Sủng phi khó làm – Chương 102.1

Chương 102

Thiên Tịch Dao đang cùng Hoàng Đế hưởng thụ ngày nghỉ khó khăn lắm mới trộm được, dùng vài ngày ít ỏi còn lại để vi phục, hai người chơi vui quên trời đất, nhưng khổ nhất chỉ có Ngũ Tuyền, bảo vệ hoàng đế đâu phải là chuyện đơn giản, lại còn là hai người luôn nhất thời nảy ra ý muốn đến những chỗ hoang vu đến nỗi hắn chưa từng nghe tên, càng đau đầu hơn.

Vạn Phúc thấy Ngũ Tuyền vò đầu bức tóc, cười hắc hắc, cao lãnh nói, “Bệ hạ nuôi ngươi làm chi, không phải là để ngươi làm chút chuyện vào những lúc thế này sao? Chẳng lẽ còn muốn bởi vì sự vô dụng của ngươi, mà để cho bệ hạ bị gò bó? Để nương nương phải thất vọng à?”

Muốn nói đến tài năng vuốt mông ngựa của chủ tử, Vạn Phúc dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai, Hương Nhi ở bên cạnh nghe Vạn Phúc nói chỉ muốn giơ ngón cái lên, thật đúng là nhất đẳng đại thái giám của Long Khê điện, thực có khí phách.

Ngũ Tuyền nghe Vạn Phúc nói thế trong lòng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng lại bị nói đến á khẩu, bởi vì mặc kệ hắn nói thế nào thì đều bị hiểu thành do bản thân không có khả năng nên mới tố khổ? Ai lại muốn nhận mình không có bản lĩnh? Tuy rằng thị vệ cận thân của Hoàng Đế không phải là chức quan cao, nhưng là người che chở cho Hoàng Đế, lại là một công việc thật sự béo bở, bao nhiêu người đỏ mắt chờ hắn ngã ngựa, bởi vì sau khi làm thị vệ vài năm nếu được thuyên chuyển, thì đều được đảm nhiệm chức vị quan trọng, liệt vào thống soái biên cương cũng không quá, bởi vì trên người hắn có dán một cái nhãn, đó chính là tâm phúc của hoàng đế, cũng chính là điều quan trọng hơn tất cả.

“Ta đi kiểm tra xem đã sắp xếp đến đâu rồi.” Ngũ Tuyền bị Vạn Phúc kích ra ý chí chiến đấu, cũng không ngồi yên nữa, chuẩn bị đi thị sát ám vệ dưới trướng hắn.

Chờ Ngũ Tuyền đi khỏi, Hương Nhi mới rót cho Vạn Phúc chén trà, tán dương, “Vạn công công, ngươi thật là lợi hại, chỉ nói vài câu đã thu phục được Ngũ thị vệ, ta còn lo lắng Ngũ thị vệ sẽ can ngăn bệ hạ cùng nương nương, làm họ mất hứng đó.” Hương Nhi nhìn theo hướng nhã gian nói.

Đây là một gian tửu lâu gần bờ sông, bên ngoài đèn đuốc rực rỡ, Thiên Tịch Dao nghe nói cá sóc chua ngọt ở đây làm rất ngon, cố ý đến nếm thử, kết quả lại là bởi vì chỗ này nằm ở ngoại ô kinh đô, cho nên làm Ngũ Tuyền rất khẩn trương, mấy lần muốn mở miệng khuyên hoàng đế trở về, cảm thấy không an toàn.

“Việc nhỏ, chúng ta làm nô tài, chuyện quan trọng nhất chính là làm cho chủ nhân vui vẻ.” Vạn Phúc ăn một hạt đậu phộng đường, uống một ngụm rượu Kim Hoa, “Chủ tử vui vẻ, sẽ biết là chúng ta phục vụ tốt.” Cái này gọi là lặng lẽ hầu hạ, tỷ như hoàng đế thích uống trà hơi nguội, lúc nào thì ăn cơm, sủng hạnh phi tử nào? Bọn họ đều muốn làm người hầu tốt, tự nhiên muốn đúng mực, hơn nữa còn muốn làm một cách bất động thanh sắc, để người khác không nhận thấy là bọn họ cố ý làm thế, cũng chỉ đến lúc đổi người khác hầu hạ, chủ tử mới biết được ngươi rất tốt.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Loan Hỉ vĩnh viễn không thể sánh được với hắn, cũng vì thế mà trước đây khi hoàng đế đuổi hắn đi rồi còn gọi hắn trở về, đây chính là sự khác biệt, nhưng những lời này phải nói sao với Hương Nhi đây? Vạn Phúc nghĩ nghĩ liền không giải thích nữa, hơn nữa, hắn cảm thấy nha đầu kia sẽ nghe không hiểu.

