Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới- chương 12

Editor: Camtusori

user1848658_pic1107443_1420169638

 

Ngu Phẩm Ngôn chưa kịp về nhà liền vào cung phục mệnh, chỉ kịp sai tùy tùng chuyển lời nhắn cho người trong phủ.

Lão thái thái níu lấy tùy tùng hỏi rồi lại hỏi, chừng hai khắc sau mới chịu thả người đi, lại quay sang quỳ lạy bàn thờ Phật. Phật tổ phù hộ, lần này cuối cùng chuyện gì cũng là hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm). Phía Lạc Dương vừa truyền đến tin tức xuất hiện bệnh dịch, cả hai ba đêm nay bà đều không thể chợp mắt.

Mã ma ma cũng quỳ xuống theo, vô cùng phấn chấn nói: “Lão phu nhân, ngài xem, đã nói nhị tiểu thư là một người mang phúc mệnh. Hầu gia vốn tìm thần y vì nàng, thế mà lại cấp cứu Thái tử đúng lúc! Số mệnh này, thật sự là tốt tới mức không thể phản đối! Cũng không biết phu nhân tìm người nào giả làm hòa thượng, đem một phúc tinh như vậy kiên quyết nói thành thiên sát cô tinh!”

Lão thái thái nhắm mắt không nói.

Mã ma ma niệm vài câu phật, bỗng nhiên la ‘ôi trời’ một tiếng sợ hãi.

“Phật tổ còn ở trước mặt, sao tự nhiên lại cả kinh vậy chứ!” Lão thái thái trợn mắt trừng bà.

Mã ma ma vội vàng che miệng, sắc mặt biến hóa từ xang sang trắng, mâu quang cũng không ngừng lóe ra.
Lão thái thái thấy không đúng, thấp giọng hỏi nói: “Ngươi nghĩ đến cái gì ?”

“Không, không có gì!” Mã ma ma cười vô cùng cứng ngắc.

“Nghĩ cái gì thì nói ra mau!” Lão thái thái lớn tiếng quát.

Mã ma ma nhìn Bồ Tát từ bi trên bàn thờ Phật trước mắt, lại vê vê phật châu trong tay, cuối cùng lắp bắp mở miệng: “Lão phu nhân, lúc trước phu nhân đem ngày sinh tháng đẻ của nhị tiểu thư đưa cho kia hòa thượng kia tính toán, ngài nghĩ lại xem, ngày sinh tháng đẻ kia, nó…nó không phải ngày sinh tháng đẻ thật của nhị tiểu thư a!”

Lời nói tiếp theo, Mã ma ma thật sự không dám nói ra. Mặc dù hai nữ nhi sinh cùng một ngày, cũng không có khả năng đều cùng một khắc, nhiều hay ít gì nhất định sẽ kém nhau một chút. Mà loại mệnh số này, sai một ly, quả thật nói không rõ ràng được.

Bát tự kia không phải của Ngu Tương, mà chính là của cháu gái ruột thịt nhà bà! Nếu là hòa thượng tính sai cũng thôi, không tính sai, chẳng phải nói cháu gái ruột thịt của bà mới là thiên sát cô tinh? Quả thật, Ngu Tương hiện nay mười tuổi, qua mười năm rồi, Hầu phủ đã bao giờ gặp phải nửa điểm tai hoạ? ngược lại từ từ phồn thịnh. Năm nay lại liên tiếp gặp phải hai việc tai họa, lại đều nhờ duyên của Ngu Tương mới né tránh được.

Lâm thị nói con bà bị Ngu Tương khắc chết, lúc ấy còn chưa ôm nhầm hai hài tử, thời khắc cháu ruột nữ đến thế gian này, con bà cũng chết do bị một đao, điều này thật sự là……

Lão thái thái tâm hoảng ý loạn vê phật châu, đầu ngón tay kịch liệt run rẩy. Bà tin phật, tự nhiên cũng tin vào vận mệnh, muốn nói không hận Ngu Tương giống như Lâm thị đã hận, đó là không có khả năng. Chỉ là bà đã từng trải, lòng dạ trống trải, sau đó lại thấy mọi việc trong phủ càng lúc càng trôi chảy, cháu trai cũng chống đỡ môn hộ đi lên, lúc này mới chậm rãi xem như phai nhạt. Hiện tại bỗng nhiên nói cho bà biết, cháu gái ruột thịt mới là thiên sát cô tinh, hận ý vốn đã bị quên đi không ngờ lại nổi lên lần nữa.

