Anh Sắc – Chương 27

Chương 27

“Chết tiệt!” Sakura xoa xoa cái đầu đau nhức vì ngủ quá lâu, ngồi dậy “Đây là đâu a…” Nhìn xung quanh một chút, có vẻ là một khách sạn.Khoan đã! Nghĩ lại, hoàng thử lang… Hắn xuất hiện ở Konoha, không phải là, Kakashi !!!

Nghĩ tới đây đột nhiên nhảy xuống giường, giày còn chưa mang xong, vội vàng chạy ra ngoài, tông thẳng vào ngực của người nào đó. Lạnh lẽo, còn mang theo mùi máu tanh.

“Itachi tiên sinh, sao lại không vào?”

Á… Sakura giật mình, nhảy về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn hai người đứng ngoài cửa.

“Ôi, cô bé tỉnh rồi…” Kisame toét miệng cười ha ha nhìn Sakura toàn thân đang đề phòng.

“Tại sao lại bắt tôi?” Sakura suy nghĩ nát óc, làm sao cũng không nghĩ ra, con hoàng thử lang này bắt cô làm gì chứ.

Uchiha Itachi lạnh mặt nhìn cô, đi vào, Kisame cũng theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Đĩnh đạc ngồi một bên.

“Không tại sao cả.”

Trán Sakura đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật nhìn hoàng thử lang đang ngồi trên giường, mặt bình tĩnh nói không tại sao cả. Trong lòng không ngừng kêu gào, anh có bệnh hả!! Không tại sao, thì anh đưa tôi đến đây làm gì! Nhìn hai vị đại gia này một chút, đánh? Đánh không lại. Chạy, càng chạy không được. Con mẹ nó, tính làm cái gì vậy hả.

Khổ sở đặt mông ngồi xuống sàn nhà, ôm đầu phiền muộn. Trong lòng nhổ nước bọt, hoàng thử lang, anh đừng có nói bắt tôi theo chỉ vì bất ngờ, tôi không muốn có tí quan hệ nào với anh cả đâu, tuy nói anh có rất nhiều fans, nhưng không có tôi trong đó đâu… Đến tột cùng là anh đang làm gì a a a!!!

Kisame uống một hớp trà, nhìn cô bé đang ngồi ôm đầu trên sàn nhà, đảo mắt nhìn sang Uchiha Itachi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường “Itachi tiên sinh, chúng ta dẫn cô bé theo sao?”

“Không.” Môi mỏng phun ra một chữ.

Sakura tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh!! Chết tiệt! Bổn tiểu thư bình tĩnh không nổi! “Vậy anh bắt tôi theo làm cái gì hả?” Nổi nóng trừng mắt nhìn, cau mày.

“Không biết.” Con hoàng thử lang nào đó, vô cùng ưu nhã phun ra ba chữ này.

Gân xanh nổi lên… rút một cái shuriken trong túi phóng ra, thì bị Uchiha Itachi đang ngồi trên giường duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Lần này đã rất nể tình mà mở mắt ra, nhìn thẳng vào đóa hoa anh đào đang trừng mắt tức giận nào đó.

“Nhìn cái gì vậy! Chưa từng thấy mỹ nữ hả!” Sakura chống nạnh hai tay trừng mắt nhìn hắn.

A… trong mắt Uchiha Itachi loé ra tiếu ý, vẫn thú vị như vậy, không thay đổi chút nào. Đưa cô bé theo chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn thử xem có phải cô bé vẫn như trước hay không. Quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của mình, vẻ mặt khi nhìn thấy mình vẫn luôn thú vị như vậy.

Nếu Sakura biết Uchiha Itachi là nghĩ như vậy, nhất định sẽ thổ huyết…

“Tôi phải về nhà!” Sakura nói với hoàng thử lang đang ngồi trên giường.

Kisame cười hớn hở ngồi ở một bên xem cuộc vui. Không nghĩ đến nhiệm vụ lần này sẽ có hình ảnh như vậy, không xem đến hết thì quả là có lỗi với bản thân. Nghĩ tới đây, đôi mắt tròn xoe trên mặt lại lộ ra thêm vài phần ý cười.

“Kisame.” giọng nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo vang lên. Làm cho hắn lạnh sống lưng, thu hồi vẻ mặt, cười khan đứng lên “Ha ha… Tôi… Xuống… Uống rượu…” Nói xong cấp tốc biến mất. Hắn hoàn toàn quên mất, xem trò vui thì cũng phải tùy người nữa…

Sakura tò mò nhìn Kisame chạy trối chết, không chú ý hỏi “Này, hoàng thử lang, hình như anh ta rất sợ anh đó…”

“Hoàng thử lang?” Uchiha Itachi nhíu mày, nhìn cô gái anh đào nào đó không biết sợ là gì, trắng trợn gọi hắn.

