Sủng phi – Chương 154

Editor: Su Lemon 
5 (25)
Chương 154: Sáng sớm
Buổi chiều rốt cục Thành Khánh cũng nhìn thấy cha mà hắn yêu nhất. Vui vẻ cười đùa nhiệt tình, Mộ Tịch Dao nhìn mà có chút ghen tị.
Nhóc quỷ này, bé tý mà quá linh hoạt. Tông Chính Lâm đi nhiều ngày như vậy mà một chút cũng không có cảm giác, thấy cha hắn là nhào đến ngay lập tức. May mắn Lục điện hạ nhanh chóng đỡ, nếu không trên đầu bánh bao nhỏ đã mọc một cây nấm rồi.
Quế ma ma ôm Thành Khánh bị dọa mặt tái mét, vội vàng thỉnh tội.
“Ma ma không cần ôm trách nhiệm vào người. Nhóc con này không được giáo huấn, ngày nào cũng càn quấy. Để cho hắn ngã một lần, xem hắn có nhớ lâu không”. Mộ Tịch Dao nâng Quế ma ma dậy, con mình đối với ai cũng dùng hết sức, nàng nhìn rất không vừa mắt.
“Điện hạ, nếu không ngài xây cho con một khu thật to đi? Hay là tìm cho hắn mấy đứa hơn hắn một hai tuổi, cho bọn hắn chơi cùng nhau?”. Mấy lão ma ma với bọn Mặc Lan che chở thằng nhóc này như gà mẹ, người ta không biết còn tưởng rằng là khuê nữ.
Hơn nữ, trẻ con không có bạn chơi, làm thú vui lúc bé cũng ít đi. Tìm được mấy người cùng hắn đấu vật lăn qua lăn lại mới tốt. Trẻ con có không gian chơi đùa, người lớn cũng thoải mái.
Tông Chính Lâm hôn hai má con trai, ánh mắt nhu hòa. Nhóc con lại cao hơn chút, tay bế cũng hơi nặng hơn. Mộ Tịch Dao mới đề nghị, Lục điện hạ vui vẻ đồng ý.
Tiểu nữ nhân mặc dù mềm mại yếu ớt được mình cưng chiều nhưng trong dạy dỗ con trai lại không dung túng cưng chiều chút nào. Nữ nhân này đúng là cực kỳ dụng tâm với Thành Khánh, ăn mặc ở không chỗ nào không chú ý. Chỉ có tính tình này, không cố dính lấy hắn, không cho phép người khác ôm ấp nâng niu hắn như bảo bối. Về điểm này, trong số quý nữ ở Thịnh Kinh, chỉ có mình Mộ Tịch Dao một mình một kiểu.
“Mấy ngày nữa bảo Điền Phúc Sơn dẫn người tới, nàng vừa mắt ai thì giữ lại người đấy”. Lục điện hạ trước giờ lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), làm việc chỉ cần hợp tâm ý mình. Nay đối với yêu cầu của Mộ Tịch Dao ngược lại cực nhanh.
Mô Tịch Dao cực kỳ vui mừng vì thái độ này của boss đại nhân, nhưng mà từ ngữ này sao nàng nghe lại cảm thấy mang theo khí thế của Cổ Sơn đại vương vậy? Tốt nha, Lục điện hạ ra ngoài tiêu diệt phản đảng, khi trở về lại mang theo khí chất thổ phỉ.
Ngài chỉ một câu “Vừa mắt thì lưu lại” là xong việc, cũng không hỏi ý tứ cha mẹ người ta. Nói giống như là nàng cường bạo cướp con nhà người ta không bằng, ý tưởng tốt lại bị Lục điện hạ vặn vẹo vài phần. Người hoàng gia vốn quen bá đạo, Tông Chính Lâm lại càng nặng!
Điền Phúc Sơn chờ ở bên ngoài dựng lỗ tai nghe điện hạ phân phó, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt.
Việc này không dễ làm ah. Tiểu chủ tử mới đầy một tuổi, đã an bài tôi tớ theo hầu rồi hả? Chuyện này, đặt vào nhà ai cũng là chuyện lạ. Hơn nữa đều là trẻ con ở cùng một chỗ, trong lúc chơi đùa với nhau không biết nặng nhẹ, làm bị thương tiểu chủ tử, điều này còn chịu được sao? Cho dù điện hạ và Trắc phi thoải mái đồng ý, Thục phi nương nương cũng sẽ không đáp ứng ah.
Điền Phúc Sơn khuôn mặt như trái khổ qua, điện hạ đã buông lời, người chạy việc truyền tin với nội cung là hắn, hắn đều phải gánh hết ah. Nương nương bên kia không hài lòng, người đầu tiên bị trách tội cũng là hắn ah.
