Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 51

Editor: Lina Lê

c8c4dd6b705b42a4139af408ba05d8a0

Chương 51

Cảnh Vương ở bên ngoài chừng mười ngày mới trở về, trong lúc đó ngầm xử lý không ít người, người ngoài tất nhiên không biết.

Thực ra dựa theo tính tình của Cảnh Vương, cả đám người tội đáng muôn chết kia lẽ ra phải chém đầu răn chúng, nhưng không muốn sự việc bị người ngoài biết sẽ gây trở ngại, nên chỉ có thể xử lý trong bóng tối.

Tri huyện huyện Hắc Sơn chết bất đắc kỳ tử ở nhà, chức tri huyện tạm trống. Còn những nha dịch gia đinh gì đó đều mất tích, kết cục không cần nói cũng biết.

Về phần một ít thôn dân may mắn sống sót trong sơn thôn, địa giới của Cảnh Châu rất lớn, luôn có địa phương thu nhận giúp đỡ. Còn người con trai của lý chính, sinh long bất cam, cầu xin Lâm phó chỉ huy giữ hắn bên cạnh rèn luyện, cũng coi như là đạt được cơ duyên.

Sau khi Cảnh Vương về phủ rất bận bịu, núi Đại Hắc kia hắn chắc chắn sẽ phái nhân thủ, chỉ đợi mùa đông qua đi lập tức tiến hành khai quật.

Bởi vì trời tuyết, Cảnh Vương không phái người thăm dò, nhưng nhờ vào tư liệu có được từ chỗ tri huyện huyện Hắc Sơn thì biết núi đó là một mỏ bạc. Còn rốt cuộc bên trong như thế nào, có thể khai thác được bao nhiêu bạc, trong lòng Cảnh Vương cũng không rõ.

Nhưng chỉ như vậy cũng đủ khiến tâm tình vốn lạnh nhạt của Cảnh Vương kích động dị thường.

Bạc không ai ngại nhiều, đặc biệt là bây giờ hắn cực kì thiếu bạc. Kiếp trước Cảnh Vương từng rất túng quẫn, nhưng cuộc sống của hắn luôn đơn giản bình dị, vì thế không thấy thiếu bạc lắm. Nhưng trở lại kiếp này, trong lòng tồn tại tâm tư nên cảm thấy bạc là vật rất quan trọng.

Giống như có người nói, bạc không mua được rất nhiều thứ, nhưng muốn làm chuyện gì, không có bạc nhất định sẽ không thành.

Gần đây hình như Cảnh Vương rất bận, đang bận cái gì thì Tiểu Hoa cũng không biết, nàng chỉ biết là Cảnh Vương đi sớm về trễ, đồng thời đã lâu không tới phòng nàng.

May là Tiểu Hoa tâm thái vững vàng, không có tạp niệm dư thừa. Có tới hay không, đối với nàng mà nói cuộc sống vẫn trôi qua như thường.

Mấy ngày nay cuộc sống của Tiểu Hoa rất yên bình nhàn hạ.

Tình hình rất rảnh rỗi tẻ nhạt, nàng ngoại trừ luyện thêu thùa, nhiều lắm cũng chỉ là đi nhà bếp nhỏ tìm Hạ ma ma trò chuyện, hoặc là tán gẫu tào lao với Xuân Thảo. Đương nhiên còn có một việc, chính là lo lắng Cảnh Vương bận rộn quá mức, Tiểu Hoa không tránh được phải xoa bóp cho hắn.

Tiểu Hoa có thể nhận ra Cảnh Vương rất mệt mỏi, tuy trên mặt không nhìn ra gợn sóng gì, nhưng từ bắp thịt cứng rắn như đá và gân cốt cứng ngắc của Cảnh Vương là có thể thấy được manh mối, nhất là phần vai và gáy cực kì cứng.

Bây giờ cuộc sống của mình nhờ đâu mà có thể như vậy an nhàn, Tiểu Hoa vẫn rõ ràng, tránh không được muốn tận tâm chút, bèn đề nghị với Phúc Thuận một phen, mỗi ngày Cảnh Vương làm việc xong trở lại, ngâm nước nóng nửa canh giờ, sau đó nàng sẽ xoa bóp cho Cảnh Vương.

