Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 52

Editor: Lina Lê

5f0d36f1c2fff80bf3c00ffb681fbcde

CHƯƠNG 52

 

Hôm nay là giao thừa, nhưng với cung nhân thái giám thì không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ tết đến được phát them một tháng tiền lương, mỗi người thêm một bộ đồ mới, thức ăn nhiều thêm mấy món mặn thì không khác gì ngày thường.


Cảnh Vương cùng thê thiếp đi ăn tiệc tất niên ở trong điện, Tiểu Hoa cũng có biết, song nàng thấy bình thường. Biết trong điện hôm nay hầu hạ nhiều người, nàng liền tự giác không đi xem náo nhiệt.

Tiệc tất niên của các chủ tử trong điện hôm nay đều do bên Điển Thiện sở làm, chỗ nhà bếp nhỏ của Hạ ma ma liền nhàn rỗi.

Toàn bộ người trong Cảnh Thái điện đều tụ tập lại ở tiền điện, còn thừa mấy con gà không dùng đến, nhà bếp nhỏ liền làm một bàn món ngon phong phú mỹ vị, mọi người ngồi quây một chỗ coi như ăn cơm tất niên.

Lúc này Tiểu Hoa đang ở chỗ của Hạ ma ma, gian ngoài của nhà bếp nhỏ kê một cái bàn tròn lớn, ngoài những người hầu hạ ở tiền điện và hai thái giám gác cổng không thể rời đi ra, những người còn lại đều ở đây.

Số người không nhiều, tổng cộng chỉ hơn mười người.

Nhà bếp nhỏ có Hạ ma ma và mấy cô cô cung nhân lớn tuổi. Còn có Tiểu Hoa và Xuân Thảo, cùng năm tiểu thái giám thô sử.

Bàn tiệc hôm nay là do một cung nhân tên Mạnh cô cô làm, Hạ ma ma chỉ huy bên cạnh. Giờ Hạ ma ma tuổi lớn, ngoại trừ thức ăn của điện hạ thỉnh thoảng bà còn ra tay, mấy cái khác đều giao cho người phía dưới làm. Chuyện này là sau khi quen với nhà bếp nhỏ, Tiểu Hoa mới biết.

Món ăn dọn xong, mọi người vừa ngồi vào, An Thành đã tới.

Nhìn thấy An Thành, tất cả mọi người khá kinh ngạc.

Còn không kịp hỏi tới từ bao giờ, liền thấy sắc mặt An Thành nghiêm túc mở miệng nói: “Tiểu Hoa cô nương, điện hạ gọi ngài đi tiền điện.”

Lời vừa nói ra, trong nhà bếp nhỏ nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đèn thi thoảng nổ lốp đốp.
“Cái này ——” trong khoảng thời gian ngắn, tay chân Tiểu Hoa luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào.

Hạ ma ma mèo già hóa cáo, dĩ nhiên biết rõ nếu không có chuyện gì Cảnh Vương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi Tiểu Hoa đi vào. Nếu ban đầu có ý định đã sớm gọi tới, sẽ không có chuyện đột nhiên gọi người như này.

“An Thành tiểu tử, rốt cuộc là có chuyện gì a, đến tận đây rồi mà tiểu tử ngươi còn giả bộ cao thâm với ta.”
An Thành sờ sờ mặt, nở nụ cười lấy lòng.

“Hạ ma ma ngài nói xem, tiểu nhân chẳng phải mới từ bên kia qua đây sao, nhất thời chưa kịp thích ứng thôi mà.” Hắn nhíu mày, hơi  lo lắng nhìn Tiểu Hoa bên cạnh, nói: “Cảm giác hình như không ổn lắm, chẳng hiểu sao vương phi lại biết chuyện của Tiểu Hoa cô nương, đột nhiên nói muốn gặp ngay trên bữa tiệc. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta nói vô cùng tha thiết, lại có lý có chứng, điện hạ gạt đi thì không hay lắm, đành thuận theo.”