Hơn nữa tin này mà truyền đi, Điền Phúc Sơn cảm giác mình cũng có thể bị mang theo trẻ con do các phu nhân mang đến chen chúc luồn lách vào.
Con trai trưởng của Lục điện hạ là mầm non duy nhất của phủ hoàng tử, trình độ được sủng ái không cần nói cũng biết. Nếu có thể lớn lên từ nhỏ với tiểu chủ tử, tình cảm này người bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Hơn nữa Trắc phi trước giờ khoan dung hào phóng, khen thưởng bao giờ cũng dày hơn các viện khác hơn vài phần. Có thể dốc sức phục vụ trước mặt chủ tử như vậy, hi vọng sau này nhìn qua là có thể thấy được.
Triệu ma ma cùng Mặc Lan canh giữ ở gian ngoài, nghe hai vị chủ tử qua loa đã dàn xếp xong cho tiểu chủ tử, thật là làm lòng người lạnh lẽo. Tiểu chủ tử được người người thương yêu lại bị Trắc phi đẩy ra chơi đùa cùng con của hạ nhân, lòng dạ làm sao có thể kiên cường lên được?
Tiểu chủ tử mặc dù đặc biệt thông minh, chưa đầy tuổi đã đi rất chắc chắn. Nhưng mà dù sao cũng tay chân cũng còn nhỏ, Triệu ma ma cừa nghĩ đến tiểu chủ tử sẽ bị những… dã hài tử (dã: hoang dã) mang theo chạy loạn trong sân, có thể vị vấp ngã dập đầu, trong lòng đau đớn như bị kim châm.
Trách cứ nhìn Mặc Lan, ánh mắt kia rõ ràng nói lúc Dao chủ tử ở Mộ phủ, đích thị là các nàng không hết lòng chiếu cố, bằng không thì hiện tại trưởng thành sẽ không có dáng vẻ như vậy.
Mặc Lan đỏ mặt, cúi đầu không có mặt mũi gặp người. Chủ tử này, ở phủ rõ ràng tốt lắm mà, ngoại trừ thỉnh thoảng ầm ĩ một chút, cũng chưa có tật xấu gì khác. Bây giờ thì càng ngày càng phá rối, không bị quản giáo, đây là thói quen do điện hạ đấy! Về phần những cái… suy nghĩ kỳ lạ cổ quái kia, không phải là thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ mà có hay sao?
“Kiều kiều, hầu tắm”. Lục điện hạ nghiêm mặt phân phó, lửa nóng kinh người trong mắt phượng làm cho Mộ Tịch Dao nhìn qua mà e sợ.
Ôm ngang Mộ Tịch Dao lên, Tông Chính Lâm không để ý ánh mắt không đồng ý của bọn người Triệu ma ma, đi nhanh về phía Song Yến trì.
Hai vị chủ tử này đi vào phải một canh giờ có thừa. Hai tiểu nha đầu đang trực xấu hỗ không dám nhìn, ngay cả tay chân cũng không dám thả lỏng, nghe thấy tiếng Trắc phi ngâm nga bên trong truyền ra, thật sự là quá ngượng ngùng.
“Điện hạ ~~”. Mộ Tịch Dao toàn thân vô lực, mềm mại nằm sấp trên ngực Tông Chính Lâm ngón tay cũng lười động. Nam nhân này quá mức hung hẵn, mãnh liệt như hổ, thế trước kia lúc không có nữ nhân thì làm thế nào?
“Kiều kiều, nhanh chóng sinh con đi”. Mỹ nhân trước mắt, nhìn mà không động được, thống khổ của Tông Chính Lâm còn vượt xa Mộ Tịch Dao. Lục điện hạ bị Mộ Tịch Dao cố hết sức, sức mạnh nhất thời không khống chế được.
“Mê hoặc quyến rũ người như vậy, bây giờ khó chịu?”. Đang muốn giáo huấn nàng to gan lớn mật tùy hứng, không ngờ liếc mắt thoáng qua lại thấy hai quả đào nở nang đầy đặn đang phập phồng lắc lư, mắt Tông Chính Lâm lại càng đen, nhanh chóng nhắm mắt tĩnh khí, phân tán suy nghĩ.
Yêu tinh kia là muốn mạng người rồi. Không nỡ buông ra, dính nàng không rời thân được, Tông Chính Lâm cảm thấy Mộ Tịch Dao có một loại hấp dẫn không thể hiểu được với mình.
