Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 46

Editor: Lina Lê

c2446a96ba7f6db762a383ebbbe424ef

Chương 46

 

Ban đầu Hỉ Nhi trơ mắt nhìn Tú Vân bị trượng giết, nàng chưa từng nghĩ Phúc công công từ trước đến nay hay cười híp mắt sẽ nhẫn tâm hạ tay như vậy.

Hơn nữa còn ngay ở trước mặt tất cả cung nhân thái giám trong Cảnh Thái điện mà trượng giết, cùng Tú Vân đồng thời còn có một cung nhân khác Hỉ Nhi không quen biết.

Cũng bởi vậy nàng mới biết hóa ra hai lần bệnh của Tiểu Hoa không phải bất ngờ, mà là bị Tú Vân hạ độc.

Hỉ Nhi sợ quá khóc ngay tại chỗ, nàng chưa bao giờ biết thì ra con người có thể chết thảm như vậy, trực tiếp bị đánh chết, đánh đến thất khiếu chảy máu, hạ thân nát bét.

Người đánh chết xong bị kéo ra ngoài, Hỉ Nhi cùng mấy tiểu cung nhân khác dùng nước cọ rửa sạch sẽ nền đất đình viện bị nhuộm máu.

Lúc đó không ai dám khóc, đều dại mắt ra, tay run run lau đất… cả đời này Hỉ Nhi không quên được cảnh tượng ấy, loại âm thanh oành oành vang lên, Tú Vân và cung nhân xa lạ kia bị chặn miệng mặt mũi vặn vẹo, còn có mùi máu tanh gay mũi kia…

Sau đó các nàng đưa ra khỏi Cảnh Thái điện, đến nơi khác trong phủ làm việc, Hỉ Nhi phải chịu đựng hơn nửa tháng ác mộng mới dần dần qua đi.
Hỉ Nhi rời Cảnh Thái điện bị phân đến chỗ thêu thùa trong phủ, phụ trách việc may vá trong phủ.

Tuy không sánh được với khi ở  Cảnh Thái điện, nhưng so với nơi vẩy nước quét nhà lúc trước cũng tốt hơn khá nhiều.

Bây giờ nếu như không nhìn mặt Hỉ Nhi quả thực sẽ không thể nhận ra, trầm mặc ít lời và không thích giao tiếp với người khác.

Đối với việc mình từng hầu hạ ở Cảnh Thái điện, Hỉ Nhi chưa từng chưa từng nói với bất kì ai, bởi vì trước khi rời đi đã bị thái giám dưới trướng Phúc công công cảnh cáo không cho để lộ ra tất cả tin tức liên quan tới Cảnh Thái điện.

Nghĩ đến Tú Vân bị đánh chết, Hỉ Nhi vẫn khắc sâu lời cảnh cáo.

Thời khắc nửa đêm tỉnh mộng, Hỉ Nhi cũng sẽ nhớ đến Tiểu Hoa.

Cùng là sáu tiểu cung nhân, chỉ có Tiểu Hoa không bị đuổi ra ngoài, cũng không biết nàng ấy giờ thế nào rồi.

Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ, Cảnh Thái điện giờ cách nàng quá xa vời.

Hỉ Nhi mãi đến tận bây giờ mới hiểu được lúc trước bản thân may mắn cỡ nào mới được đi Cảnh Thái điện hầu hạ, chỉ tiếc nàng không nắm chắc cơ hội. Mà hiện nay, nàng ngay cả cửa lớn của Cảnh Thái điện cũng không sờ tới.

Người luôn thích ồn ào như nàng sau khi trải qua chuyện lần đó trở nên thành thục, nàng mới biết thì ra Cảnh Vương phủ tráng lệ hùng vĩ đồ sộ đại diện cho phú quý đến cực điểm hóa ra còn có mặt như thế.

Thật giống như lời của một lão cung nhân hầu hạ trong phủ nhiều năm nói với nàng, con người chỉ khi ăn phải trái đắng mới nhớ lâu, chỉ có bị ăn gậy mới biết đau. Hồi đó nàng không phản đối, lúc này mới có thể lĩnh hội sâu sắc hàm nghĩa trong đó.

