Editor: Cẩm Tú
Không biết có nên gọi đây là lì xì đầu năm không ^.^ chương 2, 3, 4, 5 sẽ cập nhật vào sáng hôm sau ❤
Lúc này Tiểu Hoa đã không còn biết cảm giác đau là gì.
Có thể lúc đầu còn cảm giác được nỗi đau đến tận xương cốt, còn muốn chửi bới, còn muốn giãy dụa, thế nhưng lúc này nàng đã không còn sức lực ấy nữa.
Cảm giác đau từ từ tê dại, dường như đau đớn đã quá xa vời với nàng. Đôi mắt đã sung huyết, xung quanh đều là một mảnh đỏ hồng của máu, chỉ nhập nhòe không rõ từng gương mặt có biểu cảm ghê tởm đang nhìn mình…
Đáng ghê tởm?
Ha ha ~~ kỳ thật nàng cũng đã từng là một thành viên trong đám người có biểu cảm ghê tởm kia đấy. Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, nàng thua, chính vì vậy mà lúc này nàng bị đè xuống đất trước mặt mọi người để bị phạt trượng đến chết, mà các nàng lại đứng một bên cười duyên nhìn nàng…
Bên tai không hề nghe thấy bất cứ điều gì nữa …
Không nghe thấy giọng cười nhạo của các nàng, không nghe thấy các nàng thừa cơ hãm hại, không nghe thấy các nàng ra vẻ đoan trang khiển trách thóa mạ mình…
Ha ha — ai cũng đừng cười ai.
Trong cái hậu viện này, ai có thể sạch sẽ hơn ai? !
Cái gọi là sạch sẽ, chẳng qua cũng chỉ là chưa bị người ta xé lộ ra thôi.
Trong miệng bị nhét một cục giẻ rách, dòng máu dâng trào ra từ yết hầu vì bị miệng chặn lại, chỉ có thể chậm rãi tràn ra từ khóe miệng…
Tiểu Hoa mở to hai mắt, gương mặt kề sát phiến đá lạnh lẽo trên đất. Nàng đột nhiên cảm thấy lạnh…lạnh quá, lại giống như ngày đó của rất nhiều năm về trước, rõ ràng không phải rất lạnh, lại khiến nàng lạnh lõe đến tận xương tủy…
Trước mắt của nàng chậm rãi hiện ra một hình ảnh cực kỳ lâu trước đây, bình thường nàng không muốn nhớ lại tình cảnh ấy, thậm chí dần dần cảm thấy trí nhớ của mình hết sức lẫn lộn?
Nàng là di nương được sủng ái nhất của Tứ thiếu gia phủ Cẩm Dương Hầu, làm sao có thể nhắc lại thân thế thê thảm ngày trước của mình chứ?
Nhưng tại sao, tại sao vào thời khắc cận kề cái chết này, nàng lại có thể nhớ tới một chuyện thật lâu trước đây —
“… Tiểu Hoa, con đừng nên trách cha!”
Một hán tử nhà nông thân hình lọm khọm nâng bàn tay to lớn thô ráp của hắn sờ sờ đỉnh đầu còn nhỏ của nàng, sau đó liền lảo đảo xoay người rời đi.
Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, trời rất lạnh, nhưng lạnh nhất lại chính là trái tim của Tiểu Hoa.
Mới 5 tuổi, nàng đã đứng đó nhìn bóng lưng kia dần dần rời xa, không khóc cũng không chạy đuổi theo.
Khi đó nàng đã hiểu, nàng bị cha bán.
Đại thúc quản gia bên cạnh sờ sờ đỉnh đầu nhỏ của nàng, thở dài một hơi, nắm nàng đi vào phía sau cửa lớn.
Trách?
Làm sao có thể trách đây?
Quê hương xảy ra lũ lụt đã quét sạch tất cả những thứ trong nhà, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cha và nương dẫn theo nàng và hai đệ đệ đi chạy nạn. Dọc theo đường đi không có gì ăn cũng không có gì uống, không có ai thu nhận giúp đỡ.
Thật vất vả mới tìm được một chỗ có thể tạm nghỉ chốc lát, đệ đệ lại sinh bệnh.
Không còn đường nào để đi, chỉ có thể bán con mình.