Trước kia từng có nữ nhân, cũng không như nàng có thể làm cho nam nhân điên cuồng đến tận xương tủy như vậy. Lục điện hạ trước giờ không trọng nữ sắc, không thể không thừa nhận, thân mật với Mộ Tịch Dao một lần lại một lần làm cho hắn đắm chìm trong đó, lý trí rơi vào tay giặc.
“Điện hạ, cổ ngài nghiêng bên phải mãi thế”. Mộ Tịch Dao đang mệt mỏi, làm sao có thể cảm thông với sự vất vả nhẫn nhịn của Tông Chính Lâm nữa. Chỉ đẩy đẩy cánh tay hắn, dựa vào ngực nam nhân, tìm tư thế thoải mái, tự nghỉ ngơi.
“Ah? Sao thiếp không thấy đầu bếp?”. Khí tức nữ nhân này vừa mới thông thuận, đột nhiên nhớ tới người nàng chờ mong đã lâu, sao còn chưa đưa tin đến Đan Như uyển?
“Điện hạ, ngài sẽ không quên chuyện này đi ah?”. Mộ Tịch Dao chu miệng. Dựa vào cái gì muốn nàng tuân thủ ước định, mỗi ngày viết thư. Mà đại boss lại vì bận bịu mà quên chuyện nàng cầu mong sạch sẽ?
Hỏa khí của Tông Chính Lâm còn chưa tiêu tán, cúi đầu nhìn lại bị dáng vẻ nũng nịu hỏi tội của nàng lần nữa khiêu khích. Đôi môi anh đào đỏ tươi ớ trước mặt hắn vô cùng hấp dẫn.
“Muốn người? Hầu hạ lần nữa”. Dứt lời cúi người ngậm đôi môi mềm mại trêu chọc hắn hồi lâu, đầu lưỡi trằn trọc, làm Mộ Tịch Dao khẽ nấc.
Tại sao lại nữa? Mộ Tịch Dao ai oán. Sớm biết cầm thú này tùy tiện có thể tóm được cái cớ để gây khó dễ, đầu nàng vào nước đề cập chuyện đầu bếp vào lúc này.
“Còn rảnh phân tâm?”. Thoáng nhìn qua đôi mắt sáng hữu thần của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm khẽ nói, đồng thời động tác cũng càng thêm ra sức.
“Yaaaaa…!”. Mộ Tịch Dao sợ hãi kêu, cúi đầu đánh lên vẻ mặt tà tứ của nam nhân, khuôn mặt hơi gầy nhưng lại mang dáng vẻ càn quấy, tức giận lập tức trả thù.
“Cho ngài làm chuyện xấu!”. Tính nghịch ngợm của nữ nhân nổi lên, thò tay lôi kéo tóc mai Tông Chính Lâm lung tung, vò vò mấy cái trút giận. Xú nam nhân không để yên, không biết ở phương diện này cần tiết chế sao? Còn định ngâm mình ở cái hồ này đến bao giờ nữa? Đại boss tâm lý vững vàng, bị người nghe trực tiếp cũng không biết thẹn là gì? Nhưng nàng không được ah, con đường của nàng là người tử tế đứng đắn ah.
Tông Chính Lâm không để ý đến hành vi làm càn của nàng, thần sắc trên mặt tăng thêm sung sướng. “Tư thái kiều kiều như vậy, càng xinh đẹp khác lạ. Làm nũng như thế vừa vặn lại càng hoàn mỹ”. Mãnh liệt như vậy lúc nào cũng có thể kích thích hứng thú của nam nhân.
Động tác tay của Mộ Tịch Dao trì trệ, lập tức buồn cười.
Boss đại nhân, ngài có thể tập trung một chút, hiểu rõ ý tứ của thiếp được không? Ngài tự quyết định cái kia, không có căn cứ gì cả, lúc nào cũng có thể bẻ cong chỗ trọng yếu là sao vậy?
Sáng sớm hôm sau, Lục điện hạ đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ còn mình Mộ Tịch Dao nặng nề vùi mặt vào gối mềm, ngủ thẳng đến giờ Tỵ còn chưa thèm dậy.
“Chủ tử, nên dậy thôi”. Mặc Lan khom người ghé vào người Mộ Tịch Dao, dịu dàng gọi.
Quả nhiên, không có động tĩnh. Cảnh tượng này ngày nào cũng lặp lại hai lần, Mặc Lan đã sớm quen thuộc rồi.
“Chủ tử, điện hạ phân phó nếu ngài không dậy bỏ lỡ điểm tâm, chỗ phu nhân….”
Mộ Tịch Dao vụt một tiếng xốc chăn lên, thở phì phì lộ ra cái đầu nhỏ.
“Điện hạ không ở đây sao? Nếu không muộn chủ tử ta lại nằm, đợi điện hạ tới thúc, lát nữa dậy cũng không muộn”. Tông Chính Lâm là tai họa, đêm không cho nghỉ, sáng sớm đã chịu khó gọi dậy rồi. Nàng là phụ nữ có thai, so ra còn kém chuyện luyện võ của vị kia, mạnh mẽ kia làm nàng còn đang sợ hãi.
