Sủng phi khó làm – Chương 98.1

Editor: Lina Lê + Su Lemon

75b41f385a28c3bd06aee521269e5779

Chương 98.1

         Từ khi Thiên Triệu Lăng trúng hội nguyên, thanh danh thiên phủ lan truyền rộng, người đến ăn mừng, người đến tặng lễ, nhiều nhất là… đám bà mối, hận không thể đạp nát cổng Thiên phủ.

 

          Nếu là lúc trước, Lệ thị tuy cảm thấy có chút không tình nguyện nhưng dù sao Thiên Triệu Lăng cũng là con trai trên danh nghĩa của bà ta nên sẽ tìm cho hắn một mối hôn nhân phù hợp, nhưng nay thì không dậy nổi chút nhiệt tình,  vì sao ư… , bởi vì con ruột của bà ta vừa cưới con gái nhà thương gia, mà mấy bà mối này đến ít nhất cũng là người trong kinh, được rồi, đúng là có mấy nữ nhi nhà thương nhân, nhưng đồ cưới phụ khiến bà ta chảy cả nước miếng, cảm thấy thật chẳng khác gì bán con gái đi.

 

          Chẳng qua chỉ là một hội nguyên thôi mà?  Đâu phải trạng nguyên lang, mà dù có là trạng nguyên lang chắc cũng không được hoan nghênh như vậy, nói đi nói lại, vẫn là vì Thiên Triệu Lăng có muội muội ruột là phi tử trong cung, đây là chiêu bài lớn nhất.

 

         Đệ tử hàn môn dẫu may mắn thi đậu tiến sĩ, chưa chắc đường làm quan sẽ suôn sẻ, nhưng Thiên Triệu Lăng thì khác, tài hoa của hắn hơn người, thân phận bí ẩn hắn, càng khiến hắn thêm nổi tiếng.

 

          Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều dính vào hắn, các thế gia đại tộc nhìn Thiên phủ như nhìn nhà giàu mới nổi, mỗi lần nhắc tới Thiên Triệu Lăng đều mang theo vài phần xem thường, nói một câu quá đáng là đồ bám váy?

 

          Nhưng đây đều không phải là điều Lệ Thị có khả năng nghĩ tới, bà ta không nghĩ xa như vậy, song bà mối đến thăm mỗi ngày đã đủ làm bà ta đau đầu rồi, chớ đừng nói chi là, mỗi lần thấy con dâu  đứng hầu hạ bên cạnh, loại hận ý này sẽ đạt tới đỉnh điểm, nếu không phải nữ nhi thương gia này dụ dỗ con trai bảo bối của mình…

 

          Thiên Triệu Lăng có thể thi đỗ hội nguyên thì con trai bà ta thông minh như vậy chẳng nhẽ lại không dỗ trạng nguyên sao? Trong nội tâm Lệ thị tức giận bất bình nghĩ, cứ thế, Phong Tâm Liên vốn cho rằng mình nhu thuận nghe lời thì có thể khiến Lệ thị thích mình càng bị Lệ thị tra tấn, mấy ngày trời lạnh còn bắt nàng đi ra  giếng múc nước, ngay cả người bên cạnh cũng không nhìn nổi.

 

          Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, mặt đất dọn trễ chút thôi thì sẽ phủ một tầng tuyết, giếng nước ở nam viện, bởi vì tối muộn múc nước nên bên cạnh giếng nước có một lớp băng, không cẩn thận chút sẽ trượt chân. Phong Tâm Liên mặc một bộ quần áo vải mỏng màu nhạt và đi giày vải bồi, bên trong chỉ có trung y mỏng màu hồng cánh sen, trong phòng Lệ thị đốt chậu than cho nên Phong Tâm Liên không mặc dày, nhưng nếu mặc vậy ra giếng múc nước thì lại lạnh.

