Sủng phi – Chương 168

a (13)

Chương 168: Nhìn chằm chằm

Thục phi thấy Mộ Tịch Dao ăn mặc như thế rất kinh hãi. Mộ nha đầu chịu khó ăn diện như thế từ bao giờ, hiểu phải chỉnh đốn bản thân mình? Nàng không phải là lười nhất, không muốn tốn công ở phương diện này nhất sao. Chẳng nhẽ là vì con trai Thành Khánh của nàng cho nên muốn thêm chút thể diện trước mặt người ngoài?

Cũng khó trách, Thành Khánh cả đời chỉ có một lần chọn đồ vật đoán tương lai, đương nhiên phải long trọng chút, làm mẹ bày ra phong thái thỏa đáng thì con trai cũng được xem trọng thêm vài phần. Chỉ là bình thường không nhìn ra, nha đầu kia chính là một mỹ nhân chính cống. Trang điểm như vậy so với xinh đẹp bình thường lại càng mỹ lệ hơn rất nhiều.

Chỉ là, trang điểm như vậy có chút yêu dị…

Thục phi nương nương sống trong chốn thâm cung hơn nửa đời, cho tới bây giờ đều trang điểm chải đầu do cung nữ làm theo cung quy, đã bao giờ thấy cách ăn mặc mới lạ như vậy đâu, không khỏi nhìn Mộ Tịch Dao nhiều hơn chút. Cổ áo cùng hoa điền vàng có vẻ không tệ, lúc trở về có thể bảo người thử xem.

Thục phi nhìn qua nàng sau đó nhìn phía sau nàng, quả nhiên thấy Thành Khánh trắng trắng mập mập đang nằm sấp trong lòng vú nuôi mở to đôi mắt tròn tròn hưng phấn nhìn bốn phía. Nhìn thấy hắn Thục phi vui vẻ ra mặt.

“Không phải còn chưa phạt con sao, miệng lưỡi đúng là lợi hại. Nhanh nhanh ôm Thành Khánh qua đây, sắp đến giờ lành rồi”. Thục phi cười mắng, một lòng nhớ thương cháu trai bảo bối nên bỏ lỡ cảnh tượng Mộ Tịch Dao và Tông Chính Lâm ánh mắt giao phong.

Mộ Tịch Dao gọi người bế bánh bao nhỏ qua, thấy tên nhóc ấy coi như thức thời cũng biết lên tiếng nịnh nọt, chọc Thục phi cười rạng rỡ. Lúc này mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh hách liên mẫn mẫn, lại nhìn nam nhân đang nhắm mắt bên kia, nhíu mày, khóe miệng từ từ cong lên.

Boss ngài có tinh thần oán hận thiếp, thiếp có rất nhiều biện pháp làm ngài không nói được lời nào. Giờ mới bao nhiêu tuổi đã bị nam nhân này ghét bỏ không có eo, vậy mục tiêu sủng phi của nàng sao có thể thành được? Đối với vấn đề này nhất định phải trị được boss, để hắn không coi nàng không ra gì mà giễu cợt nữa.

Mộ Tịch Dao yêu mị quyến rũ, chỉ cầm một cái quạt lông rảnh rỗi trêu chọc, ngồi trên đệm thêu nhìn Tông Chính Lâm ở xa xa phóng điện.

Tông Chính Lâm vốn một mực coi chừng Mộ Tịch Dao, từ lúc nàng vào điện ánh mắt lại không rời đi chút nào. Lúc này nữ nhân kia dùng quạt lông che nửa khuôn mặt, chỉ còn một đôi mắt mị hoặc, dịu dàng nhìn sang, khiêu khích câu dẫn rõ ràng, mắt phượng của Tông Chính Lâm càng thâm sâu, tay phải vô thức sờ ban chỉ, từ từ xoay xoay.