Vậy, chỉ có thể bán nàng…
Thật sự là rất lâu trước đây, nàng có oán trách người nhà. Ngay thời điểm nàng lần lượt bị bán trao tay, ngay thời điểm nàng suốt ngày chịu đói còn phải bị đánh…
Oán trách vì sao người nhà lại muốn bán nàng đi, bởi vì nàng chỉ là nữ nhi sao? Lẽ nào nữ nhi không hề đáng giá! ?
Nhưng sau đó nàng lại không oán họ nữa, nàng chỉ oán trách số mệnh!
Oán ông trời tại sao không cho nàng một xuất thân tốt đẹp hơn, tại sao mình lại không gửi hồn người sống trong một gia đình giàu có…
Tiểu thư gia đình giàu có thật quá nhiều hạnh phúc mà, không lo ăn uống, đeo vàng đeo bạc, tôi tớ vây quanh, mỗi ngày vốn không cần phải ưu sầu việc không làm việc chăm chỉ sẽ không được ăn cơm và bị đánh.
Nhưng nàng lại không hề gửi hồn người vào một gia đình tốt.
Như vậy, chỉ có thể tự mình tìm kiếm…
Tránh số phận lại bị kết cục, chính là nàng lúc này đây.
Thật hối hận… Thật sự rất hối hận… Kỳ thật Tiểu Hoa đã sớm hối hận rồi, nhưng khi nàng đã bước một bước đi kia, vốn không hề chừa một chỗ trống cho mình hối hận. Nàng không đi tranh đấu, cũng chỉ có thể bị người ta ăn tươi nuốt sống vào bụng. Cho nên nàng chỉ có thể tranh đấu, nhắm mắt mà tranh đấu, đấu đến đấu đi rồi mới phát hiện có một số thứ, vốn không phải ngươi muốn giành là có thể giành được…
Nếu như, nếu như có thể trở lại một lần nữa thì tốt rồi… Nếu như có thể trở lại một lần… Nàng nhất định thay đổi hoàn toàn bản thân, thành thật làm người… Rời xa, rời xa nơi dơ bẩn, tất cả những mê hoặc tầm mắt và trái tim nàng này…
Đáng tiếc, đáng tiếc rằng đời người không thể làm lại…
Màu đỏ trước mắt càng ngày càng mờ, dần dần biến thành màu đen…
“Tứ thiếu phu nhân, người đã tắt thở …”
Bà mụ to lớn đánh trượng vươn tay đặt lên chóp mũi của người đầy máu đang nằm trên đất một lát, sau đó quay sang bẩm báo với một phu nhân quần áo hoa lệ đứng trên bậc thang.
Đầu tiên, Tứ thiếu phu nhân đưa mắt nhìn một đám nữ tử xinh đẹp tựa hoa kia một lượt, ra uy giật giật khóe miệng, sau đó hời hợt phất tay một cái: “Cuốn chiếu rồi ném đi.”
——————
Từ trong mộng, Tiểu Hoa giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình lại mơ thấy ác mộng, cả người túa đầy mồ hôi lạnh.
Nàng sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xung quanh.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, có thể nhìn thấy mơ hồ tình hình bốn phía.
Trong gian phòng không lớn lần lượt đặt hai cái giường vừa sát tường, giữa hai chiếc giường là một khoảng trống chứa cái bàn con, trên bàn con đặt một hòm gương lược. Giữa gian phòng đặt một chiếc bàn vuông, ở vị trí góc tường còn có một giá đựng chậu rửa mặt kê vào.
Đồ đạc bài biện trong phòng rất đơn giản, nhưng trong phủ Cẩm Dương Hầu cũng chỉ có đại nha hoàn bên cạnh chủ nhân mới có thể có được một gian phòng hai người ở, những nha hoàn khác đều là tám người cùng ngủ chung trên một chiếc giường lớn trong cùng một phòng.
Trên một chiếc giường khác hơi động đậy, từ chỗ Tiểu Hoa nằm có thể mơ hồ thấy một nhúm tóc đang lộ ra bên ngoài chăn.
Đó là Bích Diên.
Trong lòng Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường.
hai mắt nàng vô thần nhìn bầu trời lúc này còn hơi tối tăm, ngẩn người một lát, mãi đến lúc nghe thấy tiếng bước chan qua lại của những người bên ngoài, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần bấm mình một cái.
Đau quá!
