Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 109

Editor: Cẩm Tú

 

1 (20)
Ngu Tương vô cùng lo lắng dẫn huynh trưởng trở lại tiểu viện, trước tiên để ý tốt vết thương của mình, vết thương cũng không sâu, sau khi thoa thuốc đã nhanh chóng ngừng chảy máu, giống như đã khép kín miệng. Vài lần Ngu Phẩm Ngôn đưa tay qua muốn băng bó vết thương giúp nàng đều bị nàng hung hăng đẩy ra, biểu cảm vô cùng ghét bỏ.

Đào Hồng bưng một chậu nước ấm, Liễu Lục cầm lấy bố khăn nhẹ nhàng lau chùi vết xanh tím trên đầu gối của Hầu gia.

“Bảo bọn họ đốt nhiều địa long một chút đi, sắc mặt ca ca lạnh đến trắng bệch rồi, các ngươi không thấy sao?” Ngu Tương đặt một đống kim sang dược trên tủ đầu giường, chống cánh tay muốn lăn xe về phía tháp mềm.

Ngu Phẩm Ngôn vội vàng bước đến muốn đẩy giúp nàng, lại bị nàng hung hăng đẩy cánh tay ra.

“Người khác bảo huynh quỳ huynh liền quỳ, huynh còn có tôn nghiêm nữa hay không? Dưới gối nam nhi có hoàng kim, huynh không biết sao? Nếu nhỡ quỳ đến tàn phế cả hai chân, huynh bảo muội phải sống sao bậy giờ?” Ngu Tương nói xong nước mắt lại tuôn ra, hàng lông mi cong dày vương đầy nước mắt, càng nhìn càng khiến trái tim Ngu Phẩm Ngôn co rút đau đớn.

“Ngoan, đừng khóc. Ca ca tập võ từ nhỏ, chỉ quỳ mới có một ngày mà thôi, đâu có nghiêm trọng như muội nói chứ.” Ngu Phẩm Ngôn vuốt ve vành tai của nàng, ý đồ nói sang chuyện khác: “Đây là có ý gì?” Hắn giơ ngón tay giữa lên.

“Ý là ‘con mẹ nó’.” Trong lòng Ngu Tương lại càng thêm tức giận.

Ngu Phẩm Ngôn ngạc nhiên, chốc lát sau liền đưa tay vân vê làn môi của muội muội, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: “Cô nương gia không thể thô lỗ như vậy được, sau này không được làm cái kiểu chĩa ngón tay giữa ấy nữa.”

“Yên tâm, muội mới chỉ làm như vậy với Khổ Tuệ. Lúc đó muội thật sự tức đến dựng óc!” Nàng nhào vào trong lòng ca ca, vạn phần quý trọng nhẹ nhàng ôm hắn lay động, một lát sau buông tay, hết sức chuyên chú thoa thuốc cho hắn.

Ngu Phẩm Ngôn cũng không cảm thấy đau đớn, Ngu Tương ngược lại luôn nhe răng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hít hơi từ kẽ răng, chọc cho Ngu Phẩm Ngôn muốn cười, lại thấy trong lòng đầy lửa nóng, ánh mắt hắn luôn dính vào khuôn mặt dưới đầu gối mình.

Thoa thuốc xong, Ngu Tương đẩy huynh trưởng ngã xuống, đắp kín chăn lên người nghiêm khắc ra lệnh hắn mau chóng ngủ, đã thấy Đào Hồng cầm một tấm bái thiếp chạy vào: “Tiểu thư, Khổ Hải đại sư truyền tin cho người này, người mau nhìn xem.”

Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng tiếp nhận lấy bái thiếp, xem xong cũng sung sướng cười rộ lên: “Khổ Hải đại sư muốn muội lên núi vào ngày mai, nói vậy chắc Khổ Tuệ đại sư đã đồng ý sẽ giúp muội chữa trị đôi chân .”

Ngu Tương đoạt lấy bái thiếp nhồi thành một cục, lạnh lùng nói: “Không đi. Nếu muội đi, có trời mới biết còn có trò khảo nghiệm nào đang chờ huynh.”

