Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 53

Editor: Lina Lê

4cc2fbb9xc269504bc41c690

CHƯƠNG 53

Buổi tiệc tối hôm nay, do sự can thiệp nhiều lần trong bữa ăn của Cảnh Vương Phi khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tiểu Hoa thực sự khó nuốt trôi, chỉ đành cúi đầu ngồi yên ở đó.

Ăn xong, Cảnh Vương để mọi người rời đi.

Cảnh Vương Phi thấy mục đích của mình thực hiện được nên không bày trò gì nữa, bước đi.

Kiều trắc phi và  mấy người Ngọc Dung Ngọc Kiều vốn muốn dây dưa để điện hạ đi đến chỗ mình. Bất đắc dĩ Cảnh Vương còn biến nhanh hơn bất kì ai, ba người này lại muốn nhanh chóng đi về hỏi thăm chút động tĩnh, cũng vội vã sân ai người nấy về.

Vinh Hỉ viện.

Kiều Trắc Phi được cung nhân, cởi áo khoác ra, đổi sang bộ xiêm y thoải mái rồi mới ngồi xuống giường nhỏ.

“Hôm nay Tiêu thị tích cực như vậy, thái độ quay ngoắt, hóa ra là Hạng Trang múa kiếm ý ở Bái công a.”

Thúy Nhi ở bên cạnh nói: “Chắc vương phi không phải là muốn lôi kéo Hoa phu nhân kia chứ ạ?”

Điệp Nhi khẽ liếc Thúy Nhi, nói: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy vương phi muốn lôi kéo nàng ta vậy?”
“Vốn ngay cả danh phận cũng không có, vương phi tác thành cho nàng ta còn gì.”

Điệp Nhi không thèm nói với Thúy Nhi nữa, đi pha trà đặt bên tay Kiều thị.

So sánh với Điệp Nhi, Thúy Nhi thuộc dạng vụng về, đây là lí do vì sao cùng là cung nhân thiếp thân, còn đồng thời bồi gả tới, Kiều trắc phi lại khá là trọng dụng Điệp Nhi hơn, đối với Thúy Nhi thì mắt nhắm mắt mở.

Có điều dù sao cũng là người hầu thân cận, Kiều Trắc Phi tất nhiên là vui lòng chỉ đạo chút, hi vọng người hầu có thể thông minh lên chút, sau này có thể yên tâm sử dụng.

Bởi vì hôm nay Kiều Trắc Phi đã nhìn ra rằng, gió sắp nổi lên rồi.

Lúc trước không ai được sủng, dĩ nhiên nước sông không thèm phạm nước giếng, bởi vì có tranh cũng vô dụng. Bây giờ đột nhiên nổi lên một ‘Hoa phu nhân’, lại thấy Cảnh Vương Phi làm màu như vậy, hiển nhiên Kiều trắc phi hiểu ý của nàng ta.

Cảnh vương phi muốn đưa người vào Đông Tam viện, nếu như ‘Hoa phu nhân’ kia thật sự được sủng ái, mấy người ở hậu viện không thiếu thủ đoạn đối phó với nàng ta, mặt khác còn có thể dựa vào việc Cảnh vương đến hậu viện nhiều hơn, các nàng sẽ mượn được chút gió. Nếu như không được sủng, chắc là Cảnh Vương Phi cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta, chỉ dựa vào người này chẳng biết từ khi nào đã hầu hạ Cảnh Vương trong Cảnh Thái Điện non nửa năm, tân đây cũng đủ để người đàn bà Tiêu thị kia lột da xé xác nàng ta.

Chuyện thuận nước đẩy thuyền, Kiều trắc phi cực kì ưa thích, có điều nghĩ đến người mà ai cũng đang ghen tị kia tránh không khỏi nghiến răng nghiến lợi lại có chút cảm thán.

“Nếu như bản Trắc phi là nàng ta, nhất định sẽ hận Tiêu thị. Danh phận để làm gì, vốn đang gần quan được ban lộc, nếu như trong bụng có tin tức, muốn danh phận gì mà chẳng tới tay.”

Cũng bởi vì điều đó, ‘Hoa phu nhân’ này mới thực sự khiến người ta hận chết!

Ban nãy, ngoại trừ Cảnh Vương Phi sớm biết tin tức, mấy người khác không ai biết chút chút phong phanh gì, bây giờ đã gần như đều kịp phản ứng.

Kiều Trắc Phi nghĩ như vậy, nở nụ cười ý vị thâm trường.

Hàn Hương viện

Hai người Ngọc Dung và Ngọc Kiều vị phân ngang nhau, cảnh ngộ giống nhau, lại cùng là từ trong cung ra. Từ sau khi được đưa đến bên cạnh Cảnh vương, hai người liền nương tựa lẫn nhau, quan hệ cực kỳ tốt.

