Hiền hậu thực nhàn – Chương 51

Chương 51 (Tâm ngoan thủ lạt) Đại tiểu thư lòng dạ ác độc + Nhị tiểu thư tuyệt vọng + tiểu tiểu thư muốn đổi họ

Editor: Mai Vu – Beta: Lei

Hoàng hậu đột nhiên nghiêm túc, tất cả phi tần còn đang rãnh rỗi nói chuyện phiếm đều ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nghe giáo huấn.

    Triệu Yên Dung cười cười, nói: “Các vị đang ngồi ở đây, đại đa số đều phụng bồi hoàng thượng lâu hơn bổn cung, phân tình này tự nhiên cũng nặng hơn chút ít rồi.”

    Ông trời à, ngài mới là chính cung nương nương, là chánh thê của hoàng đế, người nào có lá gan nói tình ý Hoàng thượng với mình nặng hơn ngài chứ?

Các phi tần lập tức rối rít đứng dậy thi lễ, trên mặt sợ hãi nói không dám. Triệu Yên Dung để các nàng ngồi xuống, cười nói: “Bổn cung cũng chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác, nhìn bộ dạng hoảng sợ của các ngươi kìa. Bổn cung cũng không phải là cọp mẹ sẽ ăn thịt các ngươi mà?”

    Thái phi ngồi thẳng một bên, ha hả cười.

    Đoan phi ngồi ở phía dưới Thái phi, nắm chặt khăn trong tay, đầu ngón tay run lẩy bẩy.

    Hoàng hậu còn có thể trị chiêu trò đối phó, hạ thủ của thái hậu, còn mấy trò đấu đá của cung phi các nàng, e rằng nàng ấy không để vào mắt?

    Hiện tại người nào không biết hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu, người ta mới là danh chánh ngôn thuận, độc sủng tiêu phòng đấy.

    “Bất kể thế nào, chúng ta cũng là nữ nhân tiến cung phụng bồi hoàng thượng, không quan tâm trước kia các ngươi ở nhà là dạng gì, ở nơi này, chúng ta đều chỉ có thể có một thân phận.” Nói đến đây, Triệu Yên Dung từ từ nhìn xuống một dàn mỹ nữ cúi đầu ngồi nơm nớp lo sợ, “Bổn cung biết, phần lớn đang ngồi ở đây có thân nhân ở trong triều làm quan lại, Bổn cung cũng biết, mặc dù là gả đi ra ngoài, nhưng người người cũng muốn nhà mẹ đẻ mình tốt, đây cũng là tâm tính thường tình. Triều ta tôn trọng hiếu nghĩa, trăm việc chữ hiếu đứng đầu, trong trường hợp đó hiếu có phân biệt lớn nhỏ, hiếu nhỏ là cha mẹ, đại hiếu là quân thần. Lời này không cần bổn cung nói tỉ mĩ, các ngươi cũng hiểu.”

    Phi tần đều đứng dậy thành hàng khom người nghe.

    “Bổn cung hôm nay nói những lời này, bất quá chính là nghĩ nhắc nhở các ngươi, trong cung quy có củ của trong cung, tất cả mọi người đều hầu hạ bệ hạ, Quân (vua) làm đầu, nhà là thứ yếu, không thể bởi vì quyền lợi riêng tư của bất kỳ cá nhân, gia đình nào mà không nhìn cung quy quốc pháp, làm ra chuyện thất đức bội lễ.”

    Hoàng hậu nói nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ có người nào đó xui xẻo chọc trên đầu hoàng hậu nương nương, nương nương đây là muốn bắt được người tới hảo hảo răn đe sao?

    Trong lòng các phi tần đều suy nghĩ, mình gần đây có làm chuyện gì khác người chọc cho nương nương không vui không.

    Nơi này chỉ có Huệ phi cùng Đông mỹ nhân biết rõ mọi chuyện, nhìn một đám phi tần lo sợ bất an. Hai người bất giác sinh ra cảm giác ưu việt, phảng phất mình đã là tâm phúc của hoàng hậu, phá lệ thân cận.

    “Hôm nay có một vụ án, bởi vì liên quan đến người nhà của bổn cung, cho nên cũng không thể bí mật xử trí, hoàng hậu như ta trước làm gương tốt, vì mọi người làm tấm gương mẫu mực.”

    Người nhà? !

    Gương tốt? !

    Toàn thể đều sợ ngây người.

    Có người đầu óc có phản ứng nhanh, nhớ tới những ngày gần đây trong cung có lời đồn đãi.

    Chẳng lẽ là chuyện cái người bị hoàng hậu đuổi đến Thanh Lương điện làm cung nữ . . . . . . Muội muội?

