Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 113

Editor: Cẩm Tú

 

535342_954815027939388_996913866870170480_n
Thẳng đến giờ tý, Ngu Phẩm Ngôn mới trở về nhà, chính viện còn chưa tắt đèn, có thể thấy lão thái thái đang chờ hắn.

“Con về rồi đấy à? Khi nào xuất chinh?” Một tay lão thái thái đỡ trán, một tay cầm quải trượng, vẻ mặt già nua mà tiều tụy.

“Tối nay sẽ đến Phiêu Kị doanh điểm binh, khi nào điểm xong thì xuất phát ngay.” Ngu Phẩm Ngôn đỡ bà đi đến ngồi bên giường mềm.

Lão thái thái run run nâng ly trà sâm lên hớp một ngụm, lại hỏi: “Vậy lần này mang theo bao nhiêu binh?”

“Đại quân tám mươi vạn.”

Lão thái thái bấm đốt tay tính toán, lưng dần dần thấp xuống, thở dài: “Nói cách khác, chỉ còn nửa tháng nữa là con phải đi ?”

Ngu Phẩm Ngôn trầm mặc gật đầu. Trong sảnh yên tĩnh lại, sau một lúc lâu, lão thái thái gắt gao cầm lấy tay hắn, nước mắt rơi lã chã: “Nhất định con phải trở về bình an, được chứ! Mắt thấy hai chân Tương Nhi sắp khỏi hẳn, con nhất định phải trở về, tận mắt nhìn bộ dáng khi nàng đứng lên. Nhất định phải trở về.”

Ngu Phẩm Ngôn cất tiếng can thiệp: “Bà nội, đừng lo lắng, nhất định tôn nhi sẽ trở về, sẽ không bao giờ bỏ mặc mọi người đâu.”

Bà cháu hai người cầm tay ngồi đối diện nhau, lặng im không nói gì, khoảng tầm hai khắc sau, lão thái thái mỏi mệt nói: “Đi thăm muội muội con đi, nàng đang ở trong phật đường cầu phúc cho con, đã quỳ gần cả ngày này rồi, khuyên thế nào cũng không nghe.”

Ngu Phẩm Ngôn cố nén lo âu, trả lời: “Tôn nhi đỡ người về phòng nghỉ ngơi trước rồi sẽ đi thăm nàng. Lúc tôn nhi không có ở nhà, người nhất định phải bảo trọng thân thể, đừng khiến tôn nhi đã ở xa vạn dặm còn phải lo lắng cho người.”

Lão thái thái gật đầu, cuối cùng nét mặt cũng có chút tươi cười.

Ngu Phẩm Ngôn chờ lão thái thái ngủ rồi mới nhanh chân đi đến phật đường, xa xa đã thấy Đào Hồng cùng Liễu Lục lo lắng bất an đứng trước cửa. Hai người nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn, phát hiện người đó là Hầu gia thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng chạy lên bẩm báo: “Hầu gia, ngài đã trở lại rồi, tiểu thư đã quỳ ở bên trong một ngày . Hai chân kia của tiểu thư chỉ vừa mới tốt lên, không thể quỳ lâu……”

Còn chưa dứt lời, Ngu Phẩm Ngôn đã bay qua như một trận gió, chỉ để lại tiếng đống của phòng thật chặt, cũng có hai tên thị vệ chạy đến canh trước cửa.

Trong phật đường thắp vài ngọn nến, thoang thoảng trong không khí là mùi hương nhang thản nhiên, trên bàn thờ Phật là tượng Bồ Tát đang khép hờ mí mắt, dùng ánh mắt thương xót nhìn chăm chú vào tín đồ đang quỳ gối ngay dưới chân mình. Bóng dáng của nàng vô cùng đơn bạc, dưới ánh nến chiếu sáng lập lòe lại càng tăng thêm vẻ yếu ớt, những câu kinh văn huyền ảo không ngừng tuôn ra từ miệng nàng, trong từng lời khấn cầu đều thấm đẫm sự thành tín và mong mỏi.

