Chú ý!!!

Thật sự là chỉ trong gần một năm thành lập mà mình đã gặp phải rất nhiều vụ lùm xùm ko đáng có. Bài đăng này mình sẽ nói rõ những quy định trong nhà để tránh những hiểu lầm giữa nhà mình và các bạn.

1. KHÔNG đưa truyện đi bất cứ đâu, dù là wattpad, LQĐ, CQH hay webtruyen…Xin đừng hỏi những câu như ”bạn ơi mình post truyện sang bên abc, mình sẽ ghi rõ nguồn bla bla”. Đối với những bạn editor từng hợp tác với nhà mình, những chương các bạn edit thì các bạn thích mang đi đâu cũng được, nhưng đừng post những chương của các editor khác trong nhà.

2. Nếu các bạn có edit những truyện trùng với nhà mình thì mong các bạn hãy thực sự tự mình edit. Cái kiểu người ta edit xong rồi vác về beta, một ngày đăng gần 10c truyện là lộ quá rõ rồi, đọc qua phát là biết ngay. Đừng bảo là ”mình chỉ mượn xíu xíu từ nhà bạn thôi”, cái ”xíu xíu” ấy chúng tôi cũng phải mất thời gian edit đấy, chẳng phải từ trên trời rụng xuống đâu.

3. Set pass khi thấy bất kì nhà nào đăng song song.

4. Không tuyển editor nữa.

Mong các bạn chú ý giùm.

Chủ lâu

Lina Lê

 

 

 

Đăng tải tại Khác | 34 bình luận

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 53

Editor: Lina Lê

4cc2fbb9xc269504bc41c690

CHƯƠNG 53

Buổi tiệc tối hôm nay, do sự can thiệp nhiều lần trong bữa ăn của Cảnh Vương Phi khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tiểu Hoa thực sự khó nuốt trôi, chỉ đành cúi đầu ngồi yên ở đó.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 10 bình luận

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 52

Editor: Lina Lê

5f0d36f1c2fff80bf3c00ffb681fbcde

CHƯƠNG 52

 

Hôm nay là giao thừa, nhưng với cung nhân thái giám thì không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ tết đến được phát them một tháng tiền lương, mỗi người thêm một bộ đồ mới, thức ăn nhiều thêm mấy món mặn thì không khác gì ngày thường.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 5 bình luận

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 51

Editor: Lina Lê

c8c4dd6b705b42a4139af408ba05d8a0

Chương 51

Cảnh Vương ở bên ngoài chừng mười ngày mới trở về, trong lúc đó ngầm xử lý không ít người, người ngoài tất nhiên không biết.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 5 bình luận

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 50

Editor: Lina Lê

89a40c6a4ec21ffca9790528d2561000bd505e3b1645c-lpg2ac_fw658

Chương 50

 

Từ lần đó Hỉ Nhi đến tìm Tiểu Hoa, về sau lại tới thêm hai lần nữa.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bia đỡ đạn | 9 bình luận

Anh Sắc – Chương 30

Chương 30

Shikamaru đã có mặt tại văn phòng Hokage bị thông báo của Tsunade làm cho sợ ngây người, “Tối hôm qua Uchiha Sasuke đã trốn khỏi làng, và chắc chắn là nó đang đến làng Âm thanh.”

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Anh sắc | Bình luận về bài viết này

Anh Sắc – Chương 29

Chương 29

Sau một ngày bận rộn, người dân ở Konoha đã nghỉ ngơi, đường phố vốn dĩ náo nhiệt trở nên yên tỉnh, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay mái tóc màu hồng của thiếu nữ đang ngồi trên mái nhà. Đuôi tóc lướt qua gò má, nhìn kĩ, gương mặt đó đã bị đau thương bao phủ. Tròng mắt màu xanh lục, không có tiêu cự nhìn một nơi nào đó trên đường phố.

Một loạt tiếng bước chân trong buổi tối yên tĩnh vọng lại từ nơi xa xa. Bóng người mơ hồ dần dần rõ ràng, người kia hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Dưới màu vàng sẫm của ánh đèn đường, cái bóng bị kéo rất dài… Một tiếng thở dài, nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời đêm. Thiếu niên dừng bước, thật lâu không hề nhúc nhích.

“Cậu quyết định …” âm thanh thanh lãnh trước kia đã trở nên mịt mờ, bóng người né qua. Một bóng hồng vô thanh vô tức rơi xuống phía sau thiếu niên, nhìn bóng lưng của hắn.

“Khuya khoắt, thế này sao không ngủ đi, lảng vảng ở đây làm gì.” giọng nói của thiếu niên có chút mất kiên nhẫn.

“A…” Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, che hai mắt. “Bởi vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi làng đó…”

Thiếu niên không xoay người, “Trở về ngủ đi.”

“Không hối hận sao?” Thiếu nữ ngây ngô nhìn bóng lưng thiếu niên nhẹ nhàng hỏi.

Dáng người thiếu niên hơi hơi run động, nhưng cuối cùng vẫn bước đi “Không…”

Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của thiếu nữ, cuốn theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, ánh mắt ảm đạm, xoay người “Bảo trọng.”

Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị giam cầm trong lồng ngực thiếu niên, tóc đen chôn sau gáy thiếu nữ “Sakura… Cám ơn cậu…”

Một giọt nước mắt óng ánh lướt qua gương mặt cô gái, không một tiếng động nhỏ xuống mu bàn tay thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã bị mây che khuất, nhếch miệng cười nhạt, cất giấu một tia kiên quyết…

Tránh khỏi vòng ôm ấp của thiếu niên, vào lúc thiếu niên vẫn còn sững sờ, nhanh chóng xoay người, nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lại trước mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang phản chiếu dung mạo của mình, nụ cười tuyệt mỹ như hoa anh đào, trong con ngươi hiện lên sự kiên quyết.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo… Hơi nghiêng đầu, giọng nói lanh lảnh vang vọng bên tai thiếu niên “Đội bảy, vĩnh viễn có chỗ cho cậu, thế nhưng… Sasuke, nếu như cậu làm ra chuyện tổn hại đến làng, tớ sẽ không nể tình mà ra tay với cậu đâu, cho cậu một lời khuyên, đến chỗ Orochimaru, tận lực kéo dài thời gian, như vậy, cậu mới có thể làm mình trở nên mạnh mẽ.”

Quay mặt sang nhìn luôn mặt tràn đầy khiếp sợ của thiếu niên đang khẽ nhíu mi, buông cổ áo của cậu ta ra, lui về sau hai bước, đứng lại, “Sasuke, nhớ kỹ một câu nói… lúc cậu giết kẻ mà cậu tự cho là kẻ thù, chính là lúc cậu vĩnh viễn rơi vào hắc ám, hối hận sẽ đi theo cậu cả đời, mãi mãi không thể an nhiên!”

Gió cuốn tóc anh đào thật dài anh khẽ bay sau lưng thiếu nữ, che lại đôi mắt đã thay đổi thành lạnh lùng, xoay người “Nhất định phải nhớ kỹ đó… Sasuke…”

Mặt trăng không còn bị mây che khuất, ánh sáng an tĩnh soi rọi đường nhỏ. Nhưng chỉ còn dư lại một chút hương anh đào nhàn nhạt, bóng dáng màu đỏ kia đã biến mất. Thiếu niên đứng ở nơi đó một lúc lâu, xoay người, thiếu niên quay đi bắt đầu bước vào con đường báo thù, chìm dần vào bóng tối.

Một khắc đó lúc thiếu niên bước ra khỏi cánh cổng làng, thiếu nữ đứng trên nóc nhà, nhìn theo thật lâu… Một cái Shuri Ken ghim vào cánh cổng lớn “Bắt đầu rồi…”

“Đồng hồ điểm bốn lần: bốn giờ sáng rồi sao, Hokage Đệ ngũ vẫn luôn thích sai bảo người khác mà, bỏ quên mấy tài liệu này đáng lẽ phải tự đi lấy… Nha…” hai người Izumo ôm chồng văn thư thật cao bước đi, ngáp một cái loạng chà loạng choạng ở trên đường. Lại nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế ở trước cửa.

“Này, em ở đây làm gì?” Izumo nâng văn thư nặng trịch trên tay, nghi hoặc nhìn cô.

Thiếu nữ nâng mí mắt, nhìn bọn họ một chút, quay đầu, nhìn mặt trời đã lên cao “Tôi muốn gặp Đệ ngũ…”

“Hả?” hai người đang ôm xấp văn thư nghi hoặc nhìn cô bé này.

Yên lặng theo sau hai người đó. “Vất vả cho các cậu rồi…” Bên trong truyền đến giọng của Tsunade.

“A! Đệ ngũ đại nhân! Người đang ngủ phải không! Gọi chúng ta đi lấy thư còn mình thì lại ngủ!!” Izumo không cam lòng lớn tiếng oán giận Tsunade.

“Ha ha… Ha…” Tsunade lúng túng cười.

“Đúng rồi, Đệ ngũ đại nhân” Izumo ló đầu ra khỏi chồng văn thư cao nói “Có một cô bé muốn gặp người.”

“Ai vậy?” Tsunade đưa tay lau nước dãi còn dính trên mặt hoang mang hỏi. Izumo và Kotetsu nhìn nhau lắc mình, nhường đường.

“Sakura? Trò muốn gặp ta?” Tsunade lau mặt, lại ngồi xuống ghế xoay, nhìn cô gái chưa từng mở miệng từ lúc vào cửa đến giờ, nói “Sáng sớm đã đến tìm ta, có chuyện gì thế? Nếu đến học thì cũng hơi sớm rồi…”

“Uchiha Sasuke, tối hôm qua, đã rời làng.” Sakura ngẩng đầu lên, nhìn Tsunade, nói thẳng.

“Cái gì! Ngươi nói thật sao!” Tsunade sững sờ, lập tức đứng lên, cau mày nhìn cô.

“Đúng vậy.” Sakura trầm thấp trả lời.

Tsunade cau mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, không ngờ bọn Âm nhẫn hành động nhanh như vậy. “Sakura, ngươi tận mắt thấy Sasuke đi sao? Nó tự nguyện hay bị bắt đi?”

“Một số nơi như nhà cậu ấy có dấu vết chiến đấu, cậu ấy có bị bắt ép hay không… em không rõ.” Sakura cúi đầu.

