Hiền hậu thực nhàn – Chương 33 (1)

Chương 33 (mỹ nhân thứ ba). Cậu thật tuyệt sắc + ai dám muốn mệnh của Bổn cung

images (2)

Editor: Mai Vu – Beta: Lei Hino

Biết Hoàng hậu tỷ tỷ tìm cách đưa nhị tỷ tiến cung, Triệu Uyển Dung mười vạn phần không vui, hỏi tại sao mười vạn lần.

Chỉ là một cô bé bảy tuổi, bé không thể hiểu được hậu cung là nơi người ăn thịt người. Chỉ biết nếu nhị tỷ vào cung, thì cái đuôi khổng tước của nhị tỷ sẽ vểnh lên trời, Đoàn thị thì có nơi cậy vào, sao bé và mẹ còn đất cắm dùi ở Triệu gia chứ?

“Nói không chừng ngày nào đó bọn ta sẽ bị người đàn bà kia hại chết, dù sao tổ mẫu cũng cực kì ghét hai mẹ con muội, mẹ và muội chết đi, thì bà ta có thể nâng cháu trai lên làm trưởng nam, bọn họ cũng không bị ủy khuất.” Triệu Uyển Dung gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, khóc đến thở không ra hơi .

“Nói cái gì đó, Bổn cung còn sống ngày nào thì người đàn bà kia cũng đừng mong được làm chính thất.” Triệu Yên Dung ôm muội muội trấn an, “Đứa nhỏ này, Nhị tỷ ngươi ở nhà chỉ biết gây họa cho người bên cạnh, lúc này phụ thân và tổ mẫu chẳng những không vừa lòng mà còn chèn ép các ngươi, thì cho dù các ngươi không làm gì cũng sẽ bị ức hiếp thôi. Không bằng phê chuẩn cho muội ấy vào cung, chịu sự quản thúc của ta.” hai mắt Triệu Yên Dung híp lại, lộ ra mấy phần giảo hoạt cười nói “Sợ ném chuột vỡ đồ thì sau này bọn họ chỉ có tốt với các ngươi, không dám để các ngươi chịu chút ủy khuất nào. Nếu không. . . . . .” Vừa nói vừa cười nhẹ mấy tiếng ý nghĩa không rõ.

Trong cung cũng không phải là đất lành gì, bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, Triệu Thanh Dung vội vàng muốn nhảy vào hố, phụ thân lại đưa Bùi thị tới uy hiếp, sao nàng lại từ chối chứ, cứ thuận theo bọn họ, nhân lúc hắn đắc ý thì kéo hắn xuống hố luôn thể?

Nhưng mà trong cung này thì khi vào thì đứng, còn khi ra thì nằm. Muốn vào thì rất dễ, sau này nếu hối hận muốn ra ngoài, cái này quả thực còn khó hơn lên trời.

Triệu Yên Dung khá nóng lòng muốn nhìn cảnh tra cha cùng Đoàn thị khóc rống.

Triệu Uyển Dung không hiểu sao tỷ tỷ lại thuận theo tâm nguyện của phụ thân thì bọn họ lại hối hận. Nhưng mà nhìn Hoàng hậu tỷ tỷ cười xấu xa như vậy, lại cảm thấy an tâm.

“Vậy thôi, nếu bọn họ còn khi dễ muội nữa, muội sẽ đưa mẹ về nhà cậu.” Triệu Uyển Dung giương cằm nhỏ lên, “Cho dù bị nói là con hoang không có cha, thì cũng tốt hơn cảnh tranh giành, bị kẻ khác ức hiếp.”

“Không sai, chính là ý này!” Triệu Yên Dung hết sức yêu thích tính tình của tiểu muội, trong lòng lại vừa động.