“Hỉ Nhi, ngươi làm lâu như vậy, mau đi nghỉ mắt chút, đến giờ cơm trưa chúng ta đi ăn cơm đi.” Một người mặc trang phục tiểu cung nhân chừng mười bốn, mười lăm tuổi nói về phía Hỉ Nhi, cười.

Hỉ Nhi hồi thần cười khẽ, buông việc trong tay.

Tiểu cung nhân đó tên Chanh Nhi, cũng là tiểu cung nhân chỗ châm tuyến, bằng tuổi nàng, rất hoạt bát đáng yêu.

Mỗi lần nhìn thấy Chanh Nhi cười, Hỉ Nhi sẽ nghĩ tới mình trong quá khứ, rõ ràng chỉ mới mấy tháng, nàng lại cảm giác mình đã già hơn rất nhiều, cũng không còn cách nào nở nụ cười thoải mái sướng như vậy nữa.

Cũng bởi vậy, nàng tới chỗ châm tuyến này, người duy nhất được tính là bạn bè chính là Chanh Nhi. Quan hệ của hai người rất tốt, lại cùng phòng, thường ngày đi làm gì hai người đều cùng đi, cảm tình cũng càng ngày càng tốt.

Hỉ Nhi nghĩ, có thể trải qua một khoảng thời gian nữa, nàng cũng có thể cười thoải mái vô lo như Chanh Nhi…

Bởi vì Cảnh Vương phủ là phủ đệ phiên vương, quy củ phức tạp, trong phủ phân ra hai bộ phận là ngoại vụ và nội vụ.

Phàm là việc liên lụy đến công vụ đều quy về công vụ, do tổng quản thái giám chưởng ngoại vụ Phụng Thừa ty và Trường Sử ty quản lý. Các việc khác thuộc về tổng quản thái giám chưởng nội vụ Phúc Thuận và chưởng sự cô cô Tề cô cô phụ trách.

Mà Tiêu thị thân là Cảnh vương phi, kỳ thực không được quản lý gì trong phủ.

Có điều dù sao cũng là thân vương phi, ngoại vụ trong vương phủ và Cảnh Thái điện không xen tay vào được, hỏi thăm tin tức một vài chỗ vẫn không thành vấn đề.

Phúc Thuận sắp xếp mấy tiểu cung nhân hầu hạ trong Cảnh Thái điện, mới vừa chuyển ra, Tiêu thị liền tập trung vào các nàng.

Vốn chỉ theo thông lệ muốn dò la chút tình hình bên trong, lúc trước không phải không đụng tới tiểu cung nhân bị chuyển ra, ai ngờ lần này lại là ngoại lệ.

Mấy tiểu cung nhân này miệng rất chặt, bất luận Tiêu thị ra tay hay nói gì cũng không ăn thua. Cuối cùng vẫn là dưới tay Xuân Hương có thu mua tiểu cung nhân  quan hệ không tệ với một tiểu cung nhân trong đó, mới dụ ra chút tin tức.

Song chỉ biết được trong Cảnh Thái điện trượng giết hai tiểu cung nhân, hỏi cái khác thì tiểu cung nhân đó giữ kín như bưng.

Điểm dị thường ấy truyền tới Tiêu thị trong tai một cách tự nhiên, làm cho nàng ta vô cùng hiếu kỳ.

Bởi vì chưởng sự Tề cô cô luôn quy củ nghiêm ngặt cho nên không dám lấn tới quá mức, mắt thấy không hề tiến triển, Tiêu thị có chút cuống, thủ đoạn liền thô bạo.

Ngày hôm đó, Hỉ Nhi bị người dẫn tới Trường Xuân viện. Nàng chính là tiểu cung nhân để lộ chút tin tức kia.
Con người Hỉ Nhi cơ linh không tệ, tâm nhãn cũng là có, song rốt cuộc tính tình khó sửa đổi, tật xấu nói nhiều làm hỏng chuyện.

