Sủng Phi Khó Làm – Chương 73

Editor: Heocon0808 – Beta: Lei Hino

e5f0deb976016ed3d8335a21

Hoàng Đế đọc thư xong, vứt qua một bên, miệng nói, “Cái gì cũng dám viết, còn viết trắng trợn như vậy!” Sau đó cố gắng dời lực chú ý lên tấu chương, chỉ là qua một hồi lâu, Hoàng Đế lại không kiềm lòng được nhặt thư lên, đọc một lần nữa, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt ẩn ẩn tỏa sáng đã để lộ tâm tình rất tốt của hắn, đọc xong lại đặt thư lên bàn, nói, “Đây là chữ gì? Lần trước rõ ràng bảo nàng phải luyện chữ cho tốt, viết còn không bằng Vạn Phúc!”

Hoàng Đế ném thư lên bàn, lại gõ gõ tay lên bàn, Vạn Phúc vội vàng đi vào, cúi đầu hỏi, “Bệ Hạ có phân phó gì ạ?” Nói xong còn không quên ngẩng đầu len lén nhìn bức thư, trước giờ hắn cũng nổi tiếng là kẻ trầm ổn, rất ít khi đứng ngồi không yên, nhưng lúc này ngực như bị mèo cào, ngưa ngứa, Trân phi nương nương viết cái gì a? Hắn cảm giác rất rõ Bệ Hạ đang cao hứng đấy!

“Lui ra.” Hoàng Đế cũng không ngẩng đầu lên nói.

Vạn Phúc thấy Hoàng Đế nói vậy liền biết mình đã hiểu lầm, sợ không nhẹ, vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ, hôm nay tâm tình Bệ Hạ không tệ a, nếu là bình thường nhất định đã phạt hắn, ai bảo hắn không có mắt nhìn như vậy?

Thiên Tịch Dao chờ Hương nhi trở về liền hỏi, “Bệ Hạ có phản ứng gì?”

Hương nhi trung thực trả lời, “Nô tỳ giao cho Vạn công công.” Sau đó bày ra bộ mặt có phải ta làm sai hay không? Có phải nên tự tay giao cho Hoàng đế không?

Thiên Tịch Dao, “…”

Buổi trưa ăn cơm nhũ mẫu muốn ôm tiểu hoàng tử đi, lúc này mới ba tháng, đứa nhỏ chỉ biết ăn, uống rồi ngủ, nhiều nhất cũng chỉ động động đầu ngón tay, muốn tập xoay người, trên mặt thịt cũng nhiều, trắng trắng mập mập, đôi mắt tròn vo, ánh mắt sáng rỡ nhìn mọi người, Thiên Tịch Dao nhìn một chút tâm đều muốn tan rã.

Ôm đứa nhỏ dỗ một lát, lại ăn cơm trưa, chờ ngủ trưa tỉnh lại thì vội vàng hỏi Hương nhi, “Bên Bệ Hạ có tin tức gì không?”

Hương nhi không hiểu gì, nói, “Không có. Nương nương có phải là có chuyện gì không?”

“Không…” Thiên Tịch Dao cảm thấy khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Đế không thích nàng thẳng thắn nhiệt tình thể hiện? Cũng có khả năng này, dù sao hắn cũng là người cổ đại, hay là nàng đổi cách, làm cho Hoàng đế vài bộ y phục giày dép sẽ tốt hơn?

Đang tại lúc Thiên Tịch Dao mặt co mày cáu, Hình Huyền Nghị thấy mẫu thân không nhìn hắn, mất hứng kéo kéo tóc mẹ của mình, chờ Thiên Tịch Dao bởi vì đau mà xoay người nhìn hắn thì nhếch miệng ngây ngô cười.

Thiên Tịch Dao, “…”

Đứa nhỏ này cũng rất xấu nha? Vì muốn mình chú ý nó mà túm tóc làm mình đau điếng, nhưng mà nàng lại không hề cảm thấy tức giận. Tuy rằng bị túm tóc đau, nhưng nhìn thấy con trai tươi cười đáng yêu, thật không cách nào nổi giận được.

Thấy nương nhìn mình, tiểu tử hiển nhiên cảm thấy rất cao hứng, nhếch miệng cười xong không tính, còn duỗi cổ nhìn ra phía ngoài, Thiên Tịch Dao rất nhanh hiểu ý con trai, là muốn ra ngoài chơi đây mà.

