Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 116

Editor: Cẩm Tú

11201855_1572377543027331_7112401541951045246_n
Lão thái thái hất ngã bàn trà, đổi lấy một mảng lặng ngắt trong sảnh, sau đó mới trầm giọng mở miệng: “Có chuyện gì chúng ta nói riêng, nơi này còn có người ngoài.”

Nếu hôm nay không nói rõ ràng, có lẽ từ giờ về sau Trầm Nguyên Kỳ cũng không thể nói thêm điều gì nữa, lão thái thái nhất định sẽ ép buộc mình phải lập gia đình, mà bản thân mình đi đứng không tiện, lại là vãn bối, ngay cả đường phản kháng sợ là không còn.

Trong lòng Ngu Tương suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cũng hiểu rõ lần này sợ là không thể không đi theo Trầm Nguyên Kỳ.

“Người ngoài?” Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi: “Nơi này đâu có ai là người ngoài?”
Gặp lão thái thái nhìn về phía Trầm Nguyên Kỳ, nàng kiên định mở miệng: “Đó không phải người ngoài, đó là đại ca của con.”

Một bụng tức giận của Trầm Nguyên Kỳ nghe xong câu này cũng bị tiêu trừ không còn một mảnh.

Lão thái thái lại nổi giận, lớn tiếng chất vấn: “Lời này của con là có ý gì? Là định rời đi cùng hắn sao? Giỏi lắm, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn con, thế mà con lại nói đi là đi ngay, đúng là không có lương tâm……” Nói đến đây nước mắt đã giàn giụa.

Khóe mắt Ngu Tương cũng nhòe đi, trả lời: “Con cũng không muốn rời đi đâu, là người bức con. Con làm gì mà không có lương tâm ? Người nuôi lớn con, con lại làm cháu dâu của người, đấy không phải rất lương tâm sao? Người coi con như cháu dâu nuôi từ bé của Ngu gia không được sao? Sau này con sẽ hiếu kính với người như trước, sợ là còn nhiều hơn bây giờ. Người nói xem con có chỗ nào không tốt mà người lại muốn gả con ra ngoài? Con giỏi về quản gia; lại xinh đẹp; dáng người xinh xắn; Tuy tính tình có chút không tốt, nhưng chưa hề tự ý gây chuyện lộn xộn, lại còn có thể giữ nhà giữ cửa rất tốt. À, hay là người ghét bỏ con vì con không thể đi đứng?”

Nàng tựa tay vào xe lăn rồi chầm chậm đứng lên, vững vàng tiêu sái đi vài bước trước mặt lão thái thái, nói: “Người xem, hiện tại con đã có thể đi đường, một hơi là có thể đi năm mươi mấy thước, về sau có thể đi được một trăm thước, nếu chờ thêm một thời gian nữa con sẽ có thể đi đứng như người bình thường rồi. Người nói con có chỗ nào không tốt, con lập tức sửa đổi.”

Vì huynh trưởng, nàng đã bất chấp bất cứ giá nào .

Lão thái thái giận dữ hét: “Chỗ nào con cũng tốt cả, nhưng chỉ có một việc, con và Ngôn Nhi là huynh muội, các ngươi ở cùng nhau chính là tội loạn luân, ta tuyệt đối không đồng ý!”

“Nếu nói con và ca ca là huynh muội, vậy thì Trầm Nguyên Kỳ là ai?” Ngu Tương bước vài bước đến bên cạnh Trầm Nguyên Kỳ, cầm lấy cánh tay hắn rồi hỏi lại.

“Ta mặc kệ, tóm lại là ở trong lòng ta, hai người các con là huynh muội, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.” Lão thái thái ngã ngồi trên tháp mềm, vẻ mặt mỏi mệt.