Có Phúc Thuận liền dễ làm việc, Phúc Thuận không chỉ sắp xếp thỏa đáng, còn cầm một bình thuốc mỡ từ chỗ Hồ lương y, đưa cho Tiểu Hoa để nàng dung khi xoa bóp cho Cảnh vương.
Buổi tối hôm đó, Cảnh Vương ngâm mình một hồi, ở tẩm điện đã thu xếp mọi thứ.
Cảnh Vương ngồi trên giường, mặc một bộ áo lụa màu tím, bên dưới mặc tiết khố màu trắng, mới vừa tắm rửa xong, tóc ẩm xõa tung ở sau lưng, uốn lượn xuống đến hông, quần áo mở rộng, để lộ làn da như ngọc.

Thấy Tiểu Hoa vào trong, ánh mắt Cảnh Vương lấp lóe, bèn cởi áo choàng trên người, vươn mình lên giường, nằm sấp.

Mặt Tiểu Hoa hơi đỏ, đi đến bên giường, cởi giầy, quỳ xuống bên người Cảnh Vương.

Tóc của Cảnh Vương đen mà dài, phủ gần hết lưng, Tiểu Hoa cẩn thận túm sang một bên.

Thuốc mỡ Hồ lương y cho rất dễ sử dụng, phỏng chừng Phúc Thuận cũng biết phần sau gáy của Cảnh Vương không thoải mái, đặc biệt tìm đến Lương Y sở. Tiểu Hoa dùng thuốc này xoa bóp cho Cảnh Vương hai lần, lần thứ hai ấn có thể cảm giác rõ Cảnh Vương không cứng ngắc nữa.

Thuốc mỡ màu trong suốt, ngửi có mùi thuốc nhàn nhạt.

Tiểu Hoa quệt ít thuốc lên tay xoa xoa đều, rồi bắt đầu xoa bóp cho Cảnh Vương.

Làm những việc này Tiểu Hoa không còn xa lạ gì, xoa bóp một phen xong đã qua hơn nửa canh giờ.

Dừng lại, ngó đối phương một chút, mặt Cảnh Vương vừa khéo chếch ra bên ngoài, chi thấy hô hấp đều đặn, chắc là ngủ rồi.

Nàng dè dặt tỉ mỉ xuống giường, xỏ giày thêu, đang định đứng dậy đi ra ngoài, cánh tay bị người kéo lại.

“Bồi cô vương ngủ.”

Tiểu Hoa ngẩn người, cúi đầu, “Nô tỳ đi tắm.”

Cảnh Vương không nói nữa, Tiểu Hoa do dự một lúc, mới đứng lên đi ra ngoài.

An Thành vẫn chờ bên ngoài điện, Tiểu Hoa đi ra khẽ bảo hắn đôi câu, liền có người chuẩn bị tắm rửa cho Tiểu Hoa.

Tắm rửa xong đi ra, bước vào trong màn trướng màu tím. Cảnh Vương đã đổi thành tư thế nằm ngửa, nhắm mắt, lồng ngực để mở, áo khoác màu tím nửa trùm lên bụng hắn, mái tóc dài đen uốn lượn ở mép giường.

Tiểu Hoa vẫn biết dung mạo của Cảnh Vương rất tuấn tú, nhưng khung cảnh lúc này khiến nàng không tự chủ nín thở, trái tim bắt đầu đập bịch bịch.

Nhắm chặt mắt, hít thở sâu một hơi, nàng mới cẩn thận bò lên giường, nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Căng thẳng một lúc, thấy không có động tĩnh gì, mới bình tĩnh lại.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa qua đêm trên giường của Cảnh Vương, lúc trước hầu hạ cũng phải về phòng cung nhân, khi đến trong điện, Cảnh Vương không hề gọi nàng đến, mà là tự mình đến phòng của nàng.

Không phải chưa từng xảy ra chuyện ngủ cùng một giường, nhưng bởi thay đổi chỗ ngủ nên Tiểu Hoa vẫn ngủ không được. Không biết qua bao lâu, Cảnh Vương đột nhiên trở mình, Tiểu Hoa đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực.

Nàng căng thẳng làm xong chuẩn bị tâm lý, chợt phát hiện Cảnh Vương không hề nhúc nhích.

Màn đêm hạ xuống, Tiểu Hoa vẫn không chợp mắt nổi, mãi đến tận nửa đêm thực sự không chịu nổi mới ngủ đi.