Nghe tiếng bước chân đến gần nhưng nàng vẫn không hề quay đầu lại nhìn, chỉ là những câu kinh văn từ trong miệng thoáng dừng lại trong chớp mắt.

Ngu Phẩm Ngôn bước qua, quỳ gối phía sau nàng, hai tay duỗi ra về phía trước, ôm kín nàng vào trong lòng, bàn tay to lớn bao trùm lấy đôi tay đang chắp trứơc ngực của nàng, sâu kín thở dài: “Đừng quỳ nữa, coi chừng bị thương chân.”

Ngu Tương ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tụng kinh.

Ngu Phẩm Ngôn gỡ hai bàn tay đang chắp lại của nàng ra, ném đồng tiền đang kẹp trong lòng bàn tay nàng ra bên cạnh đệm bồ đoàn, kéo nàng ngồi yên trên đùi mình, khàn khàn mở miệng:“Thêm nửa tháng nữa ta sẽ xuất chinh, tối nay trở về thu dọn chút đồ đạc xong sẽ chuyển đến Phiêu Kị doanh, cho đến trước lúc xuất chinh mới có thể trở về một lần chia tay với mọi người. Đừng quỳ, lại càng không cho muội niệm kinh, nếu lỡ bị thương chân, ta xuất chinh bên ngoài cũng không thể nào yên lòng. Trên chiến trường, sống chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu ta lại phân tâm, có khi lại……”

Rốt cuộc vẻ mặt chết lặng của Ngu Tương cũng hiện lên vẻ tức giận, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng che lấy cái miệng của hắn, trách mắng: “Ở trước mặt Phật tổ, không được nói cái gì mà sống chết đâu, muội không quỳ, cũng không niệm kinh nữa, huynh muốn đi thì đi mau, muội còn thèm quyến luyến gì sao?”

Kỳ thật nàng đang quyến luyến muốn chết, lúc này mới hiểu được rốt cuộc vì sao có những người yêu nhau tới mức muốn trói chặt người mình yêu lại cất giấu thật kín. Hiện giờ nàng cũng rất xúc động muốn trói gô Ngu Phẩm Ngôn lại. Nàng vốn tưởng rằng ngày tháng của hai người còn dài, không ngờ bỗng nhiên lại nhận ra thế nào là cuộc sống biến ảo. Hôm qua người còn ngọt ngào dựa sát vào nhau, hôm nay đã phải đi ra chiến trường tràn ngập gươm đao khói lửa……

Nàng không dám tưởng tượng cảnh hắn sẽ phải đối mặt với biết bao kiếp nạn, lại càng không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu phải rời xa hắn, dường như quên ngay cả cách hít thở như thế nào, trong tâm trí chỉ còn lại nỗi sợ hãi hoảng hốt vô tận.

Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện một chút sợ hãi yếu đuối nào trước mặt hắn. Nàng hy vọng hắn sẽ xuất phát với tâm trạng thoải mái, sau đó bình an trở về. Vốn định nói vài câu mềm mại để hắn an tâm, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng lại bị biến đổi hoàn toàn.

Ngu Phẩm Ngôn trầm giọng cười: “Muội không quyến luyến ta, nhưng ta quyến luyến muội rất nhiều, không được sao? Sau khi ta đi, muội nhất định phải uống thuốc đúng giấc, rèn luyện đúng giờ, nhưng không được luyện tập quá lâu, cẩn thận lại giày vò đôi tay tới hư luôn. Ngày mà ta khải hoàn trở về, muội nhất định phải đứng trước cửa thành cao cao nghênh đón ta……”

Ngu Tương che miệng cười khinh thường: “Huynh dựa vào cái gì mà tự tin rằng muội sẽ chờ huynh mãi? Huynh đi lần này cũng không biết bao lâu nữa mới có thể trở về, ngắn thì một năm rưỡi, lâu là ba đến năm năm, đến lúc đó muội đã lớn biết bao nhiêu rồi?”