Hương Nhi dùng sức gật gật đầu, “Vạn công công, ngươi thật lợi hại, không biết đến khi nào mới được như ngươi, có thể phân ưu giúp nương nương.”

Vạn Phúc nhìn vẻ mặt chân thành của Hương nhi, mắt to chớp chớp, giống tiểu bạch thỏ, nhịn không được cười một tiếng, xoa xoa đầu nàng nói, “Đời này ngươi không cần suy nghĩ đâu.” Vừa rồi mình đã nhắc nhở như vậy rồi, còn hỏi như thế, hiển nhiên là không hề hiểu những gì mình nói.

Hương nhi tức giận, nói, “Ngươi lại giễu cợt ta.”

“Đừng đi mà.” Vạn Phúc nhân nhịn không được tiến lên ngăn cản, kết quả hai người xô đẩy, lại không hiểu thế nào mà tay Vạn Phúc lại đặt trước ngực Hương Nhi, nhất thời hai người đều không nói.

Một hồi lâu sau, Hương nhi đỏ bừng mặt, không dám mắt nhìn thẳng Vạn Phúc.

Vạn Phúc lại vẻ mặt nghiêm túc, mang theo vài phần trưởng bối tận tình khuyên bảo, “Hương nhi, ta nói với ngươi nhé, những nam nhân kia nói cái gì mà nữ nhân thì phẩm đức là quan trọng nhất, dung mạo chỉ là thứ đẳng, đó đều là nói nhảm, chỉ sợ còn không bằng ngực có hai lạng thịt đâu, nếu ngươi muốn gả cho một nam nhân tốt thì hãy nghe lời ta, chăm sóc bản thân thật tốt đi, ta nghe nói bọn người ngoại quốc đều uống thuốc ngưu nhũ phong hung (thuốc làm nở ngực), ngươi có muốn dùng nhiều một chút không? Ta bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi nhiều một chút… , ối, sao ngươi lại bỏ đi.”

“Ngươi thật chán ghét! Ta hận ngươi chết đi được!” Hương Nhi đỏ mặt muốn tìm lỗ để chui vào, vừa chạy vừa nói.

“Ai, nha đầu kia, đất đai bằng phẳng như vậy, sao không chịu nghe người khác khuyên bảo chứ.” Vạn Phúc nghĩ nghĩ, lại tự cười nói, “Tiểu cô nhà nào cũng thế, thẹn thùng đi, nói sao đi nữa ta cũng là ca ca của nàng, làm người tốt thì làm đến cùng, cứ mang đến cho nàng thôi, dù sao dùng thêm chút ngưu nhũ ta cũng chỉ cần nói một câu thôi, nhìn xem. Đi đâu để tìm ca ca tốt như ta chứ.” Vạn Phúc nâng cốc uống sạch sẽ, lầm bầm lầu bầu nói xong còn có chút tự đắc cười cười, căn bản là không biết đã có người đang hận hắn đến chết.

Phỏng chừng lúc này nếu Hương nhi nghe được, chỉ sợ sẽ phi một tiếng, hung hăng cho Vạn Phúc một cái tát đi? 囧

***

Ánh trăng mông lung, một chiếc xe ngựa ở trên đường chạy như bay, đột nhiên phía trước có một người nhảy ra, mã phu hoảng sợ, bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, kéo mạnh dây cương, dùng hết khí lực từ lúc còn bú sữa mẹ, mới trấn an được ngựa, tránh được một hồi xóc nảy.

Xa phu tức không chịu được, nhảy xuống xe ngựa, mắng kẻ vừa nhặt được một cái mạng từ vó ngựa của hắn, “Không biết xấu hổ, muốn tìm cái chết cũng đừng có nhảy vào xe của ông, treo cổ, nhảy giếng, cái nào cũng dễ, còn liên lụy người khác làm gì?”

Kết quả đứa bé trong lòng của người đó khóc rống lên, miệng hô, “Nương, ta sợ hãi. Ô ô.”

“Lại còn là một nữ nhân ôm con, thật là xui!” Xa phu buồn bực nói.

Một thị vệ bộ dáng nam tử đi qua, dưới ánh trăng, hắn chỉ có thể thấy là một người tuổi còn trẻ nữ tử ôm một đứa nhỏ khoảng hai ba tuổi, nữ tử kia trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một bộ quần áo thêu hoa, còn không mang bao tay trùm đầu, mặt đông đỏ bừng, lúc này đang ôm một đứa nhỏ khóc to, rơi lệ.