Mã ma ma thấy thế vội vàng lui vào một góc, đến thở mạnh cũng không dám.

“Cúi đầu quy y phép Tô Tất Đế, Thành tâm đãnh lễ đấng Thất Cu Chi, Đệ tử xưng tán đức Đại Chuẩn Đề, Nguyện đức Từ bi xót thương gia hộ. Nam mô tát đa nẩm, Tam miệu Tam bồ đề……” lão thái thái nhắm mắt, liên tiếp niệm hơn mười lần thanh tâm chú mới khôi phục được bình tĩnh.

Chung quy vẫn là huyết mạch hầu phủ, dù sao đi nữa cũng không thể để nàng lưu lạc bên ngoài sống chết không rõ. Huống hồ hòa thượng kia cũng không có tu vi cao, có thể đã tính sai lầm. Là tốt hay xấu, chờ tìm người trở về rồi nhìn lại. Lão thái thái thành kính dập đầu với Bồ Tát, đến khi đứng lên, ánh mắt đã trở nên mù mịt.

—————————————————————–

Ngu Tương ngày trông đêm mong, cuối cùng cũng đợi đến lúc Ngu Phẩm Ngôn trở lại. Bất tri bất giác, thiếu niên ấy đã muốn trở thành nơi ký thác tinh thần nàng, có thiếu niên ấy ở đây, nàng sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.

Sai Liễu Lục đi hỏi thăm Ngu Phẩm Ngôn khi nào mới trở về nhà, nàng nửa nằm dựa vào cửa sổ trên giường mềm, trông mong nhìn ra xung quanh.

Khoảng sân nho nhỏ có đủ loại hoa cỏ, hoa mạn đà la (cà độc dược) màu tím đóng đầy tường viện, hoa lài trắng ở chân tường đón gió bay phấp phới, vài bụi cây lựu hồng hồng hỏa hỏa (hạnh phúc thuận lợi) khai đáo đồ mi*. Cũng có vài đóa hoa hướng dương lớn chen chúc dọc hành lang dài, giống như một vòng tua mặt trời nhỏ. Màu sắc rực rỡ trước mắt cùng với mùi hương xông vào mũi, làm người khác phải say mê, lưu luyến không quên.

Khai đáo Đồ Mi*: Đồ Mi là một loài hoa dại nhỏ, màu trắng, qua mùa xuân tới giữa hè mới nở rộ, vậy nên người ta thường lấy khi Đồ Mi nở làm đánh dấu của kết thúc mùa hoa 1 năm, câu này ý nói đem hết kiên trì cùng sinh lực nở rộ mùa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhiệt huyết nhất, cũng chính là khi cảnh đẹp lụi tàn.

Ngắn ngủi hai tháng, khoảng sân trống trải liền bị Ngu Tương tạo thành một vườn địa đàng. Vì đi lại không tốt, nàng chỉ có thể dựa vào việc dưỡng hoa loại thảo, đọc sách viết chữ, khảy đàn nhạc khí để giết thời gian. Đời trước nàng chính là cao thủ dưỡng hoa, đời này không biết sao, tự tay trồng hoa cỏ xuống, vô luận là khó trồng tới đâu cũng đều có thể sống, lại còn sống rất tốt tươi.

Thấy tình cảnh này, nàng càng lúc càng thích chăm sóc hoa cỏ. Lão thái thái đến thăm nàng vài lần, lần nào vào trong viện cũng luyến tiếc không muốn rời đi, sau đó cũng sai người tìm rất nhiều kỳ hoa dị thảo đến cho nàng loay hoay.

Ngu Tương cũng bánh ít đi, bánh quy lại (có qua có lại), dù sao vẫn luôn đưa những loại hoa nở tốt nhất, xinh đẹp nhất sang viện lão thái thái. Hai bà cháu hai cứ như vậy càng đi càng gần, sự xa rời cùng ngăn cách ngày xưa từ từ tiếp xúc rồi chậm rãi tan rã.

