Anh sắc – Chương 25

Chương 25

“Hóa ra là như vậy, tên Sasuke đó, gấp cái gì chứ!”

“Đúng vậy, nhưng mà tại sao tớ cũng phải đi nữa chứ?”

Ba người nhanh chóng di chuyển trong rừng cây. “Chuyện này tớ cũng chịu thôi, là lệnh của thầy Kakashi mà.” Sakura nhẹ nhàng nói.

“Ôi… Chết tiệt.” ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sườn mặt.

“Này, ngươi không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, Tiểu Tam.” Sakura thở ra một hơi.

“Nói đi cũng phải nói lại, cả người cậu đầy máu là sao vậy?” Shikamaru cau mày nhìn cô.

“Sakura – chan! Cậu bị thương!” Naruto đứng bên cạnh cô lớn tiếng nói.

Sakura cắn răng nhịn đau, Naruto, không thể không nói, có những lúc cậu thật sự… rất thông minh.

“Không sao, tóm lại, mau đi tìm Sasuke thôi.”

“Đáng ghét…” Sakura tức giận mắng “Shikamaru, Naruto, cứ đi theo hướng này sẽ có thể bắt kịp Sasuke.”

“Cậu thì sao?” Shikamaru quay đầu.

“Có hai tiểu đội đang đuổi theo, các cậu đi trước đi.” Sakura xoay người đứng trên cây, rút đao ra, nắm trong tay.

Shikamaru cau mày nhìn bụng Sakura vẫn còn đang chảy máu. “Sasuke là thành viên của nhóm bảy các cậu, tớ ở lại vẫn tốt hơn.”

“Không được, đối phương có 9 người, còn là thuộc hạ của Orochimaru, nói không chừng còn là Thượng Nhẫn, quá nguy hiểm.” Sakura thẳng tay gạt bỏ.

“Bỏ đi, phiền phức chết được… Cậu cũng không chống đỡ được lâu đâu.” Shikamaru chỉ chỉ vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Sakura.

“Bổn đại gia ở lại cùng tiểu tử này.”

“Tiểu Tam.” Sakura nghiêng đầu nhìn Isobu.

“Ngươi vẫn nên nhanh chóng đuổi theo thằng nhóc kia đi, tên Shukaku đó đang trong tình trạng không ổn định, chỉ là mấy tên Thượng Nhẫn, bổn đại gia vẫn có thể giải quyết.” Isobu nói xong nhảy lên bả vai Shikamaru “Này, tiểu tử, để bổn đại gia giải trí tí đi.”

Khóe miệng Shikamaru run run nhìn con rùa trên bả vai mình, vô lực cúi đầu. Một con rùa luôn bổn đại gia này, bổn đại gia kia, thật sự làm cho người ta không biết phải nói gì.

“Cảm ơn, Tiểu Tam.” Sakura khẽ cụp mắt.

“Hừ… bữa khuya nhớ làm sườn xào chua ngọt là được.” Tiểu Tam lắc lắc đầu.

“Ha ha… được thôi.” Sakura mỉm cười gật gù “Shikamaru, làm phiền cậu vậy.”

“Cứ giao cho tớ đi.”

“A a… Thực là, nhân vật chạy trốn NO. 1 như ta, cũng có lúc phải thay đổi vai diễn.” Shikamaru trói chặt một đám Ninja nói.

“Ha ha, tên nhóc nhà ngươi, vẫn còn có chút công dụng đó.” Isobu nhảy khỏi bờ vai của cậu, “Phịch”, biến thành khổng lồ, “Bộp”, cái đuôi tráng kiện đã đào một hố lớn trên đất.

“Này này… đừng đánh giá tôi cao như vậy, vốn dĩ tôi muốn làm một Ninja nhàn nhã, tùy tiện kiếm ít tiền… Sau đó kết hôn với một cô gái bình thường không đẹp không xấu sinh hai đứa con, đứa đầu tiên là con gái, đứa thứ hai là con trai. Khi con gái lớn đến tuổi kết hôn thì con trai cũng đã có thể một mình chống đỡ một phương, lúc đó sẽ không làm Ninja nữa, về hưu… Tiếp đến thì ẩn cư, mỗi ngày sẽ nhàn nhã chơi cờ vua hoặc cờ vây… Sau đó già đi rồi chết già trước vợ của tôi… Tôi chỉ muốn được sống như vậy thôi…”

“Hừ… lý tưởng tẻ nhạt.” Isobu quẫy đuôi “Ha ha ha, nhưng mà, ta thích.”

Miệng há lớn, trong nháy mắt phun ra một cột nước khổng lồ, cuốn đám Ninja lên, tiếng kêu thảm thiết bị nhấn chìm trong cột nước xoáy, dòng nước vốn trong suốt, dần dần biến thành đỏ như màu máu, “Ha ha ha, màu đỏ, bổn đại gia thích màu đỏ nhất!” Isobu cao giọng cười lớn; chợt hít sâu, năm tên Ninja bị xoáy nước nghiền tan xương nát thịt, tất cả đều bị Isobu nuốt hết vào bụng. Isobu liếm liếm miệng, ợ một tiếng no nê “Mùi vị thua xa xương sườn Sakura làm…”

Shikamaru trợn mắt ngoác mồm nhìn một đám Âm Nhẫn trong nháy mắt đã chết mất xác, lại nhìn Isobu vừa ợ hơi vừa oán giận ăn không ngon, lông mày giật giật, khóe miệng run run.

“Làm sao thế, bị chiêu thức hoa lệ của bổn đại gia làm cho hoa mắt rồi à?” Isobu lắc lắc đầu xoay người.

“Này…” Shikamaru vỗ trán, ngươi biết là không phải chuyện này mà!