Thì ra nàng thật sự đã trở lại, về cái năm mình vừa mới mười bốn tuổi ấy.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên hầu hạ của Tiểu Hoa từ lúc được thăng làm đại nha hoàn, nàng không dám dậy muộn, nương nhờ ánh sáng bên ngoài mò mẫm mặc xiêm y vào rồi xuống giường.
Bích Diên ở giường bên kia vẫn không có động tĩnh nào, nàng cũng không gọi nàng ấy, mà chỉ cẩn thận từng li từng tí cầm chậu nước đi ra ngoài rửa mặt.
Những hạ nhân cư trú trong sân viện này đều là nhóm nha hoàn và ma ma của Cẩm Tú viện, sân viện có một nhà bếp nhỏ, bên trong có bà mụ chuyên môn giữ bếp lò phụ trách nước nóng của Cẩm Tú Viện, vì lẽ đó mà bọn nha hoàn đều không bao giờ thiếu nước nóng rửa mặt.
Dọc đường Tiểu Hoa bưng chậu rửa mặt đi tới nhà bếp nhỏ, trong sân viện đã đầy người tới tới lui lui. Làm hạ nhân chính là không có mệnh tốt như các chủ tử, vì vậy mà vào thời điểm các chủ nhân còn chưa rời giường thì bọn hạ nhân đã bắt đầu dậy sớm bận rộn .
Đến nhà bếp nhỏ, quả nhiên lão bà tử giữ bếp kia đã đung xong nước nóng, thấy Tiểu Hoa đến liền cười híp mắt múc nước cho nàng.
“Nha đầu Tiểu Hoa, dậy sớm như vậy à. Ôi, cũng đúng, có người nói hôm nay là ngày đầu tiên ngươi được hầu hạ, cũng không thể chậm trễ.”
Lão bà tử giữ bếp lò này họ Vương, mọi người đều gọi bà là Vương bà tử, tuổi già nua, lẽ ra nên rời khỏi phủ dưỡng già. Phu nhân Cẩm Dương Hầu thương cảm bà đã tận tâm tận lực nhiều năm vì Hầu phủ, lại không có nhi tử chăm sóc trước lúc lâm chung, liền giữ bà lại trong phủ cho bà một công việc nhàn rỗi.
Vương bà tử mặc một thân y phục màu xám đen, mái tóc hoa râm được vén lên chỉ bằng một cái búi tóc, lại quấn lên bằng khăn trùm đầu, bà đã rất già, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, dường như trên gương mặt khô quắt ấy có một vết sẹp dài, răng cửa cũng thiếu mất hai cái. Có điều thân thể rất tốt, đôi mắt và lỗ tai đều còn linh hoạt.
“Đúng, Vương bà bà, hôm nay là ngày đầu tiên cháu hầu hạ.”
Vương bà tử nụ cười hàm hậu không chứa bất kỳ tạp chất gì, không tồn tại nịnh bợ hay lấy lòng, cũng không vì nàng thăng chức một cách mờ ám mà xem thường nàng, vì lẽ đó mà Tiểu Hoa còn vui lòng nói chuyện với bà một lát.
Thời điểm nàng trọng sinh rất không đúng dịp, vừa đúng đoạn thời gian nàng không cam tâm chỉ là một nha đầu sai khiến nho nhỏ nên đã dùng thủ đoạn để thiếu gia nâng đỡ nàng đến hầu hạ bên cạnh người, những người bên trong Cẩm Tú Viện này đều nói nàng dùng thủ đoạn không sạch sẽ để được nâng đỡ, bình thường những người nói chuyện với nàng hoặc là có ý khinh bỉ hoặc là có mục đích khác.
May mà Tiểu Hoa cũng không còn là người không thể giấu chuyện trong bụng như kiếp trước, thật sự cũng không cảm thấy có gì, bình thường luôn kiệm lời ít chữ, chỉ khi gặp được những người thật lòng thật dạ như Vương bà tử không chê cười mình, nàng mới có thể nói hai câu.
“Vậy còn không nhanh đi rửa mặt đi, sửa soạn thật xinh đẹp đi làm việc,nha đầu ngươi lớn lên tươi sáng trong trẻo như vậy, tiền đồ sau này tuyệt đối không kém.”
Tiểu Hoa cười nhạt, không nói gì, bưng chậu nước đi ra ngoài rửa mặt.