Mãn nguyện ngửi mùi hoa, Thúy Hỉ xốc rèm cửa lên bẩm báo: “Tiểu thư, Tần tiểu thư tới thăm người.”

Tần tiểu thư này là thứ nữ của Trung Dũng Bá, năm nay mười hai tuổi, ở Bá phủ cũng không được sủng ái lắm. Vì hằng năm ‘Ngu Tương’ bị Lâm thị vắng vẻ, lão thái thái lại chỉ dạy bảo qua loa, tính cách có chút tự ti, không thể chơi cùng một chỗ với các quý nữ có môn hộ tương đương, ngược lại thích kết giao với các môn hộ suy tàn, các tiểu thư xuất thân không hiện, vì rất hưởng thụ cảm giác được người khác tâng bốc.

Tần tiểu thư này là bạn thân khuê phòng duy nhất của nàng.

Mở trí nhớ cúa ‘Ngu Tương’ ra, Ngu Tương nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Tiểu cô nương này thật đáng thương, khuê mật duy nhất nhưng lại cũng là một cái hố đao đầy tai họa, nàng còn vui vẻ mong chờ người ta tới. Tính cách này, vài năm sau sẽ phát triển thành một nữ phụ độc ác có đủ, chuyên xuất hiện để phụ trợ cho nữ chính thiện lương xinh đẹp.

Nếu chính nàng không đến,‘Ngu Tương’ kia sẽ có kết cục gì? Từ điểm này suy ra, sắc mặt Ngu Tương u ám, xua tay nói: “Cho nàng vào đi.”

Tần Phương Phủ vừa nhảy vào cửa viện, đã bị vô vàn khóm hoa đầy màu sắc, màu xanh biếc dạt dào mê hoặc, nhìn đăm đăm một hồi lâu mới lưu luyến không rời đi về phía sương phòng, sau đó liền bất ngờ.

Vốn tưởng rằng hai chân của Ngu Tương bị chân phế đi, lúc này tất nhiên sẽ tiều tụy vạn phần, nửa người nửa quỷ, bây giờ thấy được mới lại phát hiện, nàng còn có tinh thần hơn rất nhiều lần so với ngày xưa. Giống như một nụ hoa ủ rũ sau khi nhận được bình mình, lại vươn lên đón thái dương nở rộ. Mái tóc khô héo bây giờ giống như tơ lụa đen nhánh mềm mại, da thịt thô ráp vàng như được ngâm sữa bò, trơn mềm sáng rõ, ngũ quan vốn nẩy nở một chút nay đã hiện ra vài phần đáng yêu.

Hơn nữa, một đôi mắt to tròn sáng rực như nắng xoay tròn nhìn qua, bộ dáng kia không thể nói là vô cùng xuất chúng, lại có thể khiến người khác nhìn thế nào cũng muốn đui mù. Trí tuệ, có lẽ chỉ có hai chữ này mới có thể dùng để miêu tả được tiểu cô nương cười yếu ớt đang lười biếng nằm dựa vào cửa sổ.

“Ngươi tới rồi, ngồi đi.” Ngu Tương dựa vào giường mềm, chỉ vào hai chân mình: “Đi đứng không tiện, không có thể ra cửa đón ngươi.”

Đời trước nàng cũng được sinh ra trong một đại gia tộc, ung dung quý khí đã sớm cắm rễ vào trong xương cốt. Ngắn ngủn hai câu nói, một động tác, liền hiện ra được một ý tứ cao cao tại thượng.

Tần Phương bỗng nhiên cảm thấy cả người không được tự nhiên, sau khi ngồi vào chỗ của mình, ngập ngừng một lúc lâu mới nói:“Tương Nhi, ngươi trở nên đẹp hơn rất nhiều.”

“Thật không?” Ngu Tương vuốt ve khóe mắt hơi nhếch lên, chính mình cũng có chút buồn bực. Theo lý thuyết, hai tháng này trong lòng run sợ, phí sức lao động, nàng hẳn là nên tiều tụy rất nhiều, lại không biết vì cái gì, tóc một ngày so với một ngày càng thêm đen, làn da một ngày so với một ngày càng thêm trắng noãn, thật giống như được hong gió hay ngâm mình trong linh tuyền, sâu sắc lại trở nên mới mẻ vừa miệng thêm.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, có một thân thể khỏe mạnh là chuyện tốt, Ngu Tương thích ý uống một hớp trà nóng.

