Anh Sắc – Chương 30

Chương 30

Shikamaru đã có mặt tại văn phòng Hokage bị thông báo của Tsunade làm cho sợ ngây người, “Tối hôm qua Uchiha Sasuke đã trốn khỏi làng, và chắc chắn là nó đang đến làng Âm thanh.”

“Trốn! Tại sao…!” Shikamaru kinh ngạc.

Tsunade nghiêm mặt hai tay đan vào nhau chống trên mặt bàn “Bởi vì nó bị tên Oruchimaru mê hoặc rồi.”

“A…! ơ…ơ … khoan đã!” Shikamaru cảm giác mình rất hỗn loạn “Tại sao một tên nguy hiểm như vậy lại tìm đến Sasuke làm gì?!”

“Bởi vì Sharingan, đây chính là nguyên nhân.” Sakura vẫn đứng im lặng một bên bỗng lên tiếng.

“Ế? Sakura… Cậu…” Shikamaru xoay người “Cậu cũng ở đây?!”

“Lý do gì cũng được, nhưng giờ đã không còn thời gian nữa rồi, bây giờ ta giao nhiệm vụ đầu tiên cho cậu dưới tư cách jonin.”

“Chính là đưa Sasuke trở về sao?” Shikamaru nhìn Tsunade tiếp lời. Nếu không có kẻ địch thì cũng không quá phiền phức.

“A.” Tsunade gật gù sắc mặt không hề thoải mái “Chỉ là, nhiệm vụ này không chỉ thời gian gấp rút, hơn nữa có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể là bọn tay chân của Oruchimaru đã giật dây Sasuke.”

Nghe Tsunade nói, Shikamaru vẫn cảm thấy rất yên tâm nhíu mày, lần này phiền phức rồi, thằng đó… trong lớp nó làm gì cũng giỏi, mình cũng rất nể phục nó vậy mà nó… Trong lòng thở dài “Nếu vậy thì nhiệm vụ lần này, hãy tổ chức một nhóm 4 người gồm jonin và chunin đi.”

“Không thể được.” Sakura khoanh tay dựa vào tường thay Tsunade trả lời “Hiện tại phần lớn Thượng Nhẫn, đều rời làng làm nhiệm vụ rồi chỉ một số người quan trọng mới ở lại làng.”

Shikamaru cảm giác mình nghe được chuyện cười nhảm nhí nhất trên thế giới. Tsunade gật gù nhìn Shikamaru “Trong 30 trong phút, hãy tập hợp những chunin mà cậu nghĩ là ưu tú nhất rồi xuất phát đi.”

Shikamaru nghe xong không hề nói gì, xoay người đi về phía cửa. “Tuy nói phiền phức muốn chết, nhưng thằng đó tôi có quen biết, không thể làm ngơ được.” khóe miệng mang theo nụ cười nhạt quay đầu “Nói chung, chuyện gì đến thì cứ đến thôi…”

“Có một người ta nghĩ cậu nên dẫn theo…” Tsunade sắc mặt nhu hòa hạ xuống chậm rãi nói. “Uzumaki Naruto ”

Shikamaru triệu tập mấy người, bọn họ vội vàng chạy đến cửa lớn của làng tập trung, nhìn thấy bóng dáng phấn hồng đang tựa vào cửa lớn, sửng sốt một chút, chạy tới đứng bên cạnh cô “Này, cậu…”

Sakura nhìn bọn họ nhíu nhíu mày “Rất kinh ngạc sao?”

“Sakura – chan! Cậu cũng cùng bọn tớ đi bắt tên khốn Sasuke đó sao!” Naruto nhìn thấy cô lớn tiếng hỏi.

Sakura quan sát bọn họ một chút, đứng thẳng lại, trầm giọng nói “Không!”

“Hả!” Mấy người nhất tề sửng sốt.

“Tôi là ninja trị thương đi cùng, bảo toàn mạng sống cho các cậu!”

Shikamaru nhìn cô “Phiền phức chết được, nói chung, xem như là tập hợp đủ sáu người.” Sakura, cậu vẫn không thay đổi chút nào.

“Được rồi! Xuất phát!” Naruto giơ nắm tay lên cao hô to. Nhóm người phía sau đầu đầy hắt tuyến nhìn cậu ta.

“Này, Naruto, tuy rằng rất phiền phức, thế nhưng tớ mới là đội trưởng.”

= =b “Trông cậy vào cậu có được không vậy? Không an tâm tí nào.” Naruto híp mắt bĩu môi nhìn Shikamaru.

Kiba ôm lấy Akamaru nhét vào trước ngực áo “Cậu cứ ra vẻ dẫn đầu như thế thì phải làm sao đây Naruto? Có điều bị một người thờ ơ như Shikamaru ra lệnh, bảo người ta phục cũng khó đó.” Akamaru nằm trong ngực của cậu cũng kêu một tiếng như đồng ý với chủ nhân.

“Thế nhưng, Shikamaru đã là chunin rồi mà, cho nên chúng ta cũng nên nghe cậu ấy. Những người lớn trong làng cũng đã đồng ý để cậu ấy làm đội trưởng kia mà.” Là bạn thân của Shikamaru, Choji có chút không vui bào chữa cho bạn mình.