Ngu Phẩm Ngôn ôm nàng nói nhỏ: “Đi thôi, tốt xấu gì cũng phải đi thử.”

“Nếu huynh đi theo cùng muội càng không đơn giản như vậy đâu. Bọn họ bảo huynh lên núi đao xuống biển lửa, chỉ sợ huynh cũng sẽ đồng ý, muội không đi. Muội như vậy cũng rất tốt, đi chỗ nào cũng đều có huynh ôm, không có ai thoải mái hơn muội cả.” Ngu Tương ôm ngược lại cổ huynh trưởng, giọng nói yêu kiều, đôi mắt sáng rực, hoàn toàn không có một tia buồn phiền.

Ngu Phẩm Ngôn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng, sau khi lặp lại mấy lần mới cắn lên vành tai nàng nói nhỏ: “Như vậy không tốt chút nào. Lúc ta ôm muội, ta hy vọng hai chân của muội có thể kẹp chặt lấy thắt lưng của ta, thật chặt, chứ không phải không hề có cảm giác như bây giờ……”

Cái mông bị vật cứng rắn nào đó chọc vào, trong nháy mắt Ngu Tương liền hiểu được nghĩa của từ “ôm” này, trong đầu hiện lên hình ảnh hai chân mình kẹp chặt thắt lưng cứng rắn gầy gò của ca ca mà phập phồng trên giường, hai má lập tức đỏ hồng lên như nắng chiều phía chân trời, nếu đổ một xô nước lên đầu, không chừng đỉnh đầu nàng có thể nóng bốc ra hơi nước cũng nên.

“Huynh…huynh thật không biết xấu hổ!” Nàng liếm môi, đôi mắt quyến rũ liếc qua nhỏ giọng đồng ý: “Được rồi, đi thì đi. Trước tiên phải nói cho rõ ràng, nếu bọn họ dám bảo huynh quỳ xuống nữa, muội tuyệt đối không thèm chữa trị. Nếu vì để chân của muội lành lặn mà chân của huynh lại bị phế đi, muội lập tức chạy trốn với người khác, huynh có tin hay không!” Nàng giương nanh múa vuốt uy hiếp.

Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn tối sầm, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng vừa đáng yêu vừa đáng hận kia của nàng.

Rốt cuộc thì Khổ Tuệ vẫn là danh nhân, ngay buổi chiều hôm đó, tin tức hắn trở về Trấn Quốc Tự đã truyền khắp kinh thành. Lão thái thái vội vàng sai người đi gọi hai huynh muội, sau đó mới biết chuyện cháu trai đi cầy y bị cự chuyện.

“Thôi, Khổ Hải đại sư đã mời như vậy, hẳn là còn một tia hy vọng. Để cho Mã ma ma chuẩn bị cho tốt đi, sáng mai cả nhà chúng ta cùng nhau đến đó.” Lão thái thái gõ nhịp.

Hôm sau, quả nhiên tất cả già trẻ của Ngu phủ đều có mặt, ngay cả Ngu Diệu Kỳ thần long kiến thủ bất kiến vĩ* cũng đứng chờ trước xe ngựa. Ngu Phẩm Ngôn cưỡi kỵ mã hộ vệ ở phía trước, lão thái thái cùng ba người cháu gái đều ngồi cùng một xe.

*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn.

“Tương Nhi, cho dù Khổ Tuệ đại sư có làm khó dễ, dù có bảo bà nội quỳ , hay dù có thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm để chữa khỏi chân cho con.” Lão thái thái vẫn nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu hết sức kiên quyết.

Ngu Tư Vũ vội vàng khuyên can: “Bà nội, người đã có một bó tuổi to rồi, như sao có thể quỳ? Vẫn nên để con đi. Con không tin Khổ Tuệ đại sư thật sự ngoan cố như vậy, nhẫn tâm làm khó dễ những nữ lưu yếu ớt như chúng ta.”

