Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 39

Editor: Lina Lê

57b60edf88006bdfd3f6cabb4adfcf2b

Chương 39

 

Đến tối, Tiểu Hạ Tử đưa tới hai bộ xiêm y. 

Tiểu Hoa thử chút, lần này đúng là mặc rất vừa người, quan trọng nhất là rộng rãi hơn, không ‘vừa vặn’ như những xiêm y trước.

Xiêm y bị rách được nàng giấu ở trong ngăn kéo, nhưng cảm giác quẫn bách khi ấy kiểu gì cũng không phai nổi, may là Cảnh vương không có phản ứng gì, bằng không Tiểu Hoa sẽ lúng túng chết mất.

Mấy ngày làm việc, nàng hận không thể đâm đầu vào trong khe nứt.

Kiếp trước thứ cầu ngay cả khi ngủ thì không có, kiếp này hơi phát triển không ngờ rằng lại gây ra chuyện cười như thế.

Quả thực quá mất mặt!

Tiểu Hoa chỉ lo bản thân xấu hổ, không phát hiện vẻ mặt của những người cùng phòng, đặc biệt là hôm ấy nàng che ngực chạy vào, không phải không có ai thấy.

Do đó trong phòng cung nhân càng thêm yên tĩnh, ánh mắt mỗi người kỳ lạ.

Qua tiếp hai ngày, Tiểu Hoa bị bệnh.

Bị bệnh đột ngột, mà bệnh còn rất nghiêm trọng, ban đêm bắt đầu toả nhiệt, nóng tới hôm sau vẫn chưa lui.

Ban đêm Tiểu Hoa bị bệnh khó chịu đến tỉnh người, cả người vừa lạnh vừa nóng, đại não hỗn loạn, nàng biết mình phát sốt, gắng gượng đến ngày hôm sau nàng hơi động đậy cơ thể mềm oặt mở miệng hỏi mấy người cùng phòng xem các nàng có thể giúp nàng truyền lời cho Phúc công công hay không, nói rằng nàng bị bệnh, hôm nay không thể làm việc được.

Nàng nói như vậy cũng là muốn nhìn xem Phúc công công có giúp nàng tìm đại phu không, dù sao làm nô tỳ, bị bệnh thì bản thân phải chịu đựng, nào có chủ nhà thèm mời đại phu cho người để lãng phí tiền bạc.

Nhưng nàng nghĩ nơi này là Cảnh vương phủ, đối xử với hạ nhân không tệ, Phúc công công hơi xem trọng nàng, nói không chừng sẽ giúp nàng mời đại phu.

Không biết là tiếng nàng quá nhỏ hay sao mà không có một ai nghe thấy, cũng không ai  quan tâm nàng. Mọi người như thể không để mắt đến nàng, dường như không hề thấy lạ khi nàng không rời giường đi làm.

Mãi đến tận lúc người trong phòng đi hết, Tiểu Hoa mới vô lực ngồi phịch trên giường.

Trong lòng có cảm giác không nói thành lời, có chút lạnh tâm có chút đau lòng, nhưng đầy bụng là uất ức không khống chế được.

Không hiểu tại sao trời cao lại đối xử với nàng như thế, tại sao không thể đối xử tốt hơn chút với nàng, sao lại hà khắc như vậy…

Tiểu Hoa nằm ở trên giường sốt đến mơ mơ màng màng, thậm chí nàng có cảm giác, cứ thế chết đi là tốt rồi, chết rồi sau này sẽ không còn khó khăn như thế nữa…

Chờ khi Tiểu Hoa tỉnh lại, nàng vẫn đang nằm trên giường của mình.

Nàng bị người ta đánh thức, một khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mắt nàng.

“Tiểu Hoa tỷ tỷ, đến uống chút thuốc đi.”

Người nói chuyện là một tiểu cô nương hơn mười tuổi, vóc dáng rất nhỏ, chải hai bím tóc, thoạt nhìn rất trắng trẻo, mặc một bộ tiểu xiêm y cung nhân.

Tiểu Hoa chưa kịp hỏi nàng ấy là ai đã bị người ta đỡ dậy, chén thuốc lập tức đưa đến bên miệng nàng.

