Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 49

Editor: Lina Lê

351375

Chương 49

 

Ngày tháng trôi qua, trời càng lúc càng lạnh.
Bước vào tháng mười một, cả bầu trời bị màn tuyết mênh mông bao phủ, trong ấn tượng của Tiểu Hoa, mấy ngày nay hình như chưa từng thấy tuyết bên ngoài ngừng rơi. Có điều trời lạnh nên nàng suốt ngày không ra cửa điện, cũng không chú ý tuyết có từng ngừng hay không.

Trong thời gian này Cảnh vương lại ra ngoài phủ một chuyến, chờ sau khi Cảnh vương đi rồi, Tiểu Hoa tán gẫu với hai tiểu thái giám hầu hạ trong điện mới biết, hóa ra lần này Cảnh vương ra ngoài phủ là vì bên dưới có nơi tuyết rơi quá lớn, tuyết tai náo loạn, có vẻ khá nghiêm trọng, Cảnh vương tự mình đi xem tình hình.

Cũng bởi vậy, Tiểu Hoa cho ra một kết luận Cảnh vương là một phiên vương tốt.

Tuyết tai là như thế nào, Tiểu Hoa chưa từng thấy.
Hồi còn bé sau khi nàng bị bán, liền làm nha đầu ở các gia đình, không lĩnh hội được tình hình nghiêm trọng của thiên tai. Khi còn bé cũng từng thấy lũ lụt, chỉ là kí ức xa vời, trong hồi ức ngoại trừ khuôn mặt cha mẹ và đệ đệ nhỏ thì chỉ còn đọng lại tiếng khóc khắp nơi.

Trong khi Tiểu Hoa cho ra kết luận Cảnh vương là phiên vương tốt, lúc này Cảnh vương đang mạo hiểm cưỡi ngựa trong tuyết, hộ vệ vương phủ thật lòng kiến nghị hắn ngồi xe ngựa. Nhưng hắn cảm thấy tốc độ xe ngựa quá chậm, bèn bỏ xe cưỡi ngựa.

Cảnh châu xưa nay là Khổ Hàn Chi Địa, sở dĩ gọi là khổ hàn vì, ‘khổ’ là dân chúng bởi vì nông nghiệp không trù phú, ‘hàn’ chính là vị trí phương bắc của Cảnh châu, vốn rất lạnh lẽo, vừa đến mùa đông, trời giá rét nhiều tuyết.

Bởi mảnh đất phong này rất cằn cỗi, cho nên đương kim thánh thượng cũng cực kỳ hào phóng, diện tích của Cảnh châu là đất phong có diện tích lớn nhất trong mấy phiên vương.

Cái gọi là đất rộng bạt ngàn, không ngoài như vậy.

Kỳ thực lần này Cảnh vương không nhất thiết phải tới, không có lý gì khi chỉ một huyện nhỏ có tuyết tai mà một thân vương phải đích thân tới xem. Nhưng Cảnh vương vốn làm việc kỹ lưỡng, kiếp trước bản thân không thật lòng cai quản đất phong của mình, đất phong rất nghèo. Kiếp này sống lại, liền hao tổn rất nhiều sức lực vào đất phong.

Nông nghiệp không tốt, hắn bèn tìm kiếm một nhân tài nông nghiệp, căn cứ hoàn cảnh địa lý của Cảnh châu mở rộng không ít cây nông nghiệp thích hợp, tỷ như khoai tây và khoai lang từ nước phiên bang đưa vào trồng thu hoạch sản lượng cao, hai năm qua hắn cai quản hầu như chưa từng xảy ra tình trạng có người chết đói.

Mua bán không tốt, hắn bèn sai người của mình đi đến các châu phủ dồi dào khác làm ăn, thậm chí đem đặc sản của vùng tỷ như da lông nhân sâm buôn bán ra bên ngoài, sau đó đem đồ nơi khác về đất phong.

Cảnh vương nghĩ rất đơn giản, nếu như ngay cả đất phong của bản thân cũng không thống trị được thì hắn có tư cách gì để nói có thể thay đổi vận mệnh của mình đây.