Lúc này hai người đang ngồi trên giường gạch, cũng đang có suy nghĩ như nhau.

“Người kia không biết từ đâu chui ra, lần nàynếu không phải vương phi nói ra, chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì.” Ngọc Dung mở miệng trước nói.

“Gần quan ban lộc, thực sự ao ước muốn chết.”

Có thể không ao ước sao, mà ao ước nhất chính là hai người Ngọc Dung và Ngọc Kiều.
Hai người bọn họ được thưởng cho Cảnh Vương điện hạ, Cảnh vương cũng không keo kiệt cho hai nàng vị phân phu nhân, chi phí hằng ngày xưa nay không ít, nhưng lại chưa từng được sủng hạnh, ít nhiều trong lòng sẽ hơi không thoải mái.

Nay đột nhiên nhảy ra một kẻ xuất thân là tiểu cung nhân, nghe đồn đã hầu hạ Cảnh vương non nửa năm, bao nhiêu đố kị liền bay đến trên người Tiểu Hoa.

“Không biết nhảy ra từ đâu, đồ hồ ly tinh!” Ngọc Kiều mắng nhiếc.

“Ngươi chớ vội, thủ đoạn của vương phi rất mạnh, nay nàng ta cũng phải đến Đông Tam viện rồi, đến lúc đó xem tình hình thế nào rồi tính sau.” Ngọc Dung vốn trầm ổn hơn Ngọc Kiều, bèn mở miệng động viên.

Dĩ nhiên Ngọc Kiều hiểu rõ đạo lý này, nhưng chung quy khó nén ghen tị ngập tràn trong lòng.
******

Tiệc tàn, Tiểu Hoa trở lại phòng mình.

Mới vừa ngồi xuống, còn chưa bắt đầu nghĩ đến chuyện tiếp theo, Cảnh Vương đã bước vào.

Đại gia đến, tiểu cung nhân tất nhiên không thể mất công lo việc của bản thân, bắt đầu vội vàng thay y phục tháo thắt lưng cho hắn, hơn nữa hôm nay Cảnh vương uống rượu, phải tắm rửa, nên còn cần hầu hạ hắn tắm rửa nữa.

Việc gọi các tiểu thái giám chuẩn bị thúng nước tắm nóng là bổn phận của Phúc Thuận, vì thế Tiểu Hoa không cần nhúng tay vào gì.

Nàng chỉ cần hầu hạ Cảnh vương tắm rửa, sau khi mặc quần áo ngủ cho hắn xong, Cảnh vương đi đến nằm trên giường. Tiểu Hoa tắm cho Cảnh vương xong thì tùy tiện rửa ráy qua loa, mặc xiêm y rồi bướn đến bên giường.

Cảnh Vương nằm trên giường nhìn Tiểu Hoa, không nói gì. Hầu hạ Cảnh Vương nhiều lần như vậy, Tiểu Hoa cũng hiểu hành động của hắn.

Nếu không biết hắn đang nghĩ gì, tốt nhất là đừng nghĩ nữa. Tiểu Hoa từ phía cuối giường cẩn thận từng li từng tí bò giường rồi yên vị nằm xuống.

Nằm một lúc, thấy Cảnh vương không có động tĩnh gì, lúc này Tiểu Hoa mới yên lòng.

Cảnh Vương đến chỗ nàng, cũng có đôi lần không làm gì chỉ ngủ không, tiểu cung nhân có đầu óc tất nhiên là phải đàng hoàng mà ngủ rồi.

Hai người nhau khoảng một thước, mỗi người có suy nghĩ riêng, trong lòng Tiểu Hoa rối bời, do người nằm bên cạnh hay do điều gì khác, nhất thời không có cách nào tập trung suy nghĩ.

Đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực.

“Có vui không?” Nam nhân kiệm lời chợt hỏi một câu như vậy, ánh mắt tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng vô cùng chăm chú.

Tiểu Hoa sửng sốt một giây đồng hồ, buông mi mắt không dám nhìn hắn, dĩ nhiên không có chú ý tới ánh mắt bên trên.

“Nô tỳ rất vui.”

Có thể nói không vui sao?

Đổi lại là ai cũng sẽ vui đúng không? Tuy thật têm nàng không thể vui nổi, lời vương phi nói nàng nghe hiểu, sau khi có danh phận nàng sẽ chuyển tới Đông Tam viện ở, chứ không phải là rùa rụt cổ ở Cảnh Thái điện, nép dưới cánh chim của Cảnh vương.

Cho tới nay, Tiểu Hoa vẫn rất bài xích hậu viện, bởi vì nàng chán ghét loại cuộc sống đó, mấy người phụ nữ ở cùng một nơi, không có chuyện gì để làm, tinh lực dư thừa chắc chắn sẽ dùng để đấu đá nhau.