“Sao Lục đệ nhìn không chớp mắt thế? Cũng khó trách. Không nói ngươi ở chuyện nam nữ vốn lãnh đạm, hậu viện cũng lác đác vài nữ nhân. Cho dù là cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến) từng có vô số nữ nhân, tình huống nào mà không từng trải qua cũng chưa từng thấy tư thái như mộ thị, phong tình kia quả nhiên là… Làm người xem ngứa tim ngứa phổi, tâm hoảng ý loạn”.

Thái tử nói lời không ra gì, đôi mắt nhìn Mộ Tịch Dao mãnh liệt, thực tế lại còn lưu chuyển ở khuôn mặt nàng nhiều hơn, thể hiện háo sắc không thể nghi ngờ. Nhìn ngó nghiêng người ghé bên tai Tông Chính Lâm, kéo dài âm điệu khiêu khích quả nhiên thấy người vốn không thể hiện hỉ nộ thay đổi sắc mặt.

Thái tử đang đắc ý vì cho Tông Chính Lâm đẹp mặt thì thấy nam nhân mặt lạnh khôi phục biểu tình lạnh nhạt ban đầu, nghiêm chỉnh không nói một lời, lời định nói tiếp cũng thu lại.

“Nhị ca nếu đã quên lời phụ hoàng răn dạy, đệ đệ khuyên ngươi vẫn nên ghi tạc trong lòng, hồi phủ chăm sóc Thái tử phi cho tốt. Nữ nhân bản điện Thái tử vẫn nên tôn trọng chút ít”. Nói xong cũng mặc kệ Tông Chính Huy có phản ứng gì, không quay đầu lại đi đến chỗ chủ vị, lưu lại Thái tử đang xanh mặt.

Thái tử phi năm trước sinh non con trai trưởng ốm yếu, cuối cùng không thể nuôi lớn. Thời tiết mới thay đổi đã gặp phong hàn, ngay cả ngự y đến xem bệnh cũng không đợi được đã tắt thở.

Nguyên Thành đế vốn cũng không trông mong gì vào cháu ruột này, nhưng nghe nói lúc chuyện xảy ra Thái tử lại không ở Đông cung, Thái tử phi sai người đi mời cũng không về phủ, ở bên ngoài cùng một đám đại thần tầm hoa vấn liễu, tức giận kêu người đến ngự thư phòng răn dạy sau đó phạt quỳ suốt đêm, tiếp theo ngay cả mấy triều thần giao hảo với hắn cũng bị phạt bổng lộc.

Chuyện này mới qua không bao lâu Tông Chính Huy đương nhiên không quên. Lúc này bị Tông Chính Lâm nói ra làm hắn mất thể diện, lại chỉ trích hắn nói năng lỗ mãng lập tức hỏa khí xông lên, chửi thầm một tiếng.

“Con đàn bà kia thì có gì tốt đẹp?”. Tiếng hơi to một chút, lại để Tông Chính Minh cách đó không xa nghe thấy.

“Nhị ca vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút”. Đừng nói cách ăn mặc hôm nay của Mộ Tịch Dao đúng là có thể xưng quốc sắc thiên hương, Thái tử nói lời này là không hợp lý. Hơn nữa từ “đàn bà” rõ ràng mang ý nhục nhã, Tông Chính Minh nghe được nhăn mày.

Thái tử càng ngày càng không ra thể thống gì, dùng từ thô bỉ, khó nghe. Tông Chính Minh khinh thường đồng hành, cất bước cách xa hắn một chút, cùng đi với Tông Chính Vân, tùy ý nói chuyện.

Kỳ thực người trong miệng Thái tử đâu phải là Mộ Tịch Dao. Hắn oán giận thân thể Thái tử phi không được việc, không sinh con trai tốt không nói, còn chính mình bệnh không xuống giường được, còn làm liên lụy hắn bị Nguyên Thành đế trách cứ bạc tình bạc nghĩa bội tín, còn quở trách trước mặt Tông Chính Lâm.

Lúc này lại bị Tông Chính Lâm ném mặt mũi trước mặt mọi người, đã lửa giận công tâm, hận không thể để Nguyên Thành đế ngay lập tức nhường ngôi cho hắn, đợi sau khi hắn lên ngôi nhất định để mấy kẻ không biết tốt xấu này hối hận không kịp.