Làm đồ đệ của Phúc Thuận An Thành vẫn biết chút ít nội tình, không có lửa thì Cảnh vương phi chắc chắn không thể có khói. Có điều sự việc khẩn cấp, điện hạ lại gật đầu, những người làm nô tài như bọn hắn chỉ có thể đến đây đón người qua. Đồng thời hắn cũng biết chuyện này qua đi, trong Cảnh Thái Điện nhất định sẽ dấy lên một phen bão táp.
Người ngoài không rõ rằng, bên trong đều biết quy củ của Cảnh Thái điện, nếu để lộ chút thông tin từ trong điện ra bên ngoài, bị tóm được, kết cục chính là cái chết.

Chuyện của Tiểu Hoa cô nương và điện hạ, người trong Cảnh Thái điện đều biết, trong ngày thường tiểu cung nhân ở bên cạnh Tiểu Hoa cô nương chưa bao giờ ra khỏi điện, nói cách khác tin tức này nhất định là do người trong Cảnh Thái điện để lộ ra.

Trong Cảnh Thái Điện có hai thái giám tổng quản, một là nội phụng thừa thái giám tổng quản Phúc Thuận, một là Phó tổng quản Thường Thuận. Thủ lĩnh chính là Phúc Thuận, có điều bình thường phần lớn thời gian lão đều theo hầu cạnh điện hạ, những việc lặt vặt trong phủ thì do Thường Thuận xử lý.

Phúc Thuận nhìn có vẻ chẳng để tâm việc gì, song không ai dám nói lão không quản sự. Lão vô tâm việc nhỏ, lão chỉ chú ý chuyện của Vương gia. Ai đụng vào cấm kị của Vương gia, chính là chạm vào vải ngược của lão. Chạm vào vảy ngược của Phúc Thuận, kết cục sẽ rất thảm.

Sự thật này là do vô số lão nhân hầu hạ trong Cảnh vương phủ lấy con mắt bản thân chứng thực qua.

Mà Tiểu Hoa, người tinh tường vừa nhìn liền biết đây là người qua tay Phúc Thuận đưa đến bên cạnh Cảnh Vương. Mặc kệ rốt cuộc mục đích là vì sao, chí ít ở trong mắt người ngoài mấy ngày nay Phúc Thuận rất cao hứng, nguồn gốc của sự cao hứng chắc chắn có quan hệ với tiểu cung nhân Tiểu Hoa này.

Không nắm rõ chi tiết, kiêng kỵ Phúc Thuận phía sau Tiểu Hoa, coi như bản thân chẳng thấy gì, dù có thấy cũng coi như không hiểu hàm nghĩa trong đó. Còn người biết rõ nội tình thì sẽ hiểu thâm ý đằng sau cử động lần này của Phúc Thuận.

Việc này hao tổn tâm trí của rất nhiều người để làm điện hạ coi trọng Tiểu Hoa, Cảnh vương phi đột nhiên vươn tay ra phá, không cần biết mục đích nàng ta ra sao, ít nhất người truyền tin cho nàng ta chết chắc rồi.

Mà An Thành và Hạ ma ma đều biết rõ nội tình, khẳng định sự việc không đơn giản như vậy, nhưng bọn họ không thể nói rõ, dù sao bên cạnh còn có người khác.

“Tiểu Hoa nha đầu, ngươi không cần sợ hãi, đi đến đó nhớ cẩn thận ứng phó, có điện hạ ở đấy, nhất định không có chuyện gì.” Hạ ma ma cũng chỉ có thể nói như vậy an ủi Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa miễn cưỡng cười cười, trong lòng thấp thỏm đi theo An Thành.

Bước vào chính điện, bên trong đèn đuốc trang hoàng, nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Tiểu Hoa từ cửa hông tiến vào, đi tới trong điện, không nhìn vẻ mặt của mọi người  trong điện người, quỳ xuống hành lễ.

