Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 21

Editor: Lina Lê

1858c84a19989604b48788a4f042bc4d5af5070d20c15-8Eqkt3_fw658

 

Chương 21

 

Trải qua vô vàn huấn luyện gian khổ, trong thời gian có mấy người bị đào thải, đám người Tiểu Hoa mới chính thức trở thành tiểu cung nhân hợp lệ, ra khỏi huấn đạo ti.

Hạ nhân Cảnh Vương phủ không gọi là nha hoàn, mà gọi là cung nhân. phân ra đại cung nhân tiểu cung nhân và đại cung nhân quản sự. Tiểu cung nhân đại cung nhân giống tiểu nha hoàn và nhị đẳng nha hoàn, đại cung nhân quản sự tương đương đại nha hoàn. Còn quản sự cô cô bằng quản sự ma ma, nơi đây không gọi là quản sự ma ma mà gọi là cô cô.

Nhóm tiểu cung nhân bị dẫn tới một nơi gọi là chỗ vẩy quét, sau đó sắp xếp lại.

Đáng nói là bốn người ở huấn đạo ti cùng phòng, tới nơi vẩy quét cũng cùng một phòng, đây không thể không nói là một kiểu duyên phận.

Sau mấy ngày tới nơi vẩy quét, nhóm tiểu cung nhân mới vào Tiểu Hoa mới biết Cảnh Vương phủ rộng lớn hoành tráng đến mức nào.

Cảnh Vương phủ rất lớn, nhưng rốt cuộc lớn đến trình độ nào, nhóm tiểu cung nhân ở chỗ quét tước không thể trông ngó hết được.

Nhất là tiểu cung nhân ở nơi quét tước không được tự do cho lắm, ngày thường khi ra ngoài vẩy nước quét nhà đều có đại cung nhân dẫn đi rồi đứng ở một bên trông coi. Thời gian không phải làm việc thì chỉ có thể ở trong phòng dành cho tiểu cung nhân, những lúc khác khong cho phép ra khỏi chỗ quét tước.

Mỗi ngày buổi sáng thức dậy, dùng điểm tâm xong liền ra ngoài quét tước ở các con hẻm của các đình viện, gần trưa trở về, buổi chiều nếu có việc thì sẽ bị người ta mang ra ngoài làm việc, không có việc thì bị dạy các loại quy củ trong phủ.

Nhưng điều này không thể gây khó cho một số tiểu cung nhân có tính hăng hái bẩm sinh tìm hiểu, qua nhiều lần mỗi người cũng coi như có chút hiểu biết về kết cấu tổng thể của Cảnh Vương phủ.

Bố cục của Cảnh Vương phủ giống hoàng cung, kết cấu thiên tử đứng đầu, bốn phía xung quanh phủ đều có cửa thành, phủ thành của thành lũy, bên ngoài có sông hộ thành rộng chừng 15 trượng, quy mô của phủ đệ này có thể xưng là vương thành rồi, nhưng bởi ở chốn hẻo lánh nên chỉ gọi là phủ.

Cửa chính Cảnh vương phủ là cửa Đoan Lễ, cửa đông là cửa Thể Nhân, cửa tây là cửa Tuân Nghĩa, cửa bắc là cửa Quảng Trí. Quả cửa Đoan Lễ đi vào trong là cửa Thừa Vận, có ba điện là Thừa Vân điện, Viên điện và Tồn Tâm điện, đây là nơi làm việc của Cảnh vương, đằng sau Tồn Tâm điện là tẩm cung của Cảnh vương Cảnh Thái điện. Ngoài các cung điện bình thường ra trong vương thành còn có tam viện, phòng sách, thối điện*, điển thiện sở*, điển bảo sở*, thừa phụng ti, sáu cục, phòng nghỉ các thứ, diện tích cực kì lớn.

*Thối điện: ”thối” trong ”thối lui”, ý chỉ điện sau khi quân vương lầm triều xong sẽ lui xuống điện này.