Hỉ Nhi quỳ ở bên dưới, nghe nói nơi này là chỗ ở của Cảnh vương phi, muốn gặp nàng là Cảnh vương phi, nàng bị dọa căng thẳng cả người. Nàng không kịp nghĩ đến sao chuyện mình ở Cảnh Thái điện bị người ta biết, lại nghĩ tới Chanh Nhi, nỗi lòng hỗn loạn…

Lý ma ma và Xuân Hương ở bên cạnh gạ vài câu, nàng liền nói tuốt tuồn tuột ra.
Gồm cả tại sao có người bị trượng chết, gồm cả có Tiểu Hoa vẫn ở lại trong Cảnh Thái điện.

Hỉ Nhi không hiểu Cảnh vương phi hỏi nàng những câu này có ý gì, có điều nàng theo phản xạ nghĩ đến ngày trước hầu hạ phu nhân gia đình kia có bị hỏi câu ý kiểu này, liền đẩy hết mọi chuyện lên người Tiểu Hoa.

Nói đủ thứ ba hoa chích chòe, nói tiểu cung nhân Tiểu Hoa cực hợp mắt điện hạ, bao gồm cả Phúc Thuận coi trọng nàng ta, lần đó Tú Vân xuống tay với Tiểu Hoa chính là do đố kị gây ra.

Kỳ thực hiện giờ trong Cảnh Thái điện rốt cuộc là tình huống gì, Hỉ Nhi cũng không rõ, bản thân nàng chỉ tự mình phỏng đoán ít sự việc, bên trong không thêm mắm dặm muối, chỉ là ý tứ chủ quan, khiến mặt Tiêu thị càng ngày càng trầm.

Thấy dáng vẻ Tiêu thị sắp phát hỏa, Lý ma ma bèn vội phất tay để người ta dẫn Hỉ Nhi đi.

“Vương phi, nô tì thấy tiểu cung nhân tên Hỉ Nhi này nói không thật.” Xuân Hương ở một bên nói.

Nếu có thể trở thành người tâm phúc của Tiêu thị, tất nhiên là không đơn giản, không nói những cái khác, mắt phải có chút tinh. Tiểu cung nhân như Hỉ Nhi, ở trước mặt Xuân Hương ngay cả xách giày cũng không xứng. Nàng không tin Tiểu Hoa kia có thể giỏi đến vậy.
Tiêu thị cau mày, buồn bực phất tay, “Coi như không thật, thế nhưng chắc chắn có mấy phần là sự thật, những cái khác không nói song chỉ  hai chuyện hạ độc trượng giết cũng đủ để nhìn ra mấy thứ.”

Trong chốc lát, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, trong lòng mọi người tất nhiên hiểu rõ hàm nghĩa bên trong.

“Lão già Phúc Thuận này! Còn có tiện nhân họ Tề kia, đều thật ti tiện!”

Tiêu thị ném chén trà trong tay, tức giận đến đỏ cả mặt.

“Đưa nữ nhân đến miệng điện hạ, cũng không hiểu sao bọn họ nghĩ ra được! Nữ nhân hậu viện chết hết rồi sao, còn đưa mấy con tiện tì vào.”

Lý ma ma và đám người Xuân Hương không dám nói năng gì.

Nói tóm lại, hiện tại Tiêu thị đúng là tiến thối lưỡng nan.

Mấy năm trước khi vừa mới gả tới gây ầm ĩ khiến cảm tình giữa vợ chồng hoàn toàn mất sạch, bây giờ Cảnh vương căn bản không còn qua đêm ở Trường Xuân viện nữa. May là nơi khác cũng rất ít đi, cho nên không tồn tại đố kỵ phẫn hận tranh sủng gì.

Cái gọi là “không sợ thiếu chỉ sợ chia không đều” chính là đạo lý này, đều không được sủng đã đành, đột nhiên thành như này cũng khó trách Tiêu thị lại căm tức.