Shikamaru còn chưa kịp nói xong, “Bùm” một tiếng nổ vang lên, “lách cách” sau đó thì yên tĩnh lại.

 

“Tên râu ria rậm rạp kia, đừng đứng trên lưng bổn đại gia!” Isobu lắc lắc thân thể, thiếu kiên nhẫn rống lên một tiếng.

“A… Xin lỗi, xin lỗi.” Asuma vác tên âm nhẫn đã mất đi ý thức trên vai, lúng túng cười nhảy xuống.

“Này… em nói… thầy Asuma?!!” Shikamaru xoa đầu lồm cồm chui ra từ dưới bụng Isobu, “Sao thầy lại ở đây?!”

“Cuối cùng cũng đuổi kịp em.” Asuma hít một hơi, ném tên âm nhẫn cuối cùng trên tay qua một bên.

Isobu biến thành to bằng bàn tay, nhảy lên bả vai Shikamaru “Nhóc con, mau đưa ta đi tìm Sakura!”

“Đây là…” Asuma kinh ngạc nhìn Isobu nằm trên vai Shikamaru.

“Là nhẫn thú của Sakura, khoan nói chuyện này đã, Sakura bị thương, tìm cậu ấy trước rồi nói tiếp.” Shikamaru giải thích một chút, “Ngươi biết rõ vị trí của cậu ấy sao?” Nghiêng đầu hỏi Isobu.

“Rẽ trái đi, tình trạng của cô ấy đang rất nguy hiểm.” Isobu lo lắng nói.

“Thầy Asuma, em đi trước tìm Sakura.” Shikamaru nói xong nhanh chóng chạy theo hướng Isobu chỉ.

Asuma nhìn theo bóng lưng Shikamaru, sắc mặt nghiêm túc. Sakura, cô bé đó. Ninja trong thôn báo cáo, có một con rùa khổng lồ cản trở hai con mãng xà muốn phá tường thành để vào trong. Chính là con rùa đó. Đi thêm mấy bước, nhìn một chút tứ chi rơi vãi trên đất, khá giống dấu vết còn lại bên tường thành, xem ra là cô bé đã chặn những Ninja đó không cho chúng tấn công… cô bé này… đã bị thương trong lúc đó…

“Chết đi!”

“Sasuke!”

Naruto đá bay Gaara đã hoá thành một nửa vĩ thú đang muốn giết chết Sasuke.

Sakura nhảy đến cạnh Sasuke “Sasuke, không sao chứ?” Chú ấn đã lan tràn ra nửa người Sasuke, nhất định là phải rất cố gắng mới chống đỡ nổi. Nâng Sasuke dậy, để cậu ta tựa vào gốc cây, hai tay bao trùm trước ngực cậu ta, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng màu xanh lục.

“Sakura… Các cậu…” Sasuke chật vật muốn đứng lên.

“Đừng nhúc nhích, sẽ ảnh hưởng quá trình trị liệu của tớ.” Sakura cau mày, nói.

“Sakura – chan~” giọng nói của Naruto có chút run rẩy. “Tên này là ai vậy?!”

“Đó là… Gaara.” Sakura nhẹ nhàng nói. Cô không đành lòng nhìn Gaara như vậy, chỉ có thể cúi đầu.

 

“Sakura… Sakura…” Gaara trầm thấp khàn khàn kêu tên Sakura.

“Gaara…” Sakura thu hồi hai tay, đứng lên nhìn khuôn mặt dữ tợn của tên đó “Gaara…”

“Hừ hừ hừ… Sợ chưa, nhìn thấy ta như vậy, còn muốn làm bạn nữa sao?” Gaara cười lạnh nằm nhoài trên cành cây, cặp con ngươi vốn dĩ màu lục nay đã biến thành một bên mắt thú “Ta nói rồi, ta không cần bạn bè… Ta muốn giết ngươi… Sakura…”

“Chạy mau đi! Sakura – chan!!” thân thể Naruto run rẩy quay đầu hét to.

Sakura đứng chắn trước Sasuke, mỉm cười nhìn móng vuốt của Gaara đang bổ tới. Vốn là muốn bổ thẳng xuống đỉnh đầu của cô, nhưng lại dừng lại trên đầu Sakura, trong đầu vang lên lời cô từng nói “Nếu như là bạn, thì cậu có giết tôi, tôi cũng không có lời oán hận… Huống chi… cậu sẽ giết tôi sao? Cậu sẽ giết tôi à… Sẽ giết tôi à…”

“A…!! Đi ra!” Gaara hất bay Sakura, cát hóa thành cánh tay trói Sakura trên thân cây, sức lực nặng nề, khiến Sakura vốn đang bị thương, lại còn bị hất văng vào thân cây, “Phụt”, phun ra một ngụm máu, chảy dọc theo cằm, nhỏ lên cánh tay cát.

“Á!!!” Gaara ngây ngẩn cả người.

“Gaara… Bạn bè…” Sakura không hề có một tiếng động giật giật môi.

Tại sao… Vì sao còn muốn mỉm cười, tại sao không hận ta… Tại sao chứ?! Gaara thống khổ che đầu, đứng trên nhánh cây.

“Sakura – chan!!” Naruto thừa dịp nhảy đến, ôm Sasuke tránh khỏi chỗ đó. Sakura hơi nghiêng đầu, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cả người đau đớn, làm cho cô dần dần lâm vào hắc ám, chỉ có một cảm giác… Đau quá…

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Anh sắc – Chương 25

  1. Mình mới lọt vào hố của bạn, cám ơn bạn đã edit, truyện hay lắm. Mong bạn sớm làm thêm chương nữa.

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s