Tsunade cắn môi dưới, “Cái hắn muốn là sức mạnh của tộc Uchiha sao? Tên biến thái khốn kiếp!” Nhắm mắt lại ngồi xuống. Trầm tư một chút ngẩng đầu lên “Izumo, Kotetsu, đi gọi một người đến!”

“Sakura, xem ra hôm nay không huấn luyện được rồi…” Tsunade tựa vào khung cửa sổ, nhìn đường phố bắt đầu náo nhiệt trầm giọng nói.

 

Sakura siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Tsunade “Sư phụ, xin hãy cho em tham gia.”

Tsunade xoay người nhìn cô “Sao lại muốn đi?”

“Hiện nay Thượng Nhẫn của làng đều có nhiệm vụ, có thể làm nhiệm vụ chỉ có gennin, nhiệm vụ này đối với bọn họ rất nguy hiểm, em muốn dùng danh nghĩa ninja y thuật để đi theo!” Rõ ràng tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ này hung hiểm, Sasuke rời đi, cô sẽ không ngăn cản, tuy rằng còn là đồng bạn, thế nhưng hiện tại, cô càng lo lắng cho an nguy của những người khác hơn. Nhất định phải giảm mức độ nguy hiểm xuống thấp nhất! “Xin hãy cho em tham gia!” Sakura trịnh trọng cúi đầu với Tsunade.

Tsunade nhìn ánh mắt kiên định của cô bé, ánh mắt trở nên nhu hòa, giống như nhìn thấy bóng dáng của mình trước đây trên người cô bé này “Được.”

Sakura vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn Tsunade đang tươi cười, mỉm cười nói “Cảm ơn! Sư phụ!”

Sáng sớm, trên bàn ăn của gia đình Shikamaru.

“Ăn nhanh lên một chút đi! Shikamaru! Hôm nay bố con cũng có nhiệm vụ phải làm nữa, sao mà cứ lề mề thế hả!” mẹ Shikamaru bưng điểm tâm nhìn con trai đang ngáp, mặt chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ rất căm tức giáo huấn.

“Vâng… Vâng…” Shikamaru buông thõng hai tay, dài giọng đáp.

“Đừng để mẹ nhắc lại lần nữa!” mẹ Shikamaru đặt bữa sáng xuống trừng mắt nhìn con trai.

Shikamaru bĩu môi, nhìn mẹ của mình trong lòng lẩm bẩm “Sáng sớm đã dông dài, phiền phức chết…”

“Kinh koong…” mẹ Shikamaru sửng sốt một chút, xoay người đi ra cửa “Mới sáng sớm mà ai lại đến thế này?”

Trước bàn ăn chỉ còn lại hai cha con. Shikamaru nhìn theo mẹ đang đi mở cửa, hơi rướn người lên phía trước, nhỏ giọng hỏi Shikaku đang ăn sáng “Này, bố.”

“Chuyện gì?”

“Sao mà bố lại kết hôn với một người khó tính như thế vậy?” Shikaku bưng chén trà, nuốt thức ăn trong miệng xuống, chậm rãi mở miệng “Nói như thế nào đây, người mẹ khó tính đó của con cũng có lúc nở nụ cười hiền dịu, là vì thế đấy.”

Shikamaru rũ mắt, nhìn cha của mình, “Chỉ vậy thôi?”

Shikaku chỉ uống trà, không hề trả lời. Lúc này mẹ Shikamaru mỉm cười ló ra đầu ra khỏi cửa, dịu dàng gọi cậu “Shikamaru, có mấy vị sứ giả của Hokage đệ ngũ đến tìm con này…”

“Hả?”

 

Đăng tải tại Anh sắc | Bình luận về bài viết này

Anh Sắc – Chương 28

Chương 28:

“Viên thuốc? Sao cậu lại ở đây?” Sáng sớm Sakura đã bị gọi đến văn phòng Hokage, ngáp một cái, xoa xoa mắt, loạng choạng bước đến, lại tình cờ gặp Nara Shikamaru ở cửa ra vào.

“Cậu cũng tới à.” Shikamaru rũ khóe miệng dựa vào một bên “Thực là phiền phức mà.”

“Gọi chúng ta tới đây có chuyện gì nhỉ?” Sakura đi tới, đứng bên cạnh cậu ta dựa vào tường, cúi đầu “Còn chưa tỉnh ngủ mà…”

“Chỉ cần không có chuyện tốt đẹp gì là được rồi.” Shikamaru ngả đầu tựa vào tường, kéo dài giọng nói.

“Hai đứa còn đứng ngoài cửa đến bao giờ hả!” Hai người bị giọng nói bên trong làm giật mình, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ… Đẩy cửa đi vào.

“Thầy Kakashi?”

“Asuma?”

Sakura và Shikamaru đều kinh ngạc nhìn jounin hướng dẫn của mình.

“Ôi… Sakura, chào buổi sáng ~” Kakashi cười híp mắt chào hỏi.

“Thầy Kakashi, sao hôm nay thầy không đọc tiểu thuyết…” Sakura giả vờ kinh ngạc chỉ vào hắn, trợn mắt lên.

⊙﹏⊙b  “Cái gì mà tiểu thuyết…”

“Hì hì, ý trong lời nói…” Sakura nhíu mày.

“Ha ha.” Asuma đứng bên cạnh và Tsunade ngồi trên ghế xoay cười ha ha nhìn hai người này.

“Được rồi, trở lại chuyện chính đi.” Tsunade thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn Sakura và Shikamaru “Gọi hai đứa đến là có hai lí do.”

Sakura và Shikamaru cũng nghiêm túc lại, chăm chú nhìn Tsunade.

“Thứ nhất, xét thấy biểu hiện xuất sắc của hai đưa tại cuộc thi tuyển ninja trung đẳng, cho nên quyết định cho hai đứa thăng cấp thành chuunin. ”

“Hả?”

“Ai?”

“Hokage đại nhân, cháu thua mà?” Sakura kinh ngạc nhìn Tsunade.

Shikamaru khiếp sợ “Cháu cũng thua…”

Tsunade đan hai tay chống trên bàn nhìn hai người bọn họ cười “Shikamaru vận dụng chiến thuật trong thi đấu, tương đương xuất sắc, đa số mọi người đều đồng ý thực lực của cháu, Sakura, khi sự cố phát sinh giữa cuộc thi, đúng lúc ngăn cản, hóa giải nguy cơ tổn hại nghiêm trọng cho làng, hành động của hai đứa ta đều nhìn thấy.” Tsunade nhìn hai hậu bối xuất sắc, vỗ bàn một cái “Cho nên, thăng cấp cho hai đứa thành chuunin, mọi người đều tán thành quyết định này.”

Sakura cúi đầu, sao lại như vậy chứ, viên thuốc là chuunin còn có thể thông cảm được, mình… Ai… Thực sự là, phiền phức mà!!! Shikamaru rũ khóe miệng gương mặt chán chường.

“Sakura, chúc mừng nha!” Kakashi cười nói với cô.

“Này…” Sakura kéo dài giọng vô lực trả lời.

“Thật là, phiền toái như vậy sao lại rơi vào đầu mình chứ?” Shikamaru nhét hai tay vào túi ngẩng đầu nhìn trời…

“Hai đứa này! Mau dẹp cái vẻ mặt chán nản đó cho ta!” Tsunade nhìn hai người này cúi đầu ủ rũ, nổi nóng gào thét.

“Dạ!” Hai người cả kinh, nhất tề dừng lại.

Tsunade lúc này mới hài lòng gật gù “Chuyện thứ hai, Haruno Sakura!”

“Dạ có.” Sakura đáp.

Tsunade chăm chú nhìn cô bé trước mặt “Ta nghĩ sẽ nhận cháu làm đệ tử.”

Sakura thở phào một cái, cuối cùng cũng có một chuyện tốt. Có điều cô nhìn Kakashi “Thầy Kakashi…”

“À, đây là chuyện của em, do em quyết định.” Kakashi mỉm cười nhìn cô.

Sakura gật gù, cúc cung với Tsunade “Vâng ạ! Rất vinh hạnh được trở thành đệ tử của ngài!”

“Ha ha, được!” Tsunade sảng khoái cười to “Mau đi nhận đồng phục chuunin đi, Sakura, bắt đầu từ ngày mai, trò đến đây tiếp nhận huấn luyện của ta, nhớ kỹ, ta sẽ rất nghiêm khắc đó nha.”

“Dạ!”

“Tại sao mình cũng thành chuunin chứ…” Sakura buồn bực giật nhẹ tóc, oán trách.

“Cứ xem như là chuyện tốt đi.” Kakashi lại cầm quyển tiểu thuyết ngàn năm không đổi đó lên đọc.

“Mới là lạ đó… Em không đảm đương nổi chức đội trưởng đâu…” Sakura cúi đầu đá một cục đá trên đường.

“Sao lại không tự tin thế… Không giống em chút nào.” Kakashi khẽ cười nhìn cô.

“Hứ…” Sakura liếc trắng mắt. Không phải chưa từng làm đội trưởng, nhớ lúc trước cấp dưới của mình cũng mấy chục miệng ăn. Nhưng thật ra là quá phiền phức đó…

 

“Đi thăm Sasuke đi.”

“Không muốn đi.” Sakura ngẩng đầu lên “Thầy Kakashi, tình trạng của Sasuke không đúng lắm…”

“… Đi xem thử đi.” Kakashi trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói.

Sakura thở dài, vẫy tay từ biệt Kakashi, đến tiệm bán hoa nhà Ino, mua một bó hoa bách hợp, rồi đến bệnh viện. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Sasuke cúi thấp đầu ngồi ở trên giường bệnh, tóc đen rũ xuống, che kín mắt, không thấy rõ lắm vẻ mặt của cậu ta. Nhẹ nhàng đi qua, cắm hoa vào bình.

“Sasuke, cậu bị thương không quá nặng, tên ngốc Naruto kia cũng sẽ an tâm hơn, đúng rồi, cậu có đói bụng không? Tớ đi mua vài món cho cậu nhé?” Sakura ngồi trên giường nhìn Sasuke đang im lặng, cúi người xuống, nghiên đầu nhìn mặt cậu ta. “Sasuke, cậu… Không sao chứ?”