 

          Đào Hồng là nha hoàn hồi môn theo tới đây Phong Tâm Liên, nhìn Phong Tâm Liên bị lạnh đến tay chân run rẩy thì không nhịn được tức giận nói, “Nhị thiếu nãi nãi, phu nhân thật quá… , thậm chí ngay cả một cái áo khoác cũng không cho nãi nãi mặc”. Trước khi đi ra ngoài có người nhìn không nỡ, bảo Phong Tâm Liên tốt nhất nên khoác thêm một cái áo khoác rồi hãy ra ngoài, kết quả Lệ thị lại lạnh nhạt nói, “Sao, cả ngày ngoài miệng nói muốn hiếu kính ta, chẳng qua sai nàng ta ra ngoài lấy một thùng nước pha trà cho ta, yếu ớt như vậy người không biết còn tưởng là ta bắt nạt ngươi đấy.”

 

         Một câu này khiến Phong Tâm Liên không biết nói sao, nén nước mắt, vội đáp, “Mẫu thân, vậy ta ra ngoài đây.” Nói xong ăn mặc phong phanh như vậy đi ra.

 

          “Đừng nói nữa, coi chừng để cho người ta nghe thấy.” Phong Tâm Liên cầm thùng nước nhưng lại không biết làm sao bây giờ, gia cảnh Phong phủ giàu có, trước khi gả chỉ có người khác hầu hạ nàng, quả thực trải qua cuộc sống được chiều chuộng áo đến thò tay cơm đến há miệng, ai dè khi gả đi lại bị ức hiếp như vậy, Phong Tâm Liên càng nghĩ càng khổ sở, song cố nén giọt lệ.

 

          Đào Hồng không dám giúp Phong Tâm Liên gánh nước, biết nàng sẽ không đồng ý, nghĩ ngợi rồi cởi áo ngoài ra đưa cho Phong Tâm Liên lại bị nàng cự tuyệt, “Mẫu thân nhìn thấy sẽ mất hứng.”

 

          “Chẳng lẽ nhị nãi nãi muốn chết cóng ư?” Đào Hồng tức giận đến giơ chân, nói năng không lựa lời nữa.

 

          Phong Tâm Liên cúi đầu không nói, dùng sức ném thùng gỗ vào trong giếng, Đào Hồng đứng bên cạnh gấp gáp cuối cùng dứt khoát nói, “Ta đi tìm nhị thiếu gia, chẳng lẽ nhị thiếu gia lại mặc kệ?”

 

          “Câm miệng!” Phong Tâm Liên khó khăn kéo thùng nước lên, đổ nước vào thùng gỗ mình mang đến, lúc này mới lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng rồi mang theo thùng gỗ đến nhà chính.

 

          Đào Hồng không dám nói gì nữa, đành phải cẩn thận từng li từng tí đi theo sau, kết quả đến khi Phong Tâm Liên vui sướng nói với Lệ thị mình mang nước đến rồi, Lệ thị nhìn chằm chằm Phong Tâm Liên cười lạnh hai tiếng, lấy chân đá đổ thùng nước rồi nói, “Làm sao bây giờ, lại hết nước rồi?”

 

          Phong Tâm Liên uất ức thiếu chút nữa ngã xuống đất, run giọng nói, “Con dâu lại đi lấy.”

 

          “Như vậy sao được, sao ta có thể để đại tiểu thư như ngươi đi xách nước?” Giọng của Lệ thị ôn hoà đấy nhưng lời nói ra lại mỉa mai làm người ta cực kỳ  không thoải mái.

 

          Phong Tâm Liên nhẹ giọng nói, “Lời này của mẫu thân thật khách khí quá, hầu hạ mẫu thân vốn là việc con dâu phải làm, vậy con lại đi xách nước, mẫu thân chờ một lát.” Phong Tâm Liên nhấc thùng nước lên vội vã đi ra ngoài.

 

          Vương ma ma ở một bên không đành lòng nói, “Phu nhân, bên ngoài lạnh như vậy mà nhị thiếu nãi nãi lại mặc mỏng manh, nếu bị cảm lạnh thì đúng là lợi bất cập hại.”

 

          Lệ thị hận Phong Tâm Liên  đến tận xương tủy, bà ta nhớ bà mai đến làm mối tới sáng hôm nay không ngờ lại là thay mặt cho thứ nữ của nhà Bình Dương hầu. Bà ta một bụng tức giận không có nơi xả, nếu không phải Phong Tâm Liên này thì con trai bà ta đã có thể dựa hơi ca ca hắn .. , tìm một cửa hôn nhân tốt? Bình Dương hầu đó! Lúc trước đại nhi tử của ca ca nhà mẹ đẻ bà ta muốn cưới cô nương nhà Bình Dương hầu, người ta không thèm ngó ngàng, cuối cùng đẩy thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra, chọc ca ca và chị dâu bà ta tức giận vô cùng.

