Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 25

Editor: Lina Lê

13095788_453079548223387_7792424910450507328_n

Chương 25

Mãi đến khi bị Phúc công công đưa đến Cảnh Thái điện, sáu tiểu cung nhân mới biết số phận mình đã thay đổi thế nào.

Quả thực đúng là phúc lớn trời ban, rơi ngay xuống đầu các nàng.

Cảnh Thái điện là nơi Cảnh vương điện hạ ở, mà Phúc công công là thái giám tổng quản hầu hạ trong phủ, lần này qua chọn người là vì muốn thêm người cho Cảnh Thái điện, không ngờ lại chọn đến mấy người các nàng.

Được đến Cảnh Thái điện làm có ý nghĩa gì mọi người ai cũng hiểu, cho nên với chuyến đi này sáu tiểu cung nhân đều mừng đến nỗi không nói nên lời.

Phúc Thuận nhìn lướt qua mấy tiểu cung nhân đang vô cùng mừng rỡ, ánh mắt chợt lóe, song không nói gì thêm mà gọi một tiểu thái giám tới dẫn các nàng rời đi.

Tiểu Hạ Tử dẫn đám người Tiểu Hoa đi đến phòng cung nhân, sau khi nói cho các nàng tình hình đại khái và điều cấm kỵ trong Cảnh Thái điện liền để cho các nàng quen thuộc với hoàn cảnh trước đã, công việc ngày mai sẽ sắp xếp.

Phòng cung nhân không khác nơi ở chỗ quét tước của bọn Tiểu Hoa mấy, chẳng qua từ phòng bốn người chuyển thành phòng sáu người. Gian phòng này là một căn phòng lớn, xung quanh bày một hàng giường gỗ, bởi đầu giường quay vào mặt tường nên không cần tranh vị trí xấu đẹp như trước nữa. Tiểu Hoa ngắm chiến giường ở trong cùng bên phải, đặt bao quần áo của mình xuống. Tú Vân chọn giường ở cạnh Tiểu Hoa.

Tính tình Xảo Liên hiếu thắng, thấy Tiểu Hoa chiếm giường ở trong cùng, lập tức đi đến chiếc giường trong cùng bên trái, tiểu cung nhân tên Chi Nhi hành động giống nàng ta. Hai người đứng trước giường trừng mắt nhìn nhau, hình như Chi Nhi không địch lại được đành sang giường bên cạnh, Còn lại hai người chỉ đành chọn hai nơi gần cửa, Hỉ Nhi chọn ở cạnh Tú Vân, người tên Mai Nhi kia chỉ có thể lấy chiếc giường còn lại.

Tính cách của các tiểu nha đầu kỳ lạ thế đấy, ban nãy còn đỏ mặt tía tai tranh giường ngủ với nhau, chẳng bao lâu sau đã có mấy người tụm lại trò chuyện cùng nhau.

Lời bàn luận không có gì ngoài chuyện các nàng sẽ được sắp xếp công việc gì, không biết Cảnh vương điện hạ có khó hầu hạ không vân vân.

Tiểu Hoa không qua góp vui mà yên lặng bắt đầu dọn dẹp giường của mình. Mỗi người trong phòng cung nhân ngoại trừ một chiếc giường ra còn có một cái tủ thấp. Tiểu Hoa sờ sờ ngăn tủ thấy không dính bụi bèn đặt hai bộ quần áo của mình vào trong.

Bộ chăn mền của từng người được đặt trên giường, Tiểu Hoa lại bận rộn trải giường chiếu cho bản thân. Trải xong, nàng nửa ngồi trên giường, ngó mấy tiểu cung nhân rõ ràng đang rất hưng phấn, trong lòng thì thở dài.

Kỳ thật nếu để nàng chọn, nàng không muốn tới nơi này, nhưng bên trên đã quyết, một tiểu cung nhân thô sử như nàng có thể dị nghị gì, chỉ đành nghe theo mà thôi.

Tú Vân cũng không tham gia mà yên lặng thu xếp giường của mình, có điều ngón tay khẽ run cho thấy nàng đang kích động đến nhường nào.

Những lời tỷ tỷ nói cuối cùng cũng rơi xuống người nàng!

…..

Cảnh Thái điện là một tòa cung viện vô cùng lớn.

Chính giữa Cảnh Thái điện là nơi Cảnh vương ở, diện tích cực kỳ khổng lồ, xung quanh là điện phụ, phòng xép các loại. Ở một góc cung viện là chỗ ở của bọn cung nhân thái giám, còn có một phòng bếp khá lớn.