Thị vệ kia cau mày, nói, “Có thể đứng dậy không?”

Nữ tử kia vốn ôm quyết tâm muốn chết, kết quả lúc này nhìn thấy thị vệ kia hỏi như vậy, xấu hổ xoa xoa nước mắt đứng lên, nói, “Có thể, đại gia, ta cũng không phải cố ý, đích thực không có đường sống.”

“Có thể đứng dậy liền mời đi cho, chúng ta muốn gấp rút lên đường trở về.” hiển nhiên thị vệ cũng không nhẹ nhàng, vừa thấy có người chặn đường xe ngựa hắn đã dọa hắn nhảy dựng, vốn dĩ cả ngày nay tinh thần hắn đã luôn căng thẳng, trong lòng run sợ, sợ có người gây bất lợi cho người bên trong xe ngựa, lúc này bỗng có người đụng vào xe ngựa quả thật làm hắn muốn động thủ đánh người, nhưng đối phương lại là phụ nữ và trẻ em nên hắn đành nhịn xuống không mắng.

Phụ nhân kia ôm đứa nhỏ run rẩy nhường đường, chỉ là khi phu xe lên xe, chuẩn bị đánh xe thì tiếng khóc kinh thiên động địa lại vang lên, “Tiểu Bảo, con làm sao vậy? Con đừng hù dọa nương.”

“Dừng xe.” nữ nhân ngồi trong xe tựa hồ rốt cuộc ngồi không yên, nói với xa phu “Ngươi đi nhìn xem, đứa bé kia thế nào rồi?”

Thị vệ kia bộ dáng nam tử cung kính nói, “Phu nhân, loại người này chuyên môn lừa tiền, người đừng để ý, đêm đã khuya, không đi nữa sẽ không kịp.”

“Ngũ thị vệ, đáng thương trong thiên hạ là lòng cha mẹ, ta nhìn đứa bé kia thì không đành lòng, ngươi đi hỏi thăm đi, có thể giúp được thì giúp.” Nữ tử thở dài một tiếng nói.

Ngũ thị vệ không dám ngỗ nghịch, đành phải đi qua, phụ nhân kia ôm đứa bé đã khóc thành dòng, nhìn thấy hắn đi tới, cũng bất chấp mọi thứ, kéo lấy cánh tay hắn cầu xin, “Van cầu ngươi, mau cứu đứa nhỏ, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đến báo đáp ngươi.”

“Không phải vừa rồi ngươi vì muốn lừa bạc mà ôm đứa bé đòi chết sao, giờ lại đau lòng đòi cứu nó làm gì?” Ngũ thị vệ rất là chán ghét người như thế.

“Ta không phải lừa tiền, ta thật sự muốn chết…, ta sai rồi, ta không nên như vậy, ta hối hận rồi.” nữ tử khóc lóc đã bắt đầu nói năng lộn xộn.

Ngũ thị vệ rất là buồn bực, cúi đầu mắt nhìn đứa bé kia, kết quả lại thấy đứa nhỏ đã ngất đi, gương mặt như đông lạnh trong đêm đông, lòng trắc ẩn xuất hiện, nói, “Đứa nhỏ này phải tìm một lang trung xem bệnh.”

“Nhưng ta không có tiền.” Nữ tử tuyệt vọng khóc lên, trong đêm tối lại càng thêm thê lương.

Ngũ thị vệ nhìn chằm chằm nữ nhân đó, hiển nhiên là đã bắt đầu tức giận.

“Xin lỗi, ta thật sự không còn cách nào cả, ô ô.” Nữ tử thấy ánh mắt của Ngũ thị vệ nhịn không được lại khóc rống lên.

Này Ngũ thị vệ cũng là người đã bảo vệ người khác lâu ngày, bất quá như vậy vừa tiếp xúc liền cảm thấy nữ tử này thật sự có chuyện khó nói, thấy đứa nhỏ thực đáng thương, càng thêm vài phần trắc ẩn, nói, “Ngươi cầu ta thì được gì? Muốn gì thì cầu xin phu nhân của ta đi.”

      ***

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Sủng phi khó làm – Chương 102.1

  1. thino nói:

    hay ghê, lâu lắm mới có chương mới

    Số lượt thích

  2. Comay nguyen nói:

    Ta nghĩ chuyến đi này chắc có nhiều chuyện lắm đây.
    Thank you

    Số lượt thích

  3. CAT nói:

    Có khi nào sắp ngược tới nơi k a~
    Phụ nhân bí ẩn làm người lo sợ T.T

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s