn dặn dò nàng ăn từ từ, đừng kén chọn.

Không khí giữa hai người lúc này quá mức cổ quái, dường như trong hơi thở đang ngập tràn một mùi hỗn hợp của khói thuốc súng và mật đường. Ngu Tư Vũ như ngồi trên bàn chông, nhanh chóng dùng xong bữa cơm liền lập tức cúi chào huynh trưởng, trước khi đi còn thấy được ánh mắt tán thưởng của hắn.

Chờ nàng đi xa, Ngu Phẩm Ngôn buông chén xuống, ung dung mở miệng: “Muội đã sớm biết thân thế của mình rồi sao?” Nếu không chỉ bằng với tình tình như đốt pháo của Tương Nhi, đã sớm hủy nát cả tiểu viện tây sương lẫn Ngu Diệu Kỳ rồi.

Cả người Ngu Tương cứng đờ, chậm rãi gật đầu. Bị vấn đề tình cảm làm phiền lòng, nàng lại quên mất chuyện cần phải để ý này.

Ngu Phẩm Ngôn bình tĩnh nhìn nàng, lại hỏi: “Biết từ khi nào rồi?”

Đương nhiên Ngu Tương không thể nói với hắn rằng nàng đã biết rõ từ thời điểm vừa mở mắt năm năm trước, hàm hồ nói: “Không bao lâu sau khi nàng ta trở về thì muội đã biết.”

Ngu Phẩm Ngôn cũng không truy hỏi kĩ, ôm nàng ngồi trên đùi mình, nói thẳng vào vấn đề: “Chúng ta không phải huynh muội ruột thịt, muội có điều gì muốn nói với ta không?”

Ngu Tương giãy dụa một lúc lâu, cõi lòng đầy chờ mong hỏi: “Huynh…… huynh còn có thể tiếp tục làm ca ca của muội không?”

Đào Hồng và Liễu Lục không tự giác ngừng thở. Câu trả lời của Hầu gia sẽ quyết định việc chủ tử còn có thể tiếp tục ở lại phủ Vĩnh Nhạc Hầu hay không. Nếu câu trả lời của Hầu gia là không, chủ tử phải rời khỏi phủ, ít nhất đã có một nửa khuê tú trong kinh thành này sẽ nghĩ biện pháp nhục nhã nàng, trả thù nàng. Ai bảo chủ tử vừa há mồm là có thể chọc người ta ghi hận chứ.

Ngu Phẩm Ngôn trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu: “Không thể.” Thứ hắn muốn không phải chỉ là huynh muội.

hết chương 100

Ngu Tư Vũ: ta là người bị lợi dụng còn chịu thiệt thòi aaa ~~~~~~~ cơm khỉ gì? chắn gió cho muội thì có!

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

55 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 100

  1. linhdiep nói:

    Ntv nghẹn cơm mất thui, hêhê, cũng có điểm đáng iu, ko bằng tương nhi thui

    Số lượt thích

  2. ★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★๖ۣۜMạc ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜDiễm ๖ۣۜLiên★ 。 • ˚ ˚ •。* 。*。★ nói:

    NTV đáng yêu quá đi mất!!!
    Thanks mụ Tú ❤

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s