Nàng thay đổi xiêm y rồi ôm con trai đến hoa viên nhỏ của Linh Khê cung, chỉ vài thứ cho tiểu tử nghe, đây là cây, đó là nước, màu xanh lam là bầu trời, xanh lục là bãi cỏ, đỏ au là đóa hoa, không biết con trai nghe hiểu không, nhưng nó nhìn ngắm rất thích thú, mỗi lần đều ra vẻ rất lắng nghe, đặc biệt lúc Thiên Tịch Dao nói chuyện, còn có thể phối hợp cười một cái, cái miệng nhỏ nhắn chưa mọc cái răng nào, thoạt nhìn… Quả thực dụ người yêu thích không thôi.

Thiên Tịch Dao nhịn không được hôn hôn, lại bảo Hương Nhi sai người đem ghế dài vào đình thủy tạ bên hồ, đầu thu, trời không lạnh không nóng, cảnh vật xung quanh tươi đẹp dạt dào, thật khiến tâm tình tốt lên không ít, nàng và con trai  ở trong đình chơi một chút, chờ lúc trời sắp tối mới trở về, lúc này bé con cũng đã thấm mệt mà ngủ đi.

Nhũ mẫu Lâm thị ôm bánh bao nhỏ đi, Thiên Tịch Dao liền ngẩng đầu nhìn Hương Nhi, Hương Nhi không chờ Thiên Tịch Dao hỏi liền nói, “Nương nương, không có, bên Bệ Hạ không có tin tức gì cả.”

Bả vai Thiên Tịch Dao xụ xuống, nghĩ, không ngờ Bệ Hạ không có chút ăn ý nào với nàng, kỳ thật ở cổ đại này yêu đương không phải muốn nói là có thể nói được, ít nhất đối phương còn phải biết tình thú đã! Hiển nhiên Hoàng Đế không phải là người lãng mạn, nhưng Thiên Tịch Dao cũng quên mất, với nét chữ thua cả gà bới của nàng, vốn không hề có chút mật ngữ khuê phòng nào, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.

Cho nên nàng kỳ thật không biết Hoàng Đế đang cực kì thẹn thùng, Hoàng đế bệ hạ vạn năm chưa từng nói yêu đương, càng chưa từng biết thế nào là tim đập loạn nhịp, lần đầu biết đến hai chữ thẹn thùng.

Có điều, hiện tại Hoàng Đế tuy rằng tương đối kích động khi thấy Thiên Tịch Dao trực tiếp bày tỏ yêu thích với mình, nhưng hắn cảm thấy nam nhân nên biết nội liễm, cho nên vẫn tập trung tinh thần làm việc, bởi vì coi trọng thi Hương lần này, quyết định tự mình ra đề mục.

Tin tức Hoàng Đế muốn ra đề mục vừa truyền ra ngoài, toàn bộ kinh thành chấn động, chuyện này có ý nghĩa thế nào, mọi người đều biết…, thi đậu thì chính là môn sinh thiên tử, về sau tất nhiên tiền đồ rộng mở, người chuẩn bị tham gia lần thi Hương đều xoa tay, không kịp tham gia ảo não khổ sở, ai biết khoa cử kế tiếp Hoàng Đế còn đích thân ra đề mục hay không? Loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ (bất ngờ gặp) mà không thể cầu.

Thiên Triệu Lăng nay đã thành nhân vật đứng đầu, ai bảo muội muội hắn sinh hoàng trưởng tử, đến ngay cả Thiên Thu Hồng trước đây vốn không có người hỏi thăm nay cũng luôn có kẻ mời ra ngoài uống rượu, khiến sắc mặt Thiên Thu Hồng luôn hồng hào, cảm thấy tiền đồ đang rộng mở.

Đương nhiên không giống Thiên Thu Hồng mỗi ngày đều ra ngoài uống rượu xã giao, Thiên Triệu Lăng lại luôn khiêm tốn, mỗi ngày đều không ra khỏi cổng, nâng sách khổ luyện, theo đạo lý, nay Thiên Tịch Dao được sủng ái như vậy, Lệ thị không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, ắt phải giả vờ giả vịt chiếu cố Thiên Triệu Lăng, nhưng thực ra nàng rất hận Thiên Triệu Lăng, con trai bảo bối của nàng bị Thiên Triệu Lăng ép đọc sách đến gầy một vòng, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều khóc “Nương, người mau cứu con, mọt sách kia muốn tra tấn con đến chết.”