 

         Cảm lạnh? Lệ Thị độc ác nghĩ tốt nhất là bệnh đi, bệnh đến không dậy nổi chết đi mới bớt việc, đến lúc đó bà ta có thể tìm cho nhi tử một mối hôn nhân thích hợp rồi.

 

          Phong Tâm Liên đi tới cửa cảm thấy gió lạnh bên ngoài như đao chém, rốt cục không nhịn được khóc thành tiếng. Thiên Triệu Lăng đang vội tới thỉnh an Lệ thị, gần đây hắn xã giao nhiều, biếu quà ân sư. đi giao thiệp với đám học tử cùng khoa khảo…, tóm lại rất bận rộn, thỉnh thoảng còn bị phụ thân Thiên Thu Hồng gọi đi để lão được nở mày nở mặt với đám thúc thúc bá bá lão quen biết.

 

          Vừa đi đến cửa thì chứng kiến Phong Tâm Liên mặc quần áo phong phanh mang theo thùng gỗ đi tới, hắn kinh ngạc hỏi Tiểu Mạc bên cạnh, “Ngươi có biết xảy ra chuyện gì không?”

 

          Tiểu Mạc nhếch miệng, hắn biết rõ việc Phong Tâm Liên biết bản thân có hôn sự ngầm với đại thiếu gia Thiên phủ song không thèm để ý lại bỏ trốn với Thiên Phong Thành mới chỉ gặp mặt một lần, có chút hả hê nói, “Nhất định là phu nhân muốn nhị nãi nãi tự mình tận hiếu, nghe nói ngày hôm qua nhị nãi nãi còn quỳ hầu hạ chia thức ăn, hôm nay như này… chắc là đi xách nước a?” Loại thủ đoạn này trong nội viện rất tầm thường, chẳng qua chỉ là thủ đoạn giày vò người ta mà thôi.

 

          Thiên Triệu Lăng cau mày baot Tiểu Mạc, “Ngươi đi gọi Nhị thiếu gia tới đây.”

 

          “Đại thiếu gia?”

 

          Thiên Triệu Lăng nói, “Chỉ nói là ta nhớ ra thỏi mực Tâm Trai dùng hết rồi, muốn hắn đi mua.”

 

          Tiểu Mạc bất đắc dĩ gật đầu đi.

 

          Thiên Triệu Lăng không đi vào, đứng ở cửa ra chờ một lát thì thấy Thiên Phong Thành vội vã đi tới chỉ vào Thiên Triệu Lăng nói, “Ngươi muốn làm gì? Bây giờ thấy mình là hội nguyên thì rất giỏi sao? Thiếu thỏi mực còn muốn ta đi mua? Ngươi coi ta là chân chạy của ngươi muốn sai thế nào thì sai à?”

 

          Khác với Thiên Phong Thành thở hổn hển, vẻ mặt Thiên Triệu Lăng vẫn thong dong bình tĩnh, nhìn Thiên Phong Thành thở phì phì nói, “Vậy sao, ngươi không phải tùy tùng của ta nhưng lần trước ngươi đánh cuộc với ta nói thua thì phải thế nào”

 

          Thì ra Thiên Phong Thành đọc sách vài ngày liền cảm giác bản thân rất giỏi, còn cảm thấy Thiên Triệu Lăng giải thích kinh thi không đúng, hai người vì chuyện này mà cá cược, cuối cùng đến hỏi Thiên Thu Hồng, kết quả dĩ nhiên là Thiên Phong Thành thua.

 

          “Ngươi…,hóa ra là ở chỗ này chờ ta.” Thiên Phong Thành tức giận đến giơ chân nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, “Có chơi có chịu, ngươi sai ta đi mua thỏi mực cho ngươi?”.

