Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 50

Editor: Lina Lê

89a40c6a4ec21ffca9790528d2561000bd505e3b1645c-lpg2ac_fw658

Chương 50

 

Từ lần đó Hỉ Nhi đến tìm Tiểu Hoa, về sau lại tới thêm hai lần nữa.

Một lần là sáng sớm không đúng dịp, Cảnh vương ở trong phòng, Tiểu Tần Tử không dám đến báo bèn sai tiểu thái giám gác cổng đuổi đi. Lần thứ hai là tiểu thái giám canh cửa đi báo bị Tiểu Tần Tử mắng một trận, thẳng thừng xua nàng ta đi.
Ngày hôm đó Hỉ Nhi lại tới nữa.

Tiểu thái giám gác cổng vừa nhìn thấy nàng liền nhíu chặt mày, “Sao ngươi lại đến rồi? Lần trước thông báo cho ngươi hại ta bị mắng, đi nhanh lên đừng đến nữa.”

Sắc mặt Hỉ Nhi cứng đờ, sau đó gắng bày ra vẻ mặt cười.

“Vị ca ca này, ta thật sự tìm Tiểu Hoa cô nương có việc, phiền ngươi giúp thông báo có được hay không? Lúc trước quan hệ giữa ta và Tiểu Hoa cô nương rất tốt, nếu như nàng ấy biết ta đến tìm nàng ấy nhất định sẽ gặp ta, phiền ngươi giúp ta một chút.”

Vẻ mặt tiểu thái giám khó xử, thấy vậy, Hỉ Nhi lại nói: “Đến lúc đó ta sẽ nhắc với Tiểu Hoa cô nương, Tiểu Hoa cô nương sẽ rất cảm tạ ngươi.”

Tiểu thái giám này là người trong Cảnh Thái điện, tuy là tiểu thái giám gác cổng, nhưng cũng biết gần đây Tiểu Hoa cô nương được điện hạ sủng ái. Tuy tạm thời không có danh phận gì, nhưng theo đà này sau này muốn có danh phận cũng không khó, huống chi còn được Phúc công công che chở. Nếu không phải là bởi vì cân nhắc đến cái này, hắn đã chẳng liên tiếp thông báo cho Hỉ Nhi.

Ai ai cũng muốn thăng tiến, tiểu thái giám này cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn nghe thấy câu nói phía sau càng do dự.

Có chút cơ hội thì không thể bỏ qua, Hỉ Nhi thấy sắc mặt dao động của tiểu thái giám này, lại bỏ thêm sức lực. Nàng nhét đồ vào trong tay tiểu thái giám, bảo: “Vị ca ca này, thực sự là làm phiền ngươi, ngươi yên tâm làm việc này tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thua thiệt.”

Tiểu thái giám kia do dự nửa khắc, mới nói: “Ngươi chờ a, ta đi hỏi chút.” Rồi bảo một tiểu thái giám bên cạnh trông chừng.

Một lát sau, tiểu thái giám kia đi ra.

“Ngươi chờ một chút, Tiểu Hoa cô nương lát nữa sẽ đến.”

Mấy lần Hỉ Nhi đến nói muốn gặp nàng, Tiểu Hoa cũng có biết. Hai lần trước lúc đó không báo qua đây, mãi về sau nàng mới biết.

Hôm nay nàng đang nhàn rỗi, ai dè Hỉ Nhi lại tới nữa.

Chẳng lẽ thật sự có chuyện nên tìm nàng? Dù sao cũng từng cùng phòng, tuy rằng ở giữa có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao Hỉ Nhi không làm gì, hơn nữa còn đến mấy lần, Tiểu Hoa bèn quyết định gặp nàng ta một lần, xem rốt cuộc nàng ta có chuyện gì.

Đến cửa Cảnh Thái điện, xa xa liền thấy Hỉ Nhi mặc xiêm y tiểu cung nhân.

Cả người dường như gầy hơn xưa, khí chất hình như cũng thay đổi, nói sao đây, như thể không còn sức sống hồn nhiên ngây thơ như trước nữa.

“Hỉ Nhi ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Hỉ Nhi nhìn Tiểu Hoa đi tới, ánh mắt lóe lên trong phút chốc.

Hôm nay Tiểu Hoa mặc áo chẽn màu xanh nhạt thêu chìm hoa sơn trà, phía dưới là một chiếc váy màu vàng thêu trúc xanh. Lần này đổi quần áo mùa đông này so với quần áo hồi trước Phúc Thuận chuẩn bị tốt hơn rất nhiều, từ vải vóc là  nhìn ra.