*Điển thiện sở: nơi quản lí đồ ăn

*Điển bảo sở: nơi quản lí đồ quý báu

*Thừa phụng ti: nơi quản lí thái giám

Trước sau Cảnh vương phủ lấy đường nhỏ phía sau Tồn Tâm điện làm giới hạn, tiền viện là nơi Cảnh vương xử lý công sự trong vương phủ, hậu viện là nơi thê thiếp của Cảnh vương ở.

Nơi làm việc của đám tiểu cung nhân Tiểu Hoa hôm nay là quét dọn ở Tây Tam viện.

Nói là viện, nhưng thực ra sang trọng hơn viện không biết bao nhiêu lần, ít nhất Tiểu Hoa thấy trong Cẩm Dương hầu phủ không có kiến trúc bậc thềm rất cao này, trước mắt đám người Tiểu Hoa chỉ mới quét đến bậc thứ hai, bên trong phòng không cho phép đi vào, chỉ có thể quét tước ở bên ngoài.

Tây tam viện là một trong những nơi ở của thê thiếp Cảnh vương, có điều Cảnh Vương phủ quá lớn, tạm thời chỉ Đông tam viện có người ở, Tây tam viện vẫn bỏ không. Bởi vì không có người ở nên cách một khoảng thời gian sẽ phái người đi quét lá rụng trong viện, hẻm nhỏ.

Tiểu Hoa im lặng cầm cây chổi lớn quét rác, tính tình hỉ Nhi hoạt bát thì chỉ quét một hồi rồi bỏ đi tán dóc với mấy tiểu cung nhân khác, ngó nghiêng xung quanh rồi lại về quét.

”Tiểu Hoa Tiểu Hoa, ngươi xem chỗ đó thật tốt, ta vừa từ cửa sổ liếc nhìn vào bên trong, trong đó thật sự rất xa hoa.” Hỉ Nhi cầm lấy tay Tiểu Hoa, hưng phấn chỉ vào tòa nhà giữa sân nói.

”Thật lắm chuyện!” Xảo Liên khinh thường giễu cợt: ”Đúng là đồ nhà quê! Ngươi có biết quy định trong phủ không đấy, đừng xem đây chỉ gọi là viện, thật ra kiến trúc giống như một cung điện, ở trong vương phủ chỉ có mấy chủ tử mới có thể ở phòng như thế này thôi.”

Sống cùng nhau ở Huấn đạo ti hơn nửa tháng, đến nơi quét tước lại được phân cùng một phòng, Mấy tiểu nha đầu cùng vào cùng ra cùng ăn uống, không tránh khỏi có mấy phần thân thiết hơn.

Sau khi Tiểu Hoa Hỉ Nhi và cả Tú Vân quen nhau hơn, thỉnh thoảng có thể ngồi một chỗ trò chuyện với nhau. Chỉ có mình Xảo Liên, bởi vì nàng ấy rất khó tính nên mấy người cùng phòng không để ý đến Xảo Liên lắm.

Nhưng trái lại Xảo Liên lại chơi thân với mấy tiểu cung nhân khác, mấy tiểu cung nhân ấy đều thuộc dạng giỏi luồn cúi nên biết rất nhiều tin đồn, Xảo liên chơi với các nàng nên cũng biết nhiều hơn người khác. Kể cả mấy người Tiểu Hoa khi biết đến việc gì đó đều do nghe được từ miệng của Xảo Liên.

Bình thường tuy Hỉ Nhi không quý Xảo Liên lắm nhưng vẫn khá thích nghe mấy tin tức từ miệng Xảo Liên, lần này cũng không ngoại lệ, nàng cười híp mắt đi đến trước mặt Xảo Liên.

”Xảo Liên ngươi biết thiệt nhiều a, nói cho ta nghe xem trong vương phủ có bao nhiêu chủ tử đi.”

Xảo Liên liếc xéo Hỉ Nhi, hình như muốn khoe khoang bản thân ”bác học thấy nhiều biết rộng”, mở miệng nói: ”Chủ tử trong phủ chúng ta dĩ nhiên là điện hạ rồi, còn có vương phỉ trắc phi và hai phu nhân.”

