Một đêm ”bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 133

Editor: Lina Lê

fb25b2921d7c2f852167a8585eec26c60f67eff29ca9-KgUX1N_fw658

Chương 133

 

Trác thị kinh ngạc nhảy dựng lên, hai ba bước chạy đến ngoài cửa kéo nha đầu bẩm báo, vội hỏi: ”Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

”Vĩnh Lạc hầu phủ gỡ phong, lão thái quân trở về phủ. Là một toán binh lính đưa ngài ấy quay về, đến nơi liền xé giấy niêm phong ạ.”

”Sao lại thế?! Chẳng phải hầu phủ nói muốn xử lý lão gia của chúng ta sao? Không, lão thái quân là mẹ cả của lão gia, bà ấy có thể trở lại phủ cũng có nghĩa là lão gia chúng ta có thể trở lại phủ, mau mau, nhanh đi thông báo cho lão gia, nói có thánh chỉ tập tước* đưa xuống, bảo ông ta đi gặp Hầu phủ.” Đầu tiên Trác thị hơi hoảng hốt, tiếp đó mừng rỡ, sai một đám tôi tớ di chuyển loạn xạ.

*Tập tước: Nói con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha.

”Chúc mừng muội muội khổ tận cam lai!” Tĩnh Quốc công phu nhân miễn cưỡng nén tức giận xuống, tiến lên cười nói.

Lô thị không tránh đi, vén váy xông ra ngoài, chuẩn bị xem rốt cuộc Vĩnh Lạc hầu phủ trong truyền thuyết phú quý đến nỗi gì mà khiến cha mẹ chồng và phu quân nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, ngay cả trong mộng cũng kêu rằng muốn tập tước.

Cha con Ngu Tuấn Vĩ đang uống rượu với Tĩnh Quốc công, được tin lập tức ra ngoài kiểm tra, quả nhiên thấy cửa lớn của vĩnh Lạc hầu phủ mở rộng, giấy niêm phong dán trên cửa đã trở thành những mẩu vụn, bị gió bấc thổi bay tứ tung, rất nhiều gia nô bà binh lính ra ra vào vào chuyển đồ, trông có vẻ vô cùng bận rộn.

Lão thái thái tay trái dắt Ngu Tư Vũ, tay phải kéo Ngu Tương đang đứng trước cửa ngẩng đầu ngắm nhìn tấm biển mạ vàng treo trên cửa lớn, cất cao giọng nói: ”Lát nữa bắc một cây thang, tháo tấm biển xuống lau sạch bụi đi.”

”Dạ vâng!” Một quản sự lập tức đáp lời, sai người đi lấy thang.

”Mẫu thân, sao ngài lại xé giấy niêm phong đi? Đúng là Hoàng thượng đã hạ chỉ?” Ngũ Tuấn Vĩ tiến lên hỏi dò.

”Không sai, ý chỉ đã sớm hạ xuống.” Lão thái thái lôi từ trong tay áo ra một mảnh lụa gấm màu vàng.

Mắt Ngu Tuấn Vĩ lóe lên tia sáng, hơi thở dồn dập, gắng duy trì âm điệu trầm ổn hỏi: ”Ta có thể tập tước? ta có thể hồi phục chức quan? Công danh của Hồng Nhi cũng được khôi phục?”

”Ngươi nằm mơ đi! Nói mê gì đó, ngươi tập tước gì cơ?” Lão thái thái trào phúng cười.

”Lời này có ý gì?” Không chờ Ngu Tuấn Vĩ mở miệng, Ngu Diệu Kỳ theo Lâm thị đến xem ồn ào vội hỏi.

Ngu Tư Vũ cười lạnh nói: ”Tai ngươi điếc sao? Đại ca của ta không chết, Vĩnh Lạc hầu này có thể đến phiên kẻ ngoài làm chủ chắc?”

”Không chỉ không chết, còn san phẳng hoàng triều Tây di, được phong làm huyễn linh sư thế công chí tôn. Lúc này ca ca đã vào cung gặp vua, chập tối là có thể về nhà. Hôm nay trong phủ tổ chức gia yến để chúc mừng ca ca, các vị nhất định phải đến nhé.” Ngu Tương cười tủm tỉm mở miệng.

Mấy người ngươi một câu ta một câu, khiến đám người Ngu Tuấn Vĩ và Ngu Diệu Kì lạnh toát. Ngu Phẩm Ngôn không chết, tội danh kết giao với kẻ thù bên ngoài có ý định mưu phản trên đầu hắn trước đó liền tự sụp đổ, tước vị cũng không đến phiên người ngoài. Đâu chỉ có thế, chờ đến khi hắn ra tay, tất cả những ai vu oan cho hắn đều sẽ phải chịu sự trả thù vô cùng tàn nhẫn của hắn, giống như năm xưa vậy.