“Sao kiều kiều biết bản điện không ở đây?”. Tiếng nói thuần hậu của Lục điện hạ truyền đến từ bên ngoài.
Hai chủ tớ nhìn nhau, Mộ Tịch Dao tròn xoe đôi mắt. Mặc Lan thấy sắc mặt chủ tử bất thiện, nhanh chóng lắc đầu, cũng không phải nàng giấu diếm không báo.
“Điện hạ!”. Mộ Tịch Dao kéo chăn, chỉ lộ một đôi mắt đang bốc hỏa ra ngoài, hờn dỗi không thuận theo, “Sao ngài có thể nghe lén góc tường?”. Thói quen này có chút dọa người… boss thỉnh thoảng làm một hai cái, liệu nàng có thể bị giật mình mà hiện nguyên hình không?
Tông Chính Lâm đã đổi một bộ thường phục màu đen, đội mũ miện, búi tóc cao cao buộc ở sau gáy, những sợi tóc rối tùy ý rũ xuống, ngồi ở ghế thái sư hoàng lê hoa cách Mộ Tịch Dao không xa, thoải mái duỗi đôi chân dài ra.
Lén lút? Tông Chính Lâm âm thầm ghi sổ, đợi tiểu nữ nhân mềm mại đến yêu thương nhung nhớ đã. Khoản sổ sách này tạm thời không gấp.
“Bánh bao Thục Trung, sủi cảo tôm vàng, đậu hũ chưng, không phải kiều kiều đã thèm lâu rồi sao? Bây giờ lại không đói bụng?”. Gọi tiểu nữ nhân rời giường, không cần phải tốn sức. Vừa ý, Mộ Tịch Dao nhất định lập tức có động tác.
“Ah?”. Nữ nhân vừa rồi còn lười biếng mơ màng, nháy nháy mắt, con ngươi lập tức đã có thần thái, nghe rõ ý Tông Chính Lâm, vù một tiếng hoan hô ngồi dậy.
Hai tay mở rộng về phía trước, cười ngọt như mật với Tông Chính Lâm, cực kỳ ngọt ngào, “Ôm, rửa mặt”.
Ôi chao, dáng vẻ thay đổi thật là nhanh. Khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm ngậm cười, trong ánh mắt hiện lên tính toán, đi qua vài bước ôm lấy người, đặt ở trên đùi phân phó người yếu ớt này nhanh chóng chỉnh trang.
Mỹ nhân chủ động, tư vị quả thật rất tốt.
Mớm… chén nước ấm, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ, “Hài lòng chưa?”.
Rửa mặt xong Mộ Tịch Dao sảng khoái tinh thần, ôm boss nhiệt tình gật đầu. “Điện hạ, thiếp đói bụng quá”. Đều tại ngài thể lực quá tốt, nếu không phải cùng ngài làm cái kia, thiếp cũng sẽ sáng sớm đói bụng đến vậy mà còn phải không có mặt mũi như vậy.
Mộ Tịch Dao phàn nàn trá hình, Lục điện hạ lại tự lý giải là tán dương. Được người trong lòng ngưỡng mộ như vậy, Tông Chính Lâm rất thoải mái.
Ôm cổ Lục điện hạ, một đường được hắn ôm đến gian ngoài, Mộ Tịch Dao ngồi trên người Tông Chính Lâm, chờ nha hoàn mang thức ăn lên, đung đưa chân rất đắc ý.
“Thiếp biết mà, trong lòng điện hạ nhất định nhớ rõ”. Bẹp một nụ hôn lên mặt nam nhân, lúc này lại dáng là vẻ nịnh nọt.
Một ngón tay chỉ lên cái trán nàng, Tông Chính Lâm vuốt ve lông mày dài, “Đêm qua ai là người tức giận cắn người?”. Bây giờ lại biết lấy lòng? Sao lúc ấy còn liều chết kéo tóc mai hắn không buông tay?
Mộ Tịch Dao xấu hổ cười, mắt đảo một vòng, cười cực kỳ xảo trá. “Đêm qua người không có lương tâm nào hầu hạ vậy? Hậu viện điện hạ nhiều nữ nhân như vậy, cũng chỉ có thiếp mới có thể dụng tâm như vậy với điện hạ. Về sau điện hạ còn đồng ý chỉ đến mình phòng thiếp, ngoại trừ tiểu yêu tinh, điện hạ cũng không có phản ứng”. Mộ Tịch Dao kề sát hôn lên cằm hắn, trong đêm ai đó thị tẩm, khi đó nàng ngây ngốc u mê, hoàn toàn không nhớ kỹ.
Muốn tính sổ, nàng cũng phải hiểu rõ mới được.
Tông Chính Lâm thấy nàng chơi xấu, nhắm mắt lại, cười có vẻ cao thâm.