Bùi thị mới hai mươi lăm tuổi, đang là lúc tuổi xuân đẹp nhất, xuất thân cao quý, người lại xinh đẹp, không có lý gì mà phải ở lại Triệu gia, treo cổ trên cái cây là lão già Triệu Phùng Xuân kia mà chịu khổ cả đời cả. Nhưng mà trường hợp ly hôn ở cổ đại so với thời hiện đại của nàng khác nhau rất nhiều. Hai vợ chồng không còn tình cảm thì đến cục dân chính phân chia tài sản, sau đó xé giấy chứng nhận kết hôn là có thể đường ai nấy đi.

Cổ nhân lại coi thể diện như trời, yêu cầu đối với nữ nhân lại càng hà khắc hơn. Bùi thị bị tư tưởng phong kiến độc hại tẩy não nặng như vậy, muốn khuyên nàng hưu Triệu tra cha cũng không phải là chuyện dễ, Triệu Phùng Xuân vì thể diện Triệu gia cùng con đường làm quan của mình tất nhiên cũng sẽ không đồng ý.

Nếu bày kế để cha hưu Bùi thị thì lại không được.

Thứ nhất: quá tiện nghi cho hắn, thứ hai: Bùi thị không làm gì sai cả, bị chồng vứt bỏ, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe, không có thể diện lại không có mặt mũi, sau này sao có thể tìm được nam nhân tốt để sống chung đây?

Bất quá ý niệm này trong đầu Triệu Yên Dung chỉ chợt lóe lên thôi, rồi lại bị dằn xuống, bây giờ nàng không có rảnh để đi quản tương lại hạnh phúc của mẹ kế đâu.

Việc cấp bách bây giờ là kết thành đồng minh vững chắc với Hoàng đế, bắt được kẻ thù ẩn núp ở trong cung, xây dựng lại nền móng.

Triệu Uyển Dung thút tha thút thít ngủ thiếp đi, Triệu Yên Dung đi tìm Bùi thị nói chuyện một lúc, sau đó mới trở về phòng ngủ.

Nửa đêm chợt tỉnh giấc, nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ở rừng trúc vọng lại, không thể ngủ tiếp được nữa.

Mộc Lan nghe được động tĩnh thì vén màn bước vào, vốn tưởng rằng Hoàng hậu khát nước hoặc là muốn đi thay quần áo, không nghĩ tới lại thấy bóng Hoàng hậu ngồi ở đầu giường, hai tròng mắt lóe sáng, không nói một lời, cũng dọa nàng nhảy dựng lên.

“Ngươi nói thử xem, là ai?”

Nàng chỉ nghe thấy giọng Hoàng hậu giống như hỏi lại giống như tự lẩm bẩm một mình.

“Nương nương. . . . . .” Nàng cầm khăn mặt đi qua, giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng nhỏ giọng: “Có phải là nương nương nằm mơ không?”

“Không phải.” Triệu Yên Dung nhíu mày, giọng điệu rầu rĩ, “Chỉ là đột nhiên tỉnh lại, không ngủ được.”

Mộc Lan thở phào nhẹ nhỏm nói: “Nô tì nghĩ là do ban ngày nương nương đã ngủ nhiều quá. Nô tỳ đi bưng cho ngài chén trà nóng, đêm sẽ lạnh.”

Triệu Yên Dung nhìn nàng một chút, gật đầu: “Ừ.”

“Mộc Lan, ngươi người chôn con rối, có thể là ai chứ?” Triệu Yên Dung hỏi Mộc Lan, rồi lại không đợi Mộc Lan trả lời liền lẩm bẩm, “Không phải là ngươi, cũng không phải là Đan Phong hay Bạch Lộ. Nếu như việc đó thành công, quy kết thành án, Triệu gia cùng Bùi gia, không ai có thể trốn thoát. Nếu các ngươi không sợ chết thì cũng phải lo cho người nhà của mình. Tổ chim bị phá, trứng liệu có còn? Cho nên người này nhất định phải là người ở trong cung.” Mộc Lan lẳng lặng nghe.

