Sủng phi – Chương 149

Editor: Su Lemon 

6 (7)

Chương 149: Biến cố

Trong địa lao u ám, nam nhân trung niên búi tóc tán loạn quần áo nhếch nhác. Áo gấm màu xanh ngọc vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ, nhưng nay lại nhuốm máu, cực kỳ bẩn thỉu.

Tiếng mở khóa truyền đến, người trung niên có đôi mắt ưng thâm thúy, ngẩng đầu lên liền thấy Tông Chính Lâm mặc bộ quần áo đen từ từ bước xuống, mang theo tùy tùng đi đến trước cửa nhà tù thì dừng lại. Tùy tùng nhanh chóng mang ghế dựa ra, Tông Chính Lâm vén cẩm báo, thẳng người ngồi xuống.

“Vốn cùng nguồn cội, lại u mê không chịu tỉnh ngộ, hết lần này đến lần khác quyết tuyệt (quyết: quyết liệt, tuyệt: đoạn tuyệt)”. Giọng Tông Chính Lâm như hàn sương.

“Cùng nguồn cội? Bản tôn còn tưởng là các ngươi đã sớm quên nguồn quên gốc rồi, bây giờ còn dám đề cập đến huyết mạch tổ tiên”. Nam nhân trung niên phi một tiếng, giọng điệu trào phúng bên trong còn mang theo căm hận sâu sắc.

“Đương kim hoàng thượng hết lần này đến lần khác tha thứ cho các ngươi, thả cho một con đường. Từ mười mấy năm trước trục xuất ngươi đến Dự Châu, dồn ngươi đến Thục Trung, nhưng chẳng qua là đuổi mà không bắt, có từng lấy tính mạng ngươi không?”. Tông Chính Lâm coi như không biết hắn  kiệt ngao bất tuần (bướng bỉnh), hoàn toàn làm việc theo ý mình.

“Hay cho Tông Chính Lâm ngươi! Con chó cao tổ kia chỉ là cái rắm, thí đệ giết huynh chiếm ngôi vị hoàng đế. Gia tổ may mắn tránh được một kiếp, trơ mắt nhìn hoàng huynh bị cẩu tặc chém đầu, lại bị người phế đi hai mắt. Thù nước thù nhà như thế, ngươi gánh vác như thế nào!”

“Ân oán tổ tông không cần dây dưa. Tranh đoạt đế vị, thắng làm vua thua làm giặc, quyết định sinh tử”.

“Dư nghiệt phản đảng đều đền tội. Chỉ có ngươi cần áp giải hồi kinh, chờ thánh thượng định đoạt”.

“Bản điện chắc chắn đưa ngươi an toàn hồi kinh. Đáng tiếc Mộ thị từng cầu bản điện, nếu bắt được ngươi, cần phải thay nàng xả giận. Hôm nay ngươi cần phải trả lại khoản nợ còn thiếu nàng. Để tránh cho nàng lại oán phẫn (oán hận, phẫn nộ).

Tông Chính Lâm trước giờ làm việc đều bá đạo, rời khỏi Thịnh Kinh, chuyện tra tấn càng không có kiên nhẫn làm từng bước.

Trước đó Tông Chính Minh còn dựa theo pháp lệnh của Hình bộ mà thẩm vấn phản tặc một hồi, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong không vui, giờ không thấy xuất hiện nữa. Đến lượt Tông Chính Lâm thẩm vấn, Lục điện hạ căn bản không xem quy chế, trực tiếp giao cho Nghiêm Thừa Chu, thành toàn cho tâm nguyện của Mộ Tịch Dao.

Chiến dịch Thục trung, Tông Chính Minh và Tông Chính Lâm lĩnh tất cả hơn một ngàn tinh binh, lại được bí dược của Ngọc cô hỗ trợ, tình huống mặc dù hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn toàn thắng.

Vốn phản đảng chiếm hết địa lợi nhân hòa, chỉ tính sai bản lĩnh dùng dược của Ngọc cô – thủ hạ của Tông Chính Lâm. Chủ thượng kia rất nhiều thủ đoạn đều dựa vào việc dùng độc, điều này coi như múa rìu qua mắt thợ, trong lòng Tông Chính Lâm chính là tự nguyện chịu chết. Nếu hai bên thật sự liều mạng một hồi, quân sỹ Đại Ngụy gặp tử sỹ Thục Trung, tuyệt đối không thể giữ nguyên được binh lực như hiện tại, chắc chắn phải đánh một trận ác liệt.

“Như vậy?” Tông Chính Minh ở bên ngoài, xa xa chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết từ địa lao truyền ra. Nhìn Tông Chính Lâm dừng ở chỗ bậc thềm, nhíu mày, “Không sợ phụ hoàng trách tội?”