    Đông mỹ nhân cúi đầu đứng ở hàng cuối cùng, nghe hoàng hậu nói những lời này bất giác khẽ ngẩng đầu, thấy mấy vị phi tử phân vị cao hơn xếp đằng trước đều quay đầu lại nhìn mình, trên mặt liền lộ ra vẻ cao thâm nở nụ cười.

    “Chuyện này là phát sinh ở Thanh Lương điện, để cho Đông thị nói cho mọi người nghe đi.” Hoàng hậu mở kim khẩu, Đông mỹ nhân lập tức lên tinh thần, đem chuyện Triệu Thanh Dung tự mình hại thân thể mình lại vu hãm nàng ngược đãi, nói ra.

    Huệ phi ở một bên vừa gật đầu vừa bổ sung mấy câu.

    Đây cũng là chuyện dĩ hạ phạm thượng đã định sẵn, là lệ án điển hình của hạ nhân lòng dạ hiểm độc làm chuyện xấu vu hại chủ tử.

    “Cung nữ Triệu thị này, là muội muội thứ xuất nhà mẹ đẻ của bổn cung.” Hoàng hậu thoải mái thừa nhận, “Trong nhà muốn cho nàng tiến cung, bổn cung liền để cho nàng vào. Dĩ nhiên, hết thảy cũng là chiếu theo quy củ trong cung, cũng không có bất kỳ đãi ngộ phân biệt nào. Nàng đối với Đông thị làm những chuyện như vậy là vì cái gì, bổn cung không cần nói năng rườm rà, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Trong cung này đa số là nữ nhân, phàm là người có chút tài mạo, người nào không muốn mình có thể ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng? Thứ muội kia của ta, cũng nghĩ tới muốn trèo cao đến điên rồi, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế.”

    Cung phi phía dưới mọi người đều ngừng hô hấp, ai cũng không dám chen vào nói.

    Phản ứng của hoàng hậu thật sự là làm người ta ngoài ý muốn.

    Việc Triệu Thanh Dung làm thật ra thì cũng không thể nói là ngu xuẩn. Nếu người nàng đối phó vốn không có tâm kế, mà là người khác không phải Đông mỹ nhân, người đến trong Thanh Lương điện xem náo nhiệt cũng không phải là Huệ Phi nhìn thoáng thì cẩu thả, kì thực tâm tư tinh xảo, thì kế sách của nàng ta có thể viên mãn rồi.

    Chỉ cần chuyện nàng ta bị ngược đãi bị truyền đi, rơi vào tai mọi người, hoàng hậu tất không thể giả bộ như cái gì cũng không biết mà ném nàng ta ở cung thất hẻo lánh được.

    Kể từ đó, hoàng hậu không thể không đón nàng ta ra ngoài, đổi cho nàng ta một chỗ tốt hơn, may mắn còn có thể để lại bên cạnh mình, nàng ta có cơ hội tiếp xúc với hoàng đế.

    Lời đồn đãi này truyền tới chỗ khác trong cung thì không rõ sẽ ra sao, nhưng chỉ cần truyền đến chỗ thái hậu, người cùng hoàng hậu xưa nay không hòa thuận, thái hậu nhất định sẽ dựa thế phát tác, buộc hoàng hậu đưa Triệu Thanh Dung tới bên cạnh nàng, còn có có thể lên tiếng cho nàng ta một vị phân.

    Đáng tiếc, chuyện tốt của nàng ta mới manh nha còn chưa có nảy mầm, đã bị Huệ phi bóp chết.

    Còn hoàng hậu thì thẳng tay quét hết lớp bùn đất phủ trên hạt mầm đó đi, nhổ cả gốc rễ lên phơi dưới ánh mặt trời.

    Không phải ngươi muốn cho mọi người trong cung biết đến sự tồn tại của ngươi sao? Ta liền để cho ngươi hoàn toàn trần trụi lộ ra ngoài ánh sáng, cho ngươi cháy xém luôn.

    Hoàn toàn không để ý đến mặt mũi Triệu gia, vào phân tình tỷ muội.

    “Bổn cung cũng mới nói xong, đại hiếu là đối với quân thần. Chúng ta đã vào cung, trong lòng cũng chỉ có hoàng thượng, không thể có thêm Triệu gia, Lý gia, Vương gia hay cái gì đó trong đầu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù Triệu cung nữ và bổn cung có cùng phụ thân, nhưng nàng phạm vào chuyện này, bổn cung cũng không thể bởi vì nàng họ Triệu mà có thể phá lệ khai ân.” Triệu Yên Dung nghiêm mặt nói, “Nếu không trong mắt người khác còn có quy tắc pháp luật nữa không? Người người cũng có thể vì tranh giành hoàng thượng mà thiết kế hại người, như vậy hậu cung này cũng sẽ đại loạn thôi?”