“Người có thể tùy tiện ra vào trong điện này, cũng không nhiều lắm, trừ cung nhân vẩy nước quét nhà, thì cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi. Không phải là cung nhân vẩy nước quét nhà làm, ta đã quan sát, khi bọn họ làm việc sẽ có người ở đó giám sát. Huống chi rừng trúc này nếu nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, sao bọn họ có thể đem xẻng ra ngoài đó rồi chôn con rối ở chỗ đó được chứ?” Triệu Yên Dung cười lạnh, “Có người chỉ điểm.”

Mộc Lan đi tới bên giường, quỳ xuống.

“Ngày đó là thái giám của Thái hậu và Hoàng đế đến lục soát, thái giám dùng xẻng đào con rối kia đã ngã chết lúc đem con rối đi rồi.”

Triệu Yên Dung gật đầu: “Là tự sát cũng tốt, bị giết cũng được, tóm lại người đã đã chết, không còn đối chứng.”

Mộc Lan nhếch môi, nghĩ đến tai họa ngày đó đột nhiên không nhịn được run mấy cái: “Thái giám đó là người của Hoàng thượng, từ Khang vương phủ vào cung. Lúc đó nô tỳ đã cho là. . . . . . đã cho là. . . . . .”

“Cho là chuyện này do hắn làm?” Triệu Yên Dung nhìn mặt nàng (Mộc Lan) không có chút máu, đưa tay xoa xoa mặt nàng, “Không có chuyện gì rồi, tất cả đã qua rồi.”

“Nhưng mà, nô tỳ nhìn Hoàng thượng, lại cảm thấy không phải.” Mộc Lan suy nghĩ một chút rồi nói, “Nếu không ngài cũng sẽ chần chừ không chịu định tội ngài, lại còn tra án cho ngài, trả lại sự trong sạch cho ngài.”

Triệu yên Dung chỉ “Ha hả” hai tiếng.

Tất nhiên là Hoàng đế biết nàng bị oan, nói không chừng lúc đào được con rối đó thì đã biết được là có người gài tang vật muốn hại nàng.

Nhưng mà vẫn kéo dài hơn một tháng mới lật lại bản án của nàng, xem ra là đã mượn cơ hội này mà bày âm mưu quỷ kế gì đó rồi.

Hoàng đế sẽ không muốn lấy mạng của nàng, bị lão bà của mình chán ghét rồi nguyển rủa mà truyền ra ngoài thì không khó nghe sao? Lão bà mà hắn mới cưới chết, thì là có mệnh khắc thê, sau này hắn muốn sống yên ổn cũng khó khăn đấy chứ? Giữ lại nàng, nhất định có thể ứng phó với Thái hậu, nếu thật sự vì chuyện này mà giết Hoàng hậu, hắn cũng không còn mặt mũi mà đi gặp lão Bùi.

Tiễn người nhà của đồng minh trung thành với hắn nhất đi đầu thai, Hoàng đế cũng không có ngu xuẩn như vậy.

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Hoàng hậu của mình lại mềm mại yếu ớt như vậy, sao chịu được hành hạ chứ, thật đúng là không điều mà, hành hạ mình đến mức đi đời nhà ma.

Ngay cả Triệu Yên Dung cũng nhịn không được mà nghĩ, sao mệnh của tiểu tử Lý Duệ này tốt như vậy chứ? Đổi từ Triệu Yên Dung trước kia thành bà cô đây, ngươi có muốn co số khắc vợ thì bà cô này cũng không giúp được đâu.

Hoàng hậu vuốt vuốt mặt, mặc dù đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn còn lạnh, chỉ mới ngồi một lúc mà mặt đã lạnh như băng rồi.

“Thôi không nghĩ nữa, ngủ, đi ngủ thôi.” Triệu Yên Dung chui rúc vào trong chăn, đẩy túi nóng ra khỏi chăn, “Mộc Lan, đổi giúp ta một cái mới đi.”

“Dạ.” Mộc Lan tay chân mau lẹ, đã đổi cho nàng một túi nhiệt mới nóng hầm hập, vừa giúp nàng vén góc chăn, “Ngài đừng suy nghĩ đến những chuyện này nữa, mau ngủ đi, qua hai canh giờ nữa thì trời sáng rồi, không biết khi nào thì Hoàng thượng qua nữa.”