“Người sắp chết”. Tông Chính Lâm lời ít ý nhiều.

“Đao thương không có mắt, chịu ít thương tổn đã là nương tay rồi”. Tông Chính Minh đồng ý, lời nói ra cũng hùa theo, khí chất tuấn nhã không giảm nửa phần.

Hai người nhìn nhau, sóng vai đi ra ngoài. Chỉ lưu lại tiếng gào khóc thê lương sau lưng, nghe là biết thủ đoạn độc ác cỡ nào.

Chuyện ở Thục Trung đã xong, hai người lãnh binh trở lại Kỳ thành, vừa mới đến của thành lại ngoài ý muốn gặp một người có vẻ quen mắt. Vừa thấy người nọ, sắc mặt hai vị điện hạ lập tức đen như mực.

“Mang nàng lên!”. Tông Chính Minh sai tùy tùng đặt người lên ngựa, quay đầu lại sắc mặt đã như thường.

Tông Chính Lâm hé mắt nhìn về phía người đang được nâng dậy, hơi thở mong manh, ngữ khí thật sự không được coi là tốt. “Diệp Khai, thỉnh đại phu”.

“Lục đệ trước đó chưa từng thu xếp?”. Tông Chính Lâm làm sao có thể chấp nhận người giống Mộ Tịch Dao như thế có thể khúm núm xin ăn trước mặt người khác?

Không hỏi còn may, vừa hỏi sắc mặt Tông Chính Lâm càng kém, “Đợi trở về rồi xử lý”.

“Ngũ ca không phải giỏi nhất là thương hoa tiếc ngọc sao?”. Với tâm tư của Tông Chính Minh, sao lại cũng không giúp đỡ?

Tông Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc, “Khinh thường lòng ghen tỵ của nữ tử”. Trước khi đi hắn đã từng phân phó người cho tiền bạc, sau đó cũng cân nhắc sắp xếp như Tông Chính Lâm. Mang nữ tử hành quân dù sao cũng không ổn.

Lần này trở về, nhìn nữ tử toàn thân bẩn thỉu, ở ngoài cửa thành ăn xin, vừa nhìn là biết một thân bệnh nặng. Tình trạng này làm hai người thực sự tức giận, nhưng ngoài mặt lại không có vẻ mặt khác.

Hành trình vốn gấp gáp, lại bởi vì nữ nhân này mà trì hoãn nửa ngày. Về sau mọi người ra roi thúc ngựa, nhanh chóng hướng về Thịnh Kinh.

Khi Tông Chính Lâm vẫn đang trên đường trở về, Thịnh Kinh đã huyên náo ẫm ĩ, không phải là tuyển phi, mà là Hách Liên gia xảy ra đại sự.

Nguyên nhân việc này, thì ra Giám sát tư Thịnh Kinh nhận được một mật thư. Sau đó, ngày thứ hai đầu đường cuối ngõ truyền một bài đồng dao, mũi giáo chỉ thẳng Hách Liên gia tội khi quân, muốn thay mận đổi đào.

Nghe tin này, có bốn nữ nhân có phản ứng kịch liệt nhất.

“Ngươi nói cái gì?” Hách Liên Uy Nhuy quá sợ hãi. Tin tức này quá mức khủng khiếp, rốt cục là ai sắp đặt thiết kế? Đến cùng là Hách Liên Mẫn Mẫn xảy ra chuyện gì? Sao vô cớ lại bị người tung tin là không thể sinh nở, còn liên lụy đến nàng và trong đó? Lúc này người được lợi chỉ có Mộ thị, không lẽ là Hách Liên Mẫn Mẫn đã gặp Mộ Tịch Dao bày tỏ?

Nhưng mà Mộ thị trước giờ không phải là người người không phạm ta ta không phạm người sao, sao đột nhiên lại tham gia vào chuyện của Hách Liên gia, có ý ngăn nàng thượng vị, muốn nhổ cỏ tận gốc hay sao?

Nhưng mà không đúng thời cơ. Đối với nàng ta mà nói, thời cơ thích hợp hơn hết là đợi Lục điện hạ hoàn thành việc lớn, mới lần nữa dao động hậu vị của Hách Liên Mẫn Mẫn. Lúc này động thủ có thể có bao nhiêu chỗ tốt?

