Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 36

Editor: Lina Lê

100-hinh-nen-chuc-mung-nam-moi-2017-12

 

Chương 36

 

Mấy ngày nay ăn tiểu táo* Hạ ma ma làm, Tiểu Hoa phát hiện thân thể của mình hơi khác thường.

*Tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo

Chỗ khác không cảm thấy gì, chỉ là vùng ngực vô cùng trướng.

Có kinh nghiệm kiếp trước, Tiểu Hoa biết bản thân đang dậy thì.

Kiếp trước nàng trổ mã muộn, trổ mã còn không tốt, ngoại trừ làn da khuôn mặt đôi mắt thì không có chỗ nào hấp dẫn.

Kiếp trước Tứ thiếu gia không chỉ một lần cảm thán chỗ nào của nàng cũng tốt ngoại trừ ngực nhỏ; khi đó Tiểu Hoa một lòng một dạ tranh sủng, nghe được lời chê bai của Tứ thiếu gia nàng cũng phiền. Nhưng đó không phải là thứ ngươi thấy phiền thì sẽ thay đổi, Tiểu Hoa chỉ có thể sụng tâm bù đắp lên những chỗ khác. . .

Đương nhiên, mỗi khi nhìn thấy nữ nhân được sủng bên cạnh Tứ thiếu gia, nàng nhìn thấy người ta sóng lớn cuộn trào, thật ra trong lòng cũng rất hâm mộ. Vô số lần nghĩ, tại sao mình không có một đôi ngực lớn như vậy chứ, đây chính là vũ khí tranh sủng nam nhân tốt nhất á.

Kiếp này thời điểm Tiểu Hoa dậy thì sớm hơn kiếp trước, ngoại trừ chú ý khi làm việc không nên đụng đến ngực, nàng không để ở trong lòng nhiều. Dù sao kiếp trước ngực nhỏ, kiếp này đên mười bốn tuổi cũng chỉ nhô ra hai đám nhỏ, nàng không cảm thấy kiếp này mình sẽ có đột phá.

Huống hồ hiện giờ không có tâm tư ”đi lên”, to nhỏ đối với nàng mà nói không đáng quan tâm.

Có điều qua tiếp vài ngày, Tiểu Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì ngực nàng trướng không giống bình thường, mà vừa trướng vừa đau, trong ngày thường bước chân lớn một chút, đường cong hơi lộ ra, nhún nhảy lên xuống rất đau đớn.

Chẳng lẽ nguyên nhân do dinh dưỡng quá tốt, sinh hoạt quá tốt?

Kiểu chỗ tư mật này có chút không khỏe dễ khiến người ta lúng túng, lúc đó, Tiểu Hoa đã rất quen thuộc với Hạ ma ma, liền nói cảm giác vô cùng khó chịu cho bà, nàng nghĩ Hạ ma ma lớn tuổi hơn nàng, kiến thức nhiều hơn nàng, tóm lại sẽ biết bị như vậy thì nên làm gì.

Lúc đó Hạ ma ma chỉ cười không nói, ngày hôm sau đưa cho nàng một mảnh vải kỳ quái.

Nói là mảnh vải song có chút giống quần áo, một miếng vải bố màu hồng, bên trên gắn mấy sợi dây kỳ quặc.

Nàng khó hiểu hỏi Hạ ma ma đây là cái gì, Hạ ma ma không mở miệng, dẫn nàng đi tới gian phòng nghỉ ngơi của mình, bảo nàng cởi xiêm y.

Tuy là cùng giới, nhưng cởi quần áo trước mặt người ngoài, Tiểu Hoa vẫn thấy ngượng ngùng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoa hồng hồng, Hạ ma ma cười nói: “Tiểu nha đầu, có gì mà phải ngượng. Đây là đồ thắt eo, dùng để mặc bên trong, ma ma sợ ngươi không biết mặc, mới tới giúp ngươi một tay.”

Tiểu Hoa chỉ có thể đỏ mặt, cởi xiêm y trên người ra.

Hạ ma ma đem đồ thắt eo kia đắp lên người nàng, nhanh chóng buộc lại dây trên bả vai. Tiểu Hoa thấy đây như một món xiêm y, hơi tương tự với áo trong, trước ngực có hai vạt áo và dây, sau khi mặc vào vừa vặn bao hết vùng ngực, phía dưới có một đoạn dây mảnh. Hạ ma ma giúp nàng mặc liền thắt chặt phần dây buộc sau lưng.