”Có phải là ở bên Đông tam viện không?”

Xảo Liên tức giận giễu cợt: ”Ngươi thật đúng là đầu heo, điện hạ chắc chắn không ở Đông tam viện, Đông tam viện là để cho thê thiếp của điện hạ ở, điện hạ ở tại Cảnh Thái điện.”

Hỉ Nhi ồ lên một tiếng, còn nói thêm: ”Thê thiếp của điện hạ không nhiều lắm nhỉ, tổng cộng mới có bốn người. Hồi trước ta hầu hạ một lão gia nhà giàu, di nương tiểu thiếp trong phòng chất thành đống.”

”Thê thiếp của điện hạ nhiều hay không mắc mớ gì tới ngươi. Chúng ta chỉ là tiểu cung nhân vẩy nước quét nhà, đừng nghĩ linh tinh nữa.” Xảo Liên khịt mũi, tức giận cầm chổi của mình ra chỗ khác.

Hôm nay Xảo Liên hơi bực bội, nói cực kỳ khó chịu, nhưng có lúc nào nàng ấy nói chuyện không khó chịu đâu?

Tú Vân khẽ liếc nhìn bóng lưng của Xảo Liên, rồi cúi đầu, tiếp tục làm việc.

”Hôm nay nàng ta làm sao thế, nóng nảy kinh người?” Tú Vân thấp giọng hỏi.

Tú Vân là cô nương có dáng hình gầy yếu, mi thanh mục tú, có hương vị nhã nhặn lịch sự riêng.

Bản thân Tiểu Hoa vốn có thể chất gầy gò, thời gian ở Cẩm Dương hầu phủ rất gầy yếu, hơn một tháng bị mài giũa ở trong tay kẻ buôn người càng gầy đến da bọc xương. Song khi đến Cảnh vương phủ, tuy học quy củ ở đây rất cực khổ nhưng đồ ăn không tệ, dần nuôi thêm chút thịt, khôi phục nhan sắc ngày xưa.

Có điều nàng làm việc nặng, quen che giấu bản thân nên ít người chú ý tới. Tú Vân là một cô nương ít nói, nói ít nhưng quan sát nhiều, cũng dần phát hiện ra Tiểu Hoa từ những ngày đầu không đẹp mắt lắm đang từ từ lộ ra chút nhan sắc. Nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, nhóm tiểu nhân đi vẩy nước quét nhà cùng nhau mỗi người đều có dáng dấp không tệ, một Tiểu Hoa ở trong đó không quá nổi bật.

”Ai biết được.” Tiểu Hoa cũng liếc nhìn bóng lưng Xảo Liên, rồi cúi đầu.

Trái lại Hỉ Nhi chút chuyện, cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra ngay: ”Ta nghe Chi Nhi nói Xảo Liên nàng ấy nịnh bợ Tố Lan tỷ tỷ, muốn đổi công việc nhưng có vẻ không thuận lợi lắm.”

Chi Nhi là một trong mấy tiểu cung nhân Xảo Liên quen, tính tình Hỉ Nhi hoạt bát, rất thân với nhóm tiểu cung nhân cùng vào, bình thường quan hệ với Chi Nhi cũng rất tốt.

Hỉ Nhi và Tú Vân nhìn nhau, không nói gì.

Khoảng thời gian làm việc ở chỗ quét tước này, nhóm tiểu cung nhân mới vào đã thấy được cái gọi là khí phái hoàng gia, hoàn toàn khác biệt với môi trường lúc trước của các nàng, không hổ gọi là vương thành của vương phủ.

Ban đầu nhóm tiểu cung nhân này có thể đạt tiểu chuẩn tiến vào Cảnh vương phủ, cõi lòng đầy mừng rỡ. Nhưng sau mấy ngày làm việc ở chỗ quét tước, đã mất đi sự vui vẻ ban sơ rồi.

Thế giới bên ngoài rất bao la, thế giới bên ngoài cung rất to lớn hùng tráng.