Thái tử liên tục vấp phải đá đã bị người có tâm nhìn thấy, trong đó người cảm thấy hả giận nhất chính là người bị Thái tử áp chế lâu nhất – Tông Chính Thuần.

“Nhị đệ là Thái tử gia, thân phận tôn quý nói chuyện tùy hứng đã quen, các huynh đệ vẫn nên rộng rãi một chút. Tránh cho từ đó mà sinh ra hiểu lầm, làm tình nghĩa huynh đệ hơn mười năm bị tổn thương”. Tông Chính Thuần bỏ đá xuống giếng, hết sức tận lực chế nhạo Thái tử.

“Đến giờ lành, các vị huynh trưởng có thể cùng đệ đệ đi xem lễ không?”. Tông Chính Hàm từ đầu đến cuối im lặng rốt cục không nhịn được mở miệng cắt đứt trò cười này.

Thấy Mộ thị, hắn cũng thất thần một lát nhưng lại không phải như Thái tử hồn cũng bay mất. Thêm nữa là… nhìn vào trong mắt nữ nhân này trong đó có sự càn rỡ không chịu trói buộc, đó mới là điều làm hắn khắc sâu.

Trong mấy vị huynh trưởng của hắn, hai người tuổi lớn nhất nhưng cũng vô dụng nhất. Là hai kẻ phế vật không biết mình biết người, vậy mà còn dám mưu toan cái ghế tôn quý nhất thiên hạ. Trong lịch sử Đại Ngụy có bao nhiêu hoàng tử ỷ thứ tự trên mà vội vàng leo lên trên, nhưng đến cuối cùng có kẻ nào được chết già không? Nếu có bản lĩnh còn như thế, không có bản lĩnh cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Hôm nay đến phủ Tông Chính Lâm, không phân biệt ngọc quý hay đá sỏi, thời tiết đã làm cho người ta nóng nảy, gặp người kiểu này lại càng phiền chán. Nếu được chọn, hắn tình nguyện không đến còn hơn, nhìn hai người này một lần mà không thể làm cho người ta có cảm giác thoải mái.

Tông Chính Vân và tông chính mình thì còn tốt, bình thường không bao giờ tranh cãi với ai, đều là người kiêu ngạo khinh thường tự hạ thấp bản thân. Chỉ có mình Tông Chính Lâm, tính tình lãnh ngạo, nếu ai muốn trêu chọc kẻ mặt lạnh tim lạnh ấy thì kết cục như thế nào còn phải xem tâm tình của hắn lúc ấy.

Nguyên Thành đế thường xuyên đau đầu vì tính cường ngạnh của Tông Chính Lâm, lại càng không nhắc đến bao cỏ Tông Chính Huy kia.

Tông Chính Hàm buông chén trà nhỏ, đứng dậy đi đến đại điện. Mấy người phía sau cũng lục tục đi, rốt cục cũng ngừng phân cao thấp.

Bên kia mấy vị hoàng tử âm thầm giao tranh vài lần, cũng không ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt trong đại điện.

Đợi đến khi gấm đỏ phủ trên giường được mở ra trên các vật tinh xảo hoa mỹ, giá trị liên thành trên thảm xuất hiện trước mặt mọi người. Ngoại trừ các đồ chơi bằng ngọc quý giá, còn có văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), còn có quyển kinh Đạo Thích, áo giáp mũ sắt…, nhiều vô số.

Trong đó đáng chú ý nhất là một danh kiếm cổ, còn vỏ kiếm do đích thân Lục điện hạ vẽ, nét bút khỏe khoắn hùng tráng. Sau đó thỉnh Tông sư đúc Kiếm Đại Ngụy đặc biệt chế tạo bội kiếm cho Thành Khánh.