    “Huệ phi tỷ tỷ, ngươi tới nói một chút, người vu hãm chủ tử, án theo Cung quy là tội gì, phải xử phạt làm sao?”

    Huệ phi chỉ biết là hoàng hậu muốn xử trí thứ muội, nhưng cũng không biết là hoàng hậu có thể không nể mặt mà xử lý triệt để như thế này.

    Nàng kia rốt cuộc cũng là muội muội của ngài ấy, một nửa dòng máu chảy trên người hai người là giống nhau. Chuyện này nếu náo lớn, thể diện nhà mẹ đẻ hoàng hậu nhất định mất hết, cũng sẽ liên luỵ đến danh dự hoàng hậu, vừa nghĩ như thế, bất giác nàng cũng có chút do dự.

    “Huệ phi?”

    “Nương nương, đây là lấn át khi chủ, dựa theo cung quy. . . . . .Phải. . . . . . Làm. . . . . .” Huệ phi lắp bắp một hồi, cũng không  đủ dũng khí nói tròn một câu.

    Đoan phi đứng một bên không nhịn được nói thẳng: “Dùng trượng đánh chết!”

    Chúng phi tần phía dưới tức thì xôn xao.

    Chẳng lẽ hoàng hậu thật có thể vì Đông mỹ nhân mà đập chết muội muội bằng trượng?

    Nàng muốn cùng Triệu gia quyết liệt sao?

    Dù có quyết liệt, nàng cũng họ Triệu, nếu Triệu gia vì chuyện này bị liên luỵ đến nàng, danh dự hoàng hậu cũng sẽ không dễ nghe.

    Triệu Yên Dung nhìn vẻ mặt khác nhau của các nữ nhân phía dưới, khẽ mĩm cười nói: “Vậy thì dùng trượng đánh chết.”

    Vậy thì trượng đánh chết!

Năm chữ này thật nhẹ nhàng, tựa như đang nói thời tiết bên ngoài đang rất tốt thích hợp đi dạo một chút, thoải mái như vậy.

    Mọi người không khỏi rùng cả mình, tóc gáy dựng đứng cả lên.

    Ngài ấy lại còn nói bình thản, cứ như vậy định ra sống chết một mạng người, người nọ còn là muội muội ruột của ngài ấy!

    Nghe nói khi hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi, tỉnh lại, vừa mở miệng liền đánh chết hai nô tài. Khi đó các nàng cũng không có để ý nhiều. Nghĩ thầm, bất quá là hai nô tài không có mắt nhìn, vận khí không tốt. Người trong cung có ai mà không đánh giết một hai người đâu?

    Nhưng hôm nay muốn đánh chết muội muội của hoàng hậu, trên mặt ngài ấy lại cũng mỉm cười như vậy, một câu nói quyết định sinh tử. Các nữ nhân nhìn vẻ xinh đẹp kiều mị của hoàng hậu, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.

    Vị này, cũng không phải là một người có lòng dạ mềm yếu nhu nhược đâu.

    Ngài ấy ngay cả muội muội ruột cũng có thể hạ thủ, nếu ngày nào đó các nàng phạm đến nàng, tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt.

    Nhất thời, trong điện giống như chết lặng, không còn chút tiếng động nào.

    Chỉ có người từ đầu đến cuối vẫn cười giống như Bồ tát, Ngụy Thái phi, dù thế nào trên mặt vẫn duy trì một ít bộ dáng từ ái ôn hòa như cũ, nhìn các nàng giống như là nhìn một đám hài tử còn chưa trưởng thành, không có hiểu biết.

    Triệu Yên Dung nhìn mọi người đều câm như hến, khóe môi khẽ cong, hướng về phía Đông mỹ nhân đã ngây ngốc một chỗ nói: “Bổn cung cho người đưa người đến rồi, người kia đang ở bên ngoài chờ à?”

    Đông mỹ nhân máy móc gật gật đầu, vừa hồi hồn trở lại lên tiếng: “Hồi nương nương, người đã ở ngoài điện chờ gặp.”

Vẻ mặt Triệu Yên Dung ôn hoà nhìn phía dưới, ấm giọng nói: “Bổn cung thấy  các tỷ muội cũng không ai có ý kiến gì, vậy thì cứ định như vậy đi. Cho người hành hình ở ngoài điện, ai gan lớn có thể đi ra ngoài nhìn, nếu là nhát gan sợ máu, ở nơi này bồi Thái phi nói chuyện.”

    Trinh phi nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng chan chát, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy: “Vậy. . . . . . Nương nương ngài?”

    “Bổn cung tự nhiên giám sát việc hành hình.” Triệu Yên Dung cười nói, “Sao, Trinh phi tỷ tỷ cũng muốn nhìn?”

    Trinh phi đầu lắc nguầy nguậy như muốn đứt cổ.