Công việc của bọn Tiểu Hoa cũng được phân xuống, là phụ trách quét tước các đình viện đường đi ở Cảnh Thái điện.

Công việc không khác hồi trước mấy, vẫn là một tiểu cung nhân quét dọn ngoài trời. Nhưng dĩ nhiên quét dọn ở Cảnh Thái điện khác với quét ở chỗ quét tước, vì thế mọi người đều vui mừng rối rít, duy chỉ có Tiểu Hoa sau khi làm mấy ngày, trong lòng hơi lo lắng chuyện không đơn giản như vậy.

Cảnh vương phủ dù phú quý đến cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng dùng tận sáu tiểu cung nhân để làm việc nhỏ như thế, nhưng nàng không đoán được điều mờ ám ở đây.

Lại qua mấy ngày, tuy sáu tiểu cung nhân hầu hạ ở Cảnh Thái điện suốt nhưng chưa từng gặp Cảnh vương. Mãi đến khi Chi Nhi mang tin tức về mới biết gần đây Cảnh vương ra ngoài nhiều ngày không ở trong phủ.

Chỉ Nhi là người rất giỏi luồn cúi, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, mắt hạnh môi anh đào, nét mặt cười tíu tít, miệng cũng ngọt. Tới nơi đây chưa đến hai ngày đã quen mấy tiểu thái giám trong Cảnh Thái điện, tin Cảnh vương không ở trong phủ cũng do nàng ấy dò hỏi.

Tâm tư của mấy tiểu cung nhân cùng phòng, Tiểu Hoa đều biết hết.

Sao lại không biết được chứ, bất kể là cung nhân hay tiểu nha hoàn, tâm tư không khác nhau lắm, ý tứ ”cận thủy lâu thai*” ai mà chẳng hiểu.

*Cận thủy lâu thai: gần quan được ban lộc

Thế nhưng trong lòng nàng lại đầy âu lo, thái độ kỳ lạ của Phúc công công và Tề cô cô, Cảnh Thái điện này cực kì nghiêm trang, mấy người hầu hạ tới lui đều là thái giám, có vài cung nhân giới nữ đều thuộc dạng ngoại hình bình thường tuổi trên ba mươi. Mấy ngày qua nàng ở đây, nổi bật nhất trong điện này chính là mấy tiểu cung nhân đang tuổi trăng tròn các nàng, còn những người đều là vẻ mặt nghiêm túc không khí nặng nề.

Chuyện bất thường là quỷ quái (nghĩa là chuyện khác lạ thường gây hại như loài yêu quái), nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Hoa hiện giờ là đợi đến tuổi thì được thả ra ngoài, không muốn gì khác nữa. Song rõ ràng cây muốn lặng mà gió dừng.

*****

Cảnh vương ở bên ngoài quay về phủ, mới bước vào cửa cung Cảnh Thái điện liền phát hiện ra điều dị thường.

Bước chân của hắn hơi ngừng lại một chút, rồi lướt qua những người đang quỳ rạp trên đất, đi thẳng vào trong Cảnh Thái điện, Phúc Thuận theo sau đuổi kịp.

Sau khi Cảnh vương đi qua, Hỉ Nhi quỳ dưới đất kích động lay người bên cạnh: ”Đó chính là điện hạ của chúng ta.”

Giọng của Hỉ Nhi đè nén rất thấp, nhưng mấy tiểu cung nhân gần đấy vẫn nghe được nàng ấy đang nói gì. Tiểu Hoa vẫn cúi đầu, không thấy rõ dáng dấp người đó ra sao,  in vào mắt nàng là hai bước chân của nam nhân.

Cảnh vương vào trong điện ngồi xuống, một tiểu thái giám dâng trà lên rồi lui ra.

Trong điện chỉ còn lại hai người Cảnh vương và Phúc Thuận, nhất thời bầu không khí âm trầm đến cực điểm.

Phúc Thuận vốn hiểu rõ tính tình của điện hạ, trong lòng cười gượng đôi cái, đứng bên cạnh không biết nói gì.

Tính cách hai người đều thuộc dạng vô cùng trầm tĩnh, hoàn toàn không thấy trong điện rất yên ắng. Cho đến khi Cảnh vương uống trà, dưới sự hầu hạ của tiểu thái giám vào nội điện thay thường phục đi ra, lại tiếp túc ngồi bất động trong điện.

