Hiền hậu thực nhàn – Chương 44.1

44. [Như ý lại không như ý] Một cái bánh chưng dẫn tới thảm họa.

Editor: Tiểu Hồ Ly – Beta: Lei Hino

Vì lễ dục lan, các cung đều phải xông ngải, dùng rượu hùng hoàng. Triệu Yên Dung thấy rất kì lạ, lễ Dục Lan ở đây rất giống tết Đoan Ngọ, tập tục cũng tương tự, thế nhưng lại không có bánh chưng. Trước đây nàng cũng là một người thích ăn vặt, ngọt mặn không kiêng, rất thích bánh chưng nhân đậu và thịt heo.

May mà nàng hỏi qua phòng bếp, thì ra là không ai biết làm, ăn vặt đã quen mà đột nhiên lại không có gì để ăn thì rất buồn. Cũng may là vùng ven sông ở ngoại ô kinh thành có rất nhiều có lau lớn. Nàng bảo người ra đó chọn vài lá thật lớn rửa sạch, lại sai người ngâm nếp, chuẩn bị đậu xanh cùng thịt heo, tốn hơn nửa ngày, lôi kéo nhóm nữ quan trong điện Chiêu Dương cùng nhau gói bánh chưng.

Nhóm nữ quan rất khéo tay, cảm thất hoạt động gói bánh chưng vô cùng thú vị, theo cách mà Hoàng hậu chỉ, vừa chơi đùa vừa gói ra một núi nhỏ bánh chưng chẳng ra hình thù gì.

Tất cả bánh chưng đều được cột chặt bằng dây ngũ sắc, nhìn những gói xanh xanh mập mạp, hết sức dễ thương.

Đương nhiên, nấu lên lại càng thơm hơn.

Triệu Yên Dung hết sức đắc ý đặt một cái tên mới cho bánh chưng là bánh “Như Ý”. Lại phân chia đưa đến tất cả các cung, nhận được rất nhiều lời khen.

Ngụy thái phi mời vừa trở về, vẫn còn chưa có cơ hội nếm thử bánh Như Ý của Triệu thị, vì để tỏ tâm ý, Triệu Yên Dung đặc biệt đưa mười cái bánh đến. Bốn cái nhân đậu xanh, bốn cái nhân thịt heo, còn có hai cái bánh không nhân.

Ngụy Thái phi chưa ăn qua thứ này bao giờ, bánh xanh tỏa hương thơm, gạo nếp mềm dẻo nhân bánh ngọt dịu, cực kì hợp khẩu vị của bà.

Nhìn Hoàng hậu mắt lim dim buồn ngủ bà rất là tức giận, một bàn này, bà không thể không ăn hết.

Hơn nữa bánh chưng này thực sự rất thơm, Ngụy thái phi đã ăn hai cái lại muốn đưa tay lấy thêm cái thứ ba.

Triệu Yên Dung đang ủ rũ cũng lấy lại được tinh thần, thấy Thái phi còn muốn ăn thêm bánh chưng liền nói: “Thái phi, thứ này không thể ăn nhiều, sẽ khó tiêu hóa, hay là giữ lại ngày mai lại ăn tiếp.”

Tất cả là mười cái bánh chưng, hoàng đế cùng hoàng hậu mỗi người hai cái, trên đĩa của Ngụy An Lan có hai cái, còn dư lại bốn cái đều đặt ở trước mặt thái phi. Ngụy thái phi tức giận nhìn hoàng hậu, cảm thấy nàng đang động chạm mình, lập tức cười lạnh một tiếng nói: “Là hoàng hậu tự tay gói phải không, đúng là rất tinh quý (tinh hoa + quý giá). Chẳng qua người đã già, so với thanh niên các người cũng ăn nhiều hơn. Chỗ hoàng hậu không biết là còn mấy cái? Đem qua cho ta nhiều một chút, để Bổn cung chia cho cung nhân nơi này mỗi người một ít, cùng nếm thử thứ mới mẻ này.”

Nói giỡn à, cung nhân từ trên xuống dưới trong Thọ Khang cung không phải tám mươi thì cũng là sáu mươi người, bảo nàng gói bánh chưng, gặp ai cũng tặng thì còn gì là vật hiếm nữa?

Triệu Yên Dung cười một tiếng, chậm rãi nói với Ngụy thái phi: “Thái phi, ngài thật không biết, thứ này mới ăn thì sẽ thấy mới mẻ cùng thú vị. Ngài đừng xem nó nhỏ như thế, nhưng mà gói rất chặt, nếp này lại có tính kết dính, khó tiêu hóa, không thích hợp ăn quá nhiều trong một lần. Ta nhớ kỹ khi ta còn bé muốn ăn bánh gạo nếp, thật sự là mĩ vị, mẫu thân ta cũng không cho phép ta ăn nhiều, nói là sẽ ảnh hưởng tới tỳ vị (lá lách +bao tử). Ta thì không hiểu về y lý, bất quá cũng hiểu rõ gạo nếp ăn ít thì lợi, ăn nhiều sẽ dễ tổn hại. Thái phi nếu thích ăn cái này, đợi ta dạy phòng bếp cách làm, lâu lâu làm mấy cái là được, ăn như vậy, cũng sẽ không tổn hại sức khỏe.”