Đặc biệt gần đây khí sắc của Tiểu Hoa rất tốt, lại vừa từ trong điện đi ra, trong Cảnh Thái điện đốt Địa Long ấm áp như xuân, trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Hoa còn vương chút ửng hồng. Da dẻ phảng phất như chỉ cần bấm là chảy ra nước, thái độ hòa nhã, thân thể đẫy đà hơn lúc trước nhiều, trước ngực căng phồng, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hạt đậu khi xưa.

“Ta, ưm, ta nghĩ lâu rồi chưa gặp ngươi nên ghé thăm ngươi xem có ổn hay không.”

So sánh với nhau, Hỉ Nhi ngược lại gầy hơn trước. Gương mặt tròn trong quá khứ giờ hóp đi nhiều, con mắt có vẻ càng to hơn, da dẻ trắng mang chút khí vàng, trông cả người không có tinh thần gì.

Có ổn hay không? Vấn đề này thực sự quá thâm ảo.

Tiểu Hoa không suy nghĩ nhiều, dùng giọng điệu như xưa nói: “Gì mà ổn hay không ổn, vẫn giống trước đây thôi.”

“Ta thấy người khác gọi ngươi là Tiểu Hoa cô nương.”

Tiểu Hoa hơi ngừng lại, thái độ như thường nói: “Đó là mọi người tôn trọng ta thôi, dù sao hầu hạ trong điện của điện hạ, cho dù có làm nha đầu ở gia đình giàu có, hầu hạ bên cạnh chủ nhân cũng sẽ được người khác coi trọng.”

“Ta thấy ngươi thay đổi nhiều quá, có phải là Phúc công công để ngươi hầu hạ điện hạ?”

Tiểu Hoa giương mắt nhìn Hỉ Nhi, thấy sắc mặt nàng ta tối tăm, ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự dưng sinh phiền chán, có chút hối hận tại sao mình phải gặp nàng ta, không ngờ thì ra Hỉ Nhi đến hỏi thăm cái này.

Nàng cười cười, hấp háy mắt, “Ngươi nói gì vậy? Ta vẫn hầu hạ ở trong điện của điện hạ a, công việc cũng là do Phúc công công sắp xếp.”

Hỉ Nhi còn muốn nói điều gì, bị Tiểu Hoa cắt ngang, “Ngươi đến tìm ta chỉ để nói cái này sao? Ta còn tưởng rằng có chuyện gì cơ chứ.”

Giọng điệu của Tiểu Hoa rất lạnh nhạt, đầy mùi vị tiễn khách, tất nhiên là Hỉ Nhi nghe ra.

“Không, không có chuyện gì, chỉ là ta nghĩ lúc trước dù sao chúng ta cũng từng cùng phòng, qua đây thăm ngươi thôi.”

“Ha, vậy cám ơn sự quan tâm của ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác ta đi vào đây, làm tiểu cung nhân ngươi cũng biết không rảnh rỗi cho lắm, bên ngoài trời lại lạnh, ngươi hãy về sớm chút đi.”

“Được, được, ta đi đây.”

Tiểu Hoa xoay người vào trong, Hỉ Nhi cũng nhanh chóng rời đi.

Đi được đoạn xa xa, một người mặc trang phục cung nhân đang chờ nàng.

Cung nhân này vẫn luôn ở đằng xa nhìn chằm chằm cửa Cảnh Thái điện, rồi hỏi cuộc trò chuyện đó, xong sai Hỉ Nhi mau chóng về phòng thêu thùa, bản thân cũng nhanh chóng rời đi.

Trường Xuân viện.

Xuân Hương đang chờ người trở lại, sau khi tỉ mỉ hỏi han, nàng ta liền đi vào trong chính thất.

Nàng ta nói chi tiết lời người bên dưới báo cáo với Cảnh vương phi, rồi im lặng  đứng sang một bên.

Chuyện đến bước này đã vô cùng rõ ràng, cũng trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của bọn họ.
Tuy không nhìn được tình cảnh trong, nhưng ít ra từ phản ứng của người bên ngoài là có thể đoán ra tiểu cung nhân tên Tiểu Hoa này quả thực đang hầu hạ Cảnh vương.

Giờ đang tiến triển đến mức nào, Cảnh Vương phi cũng không biết, trái lại bên Cảnh Thái điện không có ý muốn thêm người vào hậu viện. Cảnh Vương phi suy đoán thời gian, trong lòng hơi buồn bực, bởi vì không biết rốt cuộc trong đó ra sao, càng bực mình vô cùng.

Chén trà bị ném xuống đất, mấy ngày gần đây số lượng chén trà vỡ trong Trường Xuân viện tăng vùn vụt, đã thay đổi hết bộ này đến bộ khác, vẫn chưa đủ để Cảnh vương phi ném.
“Không được, chuyện này phải nghĩ cách, phải nghĩ cách.” Cảnh Vương phi đứng lên, điên cuồng đi lại trong phòng. Đột nhiên nói một câu, “Ma ma, nhất định không thể để cho nàng ta sinh hài tử trước, nhất định không thể.”

