Anh sắc – Chương 21

Chương 21

Sau một tuần, Sakura đứng ở cửa chính của bệnh viện, lười biếng duỗi eo. Thích ý nheo mắt, cuối cùng cũng hồi phục rồi… Về đến nhà, nghe ba mẹ cằn nhằn, nhưng mà trong lòng Sakura rất ấm áp, sự quan tâm của ba mẹ. Cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!

Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh, làm gì đây? Đương nhiên là luyện tập rồi! Nằm một tuần. Thân thể đã rỉ sét rồi.

Đi tới trước thác nước, chợt dừng bước, nghĩ đến lúc trước xem phim Naruto, thông linh chi thuật… chính là nhẫn thuật đầu tiên mà mình nhớ được cách kết ấn. Vì hiếu kì, nên cô đã tìm hiểu cách kết ấn trên mạng. Thử xem sao, nhưng mà không có sách thông linh, không biết mình sẽ gọi ra được con gì nhỉ?

Cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ lên lòng bàn tay, kết ấn, đặt tay xuống đất “Thông linh chi thuật!” Sakura cực kì căng thẳng nhìn khói trắng từ từ tản đi.

Thứ hiện ra trước mắt làm cho cô cảm thấy đổ mồ hôi lạnh giữa trưa nắng gắt! Chuyện này… Này này chuyện này… là một con rùa, đầu nhọn, đôi mắt tròn xoe. Càng càng càng đáng sợ chính là… sau lưng nó có… ba ba ba cái đuôi… Cái này rõ ràng là…

“Aaaaa!” Sakura che miệng muốn hét lên, sợ hãi nhìn tam vĩ Isobu phiên bản mini. Chuyện gì thế này! Sao lại thế này chứ! Vĩ thú! Không phải Tam vĩ ở trong cái hồ kia sao? Tại sao lại ở chỗ này! Ông trời à! Ông muốn đùa chết tôi hả!

“Là ngươi gọi ta ra sao!” Tam vĩ mini nói chuyện.

“Không phải ạ! Lão đại nhân về đi ạ, đi thong thả, không tiễn ạ!” Sakura nhanh chóng nói xong rồi xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà lại đang dậm chân tại chỗ, Sakura muốn khóc. “Tôi nói này, đại ca à, ngài có thể đừng kéo tôi không?”

Tam vĩ thả cổ chân Sakura ra “Nếu ngươi đã gọi ta ra đây thì phải chịu trách nhiệm với ta.”

⊙﹏⊙b… Muốn một Genin tầm thường như tôi chịu trách nhiệm với đại nhân như ngài, chịu trách nhiệm với một vĩ thú á! “Chịu…chịu trách nhiệm…” Sakura cười khan lùi về sau một bước “Đại ca à, tôi không có cố ý đâu. ” ai biết được thông linh thuật lại có thể thông đến ngài đâu chứ!! Tôi không muốn làm Jinchuuriki (vật chủ – người chứa đựng vĩ thú) đâu! Tôi còn muốn sống tốt thêm mấy năm nữa mà!!

Tam vĩ quẫy đuôi, miệng phun ra một cuốn quyển trục “Ký tên đi!”

“Hả?!” Sakura sững sờ ngây ngốc nhìn quyển sách dưới chân “Ký… Ký tên á!”

“Nhanh lên đi!” Tam vĩ không nhịn được nói.

Đầu Sakura toát mồ hôi lạnh, hai sợ mì bản lớn chảy xui trong lòng. Run rẩy, mở quyển sách ra, dùng máu viết tên của mình vào, cuối cùng còn ấn dấu vân tay. Con mẹ nó, chắc không có ai đen đủi hơn tôi nữa đâu, trở thành một Bạch Mao nữ* phiên bản Ninja! Sau khi ký xong hai tay cầm quyển sách dâng tới trước mặt Tam vĩ.

*“Bạch Mao Nữ” (Cô gái tóc trắng) là bộ phim nói về nông thôn Trung Quốc trước đây dưới ách áp bức của bọn địa chủ phong kiến. (Xem thêm tại http://onggiaolang.com/phim-bach-mao-nu/)

Tam vĩ liếc mắt nhìn quyển sách, quẫy quẫy đuôi, hừ lạnh một tiếng, “Bổn đại gia miễn cưỡng thừa nhận ngươi.” nói xong “phịch”, biến mất không còn tăm hơi.

Sakura nhìn quyển sách trên tay, ném đi cũng không phải, giữ lại cũng không xong. Con mẹ nó toàn là chuyện chẳng ra sao hết!!!

Cúi đầu ủ rũ đi vào rừng, tập luyện, tập luyện cái rắm! Làm gì còn tâm trạng nữa! Chuyện quỷ dị như thế này cũng có thể xảy ra với mình! Phải tìm ai đó để xả bớt mới được!

“Oa!! Thật là giỏi!”

À há? Giọng của Naruto? Đi qua phía bên đó. Nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng dài, khoanh tay ngồi trên cành cao nhìn Naruto đang há hốc mồm.

“Naruto!” Sakura lên tiếng kêu cậu ta, đi đến chỗ bọn họ.