Trải qua mấy năm, hiệu quả không tệ, không chỉ thuế bạc thu được bắt đầu tăng lên, hầu bao tư nhân của Cảnh vương cũng vô cùng sung túc.

Mà chuyến tới đây của hắn cũng xuất phát từ ý tứ uy hiếp, nói cho quan viên cai quản biết đừng có mưu toan ở dưới mí mắt hắn hành hạ dân chúng. Hắn không cần làm gì, chỉ cần một chuyến chạy tới chạy lui, tiêu tốn mấy ngày, đổi lấy kết quả người bên dưới không dám khinh thường thì sẽ không xảy ra chuyện mùa đông chết đói, Cảnh vương cảm thấy như vậy rất có lời.

Ý nghĩ của Cảnh vương xưa nay khác người, bất kệ thế nào, chí ít hắn cai quản cuộc sống của dân chúng không tệ, mấy năm gần đây rất nhiều dân chúng đều nói Cảnh vương điện hạ là phiên vương tốt.

Khi mới ra cửa tuyết rơi không lớn, đến lúc đi được nửa đường, tuyết lại càng lúc càng lớn, gió cũng mạnh, gió tuyết mù mịt khiến không thấy rõ đường phía trước.

Một hộ vệ bên trong mặc áo giáp đen ngoài khoác áo choàng đỏ dẫn ngựa đến gần ngựa của Cảnh vương.

“Điện hạ, xung quanh đây có một thôn trang, trước tiên chúng ta đến chỗ đó tránh tuyết được không, tuyết quá lớn rồi.” Hộ vệ kia mới vừa mở miệng, cả miệng liền toàn tuyết bay vào.

Lần này phản ứng của Cảnh vương không hề chậm, mà nhanh chóng gật đầu.

Hộ vệ này cũng là biết rõ tính tình của Cảnh Vương, vung tay lên, một hộ vệ liền giục ngựa đi đằng trước dẫn đường.

Một đoàn người lao vun vút, từ xa xa nhìn thấy một thôn trang thấp thoáng.

Nhìn từ xa, thôn trang kia không lớn, nhà cửa thậm chí thấp bé đơn sơ, nhưng trong thời tiết thế này lại khiến tất cả mọi người mặt mày vui sướng, tâm tình nôn nóng.

Cưỡi ngựa đến gần hơn, còn chưa vào thôn đã nghe thấy hình như trong thôn có tiếng khóc thê thảm cùng tiếng kêu thảm thiết.

Ngựa của Cảnh vương ngoắc đầu, hắn ghìm dây cương lại, tuấn mã thuận thế dừng lại, hộ vệ phía sau cũng làm ra động tác tương tự.

Không riêng Cảnh vương nghe được âm thanh dị thường kia, những hộ vệ phía sau cũng đều nghe thấy được. Một hộ vệ vung tay lên, từ trong đội mấy người giục ngựa vào làng trước, đoàn người Cảnh vương đi theo sau.

Vừa vào thôn, lập tức một thảm cảnh xuất hiện trong mắt mọi người.

Trên mặt tuyết có rất nhiều máu, dọc đường đi vào thôn có hai ba thi thể, vừa nhìn trang phục chính là thôn dân trong thôn.

Thấy người chết, tất cả mọi người sững sờ, Cảnh vương lên tiếng hiếm thấy, “Đi xem xem.”

Lần này Cảnh vương ra ngoài dẫn theo mấy chục tên hộ vệ vương phủ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không sợ. Nghe Cảnh vương hạ lệnh, một đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh liền phân ra mấy tốp giục ngựa lao đi.
Bên Cảnh vương còn dư lại chừng mười hộ vệ đứng trên ngã tư trong thôn, hộ vệ mặc áo giáp kia lại mở miệng nói: “Điện hạ, thuộc hạ đi tìm nhà trống, vào bên trong tránh gió tuyết trước đã.”

Cảnh vương khẽ gật, xuống ngựa, đi vào căn nhà trống gần đó.