“Được rồi, ma ma sẽ nghĩ cách, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt.”

Tiểu Hoa chuẩn bị trở vào điện, suy nghĩ một chút, quay người lại.

Tìm tới tiểu thái giám gác cổng vừa nãy ở cửa cung, “Chào công công.”

“Chào Tiểu Hoa cô nương.” Tiểu thái giám giúp Hỉ Nhi thông báo cười rạng rỡ, hơi thụ sủng nhược kinh.

Chẳng lẽ Tiểu Hoa cô nương sắp sửa đề bạt hắn?

“Ta muốn nhờ ngài giúp một chuyện.”

“Tiểu Hoa cô nương cứ nói, nếu tiểu nhân có thể giúp nhất định sẽ không chối từ.”

“Là như này, về sau nếu tiểu cung nhân vừa rồi đến đây, ngài giúp ta đuổi nàng ta đi được không?” Nét mặt Tiểu Hoa do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Đầu óc tiểu thái giám xoay chuyển nhanh, nhanh chóng kết luận quan hệ giữa Hỉ Nhi và Tiểu Hoa cô nương không tốt cho lắm. Trong khoảng thời gian ngắn chợt ngộ ra, thầm mắng mình ngu xuẩn.

Động não tí thôi cũng có thể nghĩ ra được, một người bị điều ra ngoài, một người được giữ lại theo hầu điện hạ, làm sao có khả năng quan hệ sẽ tốt chứ.

“Đều do tiểu nhân nghe nàng ta nói loạn, nàng nói có quan hệ tốt với cô, có chuyện tìm cô, ta mới giúp thông báo. Sớm biết như vậy, tiểu nhân nhất định sẽ không tạo thuận lợi cho nàng ta.”

Tiểu Hoa ở trong lòng phỏng đoán dụng ý của Hỉ Nhi, nhưng nghĩ mãi không ra. Lại thấy dáng dấp sốt sắng của tiểu thái giám trước mắt, an ủi nói: “Không sao, vốn hồi trước ta và nàng ta là bạn cùng phòng, lần sau nàng ta tới, ngươi giúp ta đuổi đi là được, không cần vào báo đâu.”

“Vâng vâng vâng.”

Thấy bóng lưng Tiểu Hoa đi xa, tiểu thái giám vừa lau mồ hôi lạnh , vừa chửi rủa Hỉ Nhi lừa gạt, quyết định sau này nàng có trở lại sẽ không chỉ đuổi nàng ta  đi mà còn phải mắng nàng ta một trận.

******

Lần này Phúc Thuận không cùng Cảnh Vương ra ngoài.

Ngoài trời giá rét tuyết rơi, Phúc Thuận tuổi cao, Cảnh Vương bèn giữ lão ở lại Cảnh Vương phủ.

Sauk hi Cảnh Vương ra khỏi phủ, Phúc Thuận liền nhàn rỗi. Nhàn đến phát chán, lão bắt đầu bận tâm chuyện lão không nên bận tâm.

“Đợt này cũng không ít a, tại sao nha đầu kia vẫn chưa có động tĩnh gì?”

Vừa giữa trưa Phúc Thuận đã đến nhà bếp nhỏ nói chuyện với Hạ ma ma. Bởi vì lão cảm thấy điều mình nói là cơ mật, còn đuổi hết người trong phòng bếp đi.

Sắc mặt Hạ ma ma căng cứng, “Điện hạ lạnh nhạt ngươi không phải không biết, đâu thể nhanh như vậy.”

“Ta cảm giác có chỗ không bình thường, ta có đếm đấy, trong tháng mười có tận bảy, tám lần, tháng mười một này cũng có một lần.”

Trong lòng Hạ ma ma thở dài, sắc mặt như thường nói: “Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, kỳ kinh mới đến không lâu, không thể nhanh thế được.”

“Còn thế nữa à?”

Lời này đổi lấy bị Hạ ma ma liếc mắt, “Ngươi hiểu rõ hay là ta hiểu rõ?”

Phúc Thuận xoa xoa cằm, cười khan, “Nhất định là ma ma ngươi hiểu rõ rồi.” Bà lão này lúc trước từng hầu hạ cung phi, đối với chuyện của nữ nhân tất nhiên rõ hơn lão.

“Được rồi, kinh nguyệt của tiểu nha đầu Tiểu Hoa kia có chút không thuận, ta đang điều trị cho nàng, ngươi đừng nên gấp gáp, không bao lâu nữa sẽ có tin tốt, việc này không vội được.”