“Ừ.” Triệu Yên Dung thở dài, nhắm hai mắt lại.

Hoàng hậu đang có nguyệt sự, vốn là không nên ra ngoài, nhưng mà vì nàng muốn đi thăm cậu của nàng, lại có chuyện quan trọng muốn nói với Hoàng đế, Bùi thị cũng không thể ngăn cản được. Chẳng qua là hối thúc Mộc Lan, bảo nàng quấn thêm một tấm vải lên bụng Hoàng hậu để giữ ấm, lại treo thêm mấy cái túi hương để dấu mùi máu tanh.

“Ngài gấp cái gì chứ?” Triệu Yên Dung có chút bất lực với bộ dạng lo lắng của Bùi thị, “Chỉ là nhìn một chút thôi mà, nói vài câu thôi. Cũng sẽ không quá lâu đâu, ngài yên tâm đi, không làm Hoàng thượng khó chịu được đâu.”

Một lát sau, Lý Duệ tới đón người.

Hắn biết mẹ con Bùi thị tiến cung hôm qua, thấy các nàng đứng sau lưng Hoàng hậu cũng không bất ngờ, thái độ cũng rất thân thiết.

“Sau khi Bùi hầu tỉnh lại cũng rất lo lắng cho phu nhân,” hắn nhìn thoáng qua Triệu Yên Dung, “Hay là mời Triệu phu nhân và Triệu tiểu thư đến đó, thấy người cũng an tâm hơn.”

Triệu Yên Dung cũng có ý đó, thấy Hoàng đế thức thời mà nói ra trước, cũng không phản đối.

Bùi thị lại càng cảm kích, sau khi mẹ con hai người tạ thánh ân, thì đi theo bọn họ ngồi kiệu cùng đến Đức Mậu điện.

Trong trí nhớ của Triệu Yên Dung, hình dáng của người cậu này có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm. Khi còn bé, mẫu thân cũng không qua lại nhiều với nhà mẹ đẻ, khi dì gả tới đây, lại càng ít hơn, số lần về Hầu phủ hàng năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cho dù trở về, cũng chỉ ngồi chơi một chút, uống một chén trà là xong. Khi nàng lớn lên một chút thì Bùi nghi kế thừa tước vị Quan Quân Hầu, bởi vì thân thể gầy yếu, xưa nay cũng không ra ngoài gặp người khác, cho nên nàng càng có ít cơ hội để gặp cậu hơn.

Cộng thêm tổ mẫu thường xuyên oán trách, bất mãn Hầu phủ trước mặt nàng, Đoàn thị lại tỏ ra ủy khuất và đau khổ, nên trong lòng nàng dần dần chán ghét người cậu này. Thông qua lời nói của tổ mẫu, di nương, thậm chí là theo miêu tả của phụ thân dù cố ý hay vô ý thì Quan quân hầu là ngươi một người ngang ngược kiêu ngạo bá đạo nhưng lại là công tử bột, quần áo lụa là không có bản lĩnh. Mà mẹ kế kiêm dì Bùi thị, lại trở thành người dám mơ ước tỷ phu của mình, gả tới đây, muốn lấy địa vị vốn là của mẫu thân mình ở Triệu gia, là nữ nhân vô sỉ.

Bởi vì có ấn tượng này, nên trước kia bất kể Bùi thị có đối xử với mình như thế nào, nàng cũng không thể thân thiết với Bùi thị.

Cho đến khi hoàng gia chọn nàng làm Hoàng hậu, ma ma trong cung tới dạy nàng lễ nghi quy củ, theo lời nói của ma ma, nàng mới từ từ hiểu rõ vấn đề của dì và cậu. Dì đến Triệu gia, căn bản là do phụ thân sống chết cầu xin gia gia cùng nãi nãi để cưới dì vào cửa, tuyệt đối không phải như tổ mẫu nói, là một lòng nghĩ tới tỷ phu của chị gái đã chết nên cưu thước chiếm sào. Năm đó người đến đạp cửa nhà Quan Quân Hầu để cầu hôn Nhị tiểu thư nhiều như cá diếc sang sông, không biết bao mà kể, trong số đó thậm chí còn có không ít người là đệ tử tôn thất. Nhưng dì chỉ nói một câu không yên lòng con nhỏ của tỷ tỷ, mà gả cho người lớn hơn mình mười hai tuổi, gia thế đơn bạc – Triệu Phùng Xuân.