Hoàng hậu nói cũng có lý, cũng suy nghĩ cho bà, Ngụy thái phi không lên tiếng, trái lại Ngụy An Lan vội vàng đem bánh Như Ý của nàng ta, giao cho nô tỳ đem đi.

“Thái phi nương nương, hoàng hậu nương nương nói, gạo nếp không dễ tiêu hóa, cái này hay là để lại ngày mai hãy ăn đi.” Ngụy An Lan đem trà tiêu thực giải mỡ đưa cho Ngụy thái phi.

Ngụy thái phi cười nhận lấy: “Vẫn là Lan Nhi quan tâm ta.”

Triệu Yên Dung chỉ có thể ở một bên mở to mắt.

Quả nhiên tất cả lão thái thái đều thật thiên vị.

Triệu lão thái thái trong lòng chỉ có Triệu Thanh Dung, Chương thái hậu thì một lòng chống đỡ cho Đoan phi.

Hay nhỉ, bây giờ lại tới một Ngụy thái phi, trong mắt chỉ có cháu gái Ngụy An Lan.

Chỉ có nàng là không cha không mẹ thương yêu, không có lão thái thái làm chỗ dựa.

Bàn tay bên dưới mặt bàn của Hoàng đế lặng lẽ nắm lấy tay của hoàng hậu.

Triệu Yên Dung nghiêng đầu nhìn, thấy nụ cười áy náy trên mặt Hoàng đế, liền hiểu ý của hắn.

Hắn muốn nói, có hắn đau cho nàng, nàng có thể bỏ qua chuyện này không.

Kỳ thật cũng không có gì là không thể nhịn. Triệu Yên Dung nghĩ, Ngụy thái phi và Triệu lão thái thái cùng Chương thái hậu không giống nhau.

Hai lão thái bà kia ích kỷ âm ngoan, vì đạt được mục tiêu có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, một lòng một dạ hại người.

Còn Ngụy thái phi thì chỉ cảm thấy nàng không hợp với hoàng đế, muốn tìm cho Hoàng đế một hồng nhan tri kỷ. Là nghĩ cho hoàng đế, vì lợi ích của hắn mà suy nghĩ…

Nhẫn? Triệu Yên Dung khe khẽ thở dài! Nang vẫn là không biết chữ “Nhẫn” này phải viết như thế nào.

Ra khỏi Khang Thọ cung, Triệu Yên Dung nhìn Ngụy An Lan tay chân lóng ngóng dưới sự thúc giục của Thái phi giúp Hoàng đế mặc áo choàng, gương mặt đỏ như bị thiêu cháy.

“Hay là để bổn cung đi.” Triêu Yên Dung thực sự nhìn không nổi sự mất tự nhiên và ngại ngùng của Ngụy cô nương thật là giống xác ướp mà, thẳng tay cầm lấy áo choàng, vòng ra sau khoác lên lưng Hoàng đế.

Ngụy thái phi đứng đó càng nhìn càng thấy không vui. Bà bảo Ngụy An Lan tiễn hoàng đế là muốn để cho hai người bọn họ tiếp xúc với nhau. Có thể đến gần một chút, nói không chừng hoàng đế có thể chú ý tới khuôn mặt xinh đẹp của An Lan. Không nghĩ tới hoàng hậu này thật không hiểu ý, phá hư chuyện tốt của người khác.

Hoàng đế cũng không cảm thấy có gì không đúng, nắm tay hoàng hậu dịu dàng từ chối khéo ý tốt tiễn một đoạn của Ngụy An Lan, hai người mang theo cung nữ cùng thái giám thiếp thân, ngồi lên liễn xa mà đi.

Đi trên đường, hoàng đế đột nhiên nhớ tới.

“Nghe nói nàng tặng một mâm bánh Như Ý cho cung Trường Nhạc? Không phải nàng vừa nói với Thái phi là không thể ăn bánh đó quá nhiều sao?”

Triệu Yên Dung cười ha ha.

Con ngươi Lý Duệ khẽ động, đã hiểu ý của hoàng hậu.

Người lớn tuổi không thể ăn nhiều gạo nếp, chớ nói chi là đậu xanh ngọt lịm cùng thịt heo nhiều mỡ. Hoàng hậu cố ý tặng nhiều bánh Như Ý như vậy, là muốn hãm hại thái hậu đi.