Uống xong thuốc, miệng đầy vị đắng.

Cả hai đời Tiểu Hoa gộp lại đều là một người có thân thể rất khỏe mạnh, không ngờ lần này lại bệnh nặng như vậy. Đau khắp toàn thân, bủn rủn không chịu nổi, nàng biết đây là thời điểm tỏa nhiệt.

“Ngươi là?”

Tiểu cung nhân khẽ cười, “Muội tên Xuân Thảo, là Phúc tổng quản sắp xếp ta tới chăm sóc tỷ. Tiểu Hoa tỷ tỷ ngủ một giấc cho ngon đi, ngủ xong sẽ đỡ hơn đấy.”

Cơ thể Tiểu Hoa không thoải mái, tinh thần cũng không tốt, không nói gì thêm, nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại.

Xem ra lần này mình chưa chết được, không biết người khác sao phát hiện được nàng ngã bệnh.

Nàng không biết là hôm nay đến giờ rồi mà nàng  vẫn không xuất hiện, Phúc Thuận liền sai Tiểu Hạ Tử tới gọi nàng, còn tưởng rằng tiểu nha đầu tham ngủ đi muộn, ai dè đến thấy Tiểu Hoa một mình lẻ loi nằm trên giường, sốt đến mức nóng cả người, trong phòng không có bất kỳ ai.

Phúc Thuận vô cùng quan tâm tiểu cung nhân này, đâu thể để nàng cứ sốt vậy a, bèn dặn người đi mời đại phu trong phủ qua đây khám cho nàng.

Đương nhiên đến nông nỗi này, lão đã hiểu tình cảnh lúc này của Tiểu Hoa. Một người sống sờ sờ ra đấy bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, năm người cùng phòng không hề phát hiện, nói ra ai tin a.

Con người Phúc Thuận tuy bình thường có chút không đứng đắn, nhưng con mắt không mù, năm đó có thể che chở Ngũ hoàng tử lớn khôn như này thì không thể đơn giản như bề ngoài. Song lão không nói gì, thậm chí ngay cả trách cứ cũng không có, chỉ lấy một tiểu cung nhân thành thật chịu khó ở trong phủ qua đấy chăm nom mấy ngày.

Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như đưa tơ.

Trận ốm này của Tiểu Hoa kéo dài vài ngày, mấy ngày nay tất nhiên không đi làm việc.

Hai ngày sau Cảnh vương trở về, phát hiện trong điện thiếu một người, không thấy tiểu cung nhân hay đứng ở trong góc cả ngày chẳng nói chẳng rằng có tay nghề rất tốt.

Nhưng hắn cũng chỉ yên lặng nghĩ, không mở miệng hỏi, đây không phải của tính cách của hắn, có điều mắt thỉnh thoảng lại liếc về chỗ mà tiểu cung nhân đó thường đứng.
Hắn muốn bản thân được xoa bóp, lại muốn Phúc Thuận tỉ mỉ săn sóc như thế nên nhìn ra nghi hoặc của hắn, đáng tiếc lần này Phúc Thuận tỉ mỉ săn sóc cũng không biết biến đi đâu rồi.

Lại nhịn hai ngày, hắn mới đặt câu hỏi: “Tiểu cung nhân?”

Chỉ ba chữ đơn giản, ngữ khí rất vững vàng, nhưng bên trong xen lẫn ý nghi vấn.

Phúc Thuận nghe thế đầu tiên là sững sờ, sau đó cười rạng rỡ nói: “Điện hạ nói đến Tiểu Hoa à, tiểu cung nhân kia ngã bệnh, đoán chừng cũng sắp khỏi rồi, ngày mai lão nô sẽ bảo nàng ta đế làm việc.”

Đáp lại lão là một màn yên tĩnh, nhưng trong lòng Phúc Thuận vô cùng hồi hộp.

Hiếm thấy nha hiếm thấy nha, hiếm khi điện hạ mở miệng hỏi về ai đó. Hỏi về nam nhân thì không có gì đáng ngạc nhiên, hỏi về nữ nhân thì đây là lần đầu tiên. Là thái giám thiếp thân hiểu ý săn sóc tỉ mỉ, lão nhất định sẽ dốc toàn lực thỏa mãn yêu cầu của điện hạ.

