Sủng phi – Chương 147

Editor: Su Lemon

3 (2)

Chương 147: Bắt đầu

“Thứ nhất chính là Nhị tiểu thư Hách Liên phủ tiểu thư Hách Liên Uy Nhuy”. Phó Chiêu nghi lạnh nhạt đáp, thần thái thanh ngạo như trước. “Tiểu thư Uy Nhuy từng có “Kinh phật tân thuyết”, từng được đương kim viện trưởng Hàn Lâm viện khen ngợi”.

“Về người còn lại, cũng có quan hệ sâu xa với Lục hoàng tử phi đấy. Mọi người không ngại thì thử đoán xem”.

“Chẳng lẽ Hách Liên gia xuất hiện hai vị tài nữ liền? Vị này lại là muội muội nào của hoàng tử phi vậy?” Tào Sung hoa hiếu kỳ hỏi.

“Sung hoa đoán sai rồi. Vị thứ hai là Trắc phi Mộ thị của Lục điện hạ. Đây không phải là có quan hệ sâu xa với hoàng tử phi sao?”

Mộ thị? Mọi người kinh ngạc. Cuốn “Kinh phật tân thuyết” của Hách Liên Uy Nhuy trước kia còn được chú ý, còn Mộ thị chưa từng được truyền ra là có tài danh gì.

“Mộ Trắc phi làm thơ làm văn gì sao? Sao chưa từng nghe nói?”. Tam công chúa Tông Chính Dung cực kỳ buồn bực. Theo lý thuyết người có thể so sánh với Gia Cát Lịch, chắc chắn phải sớm nổi danh. Mộ trị ngoại trừ có Giai Nghệ phường cùng với mồm miệng lanh lợi, cũng không nghe nói có thanh danh khác tốt hơn ah.

“Trắc phi tài danh không lộ ra là vì nàng cực kỳ khiêm tốn. Cụ thể văn thơ gì nô tỳ không biết”. Phó Chiêu nghi nửa giải thích, nửa như tiếc nuối nói, hiển nhiên là không thể làm cho mọi người ở đây thỏa mãn.

“Chiêu nghi cũng không biết sao có thể nhận định nàng tài văn chương nổi bật?”. Không có căn cứ chỉ nói miệng thì ai tin.

“Nô tỳ dám nói như vậy đương nhiên là có căn cứ. Khen ngợi nàng văn chương xuất chúng, cũng không phải là nô tỳ, mà là đương kim thánh thượng”.

Lúc bạn giá ở Ngự thư phòng, Phó Chiêu nghi từng ngẫu nhiên nghe Nguyên Thành đế nói với hạ thần, “Tài văn của Mộ thị là nữ lưu vô song”. Lần đầu nghe thấy lời ấy, Phó Chiêu nghi thật sự ghen ghét. Nàng cũng coi như là có tài danh, lại chưa từng lọt vào mắt Nguyên Thành đế. Hoàng thượng cũng từng xem qua thi từ ngắn nàng làm, nhưng cũng chỉ khen ngợi một câu “chữ tốt” mà thôi.

Lúc này đẩy Mộ Tịch Dao ra, quả nhiên làm Phụng An cung bất ngờ.

Nguyên Thành đế miệng vàng lời ngọc, tất nhiên không ai dám nghi vấn. Về phần vì sao hoàng thượng lại coi trọng Mộ thị như thế, Phó Chiêu nghi không biết, các nàng cũng không dám lại hỏi tiếp.

Kim Thái hậu cực kỳ tín nhiệm Nguyên Thành đế. Biết Nguyên Thành đế chính miệng tán dương Mộ thị, đương nhiên cũng gật đầu tán đồng. “Mộ thị cũng là tốt. Học rộng tài cao, rất hiếm có”. Nhất là phúc thọ song toàn, chính là người có thiên mệnh chính miệng đại sư nói. Đương nhiên, lời này Thái hậu sẽ không tùy tiện nói ra.

Thái hậu đối với hậu viện mấy tôn bối chỉ nhớ rõ mấy Chính phi. Nhưng Mộ thị lại là trường hợp đặc biệt, không phải là hoàng tử phi, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc hơn so với bất cứ người nào. Nha đầu kia tâm tư linh lung, chỉ cần không phải ghen tị bá sủng, Thái hậu vẫn có ấn tượng rất tốt với nàng.