“Ma ma làm sao bây giờ? Nếu quả thật để nàng ta sinh ra tiểu hoàng tôn, trong phủ này sẽ hoàn toàn không có vị trí của ta!”

“Không đâu không đâu, đây cũng chỉ là tự chúng ta suy đoán, dù sao rốt cuộc nội bộ thế nào, hiện giờ mọi người đều không rõ. Ngài cũng không phải không biết tính tình lạnh nhạt của điện hạ, nếu như thật sự chạm vào những tiểu cung nhân kia, mấy người lần trước Phúc công công sắp xếp đã không toàn bộ đều bị đuổi ra.”

“Nhưng đây không giống a, lúc trước những người kia đều ở nửa tháng đã bị đuổi ra, đây cả nhóm bị đuổi nhưng chừa lại một, không thể không có nguyên nhân.”

Lý ma ma cũng hiểu đạo lý trong đó, miệng bà vẫn an ủi: “Vương phi không nên nghĩ quá nhiều, trước tiên cứ dò la thêm chút.”

“Dò la kiểu gì được, không chen tay vào Cảnh Thái điện được!”

Đúng vậy, nếu có thể dò la, mấy năm qua đã chẳng như này.

Bao quát cả phủ cũng bị mấy thủ hạ của điện hạ quản kí kín kẽ không một lỗ hổng, quản sự Tề cô cô chưởng quản hơn nửa sự vụ của hậu viện, nhìn như một mực cung kính với Cảnh vương phi, bởi vì Cảnh vương phi không quản sự vụ trong phủ, trên thực tế quyền lợi trong tay nàng không nhiều bằng Tề cô cô.

Bình thường thì không thấy sao cả, nhưng nếu muốn điều tra việc gì thì mọi chuyện đều bị hạn chế!

Đông Hương bên cạnh do dự mở miệng nói: “Nếu không để Hỉ Nhi đi thử xem? Chẳng phải nàng ta vào phủ cùng Tiểu Hoa sao, theo bản thân nàng ta nói thì hình như quan hệ có vẻ rất tốt.”

Lần này Hỉ Nhi xem như là tự hại mình, bởi vì nóng lòng muốn đẩy sự tình lên  người Tiểu Hoa, nàng ta vì tăng mạnh sức thuyết phục của mình, đặc biệt nói quan hệ giữa mình và Tiểu Hoa rất tốt, biết một ít chuyện bí mật.

Ý kiến của Đông Hương khiến ánh mắt mấy người sáng lên.

Bất kể nàng ta hữu dụng hay không, nói cho cùng đây cũng là một cách mà?

Hỉ Nhi chậm chạp đi về chỗ thêu thùa, nàng cảm giác chân mình mềm oặt, nhưng nàng vẫn cố lết về.

Vừa vào cửa phòng cung nhân liền nhìn thấy Chanh Nhi ở bên trong nhìn nàng cười thật ngọt ngào. (Lina: cắt ngang tí nhưng tui edit đoạn này cứ thấy rợn rợn :v)

“Ngươi, ngươi làm sao có thể nói chuyện này cho người khác biết, chẳng phải ta đã bảo ngươi không được nói cho người khác sao?” Hỉ Nhi rốt cục hoảng sợ chảy nước mắt, tay run lẩy bẩy.

Tuy rằng nàng ứng phó rất tốt ở chỗ vương phi, nhưng nàng vẫn sợ.

Nàng sợ chết!

Trước mắt nàng lại xuất hiện thảm trạng lúc trước Tú Vân bị trượng giết…

Nụ cười trên mặt Chanh Nhi không thay đổi, kéo Hỉ Nhi đi tới giường ngồi xuống, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Đó là vương phi, không phải là người khác.”

“Nhưng Phúc công công đã dặn, không thể tiết lộ chuyện trong Cảnh Thái điện ra ngoài, ngươi có biết không, sẽ chết người đó!” Hỉ nhi có chút cuồng loạn, tay run run.