Lần ngồi này rất lâu, lâu đến mức khiến người ta quên thời gian đang trôi qua, trong lúc đó Cảnh vương không hề làm gì khác, chỉ ngồi yên ở đấy, thật sự làm người ta cảm thấy cực lạ kì.

Phúc Thuận nhìn chủ nhân ngồi yên như tăng sư ở đằng kia, tâm tư rối loạn.

Nghĩ đến Phúc Thuận ông tám tuổi vào cung, mười tám tuổi được phân đến hầu hạ bên cạnh mẹ đẻ của Cảnh vương là Kính tần nương nương. Sau đó Kính tần qua đời, bèn đi theo hầu hạ Cảnh vương khi ấy còn là Ngũ hoàng tử, đến khi Ngũ hoàng tử được phong hàm thân vương cùng đất phong thì theo đến Cảnh châu. Hiện giờ đã là chức phụng thừa quản lí thừa phụng ti của Cảnh vương phủ, phạm vi quản lí chẳng những có ẩm thực hằng ngày của Cảnh vương, còn cả những việc vặt ở khắp hậu viện của vương phủ.

Theo lý cuộc sống bây giờ của ông không hề kém thái giám tổng quản trong cung, nhưng Phúc Thuận vẫn không vui.

Không bởi bản thân ông mà là bởi tính tình quái lạ của Cảnh vương.

Tính khí quái lạ, nổi giận cũng quái lạ, cách hành xử cũng lạ nốt.

Rõ ràng có thể nói chuyện nhưng lại không bao giờ mở miệng, mặc cho cái danh ”câm điếc” treo trên đầu mình, còn bình chân như vại. Dù như thế khiến thánh thượng chán ghét cũng không có ý thay đổi.

Ban đầu sau khi đến Cảnh châu, biết điện hạ có thể nói chuyện, Phúc Thuận lại càng sợ.

Được rồi, cái này không tính, dù sao việc của điện hạ không phải một nô tài như ông có thể nói xen vào.

Nhưng không gần nữ sắc thì rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Mới đầu Phúc Thuận không nôn nóng, trước đây Cảnh vương phi mới được gả vào gây ầm ĩ một hồi, khiến điện hạ sinh ra ngăn cách với nàng. cho nên Cảnh vương rất ít khi qua đêm chỗ Cảnh vương phi. Điều này Phúc Thuận có thể lí giải được.

Tiếp đến năm thứ hai, Kiều trắc phi vào cửa.

Cảnh vương vẫn như cũ, lúc đầu còn đi được hai ngày, sau đó liền ít đi. Bình thường nửa năm mấy tháng không đi hậu viện nổi một lần, số lần càng ít đến thảm thương, càng không bàn đến hai phu nhân bệ hạ ban cho trước khi tới Cảnh châu, còn chưa từng chạm qua nữa.

Không thể trách Phúc Thuận thô bỉ như thế, thích soi xét cách làm việc của Cảnh vương. Mà ông một ngày mười hai canh giờ đi theo bên Cảnh vương, dĩ nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết.

Không gần nữa sắc cũng bỏ qua đi, nhưng Cảnh vương nay đã hai mươi lăm, đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, không thể nói đây không phải đại sự. Trong nhà các vương công quý tộc, ai hai bốn hai lăm mà chẳng đã là cha của mấy đứa trẻ, còn Cảnh vương ngay cả mầm mống cũng không có.

Phúc Thuận xem như là từ nhỏ đã nhìn Cảnh vương lớn lên, thời gian lâu dài, tình cảm tất nhiên khác biệt, khó tránh khỏi đâm ra lo lắng chuyện này.

Bận tâm thì bận tâm nhưng việc này chắc chắn không thể nói rõ với điện hạ. Phúc Thuận sầu lo vô cùng, bất đắc dĩ đành tìm mấy ”người bạn già” hầu hạ Cảnh vương đã lâu bàn bạc.

Trải qua đủ loại thảo luận bàn tán, thu được một kết luận mù mờ là không có nam nhân nào không thích sắc đẹp, điện hạ lạnh nhạt như thế nhất định là do thê thiếp không vừa ý, phương án giải quyết là tăng thêm  nhan sắc mới.

Nhưng nô tài mà lại đi dâng nữ nhân cho chủ nhân à?

