Anh Sắc – Chương 19

Chương 19

Con ngươi của Naruto đã biến thành màu đỏ đồng của cữu vĩ, chòm râu trên mặt cũng hiện rõ nét hơn, tựa như phát điên ra sức tấn công con trăn khổng lồ dưới chân bằng những đòn chí mạng, dưới sự công kích của Naruto, con trăn đã bị cắt thành mấy khúc.

Sasuke phóng Shuri Ken ra kéo theo mấy sợi Chakra, ngón tay nắm chặt, trói người kia lên cây. “Hỏa độn, long hỏa chi thuật!” ngọn lửa chạy theo sợi Chakra trong nháy mắt đã nhốt người đó trong biển lửa, chỉ còn nghe tiếng la hét của hắn.

Sakura nhanh chóng kết ấn, bàn tay phải tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe, chân phải lấy đà đột nhiên lao thẳng vào người đó, “A !!” Quát to một tiếng, bộp, trúng đích rồi.

“Hô hô… Ha…” Sakura há miệng thở dốc, còn chưa kịp hoàn hồn. Cảm giác cánh tay bị thứ gì đó trói chặt, đáy lòng lạnh lẽo “Nguy rồi…” Dùng lực rút tay về nhưng không mảy may xê dịch được.

“A a a… Cô bé đáng yêu, ở đây một chút đi…” Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo trong lòng Sakura nổ ầm ầm.

“A!!”

“Naruto!” Sakura quay đầu kinh sợ mở to hai mắt nhìn về phía bên kia, phong ấn Ngũ Hành… Naruto! Phía dưới chính là cái miệng to lớn của con trăn, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Sakura phóng một cái Shuri Ken ra, xuyên qua cổ áo Naruto, găm vào thân cây.

“Phù… Cũng may là đến kịp…” Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô còn chưa kịp lấy hơi nói hết câu.

“Ta là Orochimaru, Sasuke, cậu nhất định sẽ cần tới ta…” Tiếp đến là tiếng kêu đau đớn của Sasuke.

Trong lòng Sakura lạnh lẽo, xong rồi…

“Ha ha, nhóc con, bây giờ đến phiên mày …” Sakura ngẩng đầu nhìn tên kia đã để lộ ra diện mạo thật, từ từ tuột xuống, ngồi trên nhánh cây, thất thần nhìn Sasuke ôm cổ té xỉu trên cành cây lúc nãy “Xin lỗi… Sasuke…”

Cằm bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, nâng lên. Sakura bị ép ngẩng đầu nhìn cặp mắt kia, màu vàng, con ngươi của rắn, trong mắt lóe lên tia thú vị. “Rất có tiềm lực, có phải ta cũng nên cho nhóc con một chút quà không?” Orochimaru âm lãnh trầm thấp cười.

Sakura nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia, “Tại sao, là Sasuke?”

“SA… Tại sao nhỉ, Sharingan, huyết thống ưu tú, chính là giấc mơ bấy lâu nay của ta…” Orochimaru buông cằm của cô ra, ngón tay trượt đến gò má của cô.

Sakura nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt mình, thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo, khẽ run rẩy.

“Ha ha…” Orochimaru trầm thấp cười nhìn cô nhóc trước mặt, trong cặp mắt kia, không hề sợ hãi. Cất giấu một cái gì đó khiến người đối diện không hiểu nổi, tuy rằng cũng muốn cho con bé một cái ấn chú, nhưng mà làm thế, thì sẽ rất phiền phức…

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến gần tai cô “Lần này bỏ qua cho mày, nhóc con ~” lè lưỡi liếm liếm cằm của cô, thân thể dần dần hóa thành một đống bùn đất, biến mất trên nhánh cây.