Kiếm này vừa xuất hiện trên mặt Thục phi liền tỏ vẻ không đồng ý. Thành Khánh mới hơn tuổi, cho hắn bội kiếm làm gì? Chuyện đao kiếm này nói chung là hơi nguy hiểm, rất hiếm xuất hiện trong lễ trảo chu.

Chỉ có Mộ Tịch Dao là hai mắt sáng lên, nhìn thấy vỏ kiếm khảm đầy bảo thạch ngọc quý, liếc nhìn Tông Chính Lâm tung một cái mị nhãn.

Boss ngài thật sự là bỏ được, chỉ cái vỏ kiếm thôi mà đã ngoài sức tưởng tượng, đúng là không phụ với cá tính thất thường của ngài. Ngài sợ người ta không biết ngài giàu có, hoang phí sao?

Mắt Lục điện hạ lại sâu thêm vài phần khi nhìn thấy dáng vẻ câu dẫn của Mộ Tịch Dao. Tốt, giữa ban ngày ban mặt còn dám kiếm chuyện, đợi lát nữa khai yến, nữ nhân này đừng mơ chiếm được chỗ tốt.

Mọi người nhìn Lục điện hạ vung tay xa xỉ mà hoảng sợ, nhao nhao cúi đầu bàn tán. Gian nan rời mắt khỏi bội kiếm, nhìn kỹ tiếp, những vật còn lại cũng làm tim người ta run lên.

Văn phòng tứ bảo kia thì không cần nói, chính là do Nguyên Thành đế ngự ban, phần ân điển này, bất kể là Thành Khánh hay Mộ Tịch Dao cũng là ngàn vạn tốt. Còn quyển kinh Đạo thích kia lai lịch cũng không nhỏ, là bản đơn lẻ trụ trì An quốc tự tặng, dù là thái hậu lễ phật cũng không dùng bản lẻ quý giá như vậy. Từ trước đến giờ đều cho người sao, còn bản gốc thì cất đi, thỉnh thoảng mở ra xem một hai lần.

Về phần áo giáp kia, là hoàng thúc đương kim thánh thượng, Di Thân vương ở Nam Hải xa vạn dặm phái người gửi tặng làm hạ lễ, chiến giáp này là Cao Tổ ban thưởng phong vương năm đó.

Mọi người từ từ đánh giá, thán phục kinh ngạc không ngừng.

Các vật khác đều là tuyệt phẩm, hoặc là bảo vật độc nhất vô nhị, có lai lịch rõ ràng, phía sau còn có ý nghĩa sâu xa. Những người biết hàng nhìn xong, trong lòng cuộn sóng.

Lục điện hạ đúng là coi con trai trưởng là bảo bối, mới một tuổi mà đã mở rộng tư khố đem chính phẩm ra cho hắn chơi đùa. Nếu không cẩn thận làm rơi, Lục điện hạ không đau lòng nhưng bọn hắn đau lòng cực kỳ ah.

Lại nhìn lại Hách Liên Chính phi, ánh mắt mệnh phụ mang theo nghi hoặc.

Lễ trảo chu đã có từ trăm năm trước đến giờ, hơn nữa… qua sự phô trương này có thể thể hiện cho người đời biết là con ở trong nhà có được coi trọng hay không, tương lai có được dạy dỗ cẩn thận hay không, có được mời danh sĩ chỉ dạy hay không, sau khi thành niên sẽ kế thừa gia nghiệp hay được chia gia sản.

Hôm nay con trai trưởng Lục điện hạ chọn đồ vật đoán tương lai, mặc dù chiếm chữ trưởng nhưng lại không phải đích tử do hoàng tử phi sinh ra, dù sao cũng nên dựa theo quy chế mà tổ chức mới đúng. Mới đầu còn không phát hiện, bây giờ nhìn số lễ vật này mới phát hiện số lượng bàn tiệc hình như hơi nhiều quá.

Hoàng gia có quy củ. con trai trưởng do hoàng tử phi sinh ra lễ trảo chu tiệc sẽ có bảy hai bàn; mà con cái do Trắc phi sinh bàn tiệc nhiều nhất chỉ có năm mươi. Nhưng nhìn xem, bên ngoài bàn tiệc đâu chỉ năm mươi?