Chanh Nhi không hề để ý phẩy tay, lại thấp giọng động viên Hỉ Nhi: “Ngươi cả nghĩ quá rồi, là Phúc công công lớn, hay là vương phi lớn? Ngoại trừ điện hạ vương phi chính là người cao quý nhất trong phủ, làm việc cho vương phi, Phúc công công sao dám động đến chúng ta? !”

“Nhưng, nhưng…”

“Được rồi, Hỉ Nhi ngươi không nên nghĩ nhiều, vương phi cũng chỉ hỏi chút tình hình thôi. Ta nhớ ngươi đã nói hồi chưa tới Cảnh vương phủ làm nha hoàn ở một nhà phú quý, việc trong viện chẳng phải do chủ mẫu giải quyết sao, không thể phủ nhận Phúc công công rất lớn, thế nhưng vương phi còn lớn hơn lão.”

Tâm Hỉ Nhi hơi thả lỏng, chưa biết chừng, Chanh Nhi nói không sai? !

Đúng vậy, vương phi quyền to chỉ sau điện hạ, nàng không nên nghĩ nhiều.

Nhưng khi nhìn Chanh Nhi cười cười bên cạnh, lòng của nàng vẫn cực kỳ phức tạp.

—Hết chương 46—

Lina: like và comt tích cực nhé mí nàng, đến khi gần hết truyện sẽ có quà tặng riêng ạ hí hí

p/s: chương sau có tí thịt chất lượng he he

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

13 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 46

  1. Comay nguyen nói:

    Người ta nói họa từ miệng mà ra , đúng là kg sai tí nào.
    Thank you

    Số lượt thích

  2. Thả tim, những đứa hay cười ko biết trg bụng nó đã tính luôn mình vào vòng rồi, hazzz, chắc chỉ có thiên lý nhãn mới hiểu đc lòng ng

    Số lượt thích

  3. azurelamlam nói:

    Có 2 thanh niên không biết sống chết! Thôi, chuẩn bị lên đường là vừa 2 chế nhé

    Số lượt thích

  4. Nhim Nhim nói:

    – truyền tới Tiêu thị trong tai một cách tự nhiên -> truyền tới trong tai Tiêu thị một cách tự nhiên.
    – quản kí kín kẽ -> quản lý kín kẽ.
    không biết Hỉ Nhi có làm nên chuyện gì kịch tính hk đây và mong đợi tí thịt chất lượng mà ad nói hehe :3

    Số lượt thích

  5. doichomonmoi nói:

    Đúng là bị một lần rồi vẫn chưa chừa mà
    Thank editor nhiều nhé

    Số lượt thích

  6. trachnu nói:

    Ta k quan tâm thịt. Ta chỉ muốn n9 và nu9 bên nhau, bên nhau k vì thịt
    *lăn lộn *
    Cám ơn nàng đã edit, truyện bao giờ đến cao trào đây~~~

    Số lượt thích

  7. hwangmin nói:

    Éo hiểu bà hỉ nhi nầy. Tưởng khôn ra thành tiểu hoa thứ 2. Đang ko biết có tạo sóng to gió lớn gì sau này hay ko. Đùng 1 phát. Hóa ra ngu vẫn ngu.

    Số lượt thích

  8. Trang nói:

    Thả tim; mong chuong sau 2 nguoi kia tien trien; nam lanh lung nu cham tieu heheh

    Số lượt thích

  9. chời ơi, hóng thịt. canh thiu các thím dịch!!!! nhờ các thím mà em có truyện đọc

    Số lượt thích

  10. Truyện nào cũng hay hết, cám ơn bạn đã edit nhé 💕

    Số lượt thích

  11. Blue nói:

    Thanks chủ nhà nhé, Hỉ Nhi kể cũng tội nghiệp, bị lợi dụng rồi.

    Số lượt thích

  12. Tham nói:

    Thần tiếng hại xác phàm. Thks cac nang

    Số lượt thích

  13. thino nói:

    mong chương mới quá chủ nhà ơi
    Hi vọng sắp tới mùng 8-3 thì sẽ có thật nhiều chương mới!

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s