Mặc như thế, không biết có phải là ảo giác hay không, Tiểu Hoa rõ ràng cảm thấy độ cong trước ngực mình lộ rõ hơn.

Có điều nàng không tiện nhìn kỹ, nhanh chóng khoác áo lên người.

“Sao rồi, thế này sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.” Hạ ma ma cười híp mắt nói.

Tiểu Hoa khẽ nhúc nhích, rồi bước hai bước, thật sự cảm giác tốt hơn nhiều.

“Ma ma, đỡ nhiều lắm, món đồ này thật thần kỳ.” Nói rồi, Tiểu Hoa lén lút xốc vạt áo lên nhìn vào.

Đồ thắt này bọc lại chỗ dậy thì của nàng, không quá rộng cũng không quá chật, lộ ra đường cong mờ mờ, khiến Tiểu Hoa vừa xấu hổ lại vừa vui sướng.

Hạ ma ma cười xua tay, nói: “Thần kỳ gì a, đây là đồ chỉnh tư thế của những phi tần trong cung, do người bên dưới thiết kế ra. Nữ nhân trong cung gần như bên trong đều mặc như vậy, có điều không bị tuồn ra ngoài cung, cho nên mới không có nhiều người biết rõ. Song đồ thắt eo này quả thực rất được, mặc vào lộ rõ đường nét, hơn nữa quan trọng nhất chính là có người nói có thể ngăn ngừa rũ xuống.”

Mặt Tiểu Hoa lập tức ửng hồng, Hạ ma ma tuổi cao mà cứ thích nói mấy cái này. Nàng dù có muốn rũ xuống cũng không phải có thể rũ luôn nha, đương nhiên điều này Tiểu Hoa sẽ không nói ra.

“Được rồi, mặc thoải mái là được, bây giờ ngươi bắt đầu trổ mã, cần tránh làm tổn thương đến bộ ngực. Chỗ này không giống những chỗ khác, phải bảo vệ cẩn thận, không chỉ vì vẻ đẹp, còn là vì sau này cho con bú sữa. Nếu như không thoải mái, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ dùng nước nóng lau nhẹ, qua giai đoạn này là ổn rồi.”

Mấy chuyện bú sữa gì đó cách Tiểu Hoa quá xa, mà đẹp mắt gì đó nàng cũng không để tâm nhiều, chẳng qua nàng thật sự cảm thấy mặc rất thoải mái, mấu chốt là bước đi không đau.

Cảm ơn một tiếng với Hạ ma ma xong, hai người mới ra cửa phòng. Trong lúc đó Hạ ma ma nói với Tiểu Hoa có thời gian rảnh sẽ dạy nói thêu, bảo cách thêu rất đơn giản.

Nhắc đến vấn đề này mặt Tiểu Hoa lại đỏ, thêu thùa của nàng vẻn vẹn dừng ở chỗ biết vá quần áo, còn cao cấp hơn thì nàng lực bất tòng tâm.

Từ nhỏ nàng đã làm nô tỳ bị người ta bán qua bán lại, bình thường không ai dạy nàng, nàng cũng không học được, chờ đến Cẩm Dương Hầu phủ thì một lòng một dạ trèo cao, càng không có tâm tư học cái này. Nhất là sau khi thành di nương, việc thêu thùa đều giao cho nhóm tiểu nha đầu làm, cho nên cả hai đời nàng gộp lại thực sự là không thông thạo việc này.

Tiểu Hoa là người thành thật, không hề giấu diếm, đàng hoàng nói ra nguyên nhân.

Hạ ma ma ngược lại không hề kinh ngạc, cười cười nói: “Trước đây không không vội, hiện giờ học vẫn kịp. Con gái mà không biết thêu thùa sao được, sau này ma ma dạy ngươi.”

Trong lòng Tiểu Hoa vô cùng cảm động, “Ma ma, thực sự là cám ơn ngài, chỉ là lại gây thêm phiền toái cho ngài.”

“Phiền với chả toái cái gì, ma mac cả ngày rảnh rỗi, coi như là giết thời gian đi.”

Hạ ma ma là người nhanh nhẹn, buổi sáng nói, buổi chiều thấy Tiểu Hoa đến nhà bếp nhỏ liền mang cho nàng một rổ may vá nhỏ, bên trong có hai cây kim, chút sợi thêu và mấy miếng vải con, để Tiểu Hoa học căn bản từng đường kim mũi chỉ.

