Anh Sắc – Chương 28

Chương 28:

“Viên thuốc? Sao cậu lại ở đây?” Sáng sớm Sakura đã bị gọi đến văn phòng Hokage, ngáp một cái, xoa xoa mắt, loạng choạng bước đến, lại tình cờ gặp Nara Shikamaru ở cửa ra vào.

“Cậu cũng tới à.” Shikamaru rũ khóe miệng dựa vào một bên “Thực là phiền phức mà.”

“Gọi chúng ta tới đây có chuyện gì nhỉ?” Sakura đi tới, đứng bên cạnh cậu ta dựa vào tường, cúi đầu “Còn chưa tỉnh ngủ mà…”

“Chỉ cần không có chuyện tốt đẹp gì là được rồi.” Shikamaru ngả đầu tựa vào tường, kéo dài giọng nói.

“Hai đứa còn đứng ngoài cửa đến bao giờ hả!” Hai người bị giọng nói bên trong làm giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ… Đẩy cửa đi vào.

“Thầy Kakashi?”

“Asuma?”

Sakura và Shikamaru đều kinh ngạc nhìn jounin hướng dẫn của mình.

“Ôi… Sakura, chào buổi sáng ~” Kakashi cười híp mắt chào hỏi.

“Thầy Kakashi, sao hôm nay thầy không đọc tiểu thuyết…” Sakura giả vờ kinh ngạc chỉ vào hắn, trợn mắt lên.

⊙﹏⊙b  “Cái gì mà tiểu thuyết…”

“Hì hì, ý trong lời nói…” Sakura nhíu mày.

“Ha ha.” Asuma đứng bên cạnh và Tsunade ngồi trên ghế xoay cười ha ha nhìn hai người này.

“Được rồi, trở lại chuyện chính đi.” Tsunade thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn Sakura và Shikamaru “Gọi hai đứa đến là có hai lí do.”

Sakura và Shikamaru cũng nghiêm túc lại, chăm chú nhìn Tsunade.

“Thứ nhất, xét thấy biểu hiện xuất sắc của hai đưa tại cuộc thi tuyển ninja trung đẳng, cho nên quyết định cho hai đứa thăng cấp thành chuunin. ”

“Hả?”

“Ai?”

“Hokage đại nhân, cháu thua mà?” Sakura kinh ngạc nhìn Tsunade.

Shikamaru khiếp sợ “Cháu cũng thua…”

Tsunade đan hai tay chống trên bàn nhìn hai người bọn họ cười “Shikamaru vận dụng chiến thuật trong thi đấu, tương đương xuất sắc, đa số mọi người đều đồng ý thực lực của cháu, Sakura, khi sự cố phát sinh giữa cuộc thi, đúng lúc ngăn cản, hóa giải nguy cơ tổn hại nghiêm trọng cho làng, hành động của hai đứa ta đều nhìn thấy.” Tsunade nhìn hai hậu bối xuất sắc, vỗ bàn một cái “Cho nên, thăng cấp cho hai đứa thành chuunin, mọi người đều tán thành quyết định này.”

Sakura cúi đầu, sao lại như vậy chứ, viên thuốc là chuunin còn có thể thông cảm được, mình… Ai… Thực sự là, phiền phức mà!!! Shikamaru rũ khóe miệng gương mặt chán chường.

“Sakura, chúc mừng nha!” Kakashi cười nói với cô.

“Này…” Sakura kéo dài giọng vô lực trả lời.

“Thật là, phiền toái như vậy sao lại rơi vào đầu mình chứ?” Shikamaru nhét hai tay vào túi ngẩng đầu nhìn trời…

“Hai đứa này! Mau dẹp cái vẻ mặt chán nản đó cho ta!” Tsunade nhìn hai người này cúi đầu ủ rũ, nổi nóng gào thét.

“Dạ!” Hai người cả kinh, nhất tề dừng lại.

Tsunade lúc này mới hài lòng gật gù “Chuyện thứ hai, Haruno Sakura!”

“Dạ có.” Sakura đáp.

Tsunade chăm chú nhìn cô bé trước mặt “Ta nghĩ sẽ nhận cháu làm đệ tử.”

Sakura thở phào một cái, cuối cùng cũng có một chuyện tốt. Có điều cô nhìn Kakashi “Thầy Kakashi…”

“À, đây là chuyện của em, do em quyết định.” Kakashi mỉm cười nhìn cô.

Sakura gật gù, cúc cung với Tsunade “Vâng ạ! Rất vinh hạnh được trở thành đệ tử của ngài!”

“Ha ha, được!” Tsunade sảng khoái cười to “Mau đi nhận đồng phục chuunin đi, Sakura, bắt đầu từ ngày mai, trò đến đây tiếp nhận huấn luyện của ta, nhớ kỹ, ta sẽ rất nghiêm khắc đó nha.”