 

          Thiên Triệu Lăng cười cười mang theo vài phần lưu manh, “Giờ ta lại đổi ý rồi, ngươi đi lấy cho ta một thùng nước đi.” Nói xong chỉ chỉ thùng gỗ ở góc tường, “Dùng cái kia, ta nhớ gần nam viện có giếng.”

 

          Thiên Phong Thành không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng đây là thủ đoạn Thiên Triệu Lăng tra tấn hắn, tức giận nói, “Thiên Triệu Lăng, ta sẽ sớm cho ngươi đẹp mặt.”

 

          Thiên Triệu Lăng ung dung cười như đối xử với một đứa trẻ cố tình gây sự “Thế sao, vậy ta đây chờ.”

 

          Thiên Phong Thành nhìn thần sắc của Thiên Triệu Lăng cảm thấy chướng mắt vô cùng, mang theo thùng nước hỏa tốc đi, vừa đi vừa làu bàu, ” Ta sớm muộn sẽ khiến ngươi mất mặt!”

 

          Thiên Triệu Lăng cười coi như không nghe thấy, đi vào sao thủ hành lang, vừa tới cửa thì nha hoàn canh cửa ân cần cười với hắn, “Đại thiếu gia đến rồi? Nô tỳ vào thông báo cho phu nhân.”

 

         Tuy Lệ thị không hoan nghênh Thiên Triệu Lăng nhưng hiện nay thân phận của hắn khác biệt nên cũng không dám khắt khe quá mức, ngoài miệng ôn hoà nói mấy câu rồi để cho hắn lui xuống.

 

          Lúc Thiên Triệu Lăng đi ra thì tuyết lại bắt đầu rơi, hắn nhìn về hướng nam viện, vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng, cuối cùng phất tay áo rời đi.

 

          Đến đêm, Tiểu Mạc tám chuyện với Thiên Triệu Lăng bảo là hôm nay Thiên Phong Thành ầm ĩ lớn với Lệ thị một hồi, cuối cùng mang theo Phong Tâm Liên đi Phong phủ, Lệ thị tức giận ngất luôn tại chỗ.

 

         Khi ấy Thiên Triệu Lăng đang viết chữ, nghe xong hơi dừng lại song rất nhanh lại tiếp tục viết, có điều trên mặt lộ ra ý cười, “Ngươi đem sách nhị thiếu gia xem, thu dọn rồi đưa qua cho hắn, nói với hắn đừng tưởng rằng có thể lười biếng, tiền đặt cược của ta và hắn vẫn còn ở đây.”

 

          Tiểu Mạc hơi không hiểu nhưng vẫn đưa mấy thứ đó qua, lúc đến vừa hay nhìn thấy Thiên Phong Thành đang chàng chàng thiếp thiếp với Phong Tâm Liên uống trà trong đình rất chi là tiêu dao. Chờ hắn nói xong ý đồ đến thì Thiên Phong Thành tức giận dậm tay dậm chân, cuối cùng được Phong Tâm Liên khuyên bảo đi thư phòng đọc sách, mà Phong Tâm Liên cũng trịnh trọng cúi đầu với Tiểu Mạc, vẻ mặt chân thành bảo hắn hãy thay nàng ta cảm ơn đại thiếu gia Thiên Triệu Lăng, còn có nàng ta sẽ đôn đốc Thiên Phong Thành đọc sách.

 

          Tiểu Mạc không hiểu ra sao, đến khi về nói với Thiên Triệu Lăng, Thiên Triệu Lăng thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, thở dài, “Nhị đệ muội trái lại là người sáng suốt đấy, đáng tiếc.” viết mấy chữ, rồi đứng lên để Tiểu Mạc hầu hạ hắn thay quần áo,, “Thôi, ta giúp người giúp cho trót vậy.”

