Anh Sắc – Chương 29

Chương 29

Sau một ngày bận rộn, người dân ở Konoha đã nghỉ ngơi, đường phố vốn dĩ náo nhiệt trở nên yên tỉnh, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc màu hồng của thiếu nữ đang ngồi trên mái nhà. Đuôi tóc lướt qua gò má, nhìn kĩ, gương mặt đó đã bị đau thương bao phủ. Tròng mắt màu xanh lục, không có tiêu cự nhìn một nơi nào đó trên đường phố.

Một loạt tiếng bước chân trong buổi tối yên tĩnh vọng lại từ nơi xa xa. Bóng người mơ hồ dần dần rõ ràng, người kia hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Dưới màu vàng sẫm của ánh đèn đường, cái bóng bị kéo rất dài… Một tiếng thở dài, nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời đêm. Thiếu niên dừng bước, thật lâu không hề nhúc nhích.

“Cậu quyết định …” âm thanh thanh lãnh trước kia đã trở nên mịt mờ, bóng người né qua. Một bóng hồng vô thanh vô tức rơi xuống phía sau thiếu niên, nhìn bóng lưng của hắn.

“Khuya khoắt, thế này sao không ngủ đi, lảng vảng ở đây làm gì.” giọng nói của thiếu niên có chút mất kiên nhẫn.

“A…” Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, che hai mắt. “Bởi vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi làng đó…”

Thiếu niên không xoay người, “Trở về ngủ đi.”

“Không hối hận sao?” Thiếu nữ ngây ngô nhìn bóng lưng thiếu niên nhẹ nhàng hỏi.

Dáng người thiếu niên hơi hơi run động, nhưng cuối cùng vẫn bước đi “Không…”

Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của thiếu nữ, cuốn theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, ánh mắt ảm đạm, xoay người “Bảo trọng.”

Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị giam cầm trong lồng ngực thiếu niên, tóc đen chôn sau gáy thiếu nữ “Sakura… Cám ơn cậu…”

Một giọt nước mắt óng ánh lướt qua gương mặt cô gái, không một tiếng động nhỏ xuống mu bàn tay thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã bị mây che khuất, nhếch miệng cười nhạt, cất giấu một tia kiên quyết…

Tránh khỏi vòng ôm ấp của thiếu niên, vào lúc thiếu niên vẫn còn sững sờ, nhanh chóng xoay người, nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lại trước mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang phản chiếu dung mạo của mình, nụ cười tuyệt mỹ như hoa anh đào, trong con ngươi hiện lên sự kiên quyết.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo… Hơi nghiêng đầu, giọng nói lanh lảnh vang vọng bên tai thiếu niên “Đội bảy, vĩnh viễn có chỗ cho cậu, thế nhưng… Sasuke, nếu như cậu làm ra chuyện tổn hại đến làng, tớ sẽ không nể tình mà ra tay với cậu đâu, cho cậu một lời khuyên, đến chỗ Orochimaru, tận lực kéo dài thời gian, như vậy, cậu mới có thể làm mình trở nên mạnh mẽ.”

Quay mặt sang nhìn luôn mặt tràn đầy khiếp sợ của thiếu niên đang khẽ nhíu mi, buông cổ áo của cậu ta ra, lui về sau hai bước, đứng lại, “Sasuke, nhớ kỹ một câu nói… lúc cậu giết kẻ mà cậu tự cho là kẻ thù, chính là lúc cậu vĩnh viễn rơi vào hắc ám, hối hận sẽ đi theo cậu cả đời, mãi mãi không thể an nhiên!”

Gió cuốn tóc anh đào thật dài anh khẽ bay sau lưng thiếu nữ, che lại đôi mắt đã thay đổi thành lạnh lùng, xoay người “Nhất định phải nhớ kỹ đó… Sasuke…”

Mặt trăng không còn bị mây che khuất, ánh sáng an tĩnh soi rọi đường nhỏ. Nhưng chỉ còn dư lại một chút hương anh đào nhàn nhạt, bóng dáng màu đỏ kia đã biến mất. Thiếu niên đứng ở nơi đó một lúc lâu, xoay người, thiếu niên quay đi bắt đầu bước vào con đường báo thù, chìm dần vào bóng tối.

Một khắc đó lúc thiếu niên bước ra khỏi cánh cổng làng, thiếu nữ đứng trên nóc nhà, nhìn theo thật lâu… Một cái Shuri Ken ghim vào cánh cổng lớn “Bắt đầu rồi…”

“Đồng hồ điểm bốn lần: bốn giờ sáng rồi sao, Hokage Đệ ngũ vẫn luôn thích sai bảo người khác mà, bỏ quên mấy tài liệu này đáng lẽ phải tự đi lấy… Nha…” hai người Izumo ôm chồng văn thư thật cao bước đi, ngáp một cái loạng chà loạng choạng ở trên đường. Lại nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế ở trước cửa.

“Này, em ở đây làm gì?” Izumo nâng văn thư nặng trịch trên tay, nghi hoặc nhìn cô.

Thiếu nữ nâng mí mắt, nhìn bọn họ một chút, quay đầu, nhìn mặt trời đã lên cao “Tôi muốn gặp Đệ ngũ…”

“Hả?” hai người đang ôm xấp văn thư nghi hoặc nhìn cô bé này.