Đám người Ngu Tuấn Vĩ chỉ thoáng nghĩ đã thấy lá gan như muốn nứt ra. Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị không tự chủ ôm nhau, cơ thể run lẩy bẩy tiết lộ sự hãi hùng trong họ.

Lão thái thái nhéo nhéo tay tôn nữ, cười lạnh nói: ”Gia yến cái gì chứ, ở đây ngoại trừ ba người chúng ta ra, đâu còn có ai là người nhà? Mã ma ma, bà đi báo cho tộc lão, ta muốn làm chủ cho Ngôn nhi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Lâm thị, đoạn tuyệt quan hệ huynh muội với Ngu Diệu Kỳ, từ nay về sau ”kiều quy kiều lộ quy lộ”*, không liên quan gì hết.”

*Kiều quy kiều lộ quy lộ: đường ai nấy đi

Ngu Tương nghe thấy lời này thầm trầm trồ khen ngợi, ngay cả Ngu Tư Vũ cũng thấy lão tổ tông quyết đoán, nên như vậy.

”Mẫu thân, người không thể làm vậy! Ngôn nhi rơi xuống từ bụng ta mà!”

Lâm thị thảm thiết kêu to, Ngu Diệu Kỳ lại im lặng không lên tiếng. Nàng biết mình đã làm đến tận cùng, giấu chứng cứ phạm tội vào phòng Ngu Phẩm Ngôn, rồi sai Lâm thị giúp tam phòng đoạt tước, từng việc một quả thực không thể xá tội. Dù nàng có bản lĩnh ”thiệt xán liên hoa” đổi trắng thay đen, lão thái thái tuyệt đối không tin nàng nữa.

* Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói. (Nguồn: https://ajisai96.wordpress.com/)

 

Tước vị của Tam phòng không còn, chẳng những thế còn phải gánh tội danh vu hãm mệnh quan triều đình. Không, suýt chút nữa nàng quên mất, mục đích cuối cùng của việc hãm hại Ngu Phẩm Ngôn là lật đổ thái tử, trợ giúp Tứ hoàng tử đoạt vị. Lúc này Ngu Phẩm Ngôn chiến thắng về kinh, thái tử dĩ nhiên không hề hấn gì, mà sợ là Hoàng thượng đã biết hết tất cả, song ngài vẫn giương cung không bắn, e là muốn mượn sự kiện lần này tẩy sạch triều đình.

Tất cả người tham dự chuyện này không thể chạy thoát, không một ai! Nếu mình phải hủy bỏ quan hệ huynh muội với Ngu Phẩm Ngôn, chỉ bằng tội mưu hại mệnh quan triều đình là nàng đã có thể bị lăng trì xử tử.

Đối với những kẻ xích mích với hắn Ngu Phẩm Ngôn sẽ vui lòng tự mình ra tay, ba ngàn sáu trăm đao, không chém đến đao cuối cùng tuyệt sẽ không cho đối phương tắt thở. Trái tim của hắn hoàn toàn có thể tàn ác đến mức đấy.

Ngu Diệu Kỳ càng nghĩ sâu, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng càng thêm trầm trọng, quả thực dồn ép nàng muốn hét lên. Nàng cắn đầu lưỡi lệnh cho bản thân phải giữ tỉnh táo, tự bảo mình quý nhân còn ở đây, hắn bày mưu nghĩ kế anh minh thần võ như vậy, chắc chắn có biện pháp xoay chuyển càn khôn, thoáng nghĩ đến cảnh bản thân mình khoác phượng bào, tâm tình hỗn loạn mới dần yên ắng lại.

Khi Ngu Phẩm Ngôn dẫn đại quân đi qua đường phố, người Ngu gia nhìn thấy không ít. Những tộc nhân hồi trước bị tam phòng mua chuộc, giúp tam phòng tranh đoạt mà tùy tiện ức hiếp cô nhi quả phụ bọn họ, sau khi Ngu Phẩm Ngôn đắc thế trả thù từng người một, còn những thành phẩn ngoảnh mặt làm thinh hắn sẽ không quan tâm một chút nào nữa.

Vì thế tộc nhân phê bình kín đáo hắn, nếu hắn không có quyền thế ngập trời thì đã sớm loại trừ hắn ra khỏi tộc.