Cảnh vương phủ rất lớn, công việc cũng rất nhiều, mà vốn các nàng thấy chỗ quét tước này không tệ lắm nhưng thật ra lại là công việc thấp kém nhất và cực khổ nhất, vì vậy rất nhiều người có tâm tư muốn đổi công việc.

Thời gian, có một số tiểu cung nhân giỏi luồn cúi sau khi tìm hiểu rõ tình hình đều đi đút lót mấy đại cung nhân, mong có thể giúp bản thân sớm được đổi công việc khác.

Xem ra Xảo Liên cũng đang đứng ngồi không yên.

Mấy ngày nay Tiểu Hoa mới phát hiện ra một bộ mặt khác của Xảo Liên.

Khi đối diện với các nàng thì rất ít khi có sắc mặt tốt, không phải lỗ mũi hếch lên trời thì là châm chọc khiêu khích, nhưng khi đối mặt với người ”hữu dụng” với nàng ta hoặc là các đại cung nhân quản lí các nàng  thì vẻ mặt tươi cười nịnh bợ nói năng lưu loát.

Về điều này, Tiểu Hoa không biết nói gì cho phải. Con người có thiên tính xu lợi, ở đâu cũng thế, không tránh được. Các nàng chỉ là mấy tiểu cung nhân thành thực lại không quen luồn cúi, không thể làm nổi việc ninh hót như Xảo Liên.

Từ ngày thường có thể nhìn ra, mấy người hiền lành như nàng và Tú Vân, Xảo Liên không yêu quý gì mấy. Đối lúc nói chuyện mấy câu với Hỉ Nhi cùng phòng, sở dĩ nói với Hỉ Nhi, Tiểu Hoa cũng nhìn ra nguyên nhân, chẳng qua là vì thỉnh thoảng Hỉ nhi cũng nói chút tin tức, mọi người trao đổi với nhau mà thôi.

Cho nên đối với lời của Hỉ Nhi, Tiểu Hoa tin mấy phần.

”Tiểu Hoa, ngươi không muốn đổi công việc khác sao?” Hỉ Nhi quét mấy cái, chợt mở miệng hỏi.

Tiểu Hoa im lặng lắc đầu, Hỉ Nhi lại hỏi Tú Vân, động tác của Tú Vân giống hệt Tiểu Hoa.

Hình như Hỉ Nhi có hơi ”chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”: ”Sao các ngươi có thể không thèm ganh đua như thế, ngày thường sống ở đây một chút tự do cũng không có, vừa cực khổ lại quản lí nghiêm khắc đến vậy, không cho phép tự do ra vào. Ta thấy tiểu cung nhân ở những nơi khác còn được tự do ra ra vào vào.”

Cái này Tiểu Hoa cũng biết, có thể là bởi các nàng vừa mới vào phủ mới quản giáo nghiêm ngặt như thế.

Dĩ nhiên, nàng cũng biết Hỉ Nhi không chỉ là vì để nói chút ”tự do” mới sốt ruột đến vậy, dù sao mấy ngày gần đây, đáy lòng nóng vội không yên không chỉ có mình Xảo Liên. Xem ra ngay cả Hỉ Nhi cũng đứng ngồi không yên rồi.

Nhưng quả thưc, chỗ quét tước không hề thoải mái. Nhất là vào giữa tháng sáu, tuy khí trời ở Cảnh châu không quá nóng nhưng hơi khô nóng, khó tránh khỏi mồ hôi đầm đìa khuôn mặt phơi đến đỏ bừng. Các tiểu cô nương ở tuổi này đều thích xinh đẹp, không ai mong muốn suốt ngày bị gió thổi phơi nắng làm làn da trở nên thô ráp cả.

Đem so sánh với nhau, có tiểu cung nhân làm việc nhẹ nhàng, còn các nàng lại phải vất vả làm việc, là con người sẽ có tâm lý không công bằng, cũng khó trách Hỉ Nhi ”chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” như thế.