 

          Tiểu Mạc cảm giác đầu váng mắt hoa, căn bản không hiểu nổi đại thiếu gia nhà mình đang làm gì, nhưng sau khi hắn và Thiên Triệu Lăng trở về từ thư phòng Thiên Thu Hồng, Thiên Thu Hồng liền viết một lá thư cho Phong phủ, ý là để Thiên Phong Thành ở Phong phủ đọc sách cho tốt, ở cả tháng rồi về cũng được. Thiên Phong Thành và Phong Tâm Liên vui sướng vô cùng, về phần Lệ thị…vừa mới tỉnh dậy, nghe tin này lại ngất đi vì tức

 

       ***

      Trong nhà Chu Bính Thụy tứ thế đồng đường, vợ Chu Bính Thụy rất giỏi sinh, sinh cho ông ta bốn nhi tử, năm nữ nhi, nữ nhi phần lớn đã xuất giá, nay đều đã có tôn tử, bốn nhi tử cũng thành thân, đích tử đích tôn đều đến lúc kết hôn, cho nên người Chu gia đông đúc, chỉ trực hệ mà có đến mấy chục người. Khi Chu Thiển Mặc giới thiệu người trong nhà với Thiên Triệu Lăng còn cố ý cầm tờ giấy qua đây, khoa tay múa chân nói, “Cha ta đứng hàng thứ tư, sinh năm trai, ba gái; đại bá ta sinh năm trai, một gái… , ta có chữ lót Thiển, nhà chúng ta có hai mấy người có chữ lót Thiển để phân biệt con trai với con gái, ta đứng thứ mười sáu, bọn họ đều gọi ta là Tiểu Thập Lục, trước tiên ta nói cho huynh về đại ca của ta, năm nay hắn tuổi mụ 29, năm Kiến Bình thứ mười lăm trúng cử nhân, giờ đang nhậm chức ở Lại bộ, có năm trai ba gái, nhị ca ta tên…” Chu Thiển Mặc kể tới tộc nhân nhà mình cũng đau đầu, cuối cùng nói xong liền hỏi Thiên Triệu Lăng, “Ngươi nghe hiểu không?”

 

      Thiên Triệu Lăng mắt cũng không nháy, dứt khoát nói, “Nghe hiểu .”

 

      “Huynh thật sự nghe hiểu?” Chu Thiển Mặc không tin tưởng cho lắm, nhà bọn họ chỉ riêng huynh đệ có đến hai mươi mấy người, tỷ muội có hơn mười người, tên còn khác nhau, khiến hắn lần nào cũng choáng đầu hoa mắt. Tổ phụ còn đỡ, tổ mẫu tuổi tác lớn dần hay gọi sai người, thường xuyên gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, tỷ như khi ăn cơm, rõ ràng muốn bảo thập tam ca ăn nhiều một chút, kết quả lại bắt cửu ca đã ăn hai chén cơm ăn thêm một chén cơm, thiếu chút nữa no chết hắn.

 

      Thiên Triệu Lăng khẽ gật đầu, bắt đầu thuật lại lời Chu Thiển Mặc vừa nói, nói khiến Chu Thiển Mặc nghe mà phục sát đất, bảo, “Trí nhớ của huynh tốt như vậy, không trách lần này lại trúng hội nguyên, nói thực, lúc trước tổ phụ ta khen văn chương của huynh viết tốt, ta còn không phục, về sau thấy huynh viết chữ, thật sự cảm thấy kính nể không thôi.” Tính cách Chu Thiển Mặc rộng lượng, nói chuyện càng là sang sảng phóng khoáng, người khác mà nói những lời này sẽ mang theo mấy phần chất vấn, nhưng khi hắn nói, biểu cảm khoa trương, ánh mắt chân thành tha thiết, dáng vẻ ”thật sự rất giỏi nha”, làm cho người nghe không nhịn được sinh lòng hảo cảm.

 

      Từ lần trước phụ thân của Chu Thiển Mặc là Chu Phục Phương mang lễ vật tới cửa, Chu Thiển Mặc và Thiên Triệu Lăng trở thành bằng hữu. Ban đầu Chu Thiển Mặc còn bày ra mấy phần thanh cao, sau này thời gian qua lại nhiều, hắn liền nhịn không được lộ ra bản tính bắng nhắng, hai người còn thường xuyên đi uống rượu cùng nhau. Có điều Chu Thiển Mặc cầu Thiên Triệu Lăng không nên nói với người nhà hắn, Chu Bính Thụy trị gia cực nghiêm, gia pháp ở thính đường không phải để nhìn chơi, nghe nói dù là hiện giờ, phụ thân Chu Phục Phương đã đến tuổi trung niên vẫn bị lột quần đánh trước mặt mọi người, đơn giản là vì nhận một sọt lê thơm.