Trong lòng Ngu Tương vô cùng cảm động, cầm lấy tay hai người nói: “Không cho ai quỳ hết. Nếu hắn có ý định làm khó dễ, đôi chân này của con không cần chữa nữa. Ngần ấy năm đến giờ, con đã sớm thành thói quen. Chữa trị hay không chữa trị, tất cả cứ tùy hắn thôi.”

Ngu Diệu Kỳ che miệng cười trào phúng: “Ngươi nói thì hay lắm, đến Trấn Quốc Tự rồi đừng khóc lóc cầu xin cả nhà là được.”

“Ngươi ít nói mấy câu cũng không ai chửi ngươi câm điếc đâu!” Lão thái thái đột nhiên đập bàn phát giận.

Nếu là ngày thường, Ngu Diệu Kỳ đã sớm sợ tới mức câm như hến, lạnh run; hôm nay lại chỉ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, giống như lão thái thái trong mắt nàng mà nói chỉ là con kiến, ngay lập tức có thể biến mất sau một cái phất tay.

Ngu Tương lập tức nhận thấy manh mối, sâu kín đánh giá nàng. Từ sau khi Lâm thị đi rồi, dường như Ngu Diệu Kỳ cũng mang theo cái đuôi làm người, đã lâu rồi không thấy bộ dáng hết sức lo lắng sợ hãi. Hay là nàng ta đã tìm được đường ra? Hoặc đã tìm được ngọn núi dựa nào to lớn hơn ca ca?

Nhớ đến trong nguyên tác có tình tiết Ngu Diệu Kỳ bước lên hậu vị, trong lòng Ngu Tương lại tràn đầy sợ hãi.

Trong lúc đang suy nghĩ, xe ngựa đã đến trước cửa Trấn Quốc Tự, Khổ Hải cùng Khổ Tuệ tự mình bước lên đón chào, sau khi đoàn người yên lặng khiêm tốn đến thiền phòng rồi ngồi vào chỗ, Khổ Hải lập tức thay mặt sư đệ bước lên tạ lỗi với hai huynh muội.

Ngu Tương xua tay, giọng điệu có chút trào phúng: “Khổ Hải đại sư không sai gì cả, câu xin lỗi này chúng ta cũng không dám nhận.”

“A di đà Phật, sai ở bần tăng, thỉnh Ngu thí chủ tha thứ một lần.” Khổ Tuệ nửa ngồi lại đứng dựng lên, thành tâm thành ý chắp tay giải thích.

Ngu Tương nhìn hắn chăm chăm, cười lạnh: “Vị này chính là Khổ Tuệ đại sư sao? Đúng là tuổi rất trẻ. Đều nói người xuất gia luôn có lòng từ bi, sao Khổ Tuệ đại sư lại lãnh huyết vô tình như thế? Núi này cũng có tín đồ làm lễ ba quỳ chín lạy để tiến đến hành hương, nhưng cũng đều dựa vào sự thành tâm cùng lòng nhiệt huyết, tất cả đều là xuất phát từ lòng tín ngưỡng thuần khiết sâu trong nội tâm.

Nhưng mà Khổ Tuệ đại sư lại vì chuyện tư để khinh nhờn phần tín ngưỡng ấy, bức bách huynh trưởng của ta chỉ mặc mỗi kiện áo đơn trong ngày mùa đông khắc nghiệt ba quỳ chín lạy đến đỉnh núi. Nếu không nhờ huynh trưởng đã tập võ từ nhỏ, thân thể cường kiện, chỉ sợ đôi chân cua huynh ấy đã sớm bị tàn phế rồi. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi, rốt cuộc Khổ Tuệ đại sư là Phật Đà hay là Tu La, lại có thể làm thương tổn huynh trưởng ta đến mức ấy! Tuy nói đôi tay của huynh trưởng quả thật dính đầy máu tươi, nhưng đó là vì huynh ấy phải bảo vệ quốc gia, trừng trị gian thần nịnh hót, đã cứu ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Ta hỏi lại Khổ Tuệ đại sư một câu, ngươi tu hành hơn hai mươi năm rồi, người được ngươi cứu trợ có thể nhiều hơn huynh trưởng của ta sao? Nếu không có, ngươi lấy tư cách gì đi độ hóa huynh ấy?”