Tiểu Hoa sớm đã có tâm tư muốn học thêu, bởi vì nữ tử không biết thêu thùa thật sự rất phiền phức. Lúc này thấy Hạ ma ma muốn dạy nàng, tất nhiên là cực kì chăm chỉ học tập.

Do không hòa thuận với mấy tiểu cung nhân ở phòng cung nhân, nàng không hề mang đồ về luyện tập, mà yên vị học trong nhà bếp nhỏ, vừa vụng về thêu vừa trò chuyện với Hạ ma ma.

Cứ như vậy, cuộc sống của Tiểu Hoa trôi qua càng phong phú, chút không vui trong phòng cung nhân càng không để ở trong lòng.

****

Có thể do Tiểu Hoa sống quá thoải mái nên khiến người khác thấy khó chịu.

Đặc biệt mấy ngày nay trên mặt Tiểu Hoa xuất hiện những nụ cười hiếm thấy, điều này làm cho Xảo Liên càng cảm thấy chói mắt. Luôn cảm thấy Tiểu Hoa này ngày thường im lìm không lên tiếng nhìn có vẻ thành thật, trên thực tế cũng chỉ là kẻ a dua nịnh hót.

Con người hay thích so sánh, mình quét tước đình viện bên ngoài, người ta thì hầu hạ trong điện, mình ăn cơm tập thể, người ta thì ăn tiểu táo. Cùng là tiểu cung nhân, nàng phải đi đút lót những tiểu thái giám kia thì họ mới bày cho nàng sắc mặt tốt, mà người ta thì chẳng làm gì, mấy cái tiểu thái giám kia tự động gọi tiếng Tiểu Hoa tỷ tỷ, còn cười rạng rỡ cung cung kính kính.

Tất cả những điều này khiến cho Xảo Liên đố kị phẫn hận, nhưng nàng ta e dè Phúc công công coi trọng Tiểu Hoa nên không dám biểu hiện ra.

Dưới sự xoắn xuýt của tâm tình, nàng ta đã làm một chuyện ngu xuẩn.

Tiểu Hoa có mấy bộ xiêm y, ngoại trừ đồ phát cho tiểu cung nhân mới vào Cảnh Thái điện, những bộ khác đều Phúc Thuận phát cho sau khi vào Cảnh Thái điện.

Trong mấy bộ xiêm y này, Tiểu Hoa thích nhất là bộ áo ngắn màu hồng đào phối với quần dài màu xanh nhạt. Kiếp trước Tiểu Hoa yêu thích quần áo màu hồng, kiếp này thói quen không thay đổi.

Ngày hôm đó nàng mở tủ quần áo của mình ra, chuẩn bị đổi sang bộ xiêm y màu hồng đào kia. Ai ngờ lấy ra xong, đang chuẩn bị mặc vào thì phát hiện trên áo và váy bị cắt hai lỗ.

Vết thủng trên xiêm y có thể nhìn ra đường kéo rất rõ, lúc đó mặt Tiểu Hoa âm u.

Lúc này sắc trời còn sớm, tiểu cung nhân trong phòng cung nhân đều chưa ra ngoài làm việc.

Từ khi Tiểu Hoa mở tủ quần áo, ánh mắt Xảo Liên đảo dáo dác. Thấy Tiểu Hoa quả nhiên lấy bộ xiêm y ra, nàng ta cười trên sự đau khổ của người khác. Đang chuẩn bị muốn tiếp tục ngóng phản ứng dậm tay dậm chân của Tiểu Hoa, đầu chợt bị vật gì đó trùm lên.

Xảo Liên kéo đồ che mặt nàng ta xuống, vừa nhìn chính là xiêm y của Tiểu Hoa bị nàng ta cắt.

Giương mắt nhìn lên, Tiểu Hoa mặt lạnh đứng trước mặt nàng ta.

“Ngươi, ngươi làm gì?”

Tiểu Hoa nhếch nụ cười lạnh, nói: “Cảm thấy chơi vui lắm đúng không?”

Trên mặt Xảo Liên khó nén chột dạ, “Ngươi nói gì, ta, ta sao nghe không hiểu.”

Mắt Tiểu Hoa lóe sáng, đúng là một tiểu nha đầu, diễn trò cũng tệ. Vốn trong lòng có giận dữ, giờ bị dập tắt không ít.