Lục điện hạ vậy mà an bài yến tiệc đầy tuổi như thế này, sợ là muốn cho tất cả mọi người thấy hắn coi trọng con trai trưởng do Trắc phi sinh, dường như là tương đương với đích tử do Chính phi sinh? Vi phạm tông pháp rõ ràng như thế, không sợ sẽ bị một mớ tấu chương vạch tội của ngự sử bay đến bàn Nguyên Thành đế sao?

Tân khách đến chúc mừng trong lòng suy cân nhắc nhiều lần, nhưng không thể tùy tiện đoán được hành động của Lục điện hạ, hay là có thâm ý gì khác. Hay là với Hách liên gia, hắn vẫn còn bất mãn? Vẫn nhớ phong ba lúc trước nên muốn trấn áp nhà mẹ đẻ Chính phi?

Nếu sau này lại có đích tử, thì lúc đó xử lý như thế nào? Cứ liên tưởng như vậy, tâm tư mọi người càng ngày càng phức tạp. Ánh mắt nhìn lên Hách Liên Chính phi, có chút xấu hổ.

Bọn hắn đa số là muốn dính đến Lục điện hạ mưu cầu tiền đồ tốt, nên mang theo lễ trọng đến chúc mừng. Nào biết điện hạ không coi quy củ ra gì như vậy, cứ như vậy, bọn hắn cũng ngầm thừa nhận tiệc này không tuân theo quy củ.

Bất luận lòng người như thế nào, bánh bao Thành Khánh vẫn cực kỳ vui vẻ. Vừa được Quế ma ma đặt lên giường, a a vài tiếng, thân thể mập mạp linh hoạt chuyển động, xoay người vài cái, dẫm từng bước ổn định trên giường nhìn ngắm xung quanh.

Mộ Tịch Dao đang cùng mọi người thích thú nhìn, đợi bánh bao nhỏ tùy tiện chọn cái gì đó rồi cho người ôm hắn về cho ăn cháo. Dưới ống tay áo rộng thùng thình bỗng nhiên bị nam nhân bên cạnh cầm lấy, nàng giật nảy mình.

Boss ngài trước mặt bao người lại có gian tình, không một tiếng động làm thiếp hết hồn, cũng may lá gan nàng lớn, nếu không may lỡ hét lên thì không phải xấu hổ lắm sao? Huống hồ con trai ngài đang chọn đồ vật đoán tương lai sao ngài lại động tay chân chứ?

Mộ Tịch Dao nâng quạt lên che ánh nhìn của người khác, hờn dỗi liếc Tông Chính Lâm, phong tình kia Tông Chính Lâm yêu chết đi được.

Thừa dịp ánh mắt mọi người tập trung nhìn Thành Khánh cha mẹ này lại làm việc không đứng đắn, mắt đi mày lại.

Tông Chính Lâm cúi người, ghé sát bên tai Mộ Tịch Dao nói thầm, dọa Mộ Tịch Dao điều chỉnh vẻ mặt ngay, nhìn chằm chằm con trai nàng như đang rất chăm chú, kỳ thực trong lòng đang sợ hãi.

Boss đại nhân vừa uy hiếp nàng, “Lại bày ra tư thế đó, đợi lát nữa đến yến tiệc không đi cũng được”.

Không đi yến hội thì đi đâu? Mộ Tịch Dao quyết đoán thu lại thần sắc. nghiêm chỉnh nhìn con trai nàng trên giường chọn ba lấy bốn.

Tông Chính Lâm liếc xéo nàng thấy nàng rốt cục cũng thành thật mới nhẹ nhàng nới lỏng tay nàng, khuôn mặt nhu hòa hẳn. Người ngoài nhìn thấy sẽ cảm thấy là Lục điện hạ nhìn Thành Khánh, có vài phần dịu dàng, hẳn là đặc biệt yêu thương con trai trưởng.