Nàng giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của huynh trưởng, vốn định đứng lên bước vài bước thướt tha tiêu sái, nhưng bởi vì quỳ quá lâu nên đầu gối bị tê cứng, thử vài lần vẫn không như ý muốn, chỉ đành ngồi lên một chiếc đệm bồ đoàn khác, hai chân thon dài gác xéo lên nhau, một tay chống mặt, một tay khác miễn cưỡng đặt trên đầu gối, xiêm áo và kiểu ngồi vô cùng mê hoặc người ta.

“Huynh xem muội đi,” Nàng nâng tay vuốt vuốt làn tóc mai dày mềm như mây, vẻ mặt cao ngạo: “Không dám nói đến việc diện mạo này của muội là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng phải diễm áp quần phương. Dáng người của muội lại có lồi có lõm, chỗ nào cần mập thì mập nơi nào cần gầy thì gầy, không thừa không thiếu lại vừa đủ,” Đầu ngón tay men theo gò má lên bờ vai đẩy vạt áo khoác ra để lộ bờ vai trắng ngần mượt mà, tiếp tục nói: “Vốn lúc trước có chút khuyết điểm là hai chân bị tàn tật, nay ngay cả chân cũng đã sắp khỏi hẳn, sớm muộn gì cũng có một ngày từng bước đều nở hoa. Huynh nói xem, một thiếu nữ tuyệt diệu như muội, người nào không muốn cưới chứ? Huynh dựa vào cái gì mà cho rằng muội sẽ chờ huynh? Nếu trong vòng hai năm huynh còn chưa trở về, thật xin lỗi, ta đây có thể là “tỳ bà biệt bão” (hình dung phụ nữ tái giá).”

Dứt lời, nàng híp mắt trộm dò xét biểu cảm của huynh trưởng.

Ngu Phẩm Ngôn làm không biết cái tật xấu khẩu thị tâm phi của nàng, nhưng vẫn bị một câu ‘Tỳ bà biệt bão” kia của nàng chọc vào tim đen, mạnh mẽ đến gần bên cạnh nàng, mặt trầm như nước cắn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Hai người nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ, một làn gió thổi qua, lay động ánh nến lập lờ trong phòng, khiến hình bóng của hai người dính lấy nhau in đậm trên vách tường trắng như tuyết. Sau khi nụ hôn kịch liệt ấy đi qua, Ngu Tương cảm thấy đầu gối chết lặng đã khôi phục cảm giác, một phen đẩy thân thể huynh trưởng đang đè lên người mình ra, ngồi cưỡi trên bụng hắn, nhặt đồng tiền cạnh đệm bồ đoàn lên nhét vào trong chiếc túi bên người hắn, gằn từng tiếng dặn dò: “Nhất định phải còn sống trở về, nếu không muội sẽ không chờ huynh.”

Ánh nến Mờ nhạt chiếu rọi ánh lệ ngấn đầy trên đôi mắt nàng, trong đó ẩn chứa nỗi sợ hãi cùng bi thương đủ khiến Ngu Phẩm Ngôn nghẹt thở. Hắn nhét chặt muội muội vào trong lòng, hơn nửa ngày mới khàn giọng đáp: “Được, nhất định ta sẽ trở về bình an.” Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: “Nếu có việc gì khó giải quyết, muội hãy đi tìm Trầm Nguyên Kỳ, hắn sẽ chăm sóc cho muội.”

Ngu Tương không đáp, chỉ dùng hai má cọ cọ trong lồng ngực ấm áp của hắn.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, nghe thấy tiếng chiêng trống gõ mõ cầm canh mới mở cửa đi ra. Ngu Phẩm Ngôn xoay người muốn ôm lấy muội muội, lại bị nàng cự tuyệt: “Huynh giữ sức để mai còn đi điểm binh, sợ là đêm nay không ngủ được một giấc ngon lành rồi.” Dứt lời ngồi vào xe lăn, lệnh cho Đào Hồng cùng Liễu Lục bước đến đẩy mình đi.

