Sủng Phi Khó Làm – Chương 72.2

Editor: Heocon0808

Beta-or: Lei Hino

12106976_976742945697813_3530119579880775558_n

Thiên Tịch Dao nhớ tới lần đầu tiên Tề chiêu nghi đến tìm nàng, đã nói thẳng, nàng ấy muốn tìm núi dựa để sống thật tốt ở hậu cung, người đầu tiên nghĩ đến hẳn nên là Hoàng Hậu, nhưng hai nhà có chút thù cũ, cho nên mới tìm đến nàng.

Bây giờ suy nghĩ một chút Tề chiêu nghi giống như trước vẫn luôn thẳng thắn như vậy, lúc trước mình không từ chối nàng ấy không phải là vì cảm thấy những lời thẳng thắn như vậy thật sự đáng yêu, thậm chí lười dùng kỹ xảo, trực tiếp bày tỏ tâm tư trước mặt nàng, khiến nàng cảm thấy nếu không tiếp nhận thì thật có lỗi với đối phương.

Đương nhiên khi đó nàng cảm thấy mình chỉ được Hoàng đế để mắt một chút thôi, không bao lâu Hoàng Đế sẽ quên mất nàng, nhưng ai lại có thể nghĩ tới chỉ vừa chớp mắt thì đến cả con trai cũng đã sinh rồi.

Thật là thế sự khó lường.

“Nhà các ngươi cùng Hoàng Hậu có thù cũ gì?” Thiên Tịch Dao nhịn không được hỏi.

Tề chiêu nghi cúi đầu sờ sờ mặt tiểu hoàng tử, nói, “Đều là ân oán trước đây, nhị bá của ta vì cha nàng ta mà chết.”

“Là sao?”

“Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nương ta cũng không chịu nói cho ta biết, nhưng lúc nhị bá chết nhị bá nương cũng đi theo, khi đó ta thích ăn nhất là tô đường nhị bá nương làm, cho nên ngủ trưa dậy thì liền đi tìm bà ấy, kết quả nhìn thấy nhị bá nương treo cổ trong phòng, thè lưỡi, mặt không có chút máu.”

Thiên Tịch Dao nghe thì nhịn không được mà run, nói, “Khi đó ngươi bao nhiêu tuổi? Có phải bị dọa sợ không?”

“Không có, ta không sợ… , ta còn lấy ghế, định dùng chủy thủ phụ thân mua cho ta cứu nhị bá nương.” Tề chiêu nghi nói tới đây lộ ra vài phần đau lòng, “Nhưng ta thật vô dụng, tay quá ngắn, với không tới đai lưng kia, cuối cùng còn ngã xuống đất.”

“Đều đã qua rồi, lại nói … Nhị bá mẫu hẳn rất yêu nhị bá của ngươi, nên mới cảm thấy sống không bằng chết.” Thiên Tịch Dao không tự chủ nhớ tới Hoàng Đế.

Tề chiêu nghi gật đầu, “Nghe nói nhị bá mẫu cùng nhị bá phụ là thanh mai trúc mã, thông thường lúc gả đi tân nương hay khóc từ biệt song thân, kết quả nhị bá mẫu lại là cười nói, ta rất cao hứng, tuyệt không khóc, khiến cha mẹ nhị bá mẫu dở khóc dở cười, nói chưa thấy qua nương tử mới gả nào mà lại không cần mặt mũi như vậy, cũng may hai nhà là Thông gia tốt, ngược lại không bởi vì chuyện này coi thường nhị bá mẫu, tổ mẫu ta thương nhị bá mẫu nhất.”

Thiên Tịch Dao nhịn không được trong lòng thoáng trầm xuống, nghĩ, loại tình yêu thề nguyện cùng sinh cùng tử này thật khiến người cảm động, chỉ là khổ đứa nhỏ, hỏi, “Đứa bé thì sao?”

“Họ còn chưa có con.” Tề chiêu nghi khổ sở nói, quay đầu thấy hốc mắt Thiên Tịch Dao đều đỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc, lập tức an ủi, “Đừng khóc, ta sợ nhất là thấy người khác khóc.”

Hai người nói chuyện một hồi, Tề chiêu nghi uống một ly trà trong Linh Khê cung xong mới đi.

Ngày hôm sau đại phu nhân Tần gia Từ thị đến Phượng Tê cung của Hoàng Hậu, không chỉ đi một mình, còn mang theo đứa nhỏ mới ba tháng.

Tiểu hài tử không tính xinh đẹp, nhưng trong mắt Từ thị đó chính là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên đời này .