Ở cùng Mộ Tịch Dao, đảo mắt đã ba năm, ngay cả con trai cũng đã tròn một tuổi, thời gian này trôi qua thật hài lòng. Tông Chính Lâm nghĩ hai người sớm chiều bên nhau, trong lòng thật thỏa mãn. Mộ Tịch Dao ngoại trừ tính tình làm người ta đau đầu ra, các việc khác hắn không thể không hài lòng. Chỉ là cách ăn mặc hôm nay, Tông Chính Lâm cực kỳ tức giận.

Nữ nhân này vì hờn dỗi với hắn mà để người ngoài trộm hương. Loại vốn độc hưởng lại phải phân cho người khác một ít, lòng Lục điện hạ rất khó chịu.

“Kiều kiều rêu rao khắp nơi, bản điện phải phạt như thế nào mới thích hợp?”. Mắt thấy Thành Khánh một cước đạp lên bản lẽ đại sư tặng, khóe mắt Tông Chính Lâm giật giật. Con hắn thích cái gì biểu hiện thật rõ ràng.

Mộ Tịch Dao thấy bánh bao nhỏ cứ vậy dẫm lên bản lẻ mà đi qua lập tức vui vẻ.

Vậy mới đúng! Lão hòa thượng kia không có ý tốt, muốn con trai nàng xuất gia hay sao mà lại tặng kinh thư trong lễ trảo chu, đáng đời bị đạp. Bản lẻ kia chẳng qua là bị người ta ghét bỏ nên đốt gần hết, chỉ còn lại một bản nên mới độc thôi, ở đâu mà trân quý như vậy chứ? Tùy tiện sao vài bản là có thể bán lấy tiền rôi. Nếu không phải hạ lễ cần phải nhập kho, kỳ thực Mộ Tịch Dao muốn đem bản lẻ kia bán giá cao.

“Lời ấy của điện hạ sao rồi. Thiếp trang điểm như vậy là vì tăng thể diện cho ngài và Thành Khánh, không chút tư tâm”. Trợn mắt nói dối, nàng phải làm thôi.

“Nếu thế cứ thế này đến thư phòng. Nếu lúc đó không đến, bản điện sẽ đến mời”. Tông Chính Lâm không muốn tranh luận với Mộ Tịch Dao, trực tiếp ra lệnh.

Mộ Tịch Dao nheo mắt, gãi gãi lòng bàn tay hắn, “Điện hạ, thiếp không vội, buổi tối nói sau được không?”. Xong đời, hỏa khí boss hình như hơi lớn…

Tông Chính Lâm quay đầu nhìn con hắn đang dừng trước văn phòng tứ bảo, không chút phản ứng với lời đề nghị của Mộ Tịch Dao.

Hối hận rồi… Mộ Tịch Dao ủy khuất. Dựa vào cái gì mà niềm vui thú ăn diện của nữ nhân cũng bị Lục điện hạ cướp đoạt? Nam nhân này bá đạo đến hung hãn rồi. Khó có khi nào bỏ ra tâm tư như vậy, nam nhân này phản ứng kiểu gì vậy?

Mộ Tịch Dao lẩm bẩm, oán trách Tông Chính Lâm không hiểu phong tình.

Bên kia Thục phi nhìn Thành Khánh ngồi xuống, sờ sờ cái này, đá đá cái kia, nói chung là không muốn chọn lấy cái nào không khỏi bối rối.

 Trẻ con bình thường không phải giống nhau là thấy cái gì là lạ là chộp lấy sao. Sao Thành Khánh lại như dạo chơi trong vườn vậy, lựa lựa mấy lần rồi cũng không cầm lấy? Cháu trai này của nàng như tiểu đại nhân vậy, còn có tâm ý, chọn chọn lựa lựa, quả nhiên giống Mộ nha đầu, thông minh lanh lợi.

“Thành Khánh nghe lời ah, chọn một cái mình thích cho tổ mẫu nhìn xem”. Thục phi cười cổ vũ.