Những năm nay dì ở Triệu gia chịu khổ chịu tội, là vì một người luôn coi thường dì: cháu gài của nàng – Triệu Yên Dung

Về phần cậu, lại càng không phải là người vô dụng, quần áo lụa là. Mặc dù đã giao nộp hết quân quyền, nhưng thế lực của Quan Quân Hầu Bùi gia ở trong triều và quân đội đã thâm căn cố đế, Bùi Nghi lại là công thần duy nhất giúp tân hoàng thượng vị, mà vinh hoa phú quý của Triệu gia, tất cả mọi thứ đều đến từ cái gọi là vô dụng của Bùi gia trong miệng tổ mẫu.

Trong mấy tháng này, thế giới quan tồn tại bao nhiêu năm của Triệu Yên Dung đã sụp đổ một cách nhanh chóng.

Rất nhiều chuyện chỉ là một cái cửa sổ bị dán nhiều lớp giấy, nếu bóc ra một lớp, chân tướng đã bị che dấu nhiều năm, sẽ lộ ra trước mắt mình một cách trần trụi, cho dù mình không muốn nhìn, cũng sẽ không tự chủ được mà suy đoán, cuối cùng sự thật cũng bày ra trước mặt nàng từng lớp từng lớp.

Mẫu thân quanh năm buồn bực không vui, mẹ kế cả ngày nặng nề, thái độ của mọi người trong nha đối với chủ mẫu và di nương hoàn toàn khác biệt, dù cho nàng luôn tự lừa mình dối người thì cũng sẽ hiểu, ai mới thật sự là người muốn mẹ ruột của mình chết, ai mới là kẻ cưu chiếm thước sào thật sự, người nào là kẻ bạc tình, vong ân phụ nghĩa. Cảm giác thống khổ khi bị người thân phản bội, lừa gạt này dù có chết đi, linh hồn nàng có biến mất thì tức gận cùng bi thương cũng không biến mất, tất cả những cảm xúc đã tích tụ đều để kẻ đến sau này kế thừa.

-Còn nữa-

Bài này đã được đăng trong Hiền hậu thật nhàn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Hiền hậu thực nhàn – Chương 33 (1)

  1. Hannah nói:

    Thôi thì chị cố gắng hành hạ mấy kẻ vô sỉ kia đi ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  2. meobibi92xx nói:

    Ta mog chờ cảnh lão cha hờ của tỷ về quê chăn bò quá. Tỷ nhớ hành hạ mấy káj ngườj vô sỉ này nhjều vào

    Liked by 1 person

  3. Blue nói:

    Mình thì mong cô em điêu ngoa kia tiến cung quá. thanks em nhé.

    Liked by 1 person

  4. azurelamlam nói:

    Tỷ tỷ mạnh tay vào, bọn họ mới sáng mắt ra dc tỷ à!! Hóng quá

    Liked by 1 person

  5. Diệp Vi Vi nói:

    Bao giờ mới có time đọc được hết truyện trong nhà Nguyệt Tịch Lâu đây? Hic hic… bao nhiêu truyện hay thế này mà cuối năm bận quá. Cám ơn editor.

    Liked by 1 person

  6. ★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★๖ۣۜMạc ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜDiễm ๖ۣۜLiên★ 。 • ˚ ˚ •。* 。*。★ nói:

    Thanks Mai Vũ và Lei ❤ ❤

    Số lượt thích

  7. thongminh123 nói:

    Triệu Yên Dung cũ kia ngu quá nhể, bị 1 bà di nương dắt mũi hại biết bao người

    Số lượt thích

Trả lời meobibi92xx Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s