Từ thị nhìn nữ nhi đã lâu chưa gặp, trong lòng rất kiêu ngạo, đại nữ nhi này từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, nhưng lại cực kì thông minh, được bà chăm sóc như châu như bảo, mọi người đều nói chỉ là đứa con gái sao phải phí tâm như vậy, gả ra ngoài chính là người nhà người ta, nhưng bà không tin, vẫn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng may bà không nhìn sai, nay mọi người đều nói Hoàng Hậu hiền lành rộng lượng, là Hoàng Hậu tốt khó có được, đương nhiên nếu như… Có thể sinh hoàng tử thì càng hoàn mĩ vô khuyết hơn.

Nghĩ lúc mình chuẩn bị tiến cung, lão tổ tông nhị phòng cùng tam phòng nhờ nàng mang không ít đồ cho Hoàng Hậu liền không nhịn được đắc ý, trước đây đều coi thường đại phòng bọn họ xuống dốc, nhân đinh thưa thớt, bây giờ thì sao? Tần gia bọn họ có thể hãnh diện như vậy không phải là bởi vì có nữ nhi này sao?

Chuyện tốt cứ nối đuôi nhau đến, đầu tiên là nữ nhi làm Hoàng Hậu, bây giờ bà lại có thêm con trai, tuy nói thứ tử kia cũng dưỡng dưới danh nghĩa của bà nhưng sao có thể sánh bằng con trai do mình dứt ruột sinh ra?

Đương nhiên, gần đây chuyện gần đây Trân phi được ân sủng quá nhiều cũng là vấn đề, nhưng Từ thị cũng xem như biết rõ Hoàng Đế, đó là một người có tình có nghĩa, cũng không phải như người khác nói là kẻ lãnh khốc vô tình, chỉ cần Hoàng Hậu không phạm sai lầm, dù Trân phi sinh hoàng trưởng tử thì thế nào, trăm năm sau, nhi tử nàng ta còn phải gọi hoàng hậu một tiếng mẫu hậu.

Hoàng Hậu nhìn thấy Từ thị ôm đứa nhỏ tiến vào, lại như là không nhìn thấy, sai cung nữ đỡ Từ thị vào chỗ ngồi, lại để cho người dâng trà lên.

Từ thị thấy cung nhân bận rộn tới lui, hành lễ xong ngồi xuống cũng không có sốt ruột nói chuyện, nhưng trên mặt cực hồng hào, nét mặt toả sáng.

Chờ tất cả cung nhân lui ra, Từ thị liền vội vàng đứng lên, “Nương nương, người nhìn đứa bé này xem, có phải rất đáng yêu hay không.”

Hoàng Hậu nhìn thoáng qua, mặt vuông, mũi to, mày rậm, đều là diện mạo Tần gia bọn họ, liếc mắt nhìn liền cảm thấy rất thân thiết, nhìn đứa nhỏ không ngừng bĩu môi chọc người thương mến, Hoàng Hậu càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu cầm bánh gạo nếp phòng ăn đưa đến muốn đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng Từ thị khóc, còn mang theo vài phần tức giận, nói, “Nương nương, người muốn lấy mạng của ta sao?”

Cung nữ đứng ở bên ngoài không dám động, nghĩ một hồi vẫn quyết định không vào.

Không biết Hoàng Hậu lại nói gì nữa mà tiếng Từ thị khóc càng lớn hơn, nói, “Lúc trước ta mời Thục Đức phu nhân đến dạy ngươi, không phải để ngươi dùng để đối phó mẫu thân, ngươi xem ngươi vừa nói cái gì? Muốn ta giao đệ đệ của ngươi cho lão bất tử kia? Lúc trước khi Long Phượng thai của bà ta chết, bà ta vẫn luôn cho là lão gia nhà chúng ta giở thủ đoạn, căm thù đến tận xương tủy, ngươi lại bảo ta ném đệ đệ của ngươi vào hố lửa sao?”

Trong phòng, sắc mặt Hoàng Hậu u ám, Từ thị đối diện đã khóc như ruột gan đứt từng khúc, ôm chặt nhi tử nói, “Không được, ta tuyệt không đồng ý, đây là sinh mạng của ta, ngươi không biết ta vất vả thế nào mới sinh được hắn, bởi vì tuổi tác lớn, thiếu chút nữa rong huyết, nếu không phải cha ngươi thỉnh được đại phu y thuật cao minh, không biết giờ ta còn có thể  đứng ở đây hay không.”