Nhưng những người nội tâm nóng ruột ấy không bao gồm Tiểu Hoa, nàng thấy chỗ quét tước không tệ, công việc đơn giản thuần khiết, không dây dưa gì với những nơi khác. Cuộc sống tuy khô khan vô vị nhưng được cái khoogn phải ganh đua nhau.

Quy củ của Cảnh vương phủ nghiêm ngặt, nhưng Tiểu Hoa không tin không có tranh chấp, dù sao nơi nào nhiều nữ nhân thì thị phi cũng nhiều. Trước kia nàng đã từng sống ở nhiều chỗ như vậy, càng đến gần khu vực trung tâm thì ganh đua càng kịch liệt.

Mà chỗ quét tước này là khu vực ở bên ngoài rìa, ở đây đến khi hai mươi lăm tuổi rồi ra phủ, Tiểu Hoa thấy cũng tốt.

Đến làm việc ở chỗ quét tước mấy ngày nay, công việc tuy vất vả, Tiểu Hoa lại thấy lòng bình tĩnh chưa từng có, thậm chí cảm giác có thể ngây ngô ở đây cả đời cũng được.

Dĩ nhiên, tâm tình này của nàng không mấy ai hiểu được, nàng sẽ không rêu rao ra.

Thấy dáng vẻ giậm chân không ngừng của Hỉ Nhi, Tiểu Hoa mở miệng khuyên nhủ: ”Bản thân chúng ta có muốn cũng vô ích, đổi công việc là chuyện chỉ quản sự cô cô mới có quyền xử lý, ngươi đừng sốt ruột.”

Hỉ Nhi cũng biết vậy, có điều khó tránh khỏi phập phồng thấp thỏm, nàng ấy tức giận giậm chân một cái rồi chạy đi. Nhưng Tiểu Hoa biết lát nửa nàng ấy sẽ chạy về đây, tính cách Hỉ Nhi từ xưa đã vậy.

Quả nhiên, chưa được bao lâu Hỉ nhi đã trở lại, cầm chổi bắt đầu quét sân. Quét hai nhát, miệng lại bắt đầu líu ríu nói chuyện. Dẫu Tiểu Hoa và Tú vân không tiếp lời vẫn nói liên tục.

Hai người Tiểu Hoa và Tú Vân bất đắc dĩ cười cười.

—Hết chương 21—

Lina: cho em ăn theo cơn bão ”bệnh kiều” với ạ, dã man chưa bao giờ thấy nhà đông vui như hôm nay từ khi ”Làm sủng phi” hoàn xong :))

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 21

  1. Trang nói:

    Nha co luc nao ma chang thay dong vui; tui canh tung chuong 1 luon ah. Hixhix nam chih khi nao moi xuat hien day

    Số lượt thích

  2. azurelamlam nói:

    Em luôn đi theo à nè! Hé hé, lâu lâu ad nhớ cho dân làng chap mới là em zui gòi

    Số lượt thích

  3. Huong Nguyen nói:

    Bạn ed cứ cho ra đều đều là dân tình sẽ lại nổi bão thôi :”>, cho mình theo với :”>

    Số lượt thích

  4. subo0810 nói:

    oi . sao ta ve cong viec nhieu the nhi, chi tiet giong nhu dang nhin thay

    Số lượt thích

  5. thongminh123 nói:

    Sống lại 1 đời mới thấy đơn giản là nhứt

    Số lượt thích

  6. meobibi92xx nói:

    Lâu lắm mới thấy chươg mới hj. Ta tò mò Tiểu Hoa sẽ lấy ng như thế nào hj

    Số lượt thích

  7. Blue nói:

    Chị cũng theo với, đơn giản là tốt nhất. Thanks em nhé.

    Số lượt thích

  8. Thủy nói:

    em hoa cứ cố gắng, làm nha hoàn vẩy nước mệt nhưng thoải mái, suốt ngày tranh đấu cũng khổ lắm

    Số lượt thích

  9. Hollynguyen81 nói:

    Chưa thấy truyện nào nam 9 lâu lên sàn thế nady

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s