Hôm sau, Tiểu Hoa tỉnh lại, phát hiện Cảnh Vương chẳng biết lúc nào đã không còn ở đây.

Trong lòng hơi thấp thỏm, cuống quít mặc xiêm y đứng dậy. Đi ra ngoài, thấy Tiểu Lý Tử đứng ở trong điện.

“Lý công công, điện hạ đi rồi à?”

Sắc mặt Tiểu Lý Tử vẫn như thường. Hắn hơi cúi đầu, nói: “Tiểu Hoa cô nương, điện hạ đi tiền viện.”

“Ồ, ta dậy muộn rồi.” Tiểu Hoa áy náy nói.

“Điện hạ dặn dò không cần đánh thức ngài.” Tiểu Lý Tử nói xong lời nàythì không lên tiếng nữa.

Tiểu Hoa gật đầu, trở về gian phòng của mình.

******

Hai mươi chín tháng chạp, Cảnh Vương tổ chức thiết yến khoản đãi quan chức lớn nhỏ Cảnh châu ở tiền viện Thừa Vận điện.

Sở dĩ không lựa chọn ngày giao thừa vì Cảnh Vương vốn thương quan viên dưới trướng. Ngày giao thừa lẽ ra là ngày người nhà sum họp, hà tất phải bắt người khác bận rộn chạy tới Cảnh Vương phủ ăn bữa cơm, rồi vội vàng chạy về. Xưa nay Cảnh Vương không thích loại giả dối này, nhưng các phiên vương đều tổ chức, hắn đành gặp sao hay vậy.

Ban đầu hắn không hiểu loại chuyện giả dối này có tác dụng gì, sau này dần dần hiểu chút, không gì ngoài để biểu lộ địa vị Phiên vương của mình, hình thành một sự uy hiếp. Đương nhiên cũng có lôi kéo, đáng tiếc hắn sẽ không làm thế.

Mà năm nay Cảnh Vương vẫn không nhận được chiếu thư gọi hắn hồi kinh, giống như kiếp trước.

Kiếp trước Cảnh Vương sẽ vì hiện tại bị coi thường, sẽ vì không nhận được chiếu thư  gọi hắn hồi kinh mà cảm thấy buồn bã, nhưng giờ thì không còn thế nữa. Tình cảm thì ai cũng có, nhưng không chịu nổi thời gian mài mòn cùng năm tháng trôi qua.

Không có chiếu thư thì không có thôi, cuộc sống trôi qua bình yên là được.

Tiệc giao thừa đêm đó, theo quy định Cảnh Vương phải dung bữa cùng thê thiếp của mình. Tuy hắn luôn không thích nhưng loại hình thức này không thể tránh khỏi.

Cũng chỉ có ngày này, Cảnh vương phi và Kiều trắc phi cùng hai vị phu nhân mới có thể đường hoàng bước vào Cảnh Thái Điện chưa bao giờ mở ra với các nàng.

Yến hội phân chia bàn, trước mặt mỗi người có một cái bàn dài nhỏ, bên trên bày rượu ngon món ngon.

Cảnh vương và Cảnh vương phi Tiêu thị ngồi trên cao, Kiều trắc phi ngồi ở bên trái dưới vị trí đầu, còn hai vị phu nhân Ngọc Kiều và Ngọc Dung ở chếch bên phải.
Chính điện của Cảnh Thái Điện rất rộng rãi, trong điện chỉ có mấy người ngồi nhìn qua cực kỳ thưa thớt, may mà cung nhân thái giám hầu hạ bên cạnh cũng không ít, đèn đuốc sáng choang, vàng son lộng lẫy.

Cảnh Vương không thích ồn ào, vì lẽ đó không sắp xếp ca vũ gì.

Cảnh Vương rất ít mở miệng nói chuyện, do đó mọi người cũng không dám lên tiếng trước. Dù cho mấy vị phụ nhân đều rục rà rục rịch muốn nói chuyện, song sợ chọc Cảnh Vương không vui nên đều đàng hoàng im miệng chăm chăm ăn tiệc.

Mỗi khi vào lúc này, Cảnh vương phi sẽ luôn không bỏ qua cơ hội biểu lộ thân phận vương phi của mình, đặc biệt là mấy năm qua nàng càng ngày càng muốn phô trương rõ địa vị của bản thân. Cho nên nàng mở miệng trước, nói mấy câu cát tường, rồi kính rượu với Cảnh Vương.