Ở trong mắt những hạ nhân, nếu nói tiền đồ không kém, chính là có thể làm một nha đầu thông phòng cho các chủ tử, hay là sinh ra nhất nam bán nữ, người nào sinh được con sẽ được coi trọng thăng lên làm di nương. Đời trước nàng cũng có mong muốn như vậy, chỉ tiếc…
Tiểu Hoa rửa mặt xong, đổ nước đi, quay trở lại nhà bếp nhỏ lấy một chậu nước khác.
Vương bà tử vừa múc nước cho nàng vừa nói: “Nha đầu Tiểu Hoa ngươi quả nhiên tỉ mỉ, nước này là lấy cho Bích Diên rửa mặt à, thiệt thòi cho ngươi, mấy ngày nay ngày nào cũng nước nước rửa mặt cho nàng. Cũng đúng, nha đầu Bích Diên kia rất được yêu thích trong Cẩm Tú Viện, lại là quản sự đám đại nha hoàn, nên nịnh bợ một chút.”
Lời này của Vương bà tử có chút trực tiếp, nếu gặp những tiểu nha đầu tính tình không tốt có thể sẽ rất tức giận với bà. Nhưng Tiểu Hoa biết lời này của bà là thật, nàng vừa mới đến, hoàn toàn không có tiếng nói trong phủ, lại được phân đến một phòng ở với Bích Diên, không phải là nên nịnh bợ hay sao?
Chỉ tiếc đời trước nàng không hiểu đạo lý này, lúc mới đến đều bị Bích Diên nhăn mặt dạy dỗ, trong lòng cũng muốn nịnh bợ nàng ấy, mỗi ngày vào sáng sớm đều đi múc nước rửa mặt cho nàng. Có một ngày Vương bà tử cũng nói những lời này, lúc đó nàng còn tỏ vẻ rất tức giận với bà, cảm thấy lão kiền bà này đã đâm thủng kế vặt của nàng, hạ mặt mũi nàng, sau đó mới ầm ĩ một trận với Vương bà tử.
Từ đó về sau cũng không tiếp tục múc nước cho Bích Diên, thậm chí mỗi khi nhìn thấy Bích Diên liền ra vẻ khó chịu. Thù mới hận cũ cùng đồng loạt sinh sôi trong lòng, cảm thấy mình cũng không kém nàng ta bao nhiêu, cũng đều là đại nha hoàn, vì sao lại phải đi nịnh bợ nàng ấy.
Lúc này nghe được này câu làm cho nàng hoảng hốt không ngớt, Tiểu Hoa chỉ ngượng ngùng liễm hạ mí mắt.
“Đúng vậy, tuổi cháu còn nhỏ, lại vừa được thăng làm đại nha hoàn, còn mong Bích Diên tỷ tỷ có thể giúp đỡ cháu nhiều hơn, cố gắng học hỏi nàng ấy một ít, múc nước rửa mặt đã là gì đâu, chỉ là cháu muốn tôn kính tỷ tỷ.”
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Vương bà tử cười tươi như đóa hoa cúc: “Không phải là ý này, tuổi ngươi nhỏ hơn các nàng ấy, nên đi theo học hỏi một ít mới tốt.” Các nàng ở đây chính là ba đại nha hoàn khác.
“Vương bà bà còn bận rộn, cháu đi trước đây.”
hết chương 1
May mà đoạn kiếp trước nó ngắn gọn, súc tích hí hí 😀 Chúc camtusori và Nguyệt Tịch Lâu một năm vui vẻ nhé ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hú hú, năm mới vui khỏe (^O^) tôi còm men trước, đọc sau 🐒🐒🐒
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ồi! Edit tới chương 20 mấy gái hãy đọc ❤️ Mà nhớ like nha! Hì hì
ThíchThích
Cẩm Tú viện, mở hồi nào vậy =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Lâu rồi gái, ếm hàng chờ năm mới tung luôn! he he he
ThíchThích
Năm mới đào hố mới, chơi sang nha ^^ Lì xì này hơi bị bự, tui xé một góc về xem chơi ^A^
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hê hê! Khai hố đầu xuân cô ạ! ❤️ Cho cô góc bự lun ấy!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đang vừa đọc vừa xoi mói tìm lỗi cho cô, đầu năm cứ soi như vậy có tốt không nhở? * băn khoăn băn khoăn *
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tui cũng mới soi xong! Soi, phải soi mới được ❤️❤️
ThíchThích
Dau nam co truyen de gam nham k bun chjt mat.hj nam moi vuj ve.thank edit nhe
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thánks nàng. Năm mới vạn sự như ý
ThíchĐã thích bởi 1 người
Năm mới năm mới. Chúc lâu ăn tết vui vẻ nha nha nha. Vạn sự như ý
ThíchĐã thích bởi 1 người
ra thich truyen sung… ung ho het minh… thay van an co ve rat hay… cam on nang 😀
chuc mung nam moi ca nha oi… van su nhu y…. cung hy phat tai 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Go go fighting!!!