Những lời này quả nhiên như từng nhát dao đâm, mỗi câu như tuôn máu, lại khiến người ta không thể cãi lại. Khuôn mặt Khổ Hải nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ hổ thẹn, Khổ Tuệ ngay cả đầu cũng không ngóc dậy nổi.

“A di đà Phật, bần tăng biết sai rồi. Hai chân thí chủ liền giao cho bần tăng trị liệu, bần tăng sẽ dốc hết sức lực chữa trị ổn thỏa.” Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng làm một lễ ngũ thể đầu địa (đầu rạp xuống đất).

Ngu Tương còn không chịu bỏ qua, hai bàn tay đã bị lão thái thái cùng Ngu Phẩm Ngôn giữ chặt, chỉ có thể nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như bỏ qua. Ngu Tư Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy sùng bái, Ngu Diệu Kỳ lại yên lặng nắm tay thành đấm, trong lòng bốc lên hận ý mãnh liệt. Vốn tưởng rằng cả đời này Ngu Tương chỉ có thể làm phế nhân, lại không ngờ Khổ Tuệ đại sư đã trở lại, còn muốn cố gắng hết sức cứu trị cho nàng, ông trời thật quá bất công!

Lão thái thái cùng Ngu Phẩm Ngôn cũng làm một lễ ngũ thể đầu địa, sau đó giao hẹn với Khổ Tuệ giờ dần ngày hôm sau đến phủ bắt mạch. Mọi người đơn giản trò chuyện đàm phật, thấy canh giờ không còn sớm liền cáo từ trở về, đi ra khỏi viện, vừa vặn thấy có người xoay chuyển ống thẻ năm vạn.

Lúc này lão thái thái cũng nở nụ cười, chỉ vào ống thẻ nhớ lại: “Tương Nhi ngươi còn nhớ không? Năm ấy lúc quẻ trúc còn chưa rơi hết xuống đất, con chỉ cần đưa tay vào không trung chụp lấy một quẻ mà đã chụp trúng ngay quẻ ký vương, khiến tất cả mọi người hoảng sợ.”

Ngu Tương gật đầu. Khổ Hải đại sư nói: “Ngu Tương thí chủ chẳng những có duyên với phật, lại còn phúc trạch thâm hậu, số mệnh vô song, tự nhiên sẽ bắt trúng ký vương. Nếu các vị thí chủ có ý thì cứ tiến đến thử một lần, rút trúng quẻ ký vương thì sẽ trở thành thượng khách của bần tăng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây đàm kinh luận đạo cùng bần tăng, bần tăng tảo tháp ổn thỏa đón chào.”

Ngu Phẩm Ngôn hoàn toàn không có hứng thú với phật hiệu, tự nhiên cũng không có động tác gì, ba người lão thái thái, Ngu Tư Vũ, Ngu Diệu Kỳ lại nóng lòng muốn thử, đợi người phía trước quay hoàn ống thẻ xong mà về liền lập tức bước lên vây quanh.

Lão thái thái và Ngu Tư Vũ đều chỉ rút trúng quẻ tiểu ký, đến phiên Ngu Diệu Kỳ, nàng liên tiếp hít sâu vài cái mới đi chạm vào ống thẻ. ‘Ngu Tương có thể rút trúng quẻ ký vương, vì sao ta không thể?’ Nàng tràn đầy không cam lòng thầm nghĩ.

“Ôi, đáng tiếc .” Đợi nàng rút xong, Ngu Tương đi qua xem xét, lập tức che miệng mà cười, ánh mắt lộ vẻ trào phúng.

“Quả nhiên là người không có phúc khí, thôi dừng đi, nên trở về phủ.” Thấy Ngu Diệu Kỳ mấy lần muốn bẻ gãy quẻ trúc, lão thái thái nhíu mày thở dài.