Lệ thị nhìn nhi tử gầy một vòng, đau lòng rơi nước mắt, nhưng mặc nàng nói gì, tựa như bóng gió bảo Thiên Triệu Lăng thả nhi tử trở về, tóm lại để nàng lo cho hắn một bữa cơm cũng được, Thiên Triệu Lăng lại như không nghe thấy, sau này cũng dứt khoát gặp cũng không cho gặp, khiến Lệ thị phải giả bệnh nằm trên giường, Thiên Thu Hồng biết chuyện cũng muốn khuyên Thiên Triệu Lăng có phải nên để đệ đệ về chăm nương hắn đang bệnh hay không, Thiên Triệu Lăng chỉ hỏi hắn một câu, về rồi có trở lại nữa không? Thiên Thu Hồng lập tức á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành ở lại thư phòng hoặc là trong phòng di nương, bằng không mỗi ngày nhìn nước mắt Lệ thị, hắn cũng phiền muốn chết.

Thiên Phong Thành giằng co một trận, cuối cùng vẫn bị Thiên Triệu Lăng đánh trở về nguyên hình, nương thương hắn nhất lại không cứu được hắn, cha cũng ném hắn cho Thiên Triệu Lăng rồi nhắm mắt làm ngơ, trước giờ đã quen thói tiểu bá vương, nay bảo hắn sao nhịn được, kết quả một ngày hắn triệt để bạo phát.

Thiên Triệu Lăng đang luyện chữ, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng nha hoàn hoảng sợ, “Nhị thiếu gia, tha mạng!”

Tiểu Mạc loạng choạng đẩy cửa ra, trên trán là tầng mồ hôi mịn, trên mặt vài phần bối rối nói, “Đại thiếu gia, không xong rồi, nhị thiếu gia ngài ấy…”

Thiên Triệu Lăng không chút hoang mang đứng lên, nói, “Dẫn ta đi nhìn một chút.”

Viện của Thiên Triệu Lăng là điển hình của hợp viện, chính viện gồm ba phòng nhỏ hợp lại, trái phải có hai gian sương phòng, từ lúc Thiên Phong Thành đến nhốt hắn tại Đông sương phòng, để nha hoàn Lục Hà của mình cùng một người khác là hộ vệ Ngô Tam đến hầu hạ hắn.

Lúc Thiên Triệu Lăng đến Đông sương phòng thì nhìn thấy cửa mở rộng, đao của Thiên Phong Thành đang kề trên cổ nha hoàn Lục Hà, vẻ mặt đầy lệ khí, hét lớn với Thiên Triệu Lăng, “Tên mọt sách ngươi, mau thả ta ra ngoài, bằng không ta sẽ giết nàng, lão tử đã chịu đựng đủ rồi!”

Hôm nay Ngô Tam bị Thiên Triệu Lăng phái đi làm công sự, cho nên Thiên Phong Thành thừa dịp hắn đi khỏi mà bắt nha hoàn Lục Hà.

“Đại thiếu gia, phải làm sao bây giờ đây?” Tiểu Mạc khẩn trương nghẹn đến đỏ mặt.

Thiên Triệu Lăng lại không hề bối rối, trên mặt không buồn không vui, nhìn không ra thần sắc, chờ Thiên Phong Thành nổi giận đùng đùng rống thêm lần nữa mới nói, “Ngươi có biết giết người không?”

Lời này đừng nói là Thiên Phong Thành, đến Tiểu Mạc cũng ngây ngẩn cả người, đại thiếu gia đến cùng là ngài đang nói gì vậy?

Hiển nhiên là Thiên Phong Thành cảm thấy bị Thiên Triệu Lăng xem thường, trán cũng nổi gân xanh, siết chặt đao, Lục Hà sợ tới mức oa oa khóc lớn, hắn nói, “Ngươi có tin ta một đao giết nàng ta không? Ta nói được sẽ làm được!”

Thiên Triệu Lăng lại không vì sở động mà động, ngữ khí vững vàng nói, “Nếu muốn chỉ cần một đao là có thể lấy mạng nàng ta thì phải cắt vào động mạch chủ, ở dưới tai của nàng, đấy… , chính là chỗ đó, nhớ rõ phải thật mạnh tay, bằng không đao sẽ cắt trúng thịt, gây đau đớn, Lạc Hà sẽ giãy dụa, kiểu giãy dụa như thế ngươi sẽ không thể nào chế ngự nổi, đến lúc đó ngươi sẽ thất bại trong gang tấc, khi ngươi chém xong, máu tươi sẽ giống như suối phun trào mà phun lên mặt ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cho dù máu tươi đầy mặt cũng phải chịu đựng không được buông ra, bằng không người này sẽ không chết ngay… Được rồi, bay giờ ngươi xuống tay đi.”