“Dạ!”

“Tại sao mình cũng thành chuunin chứ…” Sakura buồn bực giật nhẹ tóc, oán trách.

“Cứ xem như là chuyện tốt đi.” Kakashi lại cầm quyển tiểu thuyết ngàn năm không đổi đó lên đọc.

“Mới là lạ đó… Em không đảm đương nổi chức đội trưởng đâu…” Sakura cúi đầu đá một cục đá trên đường.

“Sao lại không tự tin thế… Không giống em chút nào.” Kakashi khẽ cười nhìn cô.

“Hứ…” Sakura liếc trắng mắt. Không phải chưa từng làm đội trưởng, nhớ lúc trước cấp dưới của mình cũng mấy chục miệng ăn. Nhưng thật ra là quá phiền phức đó…

 

“Đi thăm Sasuke đi.”

“Không muốn đi.” Sakura ngẩng đầu lên “Thầy Kakashi, tình trạng của Sasuke không đúng lắm…”

“… Đi xem thử đi.” Kakashi trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói.

Sakura thở dài, vẫy tay từ biệt Kakashi, đến tiệm bán hoa nhà Ino, mua một bó hoa bách hợp, rồi đến bệnh viện. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Sasuke cúi thấp đầu ngồi ở trên giường bệnh, tóc đen rũ xuống, che kín mắt, không thấy rõ lắm vẻ mặt của cậu ta. Nhẹ nhàng đi qua, cắm hoa vào bình.

“Sasuke, cậu bị thương không quá nặng, tên ngốc Naruto kia cũng sẽ an tâm hơn, đúng rồi, cậu có đói bụng không? Tớ đi mua vài món cho cậu nhé?” Sakura ngồi trên giường nhìn Sasuke đang im lặng, cúi người xuống, nghiên đầu nhìn mặt cậu ta. “Sasuke, cậu… Không sao chứ?”

Sasuke chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm ngay cặp mắt kia. Sakura ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn. Trong cặp mắt kia tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Đối diện với gương mặt có phần tương tự với con chồn kia, trong đầu chợt hiện lên âm thanh nỉ non… “Sasuke…”

“Sao lại nhìn tôi như vậy! Tôi không cần cậu thương hại!!” Sasuke nắm chặt vai Sakura, sắc mặt âm trầm mặt đối mặt với Sakura đang thẩn thờ, quát.

“Thương hại? …” Sakura để mặc Sasuke nắm vai mình, cau mày nhìn cậu ta.

“Bây giờ tôi đối với cậu không quan trọng nữa… Mục tiêu quả nhiên là Naruto sao?” trong đầu Sasuke vang lên cuộc hội thoại của Uchiha Itachi và Jiraiya, nhíu mày, cắn răng, hai tay đang nắm vai Sakura bỗng nhiên siết chặt.

“A… Đau…” Sakura thở nhẹ một tiếng.

Sasuke lấy lại tinh thần, ánh mắt dời về khuôn mặt đang cau lại của Sakura, thấy gương mặt của mình trong đáy mắt trong suốt kia, vẻ mặt giận dữ, không cam lòng, đây là mình sao? Mình đang làm gì đây? Mình là một ninja báo thù, đúng, mình là một ninja báo thù lưng mang đầy nợ máu… Ánh mắt dần trở nên âm u, khóe miệng mím thật chặc. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sakura “Tôi là một ninja báo thù…”

“Không… Không phải…” Sakura nhẹ nhàng nói.

“Phải!” Sasuke bỗng nhiên nắm chặt tay. Đau đớn từ trên bả vai truyền đến, Sakura chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

“Không phải!”

“Phải! Phải!!”

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, dừng lại ở cửa, Sakura quay đầu nhìn sang. Ngoài cửa vang lên một giọng nói tràn đầy sức sống “Sasuke! Tớ đến thăm cậu nè!!”

“Naruto…” Sakura khẽ nhíu mày, nhưng không phát hiện lúc Sasuke nghe giọng Naruto, sắc mặt thay đổi rất khủng bố.

Đúng lúc Naruto mở cửa ra, Sasuke đột nhiên kéo Sakura, đè ở trên giường. Sakura chỉ cảm thấy vai đau đớn đến tê dại, sau đó trời đất quay cuồng.

Lúc tinh thần phục hồi lại thì đã bị Sasuke đặt dưới thân, trong nháy mắt đầu óc trống không, sợ hãi trợn to hai mắt, nhìn hắn từ từ cúi đầu, lúc chỉ còn cách mình một chút; chợt bừng tỉnh, “Sasuke! Thả tớ ra!”

“Hừ.” Sasuke nhếch miệng cười khẩy, tròng mắt màu đen, không có một tia gợn sóng.