“Nương, Đại Kỳ lấy hiếu trị quốc, tổ mẫu lẻ loi một người quả thật đáng thương, người nếu không để đệ đệ qua đó, sớm muộn gì có một ngày người khác sẽ nói Tần gia chúng ta khắc bạc, khi đó ta làm sao có thể đứng vững ở hậu cung? Nương, người có nghĩ tới tình cảnh của ta không?” Hoàng Hậu không động, từng câu từng từ lại là phát ra từ phế phủ.

Chỉ là lời nữ nhi nói nghe vào trong lỗ tai Từ thị giống như cắt tim, “Chẳng lẽ vì mặt mũi ngươi sẵn lòng hy sinh đệ đệ ruột thịt của mình, ta van cầu ngươi, chỉ lần này, ngươi đừng bắt ta giao đệ đệ của ngươi cho lão bất tử kia ”

Hoàng Hậu trong nháy mắt mờ mịt xót xa, nhìn mẫu thân khổ sở như vậy, nghĩ thật sự cần phải như vậy sao? Kỳ thật chỉ cần nàng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì liền có thể lấp liếm qua chuyện, chẳng lẽ Tề chiêu nghi dám đến tìm nàng đối chất?

Chỉ là nghĩ tới biểu tình Hoàng Đế càng thêm băng lãnh không kiên nhẫn, nàng lại khôi phục trấn định ngày xưa, làm một hiền hậu vô tiền khoáng hậu, danh truyền thiên cổ là mục tiêu của nàng, nàng không thể nửa đường buông tha, máu lạnh vô tình nói, “Nương, đệ đệ chắc chắn phải đưa đi.”

Cung nữ đứng ở bên ngoài nửa canh giờ, chờ Từ thị ánh mắt sưng đỏ lảo đảo rời đi, mới dám đi vào, vừa đi vào liền nhìn thấy Hoàng Hậu lấy tay áo rộng lớn chắn mặt, trên bàn trước mặt Hoàng Hậu đầy nước mắt.

***

Qua vài ngày, Tề chiêu nghi tới tìm Thiên Tịch Dao, nói Từ thị khóc đưa con trai đến chỗ lão gia gia, lão gia gia rất vui vẻ nhận nuôi, còn nói nhất định sẽ nuôi dưỡng thật tốt, khiến Từ thị thiếu chút nữa ngất đi, sau đó lại bồi thêm một câu, “Đúng là tự ôm đá đập vào chân mình mà, Hoàng Hậu nương nương miệng đầy nữ đức, nữ giới, rốt cuộc cũng làm cho nàng ta được nữ đức một hồi.”

Thiên Tịch Dao nghe nhịn không được cười, cảm thấy tâm địa của mình thật xấu, lúc này lại cảm thấy cực kì thống khoái, nàng nghĩ tới Hoàng Hậu từng muốn đưa con đến chỗ Thái Hậu, sâu sắc cảm thấy Hoàng hậu đang bị quả báo.

Hai người xem như đã kết thù, kỳ thật từ lúc Thiên Tịch Dao sinh hoàng trưởng tử, nàng đã lờ mờ cảm nhận được mình uy hiếp Hoàng Hậu, nếu là trước đây Thiên Tịch Dao còn có thể nghĩ, có nên đẩy Hoàng Đế ra ngoài, cân bằng hậu cung, cho Hoàng Hậu chút mặt mũi hay không, nhưng từ lần trước sau khi Hoàng Đế thiếu chút nữa sủng hạnh Thục phi, nàng liền cảm thấy… , nhi tử  mình sẽ dưỡng, nam nhân cũng phải trông chừng cho tốt, ai cũng không cho nhúng chàm.

Tiễn Tề chiêu nghi về, Thiên Tịch Dao liền bắt đầu cân nhắc nên coi chừng người đàn ông này như thế nào.

Nói tới cũng là hổ thẹn, trước đây nàng vẫn luôn bị động hưởng thụ sủng ái của Hoàng Đế, đến nay còn chưa hề chủ động làm cái gì, lúc trước vì muốn cùng Hoàng Đế Nam tuần còn làm một đôi tất, nhưng là cũng không nhiều lắm, sau nàng lại mang thai, lại sinh con, liên tục bị xoay vòng, sau lại là giảm béo, cho nên căn bản không có cơ hội lấy lòng Hoàng Đế.

Cũng may bây giờ còn không muộn, lúc này biết được tầm quan trọng của Hoàng Đế, so với đã mất đi mới biết được vẫn tốt hơn nhiểu không phải sao?

Thiên Tịch Dao nghĩ nghĩ, mình cùng Hoàng Đế gặp mặt không đến nửa ngày liền lăn ra giường, không khỏi không đủ lãng mạn, cũng khuyết thiếu trình tự yêu đương, bây giờ ắt hẳn nên bắt đầu từ viết thư tình, nàng muốn từng chút từng chút đem quá trình yêu đương theo chuẩn hiện đại đều trải qua một lần cùng Hoàng Đế.