Thiên Triệu Lăng nói xong một câu, tay Thiên Phong Thành lại run lên một lần, đợi đến khi nói hết câu cuối cùng thì đã nhịn không được mà đỏ hốc mắt, như là sắp khóc.

“Đợi ngươi giết người xong, ta nhất định sẽ ép phụ thân giải ngươi đến Đại Lý tự đầu thú.”

“Phụ thân sẽ không nỡ! Dựa vào cái gì mà giữ lại kẻ mọt sách là người ngoài như ngươi chứ, ta mới là con trai của ông ấy, lại nói, chỉ mất một con nha hoàn thì làm sao?”

“Nha hoàn này không phải là người tầm thường, là sư nương thấy ta không người hầu hạ mới đưa tới để chăm lo cuộc sống thường ngày, nay ngươi vô cớ giết nàng, ta phải nói thế nào với sư nương đây? Lại nói, nếu là trước đây, nhất định phụ thân sẽ bao che ngươi, nhưng mà nay trong nhà chúng ta đã có người làm nương nương trong cung, không thể phạm sai lầm, ngươi có biết thanh danh một đời của phụ thân, ngươi nói ông ấy sẽ lựa chọn cứu ngươi để lưu lại ô danh cả đời sao?” Thiên Triệu Lăng nói xong liền quay người đi, lại bồi thêm một câu, “Muốn giết thì nhanh đi, ta còn phải về viết thiên tự văn.”

“Ngươi quả thực không phải là người!” Thiên Phong thành cũng biết rõ phụ thân của mình, biết Thiên Thu Hồng yêu quý thanh danh của mình hơn bất cứ thứ gì khác, một khi hắn thất thủ giết nha hoàn này, phụ thân có lẽ sẽ muốn bao che cho hắn, nhưng nếu Thiên Triệu Lăng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hoặc là truyền chuyện này ra ngoài, thì cho dù phụ thân không nguyện ý cũng sẽ giao hắn ra để duy trì công đạo.

Thiên Triệu Lăng bước từng bước, chờ hắn thầm đếm tới mười, thì sau lưng truyền đến tiếng khóc của Lục Hà và tiếng hò hét yếu thế của Thiên Phong, “Thiên Triệu Lăng, con mẹ nó ngươi thắng, lão tử nhận thua!”

Thiên Triệu Lăng quay đầu, nhìn Thiên Phong Thành vẻ mặt không cam lòng đang ngồi dưới đất, quần áo dính đầy tro bụi, hai mắt đỏ bừng, tóc tai hỗn độn không chịu nổi, tựa như vừa mới trải qua một trận quyết đấu sinh tử, hắn thấy Thiên Triệu Lăng quay đầu nhìn mình, bi phẫn nói, “Thiên Triệu Lăng, ta thật không biết ngươi muốn làm gì, có phải là nhất định phải bức tử ta, sau đó cướp hết sản nghiệp của nhà ta ngươi mới hài lòng không? Ngươi cho rằng mọi người đều không biết ngươi lòng lang dạ thú sao? Cha mẹ của ta bị ngươi lừa, nhưng ta sẽ không để ngươi được như ý, ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý.”

Thiên Phong Thành càng nói càng khó chịu, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, quả thực không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái khăn tay trắng tinh.

“Lau mặt đi.” Thiên Triệu Lăng nói.

“Không cần ngươi giả vờ tốt bụng!” Thiên Phong Thành giật lấy khăn tay, trút hết căm phẫn lên đó mà lau mặt, lau mặt xong, nhìn khăn tay trắng tinh biến thành màu xám mới cảm thấy thoải mái một chút.

“Chướng mắt ta như vậy sao?” Thiên Triệu Lăng cầm ghế ngồi xuống đối diện Thiên Phong Thành.

“Đương nhiên, ngươi có cái gì chứ, không phải là đọc sách nhiều hơn ta một chút sao? Ta cho ngươi biết, nếu ta nghiêm túc, thì sẽ lợi hại hơn ngươi nữa, đợi đến lúc ta tiếp quản mọi việc, ta sẽ đuổi ngươi đi, để ngươi về hiệu thuốc cách vách ở.” Thiên Phong Thành thề son sắt.

“Vậy ngươi dám đánh cược với ta không?”

“Đánh cược cái gì?” Thiên Phong Thành hồ nghi nhìn Thiên Triệu Lăng, luôn cảm thấy tên hồ ly đối diện này rất khó chơi.