    Nàng cũng không phải là chưa từng thấy người bị đánh chết, nhưng thấy người trước mắt sắp mất mạng mà hoàng hậu còn cười thản nhiên vậy, nàng đã cảm thấy từng trận ong ong trong đầu, vừa nghĩ tới một hồi huyết nhục lẫn lộn, thấy ngực buồn bực muốn ói.

    “Thiếp thân thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . .” Trinh phi cười khổ hai tiếng nói, “Thiếp thân phụng bồi Thái phi nói chuyện thôi.”

    “Tùy ngươi.”

    Triệu Yên Dung đứng dậy, hành lễ với Ngụy Thái phi: “Thái phi ngồi đây thư giãn, thứ cho bổn cung đi một lát rồi trở lại.”

    Nói chuyện đi ra ngoài dễ dàng thoải mái như đi ngắm cảnh vậy.

    Ngụy Thái phi nguyên tưởng rằng nàng ấy chỉ làm dáng một chút, thứ nhất dọa mọi người kinh sợ một chút, thứ hai cũng tuyệt đường tiến lùi của muội muội mình trong cung, không nghĩ tới hoàng hậu nói dùng trượng đánh chết thì thật sự muốn đánh chết Triệu Thanh Dung, còn muốn đi giám sát.

    Thật nếu đánh chết muội muội của hoàng hậu, vậy phải nói với người ngoài như thế nào?

    Nụ cười trên mặt Ngụy Thái phi giảm đi, thay bằng vẻ lo lắng.

    “Hoàng hậu, chuyện một mạng người, kính xin thận trọng một chút.”

    Triệu Yên Dung gật đầu, nghiêm nghị nói: “Đây là quy củ trong cung, bổn cung thân là chính cung Chiêu Dương điện, là người đứng đầu hậu cung phi tần, muội muội của mình lại làm ra chuyện xấu như vậy, mặc dù có tiếc nuối đau lòng, cũng không thể vì lòng riêng thiên vị, oan uổng người khác được.”

    “Hoàng hậu, trời cao có đức hiếu sinh, mà Triệu cung nhân tự mình hại thân thể mình, lại không thực hại đến Đông thị, bổn cung thay nàng cầu tình, tha tội chết đi.” Ngụy Thái phi cầm lấy khăn chấm chấm khóe môi nói. Chuyện Triệu gia bà cũng không muốn quản, nhưng nếu hoàng hậu đánh chết nữ nhi Triệu gia, tất sẽ khiến bên ngoài không khỏi chê cười. Triệu Phùng Xuân là Lục bộ Thượng Thư, bà không muốn bởi vì cử chỉ khinh suất của hoàng hậu mà trong triều có thay đổi biến động không tốt. Huống chi danh tiếng hoàng hậu bị phá hủy, cũng sẽ liên luỵ hoàng thượng.

    Thật vất vả đế hậu mới hài hòa, nhìn hoàng hậu bây giờ so với trước kia cũng hiểu chuyện hơn nhiều, bà không muốn mọi chuyện phức tạp.

    Ngụy Thái phi ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vị hoàng hậu này, tính tình cũng quá thẳng.

    Được Thái phi nhắc nhở như vậy, mọi người rối rít phục hồi lại tinh thần.

    Nếu là cung nữ bên cạnh làm ra chuyện như vậy, dùng trượng đánh chết cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cung nữ này là muội muội hoàng hậu, tuy nói hiện nay nàng ta (Thanh Dung) bị xách đi ra ngoài như muốn giết gà dọa khỉ, nhưng người ta (Hoàng hậu) chưa chắc là thật muốn cho người chết.

    Bây giờ hẳn là nên khuyên nhủ mới đúng, hoàng hậu nghe lời khuyên của các nàng chính là cho ngài ấy bậc thang, nếu không nghe khuyên, tương lai hối hận cũng sẽ không trách các nàng làm như không thấy. Cho nên người này một lời, người kia một câu, rối rít khuyên can hoàng hậu khai ân, xử lý nhẹ nhàng thôi.

    “Coi như là tích phúc cho Thái hậu cùng Thái phi nương nương đi.” Trinh phi khuyên nhủ nói, “Không để lão nhân gia người bị ảnh hưởng bởi những thứ này. Triệu cung nữ tuổi còn nhỏ, lại không có người tốt dạy dỗ chu toàn, nhất thời hồ đồ phạm mê chú, hiện tại cũng không biết đang hối hận đến nhường nào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nương nương cho nàng ta một cơ hội sửa đổi, cũng làm cho mọi người trong cung biết, nương nương ngài rộng rãi, mang tâm địa Bồ Tát.”

    Huệ phi ngồi ở một bên nghe mà âm thầm bĩu môi, chuyện đã xảy ra như thế mà nói được đường hoàng, biến không thành có như vậy nhưng không biết trong đầu không chừng là nghĩ thế nào đây.