Mọi người ở ngoài quan sát hồi lâu, rốt cục cũng rõ, con trai trưởng của Lục điện hạ thật khó lường ah. Không chỉ sớm đi vững vàng, nói cũng rõ ràng, ngay cả thông minh cũng số một đó. Không khỏi hiếu kỳ thảo luận, xem em bé này cuối cùng sẽ thích vật gì.

Bánh bao nhỏ nghe Thục phi nói chuyện, đầu quả dưa lắc lắc, nhìn thấy mẹ hắn, lập tức mặt mày hớn hở”.

“Nương, nương, châu châu, bảo bối!”. Bàn tay nhỏ bé nhìn một vòng, chỉ đồ đạc trên thảm.

Mộ Tịch Dao bị gọi, lần nữa bị người chú ý, Tông Chính Lâm bên cạnh mặt đen lại. Khó khăn lắm mượn lúc Thành Khánh chọn đồ vật để ánh mắt nhìn Mộ Tịch Dao trộm hương ít đi chút, mới được bao lâu, sao lại khôi phục như lúc nãy rồi?

Cảm giác hỏa khí của boss càng lớn, trong lòng Mộ Tịch Dao ai thán, bánh bao nhỏ ngày thường đều gọi cha hắn cơ mà, sao hôm nay lại đặc biệt cùng nàng thân mật? Mộ Tịch Dao dịu dàng mở miệng.

“Thành Khánh nghe lời, thích cái thú vị nào nhanh chóng chọn một cái đi ah”. Cái này đơn giản, bánh bao nhỏ trước giờ rất nghe lời nàng, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án.

“Ma ma, cái sọt”. Thành Khánh nghe rõ lời mẹ, bắt đầu kêu lên.

Mộ Tịch Dao há hốc mồm, cái sọt? Lời này sao quen tai như vậy… Không chỉ Mộ Tịch Dao, mà tất cả nha đầu ma ma hầu hạ trong Đan Như uyển đều hiểu, cái sọt trong trong lời tiểu chủ tử, là giỏ trúc đựng đồ chơi. Nghe câu trả lời như vậy trán Mộ Tịch Dao bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Điện hạ, chọn đồ vật đoán tương lai có quy định có thế lấy mấy vật không”.

– Hết chương 168 –

Tui đang bị stress các cô ạ. Cho nên lười edit quá. :(((((((

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Sủng phi – Chương 168

  1. kutecat nói:

    Ôi trời ơi, tiểu hoàng đế tương lai thông minh và đáng yêu quá đi mất =)))) đúng là di truyền của Dao tỷ mà. Cái j cũng muốn :v. Cảm ơn bạn nhiều. Vui lên nàng nhé. Đời có bao lâu mà hững hờ :).

    Số lượt thích

  2. Yến Thanh nói:

    Sao bị stress vậy cưng ?

    Số lượt thích

  3. azurelamlam nói:

    Bánh bao sẽ càn quét sạch sẽ cái kho bảo bối này! Oahaha, cơ mà đợt này giấm đổ nhiều rồi nha!

    Số lượt thích

  4. meobibi92xx nói:

    Haha có phải Thành Khách cần sọt để lấy hết mấy cái kia k.

    Số lượt thích

  5. jumi2012 nói:

    aaaa…muon biet phan ung cua moi nguoi qua ak

    Số lượt thích

  6. FuFanLayT nói:

    đáng yêu wa !!!

    Số lượt thích

  7. Thành Khánh đáng yêu quá!

    Số lượt thích

  8. Hạnh Đậu nói:

    Nhanh ra chương mới đi bạn ơi. Làm việc xả stress nhanh nhất đấy nhá 🙂 🙂

    Số lượt thích

  9. em đợi mòn đợi mởi chỉ mong có chương mới. qua vụ TQ vừa xong e chỉ muốn khóc khi nghe thấy page bảo nghỉ 1 tuần. e khóc hết nước mắt mong chờ chương mới từng ngày. mong lâu chủ và các editor thương tình chị e chúng e, đã lỡ nhảy hố rùi! fighting!!!!!

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s