Nhưng khi mở ra giấy suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được từ ngữ tuyệt mỹ, trong đầu nàng mực nước hữu hạn, đương nhiên không có khả năng như Lí Thanh Chiếu, nhíu mày liền xuất ra được thơ phú lưu danh hậu thế.

800px-Li_Qingzhao_statue

  • Lý Thanh Chiếu: nữ tác gia nổi tiếng thời Tống, được đánh giá là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.

 

Nhưng mà đầu óc Thiên Tịch Dao luân chuyển rất nhanh, mục đích của thư tình không phải vì khoe khoang tài hoa của mình, đương nhiên nàng khẳng định Hoàng Đế biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên cũng không cần phồng má giả làm người mập, ( ý là giả dạng mình tài hoa ) viết thơ hoa lệ, mục đích thư tình chính là biểu đạt tình ý tha thiết chân thành của mình, điểm ấy đủ được rồi không phải sao? Câu nệ hình thức làm gì?

Vừa nghĩ như thế, Thiên Tịch Dao đã hạ bút thao thao bất tuyệt .

Lúc Hoàng Đế hạ triều liền nhận được một phong thư hồng nhạt, bên trong phong thư còn có một đóa cúc dại.

Hoàng Đế nhìn Vạn Phúc, hỏi, “Là Hương Nhi bên cạnh Trân phi nương nương đưa đến?”

Vạn Phúc gật đầu, kỳ thật hắn rất tò mò, muốn biết bên trong đến cùng viết cái gì… , có lời gì không thể đợi tối về nói, nhất định phải viết thư! Trong hồ lô Trân phi nương nương này rốt cuộc bán thuốc gì a?

Hoàng Đế đặt đóa cúc dại màu vàng qua một bên, mở thư ra, mặt trên vẽ hình trái tim, còn bị mũi tên bắn xuyên qua … , thoạt nhìn có vẻ hơi tàn bạo.

tải xuống.jpg

Bệ Hạ thân ái

Lần đầu tiên nhìn thấy Bệ Hạ trong Ngự Hoa viên, khi đó ta còn chưa nghĩ tới sẽ được Bệ Hạ sủng ái, chỉ cảm thấy vì sao Bệ Hạ có thể anh tuấn loá mắt đến vậy, là nam tử anh tuấn nhất ta từng gặp…

Hoàng Đế nhìn đến đoạn này không tự chủ có chút tim đập rộn lên, ngẩng đầu nhìn Vạn Phúc, thấy hắn rướn cổ liếc xem, nhất thời Hoàng Đế liền lạnh mặt nói, “Lui ra.”

Vạn Phúc uất ức lui xuống, trong phòng chỉ còn một mình Hoàng Đế.

Hoàng Đế lại lấy thư ra, vừa đọc vừa lộ ra các loại biểu cảm, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, nhìn đến hàng cuối cùng, Bệ Hạ ta thực thích chàng, băng tuyết trên mặt tan rã, lộ ra tươi cười như nắng xuân.

—Hết chương 72.2—

 

Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Sủng Phi Khó Làm – Chương 72.2

  1. mai nói:

    Chị Dao cho em xin 2 lạy

    Thích

  2. vandai nói:

    Hóng anh hoàng đế hồi âm cho chị Dao !!!

    Thích

  3. Thiện Yên nói:

    hihi dễ thương không chịu nổi, tks các nàng nhiều 🙂

    Thích

  4. Blue nói:

    HH bắt mẹ giao con cho bà nội kế rồi liệu có yêu cầu Tịch Dao đưa con cho Thái hậu ko nhỉ?
    Thanks em nhé.

    Thích

  5. thongminh123 nói:

    Ặc! Chị Dao vụ này cũng hơi sến nhể, nhg lại hiệu quả nha

    Thích

  6. azurelamlam nói:

    Công nhận có con rồi mới viết thư tình! Cơ mà anh chị nhà thích là được! Hé hé

    Thích

  7. camap280196 nói:

    Ngọt ngào quá💛💛💛 đôi khi tình cảm ko thể nói bằng lời

    Thích

  8. mai nói:

    Mong có chương tiếp theo

    Thích

  9. subo0810 nói:

    có con roi mới bắt đầu yêu

    Thích

  10. Trần Tuyết Nhung nói:

    Dễ thương quá rồi. E đã nhảy hố 2 anh chị này 😁

    Thích

Chém đi các nường ơi!!