Sakura chà xát hai cánh tay, không khí như đột nhiên trở lạnh. Đột nhiên nhớ tới vừa nãy, mồ hôi lạnh, một không cẩn thận gọi thuận miệng…”Ha ha… Cái kia…” Sakura cười khan muốn dịch hai bước đến cửa. Tôi tình nguyện ở cùng một chỗ với tên cá mập Kisame, tôi không muốn ở chung với anh!!

“Cô bé vẫn sợ tôi như vậy.” sóng mắt Uchiha Itachi lưu chuyển, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

“Cái nào… Nào có…” Sakura lại dịch một bước.

“Có không?” hai chữ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là câu hỏi, thế nhưng lời nói lại mang theo một tia khẳng định.

Sakura ngẩng đầu lườm một cái, bĩu môi. Cũng đúng, bổn tiểu thư sợ anh ta làm cái gì? Giết mình? Không thể. Tuy rằng không biết tại sao anh ta lại bắt mình, thế nhưng nhất định không phải là muốn giết người, vậy mình còn sợ cái rắm a.

Nghĩ tới đây, cũng liền thả lỏng. Đơn giản đi tới ngồi đối diện anh ta, ôm cánh tay, cơ thể hơi  nghiêng về phía trước “Tôi nói này, lúc nào tôi có thể về nhà?”

Uchiha Itachi vi hơi nhíu mày. “Không sợ tôi sao?”

“Sợ anh làm gì?” Sakura cau mày nhìn hắn, Chakra rất không ổn định. Còn có mùi máu tanh… Chẳng lẽ là, đã gặp nhị thiếu rồi? Sẽ không dùng đến Amaterasu chứ?

Theo thói quen, kéo tay của anh ta, đặt ở bên tai, cẩn thận nghe mạch đập… Cô có thể cảm nhận được trong nháy mắt người Uchiha Itachi đã cứng ngắc, thế nhưng cô không rảnh quản những thứ kia.

Thiên chức của thầy thuốc chính là cứu người mà… Tuy nói đời trước là pháp y, thế nhưng  hiện tại tốt xấu cũng là Ninja chữa bệnh. Bỏ tay anh ta xuống, đỡ một cánh tay, đưa tay vạch mắt hắn ra, lúc nhìn đến đôi con ngươi màu đỏ nâu kia thì sửng sốt một chút.

Thì ra lông mi của anh ta dài như vậy… Phi phi, đang suy nghĩ gì vậy! Thu hồi những suy nghĩ kia đi, nhìn đáy mắt của anh ta một chút. Quả nhiên… Hai tay che mắt của anh ta lại, ánh sáng xanh lục xuất hiện ở lòng bàn tay, từ từ khơi thông mạch xung quanh đôi mắt đó.

Trong vòng một ngày, dùng hai lần Tsukuyomi*, một lần Amaterasu*. Thực sự là không muốn sống nữa, biết rõ ràng không thể vận dụng Sharingan trong thời gian dài, còn miễn cưỡng như vậy. Một lát sau thả tay xuống, thở dài, khả năng của mình vẫn còn có hạn. Chỉ có thể làm thuyên giảm bệnh tình một chút thôi, căn bản không có tác dụng lớn.

*Nhẫn thuật của Itachi

 

Sakura ảo não quỳ ngồi trên giường, vò đầu. Không phát hiện Uchiha Itachi đã mở mắt ra nhìn mình.

“Học nghệ không tinh… Quá thất bại … Tôi nói này, anh có thể đừng giày xéo thân thể của mình như vậy nữa được không, tình trạng bây giờ của anh rất tệ đó,… Thật không biết sao anh có thể gắn gượng đến tận lúc này, kinh mạch xung quanh mắt đã bắt đầu héo rút, cơ thể cũng dẫn suy kiệt rồi, anh không thể chăm sóc bản thân cho tốt à!” Sakura càng nói càng nổi nóng, gặp phải bệnh nhân vô tâm như vậy, bác sĩ nào cũng sẽ tức giận! “Này, anh có nghe tôi nói không vậy hả!” Sakura ngẩng đầu lên quát thẳng vào mặt người nào đó đang ngồi trên giường.

“A…” Đổi lấy được tiếng cười khẽ của Uchiha Itachi.

Sakura lặng người, cười… cười sao… cái này so với trúng số độc đắt còn hiếm thấy hơn. Sau đó là kinh hãi… Uchiha Itachi khẽ cười nhìn Sakura đang đờ đẫn nhìn mình, đưa tay lên đâm đâm trán cô “Xin lỗi…”

Sakura giơ tay che mắt của anh ta lại “Đừng… Đừng nhìn tôi như vậy” tôi không phải là em trai bảo bối của anh, mấy câu như xin lỗi này tôi không cần…

Sau đó người này nhẹ nhàng đẩy tay cô ra “Sẽ thả em đi.”