Đây cũng là lí do tại sao lúc trước Cảnh vương bảo sắp xếp chỗ ở cho nàng ở Đông Tam viện, nàng theo phản xạ định cự tuyệt.

Khoảng thời gian này nàng hầu hạ Cảnh vương, không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện sau này. Có điều cuối cùng vẫn do tính cách đà điểu, không muốn nghĩ sâu xa, càng không muốn đối mặt.

Nhưng bây giờ quả thực là không thể không đối mặt…

Kiếp trước nàng dựa vào sủng ái của Tứ thiếu gia sống nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn phải chết, kiếp này nàng biết làm sao mới có thể sống sót đây.

Chỉ gặp nhau vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ, nàng đã có thể nhìn ra Cảnh Vương Phi không phải người đơn giản, về sau nàng nên làm gì?

“Ngươi không vui.”

Cảnh vương cắt đứt Tiểu Hoa tâm tư, nàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, rồi lại rũ mi mắt, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không có…”

Cảm giác bàn tay đặt trên người mình nhéo mình một cái, nàng lại nói: “Nô tỳ luyến tiếc điện hạ…”

Lời còn chưa nói hết, mặt liền đỏ.

Trong lòng Tiểu Hoa hơi sững sờ, song lại có chút bi thương.

Cuối cùng vẫn chạy không thoát ư, kiếp trước dùng đủ loại thủ đoạn lấy lòng nam nhân để bản thân có chỗ dựa, chẳng lẽ kiếp này lại phải lôi thủ đoạn đấy ra dùng?

Dù sao đi nữa cũng không thoát khỏi lấy sắc hầu người!

Trong lòng đau đớn, nhưng tay lại vòng lên cổ người bên cạnh, vùi mặt vào trong ngực hắn, biểu lộ hết tư thái xấu hổ của người con gái.

“Sau này nô tỳ tới hậu viện, nhất định sẽ cách điện hạ rất xa, nô tỳ không nỡ…”

Một câu nói như vậy mà đổi lấy sức ôm trên người càng thêm chặt.

Rất nhiều thứ không phải Tiểu Hoa không hiểu, chỉ là chung quy nàng khó nén tâm trạng đà điểu.

Xoắn xuýt trong lòng Xuân Thảo nàng cũng hiểu, nhưng nàng cố chấp cho rằng, nàng chỉ là một tiểu cung nhân, tuy công việc ngày thường không phải những việc mà một tiểu cung nhân nên làm. Nhưng chỉ cần nàng một ngày còn là tiểu cung nhân trong Cảnh Thái Điện thì vẫn còn được Cảnh vương che chở.

Nàng không cần lấy lòng cũng không cần hồi đáp, bởi vì nàng hiểu rõ cách tồn tại của một tiểu cung nhân cấp thấp nhất. Nàng không có gì để mất, dù cho ngày sau Cảnh vương không cần nàng nữa, nàng vẫn sẽ là một tiểu cung nhân. Nàng có thể dựa vào sự lao động cần cù vất vả của bản thân để đổi lấy áo cơm không lo, nói không chừng mai sau sẽ có một ngày được thả ra phủ.

Nhưng hiện giờ thân phận thay đổi, quan niệm cũng nên thay đổi, bởi vì nàng gần như không còn đường lui nữa rồi.

Một ngày làm thiếp của Cảnh Vương, cả đời sẽ là thiếp của Cảnh Vương, nàng không thể có ảo tưởng sau này sẽ có một ngày được thả ra nữa.

Một khi làm thiếp thì ngoài lấy lòng hầu hạ phu chủ thật tốt ra, không còn gì khác. Mà được sủng ái rồi lại mất đi sự sủng ái của phu chủ, kết cục không có ngoại lệ. Một là chính thê sẽ không bỏ qua cho nàng, hai là sẽ bị người ta chà đạp đến chết, tốt hơn một chút đó là có thể có con của mình, không đến nỗi già cả mà không nơi nương tựa.

Tuy xưa nay nàng không cho rằng mình sẽ được sủng ái, thế nhưng biểu hiện của Cảnh vương phi khiến nàng cảm giác hình như bản thân khá được sủng ái thì phải? Ít nhất cũng khiến vương phi ngứa mắt.

Tiểu Hoa dần dần nhả từng chữ một, thứ nhất là để điều chỉnh tâm lý của mình, mặt khác là để thử thăm dò phản ứng của Cảnh Vương, có thể thấy rõ Cảnh Vương rất thích nghe nàng nói mấy lời này.
Thay đổi của Tiểu Hoa khiến Cảnh Vương trong nháy mắt cảm giác được, hắn nghĩ tiểu cung nhân này chắc là thích hành động hôm nay của hắn. Từ động tác của nàng hắn có thể cảm nhận sự bất an của nàng, là vì biết phải rời khỏi Cảnh Thái Điện nên mới như vậy sao?