Sakura sững sờ ngồi bệch xuống, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, mới từ từ đứng lên, tìm một hốc cây, để Naruto và Sasuke nằm đó, kiểm tra cơ thể Naruto một chút, chỉ là tiêu hao thể lực thôi. Sasuke thì có chút phiền phức, đang phát sốt, còn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Sakura kéo cổ áo của cậu ấy xuống, quan sát ấn chú một chút. Hai tay đặt lên trên đó, ánh sáng xanh lục tỏa ra. Một lát sau, Sakura lau mồ hôi trên trán. Vô lực ngồi một bên, vẫn không được. Ấn chú này sẽ kích thích sự âm u trong lòng người bị hạ, nhằm vào tâm hồn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Sasuke, trầm mặc rũ mắt. Sasuke, xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi…

Đêm tối và ban ngày luân phiên nhau, ánh bình minh đã ló dạng làm cho cả khu rừng âm u trở nên ấm áp và có vẻ an toàn hơn. Sakura ngồi dậy tựa vào gốc cây, ôm hai chân nhìn ra bên ngoài. Ba người kia đã đợi một đêm, nhịn đến bây giờ vẫn không hề động thủ. Xem ra đã sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Khà khà, cô cứ bảo vệ bọn họ mà không ngủ cả đêm sao?”

Sakura đi ra khỏi hốc cây, giương mắt nhìn bầu trời trong xanh. “Đợi một đêm, các người cũng thật sự rất kiên nhẫn…”

“Há, cô đã biết bọn ta ở đây từ đầu sao?” dứt lời, ba bóng người xuất hiện. “Nhưng mà cũng không quan trọng, gọi Sasuke ra đây, bọn ta muốn đấu một trận với hắn.”

Nói chuyện là tên luôn khom lưng, kéo theo hai ống tay áo thật dài (Dosu). Bên cạnh có hai người, một tên trên áo viết ba chữ “Tử” (Zaku), người còn lại là một cô gái (Kin).

Sakura đứng thẳng người, nhìn bọn họ. Roi Chakra điện màu xanh lam đã tuột xuống từ đầu ngón tay phóng ra tia lửa điện li ti “Qua cửa ải của tôi trước đi đã.”

“Hừ, tôi khuyên cô nên biết thức thời một chút đi, gọi Sasuke dậy, bằng không…”

“Nói nhảm.” ánh mắt Sakura biến đổi, phất tay vung roi. Đùng! Một đám bụi mù bay lên, trên đất đã nứt ra một đường dài. Ba người kia trở nên nghiêm nghị.

“Hừ, xem ra chỉ có thể giải quyết mày trước thôi.” Dosu tiến lên một bước, vén tay áo lên, lộ ra một nửa cánh tay. Trao đổi bằng ánh mắt với hai người bên cạnh, cả ba cùng xông vào Sakura.

“Mộc diệp toàn phong!” Bỗng nhiên vang lên âm thanh, khiến Sakura sững sờ. Lee diện một cây xanh lá đứng chắn trước mặt Sakura. Một con sóc nằm trên bả vai cậu ta.

“Mày là ai?” Dosu ngồi xổm nhìn người vừa xuất hiện.

“Con quái vật màu xanh xinh đẹp của Konoha, Rock Lee!”

“Sao cậu lại ở đây?” Sakura tiến lên vài bước đứng bên cạnh Lee.

“Bất cứ khi nào cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ xuất hiện để bảo vệ cậu!” Lee gãi gãi cằm con sóc đang bám trên vai cậu, nói.

Sakura nhắm mắt, dở khóc dở cười. “Cảm ơn.”

“Đây là việc mà một người đàn ông phải làm!” Lee nghiêng đầu nở nụ cười, giơ ngón cái, hàm răng lóe sáng.

Sakura liếc nhìn hắn, quay đầu “Bọn họ dùng sóng âm để tấn công, cậu hãy cẩn thận.” nói xong, xông thẳng vào ba người kia. Không thể cận chiến, chỉ có thể đánh từ xa.