Khổ Hải tiến lên vài bước đánh giá Ngu Diệu Kỳ, chốc lát sau liền chắp hai tay thành tâm nói: “Chúng sinh tâm tâm niệm niệm với những cố chấp sai lầm và giả dối, tên quẻ viết vọng niệm, chính là muốn nói đến việc theo đuổi những vọng niệm này đang bắt đầu xảy ra; Hoặc đã biết rõ rằng đó là sai lầm, nhưng vẫn cứ tâm tâm niệm niệm cố chấp không ngừng, khiến hư vọng và tư tưởng hỗn loạn…… Vị thí chủ này, ngươi đã bị vọng niệm không rõ ràng quấn thân, uổng phí phải chịu đại khổ của thế gian, nên dốc lòng tu phật để cầu mong tự tại.” (Tú: phù -_-! khó edit chết)

Hôm nay lượng người tiến đến lễ Phật nối liền không dứt, có không ít người đang vây quanh ống thẻ, không rút trúng quẻ ký vương liền thôi, lại không ngờ Khổ Hải lại nói ra những lời bình hơi có chút bài xích này. Lúc này đã có người nhận ra Ngu Diệu Kỳ, đưa tai truyền nhau việc nàng tham ô tiền mua táo đỏ của bà nội, tất cả mọi người đều ồn ào cả lên, thầm nghĩ quả nhiên Khổ Hải đại sư xem tướng quá mức chính xác.

Không chỉ Ngu Diệu Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngay cả lão thái thái cùng không còn mặt mũi nào, chỉ đành đẩy đẩy cháu gái tiến lên, dặn dò: “Tương Nhi, con cũng đi rút thử một lần đi.”

Chuyện Ngu Tương rút trúng quẻ ký vương đã là chuyện người người trong kinh thành này đều biết đều hiểu, thấy nàng tiến lên lập tức ngừng ồn ào, tập trung nhìn chằm chằm vào bàn tay đang quay ống thẻ của nàng.

Lại giống hoàn toàn lần trước, không đợi quẻ trúc rơi xuống đất, Ngu Tương tùy tiện chụp tay giữa không trung cũng đã rút được quẻ ký vương, để trước mặt xem xét, chính bản thân nàng cũng sợ ngây người. Khổ Hải đại sư cười nói: “A di đà Phật, quả nhiên Ngu Tương thí chủ có duyên phận với phật, thiện tai thiện tai!”

Mọi người vây xem đều oa lên nổ tung, đều nói số mệnh của Ngu tam tiểu thư thật tốt, trong lúc nhất thời cũng quăng việc gièm pha của Ngu Diệu Kỳ ra sau đầu. Trong lòng lão thái thái thả lỏng rất nhiều, tươi cười đầy mặt. Tuy rằng Ngu Diệu Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nỗi hận thù với Ngu Tương lại âm thầm dâng đến tột đỉnh.

hết chương 108

Tin buồn cả họ: em lại chuẩn bị thi -_- ~~~~ mong cổ vũ ^.^~~~

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

30 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 109

  1. eirlysy nói:

    Chúc nàng thi tốt nha! Cố lên nàng ơi. Truyện hay quá mà 2 anh chị này có xôi thịt gì không nàng? Hihi

    Liked by 1 person

  2. Hồng Huế nói:

    thi tốt nha.chúc bạn may mắn, cố lên
    ngóng trông chương mới từng ngày

    Liked by 1 person

  3. comaynguyen nói:

    Đúng là ý trời..
    Thanks

    Liked by 1 person

  4. thanh nguyên nói:

    thấy thương quá ah!!! mọi người vừa ăn tết xong, vẫn còn đang trong trạng thái nhởn nhơ lười biếng, vậy mà nàng đã phải chuẩn bị thi cử rồi.
    cố gắng lên nha!!!!

    Liked by 1 person

  5. thongminh123 nói:

    Thích mấy câu chửi của Tương nhi với cái ô Khổ Tuệ kia lắm

    Liked by 1 person

  6. jikatori nói:

    tuong nhi that la co phuc ma.