Đừng có đùa, đừng xem trọng bọn ông có thể lén ở sau lưng Cảnh vương bàn luận. Chuyện này mà dám nói ở chỗ sáng, tuyệt đối là hành vi tìm chết. Đều đi ra từ trong cung, chút kiêng kị ấy cùng mắt nhìn vẫn phải có.

Vậy thì chỉ có thể dựa vào lực lượng bên ngoài.

Bàn được ra ba chỗ có thể lấy người vào, nguồn lấy đầu tiên là để cho chính phi chủ động dâng người. Đây là điều không thể, loại ra đầu tiên.

Nguồn thứ hai, sắp đặt quan viên chân chó dâng người đẹp. Biểu hiện của Cảnh vương ở đất phong xưa nay lạnh lùng, không phải không có người thu gom mĩ nhân dâng lên. Mấu chốt là cách cư xử mỗi lần của Cảnh vương khiến người cực kì lúng túng, dần dần không còn ai không thức thời muốn đắc tội ”lão đại” cả.

Nguồn thứ ba, đương kim thánh thượng ban thưởng xuống. Chỗ của Cảnh vương vốn không được thánh thượng sủng ái, từ khi tới đất phiên đến nay chưa bao giờ được thánh thượng ban cho bất kì thứ gì, không khéo đã quên luôn rằng mình có một đứa con trai này rồi, đâu thèm quan tâm đến chuyện đại sự thường tình của nhi tử.

Vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp thỏa đáng, mấy nô tài trung thành tận tâm rơi vào ngõ cụt chỉ có thể nghĩ ra cách là khi trong phủ cần người, chọn ra mấy tiểu cung nhân nhan sắc tươi mới đến hầu hạ bên cạnh ngài, xem có thể khiến cho điện hạ tính tình nhạt nhẽo hợp miệng hay không.

Dĩ nhiên tất cả những điều này đều là lén lút, không thể nói ra bên ngoài.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám tiểu cung nhân mới vào phải chịu huấn luyện như vậy, trải qua đủ loại khảo nghiệm quan sát trong bóng tối. Đám tiểu cung nhân này không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, quy củ tốt, mà còn phải đã có quỳ thủy, đủ để thấy mấy nô tài ”trung thành” này để bụng đến cuộc sống riêng tư của Cảnh vương cỡ nào.

Tạm thời không đề cập đến những cái này, nói tóm lại, chọn ra mấy tiểu cung nhân xinh đẹp đưa đến hầu hạ cạnh điện hạ không phải là lần đầu tiên, mỗi lần đều bởi đủ loại nguyên nhân mà bị đuổi đi. Mà đám người Phúc Thuận như gián đánh mãi không chết, càng bại càng chiến không ngừng cố gắng, nhóm tiểu cung nhân hiện nay đã là nhóm thứ năm mà bọn họ chọn trong hơn hai năm qua.

Đột nhiên, một âm thanh khàn khàn vang lên, cắt đứt tâm tư ai oán của Phúc Thuận.

”Nói.”

Chữ này nhả ra, thiếu chút nữa khiến Phúc Thuận lệ chảy thành hàng.

Chủ tử quá trầm lặng, người làm hạ nhân nô tài không được sướng bao nhiêu. May mà ông đã hầu hạ điện hạ ngay từ khi còn nhỏ, nếu không thật không chịu nổi bầu không khí nặng nề này.

Phúc Thuận lặng lẽ cười gượng hai tiếng, dùng giọng điệu nghiêm trang nói ra lời không quá đứng đắn: ”Điện hạ, trong điện này đã lâu không có nhan sắc tươi đẹp nào, không khí thật đè nén. Lão nô thầm nghĩ bầu không khí như thế mỗi ngày điện hạ nhìn cũng thấy phiền, bèn muốn chọn mấy tiểu cung nhân tươi non đến hầu hạ thêm chút màu sắc.”

Trong lòng Cảnh vương nổi lên chút bất đắc dĩ, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không mở miệng, tiếp tục ngồi đó ”trầm tư”.

Phúc Thuận nhìn chằm chằm ót của Cảnh vương, sắc mặt dần trở nên ai oán.

Nhất định là điện hạ cố ý, chắc chắn là cố ý.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng vẫn tỉnh rụi đứng đấy.

Lại qua một lúc lâu, Phúc Thuận mới đạt được đáp án hắn muốn.

”Tùy ngươi.”

Bị giày vò hồi lâu, trong lòng Phúc Thuận xuất hiện loại tâm tình gọi là ”nhảy cẫng” hiếm thấy. Loại tâm tình này từ sau khi vào khi đã rất ít khi xảy ra trong lòng ông.