Hách Liên Uy Nhuy thật sự không thể tin được, với đầu óc của Mộ Tịch Dao sao có thể ra hôn chiêu như vậy (hôn: hồ đồ, không tỉnh táo). Nghĩ như vậy, đích thị là có người âm thầm đâm một đao, muốn làm hỏng đại sự của Hách Liên gia.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm rõ thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn không có vấn đề. Nếu thật sự giống như lời đồn đãi, Hách Liên Mẫn Mẫn không thể vì hoàng gia khai chi tán diệp, Hách Liên gia có ý muốn đưa thứ nữ là nàng vào phủ Tông Chính Lâm lại bị quá nhiều người biết được. Liên hệ hai ý này lại với nhau, Hách Liên gia sập bẫy rồi! Chuyện này thật sự là hết đường chối cãi.

“Phụ thân”. Hách Liên Uy Nhuy vẻ mặt bất thiện hành lễ với Hách Liên Chương.

“Chuyện lần này có biến cố, chuyện theo lời ngươi nói chỉ có thể kéo dài sau. Trước mắt nhà bị người ta nhìn chằm chằm, chỉ có thể ứng phó qua lúc này rồi lại nghĩ biện pháp”. Hách Liên Chương cho tới bây giờ vẫn không tin Hách Liên Mẫn Mẫn bị khiếm khuyết từ trong bụng mẹ. Nhiều năm như vậy, chưa có ma ma nào từng hầu hạ nàng nói rằng nàng cung hàn nên không thể sinh nở.

Phải nhanh chóng áp chế lời đồn đãi này xuống. Rốt cục là kẻ thù chính trị hay nữ nhân hậu viện ra tay? Hách Liên Chương cảm giác chuyện rất khó giải quyết.

“Vâng, con gái rõ. Phụ thân đại nhân vất vả”. Hách Liên Uy Nhuy tự biết đại sự trong nhà làm trọng. Chỉ có Hách Liên gia an ổn vượt qua chuyện này, người trong phủ mới có thể có ngày tốt lành.

“Quả thực vớ vẩn!”. Hách Liên Mẫn Mẫn đập vỡ tách trà. Cơn giận dâng lên, hai tay cũng run lên.

“Là ai! Ai ở lúc này làm chuyện tốt này?”. Loại trừ Hách Liên gia cũng đang bị lún trong bùn khó bảo toàn, Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ có thể nghĩ đến đầu Mộ Tịch Dao.

Nữ nhân kia trước mặt mình đồng ý liên minh, sau lưng lại làm chuyện âm hiểm như thế, vốn không nên tin nàng. Hôm nay tự tay đưa điểm yếu đến tay nàng, thật sự rước lấy nhục.

Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận lập tức chạy đến Đan Như Uyển. Không làm rõ chuyện này, nàng không nuốt trôi cơn tức này! Bất kể nữ tử nào bị vu oan không thể sinh nở, cũng giống như chặt đứt con đường sống của nàng. Nữ nhân không thể sinh con nối dõi tông đường, có thế gia nào có thể chấp nhận được? Ở hoàng gia, người này chỉ có một kết cục là bị hưu.

Mộ thị dám bịa đặt không có căn cứ như thế, nhất định phải để cho nàng biết biết vậy chẳng làm!.

– Hết chương 149 – 

Thôi thì chưa dọn sang nhà mới nhưng ta cứ đăng truyện cho các nàng vậy, không mọi người chờ lại sốt ruột :))

About Thời Nghi

Sở thích: đọc truyện, nấu ăn, nghe nhạc, du lịch, ngủ... Sở ghét: ngôn tình não tàn, SE,OE...phim với thể loại tình cảm quá sến và phi thực tế! Khẩu vị ngôn tình: điền văn, tí H, sủng ngọt, oan gia....và nhân vật chính đừng siêu nhân quá :3
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Sủng phi – Chương 149

  1. busstopthu nói:

    nhà mình chuyển sang trang mới hả nàng?

    Số lượt thích

  2. azurelamlam nói:

    Chuyển nhà mới thì nhớ hú e nhoa! Anh thê nô về roài, cục diện có người làm chủ roài!

    Số lượt thích

  3. tsintakoyami nói:

    *Gào khóc* chuyển nhà mà không gọi, đích thị vô lương tâm QAQ

    Số lượt thích

  4. meobibi92xx nói:

    Lục ca về rồj. Khôg bjết chuyến này mọj chuyện sao đây. Thank nàg hj

    Số lượt thích

  5. anhxu nói:

    Ohh, chuyển nhà mới là sướng rồi!

    Số lượt thích

  6. thongminh123 nói:

    Thật là phấn khích hô hô! Thanks nàng

    Số lượt thích

  7. hay quá các bạn đã trở lại mình thích truyện này lắm.cảm ơn nha

    Số lượt thích

  8. trannhien nói:

    anh lục về r~

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s