Mấy ngày nay lão cũng đã nhìn ra, điện hạ đối xử với tiểu cung nhân kia có phần khác biệt. Chỉ là tiến triển quá chậm, khiến Phúc Thuận gấp đến đổ mồ hôi, nhưng lão không dám làm bừa, chỉ sợ dục tốc thì bất đạt.

Buổi chiều lúc nhàn rỗi, Phúc Thuận sai Tiểu Hạ Tử qua xem tình hình của tiểu cung nhân tên Tiểu Hoa, nếu như đỡ rồi thì nàng ta ngày mai đến làm việc.

Mấy ngày nay Tiểu Hoa sống khá nhàn hạ, có Xuân Thảo ở bên cạnh chăm sóc.

Bưng cơm bưng thuốc bưng nước đều đến tay Xuân Thảo, người ta cũng chịu khó hay cười, mấy lần làm Tiểu Hoa thấy không tiện.

Những ngày Tiểu Hoa ở trong phòng dưỡng bệnh, mấy người cùng phòng không biết là chột dạ hay gì mà rất ít khi ở trong phòng, dù có trở về cũng đều im lặng không lên tiếng.

Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Hạ Tử mang một giường gỗ nhỏ đặt bên giường Tiểu Hoa, ngày thường Xuân Thảo liền ngủ bên cạnh Tiểu Hoa, buổi tối uống thuốc hay làm gì đều có người giúp một tay.

Những điều này khiến Tiểu Hoa hơi lo sợ mặt mày tái mét lại không biết nói sao, bản thân nàng là cung nhân, còn để tiểu cung nhân khác tới chăm sóc nàng, nếu nói hạ nhân trong Cảnh vương phủ đều có đãi ngộ như thế, nàng tuyệt đối không tin.

Nhưng muốn nói hiện giờ Phúc công công có mục đích gì đó với nàng nàng cũng không tin, ban đầu còn cho rằng có khả năng Phúc công công tự chọn nha đầu thông phòng cho Cảnh vương, giờ thấy dáng vẻ ngó lơ tất cả mọi người của Cảnh vương, câu nói này có hơi mâu thuẫn.

Kiểu gì cũng không nghĩ ra, Tiểu Hoa bèn quyết định không nghĩ nữa.

Nói không chừng chỉ là người ta vừa ý thủ nghệ của nàng, cho nàng chút ngon ngọt thì sao?

Nghĩ như vậy kiểu gì cũng thấy hợp lý, thế nên Tiểu Hoa âm thầm quyết tâm, sau này nhất định phải càng thêm nỗ lực hầu hạ điện hạ. Cho nên khi Phúc Thuận phái Tiểu Hạ Tử qua đây hỏi có thể đi làm được hay chưa, dù Tiểu Hoa vẫn cảm thấy trên người hơi mệt song vẫn cứ gật đầu nói có thể đi được.

Làm nô tỳ nếu như xem không hiểu mấy điều này vậy không cần lăn lộn nữa, người ta cho ăn cho uống, có bệnh cho chữa, thấy nàng bệnh nặng còn phái tiểu nha đầu tới chăm sóc nàng, chẳng phải là nhờ nàng tận tâm hầu hạ sao, mà nhỡ đâu điện hạ không thoải mái cần nàng xoa bóp thì sao?

Hôm sau, Tiểu Hoa xuống giường, được sự giúp đỡ của Xuân Thảo mặc xiêm y vào.

Xiêm y có hơi rộng, Tiểu Hoa biết đợt này bản thân mình gầy đi, tuy bị bệnh không đến mấy ngày, nhưng mấy ngày nay ăn không thấy ngon, gầy cũng nhanh. Mỗi khi nghĩ đến thể chất của bản thân, nàng thật không biết nói gì hơn, dưỡng mập khó, gầy lại rất nhanh, mấy hôm không ăn đã gầy xuống. May thay chỗ đó không có gầy, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh?

“Tiểu Hoa tỷ tỷ, tỷ còn chưa đỡ hẳn, có thể đi làm được sao?”