    “Đông thị, Đông thị!” Ngụy Thái phi thấy Hoàng hậu khẽ chau mày thủy chung không nói gì, liền gọi Đông mỹ nhân tới đây, “Triệu cung nữ kia vu hãm cho ngươi, để người bị ủy khuất, đáng phạt là nên phạt. Nhưng phải để cho hoàng hậu vì vậy đánh chết muội muội nàng ấy, điều này đúng là quá khắc nghiệt. Nếu nàng kia cũng đã chịu đau khổ, ngươi là người bị hại nhưng cũng không tổn hất gì không bằng nói vài lời, để cho hoàng hậu khai ân đi.”

    Thái phi đã nói như vậy, Đông thị cũng không thể cứng rắn nói không được.

    Nàng cực kỳ hận Triệu Thanh Dung, bất quá nếu hoàng hậu muốn dùng trượng đập chết Triệu Thanh Dung, nàng lại cảm thấy có chút sợ. Mượn lời Thái phi mà nói…, Đông mỹ nhân cũng theo mọi người cầu tình.

    Cho đến lúc nàng mở miệng, Triệu Yên Dung mới thở dài nói: “Tâm ý của mọi người, bổn cung hiểu. Chẳng qua là muội muội của bổn cung cũng thật sự là không chịu yên phận, tranh giành làm ra chuyện bỉ ổi vô lại như vậy. Hôm nay không xử trí nàng, tương lai nàng rời cung về nhà, gia pháp cũng không quản được nàng. Bất quá nếu tất cả mọi người đã cầu tình, bổn cung cũng không thể không nể mặt mũi mọi người.”

    “Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Triệu yên Dung nói, “Phạt nàng ở ngoài Thanh Lương điện quỳ ba ngày, chịu tội với Đông mỹ nhân. Sau đó đuổi đến hoán y cục đi, cũng tránh cho lại ở trong cung càn quấy gây chuyện.”

    Triệu Thanh Dung bị trói hai tay, hai chân, miệng nhét giẻ, quỳ gối trong phòng nhỏ ở trắc điện Chiêu Dương cung, đang kinh hồn táng đảm chờ phán phạt.

    Kể từ ngày Huệ phi tới đến bây giờ, nàng bị quăng vào một căn phòng nhỏ tối trong Thanh Lương điện, không thấy mặt trời, cũng chẳng phân biệt được ngày đêm, chỉ cảm thấy hôm nay sống lo lắng ngày mai không biết ra sao, thần kinh căng thẳng.

    Bị giam mấy ngày, nàng như trải qua nửa đời người, hoảng sợ như chim sợ ná, như cá mắc lưới, phàm là nghe được một tiếng vang cũng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má đầy đặn giờ đây đã hốc hác tiều tụy đi không ít.

Thật vất vả mới từ trong phòng vừa nhỏ vừa tối đi ra ngoài, thấy ánh sáng rực rỡ, Triệu Thanh Dung nghe nói muốn đem nàng đưa đến Chiêu Dương điện, ả ta liền cho là hoàng hậu tỷ tỷ rốt cục biết tin tức rồi, muốn cứu ả ra, vừa vui vừa buồn. Nhưng đến Chiêu Dương điện, ả vẫn bị trói, cũng không ai mang ả đi gặp hoàng hậu.

    Đợi thật lâu, lâu đến mức ả đã tuyệt vọng, nàng rốt cục nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người.

    “Bàn bạc sao rồi?”

    “Đã định rồi, Triệu cung nữ hãm hại chủ tử, ý đồ bất chính, bị phán dùng trượng đánh chết.”

    Triệu Thanh Dung nghe lời này kinh hồn táng đảm, ả ta trăm triệu lần không nghĩ tới, hoàng hậu lại muốn lấy mạng mình.

    Triệu Thanh Dung liều mạng giãy giụa muốn khóc la nhưng là trong miệng nàng bị giẻ bịt chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh “Ô ô” yếu ớt. Trong lúc nhất thời, bóng đêm sợ hãi cùng tuyệt vọng phát sinh bao phủ lấy ả, Triệu Thanh Dung liều mạng đập đầu xuống đất, hận không thể đập chết mình.

    Lâu sau, vẫn không thấy người nào đi vào, Triệu Thanh Dung đập đầu đau muốn ngất đi, dừng lại thở hổn hển hai cái.

    Lại nghe được bên ngoài có người nói: “Sửa lại?”

    “Ừ, là sửa lại, có Ngụy Thái phi cầu tình cho nàng ta, hôm nay phán quyết là ở ngoài Thanh Lương điện quỳ ba ngày, sau đày đi hoán y cục làm thô sử cung nữ.”