Tiếc thật, thuộc tính Chakra của mình không phải là “Phong”, chiến đấu như vậy, cũng thật bất lợi. Sakura nghĩ, vung roi Chakra đánh tới chỗ Dosu. Dosu nhanh nhẹn tránh né, nhưng cánh tay vẫn trúng đòn, nhất thời tê liệt.

Sakura nhân cơ hội kết ấn “Thủy độn, Thủy Long tiên!” nước bắt đầu tập trung xung quanh Sakura, thân thể chấn động, nước bắt đầu xoay nhanh rồi đánh thẳng vào Dosu từ nhiều hướng.

“Lôi độn, loạn trùng!” một lượng lớn Chakra thuộc tính sét được truyền vào dòng nước. Dosu còn chưa kịp triển khai tuyệt kỹ của hắn thì đã bị điện giật, nằm tê liệt trên đất. Sakura vội vàng dùng roi Chakra trón hắn lại, kéo mạnh, Dosu đã lăn đến dưới chân cô. Sakura giơ chân đạp lên lưng hắn.

“Phù phù ~ ”

Sakura quay đầu.”Lee, dừng tay lại.” nhìn hai người kia “Không muốn hắn chết…” Nói dưới chân phóng ra Chakra, điện chạy dọc theo xương sống của hắn, lan ra toàn thân. Dosu đau đớn rên la. Hai người kia nghe vậy, đều dừng lại.

“Để bí kíp lại, tôi sẽ để các người đi.” Sakura nhìn bọn họ nói. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, ném bí kíp qua. Sakura giơ tay đón được, thẳng chân đá Dosu ra xa.

Đúng lúc đó, Dosu đã được tự do, thừa cơ tấn công Sakura. Sakura chỉ kịp lui về sau, nhưng thì không cách nào tránh né được sóng âm. Trước mắt ảo ảnh, Dosu đá vào bụng Sakura.

“Ầm”. Sakura đập mạnh vào thân cây, rơi xuống đất ôm bụng, phun ra một ngụm máu. Cả người đau đớn nhưng không dám thở dốc, cắn chặt môi dưới, nắm chặt nắm đấm, từ từ đứng dậy, chống tay vào thân cây, dựa vào đó.

Mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, hơn nữa lần trước chiến đâu với Orochimaru, thể lực vẫn chưa khôi phục. Tinh thần Sakura vẫn luôn căng thẳng, cảm giác rất tồi tệ. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

“Sakura! Cậu không sao chứ!” Lee kêu sợ hãi muốn chạy tới, lại bị ba người kia chặn đứng.

Sakura nắm chặt nhánh cây sau lưng, máu chảy ra từ khóe miệng. Nỗ lực khống chế không để mình ngã xuống, con mắt trợn to, tuy rằng vẫn chỉ nhìn thấy mơ hồ. Lee là Ninja chuyên dùng thể thuật, tấn công như vậy, cậu ấy không thể nào ứng phó được. Cuối cùng bị đánh rất thảm, ngã xuống dưới chân Dosu.

“Hừ hừ, tiếp theo, chính là mày!” Dosu lạnh giọng trợn mắt chạy đến chỗ Sakura.

Một tiếng thét của con gái vang lên, nắm tay của Dosu đã cắm sâu vào thân cây, sững sờ. Sakura đã lướt xuống dưới chân hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dosu. Một cước đá vào bụng hắn, Dosu rên lên một tiếng, bị đá bay, Sakura chống một tay xuống đất, chân vừa đạp. Thân thể vọt lên, xoay tròn, 360° lại thẳng chân ra đòn, lúc Dosu còn chưa tiếp đất đã vọt tới phía dưới đấm thẳng vào mặt hắn. Liên tục ra đòn trong mấy giây ngắn ngủi, Sakura hừ lạnh một tiếng vững vàng tiếp đất, trong tròng mắt màu xanh lục lý một mảnh hàn băng, lập loè sát ý.

“Sakura! Tốt quá!”