Ngu Phẩm Ngôn không thể làm gì khác, chỉ đành sóng vai đi chung với nàng, mắt thấy sắp đến Kinh Phức tiểu viện, bỗng nhiên Ngu Tương giữ chặt lấy bàn tay hắn, ngẩng đầu lên nói nhỏ: “Ca ca, thật ra là muội gạt huynh thôi. Muội sẽ vẫn chờ huynh, mãi mãi chờ huynh, nếu nhỡ đâu huynh không trở lại, muội liền chết ở chỗ này. Huynh đã nói, muội sinh là người Ngu gia, chết cũng là quỷ của Ngu gia, muội sẽ không đi chỗ nào khác.”

Đôi mắt nàng tràn ngập lệ quang, lại quật cường ngẩng cao đầu không để nước mắt rơi xuống, trong ánh mắt tối đen chứa đầy tình yêu cùng sự dứt khoát. Một khắc này, chỉ có ánh trăng ảm đạm treo trên bầu trời, từng làn gió nhẹ quanh quẩn xung quanh, trong những bụi cỏ chỉ có tiếng côn trùng và ếch vang lên rất nhỏ…… Trên trời dưới đất đột nhiên chỉ còn đọng lại một câu nói của người thiếu nữ khiến hắn tâm thỉ thần đãng này.

Lại một lần nữa, hắn sâu sắc thức được một điều — nàng là người hắn tuyệt đối không thể cô phụ. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, lại phát hiện cổ họng mình đã bị nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ chữ nào. Hắn chỉ có thể cúi người, ép nàng trên lưng ghế mà điên cuồng hôn môi, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nàng, không cho phép đôi môi đỏ tươi của nàng lui một bước nào.

Đào Hồng và Liễu Lục đều vội vàng che miệng ngăn tiếng kinh hô đang sắp bật ra khỏi mồm, sau đó lập tức xoay người xem xét xung quanh, sợ bị người khác thấy được. May mà lúc này là canh ba, mọi người đều đã ngủ say, trong hoa viên chỉ có tầng tầng lớp lớp cây cối lẳng lặng đứng vững.

Nụ hôn của hai người kịch liệt khó dừng lại, thẳng qua hồi lâu mới thở hổn hển tách ra. Ngu Phẩm Ngôn nắm giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, lại tinh tế hôn nhẹ lên vầng trán, cả chóp mũi, sườn má của nàng, xong rồi mới nhanh chóng ôm nàng vào phòng rồi quay về. Đào Hồng cùng Liễu Lục vội vàng đẩy xe lăn đuổi theo.

Sau khi đoàn người đi xa, một thân ảnh nhỏ gầy mới lén lút chui ra khỏi động núi giả, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt trắng bệt của nàng, đó chính là đại nha đầu Bảo Sinh bên cạnh Ngu Diệu Kỳ.

“Tiểu thư, tiểu thư, mở cửa nhanh lên tiểu thư!” Nàng dồn dập đập cửa phòng.

“Tối khuya lắm rồi còn ầm ĩ cái gì.” Nha đầu gác đêm mở cửa phòng, dâng lên một chiếc áo khoác cho Ngu Diệu Kỳ mới vừa ngồi dậy.

“Ngươi có chuyện gì?” Ngu Diệu Kỳ chống trán, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Bảo Sinh liếc mắt nhìn nha đầu kia, Ngu Diệu Kỳ hiểu ý, đuổi nha đầu kia đi xong lập tức thúc giục: “Có chuyện gì nói mau, cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào rồi.”

“Tiểu thư, nửa đêm nô tỳ đói bụng vô cùng, muốn đi đến phòng bếp tìm chút gì ăn đỡ,” Nàng lấy một chiếc bánh bao cứng ngắc từ trong lòng ra, muốn chứng minh rằng lời mình nói không phải là giả, lại tiếp tục nói: “Nhưng không ngờ đi được nửa đường lại thấy Hầu gia và tam tiểu thư. Người có biết bọn họ đang làm gì không?”