Sasuke chậm rãi ngẩng đầu lên, nhắm ngay cặp mắt kia. Sakura ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn. Trong cặp mắt kia tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Đối diện với gương mặt có phần tương tự với con chồn kia, trong đầu chợt hiện lên âm thanh nỉ non… “Sasuke…”

“Sao lại nhìn tôi như vậy! Tôi không cần cậu thương hại!!” Sasuke nắm chặt vai Sakura, sắc mặt âm trầm mặt đối mặt với Sakura đang thẩn thờ, quát.

“Thương hại? …” Sakura để mặc Sasuke nắm vai mình, cau mày nhìn cậu ta.

“Bây giờ tôi đối với cậu không quan trọng nữa… Mục tiêu quả nhiên là Naruto sao?” trong đầu Sasuke vang lên cuộc hội thoại của Uchiha Itachi và Jiraiya, nhíu mày, cắn răng, hai tay đang nắm vai Sakura bỗng nhiên siết chặt.

“A… Đau…” Sakura thở nhẹ một tiếng.

Sasuke lấy lại tinh thần, ánh mắt dời về khuôn mặt đang cau lại của Sakura, thấy gương mặt của mình trong đáy mắt trong suốt kia, vẻ mặt giận dữ, không cam lòng, đây là mình sao? Mình đang làm gì đây? Mình là một ninja báo thù, đúng, mình là một ninja báo thù lưng mang đầy nợ máu… Ánh mắt dần trở nên âm u, khóe miệng mím thật chặc. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sakura “Tôi là một ninja báo thù…”

“Không… Không phải…” Sakura nhẹ nhàng nói.

“Phải!” Sasuke bỗng nhiên nắm chặt tay. Đau đớn từ trên bả vai truyền đến, Sakura chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

“Không phải!”

“Phải! Phải!!”

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, dừng lại ở cửa, Sakura quay đầu nhìn sang. Ngoài cửa vang lên một giọng nói tràn đầy sức sống “Sasuke! Tớ đến thăm cậu nè!!”

“Naruto…” Sakura khẽ nhíu mày, nhưng không phát hiện lúc Sasuke nghe giọng Naruto, sắc mặt thay đổi rất khủng bố.

Đúng lúc Naruto mở cửa ra, Sasuke đột nhiên kéo Sakura, đè ở trên giường. Sakura chỉ cảm thấy vai đau đớn đến tê dại, sau đó trời đất quay cuồng.

Lúc tinh thần phục hồi lại thì đã bị Sasuke đặt dưới thân, trong nháy mắt đầu óc trống không, sợ hãi trợn to hai mắt, nhìn hắn từ từ cúi đầu, lúc chỉ còn cách mình một chút; chợt bừng tỉnh, “Sasuke! Thả tớ ra!”

“Hừ.” Sasuke nhếch miệng cười khẩy, tròng mắt màu đen, không có một tia gợn sóng.

“Uchiha Sasuke! Mau thả tớ ra!” Sakura muốn thoát khỏi cậu ta, hai vai đau đớn làm cho cô không thể nào giơ tay lên.

“Sasuke! Cậu đang làm gì đó! Mau thả Sakura ra!!” Naruto chạy lên trước đẩy Sasuke ra, giơ tay lên đấm cho cậu ta một cái, Sasuke nhảy lên, tránh được.

“Sakura chan… cậu không sao chứ?” nói rồi kéo cô dậy.

“A… Đau quá!” Naruto đụng phải bờ vai của cô, đau tớn tận tâm can, khiến sắc mặt Sakura trở nên trắng bệch.

“Đau?!” Naruto trong nháy mắt rút tay về, cẩn thận đỡ phía sau lưng cô, lúc Sakura ngồi dậy, Naruto nhìn lướt qua cổ áo  Sakura hơi trũng xuống, thấy được dấu tay thâm đen.

Tròng mắt xanh thẳm nổi lên lửa giận, quay đầu, nhìn Sasuke, giọng nói trầm thấp “Cậu có biết mình đang làm gì không hả! Sakura là đồng đội của chúng ta! Sao cậu có thể đả thương cậu ấy chứ!”

Sasuke cũng nhìn thấy hai vết thâm tím trên vai Sakura, ánh mắt lóe lên áy náy nhưng rất nhanh đã bị che giấu. “Hừ, đồ đội sổ, không nên nhiều chuyện như vậy.”

“Cái gì!” người Naruto run lên vì tức giận.

“Tôi muốn quyết đấu với cậu!” Sasuke đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Naruto.

“Naruto, không được đồng ý!” Sakura buông hai tay đã mất đi cảm giác, ngồi tựa vào giường ngủ.

Naruto nhìn Sakura mặt đầy mồ hôi lạnh, mạnh mẽ áp chế cơn tức giận. “Bà già Tsunade vừa chữa khỏi bệnh của cậu …”

“Đội sổ, cậu sợ à.” đôi mắt của Sasuke đã bị đổi thành hai chấm Sharingan. Naruto nắm chặc nắm đấm, nhếch môi, bỗng nhiên giương lên một độ cong, mở xanh thẳm con mắt nhìn về phía hắn “Vừa vặn, tớ cũng đang nghĩ nên giáo huấn tên thối tha ngông cuồng tự đại là cậu một chút!”

“Naruto!”

“Sakura chan ~ không cần lo lắng.” Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke, an ủi Sakura.

Chính là như vậy mới lo lắng đó! Hai kẻ ngu ngốc! Tại sao nhất định phải như vậy! Sakura trong lòng gãi đầu hô to.

“Đi theo tôi.” Sasuke nói xong xoay người đi về phía cửa.

“Sasuke!” Sakura nhìn theo bóng lưng của cậu ta lớn tiếng hô. Sasuke chỉ dừng một chút, không để ý đến.

“Đáng giận!” sau đó Naruto sau đó cũng đi theo cậu ta ra ngoài, lúc đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười “Yên tâm đi, Sakura – chan ~ ”

Sakura thở dốc, cả người mồ hôi lạnh tựa ở cửa sân thượng của bệnh viện, mà lúc này trên sân thượng đã là biển lửa. Thế nhưng ở trung tâm biển lửa, vang lên một tiếng gió xoáy, Sasuke nhảy lên không trung.

Chờ ánh lửa tản đi, là Naruto đang một tay nâng Rasengan, một tay còn lại chống trên đất nửa ngồi nửa quỳ, ngửa đầu nhìn lên trên. Trên tay phải Sasuke, Chidori đang kêu to. Hai người nhằm vào đối phương.

“Tôi nhất định sẽ thắng!”

“Còn mạnh miệng!”

Một Rasengan, một Chidori. Trên không trung lóe lên ánh sáng màu xanh lam.

“Dừng tay! Dừng tay!” Sakura liều mạng lắc đầu, lớn tiếng kêu, vận Chakra, trong nháy mắt nhảy vào khoảng trống giữa bọn họ “Hai người các cậu! Tất cả dừng tay cho tớ!!”

“Sakura chan! Nhanh tránh ra!!”

“Sakura!!”

Đáy mắt Naruto và Sasuke đầy hoảng sợ, không dừng lại được! Chết tiệt!

“Dừng lại!!” Naruto cắn răng lớn tiếng hô.

Sakura quay lưng lại Naruto, ngẩng đầu nhìn Sasuke, cảm xúc trong mắt hóa thành đau thương nồng đậm! Mặt tái nhợt, môi không còn màu hồng, nhưng vung lên một vệt cười khẽ. Nhị thiếu, đây chỉ là bắt đầu… Đúng không? Thật sự… Rất đáng ghét, ánh mắt của cậu… Tràn ngập hắc ám… Thật đáng ghét…

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đôi tay, nắm lấy cổ tay Naruto và Sasuke, quay một vòng vung ra ngoài, hai người bay về phía thùng nước đối diện.

Sakura rơi vào trong ngực của hắn. Kakashi ôm cô nhảy xuống, nhìn Sakura trong lồng ngực đã đau đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh, hai hàng chân mày nhíu chặc lại. Hai dấu thâm tím trên vai đã báo cho Kakashi biết, vai Sakura bị bóp nát …

“Hai đứa chạy lên sân thượng bệnh viện làm gì vậy hả, cho dù là đánh nhau thì cũng hơi quá đáng rồi.”

“Kakashi, thầy! Đánh ngất em đi.” Sakura cảm thấy thân thể đã không phải là của mình, tại sao, từ sau khi cuộc thi chuunin kết thúc, những vết thương nhẹ cũng sẽ đau hơn rất nhiều, mấy lần trước chỉ là có chút kỳ quái, giờ càng ngày càng rõ ràng, đáng giận…”A… Nhanh lên!” Sakura nhịn không được kêu thành tiếng.

Kakashi nhìn Sakura cắn chặt môi dưới đến bật máu, ánh mắt tối sầm lại, giơ tay đánh vào sau gáy của cô.

“Em muốn giết Naruto sao? Sasuke? Em vẫn còn ôm ấp cảm giác ưu việc sao? Chidori, không phải để sử dụng cho đồng đội.” Kakashi ôm Sakura đã ngất đi ngồi trên nắp bồn nước, nhìn Sasuke. “Tại sao lại hành xử như trẻ con vậy?”

Naruto quỳ trên nền đất, thở hổn hển “Thầy Kakashi! Sakura chan không có sao chứ?”

“Ừ…” Kakashi nhìn cô bé trong lòng một chút, gật gù.

Sasuke hừ một tiếng, tung người nhảy khỏi sân thượng. Kakashi thở dài, kiểm tra cơ thể Sakura một chút xem ngoài vết thương trên vai thì chỉ còn chỗ lúc nãy bị hắn đánh, “Cũng do cậu mà ra thôi, dạy cho nó chiêu đó, ta cảm thấy so với chiêu đó, Naruto còn quá non tay.” cẩn thận tránh đi.

Điều chỉnh người trong lòng lại, để cô tựa vào ngực mình. (này này… có người nhân cơ hội sỗ sàng kìa!!!) “Nó muốn là dùng, Sasuke giờ đã chết rồi, cho dù là chống cự Akatsuki, ngài cũng không thể dạy Naruto thuật đó được.”

Jiraiya khoanh tay tựa vào bồn nước mặt không để lộ cảm xúc “Chúng ta cũng như nhau thôi, Chidori của cậu cũng nguy hiểm không kém đâu, ta thật không nghĩ là tên nhóc đó sẽ dùng chiêu này để đối phó với đồng đội, chuyện của nó với tên nhóc kia cũng đâu có gì gọi là quá nghiêm trọng đâu.”