Sakura quay đầu, thì ra tiếng kêu sợ hãi lúc nãy là của Ino. Lãnh ý trong con ngươi đã tan đi một chút. Gật đầu với nhóm Ino, không nói gì. Cô sợ chỉ cần mở miệng, thì ngụm máu tanh ngọt trong cổ họng sẽ tràn ra ngoài, cô không thể ngã xuống, không thể để kẻ địch tận dụng thời cơ.

Khả năng của nhóm Shikamaru, Sakura rất rõ ràng, rất khó để đổi phó với ba tên làng Âm Thanh kia. Trong tai chỉ có tiếng ong ong, căn bản không nghe thấy gì khác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba người Ino mở miệng khép miệng, còn có lo lắng trên mặt bọn họ nữa. Mỗi lần hít thở, thân thể sẽ đau như bị xé ra, chỉ còn một chút nghị lực cuối cùng, kiên trì, cô đang chờ Sasuke tỉnh lại.

“Này, Sakura, cậu không sao chứ!” Shikamaru nhìn thẳng tắp vào mắt Sakura, nhíu mày rất chặt. Trạng thái của Sakura không đúng, rốt cuộc là làm sao.

“Thật ra các cậu đang làm gì vậy, mấy tên này quá nguy hiểm!” Choji bị Shikamaru kéo khăn choàng cổ giữ lại, nói.

“Không có cách nào, Ino cũng đã ra mặt, là đàn ông sao có thể lẫn trốn chứ.” Shikamaru nhìn Choji nói “Sakura, cậu ấy, là bạn của chúng ta… cho dù là đang thi, cũng không phải là kẻ địch!”

“Ha ha, làm liên lụy đến các cậu là tớ không đúng, nhưng mà cuộc thi này đã yêu cầu là một tổ ba người nên chúng ta cũng coi như là cùng sinh cùng tử đó” Ino cười ha ha nhìn hai người bọn họ. Biến sắc, quay đầu nhìn Sakura, “Sakura, trước đây cậu luôn giúp đỡ tớ, giúp tớ luyện tập, kể mọi chuyện của Sasuke – kun cho tớ nghe, còn khuyên bảo tớ… Lần này, hãy để cho tớ giúp cậu đi!”

“Nhưng mà, làm hết sức mà thôi.” Shikamaru mỉm cười nói, tới gần Ino, nhỏ giọng nói “Sakura không ổn, sợ là cậu ấy đã đến cực hạn, bây giờ chỉ đang chống đỡ bằng nghị lực thôi, đừng để cho kẻ địch nhìn ra, nếu không, tất cả những nỗ lực của Sakura đều uổng phí!”

“A… Sakura ~” Ino nghe xong sững sờ, không thể tin nhìn Sakura đang đứng thẳng tắp, vành mắt đã hồng hồng. Sau đó ánh mắt trở nên kiên định, bắt đầu thôi!

“Hừ hừ hừ, sợ chết thì cút nhanh lên đi, đồ béo ú!” Sau khi câu nói này kết thúc, thì khoảng không phía trên lại xuất hiện một giọng nói.

Sakura không nghe được cũng không thấy rõ. Cố nén mê muội đứng ở một bên, cô biết, bạn bè đang chiến đấu, đang giúp cô. Nhưng cô không động đây được, chỉ có thể đứng yên như vậy.

Trong ba người đó thì Dosu đang bị thương nặng, bị Shikamaru dùng thuật mô phỏng bóng bắt được. A… Xem ra mình vẫn có chút tác dụng a. Sakura trong lòng tự giễu cười cười. Chí ít đứng ở đây, bọn họ còn e ngại sự tồn tại của mình. Shikamaru và Ino chiến đấu cũng bắt đầu lâm vào thế bí.

“Lee!”

“Cậu ấy không ổn.”

“Hừ, cứ như là con gián, đánh hoài không chết.” Zaku trên áo có ba chữ ‘Tử’ hừ lạnh.