Thực ra không cần bọn họ phải tìm, bọn họ đã sớm nhìn thấy có rất nhiều căn nhà mở rộng cửa. Ánh mắt của người tập võ tất nhiên là nhìn thấy bên trong hình như cũng có người chết.

Rốt cuộc ai lớn mật như thế, dám giết thôn? Trong tầm mắt, bọn họ đã thấy không ít người chết.

Cảnh vương bước vào nhà chính, đã có hộ vệ tiến vào trong phòng xử lý trước. Có hai người tìm ra được chỗ có thể ngồi, còn hai người khác đang kéo thi thể đến gian nhà khác.

Thi thể một lớn một bé, có một phụ nhân và đứa bé con mấy tuổi, có thể thấy là một nhà bốn người, tất cả đều một đao mất mạng. Không ngờ Cảnh vương tùy ý chọn phòng đi vào, bên trong lại có người chết thảm như vậy.

Mấy hộ vệ tất nhiên không sợ máu không sợ người chết, nhưng có kẻ dám làm vậy với một đám dân chúng vô tội, sau khi khiến người ta phẫn hận thì không khỏi có chút không đành lòng khi tận mắt chứng kiến.

“Chó chết, rốt cuộc là tên khốn nào dám ra tay tàn nhẫn như này!” Trong đám hộ vệ không thiếu hán tử thô lỗ, cơn giận trỗi dậy, dĩ nhiên không khống chế được chửi bới.

Cảnh vương lại như thể không nghe thấy, ngồi ở đó, ánh mắt vốn lãnh đạm lúc này càng thêm lạnh lẽo.

Qua khoảng một khắc, hộ vệ phái đi dần dần trở lại.

Phó chỉ huy hộ vệ Cảnh Vương phủ Lâm Thanh Đình Lâm phó chỉ huy đi ra ngoài hỏi tình hình một lúc, một lát sau, quay lại báo cáo tình hình với Cảnh vương.

Không ngờ thật sự là giết cả thôn.

Thời điểm hộ vệ Cảnh Vương phủ đến, mấy hán tử kia đang cầm đao chém vô cùng sảng khoái, phân ra làm mấy nhóm, giết từ trong ra ngoài từng nhà.

“Điện hạ, người hành hung tổng cộng có hơn bốn mươi người, trong lúc bọn thuộc hạ tiến lên ngăn cản, có người phản kháng, liền giết mấy tên, còn dư lại trói toàn bộ ném ở bên ngoài.”

“Có người may mắn sống sót không?”

“Có.” Lâm phó chỉ huy dừng một chút, giọng trầm xuống, “Chưa nổi mười mấy người, chúng ta tới hơi trễ. Những tên kia thấy có người đến ngăn, không hề sợ không bỏ chạy, trái lại hạ đao nhanh hơn, chỗ hộ vệ chỉ kịp cứu chừng mười người.”

Dường như tất cả mọi người trong thôn tụ tập hết ở bên ngoài gian phòng này, có tiếng khóc có tiếng chửi, đủ loại âm thanh đan xen.

Khi Cảnh vương đi ra ngoài, liền nhìn thấy mấy người mặc trang phục thôn dân đang đấm đá những tên hành hung bị trói.

“Bọn táng tận lương tâm vô nhân tính các ngươi, chúng ta đã động chạm gì đến các ngươi…” Một bà lão có vẻ là phụ nhân già, đá đánh cảm thấy không hết hận, sờ thấy bên cạnh có tảng đá liền ném vào mấy tên đó: “Con trai của ta, còn cháu của ta…”

Tình hình giống vậy còn xảy ra với những thôn dân mặt xám như tro khác, đều cầm đủ loại đồ vật ném vào những tên giết người kia.
Hộ vệ ngoài đó không ngăn lại, bởi vì trong bọn họ có rất nhiều người nhìn thấy thảm trạng ban nãy, tất nhiên là mặc người tiết hận. Mãi đến tận khi thấy Cảnh vương và Lâm phó chỉ huy đi ra mới tiến lên kéo mấy thôn dân may mắn sống sót ra.
“Ai trong các ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc sự việc là như thế nào? Ai biết vì sao đám người kia lại chạy tới trong thôn giết người không?”