Nghĩ đến nàng nói luyến tiếc, trong lòng Cảnh Vương nổi lên sóng lớn.

Tiểu cung nhân này chưa bao giờ nói lời thừa thãi với hắn, mỗi lần hắn qua đây lời của nàng cực kì ít ỏi. Nàng sẽ không giống Tiêu thị và Kiều thị lúc nào cũng mồm luôn miệng trước mặt hắn, nàng rất trầm mặc, tư thái luôn là buông nửa mi mắt.

Nhưng hắn biết nàng có một đôi mắt rất đẹp, cặp mắt ấy trong lúc vô tình sẽ tỏa ra tia sáng lấp lánh, đặc biệt là những khi hắn yêu thương nàng.

Cảnh Vương nâng cằm Tiểu Hoa lên, khuôn mặt nhỏ nhắn này rất tinh xảo, da dẻ trắng nõn nhẵn mịn, dưới lông mi dày đặc là cặp mắt hơi khép, lông mi lúc này rung rinh, nhưng mắt không mở ra hoàn toàn.

“Nhìn cô vương.”

Mi mắt Tiểu Hoa run rẩy, rốt cục hoàn toàn mở rộng ra.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa nhìn thẳng Cảnh Vương từ khoảng cách gần như vậy, dù lúc hai người thân mật, nàng cũng chưa nhìn đăm đăm vào hắn gần gũi như này.
Sống mũi cao, gương mặt như ngọc, dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng đen láy, trong mắt có sự hờ hững bất biến, trên cả nét mặt cũng vẫn là sự bình tĩnh không lay động.

Song nàng biết kỳ thực hắn không bình tĩnh như ngoài mặt đến vậy, bởi vì vẻ mặt có thể giả bộ, ánh mắt có thể giả vờ, nhưng thân thể thì không làm bộ được.

Cảm giác được chỗ cực nóng đó chọc chọc nàng, cuối cùng khuôn mặt Tiểu Hoa vẫn đỏ ửng lên, lại không dám dời mắt, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn người kia.

Nhìn cặp mắt vô cùng đáng thương ấy, đến cả đôi môi hồng cũng khẽ run run, Cảnh Vương không kìm nén được mở miệng nói: “Đừng sợ, cô vương thương nàng.”

—Hết chương 53—

Lina: Thứ bảy tuần sau (2/9/2017) sẽ có chương mới nhé. Từ giờ hứa với các nàng là mỗi tuần vào thứ bảy sẽ có chương mới. Khi nào Lina bận ôn thi không thể edit được sẽ thông báo trước. Iu ❤

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 53

  1. doichomonmoi nói:

    Truyện đến hồi gay cấn rồi
    Cảm ơn editor nhiều nhé

    Thích

  2. Tiểu Bình nói:

    “tân đây” cũng đủ để người đàn bà Tiêu thị kia lột da xé xác nàng ta -> bằng đấy
    Hai người Ngọc Dung và Ngọc Kiều “vị phân” ngang nhau -> phân vị
    lần “nàynếu” không phải vương phi nói ra -> thêm cách
    Việc gọi các tiểu thái giám chuẩn bị “thúng” nước tắm nóng là bổn phận của Phúc Thuận -> thùng
    “Hai người nhau khoảng một thước” -> Hai người cách nhau khoảng một thước
    Tuy thật “têm” nàng không thể vui nổi -> tâm
    Cảnh vương cắt đứt “Tiểu Hoa tâm tư” -> tâm tư của Tiểu Hoa

    Thích

  3. buinam nói:

    hay quá!!!!!!!!!!!!!

    Thích

  4. Ngân Phạm nói:

    hay quá, tới hồi gay cấn rồi, hong tiep

    Thích

  5. trachnu nói:

    Sai chính tả hơi nhiều nàng sửa lại nhé
    Cuối cùng cũng k cần đợi mòn mỏi r =))
    K biết sau này Tiểu Hoa ra sao nữa

    Thích

  6. azurelamlam nói:

    Tiểu Hoa tỷ chính thức bước vào trạch đấu rồi! Phe địch quá mạnh, cần cẩn thận chu toàn

    Thích

  7. hau nói:

    khong biet tieu hoa co phai chuyen fi k?

    Thích

  8. thongminh123 nói:

    Thích mà ko càn nói nh đỡ mệt nhể

    Thích

  9. anh nói:

    nàng ơi nàng dorp truyện này rồi hả

    Thích

Chém đi các nường ơi!!