Thái hậu lão nhân cũng đã bế quan một tháng, hoàng hậu còn không quên hãm hại bà ta một phen, nữ nhân này thật sự thù rất là dai a.

Lý Duệ chống càm cười, dù sao Hoàng hậu cũng chưa nói gì, hắn cũng xem như chưa nghe gì cả.

Một ngày sau, Trường Nhạc Cung quả nhiên ầm ĩ náo nhiệt, Thái hậu lại cho gọi thái y, bảo thái y nghiệm độc.

Bệnh cũ của Thái hậu vẫn chưa khỏi, lại thêm bệnh mới, tất nhiên là Hoàng đế và Hoàng hậu phải chạy tới trước tiên. Quả thật thấy Thái hậu ôm bụng kêu đau.

“Ai gia cũng biết là hoàng hậu không có lòng tốt mà. Không phải nói lễ Dục Lan phải tặng cho ta một chút đồ ăn à. Ôi chao, ôi chao, đau quá! Nhất định là hạ độc trong đồ ăn, muốn lấy mệnh của ai gia mà!”

Triêu Yên Dung nghe thấy tiếng rên của thái hậu nhẹ nhàng cất bước vào cửa: “Mẫu hậu, ngài thế nào rồi?”

“Bổn cung vừa mới nghe mẫu hậu kêu đâu, các ngươi đã điều tra ra bệnh gì chưa?” Triệu Yên Dung vẻ mặt lo lắng, lướt qua những cung nhân cùng các thái y đang quỳ gối, đi tới trước giường của Thái hậu.

“Con độc phụ này, nhất định là đã hạ độc trong bánh Như Ý, muốn độc chết ai gia mà.” Dạ dày Thái hậu trướng lên rất khó chịu, tuy là ở trước mặt thái y phải giữ vững hình tượng, nhưng cũng không nhịn được mắng lên, “Thật là bất hiếu mà, nhất sẽ bị trời phạt, sét đánh năm lần!”

“Mẫu hậu làm sao vậy?” Hoàng hậu cũng hít một miệng khí lạnh, khiếp sợ quay đầu nhìn các thái y đang quỳ dưới đất, “Không phải nói là bà ta già nên bị đầy hơi khó chịu? Sao bây giờ đầu óc cũng có bệnh rồi, gặp ai cũng cắn? Không phải là bị ểm bùa chứ.”

Lão thái y bắt mạch cho Thái hậu lắc đầu nói: “Chẳng qua là Thái hậu ăn quá nhiều thứ không thể tiêu hóa, tích tụ thành bệnh.”

Thái hậu lại mắng chửi, nào chịu tin lời nói của thái y, chỉ coi là thái y nể mặt của Hoàng đế cùng hoàng hậu nên không dám nói tình hình thực tế.

Hoàng đế nhìn cung nhân Trường Nhạc cung nói: “Đem phần còn lại của bánh Như Ý thái hậu đã ăn lên đây.”

Một cung nhân vội vàng bưng ra một mâm nhỏ.

Hoàng hậu che miệng sợ hãi: “Hôm qua Bổn cung đưa đến một mâm lớn, sao chỉ còn lại mấy cái.”

Nhóm cung nhân đều đồng loạt cúi đầu không đáp.

Thái hậu vốn không muốn ăn đồ của hoàng hậu đưa tới, cho nên thưởng mâm bánh Như Ý cho mấy đại cung nữ, buổi trưa, các nàng chia ra ăn, thái hậu ngửi được mùi thơm cũng có chút chịu không được, nhìn các nàng ăn một cách vui vẻ, liên tục khen ngon, trong lòng lại nổi lên lòng tham. Đến tối, thấy nhóm cung nữ ăn bánh Như Ý xong cũng không có chuyện gì, bảo Đoan phi cắt một ít ra ăn cho bà, cô cháu hai người cùng nhau ăn.

Thái hậu chưa từng ăn bánh chưng, nên có chút không kiềm được miệng. Chọn những cái có nhân thịt ăn mà ăn. Cuối cùng vẫn là Đoan phi khuyên nửa ngày mới không ăn mấy cái này.

Gạo nếp đúng là thứ kết dính, bánh chưng lại gói chặt, vào bụng rồi lại khó tiêu hóa, đầy hơi, cộng thêm những thứ như thịt heo ba chỉ, đầy mỡ lại càng họa vô đơn chí. Đến đêm, thái hậu không chịu nổi, ôm bụng kêu đau.

Hoàng hậu nhìn các nàng oán trách: “Thái hậu từng tuổi này, một đám các ngươi cũng không khuyên bà, sao lại để cho bà ăn quá nhiều như vậy? Cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi.”

