Sủng phi – chương 140

Editor: Su Lemon 

Nghỉ tết hơi lâu giờ ta quay lại rồi đây. Nhân dịp năm mới chúc các nàng một năm hạnh phúc và may mắn nhé. Nhớ ủng hộ Sủng phi đều đều nhé ❤ ❤ ❤ :)) 

5 (58)

Chương 140: Mạch nước ngầm

“Chủ tử, ngài ổn không?” Mặc Lan đau lòng nhìn bắp chân sưng vù của Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

Lau sạch tay, Mộ Tịch Dao nhận trái cây Huệ lan đưa tới, trả lời không chút để ý, “Yên tâm, không sao”. Cắn một miếng, một dòng nước mát lạnh chảy vào yết hầu làm nàng tỉnh táo hơn hai phần.

“Xuân Lân đâu rồi? Đã tìm đại phu chưa? Lấy thuốc mỡ điện hạ ban cho đưa qua cho nàng một hộp đi”.

Tiểu nha đầu kia bị bắt quỳ dưới nắng gần nửa canh giờ, không nói đầu gối cho thâm tím hay không, trên mặt nhất định cũng có tổn thương.

Thủ đoạn tra tấn người này của Tông Chính Oánh, chắc chắn là học thủ đoạn xấu ở hậu cung thành thạo mười phần rồi. Công chúa Đại Ngụy chẳng qua cũng chỉ là một độc phụ bị thâm cung làm hỏng mà thôi.

“Chủ tử, ngài cần gì nhẫn nại như vậy? Nếu điện hạ biết được, chắc chắn không vui đâu”. Vừa rồi cứng rắn quỳ gối hành lễ nửa chén trà, nếu có điện hạ, tuyệt đối không để việc này xảy ra.

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn hồ sen ngoài cửa sổ, trong hồ hoa sen đã tàn, lá xanh cũng đã rũ cụp xuống, cảnh hồ không còn đẹp để thưởng thức nữa.

“Mặc Lan, mọi thứ không thể đều trông cậy vào điện hạ. Huống hồ điện hạ không nên nhúng tay vào việc này”. Tông Chính Lâm rời khỏi Thịnh Kinh, nàng đã bị người “bắt nạt” đến tận đầu. Nếu Lục điện hạ về, chắc chắn sẽ vội vàng vì nàng xả giận, tất nhiên sẽ làm Nguyên Thành đế không thích.

“Đừng xem nhẹ nữ nhân được nuôi lớn ở hậu cung. Nàng có thể chọn đúng lúc này, đương nhiên vẫn còn có mắt”. Tông Chính Lâm đã chèn ép nàng một lần, nếu lại tới lần nữa, Lục điện hạ sẽ bị nói là mất đạo nghĩa.

“Tứ công chúa điện hạ càng ngang ngược kiêu ngạo càng tốt, chủ tử ta chỉ sợ nàng lo trước lo sau, thủ đoạn hung ác không chịu được thôi”.

Tất cả mọi người đều quen theo quy củ, trận chiến giữa nữ nhân chắc chắn sẽ dây dưa thật dài thật lâu, đây tuyệt đối không phải là mong muốn của Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao trước giờ cảm thấy cương hay nhu cũng là đường tốt để đi. “Cương” đã dùng tốt rồi, nhưng “Nhu” giống như luyện chưa đủ. Nếu Tông Chính Oánh cường thế không dễ dàng đối phó, thì dù thế nào nàng cũng cần phải có kế hoạch phù hợp đúng không?

Tình yêu thương của Nguyên Thành đế, cần bao nhiêu “tin tức xấu” mới có thể làm hắn triệt để thất vọng với hoàng Tứ nữ này nhỉ? Mộ Tịch Dao đôi mắt đen tỏa sáng, trong lòng bắt đầu dùng lực tính toán…

*****

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Nguyên Thành đế nhìn người trước mặt, dáng vẻ trịnh trọng – Tông Chính Hàm, gật đầu tán thưởng, “Những ngày gần đây xử lý chuyện không tồi. Con có muốn thưởng gì không?”

Câu hỏi có vẻ tùy ý, Tông Chính Hàm lại không dám khoa loa nửa điểm, “Phụ hoàng, nhi thần làm việc chính là bổn phận, không cần khen ngợi thêm. Các huynh đệ khác chuyện này làm tốt lắm, phụ hoàng cũng khích lệ hai câu, như vậy đã đủ động viên nhi thần không ngừng cầu tiến”.