“Đêm ấy tiểu yêu tinh kia cực kỳ lợi hạ, quyến rũ bản điện đến nay còn vương lại dư vị. Không biết so với kiều kiều, ai có bản lĩnh hơn. Kiều kiều, nàng nói xem đêm nay nàng ở trên bản điện thêm vài lần rồi so xem thế nào, hử?”
Nụ cười của Mộ Tịch Dao lập tức đông lại, ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, nhất thời có loại xúc động muốn chui xuống đất.
Bà ngoại ơi, cùng nhau, Lục điện hạ lại bắt được tinh túy trong đó. Nàng – sóng trước, bị boss vô liêm sỉ hung hăng bóp chết trên bờ cát! Nam nhân đoan chính nghiêm chỉnh trước kia sao hôm nay lại trở nên làm người khác không nói nên lời vậy hả?
Mộ Tịch Dao mang vẻ mặt đau khỏ, kéo kéo ống tay áo hắn, “Điện hạ, thiếp là vì đói đấy. Ăn cơm xong có lẽ nhớ rõ ràng”. Ăn trước cho sung sướng đã, muốn trừng phạt cũng là chuyện sau đó. Mộ Tịch Dao vì mỹ thực, nhượng bộ chút, miễn cưỡng hi vọng cho qua.
Tông chính lam bị dáng vẻ khong cam lòng chịu thua của nàng làm vui vẻ, ánh mắt dịu dàng.
“Hậu viện một yêu tinh đã muốn chết rồi, bản điện thật sự yêu nàng (yêu tinh) vô cùng”.  Dứt lời hôn lên trán nàng, phân phó người bày cơm.
Mộ Tịch Dao vốn nghĩ rằng đại boss sẽ thừa cơ phát lực, chưa từng nghĩ sẽ được những lời tâm tình buồn nôn như vậy. Hai má như tuyết lập tức nhuộm hồng, nóng đến bốc lửa.
Bữa cơm này tình ý liên tục, hơi mang ý dụ dỗ nhau. Mộ Tịch Dao khuôn mặt đỏ ứng, hiếm có khi nhu thuận dựa vào Tông Chính Lâm. Lục điện hạ gắp đồ ăn đút cho nàng, Mộ Tịch Dao híp mắt cười không cự tuyệt bất kỳ cái gì.
Đoàn người Triệu ma ma tự giác lui ra của, nét vui vẻ không hề che giấu.
Từ khi điện hạ từ Thục Trung trở về, dường như thêm hai phần trọng tình với Trắc phi. Như sáng sớm nay, vẻ xinh đẹp nhiệt tình mà xấu hổ của Dao chủ tử kia, các nàng nhìn mà âm thầm vui vẻ.
Trong phủ dường như chỉ có Đan Như uyển là có cười cười nói nói, các sân còn lại, luôn im lắng vắng lặng. Mỗi lần đi ngang qua, đều có cảnh xế chiều gió thu thổi đìu hiu.
May nhờ bản lĩnh của Dao chủ tử, giữ chặt tâm điện hạ, Đan Như uyển mới có quang cảnh như ngày hôm nay.
Lúc Điền Phúc Sơn chạy đến Đan Như uyển mời người, thấy Lục điện hạ mặt mày thư giãn, tâm tình có vẻ không sai. Dao chủ tử ở bên cạnh chuyện chú pha trà, động tác kia, thật sự là cảnh đẹp ý vui, làm cho người xem không muốn rời mắt.
“Chủ tử, Hách Liên đại nhân đến nhà thỉnh gặp”.
“Dẫn người đến thư phòng chờ”. Lúc này Hách Liên Chương đến, sợ là được tin Hách Liên Mẫn Mẫn truyền đến. Thấy sự tình đã có chuyển cơ, vội vàng đến phủ hoàng tử thỉnh tội.
Lão già này sống thành tinh rồi, lúc này bị người âm thầm xếp đặt một phen, cho hắn cái giáo huấn cũng là tốt. Sau lưng hắn muốn nhét người vào phủ, lão hồ ly này mà bỏ qua hắn thì cũng có vẻ phù hợp.
Tông Chính Lâm lần trước gặp Hách Liên Uy Nhuy, đối với đôi mắt trái ngược hoàn toàn với Mộ Tịch Dao kia, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Muốn hắn nạp nữ nhân kia vào phủ, Lục điện hạ sao có thể không tức giận?
“Đợi chút”. Tông Chính Lâm gọi Điền Phúc Sơn đang định lui ra lại, “Lấy một ly trà ngon Trắc phi pha đưa qua cho Hách Liên Chương”. Uống trà nâng cao tinh thần, cho cái đầu óc tinh thông tính toán kia tỉnh táo lại.
Mộ Tịch Dao cười thầm, Tông Chính Lâm thật sự là ý ở ngoài lời, thật sự là quá hay. Hách Liên Chương nếu có thể sảng khoái uống chén trà này của nàng, trong nội tâm nhất định không tốt.