Mọi người của Ngu gia đều rất cố chấp, một khi đã nhận định một việc nào đó liền tuyệt đối không sửa đổi. cái lưng đang thẳng của Ngu Tương bỗng nhiên sụp xuống, lại liều mạng nháy mắt không để nước mắt rơi xuống. Tại một khắc này, nàng thật sự rất nhớ huynh trưởng đang ở Tây Cương xa xôi, rất nhớ giọng nói hiền hòa trầm ấm của hắn; rất nhớ vòng ôm ấm áp tràn ngập cảm giác an toàn của hắn; lại càng nhớ những nụ hôn triền miên ngọt ngào……

“Ở trong lòng Trầm mỗ, Tương Nhi cũng là muội muội của ta, điều này cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Lão thái quân tự tiện đính hôn cho muội muội ta, không biết người đặt ta ở chỗ nào rồi? Hôm nay nhất định ta phải dẫn muội muội về nhà, việc hôn nhân này phải từ bỏ.” Lúc này Trầm Nguyên Kỳ vẫn luôn bảo trì trầm mặc từ từ mở miệng.

“Trầm đại nhân, vất vả lắm lão thân mới có thể chọn giúp cho Tương Nhi một vị hôn nhất tốt như Tôn Minh Kiệt, trong lòng ta thật sự là tính toán cho con bé, nếu ngài cứ phá hỏng cọc hôn sự này, cũng không biết tương lai còn có thể chọn ra người nào tốt như vậy không.” Lão thái thái nâng cao tinh thần cố gắng khuyên bảo.

Trầm Nguyên Kỳ lấy bức huyết thư từ trong tay áo ra đưa lên cho lão thái thái, lúc lão thái thái còn đang lật ra xem liền phất tay với Ngu Tương: “Đi thu thập đồ đạc đi, hôm nay lập tức theo đại ca trở về.”

Ngu Tương nhìn nhìn huyết thư, lộ vẻ mặt nghi ngờ.

“Sau khi trở về ta sẽ nói rõ mọi việc cho muội nghe, mau đi đi.” Trầm Nguyên Kỳ nhìn nàng cười trấn an.

Nghe vậy Ngu Tương mới ngồi lại xe lăn, được Đào Hồng và Liễu Lục đẩy ra ngoài.
Tâm trạng của lão thái thái sau khi xem xong bức huyết thư cũng rất rối loạn, chỉ cần nghĩ đến việc thiếu chút nữa mình đã giao Tương Nhi vào tay một con ác quỷ như vậy, liền cảm thấy có một luồng khí lạnh đang chạy tán loạn trong các mạch máu của cơ thể. Nếu để Ngôn Nhi từ biên cương trở về phát hiện manh mối, còn không tìm tới cửa chém chết cả nhà Tôn Minh Kiệt sao? Nhất định chuyện còn ầm ĩ hơn thế!

Bằng với tính tình của tôn tử, xác suất xảy ra việc này có thể chắc chắn là mười phần mười. Lão thái thái đặt bức huyết thư ra xa, trong nháy mắt cả đầu và cổ chảy đầy mồ hôi lạnh. Chờ đến lúc bà hoàn hồn trở lại thì cháu gái đã trở về phòng thu đọn dồ đạc, vội vàng chống quải trượng muốn đi ra cản lại.

Tất nhiên là cả hai bà cháu cũng làm ầm ĩ một phen, khiến Kinh Phức tiểu viện huyên náo đến bát nháo loạn xạ. Tất cả đám hạ phó đều chạy tới xem náo nhiệt, ngay cả thị vệ tuần tra cũng nghe tin mà tới. Trong một đám nháo nhào ấy, cũng chưa có phát hiện ra Ngu Diệu Kỳ đang lén lút mở cửa nách, tiến vào thư phòng của Ngu Phẩm Ngôn ngay cách vách. Bên người nàng không có hạ nhân trung thành, tuy rằng loại việc này ẩn dấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không thể không tự thân thực hiện.

Chờ đến lúc Ngu Diệu Kỳ lau mồ hôi lạnh trở về, Ngu Tương đã rời đi, chỉ mang theo vài món xiêm y cùng hai nha đầu hầu hạ, tất cả những đồ vật còn lại đều không động đến một chút. Không biết là vì còn tức giận hay là áy náy, lão thái thái ra lệnh cho đám thị vệ canh phòng cẩn mật toàn bộ sân viện này, nói từ giờ đến lúc Hầu gia trở về không cho phép bất cứ người nào tự ý ra vào.