“Trắc phi đúng là người khiêm tốn, nô tỳ đúng là chưa từng nghĩ đến”. Tào Sung hoa cảm thán.

“Đúng vậy a, Mộ thị không chỉ tài đức tốt, ngay cả sinh dưỡng cũng là có bản lĩnh”. Tề phi ca ngợi.

Thục phi lẳng lặng ngồi, dù bận vẫn ung dung đứng ngoài quan sát thái độ khác thường của đám nữ nhân này, vòng vèo loanh quanh, nhưng cũng rất tán thưởng Mộ Tịch Dao. Biết việc này có chỗ không đúng, nhưng lại không nhìn ra ẩn tình bên trong, chỉ có thể âm thầm lưu tâm, sắc mặt thận trọng.

Đây là thừa dịp Mộ nha đầu không ở đây, không có phản kích sắc bén của nàng nên mới mưu tính? Nhìn Quý phi từ đầu tới đuôi không nói một lời, không biết còn tưởng rằng nàng đứng ngoài xem cuộc vui.

Đáng tiếc Thục phi tranh đấu với nàng cũng không phải mới một hai ngày, mười mấy năm qua, không có ai so với đối phương hiểu nhau rõ hơn. Quý phi dưỡng bệnh ở Ngọc Diệp cung, không tức giận mới là chuyện lạ. Lần này mới được thả ra mấy ngày, còn không kiếm chuyện lên đầu Mộ nha đầu sao? Nói chỉ là trùng hợp, Thục phi cũng cảm thấy vớ vẩn.

“Trắc phi vào phủ ba năm, dưới gối đã có con trai trưởng, hiện nay lại đang mang bầu. Con nối dõi của điện hạ hưng vượng là chuyện tốt”. Tam công chúa Tông Chính Dung được mẹ là Hoàng Quý phi bày mưu đặt kế, cũng coi như thân mật với Mộ Tịch Dao. Lời này là có hảo ý, đáng tiếc lại bị Tông Chính Oánh một lời thay đổi hương vị.

“Trong phủ Lục đệ, chỉ có Trắc phi có động tĩnh, có vẻ hơi quạnh quẽ nhỉ”. Lần trước bị Thái hậu răn dạy, lần này Tông Chính Oánh rất cẩn thận, không dám nói quá mức, chỉ dám khơi chuyện.

“Lần này Lục điện hạ bình định Thục Trung, nếu có thể một lần tiêu diệt phản đảng chính là lập đại công. Hoàng thượng ban thưởng đương nhiên sẽ không thiếu. Đến lúc đó ban thưởng vài nữ nhân vào phủ, vì điện hạ khai chi tán diệp, chuyện chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao”. Tề phi cầm khăn, che miệng e lệ cười.

Ánh mắt Thục phi quét qua, rõ ràng vì sao những nữ nhân này lại phí công phu như thế. Thì ra là muốn nhét nữ nhân cho nhi tử nàng. Như thế hơi kỳ lạ. Đang ở trước mặt nàng lại nói chuyện này, những nữ nhân này không sợ khiến nàng nghi ngờ sao? Chuyện này hẳn là còn điều gì khác… mà nguyên nhân nàng chưa rõ?

“Hiện nay Hoàng Quý phi tuyển Trắc phi cho Bát điện hạ, sao không thuận tiện lưu ý một vài người tốt cho Lục điện hạ. Con nối dõi của các hoàng tử hưng vượng lão tổ tông nhìn cũng vui mừng đúng không?”

Hoàng Quý phi ngồi dưới tay Kim Thái hậu, nhìn những nữ nhân này ngươi một lời ta một câu, cực kỳ náo nhiệt. Không hiểu sao vấn đề này lại đột nhiên liên quan đến nàng, không biết Thái hậu có để bụng hay không.

“Các ngươi nói xem, nếu Uy Nhuy tiểu thư cùng mộ Trắc phi cùng một chỗ, có thể sẽ đặc biệt thú vị hay không? Hai người đều là giai nhân tài mạo đầy đủ của Thịnh Kinh, lại đồng thời làm bạn bên cạnh điện hạ, nói ra cũng là giai thoại. Không chừng hai người hợp ý nhau, cùng dùng tài năng sáng tác ra các thi từ, đây không phải là các tác phẩm xuất sắc liên tục ra đời sao, đến lúc đó nữ tử ở Thịnh Kinh có thể có một phong cảnh khác đấy”. Tào Sung hoa hưng phấn tưởng tượng, lời nói ra lớn mật, nhưng cũng có vài phần hấp dẫn.