“Hả? Thật sao?!” Sakura kích động lập tức nắm lấy cái tay kia vui mừng nhìn anh ta.

“Ừ.” Uchiha Itachi ừ một tiếng, mắt dán vào đôi tay đang nắm tay mình.

Sakura nhìn theo tầm mắt của anh ta. “Ha… Cái kia, quá kích động thôi mà.” cười khan buông ra.

Uchiha Itachi chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Thời gian kèm theo trầm mặc từng chút từng chút quay lại, không gian trở nên yên tĩnh như chưa từng huyên náo.

Sakura nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn người đàn ông không nhúc nhích giống như pho tượng kia. Áo choàng thêu mây che kín thân thể của hắn, cổ áo cao che mất cái cằm hơi nhọn nhưng vẫn để lộ đôi môi mỏng.

Gò má trắng nõn, cánh mũi khẽ phập phồng. Hai con ngươi màu đỏ đã bị lông mi thật dài che đi. Tóc đen như lông quạ rũ xuống hai bên, trán đeo hộ ngạch đã bị gạch bỏ, tựa vào vách tường, nếu như không phải vẫn còn tiếng hít thở thì sẽ khiến người khác cảm thấy hắn thật sự là một pho tượng.

Người đàn ông này, gánh vác đau thương, trên lưng là trách nhiệm nặng nề, lại còn bị em trai duy nhất của mình hận thấu xương. Mà mầm móng cừu hận này, lại là tự tay mình tạo nên… trong lòng anh ta chắc cũng đầy máu tươi… Giống như màu sắc của đôi con ngươi… anh trai a… Bất tri bất giác nhẹ nhàng nói ra.

“Bộp.” bị ai đó ôm vào lòng. Cánh tay đau đớn vì bị kéo. Cô không dám động, cũng không thể động. Lưng dán vào lồng ngực của anh ta, có thể cảm giác được nhịp tim. Hơi thở lành lạnh phả vào tóc của cô, xuyên qua từng tầng tóc thấm vào da thịt của cô.

“Sasuke…” âm thanh mềm mại nỉ non bên tai Sakura. Giọng nói ôn nhu dịu dàng, khiến tim cô co rút dữ dội. Sự ôn nhu này làm người ta muốn rơi lệ.

“Sasuke… Sasuke…”

Nước mắt Sakura vẫn rơi xuống, không biết tại sao, nghe từng tiếng đau thương xen lẫn sự ôn nhu đó, đã khiến nước mắt của cô bất tri bất giác tuôn ra.

Nhị thiếu, nếu như cậu nghe được tiếng gọi nỉ non này, cậu vẫn sẽ chấp nhất chuyện báo thù chứ? Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở lành lạnh vang lên bên tai, một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng, rồi sau gáy đau đớn tê dại, rơi vào hắc ám. Uchiha Itachi tiếp được thân thể thiếu nữ đã mềm oặt, bế trên tay, đi ra ngoài…

Sakura sững sờ nhìn trần nhà trắng như tuyết, âm thầm cân nhắc. Có phải gần đây bổn tiểu thư gặp vận xui không. Tại sao năm lần bảy lượt vào bệnh viện? Đưa tay đếm một chút.

Ba lần … tôi không muốn nằm viện nữa đâu … Lại nói, mình trở về bằng cách nào vậy? Sờ sờ sau gáy. Nhíu nhíu mày, con chồn chết tiệt, anh không thể nhẹ tay một chút sao?

Kakashi!! Nhấc chăn lên, nhảy xuống giường, kéo cửa chạy vội ra ngoài. Kéo tay một y tá, hỏi cô ấy Kakashi ở phòng bệnh nào, còn chưa kịp nói cảm ơn, đã như bị một cơn gió cuốn đến phòng bệnh của Kakashi. Y tá bị kéo lại hỏi thăm, xanh mặt nhìn cổ tay của mình… gãy mất rồi…

‘Bịch.’ cửa bị đẩy ra thật mạnh, “Kakashi!”, mọi người ở trong phòng đều sợ ngây người. Trợn mắt ngoác mồm nhìn cửa, một cô bé mặc đồ bệnh nhân, tóc rối bù, đi chân đất, gò má ửng đỏ, ngực vẫn lên xuống kịch liệt vì thở gấp.

Sakura lập tức chạy tới, nhảy lên giường, nắm vai Kakashi, đôi mắt xanh lục tràn đầy lo lắng “Anh không sao chứ? Này này ! Bạch mao hồ ly, anh nói gì đi chứ!”