Kakashi nhẹ nhàng khêu vài sợi tóc trên trán Sakura “Thôi, kể ra rất dài dòng.”

“Rất dài dòng?” Jiraiya ngẩng đầu.

“Đơn giản mà nói, thì nó cũng giống với quan hệ của ngài và Orochimaru đấy.”

“…” Jiraiya rũ mắt, không dấu vết chuyển đề tài “Cô bé này, tương đối khá đó, nghe nói Tsunade thu nó làm đệ tử.”

Kakashi cười khẽ, nhìn về người trong ngực, ánh mắt trở nên nhu hòa “A…”

“Ha ha, có thể được Tsunade tán thành cũng không có nhiều người đâu, còn nhỏ tuổi như thế mà năng lực đã như vậy rồi…” trong mắt Jiraiya mang theo vui mừng.

“Rất ngốc…” Kakashi nhẹ nhàng nói.

“Hừ… Ta thấy cậu ôm rất thoải mái đó.” Jiraiya nhíu mày, mỉm cười trêu chọc.

Kakashi ngẩng đầu, nhìn trời, không trả lời.

“Chuyện Naruto và tên nhóc đó không ổn đâu.” Jiraiya từ két nước đi ra “Có phải là nên giáo huấn một chút không?”

“Naruto liền giao cho ngài, tôi còn có nhiệm vụ phải làm, và cả chuyện chiêu Chidori nữa… Còn có…” Kakashi nhìn người trong ngực. Nhảy xuống khỏi bồn nước, biến mất trên sân thượng.

Để hộ sĩ dùng nhẫn thuật chữa trị vết thương trên bả vai của cô, ôm cô nhảy vào gian phòng của Sakura, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn. Sờ sờ trán của cô “Cố gắng ngủ đi…” Hôn một cái lên gò má của cô, biến mất khỏi phòng…

 

Đăng tải tại Anh sắc | Bình luận về bài viết này

Anh Sắc – Chương 27

Chương 27

“Chết tiệt!” Sakura xoa xoa cái đầu đau nhức vì ngủ quá lâu, ngồi dậy “Đây là đâu a…” Nhìn xung quanh một chút, có vẻ là một khách sạn.Khoan đã! Nghĩ lại, hoàng thử lang… Hắn xuất hiện ở Konoha, không phải là, Kakashi !!!

Nghĩ tới đây đột nhiên nhảy xuống giường, giày còn chưa mang xong, vội vàng chạy ra ngoài, tông thẳng vào ngực của người nào đó. Lạnh lẽo, còn mang theo mùi máu tanh.

“Itachi tiên sinh, sao lại không vào?”

Á… Sakura giật mình, nhảy về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn hai người đứng ngoài cửa.

“Ôi, cô bé tỉnh rồi…” Kisame toét miệng cười ha ha nhìn Sakura toàn thân đang đề phòng.

“Tại sao lại bắt tôi?” Sakura suy nghĩ nát óc, làm sao cũng không nghĩ ra, con hoàng thử lang này bắt cô làm gì chứ.

Uchiha Itachi lạnh mặt nhìn cô, đi vào, Kisame cũng theo sau, tiện tay đóng cửa lại. Đĩnh đạc ngồi một bên.

“Không tại sao cả.”

Trán Sakura đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật nhìn hoàng thử lang đang ngồi trên giường, mặt bình tĩnh nói không tại sao cả. Trong lòng không ngừng kêu gào, anh có bệnh hả!! Không tại sao, thì anh đưa tôi đến đây làm gì! Nhìn hai vị đại gia này một chút, đánh? Đánh không lại. Chạy, càng chạy không được. Con mẹ nó, tính làm cái gì vậy hả.

Khổ sở đặt mông ngồi xuống sàn nhà, ôm đầu phiền muộn. Trong lòng nhổ nước bọt, hoàng thử lang, anh đừng có nói bắt tôi theo chỉ vì bất ngờ, tôi không muốn có tí quan hệ nào với anh cả đâu, tuy nói anh có rất nhiều fans, nhưng không có tôi trong đó đâu… Đến tột cùng là anh đang làm gì a a a!!!

Kisame uống một hớp trà, nhìn cô bé đang ngồi ôm đầu trên sàn nhà, đảo mắt nhìn sang Uchiha Itachi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường “Itachi tiên sinh, chúng ta dẫn cô bé theo sao?”

“Không.” Môi mỏng phun ra một chữ.

Sakura tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, bình tĩnh!! Chết tiệt! Bổn tiểu thư bình tĩnh không nổi! “Vậy anh bắt tôi theo làm cái gì hả?” Nổi nóng trừng mắt nhìn, cau mày.

“Không biết.” Con hoàng thử lang nào đó, vô cùng ưu nhã phun ra ba chữ này.

Gân xanh nổi lên… rút một cái shuriken trong túi phóng ra, thì bị Uchiha Itachi đang ngồi trên giường duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Lần này đã rất nể tình mà mở mắt ra, nhìn thẳng vào đóa hoa anh đào đang trừng mắt tức giận nào đó.

“Nhìn cái gì vậy! Chưa từng thấy mỹ nữ hả!” Sakura chống nạnh hai tay trừng mắt nhìn hắn.

A… trong mắt Uchiha Itachi loé ra tiếu ý, vẫn thú vị như vậy, không thay đổi chút nào. Đưa cô bé theo chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn thử xem có phải cô bé vẫn như trước hay không. Quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của mình, vẻ mặt khi nhìn thấy mình vẫn luôn thú vị như vậy.

Nếu Sakura biết Uchiha Itachi là nghĩ như vậy, nhất định sẽ thổ huyết…

“Tôi phải về nhà!” Sakura nói với hoàng thử lang đang ngồi trên giường.

Kisame cười hớn hở ngồi ở một bên xem cuộc vui. Không nghĩ đến nhiệm vụ lần này sẽ có hình ảnh như vậy, không xem đến hết thì quả là có lỗi với bản thân. Nghĩ tới đây, đôi mắt tròn xoe trên mặt lại lộ ra thêm vài phần ý cười.

“Kisame.” giọng nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo vang lên. Làm cho hắn lạnh sống lưng, thu hồi vẻ mặt, cười khan đứng lên “Ha ha… Tôi… Xuống… Uống rượu…” Nói xong cấp tốc biến mất. Hắn hoàn toàn quên mất, xem trò vui thì cũng phải tùy người nữa…

Sakura tò mò nhìn Kisame chạy trối chết, không chú ý hỏi “Này, hoàng thử lang, hình như anh ta rất sợ anh đó…”

“Hoàng thử lang?” Uchiha Itachi nhíu mày, nhìn cô gái anh đào nào đó không biết sợ là gì, trắng trợn gọi hắn.

Sakura chà xát hai cánh tay, không khí như đột nhiên trở lạnh. Đột nhiên nhớ tới vừa nãy, mồ hôi lạnh, một không cẩn thận gọi thuận miệng…”Ha ha… Cái kia…” Sakura cười khan muốn dịch hai bước đến cửa. Tôi tình nguyện ở cùng một chỗ với tên cá mập Kisame, tôi không muốn ở chung với anh!!

“Cô bé vẫn sợ tôi như vậy.” sóng mắt Uchiha Itachi lưu chuyển, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

“Cái nào… Nào có…” Sakura lại dịch một bước.

“Có không?” hai chữ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là câu hỏi, thế nhưng lời nói lại mang theo một tia khẳng định.

Sakura ngẩng đầu lườm một cái, bĩu môi. Cũng đúng, bổn tiểu thư sợ anh ta làm cái gì? Giết mình? Không thể. Tuy rằng không biết tại sao anh ta lại bắt mình, thế nhưng nhất định không phải là muốn giết người, vậy mình còn sợ cái rắm a.

Nghĩ tới đây, cũng liền thả lỏng. Đơn giản đi tới ngồi đối diện anh ta, ôm cánh tay, cơ thể hơi  nghiêng về phía trước “Tôi nói này, lúc nào tôi có thể về nhà?”

Uchiha Itachi vi hơi nhíu mày. “Không sợ tôi sao?”

“Sợ anh làm gì?” Sakura cau mày nhìn hắn, Chakra rất không ổn định. Còn có mùi máu tanh… Chẳng lẽ là, đã gặp nhị thiếu rồi? Sẽ không dùng đến Amaterasu chứ?

Theo thói quen, kéo tay của anh ta, đặt ở bên tai, cẩn thận nghe mạch đập… Cô có thể cảm nhận được trong nháy mắt người Uchiha Itachi đã cứng ngắc, thế nhưng cô không rảnh quản những thứ kia.

Thiên chức của thầy thuốc chính là cứu người mà… Tuy nói đời trước là pháp y, thế nhưng  hiện tại tốt xấu cũng là Ninja chữa bệnh. Bỏ tay anh ta xuống, đỡ một cánh tay, đưa tay vạch mắt hắn ra, lúc nhìn đến đôi con ngươi màu đỏ nâu kia thì sửng sốt một chút.

Thì ra lông mi của anh ta dài như vậy… Phi phi, đang suy nghĩ gì vậy! Thu hồi những suy nghĩ kia đi, nhìn đáy mắt của anh ta một chút. Quả nhiên… Hai tay che mắt của anh ta lại, ánh sáng xanh lục xuất hiện ở lòng bàn tay, từ từ khơi thông mạch xung quanh đôi mắt đó.

Trong vòng một ngày, dùng hai lần Tsukuyomi*, một lần Amaterasu*. Thực sự là không muốn sống nữa, biết rõ ràng không thể vận dụng Sharingan trong thời gian dài, còn miễn cưỡng như vậy. Một lát sau thả tay xuống, thở dài, khả năng của mình vẫn còn có hạn. Chỉ có thể làm thuyên giảm bệnh tình một chút thôi, căn bản không có tác dụng lớn.

*Nhẫn thuật của Itachi

 

Sakura ảo não quỳ ngồi trên giường, vò đầu. Không phát hiện Uchiha Itachi đã mở mắt ra nhìn mình.