Mấy ngày nay Xuân Thảo toàn tâm toàn ý với nàng, săn sóc tỉ mỉ, cũng biết rõ thực chất thân thể Tiểu Hoa vẫn rất yếu. Nhưng mà làm nô tỳ, sao có thể đợi thân thể khỏe hẳn, gần khỏe là được rồi.

Ở chung với Xuân Thảo mấy ngày, Tiểu Hoa rất yêu mến tiểu cung nhân này, con người nhanh nhẹn mà không nói nhiều, mặc dù thấy những người khác trong phòng không bao giờ qua đây nói chuyện với nàng, Tiểu Hoa không để ý bọn họ, nàng ấy cũng không hỏi.

Nhưng Tiểu Hoa biết nàng khỏi bệnh, Xuân Thảo có thể phải đi, hình như trong lòng Xuân Thảo cũng rõ, tối hôm qua trằn trọc trở mình cả đêm.

Tiểu Hoa không hỏi Xuân Thảo đến từ đâu, bởi vì nàng biết Xuân Thảo ở không lâu, bèn dứt khoát không hỏi. Nói như vậy, có vẻ Tiểu Hoa hơi bạc tình bạc nghĩa, nhưng cũng là một dạng thủ đoạn bảo vệ mình.

“Làm nô tỳ sao có thể như ý muốn nha, đỡ hơn là được rồi.” Tiểu Hoa nhéo nhéo tay Xuân Thảo rồi đi ra ngoài.

Tiểu Hoa vào điện, Cảnh vương đang chuẩn bị dùng bữa sáng.

Bữa sáng của Cảnh vương đồ rất đơn giản, chỉ một bát cháo đậu đỏ và vài món vặt khác.

Tiểu Hoa bắt đầu hầu Cảnh vương dùng bữa như cũ, nàng không chú ý rằng có một ánh mắt quét qua người nàng một hồi.

Dùng xong bữa sáng, Cảnh vương liền rời khỏi Cảnh Thái điện.

Tiểu Hoa không có chuyện gì làm, cũng không muốn về phòng cung nhân, bèn đi ngồi ở phòng trà nước.

Ngồi đến trưa, Cảnh vương về điện dùng cơm trưa, dùng cơm trưa xong đi tới thư phòng đọc sách.

Hôm nay thời tiết không tốt, qua buổi trưa ngoài trời bắt đầu mưa. Lạnh buốt, gió cũng khá lớn.

Tiểu Hoa nghĩ ước chừng buổi chiều hôm nay Cảnh vương sẽ không ra ngoài, nếu là lúc trước thì không có vấn đề gì, nhưng Tiểu Hoa bệnh nặng mới khỏi, thân thể dầu gì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khi đứng có cảm giác không vững, chân run cực kỳ.

Lúc trước có thể nhàn hạ làm việc, hôm nay đặc biệt khó khăn. Nhưng nàng chỉ là nô tỳ, vì thế phải cố gắng gượng.

Hôm qua Phúc Thuận biết Cảnh vương chắc là muốn xoa bóp gân cốt, nếu không đã chẳng hỏi tiểu cung nhân kia, hôm nay nhìn bên ngoài trời mưa, buổi chiều cũng không có việc, liền mở miệng nói: “Điện hạ, có muốn để Tiểu Hoa xoa bóp giúp ngài không ạ?”

Cảnh vương đặt sách xuống, nâng mắt lên quét một vòng, không lên tiếng.

Một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.

Phúc Thuận còn tưởng rằng phải chăng điện hạ muốn về hậu điện chợp mắt, ai ngờ từ đằng sau nhìn thấy Cảnh vương đi ra ngoài. Bên ngoài đang mưa, lão đành gọi tiểu thái giám bên cạnh cầm dù cầm áo tơi, đi theo sau.

“Chủ nhân, giờ không có công việc gì, trời mưa lớn như thế, muốn đi đâu ạ?”

Tiếng mưa rơi rất lớn, Cảnh vương không nói câu nào, hoặc do không nghe thấy Phúc Thuận nói gì, lão chỉ có thể che dù bên cạnh bám sát từng bước.