Cũng thế, ai kêu tên kia không có chuyện gì lại đem cái đinh bỏ vào trong mắt nàng. Để Lục điện hạ chán ghét hắn một hồi, cũng có thể nhớ thật lâu.
Điền Phúc Sơn khuôn mặt giật giật, nhìn Trắc phi cố ý bỏ thêm hoa nhài bạc hà, một bình trà Long tĩnh ngon lành lại trở thành trà nhài của nữ nhân.
Hách Liên đại nhân lúc này là thất bại vấp ngã, chọc ai không chọc, chọc đúng hai vị chủ tử có thù tất báo này… Cái bản lĩnh đấy, không phải nên để nịnh nọt điện hạ sao? Nhưng mà trong phủ người có thể nịnh nọt Lục điện hạ, ngoại trừ người trước mặt này, cũng không có ai khác.
“Chủ tử, ngài không đến gặp lão gia sao?”. Phùng ma ma dù sao cũng là người Hách Liên gia, đại nhân tới cũng không dám giấu diếm.
“Gặp thì có thể thế nào?”. Hách Liên Mẫn Mẫn bình tĩnh tập viết, lẳng lặng chờ qua buổi trưa điện hạ phái người tới đón.
Dựa theo phân phó của điện hạ hôm ấy, hôm nay nàng cần xuất phủ cho người xem mạch. Chuyện sau này nàng cũng không cần lo lắng hãi hùng nữa. Nhưng mà cái giá lớn… chóp mũi Hách Liên Mẫn Mẫn cay cay.
“Nếu không phải Hách Liên gia chỉ vì cái lợi trước mắt, tin lời lão hòa thượng kia, đưa tiện nhân kia nhập phủ, ta và ngươi sao có thể thiếu chút nữa bị người ta quét ra khỏi nhà, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có?”
Hách Liên Mẫn Mẫn cực kỳ hận người dật dây kia, lại càng hận Hách Liên gia máu lạnh vô tình, không để ý tình thân huyết mạch.
“Qua việc này, ngoại trừ phu nhân, vẫn nên qua loa với Hách Liên gia là tốt nhất”.
Phùng ma ma nhìn tiểu thư vẻ mặt đờ đẫn, không… trước kia là phẫn hận, nay phỏng chừng nàng đã triệt để lạnh tâm rồi. Những kế hoạch cuộc sống trước kia, nay đã thay đổi hoàn toàn. Một nữ nhân ở hậu viện không đươc phu quân sủng ái, lại không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, sau này sẽ trôi qua càng khó khăn. Hơn nữ con nối dòng hàng đầu…., Phùng ma ma nay cũng không dám nhắc đến nửa chữ.
Gian ngoài thư phòng ở tiền viện, Hách Liên đại nhân đoan chính ngồi. Trên mặt là bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Mấy ngày nay bôn tẩu bốn phía, nhân tình có thể dùng được đều đã đi qua một lần. Phần lớn đồng liêu cũ quen biết trên quan trường, mặc dù không rõ ràng cự tuyệt, nhưng cũng chưa từng đáp ứng nói chuyện vì Hách Liên gia. Chỉ có vài người trượng nghĩa mở miệng giúp đỡ, nhưng phẩm cấp lại thấp một chút, trong chốn quan trường kinh thành miễn cưỡng sắp xếp được chút.
Lúc này danh tiếng Hách Liên Chương đang có vẻ xấu. Người trong các phe phái tất nhiên là lôi kéo kết bè kết phái đối địch, thường xúm lại thành một nhóm. Thanh danh phái bảo hoàng này của hắn hiển nhiên vì chuyện này mà người xem náo nhiệt rất nhiều, người trợ giúp rải rác không có mấy.
Về phần nội bộ phái thanh lưu, vốn văn nhân tương đối nhẹ (không có ảnh hưởng mấy), giúp nhau cũng chỉ sơ qua như vậy. Vì Hách Liên gia nói chuyện, căn bản không đáng giá. Những người này vốn như thiên lôi sai đâu đánh đó của Nguyên Thành đế, nay Nguyên Thành đế không rõ thái độ, đương nhiên không có người tỏ thái độ ra mặt.
– Hết chương 154 – 
Chương dài vật vã, 1c = 2c, thôi cố làm xong cho chị em đọc luôn thể. :)) 
Chủ nhật sẽ có chương tiếp nhé ;)))