“Đang làm cái gì?” Vẻ mặt không kiên nhẫn của Ngu Diệu Kỳ lập tức tiêu tán, hơi cúi thân, nhanh nhìn chằm chằm cái miệng mở ra rồi ngậm lại của Bảo Sinh.

“Bọn họ, bọn họ…thế mà…, lại ở chỗ này……” Bảo Sinh chỉ chỉ lên môi mình, vẻ mặt đỏ bừng.

“Cái gì?” Thần kinh Ngu Diệu Kỳ buộc chặt lại, ẩn ẩn đã có đáp án.

“Bọn họ ở hôn môi, tới mức còn có tiếng chậc chậc.” Bảo Sinh nói một hơi xong, cúi đầu xuống ôm mặt. Cảnh tượng kia thật sự như lửa nóng, khiến nàng chỉ cần vừa nghĩ tới là lập tức ngượng không kể.

Ngu Diệu Kỳ sợ ngây người, sau một lúc lâu mới vỗ tay cười nhẹ, giọng nói kích động đến phát run: “Tốt lắm! Ta cứ thắc mắc vì sao Ngu Phẩm Ngôn lại yêu sủng cái thứ dã loại kia đến vậy, thì ra là đã sớm có tư tình. Tốt lắm, thật sự là quá tốt, lần này ta nhất định phải khiến cho thứ dã loại kia bị vùi lấp vạn kiếp bất phục!”

hết chương 113

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

14 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 113

  1. Hehe!!! chờ đc chương mới rùi, cmt ủng hộ tinh thần cô trc, nội dung truyện thì từ từ bàn sau ^^!

    Liked by 1 person

  2. thuytran2416 nói:

    Ngu Tương đáng yêu ghê á. Nhỏ NDK kia định chia rẽ uyên ương hả, đúng xấu xa mà

    Liked by 1 person

  3. eirlysy nói:

    Ahaaaa có chương mới rồi, thích quá đi

    Liked by 1 person

  4. linhdieo nói:

    Chí rẽ được mới nói, hay lại khuấy nước chẳg được gì, NDK làm đi đó chật đất nha

    Số lượt thích

  5. yume95 nói:

    K pjt NDK sẽ gây ra chuyện gì nữa. Thank nàng nhiu

    Liked by 1 person

  6. Lệ Lồng Lộn nói:

    Mợ nó, nữ phụ lại hiện hồn ám rồi :v hận

    Liked by 1 person

  7. thongminh123 nói:

    Có khi con điên NDK kia còn giúp cho đôu trẻ công khai í

    Liked by 1 person

  8. Binbon nói:

    Hồi hộp quá đi mất.

    Liked by 1 person

  9. ongbjrak198 nói:

    trước khi diệt địch thì xử con NDK này y a, xog giết giặc dc a, tương nhi củng an toàn, tks #Liêu, buổi tối vui vẻ 🙂

    Liked by 1 person

  10. Thaonguyen nói:

    Ndk van k an phan

    Số lượt thích

  11. azurelamlam nói:

    Thím DK kia muốn kết thúc cuộc đời sắp tàn goài! Lại bày bố chị nhà roài! Anh nhà đi rồi nên lộng hành sao???

    Số lượt thích

  12. Tình hình là sắp đến lượt thím DIệu Kỳ này lĩnh cơm hộp ra về =))))

    Số lượt thích

  13. trachnu nói:

    dự là có bão oy!
    a Nguyên Kỳ sẽ bảo vệ chị Tương nhưng vẫn lo a~~
    mà nàng nè đoạn “Ngu Phẩm Ngôn làm không biết cái tật xấu khẩu thị tâm phi của nàng” thiếu chữ “sao” hả?

    Số lượt thích

  14. doll 520 nói:

    chậc, ngu tiện (ngu diệu kỳ) lại lên cơn r *mặt bất đắc dĩ*, lần này chắc bão to, phải đi gia cố lại nhà thôi

    Liked by 1 person

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s