“Uchiha Sasuke! Mau thả tớ ra!” Sakura muốn thoát khỏi cậu ta, hai vai đau đớn làm cho cô không thể nào giơ tay lên.

“Sasuke! Cậu đang làm gì đó! Mau thả Sakura ra!!” Naruto chạy lên trước đẩy Sasuke ra, giơ tay lên đấm cho cậu ta một cái, Sasuke nhảy lên, tránh được.

“Sakura chan… cậu không sao chứ?” nói rồi kéo cô dậy.

“A… Đau quá!” Naruto đụng phải bờ vai của cô, đau tớn tận tâm can, khiến sắc mặt Sakura trở nên trắng bệch.

“Đau?!” Naruto trong nháy mắt rút tay về, cẩn thận đỡ phía sau lưng cô, lúc Sakura ngồi dậy, Naruto nhìn lướt qua cổ áo  Sakura hơi trũng xuống, thấy được dấu tay thâm đen.

Tròng mắt xanh thẳm nổi lên lửa giận, quay đầu, nhìn Sasuke, giọng nói trầm thấp “Cậu có biết mình đang làm gì không hả! Sakura là đồng đội của chúng ta! Sao cậu có thể đả thương cậu ấy chứ!”

Sasuke cũng nhìn thấy hai vết thâm tím trên vai Sakura, ánh mắt lóe lên áy náy nhưng rất nhanh đã bị che giấu. “Hừ, đồ đội sổ, không nên nhiều chuyện như vậy.”

“Cái gì!” người Naruto run lên vì tức giận.

“Tôi muốn quyết đấu với cậu!” Sasuke đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Naruto.

“Naruto, không được đồng ý!” Sakura buông hai tay đã mất đi cảm giác, ngồi tựa vào giường ngủ.

Naruto nhìn Sakura mặt đầy mồ hôi lạnh, mạnh mẽ áp chế cơn tức giận. “Bà già Tsunade vừa chữa khỏi bệnh của cậu …”

“Đội sổ, cậu sợ à.” đôi mắt của Sasuke đã bị đổi thành hai chấm Sharingan. Naruto nắm chặc nắm đấm, nhếch môi, bỗng nhiên giương lên một độ cong, mở xanh thẳm con mắt nhìn về phía hắn “Vừa vặn, tớ cũng đang nghĩ nên giáo huấn tên thối tha ngông cuồng tự đại là cậu một chút!”

“Naruto!”

“Sakura chan ~ không cần lo lắng.” Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke, an ủi Sakura.

Chính là như vậy mới lo lắng đó! Hai kẻ ngu ngốc! Tại sao nhất định phải như vậy! Sakura trong lòng gãi đầu hô to.

“Đi theo tôi.” Sasuke nói xong xoay người đi về phía cửa.

“Sasuke!” Sakura nhìn theo bóng lưng của cậu ta lớn tiếng hô. Sasuke chỉ dừng một chút, không để ý đến.

“Đáng giận!” sau đó Naruto sau đó cũng đi theo cậu ta ra ngoài, lúc đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười “Yên tâm đi, Sakura – chan ~ ”

Sakura thở dốc, cả người mồ hôi lạnh tựa ở cửa sân thượng của bệnh viện, mà lúc này trên sân thượng đã là biển lửa. Thế nhưng ở trung tâm biển lửa, vang lên một tiếng gió xoáy, Sasuke nhảy lên không trung.

Chờ ánh lửa tản đi, là Naruto đang một tay nâng Rasengan, một tay còn lại chống trên đất nửa ngồi nửa quỳ, ngửa đầu nhìn lên trên. Trên tay phải Sasuke, Chidori đang kêu to. Hai người nhằm vào đối phương.

“Tôi nhất định sẽ thắng!”

“Còn mạnh miệng!”

Một Rasengan, một Chidori. Trên không trung lóe lên ánh sáng màu xanh lam.

“Dừng tay! Dừng tay!” Sakura liều mạng lắc đầu, lớn tiếng kêu, vận Chakra, trong nháy mắt nhảy vào khoảng trống giữa bọn họ “Hai người các cậu! Tất cả dừng tay cho tớ!!”

“Sakura chan! Nhanh tránh ra!!”

“Sakura!!”

Đáy mắt Naruto và Sasuke đầy hoảng sợ, không dừng lại được! Chết tiệt!

“Dừng lại!!” Naruto cắn răng lớn tiếng hô.

Sakura quay lưng lại Naruto, ngẩng đầu nhìn Sasuke, cảm xúc trong mắt hóa thành đau thương nồng đậm! Mặt tái nhợt, môi không còn màu hồng, nhưng vung lên một vệt cười khẽ. Nhị thiếu, đây chỉ là bắt đầu… Đúng không? Thật sự… Rất đáng ghét, ánh mắt của cậu… Tràn ngập hắc ám… Thật đáng ghét…

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đôi tay, nắm lấy cổ tay Naruto và Sasuke, quay một vòng vung ra ngoài, hai người bay về phía thùng nước đối diện.