Thôn dân may mắn còn sống sót đều mù mờ lắc đầu, bọn họ cũng không rõ tại sao, thậm chí lúc đầu có kẻ đến giết người cũng không biết, mãi đến tận khi nghe bên ngoài có âm thanh lạ mới đi ra ngoài xem.

Có người đi ra ngoài xem trực tiếp bị chém chết, thấy có kẻ giết người, tất cả mọi người cuống quít chạy khắp nơi. Song do kẻ xấu quá nhiều, bọn họ đều là tay trói gà không chặt, cũng không có vũ khí, căn bản không có cách nào chống lại.

Đám người kia tìm từng nhà giết người, thấy một giết một, lớn nhỏ đều không tha. Trong đó lão phụ nhân đang gào khóc này có tôn tử còn trong tã lót cũng bị đám người này giết chết, thực tại cực kỳ bi thảm.

Những thôn dân này ngươi một câu ta một câu nói mình biết này biết nọ, nhìn có vẻ nói rất nhiều, nhưng không có câu nào dùng được. Cảnh vương ra dấu tay, Lâm phó chỉ huy bèn sai thủ hạ dẫn những tên hành hung kia đi tra hỏi.

“Nếu như các ngươi biết tình hình gì, tỷ như trước khi xảy ra sự việc, trong thôn có điều gì bất thường thì có thể nói ra, như vậy cũng là giúp đỡ tìm ra thủ phạm.” Một hộ vệ mở miệng nói.

Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi may mắn sống sót trong đám thôn dân khóc lóc nói rằng: “Nói ra cũng vô dụng, bọn làm quan kia không phải là người nữa rồi, đều là cầm thú cầm thú! Các ngươi cũng không giúp được gì đâu, không ai giúp được.”

Hộ vệ xung quanh dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn thiếu niên kia, có chút muốn cười. Nhưng thôn này đã quá thảm, để lộ vẻ mặt khác thì không hay lắm.
Lâm phó chỉ huy mở miệng nói: “Vị tiểu hậu sinh này, nếu như ngươi biết điều gì có thể nói ra, vị này chính là Cảnh vương điện hạ, nơi này là đất phong của Cảnh vương, ngươi cảm thấy có khả năng sẽ không giúp được sao?”

Thiếu niên kia dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn người được gọi là Cảnh vương, “Ngài là Cảnh vương điện hạ?”

Lần này Cảnh vương mặc thường phục ra ngoài, song bọn hộ vệ lại mặc trang phục nghi vệ của Cảnh Vương phủ, có điều thiếu niên này không có kiến thức gì, tất nhiên là không nhận ra. Đổi lại bất luận quan chức nào ở Cảnh Châu, vừa thấy hộ vệ Cảnh Vương phủ liền biết dù không phải Cảnh vương đi tuần cũng là thay Cảnh vương làm việc.

Cảnh vương nhìn vào mắt của thiếu niên kia, khẽ gật đầu.

Miệng thiếu niên kia lẩm bẩm nói: “Cha ta bảo Cảnh vương điện hạ là người tốt, làm sao ngươi có thể chứng minh ngươi là điện hạ.”

Một tên hộ vệ bên cạnh mắng: “Tiểu tử ngươi thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, điện hạ còn cần phải lừa tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi à? Nhận ra y phục trên người ta không? Đây là thứ mà đội nghi vệ Cảnh Vương mới có thể mặc.”

Thiếu niên kia nhìn ngó đoàn hộ vệ xung quanh, nghĩ ban nãy thấy bọn họ võ nghệ cao cường, trừng trị đám kẻ xấu kia vô cùng dễ dàng, lại thấy vẻ mặt lãnh đạm nhưng uy nghi đầy người của Cảnh vương, tất nhiên là tin 8, 9 phần.

Chỉ là vẻ mặt vẫn rất do dự, “Chuyện này rất quan trọng, ta không rõ không phải là vì thôn chúng ta mới đưa tới đại họa ngập đầu này, lúc trước cha ta chần chừ mấy ngày mới đi, sau đó thì không trở về nữa.”