“Lời này của Bát đệ rất đúng. Phụ hoàng, các con đều ngóng trông vì ngài phân ưu, làm việc nhất định dụng tâm”. Thái tử hiện tại một mình độc đại ở Thịnh Kinh, không có Tông Chính Minh Tông Chính Lâm ngáng chân, lời này nói tiếp đều nhẹ nhàng hơn vài phần.

“Nhị đệ mấy ngày đây quả thực chịu khó hơn rất nhiều, thì ra là lại có tiến bộ”. Tông Chính Thuần hiện nay thế yếu, chân trần không sợ đi giày, đối đãi với Thái tử, so với trước còn kém hơn. Địch nhân còn ở trước mặt hắn thét to, bảo hắn làm sao có thể an tâm làm một vương gia nhàn tản?

Đây chính là nước cờ dẫn đến sự sống, một khi Tông Chính Huy kế vị, cái đầu tiên phải diệt trừ, hắn không cần nghĩ, tuyệt đối là hắn – người đối chọi với hắn hơn mười năm. Điều này làm Tông Chính Thuần không có một khắc buông lỏng, đối với Mộ Tịch Dao lại càng căm hận.

Chỉ một câu của Nguyên Thành đế lại làm mọi người ngấm ngầm hay công khai công kích, ngự tiền tổng quản Cố Trường Đức nhìn không chớp mắt, chỉ coi như không nghe thấy.

Mấy vị điện hạ này lúc nào cũng muốn chèn ép phe đối lập, hoàng thượng đã cực kỳ bất mãn điều này.

“Được rồi”. Nguyên Thành đế ném tấu chương lên bàn, đánh gãy lời Thái tử định nói. “Trẫm đang hỏi lão Bát, các ngươi mỗi người đều là lão Bát hay sao?”. Đây là dấu hiện có vẻ tức giận.

Thái tử vội vàng xin lỗi, mắt khẽ liếc Tông Chính Thuần dáng vẻ ngu xuẩn không phục, ngoài mặt tuy rằng bị Nguyên Thành đế cắt ngang không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng đang rất đau nhức.

“Nếu không muốn khen thưởng thì thôi. Trẫm nhớ kỹ, đến lúc đó thưởng luôn cũng được”. Nguyên Thành đế nhìn tiểu nhi tử là rất hài lòng.

“Lão Bát, từ khi mẫu phi con mất, chỗ con ở quanh quẽ hơn nhiều. Hôm nay nhắc mới nhớ, trẫm để Hoàng Quý phi chọn nữ tử hiền lương nhập phủ cho con, có người lúc lạnh lúc nóng cũng tốt, chiếu cố tốt hơn”. Từ khi Bình Tu nghi mất, hiếm khi thấy tiểu nhi tử tươi cười. Nếu không phải thần sắc bình thản, Nguyên Thành đế còn cho rằng con trai lại như lão Lục.

Tông Chính Lâm mặc dù tốt hơn nhiều so với quá khứ, nhưng tính tình hắn vẫn rất lãnh đạm với người. Nếu không phải dưới gối đã có con trai trưởng, lại có Mộ nha đầu kia ở trong phủ làm ầm ĩ, chỉ sợ hắn hiện nay có thể đã đi niệm kinh rồi!

Nguyên Thành đế lần nữa so sánh hậu viện hai con trai. Thấy có thành công của Mộ Tịch Dao phía trước, hoàng đế định lần nữa chọn một nữ nhân ra dáng nhét vào quý phủ tiểu nhi tử, nhưng mà hắn không có rảnh chọn lựa, chỉ có thể dặn dò Hoàng Quý phi dụng tâm.

Tông Chính Hàm đã sớm cảm thấy hậu viện thiếu người, Nguyên Thành đế vừa mở miệng, đương nhiên mừng rỡ tiếp nhận, nhanh chóng tạ ân điển hoàng thượng.

Ra khỏi ngự thư phòng, Thái tử vỗ vỗ vai Tông Chính Hàm, như rất hâm mộ.

“Lão Bát, đãi ngộ này của đệ có khi vượt qua lão Lục kia. Mấy huynh đệ ta chỉ có Trắc phi kia là được phụ hoàng khâm điểm, các nữ nhân còn lại đều là đám nương nương hậu cung nhìn thuận mắt, thương yêu các huynh đệ không có người chiếu cố mới nhét người vào phủ. Trắc phi này của đệ cũng được coi là ngoại lệ. Hoàng Quý phi nương nương tự mình chọn người, đủ thấy phụ hoàng rất coi trọng đệ ah”.