”Lão nô đi sắp xếp ngay.” Nói xong vội vội vàng vàng ra khỏi điện, đủ thấy ông mừng rỡ biết bao nhiêu.

Phúc Thuận đi một lúc lâu, trên gương mặt vốn bình tĩnh của Cảnh vương xuất hiện chút gơn sóng ——-

Khẽ cong môi dưới, rồi rất nhanh lại rủ xuống, gần như khiến người ta không cảm giác được chút thay đổi ấy.

Cái lão già kia!

Mà thôi, kệ lão đi.

Sao hắn lại không biết tỏng Phúc Thuận nghĩ cái gì, nhưng dù sao Phúc Thuận đã theo hắn hai kiếp, cả hai đời đều trung thành tận tụy, cuối cùng ngay cả chết cũng chết khi bảo vệ hắn.

Trong phạm vi hắn có thể cho phép, hắn bằng lòng dung túng cho lão.

—Hết chương 25—

Lina: đã xong nợ rùi ạ, hẹn gặp chương mới vào cuối tuần nhé các nàng.

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 25

  1. Đợi chờ mòn mỏi nói:

    Oa, oa, người của Cảnh Vương đúng là thú vị quá =))

    Số lượt thích

  2. trachnu nói:

    Haha, ta cười chết mất.
    K biết ns gì về a nam9 luôn
    Giờ đã hiểu câu cảnh báo ns nam9 ít ns là ý gì r.
    Vẫn là..xem hành động của a ấy thôi.
    Cám ơn nàng đã edit

    Số lượt thích

  3. honey nói:

    khổ thân lão tổng quản quá mà :))))))

    Số lượt thích

  4. meobibi92xx nói:

    Chết cười vs mấy ng này hj. Liệu có fai nam9 là Cảnh vươg

    Số lượt thích

  5. camap280196 nói:

    Anh ko nói một là ko có ý tưởng với ngôi vị 2 là muốn nó vô cùng chờ đến cơ hội là chồm đến luôn

    Số lượt thích

  6. thongminh123 nói:

    Giời ơi nam9 kì cục nha! Chắc là ẩn dấu đây mà

    Số lượt thích

  7. azurelamlam nói:

    Anh nhà quái tính e nghe danh từ truyện danh môn khuê tú và nông phu, giờ mới diện kiến, hân hạnh quá!😋

    Số lượt thích

  8. Tiểu Bình nói:

    Được đến Cảnh Thái điện làm “có có ý nghĩa” gì mọi người ai cũng hiểu -> có ý nghĩa
    “Tú vân” cũng không tham gia mà yên lặng thu xếp giường của mình -> Tú Vân
    vẫn là “mọt” tiểu cung nhân quét dọn ngoài trời -> một
    ý tứ ”cận thủy lâu thai*” ai mà chẳng “hiều” -> hiểu, bỏ *
    Cảnh Thái điện này cực kì “nghiên trang” -> nghiêm trang
    trong lúc đó “cảnh vương” không hề làm gì khác -> Cảnh vương
    ai hai “nốn” hai lăm mà chẳng đã là cha của mấy đứa trẻ -> bốn
    không khéo đã quên luôn rằng mình có “mọt” đứa con trai này rồi -> một
    Đó cũng là nguyên nhân vì sao đám tiểu cung nhân mới vào phải chịu “hauans” luyện như vậy -> huấn
    “càng bại càng chiến không ngừng cố gắn” -> càng bại càng không ngừng cố gắng chiến đấu

    Số lượt thích

  9. nang oii., hay wa di. sap den canh 2 nguoi gap nhau roi. hix hix. thanks nang nha.

    Số lượt thích

  10. Leo nói:

    ôi, cả hai đều trọng sinh

    Số lượt thích

  11. trachnu nói:

    ân, giờ đã hiểu thiếu chỗ nào r
    a này…cũng là sống lại, cơ mà kiếp trc chắc cũng khổ đau nhỉ?
    đợi chương sau của nàng
    5ting!!!!!

    Số lượt thích

  12. ngocthuy033 nói:

    hả nam 9 cũng trọng sinh ah

    Số lượt thích

  13. Lộ Thủy nói:

    2 em trọng sinh 1 em xuyên không.
    Coi bộ nặng nha.
    Mỗi người một kiếp sống không có giao điểm.
    Lại đột ngột gặp nhau tại đây.

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s