    “Thật là tốt số, nếu là người bình thường, còn có thể sống đến hôm nay sao?”

    “Hừ, ggươi nhỏ giọng một chút.”

    Từ trong vực sâu tuyệt vọng, bỗng nhiên lóe lên một chút ánh sáng, mặc dù yếu ớt, nhưng là đủ để cho Triệu Thanh Dung khóc không thành tiếng. Nguyên tưởng rằng phải chết, không nghĩ tới trời cao cho nàng một con đường sống.

    Nàng cũng không dám tồn tại bất kỳ ảo tưởng nào nữa, trong cung này có chỗ nào là nấc thang lên trời, rõ ràng là cửa vào Hoàng Tuyền, nàng chỉ mơ hồ ngây ngốc bước nhầm một bước liền như bước nhầm vào hố cát giữa sa mạc càng giãy dụa thì chết càng nhanh.

    Nhất định bảo vệ mạng mới là quan trọng nhất.

    Triệu Thanh Dung vừa khóc vừa cười hồi lâu, diện mạo y phục đều dính đầy mắt nước mũi.

    Một lát sau, mới có hai cung phụ tráng kiện đi vào, xách nàng ta ra khỏi Chiêu Dương điện.

    Quỳ gối ở ngoài Thanh Lương điện ba ngày, Triệu Thanh Dung chưa từng có cảm giác an tâm thoải mái như ngày hôm nay.

    Ánh mặt trời sáng sáng sủa lại ấm áp, gió mát lại mang theo hương hoa, trong tai còn có thể nghe thấy nước chảy róc rách, tiếng chim hót, côn trùng kêu, so sánh với trước đó vài ngày cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, cho dù cặp chân nàng quỳ đã không còn cảm giác, nàng vẫn cảm thấy vô cung hạnh phúc.

    Bởi vì là phạt quỳ, nên có hai cung phụ giám sát ả. Chỉ cho phép ả mỗi canh giờ đứng lên hoạt động tay chân như đi vệ sinh tránh làm nhiễm bẩn, cũng thư giãn gân cốt một chút, nếu không sợ rằng sau đó hai chân nàng ta cũng bị phế hỏng mất.

    Quỳ như vậy một ngày, Triệu Thanh Dung đang bị mặt trời phơi đến hỏng người liền nghe thấy giọng nữ nhân ôn nhu ở cách đó không xa nói: “Chuyển nàng ta đến một chỗ khác đi, quỳ dưới ánh mặt trời như vậy, phơi hư người cũng không hay.”   

Triệu Thanh Dung ngẩng đầu, cố gắng mở rõ mi mắt đã nặng nề, mơ hồ thấy một quý phụ mặc cung trang cao quý ngồi trên kiệu nói với cung phụ đang trông chừng mình.

    Cung phụ kia quỳ trên mặt đất, gật đầu, thái độ kính cẩn mà nhún nhường.

    Quý phi kia nàng chưa từng thấy, bất quá nhìn y phục trên người cùng phẩm cấp đồ trang sức, tựa hồ còn trên cả Huệ phi.

    Triệu Thanh Dung suy nghĩ một chút, trong cung này so sánh với phân vị Huệ phi còn cao hơn trừ Hoàng hậu, hôm nay cũng chỉ có Trang quý phi và Đoan phi mà thôi.

    Không biết người nọ là vị nào.

    Một lát sau, quý nhân rời đi, nàng nhìn cung phụ trở lại, bưng một chén nước đút cho nàng uống, đối với nàng thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều.

    “Ngươi đứng lên hoạt động một chút đi, một hồi ngươi đến bên dưới bóng cây kia quỳ đi.”

    Triệu Thanh Dung vừa tạ ơn, rụt lại thân thể, chống hai chân như đã chết lặng từng chút từng chút dịch qua.

    Trong tai chỉ nghe thấy hai cung phụ nhỏ giọng nói chuyện: “Rốt cuộc cũng là quý phi nương nương mềm lòng, ngày nay nhiều nương nương có lòng riêng sang đây xem náo nhiệt không phải chỉ một hai người, cũng không có lấy một người lên tiếng cho nàng ta nghỉ ngơi một lát.”

    “Triệu gia cũng là đủ xui xẻo, trong cung thì nhị tiểu thư bị người dạy dỗ, lão gia ở bên ngoài thì bị người chặn đánh.”

    Hai người nhỏ giọng nói chuyện bát quái Triệu gia gần đây gặp phải, còn nói hôm qua Triệu lão thái thái ở ngoài Hầu phủ khóc lóc om sòm gây náo động như thế nào.    

“Còn không biết mặt mũi Vinh vương gia là ai, có người ở đó mà dám mắng đích tiểu thư nhà Quan Quân Hầu, nghe nói ngay cả trưởng công chúa đã qua đời cũng bị bà ta mắng. Ôi uy, không phải là tự tìm đường chết sao?”