“Thỉnh an điện hạ, thỉnh an vương phi nương nương, thỉnh an Kiều trắc phi và hai vị phu nhân.”

Trước khi vào đây, dọc đường đi An Thành đã phổ cập cho nàng sơ lược qua mấy vị phu nhân, vì lẽ đó Tiểu Hoa không quá lạ lẫm.

Nét mặt của Cảnh Vương Phi tươi cười như hoa, thái độ cực kỳ nhiệt tình nói: “Mau đứng lên đi, hành lễ lớn như thế làm gì, đều là tỷ muội không nên câu nệ.” Rồi ra hiệu cho Xuân Hương bên cạnh đỡ Tiểu Hoa đứng dậy.

Tiểu Hoa đứng lên, cúi thấp đầu.

“Mau tới cho ta xem, ta còn chưa kịp nhìn rõ muội muội.” Cảnh Vương Phi vừa nói vừa vẫy tay.

Thái độ của Cảnh Vương Phi hòa ái và nhiệt tình đến cực điểm, song Tiểu Hoa có chút cảm giác không rét mà run. Giống như con thỏ đằng sau bị sói đuổi đằng trước là cạm bẫy, biết rõ phía trước là một cái hố nhưng không thể không đi về phía trước.
Tiểu Hoa mới vừa tiến lên liền bị Cảnh Vương Phi kéo tay.

Tay của Cảnh Vương Phi rất ấm áp, nhưng Tiểu Hoa cảm giác lạnh thấu nội tâm. Nàng nâng nửa mi mắt nhìn đối phương, nụ cười trên mặt Cảnh Vương Phi rất hòa ái, có điều Tiểu Hoa luôn cảm thấy trong nụ cười này cất giấu gì đó.

“Dáng vẻ thật đẹp, không trách được điện hạ giấu ngươi không cho gặp người ngoài, ai da, Kiều trắc phi ngươi xem xem, có phải rất non xanh mơn mởn không?”

Kiều Trắc Phi cười cười, không nói gì.

“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Cảnh Vương Phi nhẹ vỗ tay Tiểu Hoa, dịu giọng hỏi.

“Nô tỳ vừa tròn mười lăm.”

“Ôi, thật trẻ trung a.”

Chẳng phải là tuổi trẻ sao, mười lăm a, thật nhỏ. So với mười lăm tuổi, Cảnh Vương Phi đã hai mươi bốn lớn hơn người ta gần mười tuổi.

Cảnh Vương Phi biết rõ bản thân không nên như vậy, hai tay nắm tay Tiểu Hoa không nhịn được càng thêm chặt.

Tay Tiểu Hoa bị nắm đến đau đớn, song không dám rút về, con mắt không khỏi hướng về phía Cảnh Vương.

Chỉ thấy gò má góc cạnh bình tĩnh của Cảnh Vương, đang thưởng thức chén rượu trong tay, không hề liếc nhìn về bên này.

“Người như hoa như ngọc thế này, điện hạ sơ ý ngay cả danh phận cũng không cho, thật khổ cho ngươi rồi.”

Câu nói này khiến Tiểu Hoa nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, nhận có nghĩa là điện hạ sơ ý, không nhận chính là vô lễ với vương phi. Lúc này hiểu biết của Tiểu Hoa đối với tình hình hậu viện của Cảnh Vương là con số không, hai bên đều không thể đắc tội được, nàng quyết định không lên tiếng.

Công phu tự biên tự diễn của Cảnh Vương Phi quả đúng là càng ngày càng tốt, nàng ta tiếp tục cười nói: “Điện hạ bận bịu công vụ, tất nhiên là không có sức lực đi quản những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng ta làm vương phi không thể sơ ý, hay là như này đi, bản vương phi làm chủ cho ngươi danh phận thị thiếp. Đến thời điểm chuyển tới ở Đông Tam viện, mọi người quây quần một chỗ chắc sẽ náo nhiệt lắm.”
Nàng ta dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà ngươi xuất thân là cung nhân, thời gian vào phủ cũng mới nửa năm, quy củ trong phủ xưa nay như vậy, không nên ghét bỏ thân phận thị thiếp quá thấp. Tỷ muội trong phủ chúng ta, như hai vị Ngọc phu nhân là do phụ hoàng thưởng mới đạt được vị phân phu nhân.”