“Sakura – chan! Cậu xuất viện rồi à!” Naruto quay đầu nhìn thấy Sakura, vui vẻ chạy tới.

“Mới ra viện trưa hôm nay.” Sakura cười nhìn hắn.

“Tớ có ghé thăm cậu mấy lần, nhưng cậu đang ngủ, nếu không phải vì bảo vệ tớ và Sasuke, cậu cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.”

Sakura rất không quen khi Naruto nói ra những lời như thế, bàn tay vỗ vào đầu của cậu ta “Ngớ ngẩn! Đừng nói mấy lời nặng nề như vậy.”

Naruto ôm đầu cười hì hì. Sakura thấy Naruto như thế, đáy lòng cũng cực kì vui vẻ.

“Ôi, cô bé đáng yêu này là ai vậy?”

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ngả ngớn. Sakura ngẩng đầu lên, Naruto vui vẻ giới thiệu với Sakura “Sakura – chan! Vị này là tiên nhân háo sắc!”

“Là tiên nhân cóc! Không phải tiên nhân háo sắc! Tên ngu ngốc này!” Jiraiya giơ chân.

“Jiraiya Sama?” Sakura nhìn con cóc ngồi trên đầu người đàn ông tóc trắng. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhảy lên chỗ Jiraiya đang ngồi kéo tay ông ta “Naruto! Cho tớ mượn sư phụ của cậu một lát.” nói xong lúc Naruto còn đang sững sờ đã kéo Jiraiya biến mất, vẫn tiếp tục lôi kéo Jiraiya tới thung lũng Kết Thúc. Cô mới buông tay ra.

“Ôi, cô bé đang yêu, muốn hẹn hò với ta sao?” Jiraiya cười ha ha nhìn Sakura.

Trán Sakura nổi lên mấy dấu nhăn “Không có chuyện đó đâu!”

“Ha ha, kéo ta tới đây để nói cái gì?” Jiraiya thu hồi vẻ mặt ngả ngớn, ngồi xuống nhìn Sakura.

Sakura cực kỳ cung kính nói với Jiraiya “Xin ngài giúp cháu!”

“Há, cô bé muốn ta giúp cái gì đây?” Jiraiya nhíu mày.

Sakura thở dài, móc quyển sách ra đưa cho Jiraiya, vẻ mặt như đưa đám ngồi xuống bên cạnh ông ấy “Chọc phải một chuyện cực kì rắc rối!”

Jiraiya nhìn cô một cái, cầm lấy quyển sách. Sách Thông linh, vấn đề gì chứ? Mở ra, kinh hãi! “Chuyện này… Đây là…!”

“Ngài không có nhìn lầm đâu!” Sakura cúi đầu ủ rũ nói.

Jiraiya cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, tỉnh táo lại “Làm sao mà con có được?”

“Đừng nói nữa, con chỉ muốn thử làm thuật Thông Linh thôi, thử xem có thể triệu hồi được gì, nào ngờ đâu…”

“Con…” Jiraiya dở khóc dở cười nhìn cô bé này, lỗ mãng hệt như mình năm đó, năm đó mình cũng đánh bừa mà lên được núi Myoboku (Núi cóc). Nhưng mà, cau mày. Triệu hồi được vĩ thú… đưa sách giao kết cho cô bé.

“Không được rồi! Jiraiya sama à, ngài giữ lấy cái đó đi! Con vẫn còn muốn sống an nhàn thêm nhiều năm nữa.” Sakura vội vã xua tay.

Jiraiya nở nụ cười “Con đã kí tên vào rồi, cho dù là ta có ra mặt thì cũng không làm gì được.”

“Aiz… nhưng mà làm sao được chứ!!” Sakura buồn bực bức tóc.

“A, đổi lại là người khác, có được thú triệu hồi lợi hại như vậy sẽ rất hạnh phúc đó.”

“Ai hạnh phúc thì đưa cho người đó đi!” Sakura cầm lại quyển sách.

Jiraiya vỗ vỗ bờ vai của cô “Cố gắng tận dụng sức mạnh này đi, dù sao thì cũng là vĩ thú mà!”

Sakura liếc hắn một chút “Ngài thấy tôi quá an nhàn rồi à?”

“Ha ha, thật là một cô bé thú vị.” Jiraiya ha ha cười to “Con tên gì?”

“Haruno Sakura, Kakashi là thầy của con.” Sakura cất quyển sách nhìn hắn trả lời.

“Học trò của Kakashi sao…” Jiraiya ý tứ sâu xa nói. “Mặc dù là như vậy, thuật này, con vẫn nên dùng đúng lúc thôi.”

“Con biết ạ, cho nên mới khổ não như vậy đó!” Sakura thở dài.

Jiraiya nhìn cô bé đầy tán thưởng, còn nhỏ mà đã có thể bình tĩnh phân tích hậu quả trước sau, rất tốt.

“Con nghĩ một số chuyện nên nói với ngài.” Sakura bỗng nhiên nhìn ông ấy rất chăm chú.

“Nói một chút đi.”