Nguyên bản Kakashi bị Tsunade đả kích, lại bị cảnh tượng này làm sững sờ, cho nên chưa kịp phản ứng.

Sakura nhìn Kakashi ngơ ngác ngây ngốc, giơ tay lên tát thẳng vào đầu hắn “Anh có nghe tôi nói không đó hả!!”

Rắc, cằm của mọi người đều rớt xuống đất rồi. “Sa… Sakura… chan…” Naruto trợn mắt há mồm nhìn Sakura đang ngồi trên giường, tát… tát vào… đầu thầy Kakashi!!!

Nguyên bản Tsunade đang đưa tay kéo rèm trắng trước giường Gai, hoá đá…

Tsunade chống nạnh sửng sốt một chút liền khôi phục biểu hiện. Hai tay chống nạnh, nhếch miệng cười khẽ.

“A…” Kakashi phun ra một chữ.

Thế nhưng cũng đủ để Sakura nổi nóng. Bắt lấy vai hắn lắc mạnh “A cái gì mà a! Tôi đang hỏi anh đó! Anh có nghe hay không hả!”

Kakashi lắc lư theo cánh tay cô, thế nhưng đáy mắt lại dày đặc ý cười. Đưa tay xoa đầu cô. Sakura ngừng lay, ngẩng đầu nhìn hắn “Tôi không sao… đã làm em lo lắng …”

Tên khốn này, cười thật ấm áp… A a!! Sao mình lại đờ người ra vì hắn chứ. Vẫn có chút không yên lòng, hỏi một câu “Thật sự… Không sao rồi chứ?”

Trả lời cô không phải Kakashi, mà là Tsunade “Yên tâm đi, giáo viên của em không yếu như vậy đâu.”

“Hả?” Sakura quay đầu. Bế tắt!! Một giây, hai giây, ba giây. Bóng người trên giường đã nhảy xuống đất, “Xin lỗi, tôi… Tôi… Cái kia… Ạch…” Sakura luống cuống tay chân cộng thêm gò má ửng đỏ nhìn Tsunade đang cười tươi.

“Ha ha ha, không cần để ý…” Tsunade phất tay một cái. Đứa nhỏ này cũng thật biết điều. Quay mặt sang ý tứ sâu xa cười với Kakashi, nhíu mày. Kakashi thấy nụ cười mang ý tốt này của Tsunade thì cảm giác được một trận gió lạnh… Trong lòng thở dài, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu rồi…

“Sakura chan!! Cậu tỉnh rồi !!” Naruto, cậu có thể đổi câu khác khi gặp tớ ở bệnh viện không!! Có điều câu nói này đã nhắc nhở Tsunade, Kakashi, còn có Gai.

“Sakura, em còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì?” Sakura ngẩng đầu lên nhìn Kakashi.

“Không nhớ sao?” Tsunade cau mày.

“Em nhớ ngày đó lúc em xuất viện, thì đưa Tiểu Tam đi ăn ramen, rồi tiếp đó đến đường nhỏ ven sông tản bộ, còn tình cờ gặp hai người ăn mặc rất kì lạ, rồi sau đó… đã trở lại bệnh viện …” Sakura nói xong nhìn bọn họ “Sao vậy?”

“Làm sao nhóc biết Kakashi ở đây.” Tsunade nhìn Sakura.

“Lúc tỉnh lại nghe y tá trong bệnh viện nói?” Sakura nhìn Tsunade “Có chuyện gì sao?”

“Ừ, là thế này” Tsunade gật gù “Xem ra bởi vì bị nhóc phát hiện nên bọn họ mới…”

“Tsunade đại nhân…” Kakashi cắt ngang lời Tsunade.

Tsunade phục hồi tinh thần lại, nhìn Sakura đang ngơ ngác, nở nụ cười “A, không sao rồi, Gai, đi thăm học sinh của cậu thôi.” nói xong theo Naruto, và Gai đi ra khỏi phòng.

Sakura quay đầu nhìn bóng lưng Tsunade chớp chớp mắt, gương mặt vô tội. Trong lòng khinh bỉ mình… cô sẽ không nói ra chuyện xảy ra ở nhà trọ ngày hôm đó giữ kín trong lòng là được rồi

“Sakura…” Kakashi gọi cô một tiếng, lại đang ngẩn người…

“Hả? … À, thầy Kakashi! Không có chuyện gì thì em về trước nhé!” Nói xong nhấc chân rời đi, hoàn toàn không hề nhớ tới, vừa nãy mình đã kích động thế nào…

Kakashi nhìn bóng dáng bé nhỏ biến mất, bất đắc dĩ cười cợt, bé con này… Mà… Có điều, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt… Đặc biệt, là sự quan tâm của em…

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s