Sủng phi – Chương 177

Editor: Su Lemon

3 (58)

Chương 177: Dấu hiệu

“Chủ tử, Thục Hương quán ngài nói là chỉ…”. Cường Tam sờ cái trán đổ mồ hôi, những lời còn lại không nói ra miệng. Những lời dơ bẩn kia… sao có thể để chủ tử nghe thấy. Nhất thời một nam nhân tám thước lại lúng túng quẫn bách.

“Tiểu quan quán”. Mộ Tịch Dao buồn cười thay hắn nói hết.

Đại Ngụy không cấm quan viên nuôi tiểu quan, phong trào nam nam không nói thịnh hành, nhưng cũng phổ biến. Như nàng biết, tuy Nguyên Thành đế từng răn dạy Thái tử nhưng Tông Chính Huy ở biệt việt Lâm Thành vẫn nuôi tiểu quan như cũ.

Đại thần trong triều, mặc dù là quan lớn cũng không thiếu sản nghiệp ngoài, đặc biệt bố trí cho thanh quan con hát.

“Chủ tử, tiểu nhân cho dù gan to bằng trời cũng không dám chạy việc cho ngài lần này ah”.  Cường Tam gấp đến độ chỉ thiếu giơ tay giơ chân, lần này chủ tử phân phó chuyện không thể tưởng tượng được, nếu hắn không muốn sống tiếp mà làm, không cần chờ đến ngày mai đêm nay điện hạ đã có thể gọi người bắt hắn đi xử lý rồi.

“Nghĩ đi đâu vậy Tam nhi”. Mộ Tịch Dao trừng mắt, “Điện hạ nhà ngươi rất hẹp hòi, không tới phiên chủ tử ta nuôi trai bao”.

Tam nhi? Cường Tam tóc gáy dựng đứng. Cách gọi này nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Giống như mẹ chồng vậy. Không dám trực tiếp chống đối thượng cấp, chỉ có thể cắn môi nhận lệnh.

Về phần trong lời nói chủ tử bất kính điện hạ, làm người ah, chỉ coi như không biết là được rồi.

“Như thế này, Vệ thống lĩnh sẽ mang ngươi đến Thục Hương quán lướt một vòng. Cái mặt kia quá mức phô trương không thể để người ngoài nhìn thấy. Chuyện tiếp theo sẽ do ngươi ra mặt. Chuyện rất đơn giản, đưa tiền đe dọa là được. Nhớ rõ càng hung ác càng tốt”.

Chuyện tiếp theo Mộ Tịch Dao dặn dò, Cường Tam càng nghe càng hoảng sợ. Vị chủ tử này nếu không ra tay thì thôi, đã làm… không có ai hung ác hơn so với nàng. Đợi đến khi Vệ thống lĩnh xụ mặt cứng ngắc nhận lệnh, Cường Tam coi như đã rõ, chủ tử này làm việc, so với điện hạ kia… cũng không kém một ly.

“Vệ Chân”. Mộ tịch cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề thời hạn. “Đêm Thưởng hoa yến kết thúc, đem chuyện này thả ra”.

Khóe mắt Vệ Chân giật giật, chết lặng đồng ý. Dao chủ tử có thể ra tay quá độc ác, chọc ai cũng không thể chọc người coi trời bằng vung này, hơn nữa vị này sau lưng còn có chỗ dựa cường đại.

Sự tình làm thỏa đáng, Mộ Tịch Dao đột nhiên không rảnh rỗi. Bánh bao nhỏ Thành Khánh bị Thục phi đưa đi đến nay chưa về. Nghe nói trong cung cực kỳ sôi nổi. Cũng may bánh bao thông minh, nàng đã dặn dò cái miệng ngọt ngào kia thành thật hơn, chỉ cần lấy một cái ngọc bội khắc hoa của Nguyên Thành đế. Về phần Thái hậu lão tổ tông, đóng cửa lễ phật không phải thỉnh an nên hiếm gặp.

Đang định sau lưng Tông Chính Lâm đi chơi với hai con thỏ, lại bị Đại quản sự chủ động đến gặp làm rối loạn kế hoạch.