Tiểu Hoa thật không ngờ trời mưa lớn như thế Cảnh vương đi ra ngoài làm gì, nàng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác thực sự không tiếp tục kiên trì nổi, nàng nói một tiếng với Tiểu Hạ Tử ‘nếu như điện hạ trở lại thì đi phòng cung nhân gọi ta’, rồi về phòng cung nhân.

Sau khi trở về phòng, quả nhiên không thấy chiếc giường nhỏ đâu, Xuân Thảo cũng không thấy nữa.

Trong lòng Tiểu Hoa có chút khó chịu không tên, nàng ngồi trên giường của mình, không nhìn mấy người cùng phòng, đờ ra hồi lâu, cảm thấy hơi khát nước, bèn cầm bình trà nhỏ nàng đặt trên ngăn tủ rót chén nước uống.

Nước hơi lạnh, làm hạ nhân không thể có trà nóng để uống.

Hầu hạ ở trong điện còn có thể đến phòng trà nước uống chút nước nóng, bình thường muốn uống nước nóng chỉ có thể đi nhà bếp nhỏ, nhưng không thuận tiện cho lắm, vì lẽ đó mỗi tiểu cung nhân đều sẽ có một sứ ấm, đổ nước sôi vào đặt ở trong phòng, muốn uống nước thì có thể trực tiếp uống.

Uống nước xong, Tiểu Hoa liền nằm xuống ngủ, ai dè chưa tới chiều tối lại nóng lên.

Cảnh Vương mãi đến tận khi trời đen kịt mới trở về, Tiểu Hạ Tử nhớ tới Tiểu Hoa, bèn đi gọi nàng, không ngờ lại gặp Tiểu Hoa sốt đến mơ mơ màng màng.

Phúc Thuận nghe Tiểu Hạ Tử báo tiểu cung nhân kia lại phát sốt, nóng đến mơ mơ màng màng không dậy được, trong lòng khó tránh khỏi hơi buồn bực.

Tiểu cung nhân tên Tiểu Hoa này hình như quá mảnh mai a, chưa chi gì đã lại bị bệnh.
Nhưng nhớ đến hai ngày trước điện hạ hỏi tiểu cung nhân này, Phúc Thuận có nén buồn bực gọi Tiểu Hạ Tử đi mời đại phu trong phủ tới khám cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hạ Tử nhận được lệnh đang chuẩn bị đi, Phúc Thuận lại gọi hắn lại, sai hắn đi Lương Y sở mời Hồ lương y.

Lương Y sở của Cảnh Vương phủ, bên trong phân ra hai loại đại phu, một loại là xem bệnh cho các chủ tử, còn một loại đại phu khám các bệnh phổ thông như đau đầu nhức óc cho cung nhân thái giám phía dưới.

Lần trước Tiểu Hoa bị bệnh chính là một đại phu chuyên xem bệnh cho cung nhân khám. Vốn lần này nếu Phúc Thuận không dặn dò, Tiểu Hạ Tử chắc chắn sẽ đi tìm đại phu kia. Phúc Thuận vừa nói như thế, còn chỉ đích danh, Tiểu Hạ Tử liền nhanh chóng đi mời Hồ lương y.

Bản lĩnh của Hồ lương y này cũng không nhỏ, trước kia là thái y trong cung, sau này theo Cảnh vương đi tới Cảnh châu. Trong ngày thường cũng hay xem bệnh cho mấy vị chủ nhân, còn là nhân tài kiệt xuất trong những người xem bệnh cho chủ nhân.

Hồ lương y bị Tiểu Hạ Tử mời tới Cảnh Thái điện, vốn tưởng rằng điện hạ có chỗ không thoải mái, ai ngờ lại bị đưa đến phòng cung nhân. Có điều có thể lăn lộn ở Thái Y viện mấy chục năm không chết, ai mà chẳng là nhân tinh, không nói gì thừa thãi, liền bắt đầu bắt mạch.

Lúc này Tiểu Hoa sốt đến buồn ngủ, dĩ nhiên không biết có người đến chữa bệnh cho nàng.

Hồ lương y xem mạch, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: “Tiểu cung nhân này không phải cảm lạnh phát sốt, mà là trúng độc.”