“Nếu như vậy, thì hãy lập kế hoạch hay đưa ra chiến lượt đi.” Neji mở miệng nói, xem như là thừa nhận Shikamaru là đội trưởng. “Nghe nói có cả kẻ địch nên khả năng chúng ta gặp phục kích là rất cao.”

Sakura đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, không phải là cao, là chắc chắn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc…

 

“Đầu tiên lấy việc cứu người là mục tiêu chính, bây giờ chuyện quan trọng nhát là phải tìm được bọn họ. Nói cách khác rất dễ bị kẻ địch phục kích, cho nên tớ sẽ bày trận di chuyển để có thể ứng phó với cả đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch” Shikamaru khẽ nhíu mi nghiêm túc nói “Nếu như không nghe lời tớ mà tự ý hành động…” ánh mắt biến đổi, chậm rãi nhấn mạnh “thì tất cả sẽ chết hết đấy.”

Shikamaru thấy bọn họ đã rõ ràng độ khó của nhiệm vụ lần này nói “Đầu tiên kẻ chịu trách nhiệm dẫn đường và trinh sát, quan trọng nhất, Kiba, là cậu… Cuối cùng, Neji, nhờ cậu chú ý quan sát phía sau, cậu có thể dùng Byakugan để kiểm tra sao cho đội không có góc chết, lập tức xác định kẻ địch… Còn có vấn đề gì không?”

“Sakura – chan… Ở vị trí nào?” Naruto nghe xong chỉ vào người nào đó đang đứng bên cạnh nói.

Shikamaru nhìn Sakura, trong ánh mắt lộ ra một tia tín nhiệm “Trợ giúp năm người chúng ta trong bất kì trường hợp nào.”

Sakura nhìn Shikamaru gật gù “Tớ có thể giúp các cậu xác định vị trí chính xác của kẻ địch.”

“Ai?” Choji cắn cắn ngón tay mập mạp, nghi hoặc nhìn Sakura “Làm sao tìm được?”

Shikamaru nở nụ cười “Sakura có thể cảm nhận Chakra, là trợ thủ đắt lực nhất của chúng ta.” đi tới bên cạnh cô “Nhờ vào cậu.”

Sakura gật gù, cắn đầu ngón tay cái, vẽ lên lòng bàn tay. Kết ấn vỗ xuống đất “Thông linh chi thuật!” Trên mặt đất xuất hiện một làn khói trắng, một bóng đen xuất hiện, nhảy lên, rơi vào bờ vai của cô “Sakura, ta muốn ăn sườn…”

“Bộp đùng!”

“Gâu!” Phía sau truyền đến tiếng té ngã.

“Tiểu Tam, lần sau ta sẽ nấu ngươi.” gân xanh trên trán Sakura đang giật giật, cắn răng nghiến lợi liếc con rùa nào đó đang nằm trên vai mình.

“Hừ… ta chỉ muốn làm nóng không khí thôi mà…” Tiểu Tam duỗi duỗi bốn cái móng vuốt bĩu môi.

“Không cần thiết!” Người phía sau đồng thanh.

Shikamaru bất đắc dĩ vỗ trán, thở dài “điều cuối cùng đây” liếc mắt nhìn bọn họ đã chuẩn bị xong “Sasuke đối với tớ mà nó cũng chẳng thân mấy, cũng chả phải thằng mà tớ ưa, thế nhưng, Sasuke cũng là ninja làng Lá, là đồng đội của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ liều mạng giúp cậu ấy! Đây chính là phong cách của làng Lá, còn nữa, dù tớ có thế nào đi nữa, cũng không để các cậu gặp phiền phức đâu.” sắc mặt trở nên nghiêm túc nghiêm nghị “Vì tớ chịu trách nhiệm cho tính mạng của các cậu.”

“Hừ, có dáng vẻ của chunin rồi đấy.” Kiba nở nụ cười nói.

Sakura vỗ vỗ vai Shikamaru, đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói “Viên thuốc a… tính mạng của bọn họ…” ánh mắt kiên định nhìn mọi người “Giao cho tớ đi.”

Shikamaru nghiêng đầu, nhìn gò má trắng nõn của cô, trong tròng mắt màu xanh lục lập loè một vệt sáng “Dù tớ có chết, cũng sẽ không để cho các cậu hi sinh! Vì an nguy của đồng đội, cho dù là chết, cũng sẽ liều mạng bảo vệ, đây là nhẫn đạo của tớ…”

Trong mắt mọi người đồng thời hiện ra ý cười.”Như vậy, xác nhận xong vị trí rồi thì lên đường thôi.” Neji nói.

Mọi người lần lượt xác nhận lại vị trí của mình. “Được, chúng ta đi thôi.” Shikamaru phất tay. Mấy bóng người nhanh chóng biến mất ở cổng làng…

Trong lúc di chuyển nhanh chóng trong rừng cây, Sakura âm thầm trầm hạ quyết tâm, Sasuke… Đây là chuyện cuối cùng tôi làm vì cậu, bảo hộ sự an toàn của bọn họ, từ nay về sau… Sasuke, tuyệt đối đừng ép tôi phải ra tay với cậu…

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Anh sắc. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s