“Chủ tử, điện hạ lần trước dặn tìm cho tiểu chủ tử người chơi cùng”. Điền Phúc Sơn nói đến chỗ này không khỏi âm thầm thở dài, Thành Khánh tiểu chủ tử quả là hiếm thấy, trên có mẫu thân như Dao chủ tử, tuổi nhỏ như vậy đã bị nuôi thả. Mặc dù là hoàng tử trong nội cung cũng là sau ba tuổi mới đưa đến hoàng tử cư từ từ tiếp xúc người ngoài. “Đây là danh sách thuộc hạ sàng lọc, kính xin chủ tử định đoạt”.

Mộ Tịch Dao giật mình, chuyện này lại quên mất. Mấy ngày trước vội vàng xử lý chuyện Thành Khánh chọn đồ vật đoán tương lai, thiếu chút nữa quên chọn bạn chơi cho con trai nàng. May trong phủ còn có đại tổng quản, mọi chuyện giao xuống dưới luôn luôn báo lại.

“Làm phiền đại quản sự. Đợi sau khi thiếp xem lại thương nghị với điện hạ một phen rồi sắp xếp chọn người”. Boss đại nhân quen thuộc người hơn so với nàng. Phần thi viết để boss xem qua. Phỏng vấn thì để nàng.

Gia tộc mẫu thân ba đời mạnh không làm được, phạm vi nhỏ để Thành Khánh phát triển thuận lợi thì không thể thiếu.

Buổi chiều Tông Chính Lâm hồi phủ, dùng cơm xong liền gọi Mặc Lan qua đáp lời.

Mộ Tịch Dao cầm quyển sách cố ý trở mình ầm ĩ, biểu thị cực kỳ bất mãn với boss đại nhân nhìn người chằm chằm.

“Nếu kiều kiều làm loạn tiếp, ngày mai điểm tâm giảm một nửa so với định mức”. Ngoại trừ Vu thị, tiểu nữ nhân cực thích điểm tâm ngọt, cũng là một cách uy hiếp. Tông Chính Lâm quay đầu ra hiệu Mặc Lan tiếp tục, bên kia Mộ Tịch Dao lặng lẽ thu cờ dẹp trống, trông mong nhìn boss, cực kỳ đáng thương.

Lúc Tông Chính Lâm xử lý chính sự, đối với các kiểu giả vờ giả vịt của Mộ Tịch Dao chỉ coi như không biết. Lúc này mà lộ ra chút quan tâm thì nữ nhân kia nhất định đạp lên mặt mà quấy. Chuyện nên làm về sau chất thành núi. Từng có kinh nghiệm mấy lần, Lục điện hạ quyết đoán lờ đi trò xiếc của tiểu yêu tinh, không mắc mưu nữa.

Thật lâu sau, mãi đến khi Mặc Lan nói đến cổ họng khô khô, chuyện hôm nay mới bẩm báo xong.

Tông Chính Lâm nhìn nàng làm việc càng ngày càng cẩn thận, thỏa mãn thưởng tiền, trước mặt Mộ Tịch Dao, phân phó đại nha hoàn nàng nhớ phải để bụng, nếu chủ tử làm chuyện không bớt lo thì đến thư phòng bẩm báo.

Mộ Tịch Dao sâu kín u oán nhìn chằm chằm Mặc Lan, nha đầu kia uổng phí nàng từ nhỏ tri kỷ dạy bảo, lúc này có còn nhận ra ai là chủ tử nàng không? Sao ở trước mặt đại boss lại nghe lời như thế, dám nói hết mọi chuyện của nàng ra?

“Kiều kiều, sao lại biết Thục Hương quán?”. Tông Chính Lâm nhớ chưa từng trước mặt nàng nhắc tới những… nơi bàng môn tà đạo này, nữ nhân này lòng hiếu kỳ rất mạnh, chỉ sợ nàng to gan lớn mật đi lung tung bên ngoài. Cực hạn cũng chỉ đáp ứng để nàng đến Hồng Lâu tham quan, bởi vì thân thể không tiện đến nay vẫn chưa làm được.

Mộ Tịch Dao đã sớm đoán được boss sẽ có câu hỏi như thế, trả lời không chút chột dạ, hùng hồn mười phần, “Lúc các phu nhân tiểu thư nói chuyện, ngẫu nhiên nghe được”.