“Nếu ngươi có thể thi đỗ tú tài, ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”

“Ngươi… Ngươi nói thật chứ?” ánh mắt Thiên Phong Thành tỏa sáng, nhưng mà rất nhanh lại vụt tắt, hung hăng mắng, “Nhất định là ngươi đùa với ta.”

“Trời cao làm chứng, ta Thiên Triệu Lăng xin thề… , ta nếu là làm trái lời hứa thì sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế.” Thiên Triệu Lăng trịnh trọng nói.

“Ngươi nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên là nghiêm túc, chỉ sợ là ngươi có lòng, nhưng lại không có đầu óc để đỗ tú tài thôi.” Thiên Triệu Lăng nhìn chằm chằm Thiên Phong Thành, trong giọng nói mang theo sự khinh thường khó gặp.

Quả nhiên, sự khinh thường của Thiên Triệu Lăng đã làm cho Thiên Phong Thành nổi giận rồi, nhảy dựng lên, nói, “Ngươi đừng có xem thường người khác, ngươi nói nếu ta đỗi cử nhân, ta còn có khi không đồng ý, bất quá chỉ là tú tài, quả thực chỉ là một việc cỏn con, tốt, quyết định như vậy đi, đến lúc đó ngươi đừng hòng đổi ý.” ánh mắt Thiên Phong Thành lóe hung quang như mắt sói.

“Thiên mỗ đã nói một thì không có hai.” Thiên Triệu Lăng cực kì nghiêm túc, thấy Thiên Phong Thành đã tự tin hẳng lên.

“Tốt tốt tốt.” nét mặt Thiên Phong Thành toả sáng, “Đến lúc đó ta đuổi ngươi đi thì đừng khóc lóc cầu xin ta, ha hả.” Thiên Phong Thành nói xong liền cảm thấy trận chiến này thật sự rất đẹp, hắn đã không vừa mắt Thiên Triệu Lăng lâu rồi, rõ ràng hắn mới đại thiếu gia của nhà này, rõ ràng hắn mới là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, kết quả ai mở miệng ra cũng gọi Thiên Triệu Lăng, cái gì mà đọc sách như đại ca mới tốt, đại ca của ngươi rất giỏi, ngay cả mẹ của hắn cũng so sánh hắn với tên đó.

Nếu là không phải cha hắn đưa Thiên Triệu Lăng ra khỏi nhà nhị bá thì giờ hắn là cái gì chứ? Đến tư cách để đi thi cũng không có! Vậy mà còn muốn sánh với hắn sao? Nằm mơ!

Hắn sẽ khiến Thiên Triệu Lăng biết hắn ta sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào.

Thiên Phong Thành nghĩ tới có một ngày hắn diệu võ dương oai đuổi Thiên Triệu Lăng đuổi ra khỏi nhà, nhịn không được muốn bật cười, lập tức quên phẫn nộ cùng nhục nhã, nói với Lục Hà còn đang ngây ngốc, “Còn không đi nấu cơm, thiếu gia ta muốn ăn cơm, đọc sách!”

Lục Hà lại khóc, đẩy ngã Thiên Triệu Lăng, nói, “Đại thiếu gia, ta không hầu hạ hắn nữa.”

“Đừng có nhìn ta như vậy, không phải chỉ hầu hạ ta ăn cơm thôi sao, sợ hãi cái gì?” Thiên Phong thành nhịn không được nói, kết quả thấy Lục Hà nhìn chằm chằm thanh đao trong tay mình, nhịn không được lập tức vứt bỏ, nói, “Được rồi, ta không cầm đao nữa, nhanh đi làm gì đó cho ta ăn, lão tử sắp chết đói rồi.” Thiên Phong Thành căn bản đã quên mất lời thề son sắt muốn giết người trước đó của mình.

Thiên Triệu Lăng nhìn Lục Hà khóc đến mờ mắt, lại nhìn Thiên Phong Thành bừng bừng sức sống, tràn đầy nhiệt huyết, lần đầu tiên nở một nụ cười thật tươi.

-Hết chương 73-

 

 

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Sủng Phi Khó Làm – Chương 73

  1. azurelamlam nói:

    Có thanh niên đọc thư tỏ tình rồi xấu hổ kìa! Đáng eo quá

    Thích

  2. trác linh nói:

    bạn ơi, bạn không làm tiếp nữa hả bạn? :'<

    Thích

Gửi phản hồi cho trác linh Hủy trả lời