Cảnh Vương rất nể tình, yên lặng nâng chén uống.

Cảnh vương phi lại nói mấy câu với những người có địa vị thấp hơn, rồi nâng chén uống. Tiêu thị mở màn xong thì đến phiên Kiều trắc phi, cũng là chiếu theo trình tự của vương phi, chỉ là người phải chúc rượu lại thêm Tiêu thị thôi.

Hai phu nhân còn lại cũng thế.

Một phen ồn ào xong, trong điện lại yên tĩnh.

Trong thời gian đó bất kể người bên ngoài nói gì, Cảnh vương cũng chỉ cho cái liếc mắt hoặc nể tình giơ chén lên uống rượu, không hề làm gì hơn.

Hôm nay trang phục của Cảnh vương phi vô cùng diễm lệ, một bộ màu hồng thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, trên mặt vẽ trang dung tinh xảo, vừa diễm lệ lại không mất vẻ cao quý.

Dáng vẻ của nàng dường như cực kì cao hứng, cười cả buổi tối, nói cũng nhiều hơn bình thường.
Tính tình của Cảnh vương phi, ba người Kiều trắc phi và Ngọc Dung Ngọc Kiều khá hiểu nên thấy hành động của nàng ta hơi kỳ lạ, có điều có liên quan gì đến các nàng đâu, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, ba người ngồi dưới không để tâm Tiêu thị đang nói gì, đều lén lút phóng mị nhãn với Cảnh Vương.

Cảnh vương phi làm nền hồi lâu, bưng chén nhấp hớp rượu, làm như vô ý nói với Cảnh Vương: “Nghe nói bên người điện hạ có thêm vị muội muội, sao hôm nay không thấy qua đây?”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt của mọi người trong điện đều tập trung đến trên người Cảnh vương phi.

Nghe nói, ngươi nghe ai nói?

Ba người Kiều trắc phi cùng Ngọc Kiều Ngọc Dung không tìm được manh mối nào, nhưng ngẫm nghĩ nếu Tiêu thị nói như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Chẳng lẽ bên cạnh điện hạ có người tiến vào?

Tại sao các nàng không nghe phong phanh gì?

Không thể không nói, công tác bảo mật do Phúc Thuận và Tề cô cô làm quá tốt. Mặt khác cũng là bởi vì ba người này không có căn cơ gì trong phủ, lại không được Cảnh vương sủng ái, tất nhiên là không biết nội tình.

Mà những người hầu hạ trong Cảnh Thái Điện đều hiểu ý tứ trong lời nói của Cảnh vương phi, nhất là Phúc Thuận, lão liếc nhìn Cảnh vương, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trong Cảnh Thái điện có kẻ ăn cây táo rào cây sung?

Trong ngày thường Phúc Thuận có hơi nhăn nhở, vui giận thất thường, nhưng đám người hầu trong Cảnh Thái Điện hầu như không một ai không sợ hắn. Bởi vì bọn họ biết nếu phạm vào quy củ Phúc Thuận định ra, kết cục sẽ thảm như thế nào.

Cho nên khi mắt Phúc Thuận theo bản năng dò xét người hầu hạ trong điện một vòng, đám cung nhân thái giám ai ai cũng không ngừng run rẩy.
Nương nương của ta a, rốt cuộc là vương phi ngài nghe ai nói a! Trong Cảnh Thái Điện của chúng ta không có kẻ nào lắm miệng thế đâu!

Tâm tư của bọn cung nhân thái giám hầu hạ bên cạnh, Cảnh Vương Phi không biết, mà nếu có biết nàng ta cũng sẽ không cho là đúng.

Từ sau lần Hỉ Nhi nhìn thấy Tiểu Hoa, Cảnh Vương Phi vẫn luôn suy nghĩ biện pháp mới để có thể ngăn chặn tình huống như thế. Mấy ngày nay nàng trái lo phải nghĩ trong lòng không thoải mái, đập phá đồ đạc trong phòng, mấy lần muốn tự mình đi hỏi Cảnh Vương đều bị Lý ma ma và Xuân Hương ngăn cản, bất đắc dĩ mới có một màn như hôm nay.

Nhất thời trong điện im phăng phắc.

Cảnh Vương không nói lời nào, cúi đầu nhìn chén rượu nắm trong tay.