Ngu Diệu Kỳ thầm nghĩ một tiếng: nguy hiểm thật. Nàng vốn định thừa dịp đại hôn của Ngu Tương mới cầm món đồ ấy bỏ vào thư phòng kia, nhưng không ngờ Trầm Nguyên Kỳ lại đến phá hủy kế hoạch ban đầu của nàng, nhưng cũng cho nàng một cơ hội mới. Nàng biết sau khi mọi chuyện vỡ lở ra sợ là toàn bộ Ngu gia sẽ gặp phải nguy cơ bị tru di cửu tộc, nhưng mà khi Ngu lão Hầu gia còn sống đã từng có công cứ giá nên được tiên đế ban thưởng một khối kim bài miễn tử.

Ngu lão Hầu gia thông minh, từ chối khối kim bài miễn tử, chỉ cần một lời hứa hẹn ‘Bị tội không trách phụ nữ trẻ em”. Nói cách khác nếu nam nhận Ngu gia phạm vào tội gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến phụ nữ và trẻ em Ngu gia. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng có gan làm việc cho người nọ mà không sợ liên lụy đến bản thân mình. Nếu cái cái nhà này không thể chứa nổi nàng, không bằng cứ thẳng tay hủy diệt nó đi.

—————————–

Ở trên xe ngựa, Ngu Tương đang cố gắng tiêu hóa việc Tôn Minh Kiệt là một tên cuồng ngược đãi. Nàng thu vạt áo, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi ùa tới. Nếu không có Trầm Nguyên Kỳ đuổi tới đúng lúc, không lâu sau khi nàng gả vào Tôn gia sợ là sẽ hương tiêu ngọc vẫn, mà không phải đây là kết cục của ‘Ngu Tương’ nguyên bản sao. Điều này thật sự là vận mệnh kỳ diệu lại khiến người ta sởn cả tóc gáy.

“Đừng sợ, ca ca sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội.” Trầm Nguyên Kỳ cầm lấy bàn tay đang lạnh run tái nhợt của nàng, lại bị tránh khỏi, đôi mắt lập tức ảm đạm trong chớp mắt.

Ngu Tương quay đầu sang một bên khác, không nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, kiên định nói: “Ta muốn gả cho ca…… Ngu Phẩm Ngôn, huynh chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi. Nếu huynh không đồng ý, lập tức đưa ta đến thôn Hạ Hà đi, ta có mua một điền trang nhỏ ở đó, những người ở thôn trang đó đều là thủ hạ cũ của Ngu lão Hầu gia và Ngu Phẩm Ngôn, rất an toàn không cần lo lắng.”

Nàng muốn im lặng chờ ca ca trở về.

Trầm Nguyên Kỳ thấy nàng đưa mắt đề phòng, tay phải lại gắt gao giữ lấy cửa xe, giống như chỉ cần hắn lắc đầu một cái sẽ lập tức thừa dịp nhảy xuống xe, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, hỏi: “Trong mắt người ngoài, muội và Ngu Phẩm Ngôn là huynh muội ruột thịt, cho dù muội có nhận tổ quy tông, sau này nếu gả cho hắn cũng không thể tránh khỏi việc bị người ta nói ra nói vào, sau này dự tiệc giao tế, ra cửa lễ Phật, không thể tránh khỏi việc bị người ta chỉ trỏ. Muội không sợ sao?”

Ngu Tương hơi hất cằm, ngạo nghễ mở miệng: “Ta sợ cái cái gì chứ? Ở đời này thiếu gì kẻ thích ngồi lê đôi mách, dù bọn họ có nói gì thì ta cũng đâu mất đi miếng thịt nào chứ. Bọn họ muốn lòng muội luôn suy nghĩ không yên, bản thân muội lại sống một cách ung dung tự tại, tốt đẹp xuân quang, huynh nói xem ai mới là kẻ ngu? Không phải huynh cũng thường bị kẻ khác mắng là nô quan sao, nhưng trong nửa năm này lại thăng làm tứ cấp phong cảnh vô hạn, kẻ chửi huynh nhận được chút lợi ích nào sao? Chỉ sợ chính là vì không thể chiếm chút tiện nghi nào nên trong lòng mới ghen tị nghẹn máu ói ra mấy câu mà thôi. Những kẻ phỉ báng giả dối xuống địa ngục sẽ bị xẻo lưỡi, chờ đến bọn họ chết rồi mới biết lợi hại. Ta không làm việc thương thiên hại lí, lại không giết người phóng hỏa, càng không vì mình mà hại người, ta sợ cái quái gì? Ta, nếu đã dám làm thì đương nhiên sẽ dám nhận.”