Sakura rơi vào trong ngực của hắn. Kakashi ôm cô nhảy xuống, nhìn Sakura trong lồng ngực đã đau đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh, hai hàng chân mày nhíu chặc lại. Hai dấu thâm tím trên vai đã báo cho Kakashi biết, vai Sakura bị bóp nát …

“Hai đứa chạy lên sân thượng bệnh viện làm gì vậy hả, cho dù là đánh nhau thì cũng hơi quá đáng rồi.”

“Kakashi, thầy! Đánh ngất em đi.” Sakura cảm thấy thân thể đã không phải là của mình, tại sao, từ sau khi cuộc thi chuunin kết thúc, những vết thương nhẹ cũng sẽ đau hơn rất nhiều, mấy lần trước chỉ là có chút kỳ quái, giờ càng ngày càng rõ ràng, đáng giận…”A… Nhanh lên!” Sakura nhịn không được kêu thành tiếng.

Kakashi nhìn Sakura cắn chặt môi dưới đến bật máu, ánh mắt tối sầm lại, giơ tay đánh vào sau gáy của cô.

“Em muốn giết Naruto sao? Sasuke? Em vẫn còn ôm ấp cảm giác ưu việc sao? Chidori, không phải để sử dụng cho đồng đội.” Kakashi ôm Sakura đã ngất đi ngồi trên nắp bồn nước, nhìn Sasuke. “Tại sao lại hành xử như trẻ con vậy?”

Naruto quỳ trên nền đất, thở hổn hển “Thầy Kakashi! Sakura chan không có sao chứ?”

“Ừ…” Kakashi nhìn cô bé trong lòng một chút, gật gù.

Sasuke hừ một tiếng, tung người nhảy khỏi sân thượng. Kakashi thở dài, kiểm tra cơ thể Sakura một chút xem ngoài vết thương trên vai thì chỉ còn chỗ lúc nãy bị hắn đánh, “Cũng do cậu mà ra thôi, dạy cho nó chiêu đó, ta cảm thấy so với chiêu đó, Naruto còn quá non tay.” cẩn thận tránh đi.

Điều chỉnh người trong lòng lại, để cô tựa vào ngực mình. (này này… có người nhân cơ hội sỗ sàng kìa!!!) “Nó muốn là dùng, Sasuke giờ đã chết rồi, cho dù là chống cự Akatsuki, ngài cũng không thể dạy Naruto thuật đó được.”

Jiraiya khoanh tay tựa vào bồn nước mặt không để lộ cảm xúc “Chúng ta cũng như nhau thôi, Chidori của cậu cũng nguy hiểm không kém đâu, ta thật không nghĩ là tên nhóc đó sẽ dùng chiêu này để đối phó với đồng đội, chuyện của nó với tên nhóc kia cũng đâu có gì gọi là quá nghiêm trọng đâu.”

Kakashi nhẹ nhàng khêu vài sợi tóc trên trán Sakura “Thôi, kể ra rất dài dòng.”

“Rất dài dòng?” Jiraiya ngẩng đầu.

“Đơn giản mà nói, thì nó cũng giống với quan hệ của ngài và Orochimaru đấy.”

“…” Jiraiya rũ mắt, không dấu vết chuyển đề tài “Cô bé này, tương đối khá đó, nghe nói Tsunade thu nó làm đệ tử.”

Kakashi cười khẽ, nhìn về người trong ngực, ánh mắt trở nên nhu hòa “A…”

“Ha ha, có thể được Tsunade tán thành cũng không có nhiều người đâu, còn nhỏ tuổi như thế mà năng lực đã như vậy rồi…” trong mắt Jiraiya mang theo vui mừng.

“Rất ngốc…” Kakashi nhẹ nhàng nói.

“Hừ… Ta thấy cậu ôm rất thoải mái đó.” Jiraiya nhíu mày, mỉm cười trêu chọc.

Kakashi ngẩng đầu, nhìn trời, không trả lời.

“Chuyện Naruto và tên nhóc đó không ổn đâu.” Jiraiya từ két nước đi ra “Có phải là nên giáo huấn một chút không?”

“Naruto liền giao cho ngài, tôi còn có nhiệm vụ phải làm, và cả chuyện chiêu Chidori nữa… Còn có…” Kakashi nhìn người trong ngực. Nhảy xuống khỏi bồn nước, biến mất trên sân thượng.

Để hộ sĩ dùng nhẫn thuật chữa trị vết thương trên bả vai của cô, ôm cô nhảy vào gian phòng của Sakura, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn. Sờ sờ trán của cô “Cố gắng ngủ đi…” Hôn một cái lên gò má của cô, biến mất khỏi phòng…

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s