“Mẫu hậu nếu đã hoài nghi là bánh Như Ý có độc, không bằng xin mời cái thái y đếm kiểm tra, thử xem là có độc hay không.” Hoàng đế nhàn nhạt nói.

Thái hậu rõ ràng là bị đầy bụng, do ăn nhiều thứ kết dính cùng dầu mỡ, chứ trúng độc cái gì? Các thái y trong lòng biết rõ, thế nhưng nếu Hoàng đế đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh đi nghiệm độc, nghiệm không có độc tất nhiên là không thể kê đơn thuốc, cũng không có thuốc tiên, chỉ có thể để cho thái hậu nương nương cắn răng chịu đựng.

Một canh giờ sau, thái hậu nằm trên giường rên lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh ứa ra, lộ vẻ đau đến không chịu nổi.

“Sao lại còn chưa kiểm tra xong nữa!” Đoan phi thấy Thái hậu đau đớn như vậy, không đành lòng, liền lên tiếng chất vấn.

Thái y trả lời: “Đoan phi nương nương an tâm, chớ nóng vội, có rất nhiều loại độc dược, tính trạng khác nhau thì cách giải cũng không giống nhau. Thái hậu cùng hoàng thượng đã giao phó, chúng ta tất nhiên phải kiểm tra cho thật kĩ càng, không dám có chút sơ sót nào, cho nên sẽ phải chờ lâu.”

“Bổn cung mặc kệ các ngươi làm thế nào, dù sao trước cũng phải có người giúp thái hậu giảm đau chứ.”

“Không thể được, Thái hậu cứ khăng khăng là bị trúng độc, phải ra cho ra là độc gì, dùng thuốc bừa bãi hoặc sai số lượng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng…” Thái y đưa ánh mắt nhìn hoàng đế nhờ giúp đỡ.

Thái hậu lăn qua lộn lại  trên giường, thân thể cong lại cũng không được, duỗi thẳng cũng không xong, khổ sở chỉ còn có thể hừ hừ, cát vàng cứ chảy xuống, thời gian chậm chạp trôi qua, nhiều lúc bà còn tưởng rằng thời gian đã dừng lại. Dạ dày bị hành hạ, thái hậu cảm thấy mình dần mất đi ý thức. Rốt cuộc rống ra tiếng.

“Không phải trúng độc, thật sự không phải trúng độc, chính là ai gia ăn nhiều quá nên mới đau, mau kê thuốc cho ai gia, châm cứu nhanh một chút, ôi chao, đau chết ai gia rồi!”

“Còn không mau đi?” Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, các thái y lập tức tách ra, một nửa ra ngoài thảo luận phương thuốc, một nửa đi chuẩn bị dược cùng dụng cụ, còn lại thì châm cứu giúp thái hậu giảm đau.

Triệu Yên Dung thong thả đi ra ngoài, nhìn ba thái y đang đắn đo kê đơn thuốc, nàng cười một tiếng, tiến lên trước một bước.

“Bệnh đầy hơi khó tiêu của người già nói là bệnh khó thì là khó, nói dễ thì cũng dễ. Thái hậu ăn nhiều gạo nếp cùng thịt mỡ như thế, muốn khỏi ngay cũng không thể nào.”

Thấy hoàng hậu đi ra, ba vị thái y liền vội vàng hành lễ, cuối đầu chuẩn bị nghe lệnh.

“Khi còn bé Bổn cung đã từng nghe qua một phương thuốc, không biết thể dùng hay không.”

Các thái y nhin nhau, đồng loạt cúi đầu: “Xin nương nương ban phương thuốc.”

Triệu Yên Dung hé miệng cười một tiếng nói: “Cũng không phải cái gì khó kiếm, lấy một củ cải trắng tươi ngon, đem vắt ra nước, nấu thành một chén nước cốt đậm đặc, nói không chừg sẽ có tác dụng.”

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Hiền hậu thật nhàn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Hiền hậu thực nhàn – Chương 44.1

  1. Blue nói:

    Thái hậu tham ăn còn phải chịu khổ dài dài. Thanks em nhé.

    Số lượt thích

  2. Hannah nói:

    Hoàng hậu, ngươi thật độc ╮(╯3╰)╭

    Số lượt thích

  3. Thaonguyen nói:

    Hoang ty chinh nguoi wa chuan

    Số lượt thích

  4. azurelamlam nói:

    Bái phục tỷ! Thật cao cường!! Mấy lão thái thái phen này vất vả roài!! Hé hé

    Số lượt thích

  5. subo0810 nói:

    tỷ thật nham hiểm

    Số lượt thích

  6. thongminh123 nói:

    mềnh là mềnh cũng thích ăn bánh chưng lém, cơ mà sợ béo chứ ko sợ đau bụng

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s