Nhưng loại hành vi này nàng tuyệt đối sẽ không dung túng, ngày thường nói mấy câu chanh chua chẳng qua là tranh hơn thua, nàng một là mặc kệ bọn họ, hai là cảm thấy không có gì to tát, lời khó nghe hơn nữa nàng đã nghe qua, đi tính toán với mấy tiểu nha đầu làm gì?

Nhưng hành vi lần này thì khác, lần này dám cắt xiêm y của nàng, lần sau có phải là dám trực tiếp cào mặt nàng không?

Tiểu Hoa không hề nói chuyện, tay giơ lên tát một cái lên mặt Xảo Liên, tiếng tát tay vang lên giòn giã khiến tất cả mọi người trong phòng sợ ngây người.

“Ta cho ngươi biết, ngày thường ngươi nói nhăng nói cuội, ta không thèm so đo với ngươi. Ai cũng sẽ có lúc tức giận, giờ ta cho ngươi biết ta nổi giận sẽ thế nào.” Nhìn Xảo Liên bị nàng đánh đến ngơ ngác, Tiểu Hoa tiếp tục nói: “Một cái tát đổi lấy một bộ xiêm y rất đáng giá, xiêm y Phúc công công phát xuống ngươi cũng dám cắt, lá gan của ngươi thật không nhỏ.”

Thả con săn sắt bắt con cá rô, chiêu này Tiểu Hoa biết rõ. Kiếp trước đấu với người khác nhiều năm như vậy, có thủ đoạn gì không hiểu, chỉ là nàng muốn dùng hay không mà thôi.

Xảo Liên hay lẻo mồm lẻo mép, căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể trong vô thức nguỵ biện, “Ngươi dựa vào gì nói là ta cắt? Không phải ta…”

Tiểu Hoa cười gằn, qua hồi lâu, mới mở miệng nói: “Chỉ có một câu dành cho ngươi thôi, đừng nghĩ tất cả mọi người đều ngu xuẩn như vậy, chút đạo hạnh ấy của ngươi……”

Nói tới đây, Tiểu Hoa liền quay người rời khỏi phòng cung nhân.

Trong mắt tất cả mọi người ở phòng cung nhân, Tiểu Hoa là loại người trầm mặc ít lời thậm chí có chút mềm yếu, bị người khác châm chọc chỉ yên lặng chịu đựng không nói không rằng. Một màn bất ngờ này khiến người ta mở rộng tầm mắt, các nàng thế mới biết hóa ra Tiểu Hoa cũng có mặt khác, đồng thời bộ mặt này khiến người ta phát lạnh trong lòng.

Người khiếp sợ nhất trong phòng chính là Tú Vân, trong lòng nàng vừa hoảng vừa sợ, thầm nghĩ Tiểu Hoa nàng ta quả nhiên không đơn giản…

—Hết chương 36—

Lina: Ăn tất niên ngon nhé các babe ❤

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 36

  1. Quà tất niên thích quá đuê!!!!!

    Thích

  2. azurelamlam nói:

    Đã nhận được quà tất niên và đang hóng hớt lì xì năm mới! Ad năm mới thuận lợi nha

    Thích

  3. Tiểu Bình nói:

    Tiểu Hoa chỉ có thể “sụng tâm” bù đắp lên những chỗ khác -> dụng tâm
    kiếp này “đên” mười bốn tuổi cũng chỉ nhô ra hai đám nhỏ -> đến
    Trong lúc đó Hạ ma ma nói với Tiểu Hoa có thời gian rảnh sẽ “dạy nói thêu” -> dạy thêu nó
    “Trước đây không không vội” -> Trước đây không vội biết
    “ma mac” cả ngày rảnh rỗi -> ma ma
    những bộ khác “đều Phúc Thuận phát” cho sau khi vào Cảnh Thái điện -> đều do Phúc Thuận phát
    Chúc câc nàng ăn tết vui vẻ nhé ❤

    Thích

  4. Nhim Nhim nói:

    hay quá, lâu lâu thêm chút kịch tính thì mới thấy rõ tính cách nhân vật hơn
    không biết Tú Vân ấy đóng vai trò gì đây ta, tò mò quá à
    Thanks quà tất niên của ad nha và HAPPY NEW YEAR!!! ❤ ❤ ❤

    Thích

  5. năm mới có chương mới đọc đúng mừng quá đi.

    Thích

  6. Blue nói:

    Thanks em nhé.
    Chúc các em năm mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

    Thích

Chém đi các nường ơi!!