Cảnh vương liếc nhìn Lâm phó chỉ huy, rồi xoay người đi vào trong nhà, Lâm phó chỉ huy dẫn thiếu niên kia theo sau.

“Nói đi.”

Thiếu niên kia nói hết từ đầu đến đuôi chuyện hắn biết.

Thì ra cha của thiếu niên này chính là lý chính thôn này, thôn này gọi là Sơn thôn, chỉ có mấy chục gia đình nhỏ.

Thôn này dựa lưng vào núi Đại Hắc, vị trí xa xôi, trước đây rất nghèo khó, mãi đến tận khi Cảnh vương mở rộng trồng trọt cây nông nghiệp cao sản như khoai tây khoai lang, dần dần tất cả mọi người mới ăn no cái bụng.

Trong thôn nam canh nữ dệt, cuộc sống trải qua rất kham khổ, nhưng là so với những năm trước tốt lắm rồi. Có phiên vương tốt, gặp phải năm tuyết tai mất mùa được giảm thuế, cuộc sống của mọi người cũng dễ chịu hơn.

Vốn là rất thanh bình, ai ngờ một ngày trong thôn có thôn dân lên núi kiếm đá xây chuồng lợn.

Đằng trước đã nói, Sơn thôn dựa lưng núi Đại Hắc, cây trên núi Đại Hắc ít, thế nhưng đá nhiều. Rất nhiều thôn dân xây phòng hoặc là xây chuồng lợn chuồng dê gì đó, đều là trực tiếp lên núi Đại Hắc kiếm đá về dùng.
Xây chuồng lợn dùng đá, quá lớn thì không thể gánh xuống, nhỏ không dễ xài, vì lẽ đó hắn tốn chút, bê một sọt đá trở về.

Đến khi trở về xây chuồng lợn mới phát hiện có một tảng đá màu sắc kỳ lạ, là sắc vàng. Cũng không hoàn toàn là sắc vàng, mà là sắc vàng đan xen chiếm phần lớn diện tích bên trong.

Tại sao lại gọi đây là núi Đại Hắc, là vì đá của ngọn núi phần lớn đều là màu đen. Này đột nhiên có khối màu vàng, quả thực làm người ta rất kinh ngạc.

Rất nhiều thôn dân đều đến xem trò vui nhìn một chút, người cha lý chính của thiếu niên này cũng tới nhìn.

Lý chính vừa nhìn, cảm giác có gì không đúng, liền đem khối đá này đi bảo lấy về nhìn.

Sau khi trở về, ông ôm tảng đá suy nghĩ, vì sao trong tảng đá màu đen này có sắc vàng, dưới ánh nến chiếu lấp la lấp lánh. Sau đó suy nghĩ không ra, ông liền dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đập nát tảng đá.

Ai dè sau khi đập ra, tảng đá kia không phải sắc vàng, mà là trong tảng đá màu đen chứa rất nhiều những hạt nhỏ màu vàng.

Có thể làm lý chính nhất định là có chút kiến thức, lý chính ở nhà do dự rất lâu, cuối cùng cầm tảng đá đi tìm huyện nha trên thôn…

Kỳ thực chuyện nói đến đây, gần như đã rất rõ ràng. Không gì khác ngoài một con người thành thật phát hiện chuyện kỳ lạ, báo cáo tri huyện.

Tri huyện nghe xong lời trình bày của lý chính, lại thấy khối tảng đá này đã bị đập vỡ, liền phái người âm thầm lên núi đi thăm dò. Tri huyện động lòng tham, biết việc này là không thể khinh thường, cho nên mới có sự việc giết thôn diệt khẩu sau đó.
Tiền tài làm động lòng người, tiền tài cũng muốn mạng người.

Bên này thiếu niên nói những chuyện hắn biết một hồi, bên kia hộ vệ thẩm vấn cũng kết thúc. Sự việc  gần giống như Cảnh vương nghĩ, những tên hành hung người kia không phải người bình thường, là nha dịch huyện nha và gia đinh nhà tri huyện tập hợp thành một đội người.