Hôm nay Tần Phương đến cũng không phải để an ủi, cũng là chế giễu mới đến đây, tròng mắt vừa chuyển, hỏi: “Tương Nhi, nghe nói chân này của ngươi, rốt cuộc không chữa khỏi được ư?”

“Đúng vậy, thì có sao đâu? Dù sao ca ca của ta cũng sẽ nuôi ta cả đời.”

Giọng của Ngu Tương lạnh nhạt, trên mặt cũng không hề có chút đau thương nào, nếu muốn chờ nàng khóc rống hay chảy nước mắt thì phải để Tần Phương thất vọng rồi. Một bụng ‘an ủi’ muốn nổi lên đều không thể ra khỏi miệng, Tần Phương không thể không nói sang chuyện khác.

Hai người đông lạp tây xả một phen, đến khi Ngu Tương dặn nha đầu thêm nước trà nóng, Tần Phương mới phát hiện trong phòng đã thay đổi rất nhiều, mỗi một vật bài trí đều lộ ra vẻ xa hoa cùng tôn quý. Nhất là chiếc gương kia, vì nhồi vào châu báu trang sức, ngay cả nắp che cũng che không được, ánh nắng chiếu xuyên qua, ánh sáng ngũ sắc của châu báu có thể đủ làm đui mù ánh mắt người khác.

Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm, trên mặt toát ra vẻ tham lam.

Ngu Tương nâng nụ cười giả tạo lên: “Thích không? Đều là do ca ca ta đưa sang. Nói nha đầu ôm cái tráp lại đây cho ngươi xem đi.” Dứt lời quay sang ra ý cho Liễu Lục.

“Tương Nhi, ca ca ngươi rất thương yêu ngươi đấy!” Tần Phương áp chế nỗi ghen tị đang không ngừng cuồn cuộn, khẩn cấp nhận lấy tráp mở ra xem.

“Đúng thôi, ca ca ta không thương ta thì thương ai chứ!” Ngu Tương đưa tay qua, đầu ngón tay miễn cưỡng đùa bỡn với mấy viên đông châu cực lớn.

Tần Phương cầm cái này nhìn một chút, cầm lấy cái kia nhìn một chút, quả thực yêu thích không buông tay, cuối cùng chọn một cây trâm Cảnh Phúc Trường Miên cực kì tinh xảo xa hoa vấn lên tóc mai, hỏi: “Đẹp không?”

“Rất đẹp, ngươi mang cái gì cũng đẹp hết.” Ngu Tương híp mắt cười.

Tần Phương cũng theo đó nở nụ cười, đem tráp trả qua, lại bắt đầu đông lạp tây xả, hàn huyên gần nửa canh giờ mới đứng dậy cáo từ, bước chân vừa nhấc qua vén rèm cửa, xuống bậc thang. Người đã đứng ở trong sân, trong mắt nàng mới toát ra một chút đắc ý, bước chân rất nhanh đi về phía cửa viện, mắt thấy chỉ còn vài bước nữa là có thể rời đi, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng: “Ôi, ngươi không phải đã quên cái gì rồi chứ?”

“A? Đã quên cái gì?” Tần Phương quay đầu cố gắng cười.

Ngu Tương chỉ lên đầu nàng, giọng thoáng cất cao: “Không phải ngươi muốn thuận tiện đem luôn cây trâm của ta đi chứ? Còn giống trước như vậy sao? Trước kia cũng cũng không sao, ngươi thuận tay liền thuận tay đi, chỉ là vật này do ca ca ta đặt hàng từ thương nhân của Ni La quốc, cả kinh thành này chỉ có một cây, vô cùng khó thấy, cũng không thể lại cho ngươi mượn gió bẻ măng !”

Thúy Bình Thúy Hỉ sớm biết rằng tiểu thư hôm nay không còn như trước, muốn chiếm tiện nghi của nàng phải chuẩn bị tốt vẻ mặt đi. Nhìn xem, chỉ một câu ‘Mượn gió bẻ măng’ này thôi đã đánh cho mặt mũi Tần tiểu thư sưng lên.