“Người nằm đó là đồng đội của chúng tôi, các người dám cả gan đánh cậu ấy thành như thế à!” Là Neji sao? Cậu ta cũng tới rồi, là đến tìm Lee, Sakura khẽ nâng lên đầu.

 

“Muốn đánh sao, tôi toàn lực phụng bồi!”

Neji mở Byakugan (bạch nhãn) đảo một vòng quanh những người đứng dưới đất, lúc nhìn đến Sakura, rõ ràng sững sờ. Chakra còn lại trong cơ thể cậu ấy rất ít, còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Thương thế như vậy, còn có thể đứng vững! Không, không đúng! Cậu ấy chỉ dựa vào nghị lực để đứng. E rằng thân thể đã mất đi cảm giác, cậu ta đến cùng là hạng người gì chứ! Có thể vì đồng đội mà làm được như thế!

“Chịu không nổi thì xuống đây đi, đừng có đứng trên đó mà khoe mẽ!”

Neji cả kinh, nhắm mắt lại “Không, xem ra tôi không cần phải xuống đó đâu.”

Bỗng nhiên thân thể Sakura run rẩy, Chakra này rất lạ, Sasuke, đã tỉnh rồi. Nhắm mắt lại, rồi bỗng mở to, cũng không thấy rõ được gì, vậy thì nhắm mắt lại thôi. Bỗng nhiên trong ngực rất khó chịu, máu đã tràn đầy khoang miệng, phụt, phun ra, máu chảy ra theo khóe miệng, dòng máu đỏ thắm chảy xuống, dọc theo cổ của cô. Thấm ướt ngực áo màu hồng, giống như là đóa hoa nở rộ, lan ra trên người cô.

“Sakura!!” Shikamaru nhanh chóng chạy tới muốn tiếp cơ thể cô đang ngã xuống.

Nhưng đã có người nhanh hơn cậu ấy một bước.

 

“Sakura, ai đã làm cậu ra nông nổi này?”

Sakura dù không nhìn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được lượng Chakra hắc ám tỏa ra từ người Sasuke, đáy lòng dâng lên cảm giác bi thương. Sasuke… Giật giật cánh tay, “Sasuke, xin lỗi… Tớ đã cố gắng hết sức…” Vẫn không thể nào ngăn cản Orochimaru… nửa câu còn lại Sakura không thể nào nói ra được.

Sasuke nhẹ nhàng đặt Sakura xuống, để cho cô nằm trên đất. Đôi mắt đỏ sẫm đã tràn đầy hàn băng và sát khí, từ từ đứng lên, âm thanh phảng phất đến từ Địa Ngục “Chuyện còn lại, để tớ giải quyết.”

Sakura khẽ cười một tiếng, Sasuke, cho dù là như vậy, tớ vẫn không thể ngã xuống, còn một việc, vẫn chưa hoàn thành… Lúc Sasuke phế bỏ hai tay của người kia, tiếp tục đánh tới hai kẻ còn lại. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Sakura đứng lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tìm được hơi thở của Sasuke.

Trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn, ôm chặt lấy hắn, dòng máu trên khóe miệng trộn lẫn với nước mắt, rơi xuống cổ Sasuke, vị trí ấn chú, rồi trượt xuống, để lại một vệt màu đỏ nhạt “Dừng tay… Sasuke… dừng tay đi…”

Ấn chú dần dần biến mất, luồng Chakra đó cũng dần biến mất  “Sakura …”

Sakura cười không ra tiếng, rốt cục, có thể…”Sakura!!” Miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sasuke, từ từ ngã ra sau, cũng còn tốt, Sasuke. Đã trở về… Dáng vẻ… Lúc đầu.

-Hết chương 19-

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Anh Sắc – Chương 19

  1. Tình đồng đội + đồng hương a~~~

    Số lượt thích

  2. Hana nói:

    cảm động quá, tình đồng đội thật đẹp

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s