Trầm Nguyên Kỳ biết rõ trường hợp không đúng nhưng vẫn không thể nhịn nổi mà cười lớn, Tương Nhi thật sự còn đáng yêu, tiêu sái, sáng sủa hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cho dù có ở trong tình cảnh gian nàn khổ sở thế nào, nàng cũng không hề sợ hãi, càng không lùi bước, luôn luôn đón đầu khó khăn mà tiến lên. Điểm này lại cực kỳ giống người Trầm gia.

“Dám làm dám chịu, nói cho cùng, ta không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của muội và Ngu Phẩm Ngôn, tất cả cứ chờ hắn trở về rồi mới bàn bạc, muội cảm thấy như thế nào?” Thấy sự đề phòng trong mắt muội muội còn chưa biến mất, hắn tiếp tục nói: “Ta cam đoan với muội, trước khi Ngu Phẩm Ngôn trở về ta tuyệt đối sẽ không tìm một mối hôn sự nào cho muội cả. Dù sao muội cũng là một cô nương chưa gả, đi đứng lại không tiện, một mình ở điền trang cũng không an toàn. Còn nữa, muội muốn gả cho Ngu Phẩm Ngôn, dù sao cũng phải có cái thân phận để dễ ăn nói chứ? Sau khi trở về ta lập tức đến nhờ tộc lão sửa lại gia phả, cho muội trở lại làm nữ nhi Trầm gia. Từ nay về sau muội gọi là Trầm Tương được không?”

Cái tên Ngu Tương đã được sử dụng trong cả hai kiếp, bỗng nhiên lại sửa thành Trầm Tương, cảm giác ấy đương nhiên không hề thoải mái. Ngu Tương đang muốn lắc đầu, lại nghĩ đến việc sau này gả cho ca ca cũng sẽ được theo họ phu quân, mình vẫn còn có thể sửa đôi lại tên, liền khẽ gật đầu.

Tâm tình của Trầm Nguyên Kỳ rất tốt, không để ý đến việc muội muội ghiêng đầu qua lại né tránh, hắn vẫn cứng rắn muốn xoa đầu nàng, cười nói: “Rốt cuộc hai huynh muội chúng ta vẫn được đoàn tụ, cha mẹ ở dưới suối vàng nếu biết được chắc chắn sẽ rất vui vẻ.” Dứt lời trầm mặc một lát, ánh mắt nhuốm đầy vẻ sầu thảm.

Ngu Tương chờ đến lúc hắn hoàn hồn mới chậm rãi mở miệng: “Tuy rằng muội sớm biết huynh mới là huynh trưởng ruột thị của muội, nhưng thật không dám giấu, hai chúng ta chưa bao giờ ở chung nổi một ngày, chính vì vậy tình cảm muội dành cho huynh không thể bằng cho ca ca. Nhưng nếu chúng ta đã nhận thân, lại là người thân duy nhất của nhau nữa, muội sẽ thử cố gắng tiếp nhận huynh. Hai huynh muội chúng ta cùng nhau trông coi, cùng nhau gầy dựng lại Trầm gia một lần nữa, cũng coi như không làm cha mẹ đã mất thất vọng. Trầm Nguyên Kỳ, đại ca của muội, từ nay về sau mong được huynh chiếu cố nhiều hơn.”

Nàng chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay to lớn của Trầm Nguyên Kỳ.

Lời nói này rất thản nhiên, cũng rất thành thật, điều đó lại càng khiến trái tim Trầm Nguyên Kỳ rung động mạnh. Bỗng nhiên hắn ý thức được muội muội ruột thịt của mình chênh lệch hoàn toàn với người như Ngu Diệu Kỳ. Nếu đổi lại người hôm nay là Ngu Diệu Kỳ, sợ là sẽ vô cùng bất mãn với thân phận đột nhiên bị hạ thấp của mình, nhưng vẫn sẽ cố dùng cử chỉ thân thiết để che dấu phần bất mãn này. Hoàn toàn không giống với Ngu Tương, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, chưa bao giờ mượn cớ che đậy.