Nghe nói như thế, Tiểu Hạ Tử suýt chút nữa kinh sợ đến nỗi lòng bàn chân như nhũn ra, vội vã ném câu ‘đi tìm phúc tổng quản’ rồi chạy.

Tiểu Hạ Tử tới tìm Phúc Thuận rồi ghé sát nói mấy câu, Phúc Thuận liền vội vội vàng vàng theo qua đấy.

Chuyện bị trúng độc này không phải là chuyện nhỏ.

Cảnh Thái điện xưa nay thủ vệ nghiêm ngặt, đừng nhìn ngày thường người không có biểu hiện gì, kỳ thực không trải qua sự cho phép của mấy lão đầu thì ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Bình thường dù Cảnh vương phi có chuyện muốn bẩm báo, còn phải thông qua tiểu thái giám canh cửa báo cáo, được sự cho phép mới có thể vào bên trong, đồ ăn đồ vật cũng phải trải qua từng tầng kiểm tra.
Trúng độc này chỉ trong đồ ăn, Tiểu Hoa dùng bữa trong nhà bếp nhỏ, nhà bếp nhỏ lại quản lí ẩm thực của Cảnh vương. Cho nên việc trúng độc có thể là việc lớn, cũng khó trách Tiểu Hạ Tử và Phúc Thuận lại thận trọng như thế.

Lúc Tiểu Hạ Tử dẫn một người có vẻ là đại phu đi vào, Tú Vân đang vẩy nước quét nhà ở đình viện nhìn thấy.

Trong tim nàng đập thình thịch, lại phẫn hận cảm thán quả nhiên Tiểu Hoa không giống những người khác.
Cung nhân bọn họ vốn chẳng có thể diện gì, nếu không phải bệnh sắp chết thì chẳng ai thèm đi mời đại phu chữa bệnh cho ngươi. Hơn nữa  cung nhân bị bệnh trước mặt chủ nhân, thông thường đều sẽ bị chuyển đi.

Nhưng thật không lường được, Tiểu Hoa này không bị chuyển đi không nói, còn liên tục có người đến chữa bệnh cho. Trong lòng Tú Vân hoảng loạn, nhưng nhớ đến lời của tỷ tỷ nàng lại yên lòng.

Không có chuyện gì, tỷ tỷ nói rồi, đại phu khám bệnh cho cung nhân căn bản không khám được gì, sẽ chỉ cho rằng là phát sốt.

—Hết chương 39—

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 39

  1. Hikari2088 nói:

    Ko lẽ ng hạ độc là Vương phi huh, hay là bánh bèo Xảo Vân nhỉ? Tò mò quá đêiii.

    Thích

  2. TH bị bệnh khổ thật, hy vọng xong đợt này có thể tự bít bảo vệ mình hơn.

    Thích

  3. Leo nói:

    thế này thì độc là do TV hạ rồi -_-

    Thích

  4. Comay nguyen nói:

    Chắc bị tú vân hạ độc rồi.
    Thank you

    Thích

  5. honeybeo nói:

    khổ thân bạn Tiểu Hoa quá, cái bạn Tú Vân đúng là không ăn được thì đạp đổ đây mà.

    Thích

  6. Blue nói:

    Tội nghiệp Tiểu Hoa, TV tham lam quá.

    Thích

  7. Tiểu Bình nói:

    Hoho a để ý đến chệ rồi nhé :))
    Lần này Lina ko mắc lỗi nào nhé *vỗ tay*

    Thích

  8. Đợi chờ mòn mỏi nói:

    Chẳng nhẽ là do bà Vương Phi kia kết hợp với bánh bèo Vân Nhi kia hạ độc

    Thích

  9. Nhim Nhim nói:

    hì hì ngóng chờ chương sau xem bạn hạ độc bị xử trí nào 😀

    Thích

  10. trachnu nói:

    Đủ đáng sợ nha, mới đó đã hạ độc r
    Mong chương mới của lâu
    Cám ơn editor nha 😍

    Thích

  11. azurelamlam nói:

    Dám đào hố Tiểu Hoa sao! Phúc gia gia sẽ xử lý lý mấy thể loại tôm tép lèm nhem này, 1 cái phẩy tay thôi

    Thích

Chém đi các nường ơi!!