    “Còn không phải sao? Vinh Vương vậy là ai chứ? Ngài ấy cùng tỷ đệ Bùi gia là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, giao tình đâu phải nhỏ, lại thấy Bùi hầu mang quan tài đi ra ngoài, lúc ấy liền rút đao, thiếu chút nữa chém chết lão thái thái kia đấy!”

    “Còn có chuyện này? Ai nằm trong quan tài đó? Cũng không thể là tiểu thư Bùi gia chứ.”

    “Nghe nói là tự sát bị thương. Bùi hầu nổi giận, đem quan tài này đưa cho Triệu đại nhân, muốn chính hắn nằm vào đó.”

    “Ôi ôi, lần này Triệu gia xem như chọc phải tai họa lớn rồi. Nhục mạ hoàng thất, đụng chạm Vinh vương, Vinh vương kia được mệnh danh tính tính kỳ quái, cũng không biết có bị chỉnh chết không nữa”

    Triệu Thanh Dung nghe được thật sự rõ ràng, cả người đều cứng lại.

    “Mụ mụ, các mama, nhị vị đang nói cái gì? Là chuyện Triệu gia sao?”

    Nàng cố nén đầu gối đau nhói, quỳ gối nhích lên mấy bước mà năn nỉ nói: “Cầu xin nhị vị, nói cho ta một chút, nhà ta đã xảy ra chuyện gì?”

Hai vị cung phụ nhìn nàng ta một cái, thấy sắc mặt xanh xao vàng vọt, đầu tóc tán loạn, hai mắt vô thần, nhìn cũng thực chật vật đáng thương, liếc nhau một cái nói: “Chuyện này nói cho cùng cũng không phải là bí mật, dù sao cũng truyền khắp kinh thành. Vị Thượng thư cha ngươi ấy, tranh giành hoa khôi thanh lâu, bị ám toán đánh cho không dậy nổi. Lão thái thái nhà ngươi chạy đến trước cửa Quan quân hầu phủ gây chuyện, mắng chửi ba đời tổ tông nhà người ta, đem toàn bộ Hoàng thất Đại Tề ra chửi, ngay trước mặt Vinh vương, bị ngài ấy bạt tai cho vài cái, nghe nói khi trở về thân thể liền tê dại một nửa, hôm nay nghe nói đã không tốt rồi. Vốn là phủ tông nhân hôm nay muốn đi nhà ngươi bắt người, kết quả Triệu đại nhân cùng lão thái thái tất cả trên giường không thể nhúc nhích, cho nên tạm thời phái người theo dõi, không có thì lúc này đã bị đưa đến Cung Hình lí trong cung tra hỏi rồi………”

    Triệu Thanh Dung nghe thế, thân thể lung lay hai cái, rốt cục chống đỡ không nổi liền hôn mê trên mặt đất. Trước khi té xỉu ý niệm duy nhất trong đầu nàng ta là “Triệu gia xong, xong, xong hết rồi!”

    Triệu Uyển Dung quơ cặp chân ngồi trước giường tỷ tỷ ăn lê nói: “Cứ như vậy thật coi như là tiện nghi cho nàng ta!”

    Ngày hôm qua đưa Vinh vương đi, nàng cũng bị Bùi Nghi phái người đưa vào cung.

    Bùi gia cùng Triệu gia đã hoàn toàn lật mặt, Bùi Nghi quyết định cho Bùi thị cùng Triệu gia nhất đao lưỡng đoạn. Chẳng qua là hôm nay Uyển Dung tuổi còn quá nhỏ, nếu nàng ở trước mặt Bùi thị, chỉ sợ Bùi thị vì đứa bé này lại có nhiều nhớ thương. Bùi Nghi cùng Triệu Uyển Dung thương lượng, tiểu cô nương lúc này tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định sáng suốt của cậu hơn nữa tận sức phối hợp, còn tích cực chủ động nhận nhiệm vụ vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định theo sát thuyết phục đả thông tư tưởng hoàng hậu trưởng tỷ của mình, hoàn thành tốt sứ mạng mà cậu giao cho.

    Kết quả khi đi vào cung, đúng thời điểm hoàng hậu đang xử trí nhị tỷ nàng.

    Triệu Uyển Dung lúc ở Triệu gia không ít lần bị nhị tỷ khi dễ, nàng lại thẳng tính, tuyệt không chịu yếu thế, mặc dù tuổi còn nhỏ, tính tình cũng dám cùng Triệu Thanh Dung tranh chấp.

    Chẳng qua là lão thái thái cùng Triệu Phùng Xuân một lòng nghiêng về phía Đoàn thị cùng con cái của bà ta, phàm là có tranh chấp, bị đánh trước hết cũng là Triệu Uyển Dung.