Kim Thái hậu không có hứng thú với việc nữ nhân nào vào phủ, nhưng lại để bụng chuyện con nối dõi của hậu bối. Vốn đã lưu ý, lại nghe Tào Sung hoa tham gia náo nhiệt nói như vậy cảm thấy có vẻ thú vị, không khỏi bắt đầu chú ý đến Hách Liên Uy Nhuy…

“Sung hoa là muốn tận mắt chứng kiến câu chuyện truyền kỳ Nga Hoàng Nữ Anh?”. Trên mặt Quý phi mang theo ý cười, chỉ rõ ý trong lời của Tào Sung hoa.

Hách Liên Mẫn Mẫn rốt cục cũng đợi được trò hay, trong lòng không phải là sợ hãi, mà là nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, nếu tránh không thoát, không bằng sớm chấm dứt đi, miễn trong lòng còn có việc, già cũng không an tâm.

“Nếu thật sự là như thế, cầu lão tổ tông cho cái ân điển, chẳng phải là mọi việc đều xong sao?”. Tông Chính Oánh ngồi dựa vào cánh tay Thái hậu, làm trò trước mặt nàng.

An Quốc công phủ vậy mà cấp (cung cấp) cho đủ chỗ tốt, nếu chuyện này hoàn thành, không chỉ lót đường cho ba nhà, còn có thể làm cho Mộ Tịch Dao trơ mắt nhìn Tông Chính Lâm bị nữ nhân khác lôi đi, chắc chắn có thể làm cho nàng thống khổ.

“Các ngươi ah, còn ở chỗ này càn rỡ. Hậu viện lão Bát mới là chuyện quan trọng. Hoàng Quý phi phải chú ý một chút. Nhưng mà nếu đã nhắc đến Hách Liên Uy Nhuy, cũng nhìn kỹ một chút. Nếu thật sự tốt, đến lúc đó nghĩ lại một chút cũng không muộn”. Thái độ Kim Thái hậu đã buông lỏng, Quý phi cùng Phó Chiêu nghi nhìn nhau, ý cười trong mắt hiện lên rất nhanh, cùng nhau phụ họa ý tứ Thái hậu.

Thục phi lúc này cũng không hiểu Hách Liên Uy Nhuy là ra sao. Sao lại có nhiều người nói chuyện vì nàng như vậy? Nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn phía dưới vẫn đoan trang ngồi, khuôn mặt nghiêm chỉnh không thấy hỉ nộ, đúng là không chút biến hóa.

Trở về hỏi cho rõ ràng, vấn đề này hình như có thâm ý.

– Hết chương 147 –

About Thời Nghi

Sở thích: đọc truyện, nấu ăn, nghe nhạc, du lịch, ngủ... Sở ghét: ngôn tình não tàn, SE,OE...phim với thể loại tình cảm quá sến và phi thực tế! Khẩu vị ngôn tình: điền văn, tí H, sủng ngọt, oan gia....và nhân vật chính đừng siêu nhân quá :3
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Sủng phi – Chương 147

  1. Blue nói:

    Bắt đầu tìm cách nhét người rồi đây, ta hóng xem Tịch Dao ứng phó thế nào.
    Thanks em nhé.

    Số lượt thích

  2. meobibi92xx nói:

    Haha sắp có trò hay rồj. Khôg bjết vụ này mụ Uy Nhuy kia vào đâu nhỉ ^^. Hay gjốg kiếp trước vào phủ Bát hoàg tử

    Số lượt thích

  3. thongminh123 nói:

    Ghét đám đángghets này! Bày trò xem bị hố ra sao

    Số lượt thích

  4. azurelamlam nói:

    Mong thê nô mau quay về! Sắp có chiện vui gồi, thím UN vây cánh cũng lớn quá nhỉ??

    Số lượt thích

  5. trannhien nói:

    chờ chị Dao ra chiêu

    Số lượt thích

  6. Gyoku Kim nói:

    Hóng Tịch Dao ra chiêu!

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s