Ý tứ trong lời nói của Cảnh Vương Phi lần này rất nhiều, vừa nói rõ nhất định phải cho Tiểu Hoa một danh phận, lại vừa châm chọc xuất thân của nàng quá thấp, chỉ có thể được một thân phận thị thiếp. Tiện thể châm chọc hai người Ngọc Kiều Ngọc Dung, đem hai người các nàng thành cùng một cấp bậc với Tiểu Hoa, đều là xuất thân nô tì, còn do Hi đế ban thưởng mới có thể đạt được vị trí phu nhân.

Chế độ thê thiếp của thân vương Đại Hi triều có chính phi, hai trắc phi, một vài phu nhân. Phu nhân chính là cấpthiếp thất thấp nhất, có điều dù thấp cũng được ghi danh, mà thị thiếp không có cấp bậc, đồng thời cũng không được ghi danh, bao nhiêu cũng được.

Đến vào giờ phút này, người trong điện gần như thăm dò rõ ràng ý của Cảnh Vương Phi.

Lấy lòng là giả, hòa ái là giả, lôi kéo là giả, đủ lời giải thích cũng là giả, điều thật duy nhất chính là, mục đích của nàng ta đúng là cho Tiểu Hoa một danh phận.

Có thể sẽ có người nói, cho danh phận nhất định là vì tốt cho Tiểu Hoa rồi.

Rốt cuộc có tốt hay không, chỉ có trời mới biết.

Những người ở đây trong lòng đều rõ, nữ nhân trong hậu viện có danh phận, vậy thì không thể muốn ở đâu là được ở đó, nhất định phải về Đông Tam viện. Đây là quy củ lúc trước Cảnh vương định ra là để khiến mấy người đàn bà ở Đông Tam viện an phận thủ thường, không nên đi chỗ không cần đi.

Mà bây giờ, Cảnh Vương Phi lấy quy củ Cảnh Vương định ra, đánh vào mặt Cảnh Vương.

Tất nhiên cũng không tính là mất mặt, dù sao thái độ của Cảnh Vương Phi khiến không ai có thể xoi mói, nói cũng rất hợp lý. Điều duy nhất đáng nói chính là, tâm tư đằng sau động tác này của nàng ta.

Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Tiểu Hoa ở trong Cảnh Thái điện, giống như gần quan được ban lộc, Cảnh Vương quanh năm không về hậu viện. Bản thân không được vào cửa, bèn kéo người ta về vạch xuất phát với mình, không thể nói Cảnh Vương Phi làm như vậy không đúng, có điều dù gì cũng làm người ta có cảm giác vươn tay hơi dài.

“Điện hạ, ngài sẽ không trách thiếp thân quản nhiều chứ, thiếp thân cũng vì tốt cho vị muội muội này.”

Cảnh Vương Phi thấy Cảnh Vương nhìn sang, lộ ra dáng vẻ ủy khuất, kiểu ta đây rất rộng lượng ngài không nên trách cứ.

Trái lại Tiểu Hoa cầu xin nhìn Cảnh Vương, hi vọng hắn tuyệt đối đừng đồng ý.
Cảnh Vương lại hiểu lầm cầu xin trong mắt Tiểu Hoa, ánh mắt hắn thâm sâu hơn.

Dù sao đã hầu hạ mình lâu như thế, cũng nên cho nàng một danh phận . Về phần trước đây thật lâu Tiểu Hoa từng nói chỉ muốn làm một tiểu cung nhân, Cảnh Vương đã quên hoàn toàn.