Nụ cười trên mặt Cảnh Vương Phi cứng một hồi, rồi tiếp tục cười càng thêm xán lạn.

“Điện hạ cũng thật là, đến tết tất niên rồi sao còn giấu người đi, nói thế nào cũng hầu hạ điện hạ ngài bao lâu.” Lại quay mặt nói với Phúc Thuận, “Phúc công công còn không mau đi mời vị muội muội kia tới, điện hạ suốt ngày bận bịu công vụ, tất nhiên là không chú ý loại chuyện nhỏ này, ngươi cũng nên nói đôi câu. Cùng là tỷ muội với nhau mà ngay cả mặt mũi cũng không thấy thì có vẻ không hay cho lắm.”
Lời này vừa là nói cho Phúc Thuận nghe, cũng vừa là nói cho Cảnh Vương nghe.

Bản lĩnh tự mình nói mình của Cảnh Vương Phi gần đây càng ngày càng tốt.

Kiều trắc phi hiểu biết hơn Cảnh Vương Phi, vì lẽ đó trong mấy năm qua, Kiều trắc phi xem như là người được mưa móc nhiều nhất, bản thân Ngọc Kiều và Ngọc Dung còn chưa từng được Cảnh vương chiêu hạnh, tất nhiên là không hiểu những điều này.
Cảnh Vương không thích Cảnh Vương Phi, nhưng bề ngoài Cảnh Vương Phi vẫn là chủ nhân của mình, nhất là thời điểm trước mặt nhiều người như này. Vì lẽ đó lúc này Phúc Thuận bị làm dễ, con mắt không tự chủ nhìn về phía Cảnh Vương.

Vẻ mặt của Cảnh vương vẫn bình tĩnh, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Ngoại trừ ban nãy Cảnh Vương Phi đột nhiên đề cập đến việc này, hắn liếc nàng ta một cái, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Ba người Kiều trắc phi cùng Ngọc Kiều Ngọc Dung ngồi bên dưới hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cảnh vương phi.

Trong khi các nàng ngơ ngác không biết gì, bên cạnh  điện hạ nhiều thêm một người?

Dù sao cũng cùng một giuộc với nhau, thấy ý trong lời nói của Cảnh Vương là muốn thấy người kia, dĩ nhiên các nàng cũng muốn thế.

Chỉ có biết trước đối thủ mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, huống chi chuyện này không phải do các nàng gợi lên, dù là Cảnh vương giận dữ cũng không tới lượt các nàng, ba người này tất nhiên là mừng rỡ xem cuộc vui.

“Vương phi nói thế khiến thiếp thân cũng bắt đầu hiếu kỳ.” Trên mặt Kiều trắc phi mang nụ cười kiều mị, âm thanh thánh thót như chim hoàng oanh.
Cảnh Vương không nói gì, lại liếc Cảnh vương phi, khẽ gật đầu với Phúc Thuận, trong lòng Phúc Thuận thở dài, ra hiệu cho một tiểu thái giám bên cạnh, tiểu thái giám đó liền lui xuống.

Trong điện cực kỳ yên tĩnh, bởi vì câu chuyện do Cảnh Vương Phi khơi lên, lúc này bản thân nàng ta đứng ngồi không yên, mà ba người bên dưới rất có xu hướng ngồi xem kịch vui.

Ánh mắt Cảnh vương tối đi, khiến Cảnh vương phi tự dưng rùng mình một cái, trong lòng đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn cố gắng tự trấn định.

—Hết chương 51—

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Bia đỡ đạn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 51

  1. doichomonmoi nói:

    Hí hí
    sắp đến đoạn gay cấn rồi
    Hóng quá
    Thank nàng nhiều nhé

    Thích

  2. azurelamlam nói:

    Người ta nói không tự tìm chết thì sẽ không chết! Thí chủ gây họa lớn rồi

    Thích

  3. trachnu nói:

    K ngờ lấy được tem =))
    Cuối cùng Hoa tỷ cũng xuất hiện rồi, k biết có thay đổi thân phận nô tỳ hay không nhỉ? Hóng ing~~~

    Thích

  4. cắt ngay khúc hay rồi. mau có chương tiếp nha nàng. mong quá nè.

    Thích

  5. Chinh nói:

    Ôi e cứ mong a vương gia làm hoặc nói câu gì đó cho mụ vương phi bẽ mặt cơ

    Thích

Chém đi các nường ơi!!