“Nhắc đến Mộ thị kia, người phụ hoàng chọn quả nhiên khác người. chậc chậc…”. Ánh mắt Thái tử không chút che giấu, ý đồ đối với Trắc phi của Tông Chính Lâm, vừa nhìn đã hiểu.

“Thái tử gia sao lại nói vậy, hoàng thượng chẳng qua thấy đệ mất mẫu phi mới đặc biệt chiếu cố chút thôi”.

Tông Chính Hàm giống như nghe không hiểu ý châm ngòi trong lời nói của hắn, chỉ tiếp lời. Tông Chính Lâm đâu dễ đối phó như vậy, Tông Chính Thuần nay cũng không thể ngang nhiên mà đứng, buồn bực thất bại mãi. Muốn hắn ghen ghét mà gây phiền toái cho đối phương, Thái tử gia coi hắn là đồ ngu sao.

Chẳng qua Mộ thị kia, hắn đã đặc biệt điều tra một phen. Năng lực nữ nhân kia cũng không đơn giản là hoạt bát không thôi đâu. Nếu lần này tuyển Trắc phi có được một nửa thủ đoạn như Mộ thị, hắn có thể kê cao gối yên tâm về hậu trạch rồi.

Thái tử thấy hắn giả bộ hồ đồ không mắc câu, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại tiếp tục thân thiện hàn huyên.

Tông Chính Thuần đã vô vọng với đại vị, chỉ còn lại mấy huynh đệ, Ngũ đệ Tông Chính Minh, Lục đệ Tông Chính Lâm, Bát đệ Tông Chính Hàm. Trong mấy người này chỉ có Tông Chính Hàm còn non nớt, có lẽ có thể thử lôi kéo. Hai người còn lại cánh chim đã cứng cáp, không có dáng vẻ chịu nghe giáo huấn rõ ràng không có tâm thuần phục.

Tông Chính Hàm trẻ hơn nhiều so với Thái tử, ánh mắt lại hiểm độc hơn nhiều. Thấy Thái tử đột nhiên im lặng, cũng không mở miệng trước.

Tông Chính Huy năng lực bình thường, thực tế ghét hiền ghen tài. Nhân vật như thế làm sao có thể đảm đương chức Thái tử? Nếu không phải chiếm vị trí đích tử, chỉ sợ Nguyên Thành đế đối xử với hắn còn không bằng Tông Chính Vân. Tên phế vật kia hiện nay ở công bộ liên tục kinh doanh ra hai chuyện nông canh mới cũng coi như có hình có dáng, được Nguyên Thành đế coi trọng lệnh cho công bộ thử mở rộng. Xem ra, Thục phi mẫu bằng tử quý, được thịnh sủng một thời gian. (???)

Sau hôm đó, chuyện Hoàng Quý phi tuyển Trắc phi cho bát hoàng tử được truyền khắp Thịnh Kinh. Sau Mộ thị phủ lục hoàng tử, ai có thể một bước lên mây, một đời phú quý?

Tất cả thế gia Thịnh Kinh nhao nhao chạy quan hệ, tranh đoạt vị trí Trắc phi hoàng tử sắp tới, Hách Liên phủ thế gia trăm năm đang diễn ra một cuộc nói chuyện cực kỳ bí mật.

– Hết chương 140 –

About Thời Nghi

Sở thích: đọc truyện, nấu ăn, nghe nhạc, du lịch, ngủ... Sở ghét: ngôn tình não tàn, SE,OE...phim với thể loại tình cảm quá sến và phi thực tế! Khẩu vị ngôn tình: điền văn, tí H, sủng ngọt, oan gia....và nhân vật chính đừng siêu nhân quá :3
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Sủng phi – chương 140

  1. azurelamlam nói:

    Thế là nhà Hách Liên tiến cung sao? Mừng ad nghỉ dưỡng trở về! Triệu hồ thê nô quay về với dân làng

    Số lượt thích

  2. thongminh123 nói:

    A hoá ra Hách Liên kia vào tay Bát hoàng tử!

    Số lượt thích

  3. hana912 nói:

    “Xuân Lân đâu rồi? Đã tìm đại phu chưa? => Xuân Lan
    Thái tử vội vàng xin lỗi, lẽ mắt liếc Tông Chính Thuần dáng vẻ ngu xuẩn không phục => kẽ mắt
    Chẳng qua mộ thị kia, hắn đã đặc biệt điều tra một phen. => Mộ thị
    đừng bảo bạn Uy Nhuy vào phủ Bát HT nha ~~~ gay cấn lắm đó. hehe.

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s