“Học nghệ không tinh… Quá thất bại … Tôi nói này, anh có thể đừng giày xéo thân thể của mình như vậy nữa được không, tình trạng bây giờ của anh rất tệ đó,… Thật không biết sao anh có thể gắn gượng đến tận lúc này, kinh mạch xung quanh mắt đã bắt đầu héo rút, cơ thể cũng dẫn suy kiệt rồi, anh không thể chăm sóc bản thân cho tốt à!” Sakura càng nói càng nổi nóng, gặp phải bệnh nhân vô tâm như vậy, bác sĩ nào cũng sẽ tức giận! “Này, anh có nghe tôi nói không vậy hả!” Sakura ngẩng đầu lên quát thẳng vào mặt người nào đó đang ngồi trên giường.

“A…” Đổi lấy được tiếng cười khẽ của Uchiha Itachi.

Sakura lặng người, cười… cười sao… cái này so với trúng số độc đắt còn hiếm thấy hơn. Sau đó là kinh hãi… Uchiha Itachi khẽ cười nhìn Sakura đang đờ đẫn nhìn mình, đưa tay lên đâm đâm trán cô “Xin lỗi…”

Sakura giơ tay che mắt của anh ta lại “Đừng… Đừng nhìn tôi như vậy” tôi không phải là em trai bảo bối của anh, mấy câu như xin lỗi này tôi không cần…

Sau đó người này nhẹ nhàng đẩy tay cô ra “Sẽ thả em đi.”

“Hả? Thật sao?!” Sakura kích động lập tức nắm lấy cái tay kia vui mừng nhìn anh ta.

“Ừ.” Uchiha Itachi ừ một tiếng, mắt dán vào đôi tay đang nắm tay mình.

Sakura nhìn theo tầm mắt của anh ta. “Ha… Cái kia, quá kích động thôi mà.” cười khan buông ra.

Uchiha Itachi chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Thời gian kèm theo trầm mặc từng chút từng chút quay lại, không gian trở nên yên tĩnh như chưa từng huyên náo.

Sakura nhìn sắc trời dần tối bên ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn người đàn ông không nhúc nhích giống như pho tượng kia. Áo choàng thêu mây che kín thân thể của hắn, cổ áo cao che mất cái cằm hơi nhọn nhưng vẫn để lộ đôi môi mỏng.

Gò má trắng nõn, cánh mũi khẽ phập phồng. Hai con ngươi màu đỏ đã bị lông mi thật dài che đi. Tóc đen như lông quạ rũ xuống hai bên, trán đeo hộ ngạch đã bị gạch bỏ, tựa vào vách tường, nếu như không phải vẫn còn tiếng hít thở thì sẽ khiến người khác cảm thấy hắn thật sự là một pho tượng.

Người đàn ông này, gánh vác đau thương, trên lưng là trách nhiệm nặng nề, lại còn bị em trai duy nhất của mình hận thấu xương. Mà mầm móng cừu hận này, lại là tự tay mình tạo nên… trong lòng anh ta chắc cũng đầy máu tươi… Giống như màu sắc của đôi con ngươi… anh trai a… Bất tri bất giác nhẹ nhàng nói ra.

“Bộp.” bị ai đó ôm vào lòng. Cánh tay đau đớn vì bị kéo. Cô không dám động, cũng không thể động. Lưng dán vào lồng ngực của anh ta, có thể cảm giác được nhịp tim. Hơi thở lành lạnh phả vào tóc của cô, xuyên qua từng tầng tóc thấm vào da thịt của cô.

“Sasuke…” âm thanh mềm mại nỉ non bên tai Sakura. Giọng nói ôn nhu dịu dàng, khiến tim cô co rút dữ dội. Sự ôn nhu này làm người ta muốn rơi lệ.

“Sasuke… Sasuke…”

Nước mắt Sakura vẫn rơi xuống, không biết tại sao, nghe từng tiếng đau thương xen lẫn sự ôn nhu đó, đã khiến nước mắt của cô bất tri bất giác tuôn ra.

Nhị thiếu, nếu như cậu nghe được tiếng gọi nỉ non này, cậu vẫn sẽ chấp nhất chuyện báo thù chứ? Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở lành lạnh vang lên bên tai, một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng, rồi sau gáy đau đớn tê dại, rơi vào hắc ám. Uchiha Itachi tiếp được thân thể thiếu nữ đã mềm oặt, bế trên tay, đi ra ngoài…

Sakura sững sờ nhìn trần nhà trắng như tuyết, âm thầm cân nhắc. Có phải gần đây bổn tiểu thư gặp vận xui không. Tại sao năm lần bảy lượt vào bệnh viện? Đưa tay đếm một chút.

Ba lần … tôi không muốn nằm viện nữa đâu … Lại nói, mình trở về bằng cách nào vậy? Sờ sờ sau gáy. Nhíu nhíu mày, con chồn chết tiệt, anh không thể nhẹ tay một chút sao?

Kakashi!! Nhấc chăn lên, nhảy xuống giường, kéo cửa chạy vội ra ngoài. Kéo tay một y tá, hỏi cô ấy Kakashi ở phòng bệnh nào, còn chưa kịp nói cảm ơn, đã như bị một cơn gió cuốn đến phòng bệnh của Kakashi. Y tá bị kéo lại hỏi thăm, xanh mặt nhìn cổ tay của mình… gãy mất rồi…

‘Bịch.’ cửa bị đẩy ra thật mạnh, “Kakashi!”, mọi người ở trong phòng đều sợ ngây người. Trợn mắt ngoác mồm nhìn cửa, một cô bé mặc đồ bệnh nhân, tóc rối bù, đi chân đất, gò má ửng đỏ, ngực vẫn lên xuống kịch liệt vì thở gấp.

Sakura lập tức chạy tới, nhảy lên giường, nắm vai Kakashi, đôi mắt xanh lục tràn đầy lo lắng “Anh không sao chứ? Này này ! Bạch mao hồ ly, anh nói gì đi chứ!”

Nguyên bản Kakashi bị Tsunade đả kích, lại bị cảnh tượng này làm sững sờ, cho nên chưa kịp phản ứng.

Sakura nhìn Kakashi ngơ ngác ngây ngốc, giơ tay lên tát thẳng vào đầu hắn “Anh có nghe tôi nói không đó hả!!”

Rắc, cằm của mọi người đều rớt xuống đất rồi. “Sa… Sakura… chan…” Naruto trợn mắt há mồm nhìn Sakura đang ngồi trên giường, tát… tát vào… đầu thầy Kakashi!!!

Nguyên bản Tsunade đang đưa tay kéo rèm trắng trước giường Gai, hoá đá…

Tsunade chống nạnh sửng sốt một chút liền khôi phục biểu hiện. Hai tay chống nạnh, nhếch miệng cười khẽ.

“A…” Kakashi phun ra một chữ.

Thế nhưng cũng đủ để Sakura nổi nóng. Bắt lấy vai hắn lắc mạnh “A cái gì mà a! Tôi đang hỏi anh đó! Anh có nghe hay không hả!”

Kakashi lắc lư theo cánh tay cô, thế nhưng đáy mắt lại dày đặc ý cười. Đưa tay xoa đầu cô. Sakura ngừng lay, ngẩng đầu nhìn hắn “Tôi không sao… đã làm em lo lắng …”

Tên khốn này, cười thật ấm áp… A a!! Sao mình lại đờ người ra vì hắn chứ. Vẫn có chút không yên lòng, hỏi một câu “Thật sự… Không sao rồi chứ?”

Trả lời cô không phải Kakashi, mà là Tsunade “Yên tâm đi, giáo viên của em không yếu như vậy đâu.”

“Hả?” Sakura quay đầu. Bế tắt!! Một giây, hai giây, ba giây. Bóng người trên giường đã nhảy xuống đất, “Xin lỗi, tôi… Tôi… Cái kia… Ạch…” Sakura luống cuống tay chân cộng thêm gò má ửng đỏ nhìn Tsunade đang cười tươi.

“Ha ha ha, không cần để ý…” Tsunade phất tay một cái. Đứa nhỏ này cũng thật biết điều. Quay mặt sang ý tứ sâu xa cười với Kakashi, nhíu mày. Kakashi thấy nụ cười mang ý tốt này của Tsunade thì cảm giác được một trận gió lạnh… Trong lòng thở dài, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu rồi…

“Sakura chan!! Cậu tỉnh rồi !!” Naruto, cậu có thể đổi câu khác khi gặp tớ ở bệnh viện không!! Có điều câu nói này đã nhắc nhở Tsunade, Kakashi, còn có Gai.

“Sakura, em còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì?” Sakura ngẩng đầu lên nhìn Kakashi.

“Không nhớ sao?” Tsunade cau mày.

“Em nhớ ngày đó lúc em xuất viện, thì đưa Tiểu Tam đi ăn ramen, rồi tiếp đó đến đường nhỏ ven sông tản bộ, còn tình cờ gặp hai người ăn mặc rất kì lạ, rồi sau đó… đã trở lại bệnh viện …” Sakura nói xong nhìn bọn họ “Sao vậy?”

“Làm sao nhóc biết Kakashi ở đây.” Tsunade nhìn Sakura.

“Lúc tỉnh lại nghe y tá trong bệnh viện nói?” Sakura nhìn Tsunade “Có chuyện gì sao?”

“Ừ, là thế này” Tsunade gật gù “Xem ra bởi vì bị nhóc phát hiện nên bọn họ mới…”

“Tsunade đại nhân…” Kakashi cắt ngang lời Tsunade.

Tsunade phục hồi tinh thần lại, nhìn Sakura đang ngơ ngác, nở nụ cười “A, không sao rồi, Gai, đi thăm học sinh của cậu thôi.” nói xong theo Naruto, và Gai đi ra khỏi phòng.

Sakura quay đầu nhìn bóng lưng Tsunade chớp chớp mắt, gương mặt vô tội. Trong lòng khinh bỉ mình… cô sẽ không nói ra chuyện xảy ra ở nhà trọ ngày hôm đó giữ kín trong lòng là được rồi

“Sakura…” Kakashi gọi cô một tiếng, lại đang ngẩn người…

“Hả? … À, thầy Kakashi! Không có chuyện gì thì em về trước nhé!” Nói xong nhấc chân rời đi, hoàn toàn không hề nhớ tới, vừa nãy mình đã kích động thế nào…

Kakashi nhìn bóng dáng bé nhỏ biến mất, bất đắc dĩ cười cợt, bé con này… Mà… Có điều, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt… Đặc biệt, là sự quan tâm của em…

 

Đăng tải tại Anh sắc | Bình luận về bài viết này

Anh Sắc – Chương 26

Chương 26

“Này, mày tên gì vậy…” Naruto chớp chớp đôi mắt màu xanh lam ngồi trên giường, hai tay chống vào mép giường, nhìn con rùa trong tay Sakura.