Một muội muội chân thật lại thẳng thắn như vậy, ai mà không thích? Trầm Nguyên Kỳ cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của muội muội, sung sướng nở nụ cười.

Vì Tiết lão gia có ân tái tạo đối với Trầm Nguyên Kỳ, tuy rằng Trầm Nguyên Kỳ đã mua được đất đai nhà ở, lại vẫn ở cùng với người Tiết gia như cũ. Lúc hai người đến là khi người Tiết gia đang dùng bữa, thấy người đến là Ngu Tương ngồi trên xe lăn thì đều hiện ra vẻ mặt như thấy quỷ.

Tiếng xấu không tốt của Ngu Tương đã vang xa tới mức không ai trong kinh thành này không nghe không biết, Tiết lão gia và Tiết thiếu gia đánh rơi cả ly rượu trong tay, theo đó tất cả nữ quyến Tiết gia đều hiện ra biểu cảm như tai họa sắp đến nơi, nhất là hai vị Tiết tiểu thư đang ôm nhau một cục run lẩy bẩy kia.

“Đại ca, sợ là bọn họ không chào đón muội đâu.” Ngu Tương nâng mã tiên chỉ chỉ mọi người, không hề có sự tự giác của người ăn nhờ ở đậu.

hết chương 116

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên đến – chương 116

  1. kutecate nói:

    Chúc mừng tân gia 😀 Chúc nhà mới của các nàng sẽ ngày càng đông đúc, nhờ thế mà bọn ta cũng dc hưởng lộc ké :)))

    Số lượt thích

  2. Anhxu nói:

    Mừng nhà mới!🐾🐾🐾💐💐💐🌺🌺🌺🌷🌷🌷

    Số lượt thích

  3. linhdiep nói:

    Chúc mừ tân gia nhà mơí, tung bông…………tung bông…. Lun nà, ai vào sau hốt bôg nhá, há há

    Số lượt thích

  4. 包子 (鸾鸾) nói:

    Zô nhà cũ của cô thấy khóa rùi, hết hồn lật đật chạy zô face mới bik là có nhìu chương mới zị rùi. hehe mừng nhà mới của mý cô nhé!!!

    Số lượt thích

  5. doll 520 nói:

    chuk mừng nhà mới ^^~, chuk cho nhà ngày càng đông khách
    hình như c đi đâu cũng có ng sợ c nhỷ *run run* e cũng chạy đây *vẫy khăn*
    p/s: tú ơi có tiệc tân gia ko cô???

    Số lượt thích

  6. Thongminh123 nói:

    Thật tuyệt! Chúc mừng nhà mới các nàng nhe

    Số lượt thích

  7. trachnu nói:

    Diệu Kỳ đã lm gì nhỉ?
    Aiz… mog là mọi sự bình yên a

    Số lượt thích

  8. Halomecon nói:

    Mừng nhà mới vững mạnh phát triển phong quang vôi hạn

    Số lượt thích

  9. dang thi thuy van nói:

    cảm ơn các em nhiều lắm

    Số lượt thích

  10. Marukobo nói:

    Chúc mừng tân gia 😀

    Số lượt thích

  11. yookin nói:

    Cung hỉ cung hỉ
    chêm: NDK đúng là có tên thật xứng với họ,quả thực là ngu tới kỳ diệu Hầu gia ca ca mà bị buộc tội thông đồng địch bán nước thì bả tưởng bả sống đc sao,chu vi cửu tộc thấy bà.

    Số lượt thích

  12. Ngân Phạm nói:

    tks,tr hay a

    Số lượt thích

  13. azurelamlam nói:

    Vừa vui vừa bất an! Thím DK chôm cái gì rồi, hại cả Ngu gia luôn sao trời!!!

    Số lượt thích

  14. ngocthuy033 nói:

    hôm nay mới ol duoc không biết nàng chuyển nhà cứ tưởng không được đọc truyện nhà nàng nữa hôm nay mới biết .Chúc mừng nàng chuyển nhà ^_^

    Số lượt thích

  15. ongbjrak198 nói:

    nàng ơi nàng chỉnh font chữ to hơn nữa dc ko, quá nhỏ đọc rất mỏi mắt, TT” ta góp ý tý ou, haiz NDK kia 0 bk gây họa z nữa, tks, buổi trưa mát mẻ a nàng ^^

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s