    Liked by 1 person

  7. Lạc Tiếu An nói:

    Chúc nàng thi tốt nha~ O(∩_∩)O

    Liked by 1 person

  8. chuot nói:

    chuc ban thi tot.

    Liked by 1 person

  9. Thuy dung nói:

    Minh thuc su cam on chu nha da dang tai truyen . Truyen doc qua hay luon, ngot oi la ngot. Chuc ban luon tre khoe. Thi tot nha

    Liked by 1 person

  10. Lệ Lồng Lộn nói:

    Hỏi thật là NT chữa đc chân ko vậy… sao t cứ nghi nghi bà sao chổi kia gây chuyện nhỉ???

    Liked by 1 person

  11. kutecat nói:

    Thanks. Chúc bạn thi tốt nhé :D. Mà hình như đây phải là chương 109 chứ bạn nhỉ, chương trước cũng là 108 mà.

    Liked by 1 person

  12. trachnu nói:

    mog nàng thi tốt! thật tốt ý!!!
    thi xog về vs m.n nha~~
    😊

    Liked by 1 person

  13. ng ta vẫn nói phúc bất trùng lai, cơ mà câu này ko thể nào áp dụng lên ng ngu tương đc. quá may mắn, rút đc tận 2 lần… chúc nàng thi tốt!

    Liked by 1 person

  14. anhxu nói:

    Chúc em thi tốt nhé!

    Liked by 1 person

  15. azurelamlam nói:

    Ad đi thi mạnh giỏi gồi về với dân làng! Hỏi lão sư chừng nào mới cho nghỉ hè nhoé? Cơ mà thím DK có gây rối cái hôn lễ thế kỷ không ta?? Thật lo lắng

    Liked by 1 person

  16. Tương Nhi nói câu nào là chuẩn khỏi chỉnh câu đó. Mắng chửi ng mà ngta cũng chỉ có thể cúi đầu nghe thôi ^^! (đc ưu ái mà, ai kêu ngta là nữ 9 chi hehe).
    Còn ẽm NDK ta nói cái số đã đen hơn quạ rùi mà còn ham hố bon chen chi cho mệt zị kưng @.@
    Cô thi tốt nhé, chaizooooo ♡♡♡

    Liked by 1 person

  17. buinam nói:

    tội lỗi, tội lỗi
    vừa ăn tết xong bánh chưng còn dính răng mà lại thi nữa rồi!

    Liked by 1 person

  18. hana912 nói:

    Bảo bọn họ đốt nhiều địa long một chút đi, sắc mặt ca ca lạnh đến trắng bệt rồi => trắng bệch
    huynh bảo muội phải sống sao bậy giờ? => bây giờ
    sau này không được làm cái kiểu chĩa ngón tay trỏ ấy nữa => trỏ hay giữa hả nàng?
    có trời mới biết còn có có trò khảo nghiệm nào đang chờ huynh => dư 1 chữ có
    sau đó mới biết chuyện cháu trai đi cầy y bị cự chuyện => cầu y
    Tú Tú thi tốt nhá. Thi tốt về phấn khởi edit oanh tạc cả lâu cho thiên hạ mừng. hí hí.
    P/s: bao giờ em Kỳ cục xuống đài đây? số e nhọ vì truyện này Tương nhi mới là n9. 2z.

    Liked by 1 person

  19. Blue nói:

    Được cảnh tỉnh nhiều lần mà vẫn cố chấp thì ND Kỳ chỉ càng ngày càng khổ thôi. Em này có thành đôi với Tứ hoàng tử như truyện Tương Nhi đọc lúc đầu không nhỉ?

    Thanks em nhiều nhé, chúc em thi tốt.

    Liked by 2 people

  20. binbon nói:

    Chúc em thi tốt.

    Liked by 1 person

  21. ongbjrak198 nói:

    Ai! Thằng nào môì më làm hại Tương nhi ta? Thứ đáng chém ngàn đao. Tks #Tú, buổi trưa mát me~ a.

    Liked by 1 person

  22. subo0810 nói:

    tuy hơi trễ để cổ vũ cho bạn thi tốt. nhưng hãy cố lên . ><

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s