“Bổn đại gia không muốn nói cho ngươi biết.” Tiểu Tam lắc lắc đầu.

“Tại sao?” Naruto bĩu môi, híp mắt.

“Bởi vì cậu là tên ngốc.” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Mặt Naruto đỏ lên, trừng mắt, nhảy dựng lên chỉ vào người đang tựa vào cửa “Sasuke thối tha! Cậu mới ngớ ngẩn!”

“Hừ…” Sasuke hừ một tiếng bước vào đóng cửa lại “Cậu nhỏ giọng một chút đi.”

“Cậu nói rõ cho tớ, rõ ràng cậu nói tớ ngớ ngẩn trước, giờ lại bảo tớ nhỏ giọng, tớ muốn quyết đấu với cậu!”

“Này này… Thực sự là phiền phức chết được.” Shikamaru ngồi trên bệ cửa sổ bất đắc dĩ quay đầu đi.

“Nhỏ giọng một chút đi! Sẽ làm ồn đến Sakura đó!” Ino, bị tên nào đó đang xắn tay áo đòi đi quyết đấu chọc cho tức giận ngút trời.

“Ôi… Ngủ cũng không được yên nữa.” Một giọng nói khẽ vang lên, tất cả mọi người trong phòng bệnh lập tức im lặng.

Sakura xoa xoa trán, ngồi dậy, nhìn bọn họ một chút, mỉm cười, đưa tay ra “Hey…” cách chào hỏi này hình như là khá giống với kiểu của người nào đó thì phải…

“A!! Sakura – chan!!” Naruto vui mừng kêu to.

“Bịch” cửa bị đẩy ra, sau đó là một tiếng rống to “Không được làm ồn trong bệnh viện!!” Ầm, cửa bị đóng lại… Tiểu hộ sĩ khôi phục vẻ mặt ôn nhu tươi cười, gót sen uyển chuyển dời đi, để lại một đám người mặt đầy hắc tuyến.

“Tớ nói này, các cậu đến thăm tớ thật sao?” Sakura ngã người ra sau, ngồi dựa vào gối, cầm Tiểu Tam thả lên bả vai, nhìn bọn họ.

Nhìn đi, nhìn đi, một người thì bộ dáng lười biếng khóe miệng rủ xuống không nhiệt tình, nhị thiếu thì lạnh lùng, Ino thì lại quay sang bắn tim với nhị thiếu, cộng thêm một tên Naruto cứ nhìn mình chằm chằm nữa. Những người này…

Mấy người nói một hồi, thì tất cả đều ra về, trước khi Naruto đi có nói với Sakura, Gaara nhờ cậu ấy nói với cô một tiếng xin lỗi.

Sakura nghe xong chỉ là nhàn nhạt gật gù, trong lòng thầm gọi tên cậu ta. Gaara… cậu cũng nên tìm một lý tưởng sống mới rồi.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không hỏi chuyện của Đệ tam, thật ra là không dám hỏi. Sợ kết quả sẽ dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô. Chỉ cần lá vẫn còn thì lửa vẫn sẽ cháy.

Hỏa Ảnh sẽ chiếu sáng khắp làng, đồng thời, khiến lá non nẩy mầm, chỉ khi muốn bảo vệ người thân yêu nhất của mình… sức mạnh chân chính của Ninja mới được bộc lộ…, đây là câu nói mà Đệ tam thường treo ở bên mép. Ý chí lửa… Đã khắc thật sâu trong lòng mỗi Ninja ở Konoha rồi. Ai…

“Két…” Cửa bị đẩy ra.

“Sasuke?” Sakura nghi hoặc nhìn nhị thiếu đứng ngoài cửa, đi rồi mà còn quay lại?

Sasuke không nói gì đứng ở cửa, con mắt đen bình tĩnh nhìn cô gái đang kinh ngạc nằm trên giường bệnh. Mặt tái nhợt, môi anh đào không còn hồng hào, tóc dài xõa tung rải rác trên drap giường trắng tinh. Kinh ngạc sao? Nếu như đổi lại là Naruto đứng ở đây thì có lộ ra vẻ mặt như thế không? Có chút không cam lòng.

“Nhìn thấy tớ rất kinh ngạc sao? Hay là cậu muốn gặp đến tên ngu ngốc luôn đội sổ kia?”

“Ai?” Ăn thuốc súng à, lửa lớn như vậy, tôi cũng không có chọc giận cậu. Vô duyên vô cớ còn lôi Naruto vào nữa, mắc mớ gì đến cậu ta nhỉ? “Cậu lại cãi nhau với Naruto à?”

“Hừ, ai thèm cãi nhau với tên ngu ngốc đó.” Nhị thiếu quay mặt đi, ôm cánh tay nghiêng người dựa vào cửa.

Sakura tựa người ra sau, khóe miệng khẽ nhếch cười. “Nhưng mà, giọng điệu của cậu nghe thế nào cũng giống như là đang oán giận…”

“Không có!” Nhị thiếu trầm mặt xuống, lông mày cau lại.

“Này này… đàn ông con trai không nên tức giận nha, uống chút nước sôi đi cho hạ hỏa.” Sakura cười nhạt gật gù, rất tốt bụng khuyên lơn.

“Cậu… Hừ” đến tột cùng thì mình đến đây làm gì chứ! Nhị thiếu cố nén tức giận, đen mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sao lại quên mất chứ, cái người này, giỏi nhất là châm chọc người khác mà, có thể chọc cho người khác chết tươi!

“Nhị thiếu ngài cố tình quay lại một mình, là có việc hỏi tôi chăng?” Sakura giật giật vai, đổi một tư thế thoải mái, nhị thiếu sẽ không tốt bụng như vậy đâu, cố ý tìm đến cô để tán gẫu.

“Ừ…”  bỗng nhiên thân thể Sasuke cứng ngắc, khóe mắt giật giật. Cũng may mặt đơ đã lâu, chỉ để lộ chút xíu… hả, vẫn bị Sakura nhìn thấy.

Đoán hoa anh đào nào đó đang nén cười, nhìn nhị thiếu cả người tản ra hắc khí.

Thật ra Sasuke cũng không biết tại sao mình lại trở lại, để cho cậu ấy trêu chọc sao? Đường đường là Uchiha Sasuke, từ khi nào lại trở nên ngu ngốc như vậy! Quả nhiên, ở cùng với tên ngớ ngẩn ngu ngốc lâu, bản thân cũng sẽ trở nên chậm chạp.

Nhưng mà, vừa nãy khi đẩy cửa ra, trong nháy mắt, trên người Sakura toát lên sự lạc lõng, bất lực và ưu thương là sao thế này? Cậu ta luôn như vậy, luôn khiến cho không người nào có thể hiểu rõ, cho dù là đối với mình, à không, là đối với mọi người, luôn có bí mật gì đó… mình oán giận cái gì chứ? Không cam lòng cái gì chứ? Bản thân mình cũng chưa từng thử tìm hiểu cậu ấy mà, không phải sao? Trong lòng không tìm được lý do thậm chí có một chút thất lạc.

“Tớ đi đây…”

“Hả?” Sakura sững sờ nhìn gian phòng không một bóng người. Chớp chớp mắt, nói đến là đến, nói đi là đi, không hiểu ra sao, tình hình gì đây chứ?

“Này này, Tiểu Tam, mày nói xem có phải sắp đến lúc nhị thiếu phản bội rồi không?” Sakura nhấc Tiểu Tam giơ lên trước mắt.

“Làm sao bổn đại gia biết được!” Tiểu Tam không vui quơ quào bốn cái móng vuốt.

“Vậy mày biết rõ cái gì?”

“Ta biết ngươi còn nợ bổn đại gia sườn xào chua ngọt ”

“= =+ Tiểu Tam, ngoại trừ ăn thì mày cũng chỉ biết có ăn.”

“Hừ, là ngươi đã đồng ý với ta.”

“Không phải là tôi vẫn còn nằm viện sao?”

“Vậy thì mau mau khỏi bệnh rồi xuất viện đi!”

“Xuất viện hay không cũng không phải do tôi quyết định!”

“Bổn đại gia mới mặc kệ đây, ta muốn thịt sườn! Thịt sườn!”

“Tiểu Tam, oán niệm của mày đối với thịt sườn quá sâu …” sau đó là một người một rùa, mắt to trừng mắt nhỏ…

“Ai…” Cuối cùng Sakura thua trận, dù sao mình là người, nó là rùa, không thể hủ lậu như nó được.

“Hừ.” Isobu nhảy lên bả vai Sakura, rụt đầu và bốn chân vào trong mai rùa, bây giờ nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đó nó vẫn thấy sợ hãi.

Sakura bị tên gia hỏa Shukaku trói trên cây bằng móng vuốt, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, vết máu trên khóe miệng lại càng chói mắt hơn.

Nhớ lại dáng vẻ kinh hoàng lúc cô nàng thông linh được mình, hai mắt thật to, còn có một tầng hơi nước. Thật đáng yêu. Tuy rằng mình là vĩ thú, thế nhưng cũng bắt đầu thích cô bé hoạt bát mà trầm tĩnh lại còn nấu ăn cực ngon này nữa.

Chuyện thú vị nhất mỗi ngày chính là đấu võ mồm với cô bé, đó chính là lạc thú lớn nhất của nó sau mĩ vị. Thật ra điều làm nó cảm động nhất chính là cô bé chưa bao giờ coi nó là vĩ thú hoặc là Thông Linh Thú. Mà là coi nó là đồng đội, bạn bè. Đối xử bình đẳng. Khiến cho nó làm vĩ thú mấy ngàn năm cũng cảm nhận được sự ấm áp.

Nói đi thì phải nói lại, tiểu nha đầu này đúng thật là chậm chạp, cứ không chịu ra viện, hại nó phải chia tay với thịt sườn, ta cũng rất tốt bụng không nói cho ngươi, ông thầy bạch mao của ngươi mỗi lần ngươi đã ngủ say đều lén lút chạt đến thăm ngươi, à, đúng rồi, còn lén lút trộm hương nữa chứ… Khà khà… Thịt sườn ơi, thịt sườn của ta, lúc nào mới có thể nhìn thấy nàng đây… = =ll nhắc lại, oán niệm của ngài với thịt sườn cũng quá lớn rồi…

“Đáng ghét! Bạch mao hồ ly chết tiệt! Bổn tiểu thư nằm viện lâu như vậy mà không thèm đến thăm!” trước cửa bệnh viện Konoha, một cô gái anh đào lông mày dựng đứng, hai tay chống nạnh, cắn răng nghiến lợi nói.