 

      Khi Chu Thiển Mặc nhắc đến việc này dáng vẻ rất buồn bực, nói, “Vì để có sọt lê thơm kia, mẹ ta phải đổi bằng một món trang sức của bà đó.”

 

      Tuy Thiên Triệu Lăng biết Chu gia nghèo khó, nhưng nghèo đến mức này thật khiến người ta kính nể, thảo nào Chu Bính Thụy có thể vênh váo tận trời ở trong triều đình như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, chính lão làm gương tốt như thế, không trách người khác dù hận lão ngay thẳng quá mức cũng không có cách nào.

 

      “Chu thái phó là ngôi sao sáng ta phấn đấu, tiểu bối ta thật sự kính nể.” Thiên Triệu Lăng lộ ra thần sắc trịnh trọng, giọng nói mang theo sự chân thành.

 

      Chu Thiển Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, “Ai, kỳ thật tổ phụ ta, tính tình vừa thối vừa cứng , chúng ta cũng không chịu nổi cụ, ngươi không cần nói tốt lần này ta vẫn sẽ cho ngươi gặp nhị tỷ ta mà.” Chu Thiển Mặc nói xong liền ranh ma chớp chớp mắt với Thiên Triệu Lăng.

 

      Thiên Triệu Lăng lại nghiêm trang nói, “Lần trước ta chỉ thảo luận Kinh thi với lệnh tỷ, có qua có lại, kính xin Thiển Mặc huynh đừng nên hiểu lầm.”

 

      “À…” Chu Thiển Mặc từ chối cho ý kiến, song nhanh chóng lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Nói tới nhị tỷ ta là người xinh đẹp nhất trong nhà chúng ta, tài nghệ song tuyệt, chỉ thân phận tiếc hiện nay của tỷ ấy…”

 

      Thiên Triệu Lăng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy trên đường nhỏ ngoài đình, một nữ tử xinh đẹp uyển chuyển bước đi, mặc váy vải lụa Hàng Châu đã hơi cũ, mắt ngọc mày ngài, làn da như tuyết, chính là Chu gia nhị tiểu thư Chu Đại Chân mà Chu Thiển Mặc nói đến.

 

      Chu Đại Chân đi đến ngoài đình thì dừng lại, nói, “Tam đệ, tổ mẫu nghe nói bạn của để đến, cố ý sai ta qua đây truyền lời, bảo là muốn cùng nhau ăn cơm tối.”

 

      Chu Thiển Mặc la lớn, “Tỷ tỷ, ta biết rồi.” Lập tức nháy mắt ra hiệu với Thiên Triệu Lăng, sau đó bày ra vẻ mặt đau đớn nói, “Ai u, ta đau bụng quá, ta đi nhà xí trước đây, tỷ tỷ đưa Triệu Lăng huynh qua chỗ tổ mẫu đi.” Nói xong không đợi hai người kịp phản ứng, Chu Thiển Mặc liền chạy như làn khói.

 

      Chu Đại Chân xấu hổ đứng đấy, nói, “Đệ đệ ta được trong nhà chiều hư, suốt ngày lanh chanh như vậy.”

 

      Thiên Triệu Lăng chững chạc đáp, “Con người có ba cái vội, điều này không có gì đáng trách.”

 

      Chu Đại Chân vốn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng khi nhìn bộ dáng bình tĩnh thong dong của Thiên Triệu Lăng, những tâm tình bất an kia được xoa dịu, cười nhẹ “Thiên công tử, ngài thật hiền lành quá, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngài đến Hạc Minh lâu tổ mẫu ở.”

 

      Hai người một trước một sau bước đi, chỉ một chốc tuyết lại rơi, bông tuyết nhỏ bé rơi trên tóc, trên vai, giống như lễ vật ông trời rắc xuống, đẹp không sao tả xiết.

—Hết chương 98.1—

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Sủng phi khó làm – Chương 98.1

  1. azurelamlam nói:

    Ôi, nghi án gian tình! Hóng hớt quá! Chúc ad năm mới mọi việc thuận lợi, sớm câu dc cá mập nhóe!

    Số lượt thích

  2. Mong hai bạn này thành đôi

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s