    Vì che chở Uyển Dung, Bùi thị không ít lần bị Đoàn thị cùng Triệu Thanh Dung khi dễ. Việc mình bị sỉ nhục so với mẹ ruột bị ức hiếp càng làm cho Tiểu Uyển Dung khó có thể chịu được. Thật vất vả nhìn thấy Triệu Thanh Dung, người luôn  ngang ngược càn rỡ khi dễ các nàng cũng có kết quả như vậy, Triệu Uyển Dung cao hứng rất nhiều lại cảm thấy khổ sở.

    Nhà người ta đích nữ được xem như trân bảo mà bảo hộ, nhà ai cũng không có nghe nói qua thứ nữ có thể ở trên đầu mẹ cả tác oai tác quái. Cô gái ôn nhu hiền thục, nếu gặp không được phu quân tốt biết yêu thương cũng chỉ có bị khi phụ sỉ nhục. Mẹ ruột nàng tính tình mềm yếu, nếu như lại gặp phải nam nhân không tốt nữa thì cũng không phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bước ra từ cửa ngục này vào cửa ngục khác sao.

    “Tỷ tỷ, ta cùng nương ở Triệu gia chịu nhiều khổ cực như vậy, chẳng lẽ còn muốn phải chịu tiếp nữa sao?” Nàng hỏi dò.

    Triệu Yên Dung cầm dao găm trong tay, gọt vỏ quả lê vừa nhanh vừa mỏng nói: “Làm sao có thể? Có cậu ở đây, bọn họ dám?”

    “Khi có cậu hắn không dám, nhưng nếu là ngày nào đó cậu không có ở đây?”

    “Ngươi muốn nói gì?” Triệu Yên Dung để dao xuống, ngón tay kéo một cái, một mảnh vỏ trái cây bị nàng bóc ném tới trên bàn.

    Triệu Uyển Dung không có tâm tư đi khen tỷ tỷ mình khéo tay, vẻ mặt ưu sầu nói: “Tổ mẫu nhục mạ hoàng thất, đây là mấy trăm người trên đường cũng nghe được, con đường làm quan của phụ thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi theo gia đình người như thế chịu tội? Tỷ tỷ, có biện pháp nào để cho chúng ta không cần trở về nữa không?”

    Triệu Yên Dung nở nụ cười: “Chuyện này phải xem mẫu thân, nàng có thể hạ chủ ý, hạ được quyết tâm là tốt rồi. Thật ra thì theo điều kiện của mẫu thân, có Bùi gia ở phía sau, cho dù không có nam nhân thì thế nào?”

    Mắt Triệu Uyển Dung sáng lên: “Ý của tỷ là, tỷ cũng đồng ý mẫu thân cùng hắn. . . . . .”

    “Ta chưa nói gì cả nhé.” Triệu Yên Dung vươn ngón trỏ đặt trên môi Triệu Uyển Dung, liếc cô bé một cái, “Nhớ, không phải là ta nói à nha.”

    Triệu Uyển Dung gật đầu cười rộ lên.

    “Ta hiểu rồi, cậu có thể yên tâm rồi.”

    “Đã sớm nên như vậy.” Triệu Yên Dung nhỏ giọng oán trách một câu.

    “Ta cũng cảm thấy vậy.” Triệu Uyển Dung tiện tay lại cầm quả lê mà tỷ tỷ gọt vỏ, nhỏ giọng nói: “Ai, tỷ nói xem, sau này muội sửa họ thành họ Lý thì thế nào? Lý Uyển Dung, cũng rất dễ nghe a!”

    “Phốc!” Hoàng hậu nương nương mới ăn được một miếng lê liền phun ra ngoài.

-Hết chương 51-

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Hiền hậu thật nhàn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Hiền hậu thực nhàn – Chương 51

  1. linhlinh nói:

    Lau lam moi co chuong moi nhi. Edit co len! Truyen hay lam. Cam on ban.

    Số lượt thích

  2. Thu Đỗ nói:

    hóng hóng chương mới, chưa đọc nhưng mờ vào like cái đã, editor cố gắng lên nhé

    Số lượt thích

  3. tanpopo nói:

    hahaha bạn hoàng hậu thật uy vũ. thích rồi à nha

    Số lượt thích

  4. azurelamlam nói:

    Hoàng hậu tỷ là số một! Uyển Dung trẻ nhỏ dễ dạy, thương thương! Mong chương sau hành thím Thanh Dung chho chết tâm đi! chứ không lại âm mưu tiếp đấy!

    Số lượt thích

  5. Tại sao lại họ Lý nhỉ?

    Số lượt thích

  6. meobibi92xx nói:

    Haha cô bé Uyển Dug này dễ thươg quá đj . Nhà họ Triệu sắp xog rồi

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s