Không sai, người này, chính là Sakura. Thật vất vả, nhỏng nhẽo đòi hỏi cuối cùng mới có được phê chuẩn của bác sĩ, yes, xuất viện! Sau đó đóa hoa anh đào nào đó hí ha hí hửng thu dọn đồ đạc, xông thẳng ra cửa bệnh viện. Sau đó đột nhiên nhớ tới từ lúc mình nằm viện, bạch mao hồ ly đó chưa hề ghé thăm mình dù chỉ một lần!

Sau đó thì là phân cảnh lúc này. Oán hận lắc đầu. Tiểu Tam nằm nhoài trên bả vai cô, nghe cô oán trách xong, cực kì bình tĩnh mở mắt ra.

Âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác, tâm tình khoan khoái rướn cổ lên, cuối cùng đã ghi điểm rồi. Bộ dáng ăn trái đắng của Sakura thật là thú vị a ha ha ha.

Sakura quyết định không quan tâm đến vị giáo viên bất lương đó nữa, nhanh chạy về nhà, thoải mái rửa ráy, tẩy sạch sành sanh mùi bệnh viện ám trên người. Suýt chút nữa thì lột hết một lớp da rồi, đổi một cái áo hoodie trắng và váy ngắn.

Lau khô tóc, cầm bóp tiền đi ra ngoài, cô quyết định ăn một bữa thật ngon, nhìn túi đồ nhỏ trên bàn, chần chờ một chút, vẫn cầm lấy quấn vào đùi. Bởi vì, khi cô gặp phải chuyện xảy ra sau đó đã đặc biệt vui mừng vì quyết định này.

“Ngươi nói ăn một bữa no nê, là ăn cái này đó hả!” khóe miệng Tiểu Tam giật giật, được rồi ~ đừng để ý chuyện rùa giật khóe miệng thế nào, tự mình tưởng tượng đi nha – nhìn cái bát to hơn cả mình ở trước mặt.

“Itadakimasu!” Sakura chắp hai tay thành chữ thập cầm đôi đũa nói một tiếng, tách đũa, thỏa mãn uống một hớp canh, “Rất ngon, đã cố tình gọi một tô mì thịt sườn cho mày rồi đó!”

“Bộ dáng ta như thế này thì làm sao mà ăn chứ!!” Quán Ichiraku Ramen ven đường truyền đến một tiếng rống to. Làm bản hiệu Ichiraku Ramen khẽ run lên. Ông chú Ichiraku và con gái đứng đó cười vui vẻ.

“Ha ha, Tiểu Tam, thế giới tươi đẹp như vậy, sao mày lại hung dữ như vậy… Như vậy, không tốt…” Sakura đón lấy cái mâm ông chú Ramen đưa tới, gắp mì lên, thổi nguội, đưa đến mép nó “Nè, há mồm…”

“Hừ!” Isobu vốn đang bực bội lui ra một góc, liếc mắt nhìn Sakura đang cười dịu dàng, lắc lắc đầu, há miệng ăn mì, còn khó chịu nói “Thấy ngươi biết hối lỗi, bổn đại gia cố hết sức tha thứ cho ngươi.”

“Phải phải… Đại gia người đại nhân đại lượng… Không nên tính toán với tôi…” Sakura bất đắc dĩ kéo dài giọng trả lời, tên Tiểu Tam này, sao cũng khó chịu như nhị thiếu vậy chứ!!

“Phốc… A a a, thật đáng yêu.” con gái của ông chú Ramen nằm nhoài trên quầy nhìn cặp đôi chủ tớ đáng yêu.

Sakura cộng thêm con rùa nào đó trên bả vai ăn uống no đủ thỉnh thoảng ợ hơi.

Vốn dĩ chú Ramen và con gái còn đang vui vẻ nhìn Isobu ăn mì, trong chớp mắt đã bị chồng tô mà Tiểu Tam chậm rãi xếp lên làm cho trợn tròn mắt. Hai tay nhét vào túi, thực là, túi tiền đã mất một nữa! Tiểu Tam! Tôi càng thêm khẳng định, Tiểu Tam mày đúng là cái gì cũng ăn được!!

Chậm rãi đi đến con sông ở rìa làng, tản bộ ở đó để tiêu cơm. Lúc Konoha không xảy ra chuyện gì, Sakura sẽ không cảm ứng Chakra của người khác, dù sao Ninja trong làng nhiều như vậy, cảm ứng, sẽ mệt chết đó.

Cho nên khi cô nhìn thấy hai người đang đội nón, mặc áo choàng đen thêu mây đỏ thì 囧, hoàn toàn 囧 .

Sao mình lại quên mất hôm Naruto nói muốn rời làng làm nhiệm vụ với tiên nhân háo sắc chứ? Sao mình lại chọn xuất viện vào hôm nay chứ? Tại sao mình lại nhất quyết đến đây tản bộ chứ!!

Có điều Tiểu Tam lại rất hưng phấn “Kisame, là Kisame kìa!!”

“Tiểu Tam đừng la lớn, nếu như mày còn muốn sống để ăn thịt sườn.” Khóe miệng Sakura run run, rít lên một câu, chăm chú quan sát hai người kia, hai chân cứng ngắt, từ từ lùi ra sau.

“Tại sao?” Tiểu Tam vẫy vẫy đuôi ngắn.

 

“Bởi vì, bọn họ muốn chưng cách thủy mày đấy ~” Sakura lùi về sau, lùi về sau, lui về sau nữa.

“⊙﹏⊙b hả” Tiểu Tam thành thật thu hết cả người vào trong mai rùa.

“Itachi sensei, cô bé đó thật thú vị.” Kisame cười ha ha nhìn Sakura đang cứng nhắc lùi về sau. Uchiha Itachi không nói gì, tròng mắt đỏ thẫm hiện lên ý cười.

Trong đầu Sakura suy tính rất nhiều con đường để chạy trốn, nhưng đáng tiếc, không có cái nào dùng được. Khóc không ra nước mắt nhìn hai người càng đi càng gần, nếu như mình làm bộ không biết bọn hắn…

“Không có khả năng.” Tiểu Tam rất không khách khí đả kích. Nhìn cả người ngươi đi, từ trên xuống dưới, chỉ có tóc là chưa dựng đứng lên thôi, nói ngươi không biết bọn hắn hai, ai tin chứ!

“Tôi biết…” hai sợi mì bản to đang chảy trong lòng Sakura. Sau khi dừng chân lại, nhìn con đường nhỏ trước mặt không có ai. “Cái kia… Tiểu Tam, mày nói xem nếu bây giờ cắm đầu chạy thẳng, thì tỉ lệ bị bắt có cao không?”

“Trăm phần trăm.”

“A, quả nhiên.” tay chân Sakura co quắp.

Cứng ngắc xoay người. Người máy cũng không cứng ngắt được như vậy! Khẽ động khóe miệng “Hoàng thử lang… Không, Itachi mỹ nhân…” Sakura che miệng lại, chết tiệt, mình đang nói cái gì vậy chứ, mẹ mẹ ơi… Mình phải về nhà rồi!!!

Nhìn sắc mặt Uchiha Itachi có xu hướng chuyển đen, Sakura quyết định không thèm đến xỉa “Tạm biệt” xoay người bỏ chạy. Nhưng mà… Nhưng mà… Cảm giác bị người khác tóm cổ áo xách lên, thực sự là khó chịu!!!

Đưa tay xoa xoa gò má đang cứng lại, vẻ mặt đưa đám, đáng thương quay đầu “Ngài có thể thả tôi xuống không?”

“Ha ha, Itachi sensei, cô bé này biết ngài sao?” Kisame cười lớn nhìn cô bé giống như con chó nhỏ.

“À, gặp một lần.” Giọng nói lành lạnh truyền vào tai. Mẹ nó, hoàng thử lang, trí nhớ anh cũng thật tốt. Chuyện đã xảy ra mấy năm rồi mà vẫn còn nhớ hả? (kỳ thực, là do đầu tóc màu hồng của cô đó, quá bắt mắt mà.)

Tiểu Tam đã chui vào trong túi tiền của Sakura. Cô nhóc này, thực là mất mặt mà…

Bất đắc dĩ giật giật cánh tay “Đã lâu không gặp…” Lườm bầu trời một cái, lời này thật không có đẳng cấp mà… Bỗng nhiên cổ áo được buông lỏng, chân của vị anh đào nào đó đã được tiếp đất … Chà chà mặt đất, thật là tốt mà…

Xoay người nhìn hai vị đại thần, cười khan vẫy vẫy tay “Hai vị cứ từ từ mà tản bộ nha, bái bái…” Vừa nói vừa lùi ra sau, hai người kia không nhúc nhích. Nhanh chóng xoay người, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến hóa. Chưa kịp cất bước thì thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, mí mắt càng ngày càng nặng, trong lòng oán hận mắng, hoàng thử lang chết tiệt. Nhẹ nhàng ngã xuống.

“Itachi sensei?” Kisame nhìn Uchiha Itachi ném cô bé kia qua cho mình, kêu hắn một tiếng.

“Đưa theo.” Sắc mặt Itachi không đổi ném cô bé trong lòng qua, Kisame đưa tay tiếp được, khiêng lên vai, nhếch môi, lộ ra cái miệng đầy răng nanh “Ha ha” xoay người đi.

Đây là qua tắc ngầm giữa hắn và Uchiha Itachi, mặc kệ người kia làm chuyện gì, hắn cũng sẽ không hỏi tại sao. Đương nhiên, hỏi cũng sẽ không nói, chỉ là được đôi mắt đỏ thẫm không chút gợn sóng nhìn thẳng vào mình, lâu dần cũng sẽ không hỏi nữa.

Lại nói hắn cũng không tò mò nhiều như vậy. Có điều, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô bé trên vai, khá là thú vị…

 

Đăng tải tại Anh sắc | Bình luận về bài viết này

[Vực sâu tình yêu] PN Em vợ – Chương 2

Editor: Lina Lê

9760ba84a995004e1ea80e38599ee72c09e5528a3840f-5kowai_fw658

Chương 2

 

Bởi vì thư viện không có cốc giấy, hắn cầm cốc nước của bản thân đi rửa, lấy nước ấm cho nàng.