Happy New year💗💗💗💗💗💗💗💖😀😀😀😀😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
Năm mới có quà thật tuyệt zời!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn nàng nhìu nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Happy New Year nha cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
đầu xuân lọt hố này nha~~~
mog chương ms của nàng, mog là Tiểu Hoa có kết cục tốt đẹp
ThíchĐã thích bởi 1 người
hí hí được lì xì đầu năm :)))))) thanks chị nhiều :))))
Chúc chị năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu nhé 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
❤ năm mới vui vẻ hạnh phúc em nhé!
ThíchĐã thích bởi 2 người
:))))))))))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chu choa tết nhất mà ss năng suất qá
Năm mới chúc ss vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân nghen ^^
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc nàng năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý,tỉ sự như mơ… Chúc nhà nàng ngày càng đông khách nhá =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Iu ad tóa! Năm mới đã chơi sang như vại! Hóng hóng nam chính lêm sàn chào dân làng 1 tiếng
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thanks nàng! Truyện này hấp dẫn đây
ThíchĐã thích bởi 1 người
khai xuân nhá. HPNY chủ nhà. Truyện c ó vẻ hay, hóng ing
ThíchĐã thích bởi 1 người
^^! Hố mới!!! ủng hộ, ủng hộ. Cơ mà lúc trước cô nói xong “Bệnh kiều” mới làm mà ta, sao tung hàng sớm thế nhỉ.
Nhưng mà nhờ thế nên tụi tui ̀tết cũng có truyện đọc. Thanks cô nhìu nhìu ♡♡♡
ThíchĐã thích bởi 1 người
💥💥💥💥💥🎊🎊🎊 cung chúc tân xuân cả nhà nhé!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chúc mừng năm mới….Phát tài phát lộc được nhiều lì xì*keke*
Chúc nàng và gđ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ…..Sang năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, học tập cũng như cuộc sống *kaka*
Nàng soi cho ta thế nào rồi hử???? Kiểm độ an toàn cho ta xem….Ngóng mãi à*
ThíchĐã thích bởi 1 người
mới đi quẩy về! Soi xong nhá! ảnh sạch ngay sau khi gặp chị….nói cách khác luôn là thánh nhân với thiên hạ, nhưng đối với chị lại như đói 3 năm! Nhảy đi chế ❤
ThíchĐã thích bởi 1 người
nhảy liền nhảy liền….khà khà lại thêm 1 hố nữa….cố edit nha nàng, ráng edit nhanh nhanh cho ta đỡ thèm…keke
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vẫn mở đầu cũ nhưng văn phong cuốn hút quá nàng ạ. Đặt dép hóng truyện của nàng 😀
ThíchĐã thích bởi 1 người
gom dép! gom dép! cảm ơn dép của bạn! ha ha ha
ThíchĐã thích bởi 1 người
slot hố mới thôi hihihi ,hôm nay hết tết rồi mới có thời gian đọc ^_^
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hố mớj. Chúc nàg năm mớj mạnh khỏe, phát tàj nha
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hôm nay được bạn Hắc Phượng hoàng giới thiệu mới mò qua đây. Chậc chậc. Bao nhiêu tr thế này lại phải ngâm cứu ngay mới đc haha
ThíchThích
Ơ nàng oi ko co văn án ạh
ThíchThích
nhảy hố, hố hố. mong em hoa này lắm
ThíchThích
nhảy hố a, đoạn kiếp trước này dài ko ad
ThíchThích
truyện này sắp hoàn chưa vậy mọi người
ThíchThích