Kỳ thực là lúc nàng vừa đến Thịnh Kinh đã sớm buộc Triệu Thanh nói ra hết các nơi thú vị. Thục Hương quán đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng không thể để cho nam nhân lòng dạ hẹp hòi kia biết được, trước khi “gặp gỡ bất ngờ” với Lục điện hạ mà đã dám can đảm có lòng gian xảo, hậu quả đó Mộ Tịch Dao chết cũng không muốn nếm thử.

“Cái đầu quả dưa nhỏ suốt ngày nghĩ ra ý xấu”. Tông Chính Lâm vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại lưu luyến không rời.

Tình tình Mộ Tịch Dao đâu chịu được ủy khuất. Nói là dùng chiêu mềm mại, lại không chờ được muốn cho Tông Chính Oánh cái giáo huấn. Qua việc này có lẽ Tông Chính Oánh sẽ thông minh hơn vài phần, nhìn rõ lúc trước là nàng lựa chọn như thế nào, xương cốt cứng rắn cũng sẽ bị điêu toa xảo trá nhà hắn đánh dập đầu.

“Điện hạ rõ ràng oan uổng thiếp. Nha, đây là danh sách hôm nay đại quản sự đưa đến, điện hạ xem giúp thiếp?”. Mộ Tịch Dao nhân dịp bên cạnh có người có bản lĩnh, vấn đề này đưa cho người làm cha quyết định.

Tông Chính Lâm cẩn thận đọc qua danh sách, nhìn từng cái, cuối cùng chọn bảy tám người miễn cưỡng đạt tư cách làm bạn với con hắn.

Mộ Tịch Dao nhìn kiểu tùy ý của hắn, cứ như vậy lật ào ào xong đưa ra kết luận, tên còn không thấy rõ, đây là bắt nạt nàng thị lực không đủ?

“Điện hạ, danh sách đều là người của ngài, đương nhiên là đã biết rõ nền tảng. Nhưng mà thiếp thân ở hậu trạch, tám chín phần đều nghe thấy lần đầu. Ngài tùy tiện lật hai cái thiếp sao có thể nhớ rõ?”. Mộ Tịch Dao nhíu mày, cảm thấy gần đây boss không đủ săn sóc.

Thấy oán trách trong mắt nàng mắt phượng Tông Chính Lâm hơi nheo lại. Vốn định mai dùng bút mực phác họa lại rồi giao cho nàng xem xét, không ngờ nữ nhân này lại không lĩnh tình, còn định quấy phá, chu miệng.

“Không nhìn rõ?”. Mộ Tịch Dao nghe giọng điệu này của boss lập tức sinh lòng cảnh giác.

“Vậy đổi cách khác”. Tiếng vừa rơi xuống, Tông Chính Lâm đã cúi người ngậm nàng.

Hôm sau Huệ Lan được lệnh của chủ tử, phân phó nàng chép lại một phần danh sách đưa cho đại quản sự, mới phát hiện ấn ký đóng trên giấy Tuyên thành nhìn kiểu gì cũng chẳng ra cái gì cả.

Không giống bút lông vẽ, giống như là tiện tay bôi lên. Màu sắc lại càng không đồng đều, không phải màu đỏ tươi của chu sa. Nhưng lại ẩn ẩn mang theo mùi thơm, sao lại có vẻ tương tự như mùi son mới được ban thưởng hôm trước vậy?

– Hết chương 177 –

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Sủng phi – Chương 177

  1. azurelamlam nói:

    Haha, chế xấu xa bị boss ăn đậu hũ gòi! Chúng ta nên tôn kính boss chế à!

    Số lượt thích

  2. linhlinh nói:

    Hay qua! Thank edit.

    Số lượt thích

  3. Tiểu Bình nói:

    không cần chờ đến “ngày ai” đêm nay điện hạ đã có thể gọi người bắt hắn đi xử lý rồi -> ngày mai
    Mặc dù là hoàng tử trong “nội cùng” cũng là sau ba tuổi mới đưa đến hoàng tử cư từ từ tiếp xúc người ngoài -> nội cung
    “tiếu” chút nữa quên chọn bạn chơi cho con trai nàng -> thiếu
    May trong phủ còn có “đại tổng quán” -> đại tổng quản

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s