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Sủng phi – Chương 154

  1. Nhiều thịt quá đi, thank nàng nhé

    Số lượt thích

  2. thongminh123 nói:

    Thanks nàng! Xem lão Hách kia phải hạ mình cho hả dạ

    Số lượt thích

  3. trannhien nói:

    a lục sủng chị quá haha

    Số lượt thích

  4. azurelamlam nói:

    Mún xem lão gia gia phải xuống nước!! Hồi hộp ghê

    Số lượt thích

  5. Tiểu Bình nói:

    Tông Chính Hàm lại không dám “khoa loa” nửa điểm -> qua loa
    Một “chút” không thể chứa hai hổ -> núi
    Mộ Tịch Dao làm việc “chắc chắc chắn” -> chắc chắn
    nhưng tốt xấu cũng có thể nghe ra “đại khai” -> đại khái
    còn liên lụy đến nàng “và” trong đó -> vào
    “thậtlà ác độc” -> thật là ác độc
    hoàng đế nhắm mắt “thật lại” -> thật chặt
    chỉ có “mộ” tý tẹo -> một
    Nhìn tư thế hận “khong” thể nhào lên của Vệ Chân -> không
    Nếp nhăn giữa lông mày “nguyên thành đê” hằn thật sâu -> Nguyên Thành đế
    mạch của h”oàng tử vi không thấy bệnh” gì khác thường -> hoàng tử phi không thấy có
    tội danh này không cần “ra” nữa -> tra
    Nhất là “lức” rời giường -> lúc
    đối với tiểu nữ nhân “khoa trường” nịnh nọt khoe khoang thành tích -> khoa trương
    Dám không để ý quy củ trước mặt hoàng đế “tương tai” -> tương lai
    lúc này “lại dáng là vẻ” nịnh nọt -> lại là dáng vẻ
    “Tông chính lam” bị dáng vẻ “khong” cam lòng chịu thua của nàng làm vui vẻ -> Tông Chính Lâm, không
    “Hơn nữ” con nối dòng hàng đầu -> Hơn nữa
    Đang đọc dở thì ngủ quên. Chả nhớ cóp từ đâu nên paste hết :)))

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s