Trước khi gặp Ngu Phẩm Ngôn, tam phòng còn có hi vọng quật khởi, các tộc nhân chạy vạy khắp nơi giúp tam phòng đả thông quan hệ, chỉ mong sau khi tam phòng lên chức vù vù thì bọn họ cũng có thể được hưởng lợi lộc. Lúc này thấy Ngu Phẩm Ngôn không những không chết mà còn dẫn đầu trăm vạn hùng binh chiến thắng hồi triều, sự kinh hãi trong lòng bọn họ khó có thể miêu tả bằng lời.

Để vỗ về Ngu Phẩm Ngôn, phải làm nhanh mới tốt, các tộc nhân không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Bởi vậykhi lão thái thái phái người sang mời, các vị lão tộc lập tức chạy tới từ đường.

”Ngôn nhi từ trước đến nay trung thành tận tâm với Hoàng thượng, đâu thể làm ra việc cấu kết với kẻ địch mưu triều soán vị. Giờ nó diệt Tây di, bình định chiến loạn Tây cương, công lao của nó Hoàng thượng đều đặt trong mắt, từ mấy ngày trước đã ban thánh chỉ trả lại Vĩnh Lạc hầu phủ cho Ngôn nhi, mời các vị lão tộc xem.” Lão thái thái mở tấm vải gấm màu vàng sáng đặt lên bàn.

Các vị tộc lão vội quỳ xuống hô ”Vạn tuế”.

”Từ trong thư phòng của Ngôn nhi lục soát ra mật thư rốt cuộc do ai đặt, tuy ta không có chứng cứ xác thực nhưng trong lòng lại rất rõ.” Lão thái thái lạnh lùng liếc xéo Ngu Diệu Kỳ, nói tiếp: ”Hầu phủ khốn khó, là người nhà phải nên cùng nhau gánh vác, giúp đỡ lẫn nhau, thế mà trong lúc gia môn bất hạnh lại có hai kẻ ăn cây táo rào cây sung không bằng súc sinh, giúp người ngoài nói xấu mưu hại Ngôn Nhi. Lúc đó tin Ngôn Nhi chiến bại truyền đến, vốn ”tử giả vi đại”*, nên được mấy phần tôn trọng, bọn họ một người là muội muội ruột, một người là mẹ ruột, nhưng vì dục vọng vinh hoa phú quý mà chà đạp lên hài cốt của Ngôn Nhi để thượng vị, hành động này khiến thiên lý khó dung! Thử hỏi các vị, từ cổ chí kim bao năm qua, các ngài có từng gặp phải đồ lang tâm cẩu phế đến vậy chưa?”

*Tử giả vi đại: ý nói người chết là lớn nhất tôn quý nhất.

Tộc nhân đang ngồi bị lão thái thái hỏi đến không ngóc đầu lên nổi, mặc dù Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ trợ giúp là tam phòng, đám người Ngu Tuấn Vĩ cũng thấy loại người như vậy đúng như lão thái thái nói ngay cả súc sinh cũng không bằng. Bọn họ đã sớm bị tin Ngu Phẩm Ngôn về kinh làm rối loạn tâm thần, chỉ muốn nhanh chóng giải tán, sau đó thu dọn đồ đạc quay về đất Thục, lại bị lão thái thái mang binh lính tới giam trên đất không thể nhúc nhích, cảm giác lòng như lửa đốt này người thường không thể biết được.

Ngu Diệu Kỳ và Lâm thị quỳ gối trong phòng, một người vẻ mặt chết lặng, một người khóc như muốn chết ngất.

Lão thái thái nhấp ngụm trà sâm, nói tiếp: ”Ta càng nghĩ càng thấy đồ lang tâm cẩu phế như thế không thể ở lại Ngu gia, sớm muộn gì cũng sẽ hại ta và Ngôn Nhi nhà tan cửa nát, cho nên mời các vị lão tộc làm chứng, từ nay đoạn tuyệt quan hệ với các nàng. Nếu các ngài không đồng ý, chờ Hoàng thượng bắt đầu xử lí triều đình, chắc chắn sẽ tra đến trên đầu các nàng và Tam phòng, gần đây các ngài hay qua lại với bọn họ, kẻo chừng dễ bị liên lụy, rơi vào cảnh thân thể bị trừng phạt.”

Câu nói cuối cùng như một luồng sấm sét bổ vào đỉnh đầu các tộc nhân, không đợi tộc lão lên tiếng đã có người kêu lên: ”Đoạn tuyệt quan hệ, mau đoạn tuyệt quan hệ đi, chẳng những phải loại hai người này ra, còn phải loại cả Tam phòng nữa. Trừ tộc, nhất định phải trừ tộc, nếu không đợi đến khi Hoàng thượng tra cứu tới đó chính là tội lớn giết cửu tộc.”