Yên lặng theo sau hai người đó. “Vất vả cho các cậu rồi…” Bên trong truyền đến giọng của Tsunade.

“A! Đệ ngũ đại nhân! Người đang ngủ phải không! Gọi chúng ta đi lấy thư còn mình thì lại ngủ!!” Izumo không cam lòng lớn tiếng oán giận Tsunade.

“Ha ha… Ha…” Tsunade lúng túng cười.

“Đúng rồi, Đệ ngũ đại nhân” Izumo ló đầu ra khỏi chồng văn thư cao nói “Có một cô bé muốn gặp người.”

“Ai vậy?” Tsunade đưa tay lau nước dãi còn dính trên mặt hoang mang hỏi. Izumo và Kotetsu nhìn nhau lắc mình, nhường đường.

“Sakura? Trò muốn gặp ta?” Tsunade lau mặt, lại ngồi xuống ghế xoay, nhìn cô gái chưa từng mở miệng từ lúc vào cửa đến giờ, nói “Sáng sớm đã đến tìm ta, có chuyện gì thế? Nếu đến học thì cũng hơi sớm rồi…”

“Uchiha Sasuke, tối hôm qua, đã rời làng.” Sakura ngẩng đầu lên, nhìn Tsunade, nói thẳng.

“Cái gì! Ngươi nói thật sao!” Tsunade sững sờ, lập tức đứng lên, cau mày nhìn cô.

“Đúng vậy.” Sakura trầm thấp trả lời.

Tsunade cau mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, không ngờ bọn Âm nhẫn hành động nhanh như vậy. “Sakura, ngươi tận mắt thấy Sasuke đi sao? Nó tự nguyện hay bị bắt đi?”

“Một số nơi như nhà cậu ấy có dấu vết chiến đấu, cậu ấy có bị bắt ép hay không… em không rõ.” Sakura cúi đầu.

Tsunade cắn môi dưới, “Cái hắn muốn là sức mạnh của tộc Uchiha sao? Tên biến thái khốn kiếp!” Nhắm mắt lại ngồi xuống. Trầm tư một chút ngẩng đầu lên “Izumo, Kotetsu, đi gọi một người đến!”

“Sakura, xem ra hôm nay không huấn luyện được rồi…” Tsunade tựa vào khung cửa sổ, nhìn đường phố bắt đầu náo nhiệt trầm giọng nói.

 

Sakura siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Tsunade “Sư phụ, xin hãy cho em tham gia.”

Tsunade xoay người nhìn cô “Sao lại muốn đi?”

“Hiện nay Thượng Nhẫn của làng đều có nhiệm vụ, có thể làm nhiệm vụ chỉ có gennin, nhiệm vụ này đối với bọn họ rất nguy hiểm, em muốn dùng danh nghĩa ninja y thuật để đi theo!” Rõ ràng tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ này hung hiểm, Sasuke rời đi, cô sẽ không ngăn cản, tuy rằng còn là đồng bạn, thế nhưng hiện tại, cô càng lo lắng cho an nguy của những người khác hơn. Nhất định phải giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất! “Xin hãy cho em tham gia!” Sakura trịnh trọng cúi đầu với Tsunade.

Tsunade nhìn ánh mắt kiên định của cô bé, ánh mắt trở nên nhu hòa, giống như nhìn thấy bóng dáng của mình trước đây trên người cô bé này “Được.”

Sakura vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn Tsunade đang tươi cười, mỉm cười nói “Cảm ơn! Sư phụ!”

Sáng sớm, trên bàn ăn của gia đình Shikamaru.

“Ăn nhanh lên một chút đi! Shikamaru! Hôm nay bố con cũng có nhiệm vụ phải làm nữa, sao mà cứ lề mề thế hả!” mẹ Shikamaru bưng điểm tâm nhìn con trai đang ngáp, mặt chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ rất căm tức giáo huấn.

“Vâng… Vâng…” Shikamaru buông thõng hai tay, dài giọng đáp.

“Đừng để mẹ nhắc lại lần nữa!” mẹ Shikamaru đặt bữa sáng xuống trừng mắt nhìn con trai.

Shikamaru bĩu môi, nhìn mẹ của mình trong lòng lẩm bẩm “Sáng sớm đã dông dài, phiền phức chết…”

“Kinh koong…” mẹ Shikamaru sửng sốt một chút, xoay người đi ra cửa “Mới sáng sớm mà ai lại đến thế này?”

Trước bàn ăn chỉ còn lại hai cha con. Shikamaru nhìn theo mẹ đang đi mở cửa, hơi rướn người lên phía trước, nhỏ giọng hỏi Shikaku đang ăn sáng “Này, bố.”

“Chuyện gì?”

“Sao mà bố lại kết hôn với một người khó tính như thế vậy?” Shikaku bưng chén trà, nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm rãi mở miệng “Nói như thế nào đây, người mẹ khó tính đó của con cũng có lúc nở nụ cười hiền dịu, là vì thế đấy.”

Shikamaru rũ mắt, nhìn cha của mình, “Chỉ vậy thôi?”

Shikaku chỉ uống trà, không hề trả lời. Lúc này mẹ Shikamaru mỉm cười ló ra đầu ra khỏi cửa, dịu dàng gọi cậu “Shikamaru, có mấy vị sứ giả của Hokage đệ ngũ đến tìm con này…”

“Hả?”

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s