Song  Cảnh Vương cảm thấy danh phận thị thiếp có hơi thấp, hắn liếc mắt nhìn hai người xếp vào làm ‘Phu nhân’ . Hầu hạ mình lâu thế này, chẳng lẽ còn không bằng hai nữ nhân chưa hề chạm qua?

“Phúc Thuận.”

“Có lão nô.”

“Nàng.” Tay Cảnh Vương cầm chén rượu giơ về phía Tiểu Hoa, nói ngắn gọn: “Phu nhân.”

“Vâng.” Phúc Thuận đáp rành mạch: “Lão nô sẽ làm tốt.”

Cho dù giờ khắc này trong lòng Phúc Thuận đang chảy máu, lão cũng quyết định nhất định phải chọc Cảnh vương phi tức chết.

Ai bảo ngươi quản việc không đâu, ai bảo ngươi cần cho danh phận gì gì, quy củ cái gì chứ, quy củ còn không phải do điện hạ định ra.

Cảnh Vương Phi động tí là thân phận không đủ, động tí là xuất thân cung nhân, ngoại trừ châm chọc thân phận đê tiện của hai người Ngọc Kiều Ngọc Dung, tiện thể nói luôn Tiểu Hoa, mặt khác ngầm ra hiệu với Cảnh Vương ‘Cung nhân này thân phận thấp hèn, cùng lắm cũng chỉ xứng làm một thị thiếp’.

Nàng ta không biết rằng mấy lời thừa thãi của nàng ta đã phản tác dụng. Thân phận của Tiểu Hoa tuy thấp, nhưng Cảnh Vương không muốn nàng chịu uất ức. Chẳng qua là vị trí phu nhân mà thôi, chỉ trắc phi trở lên mới nhất định phải bẩm tấu lên triều đình, được cho phép mới được sắc phong, phu nhân thì không cần. Nhưng cùng là thiếp thất song không giống trắc phi được ngọc điệp tổ tông thừa nhận là thê thiếp.

Mắt thấy không thể ngăn cản, Cảnh Vương Phi cười hơi cứng ngắc nói: “Cái đó, vậy chúc mừng muội muội a.”

Mắt Kiều Trắc Phi lấp lóe, nét mặt tươi cười như hoa: “Chúc mừng.”

Sắc mặt hai người Ngọc Dung và Ngọc Kiều có chút không dễ nhìn, nhưng miệng cũng chúc mừng.

Tiểu Hoa ngoại trừ quỳ xuống tạ ân điển của Cảnh Vương thì không biết làm gì hơn.
Phúc Thuận đá tiểu thái giám bên cạnh một cước, nói: “Đồ không có mắt, còn không mau bày bàn tiệc cho Hoa phu nhân.”

Câu ‘Hoa phu nhân’ gọi thực vang dội, khiến Tiểu Hoa sững sờ, cũng làm vẻ mặt của Cảnh Vương Phi càng thêm cứng.

Động tác của tiểu thái giám rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bày lên.

Tiếp đó, Tiểu Hoa cũng ngồi xuống trong điện, vị trí ở chếch dưới Kiều Trắc Phi.

—Hết chương 52—

Advertisements

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 52

  1. trachnu nói:

    Phúc Thuận ca ca quá gian r
    Cuộc sống phúc tính của Vương gia sau này gián đoạn đây =))
    Cám ơn nàng đã quay lại *moah*

    Số lượt thích

  2. mãi mới có chương mới. cám ơn nàng nhé

    Số lượt thích

  3. Ngân Phạm nói:

    tks bạn, tr hay lắm, cho bà vương phi tức chết

    Số lượt thích

  4. buinam nói:

    may quá, sáng ra đã có chương mới, còn tưởng là hoa mắt chứ.

    Số lượt thích

  5. azurelamlam nói:

    hú hú, lâu ngày rồi giờ em mới thoát khỏi báo cáo mà về với ad! Like nhiệt tình cho Phúc Thuận

    Số lượt thích

Chém đi các nường ơi!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s