Các tộc lão mồ hôi lạnh nhễ nhại, gật đầu liên tục.

Cả nhà tam phòng như bùn loãng xụi lơ trên nền đất, duy chỉ có Lô thị giãy khỏi kiềm chế của binh lính, khàn giọng hô: ”Ta muốn hòa ly với Ngu Phẩm Hồng! Hắn ta, hắn ta có ý muốn đình thê tái giá, cho nên ta muốn hòa ly! Xin lão thái quân làm chủ cho ta!”

Tuy nàng thô tục nhưng cũng là người có mắt, một khi đã quỳ là quỳ đến bên chân người có quyền phát biểu nhất là lão thái thái. Lão thái thái nhắm mắt không phản ứng, trái lại Ngu Tương thấy thú vị nở nụ cười: ”Được nha, sẽ để hai người hòa ly, đứng lên đi.”

”Đây là chuyện nhà của ta, ngươi dựa vào gì mà làm chủ?” Ngu Phẩm Hồng tức giận thở hổn hển chất vấn.

”Chỉ dựa vào ta là đao phủ ngươi là thịt cá, chỉ dựa vào ta ngổi ở đây nhân huynh quỳ đằng kia, chỉ dựa vào ta là hương quân* ngươi là tội nhân. Thế đã đủ chưa?” Ngu Tương vuốt ve móng tay mới tô sơn, giọng nói ngạo mạn.

*Hương quân: một phong hào dành cho phụ nữ thời cổ đại. Thời Đường mẹ hoặc vợ quan tứ phẩm trở lên có công được phong hương quân.

Ngu Phẩm Hồng câm nín, hai tay bị binh lính tàn nhẫn vặn một cái, đau đến nỗi kêu không thành tiếng.

Lô thị mừng rỡ, cuống quít dập đầu với mấy người Ngu Tương, đến khi nàng ta yên lặng lui vào trong đám người, nhóm lão tộc đã viết xong thiết kết thư*, lệnh cho các tộc nhân ấn dấu tay sau đó đưa vào nha môn xét duyệt, nếu nha môn xét duyệt thông qua sẽ dán lên tường thành để dân cả kinh thành xem.

*Thiết kết thư: là một thể văn cổ, ngắn gọn, tương đương với giấy cam kết, giấy cam đoạn, văn kiện chứng minh.

Từ nay về sau, Ngu Diệu Kỳ, Lâm thị, một nhà Tam phòng không liên quan đến gia tộc.

———–

Chuyện trong nhà Ngu Phẩm Ngôn không thể biết được, lúc này hắn đang quỳ gối trước điện phục mệnh Thành Khang đế. Thành Khang đế khen lớn chư vị tướng lĩnh một hồi, đến khi bọn họ đứng dậy lui sang một bên, sắc mặt chợt lạnh đi nhìn xuống bên dưới: ”Tư thông kẻ địch, mưu triều soán vị, đại nghịch bất đạo…Những tội danh này từ đâu tới? Quả thật là nói láo! Người đâu, đi mời thái tử và tướng quốc, tất cả các quan viên tạm thời bị cách chức điều tra mấy ngày qua đều mời hết đến trước điện, trẫm phải tẩy sạch triều đình đục không chịu nổi này một phen mới được!”

Sát ý nồng đậm từ con ngươi đen kịt của ông ta dâng lên.

—Hết chương 133—

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Một đêm ”bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 133

  1. thongminh123 nói:

    Đã nói em Lô kia có ánh mắt nên thoát đc nè

    Số lượt thích

  2. vandai nói:

    Có một chỗ sai: “Những những phải loại hai người này ra….”
    Cảm ơn bạn rất nhiều !

    Số lượt thích

  3. Huong Nguyen nói:

    hehe, cháy nhà ra một đám chuột, đúng là hoàng đế tâm cơ thâm trầm, giăng lưới hốt gọn một mẻ :))

    Số lượt thích

  4. ongbjrak198 nói:

    thích qa, đọc sung sướng lz, hành dc nhỏ Kỳ ou, tks

    Số lượt thích

  5. azurelamlam nói:

    Gần đây càng đọc các chap mới thì càng hả lòng hả dạ! Like ad

    Số lượt thích

  6. Ngan Pham nói:

    Tks .bây h hoàng đế đang thanh trừng triều đình day mà

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s