Nàng thụ sủng nhược kinh nhận lấy cốc nước, hai tay bê lên, dè dặt cẩn thận, hé môi ghé cốc vào bên miệng, cúi đầu khẽ nhấp, dáng vẻ ấy thoạt nhìn cực kì uyển chuyển mềm mại, tư thái vừa thấy đã thương.

Khi nàng ngẩng đầu, thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người nàng, nàng bất an né tránh ánh mắt của hắn: “Cái đó…cảm ơn anh nhé.”

Hắn cười cười: “Không sao, có đỡ hơn không?”

Nàng gật nhẹ đầu: “Em…em đi rửa cốc, trả lại cho anh.” Nàng định đứng dậy, lại bị hắn ngăn cản, một tay hắn đặt trên tay nàng, tay kia thì đặt trên vai nàng, đè chặt khiến nàng không dám nhúc nhích.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Em học trường nào?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi nàng.

Nàng giật mình, hơi chớp mắt, vẻ mặt bất an.

“Khụ, anh không có ý khác, chỉ là muốn làm quen với em.” Hắn hiểu lầm nàng bất an do bị đàn ông xa lạ bắt chuyện. Hắn nghĩ, y theo tính cách nhát gan thẹn thùng của nàng, chắc là không dám đáp lời người lạ, như động vật nhỏ yếu đuối dễ bị bắt nạt, khiến người ta thương yêu.

Nàng nhẹ giọng nói tên trường ra.

“Chúng ta cùng trường đấy! Anh học cấp ba (tương đương lớp mười hai), cấp ba ban sáu, còn em?” Hắn lộ ra nụ cười.

“Cao nhị (tương đương lớp mười một).” Nàng cắn môi, không dám nói lớp cho hắn.

Dường như hắn nhìn ra nàng sợ hãi: “Em thường hay đến thư viện sao? Hằng ngày anh đều đến đây đọc sách.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “đây”, chỉ vào góc đấy.

Nàng ừ một tiếng: “Em thường hay đến.”

Hắn đè tay nàng không buông ra, vẫn duy trì tư thế này nói chuyện với nàng, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng càng lúc càng phiếm hồng: “Vậy khi em đến có thể tới nơi này tìm anh, anh luôn ở đây.”

Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp nhìn hắn, như thể không nghe hiểu ý của hắn.

“Anh muốn làm bạn với em, e đồng ý không?”

Cuối cùng nàng không nhịn được chạy trối chết, không cách nào tiếp tục ở đó được nữa, nàng sợ bản thân thất thố, vì quá kích động vui mừng mà thét lên, nàng sắp không áp chế nổi niềm vui sướng như điên trong lòng rồi.

Hắn nhìn bóng dáng bối rối vội vã của nàng, tưởng rằng bản thân khiến nàng sợ hãi, hắn thở dài.

***

Nàng không xuất hiện ở thư viện, nàng ngay cả hồi tưởng đoạn đối thoại lúc đó sẽ kích động toàn thân phát run, càng đừng nói đến chủ động xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí trong thời gian này nàng toàn tránh trong phòng học, không dám ra ngoài, sợ bị hắn tìm được.

Nàng không cách hình dung loại tâm tình này, vừa tim vui muốn điên, lại run sợ trong lòng, sợ hảo cảm của hắn đối với mình tựa như phù dung sớm nở tối tàn, sợ bản thân quá chủ động khiến hắn chán ghét mà vứt bỏ. Khổ cầu mà không được thì có ích gì? Có rồi lại mất, nàng thà duy trì nguyên trạng.

Có hôm tan học, nàng đi trên đường, cúi đầu tìm dây buộc tóc trong túi xách, phát hiện có người đang đứng phía trước. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy giày của hắn, trong lòng nàng nhảy dựng.

Nàng thầm mến hắn lâu như vậy, sao có thể không biết giày của hắn? Nàng còn biết giày của hắn có cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, lúc đó toàn trường vì thế mà rúng động, bởi vì muốn có giày của hãng này thì phải đặt mua ở nước ngoài mới được.

Nàng không dám ngẩng đầu, giả bộ vội vàng tìm dây buộc tóc, vòng qua hắn.

“Định coi như anh không tồn tại sao?” Hắn mỉm cười hỏi.

Nàng thất thần, chậm chạp xoay người, bất an nhìn quanh bốn phía. May mà khi nàng ra khỏi cổng trường đã vãn người, con trai chiếm đa số, bọn họ không để ý đến bên này lắm.

“Anh chờ em mấy ngày, mà em không hề xuất hiện.”

“Em…em không phải là…”Nàng không biết giải thích thế nào, lại sợ hắn hiểu lầm là mình ghét hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ đỏ bừng.

“Em đừng vội, anh không có ý trách em.” Hắn nhìn ra nàng hoảng loạn bối rối: “Cơm nước xong em có đi thư viện không?”

Nàng cắn môi, do dự không dám đồng ý.

“Người nhà em quản nghiêm, không thể ra ngoài sao?” Hắn cảm thấy với tính cách của nàng, người nhà chắc hẳn cá tính rất mạnh.

“Có thể.” Nàng nhẹ giọng nói.

“Vậy anh chờ em.” Hắn nhìn sợi tóc mềm như lụa của nàng, đã quen không thấy được mặt nàng, chỉ có thể nhìn đỉnh đầu nàng, ai bảo nàng rất thẹn thùng sợ sệt.

***

Mấy hôm sau, bị hắn bắt đến thư viện trình diện, nàng đã có thể khắc chế tâm tình náo nức của mình, giấu diếm thái độ, bình thản ở chung với hắn. Chẳng sợ bị hắn nắm tay đọc sách, ngồi ở trong lòng hắn, đặt cằm lên vai nàng, nàng đều đã có thể không thay đổi sắc mặt.

“Trên người em thơm quá, không giống mùi nước hoa, em dùng sữa tắm à?” Tay hắn vuốt ve gáy nàng.

Nàng run rẩy, tiết tấu hô hấp rối loạn.

“Đừng căng thẳng, anh không làm gì đâu.” Chóp mũi cao thẳng của hắn cọ cọ vào cổ nàng, nhận ra nàng run rẩy, hắn thấp giọng an ủi, ôm nàng càng thêm chặt, như thể sợ nàng bỏ chạy.

Nàng đã trốn khỏi vòng tay hắn vô số lần, chỉ cần hành vi của hắn quá nhiệt tình, lời nói hơi phóng túng, nàng sẽ có thái độ kinh sợ, ý đồ chạy thoát khỏi tay hắn. Ban đầu hắn không để ý, giúp nàng thành công trốn đi, sau này hắn biết phải khống chế nàng như nào, giam giữ nàng, ôm chặt nàng không tha.

Nàng khiếp sợ nhưng không ghét hắn đụng chạm, nàng gan nhỏ nhưng không kháng cự hắn ôm ấp, nàng không đáp lại không có nghĩa là nàng không đồng ý, chỉ là sợ hãi thôi.

Trái tim của nàng kinh hoảng, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Nàng hay rình coi hành động của hắn, biết hắn qua lại với mấy bạn gái cũ đều ôn hòa nhã nhặn, cư xử như thân sĩ, không đụng chạm, không mạo phạm, kể cả lúc che ô cũng tránh không chạm vào thân thể đối phương.

Nàng còn biết, hắn thích những cô gái dịu dàng, chim nhỏ nép vào lòng. Hắn chia tay với bạn gái cũ đều do đối phương không thể tiếp tục giả bộ nữa, lộ ra bộ mặt thật giương nanh múa vuốt, hoặc bị tiểu tam kích thích đến phát cuồng, lộ ra tính cách hung hãn.

Cho tới giờ nàng chưa từng thấy hắn đối xử với cô gái khác giống như đối xử với nàng, cũng có thể hành vi kín đáo của hắn, bản thân nàng không thể rình coi được cũng không chừng.

Một người con trai nói vậy, thường có ý muốn nói cho người con gái biết, anh muốn tiến thêm một bước, hắn cũng có ý này. Thế nhưng nàng không hiểu được hàm ý này, còn coi lời của hắn là thật, im lặng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

 

“Nghe lời, đừng run, anh chỉ sờ thôi.” Hắn cắn mút vành tai của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng. Cởi áo lót của nàng ra, bàn tay vuốt ve bầu ngực không quá đầy đặn của nàng thành thẳng đứng. Như hắn dự liệu, nàng chỉ run rẩy, nhưng không chống cực và phản ứng giận dữ, hoàn toàn ngây ngô chưa hiểu sự đời.

 

Nàng căng thẳng lo lắng, người đến người đi trong thư viện, cho dù bọn họ ở góc vắng vẻ ít người qua lại nhưng vẫn là ở trước mặt mọi người, nàng cảm thấy thẹn thùng, song thân thể của nàng bị hắn khiêu khích nổi lên cảm giác, tuyệt không muốn hắn rời khỏi mình.

 

Nàng nghiêng mặt qua một bên, bắt đầu thở gấp, yếu đuối khẽ rên, hai chân nàng ở trên đùi hắn run run, như không có cách nào thừa nhận hắn đối xử như vậy, dẫu chỉ là vân vê đôi gò bồng đảo, nàng cũng khó lòng kìm nổi.

 

Hơi thở của hắn cũng trở nên hỗn loạn, lực ôm nàng càng thêm lớn, quay cằm nàng qua, ngậm lấy môi nàng, không duy trì dáng vẻ tao nhã nữa, đầu lưỡi mang theo tính xâm lược tấn công đôi môi mềm mại non mịn của nàng.

 

Nàng nghĩ, bất luận hắn coi bản thân mình là gì, có hảo cảm, thích, hoặc đơn thuần là tình dục, chỉ ít có thể giữ được ánh mắt của hắn, níu giữ thân thể hắn, mình cũng có lời.

 

Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế, hắn từ WC trở lại chỗ đó đã không thấy nàng đâu, song vẫn cẩn thận tỉ mỉ săn sóc thu dọn xong đồ đạc cho hắn thì mới rời đi.

 

Hắn khẽ cười, nhớ lại tư vị thân thể nàng, chưa hề thỏa mãn.

—Hết chương 2—

Đăng tải tại Vực sâu tình yêu - PN Em vợ | 7 bình luận