“Orochimaru đã hợp tác với làng Cát, muốn tấn công Konoha trong lúc kỳ thi tuyển Chuunin đang tiến hành, Kazekage Đệ tứ đã bị Orochimaru giết, ở trận chung kết, Kazekage xuất hiện, là do Orochimaru giả trang.”

Jiraiya khiếp sợ, ánh mắt thay đổi sắc bén “Làm sao mà con biết được!”

Sakura bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng “Xem như là… Báo trước… Cháu cũng không thể nói rõ được… Tóm lại, những gì cháu nói đều là sự thật.”

Jiraiya nhìn chằm chằm vào Sakura thật lâu, “Tại sao nói cho ta biết?”

“Bởi vì ngài là Jiraiya sama, một trong Tam Nin huyền thoại…” Sakura nhìn ông cười nói.

 

“Quên đi…” Bĩu môi, ông ấy căn bản là không tin mình. Ngẩng đầu nhìn hai pho tượng to lớn “Cháu, không muốn, Konoha xảy ra chuyện, còn có, Đệ tam.. . không muốn ngài ấy… Chết…”

Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho làng, Sakura thật lòng rất kình nể ông ấy, cứ như vậy mà chết ở trong tay học trò của mình, dùng cái chết của mình đến cảnh tỉnh người dân Konoha vì được sống trong hòa bình mà dần dần mục nát, thật sự, không muốn để ông ấy chết đi như vậy…

Jiraiya quay đầu, có vẻ cô bé này không nói dối. Về phần cô bé báo trước, cũng hy vọng không phải như thế đi. “Cháu có thể tin tưởng ta, ta rất vui, cũng rất vui mừng vì cháu có thể nghĩ cho làng, ta sẽ chú ý.”

Sakura gật gù, đứng lên, quay lại cúi mình chào Jiraija “Cảm ơn ngài!”

“Ha ha, Kakashi thu được một học trò rất giỏi.” Jiraiya cười khẽ.

“Ngài cũng có một đệ tử khiến ngài rất tự hào! Naruto! Cậu ấy sẽ trở nên mạnh mẽ! Kế thừa ý chí của ngài một cách hoàn hảo!”

“Ha ha, cái này là tiên đoán sao?”

“Không, cho dù là tiên đoán, cháu cũng tin Naruto… cậu ấy nhất định sẽ trở thành Hokage độc nhất vô nhị trong lịch sử! Cháu tin tưởng cậu ấy!” Sakura kiên định nhìn Jiraiya, dưới trời chiều nhu hòa, cặp mắt xanh lục ánh lên một tia kiên định, vàng óng ánh.

“Ha ha… Tin tưởng…” Jiraiya nhìn mặt trời đang chậm rãi xuống núi nhẹ giọng nói.

——————————————————————————-

Isobu trông giống như một con rùa nhưng lại có cái mai giống mai cua và ba cái đuôi giống đuôi tôm. Dưới cái mai của nó là phần thịt màu đỏ trông giống mô cơ bắp. Isobu có đôi tay giống người nhưng lại không có chân sau. Hàm dưới của nó khá lớn và răng thì tựa như sừng, cùng với cái trán lớn của nó cũng có sừng, làm cho nó hơi giống một cái miệng với nhiều răng to, và khiến phần còn lại của khuôn mặt như nằm trong miệng. Đôi mắt của nó đen và có đồng tử màu đỏ. Trong anime, đôi mắt của nó màu đỏ với đồng tử màu xanh lá. Mắt phải của nó luôn nhắm, có thể là do bị thương và vì thế nó đặc biệt dễ tổn thương nếu bị tấn công trực tiếp vào mắt phải.

Trong quá khứ, Isobu thuộc quyền sở hữu của làng Sương Mù và bị phong ấn trong người Yagura, Mizukage đệ tứ. Tuy nhiên, sau đó nó đã trở về với tự nhiên, sống trong một cái hồ lớn, và không thuộc quyền sở hữu của ai cả.

https://lh4.googleusercontent.com/-9O9cnJtffV4/UU52Cgvr-aI/AAAAAAAAAEs/GlnBadBuJRk/w594-h428-p-o-k/isobu_by_nagato392-d4z82x0.png

Jiraiya Sama: Jiraiya còn được biết đến với biệt danh Hà Mô Hiền Nhân (Gama Sennin) hoặc Tiên nhân dê xồm – bởi tật háo sắc hiếm ai bằng. Ông không hề che giấu tật háo sắc, mà còn tỏ ra rất tự hào. Ông tạo ra Toton Jutsu để có thể ngắm trộm phụ nữ khỏa thân mà không bị bắt gặp. Ông còn viết cả một bộ tiểu thuyết người lớn mà chỉ có Kakashi mê mẩn. Jiraiya là một trong ba Sannin huyền thoại của làng Lá, là lứa học trò xuất sắc nhất của Hokage đệ tam – cùng với Tsunade và Orochimaro. Jiraiya xuất hiện không nhiều và cũng ít phô diễn sức mạnh, tuy nhiên có thể thấy trình độ của ông vô cùng cao siêu. (http://thegioigame.vn/mobile-game/jiraiya-nguoi-thay-de-xom-vi-dai-cua-naruto.html)

 

Thung lũng kết thúc

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s