Nhưng thiếu niên kia cũng chỉ biết một mặt, bao gồm cả những tên hành hung bị thẩm vấn cũng không biết nhiều. Tuy là trong lòng đã cơ bản có phán đoán, nhưng Cảnh vương vẫn không hề khinh thường, lại dẫn hộ vệ đi tới huyện Hắc Sơn.

Rất nhiều chuyện đều là trùng hợp, bởi vì trùng hợp thôn dân kia nhặt được tảng đá, bởi vì tảng đá này mà dẫn đến một loạt sự việc.

Càng trùng hợp là, Cảnh vương nhận được báo cáo có người chết trong tuyết tai từ kẻ dưới, mà người báo tuyết tai lại chính là tri huyện huyện Hắc Sơn đầu sỏ vụ giết cả thôn.
Tri huyện kia đoán là bên ngoài tuyết rơi lớn, Cảnh châu xuất hiện tuyết tai cũng không hiếm thấy, báo người chết trong tuyết tai là chuẩn bị cho công đoạn bịt miệng, bằng không trong quản hạt đột nhiên chết nhiều người như vậy không báo cáo cũng không ổn. Mặt trước báo lên, mặt sau phái người đến giết thôn, nếu như lần này Cảnh vương không tới, chờ bão tuyết qua đi, nói không chừng lão ta sẽ che giấu thành công, ai ngờ Cảnh vương lại đến rồi.

Có thể suy ra kết cục của tri huyện kia khẳng định rất thảm.

Bao nhiêu năm sau, Cảnh vương lần nữa nghĩ lại chuyện này, hình như người duy nhất được lợi là hắn. Đương nhiên, chuyện này là nói sau.

—Hết chương 49—

Lời tác giả: Chương này đơn thuần là YY, không nên cảm thấy Diện Diện YY quá mức, mở bàn tay vàng cho Cảnh vương nhà chúng ta, hắc hắc…

 

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 49

  1. azurelamlam nói:

    Bóc tem! Anh đào được mỏ vàng gòi nha!!! Phen này trở mình gòi

    Số lượt thích

  2. Comay nguyen nói:

    Vì lòng tham giết chết cả một thôn , cho nên mới nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt, tri huyện kia đã tính toán tỉ mỉ chỉ là hắn kg tính đc phiên vương sẽ đến …
    Thank you, cố lên bạn

    Số lượt thích

  3. trachnu nói:

    Gọi là quan phụ mẫu mà giết con dân như vậy. K có lương tri mà
    Cám ơn nàng đã edit, mi một cái 😘

    Số lượt thích

  4. Trang nói:

    Nang cư thong tha tu tu; yeu nang nhieu ^_^

    Số lượt thích

  5. :v :v :v làm Cảnh Vương phải chui từ trong chăn ra, bỏ mất nữ 9, tội đáng muôn chết!!!

    Số lượt thích

  6. Blue nói:

    Cảnh vương được thêm 1 điểm tốt trong lòng nữ 9 rồi

    Số lượt thích

  7. maketcorn nói:

    Theo dõi cai Lâu nay lau lem rui.h moi ranh tao cai mail nay tham gia!!!!hjhj^^ hong qa hong qa hong qa ad ui

    Số lượt thích

  8. noname nói:

    lâu lâu chưa thấy chương mới nhưng này nào cũng vào ngóng

    Số lượt thích

  9. anh nói:

    hu hu sao chưa ra chương mới v edit, mong quá

    Số lượt thích

  10. Tiểu Bình nói:

    Huhu các nàng lặn đâu lâu thế? Cổ ta sắp thành cổ cò rùi 😦

    Số lượt thích

  11. Phong Lan nói:

    Truyện hay lắm, editor thì edit rất hay! Thanks cả nhà nhiều!

    Số lượt thích

  12. Mai Thi nói:

    Từ tháng 4 đến giờ ta ngày đêm trông móng chap mới :)))) xin hãy ban phát 1 lúc chục chương cho người nông rân nghèo khổ đi các nàng ei ^^

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s