Hạ ma ma nói hời hợt, nhưng bà vẫn tiết lộ một ít, song không nói thật hết với Phúc Thuận.

Tiểu Hoa đâu chỉ là kinh nguyệt không thuận, mà là vô cùng không thuận. Giả sử Hạ ma ma không biết y thuật, dựa vào lời kể của Tiểu Hoa khi chưa đến Cảnh Vương phủ liền biết chắc chắn khi còn bé phải chịu khổ, mới tạo thành chứng cung hàn nhẹ như hiện giờ.

Bệnh này đúng là có biện pháp chữa trị khỏi, có điều phải từ từ.

Bà hiểu tâm tư của Phúc Thuận, đó cũng là lí do tại sao bà không nói hết với Phúc Thuận, mà chỉ mơ hồ tiết lộ một câu.

Qua lại với đứa bé kia nhiều hơn, bà có mấy phần yêu thích Tiểu Hoa có, khó tránh khỏi sẽ che chở đôi chút. Bà sợ nếu để lộ ra sự thật, Phúc Thuận sẽ ghét Tiểu Hoa, cảm thấy con bé không còn tác dụng hoặc là không kịp đợi, đến lúc đó Tiểu Hoa sẽ thành đồ bỏ, dù sao bên điện hạ vẫn không có động tĩnh thu xếp nha đầu kia ra sao.

Đồ bỏ, ban đầu ở trong cung thấy nhiều nữ nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị vứt bỏ, bà thực sự không muốn thấy nha đầu kia cũng lưu lạc tới bước đường đó.

Nhưng Phúc Thuận là người tinh mắt, Hạ ma ma cũng biết.

Cho nên bà không dám nói hết, nhưng cũng không dám không tiết lộ, chỉ có thể nói qua loa mặt ngoài. Cứ như vậy, sau này coi như bị Phúc Thuận biết, cùng lắm chỉ sẽ cho rằng bà nhất thời xem nhẹ tình hình, dù sao Hạ ma ma cũng chỉ là cung nhân chứ không phải đại phu.

Nếu như không biết thì càng tốt hơn, coi như là tranh thủ một ít thời gian cho Tiểu Hoa.

Thật sự mà nói Hạ ma ma rất dụng tâm lương khổ.

“Vậy ngươi điều trị cho nàng ta thật tốt, nha đầu kia mới mười bốn, chắc là không nhanh như vậy. Cần dược liệu gì, nói thẳng với Thường Thuận, những thứ này đều không thiếu.”

Hạ ma ma cười trêu chọc, “Còn cần ngươi nói ấy.”

“Gia ta không cầu gì cao sang, chỉ cần có thể nhìn thấy dòng dõi của điện hạ sinh ra là tốt rồi a. Ai, không biết điện hạ nghĩ như nào.” Phúc Thuận than thở, gương mặt cảm thán, sau lại tự giễu nói: “Đúng là điện hạ không vội, thái giám đã cuống.”

Hạ ma ma không nói gì, trong mắt mơ hồ phức tạp.

—Hết chương 50—

Lina: I’m so sorry T.T

Advertisements

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 50

  1. buinam nói:

    chưa đọc chương mới nhưng cứ vào ủng hộ tinh thần của chủ nhà cái nào
    Vui mừng chào đón bạn trở lại!!!!

    Số lượt thích

  2. azurelamlam nói:

    Mừng ad trở lại, ko mong quà gặp mặt chỉ cầu được bền lâu

    Số lượt thích

  3. trachnu nói:

    Hình như đến lúc làm vua a n9 vs c Tiểu Hoa cũng chưa có con thì phải? Hay do ta nghĩ sai nhỉ?
    Cám ơn nàng đã quay lại

    Số lượt thích

  4. Nguyệt Nha nói:

    hay là có nhưng bị bà vương phi ngu xuẩn hãm hại nên lúc nên làm vua anh n9 mới cho bà vuong phi vào lãnh cung thì phải, ta đọc lướt qua nên ko nhớ rõ lắm.

    Số lượt thích

  5. Trang nói:

    Cuối cung cô cũng trở lại. Tung bông chào mừng, ta nhớ cô nhớ cặp đôi này chêt đi dc hihi

    Số lượt thích

  6. mừng ad quay trở lại. hy vọng ad thương những ng đói truyện, đùng bỏ đi lâu quá.

    Số lượt thích

  7. Trang nói:

    Hay quá. Sau bao tháng ngày trông mòn con mắt, chương 50 đã đc ra lò. Cảm ơn bạn nhé. Hy vọng bạn tiếp tục bộ này!

    Số lượt thích

  8. Blue nói:

    Thanks em nhiều nhé.

    Số lượt thích

  9. thongminh123 nói:

    Sóng gió sắp đến nhỉ! Bà vương phi kia làm đc j đây

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s