Mắt thấy bọn nô tài cả viện đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn mình, chuyện này nếu truyền ra, khiến mình dính phải cái danh ‘Tay chân không sạch sẽ’, ngày sau còn mặt mũi nào gặp người  ta chứ! Khuôn mặt Tần Phương như ứ máu, ngũ quan vặn vẹo, nhổ cây trâm ra, cao giọng biện giải: “Ta chẳng qua là đã quên trả lại mà thôi, ngươi… làm sao ngươi có thể nói xấu ta như thế!”

“Ôi, thật không? Không phải ta muốn nói xấu ngươi đâu, thật sự là trước kia ngươi thuận tay chỗ ta nhiều lắm, vậy không phải rất đáng lo sao. Ngươi cẩn thận một chút, cây trâm này tốn của ca ca ta sáu trăm lượng bạc đấy, nếu làm hỏng nó, ta nên tìm mẹ cả của ngươi đòi hay sao!” Ngu Tương nhếch miệng cười tươi.

Này…càng nói, nước dơ hắt vào càng nhiều, cả người đều bắt đầu có mùi ! Nghe thấy tiếng bọn nô tài cười trộm, Tần Phương vừa hận không thể tìm cái thùng trốn vào, vừa hận không thể xé nát cái miệng của Ngu Tương. Nhưng rốt cuộc cũng sợ hãi sẽ phá hư cây trâm, nháo đến trước mặt mẹ cả của nàng ta, chỉ có thể thật cẩn thận giao cho nha đầu, bụm mặt giành cửa mà chạy.

“Lần tới lại đến nha!” Ngu Tương nhiệt tình tiếp đón. Nếu Tần Phương còn dám đến lần nữa, nàng lại có biện pháp khác trị nàng ta! Bằng hữu như vậy một người lại một người nữa, nàng ứng phó không nổi.

Đào Hồng Liễu Lục che miệng nghẹn cười, đang chuẩn bị đóng cửa viện, đã thấy tiểu Hầu gia cùng một vị lão ông hạc phát đồng nhan đứng ở sau tường hoa mạn đà la, vẻ mặt vô cùng cổ quái.

—-hết chương 12—–

p.s 1: thật sự với cương vị editor hay read-er thì thấy đặt pass truyện cũng không sao, nhưng có cần tới mức “mình chỉ cho pass những bạn đọc cũ cmt trước ngày…, những bạn đọc mới thì không được nhận pass, chịu khó đọc cv đi nha!” Thế các độc giả yêu thích truyện, đọc truyện, cmt nghiêm túc nhưng lại biết đến nhà bạn muộn hơn thì sao…..aizzzz Xin lỗi, với mình truyện là tình yêu, chứ không phải là cái kiểu cưỡng ép đó…tạm biệt nhà các bạn (T.T)

*Tự nghĩ thôi thì thích truyện nào edit truyện ấy rồi chia sẻ với mọi người đi*

p.s 2:Ủng hộ nhiệt liệt cho sự gặp lại của soái ca Ngôn và Tương muội muội đi nào ^.^ !!!!

About camtusori

phó lâu chủ của Nguyệt Tịch Lâu
Bài này đã được đăng trong "Bệnh Kiều". Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

41 Responses to Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới- chương 12

  1. *bốp chát binh bụp*, kính thỉnh 2 ac lên sàn, cám ơn camtusori nhé, “nhìn” lướt cái p.s 1 tưởng nàng tính pass truyện hết hồn ^^

    Đã thích bởi 1 người

  2. 鸾鸾 nói:

    hihi Ngôn ca về rồi, Tương tỷ ko cần trông ngóng chờ đợi nữa rồi.
    Mà tay bạn đã ổn chưa mà lao vào làm truyện nữa thế. Haizzz, mặc dù có truyện đều đều đọc thì thik thật nhưng bạn cũng phải chú ý sức khỏe nhé. ^^! vì tiền vốn của bạn và cũng để tụi mình đc đọc ké thêm nhiều truyện hay khác nữa.
    ^^! Nói hơi nhiều, tại cái tật nó thế. bạn thông cảm hén >.<̀

    Thích

  3. trang nói:

    Qua loi hai, tay dau ma van edit dc truyen lien tuc, tui phuc co lam lam luon roi do^_^

    Đã thích bởi 1 người

  4. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nhà của sori

  5. Lili nói:

    Nu chinh thong minh, manh me, qua hay. Thanks Camtusori

    Đã thích bởi 1 người

  6. Jennifer Ha nói:

    Đang nghĩ mấy chương nữa liệu nữ 9 có nhận thần y làm sư phụ k nhỉ ^^”. Lại tưởng tượng quá lố

    Đã thích bởi 1 người

  7. juki29 nói:

    Bà chị này cũng dễ thương quá đi, càng ngày càng lộ cho ông Ngu Phẩm Ngôn biết rồi nhe

    Đã thích bởi 1 người

  8. Thi Tran nói:

    đọc cái P.S mà run, tưởng nàng mà đặt pass chắc ta đành ngậm ngùi gặm convert quá * vuốt mồ hôi * .

    Đã thích bởi 1 người

  9. vivivu nói:

    Truyen cang luc cang hay ….thanks editor

    Đã thích bởi 1 người

  10. tiểu yết nói:

    Ô ô hình như ông thần y cũng về hay sao nhỉ?? Thanks nàng ^_^

    Đã thích bởi 1 người

  11. linhdiep nói:

    Miệng lưỡi của tỷ là số 1 rồi, đặt pass là điều hiển nhien…vì đó là công sức của mí bợn ấy….nhưng câu cuối thì buồn đấy….vì thế mà tui mới có được 1 editor bùng nổ…dễ thương như camtusori…..rất thanks cô…..ngày lễ vui vẻ

    Đã thích bởi 1 người

  12. thảo nguyên nói:

    Tung bông mừng cô trở lại tiếp hjhj số mệnh thay đổi lòng người thay đổi mệnh di mình nắm mà… thêm kẻ tham lam xuất hiện và nhục nhã rời đi trong vô vàng tiếng xấu

    Đã thích bởi 1 người

    • camtusori nói:

      với mấy người như Tần Phương thì đúng là phải tát nổ mặt một cái vậy mới chừa…ngại ngùng hay khách sáo là không xài được mà…
      p.s: Nhớ cô lắm đó nha!! lâu quá không thấy ^.^

      Thích

  13. Comay nguyen nói:

    Có truyện đọc tui đây rất vui , nhưng vẫn mong cô giữ gìn sức khỏe , tui muốn lâu dài kg muốn nhất thời đâu há….
    Thank camtusori

    Đã thích bởi 1 người

  14. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phong Lưu Thư Ngốc | Nguyệt Tịch Lâu

  15. Pingback: Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới | Nhà của sori

  16. nuhoangnho nói:

    vì mình đọc trên điện thoại hơi dỏm nên không cmt đc ^^ nhưng hôm nay quyết định nhào ra quán net để like từ đầu đến cuối bởi p.s của bạn! Cảm ơn bạn vì đã có tinh thần cống hiến như vậy, cảm ơn vì bạn đã edit truyện này! ^^

    Đã thích bởi 1 người

  17. miu7004 nói:

    tuy Ngu Tương đảo ngược vận mệnh nữ phụ nhưng lúc này mình lại thấy hơi tội nữ chính rồi, *nhà phú thương suy sút*, ko biết sau này có gặp chị nữ ko?

    Thích

  18. Chi Chi nói:

    Trời ơi tui yêu cái p/s 1 của cô quá mức cho phép, tui ngưỡng mộ cô như nước sông cuồn cuộn chảy ko ngừng …..

    Thích

  19. Ô ô… Đọc cái p/s 1 của nàng mà ta cảm động muốn khóc luôn rồi… Cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng ta… Cuối cùng cũng có người hiểu ta a~ Oa oa oa…

    Thích

  20. đó là 520 nói:

    trùi ui ta muốn thấy mảnh vườn trồng hoa của tương tỷ wá, thanks editor

    Thích

  21. Ờm..mình cũng đồng ý với editor..một số nhà cũng set pass rồi yêu cầu đủ điều kiện là cmt tối thiểu 3/4 số chương các loại..nhưng với những người đến sau thì chả biết xoay xở thế nào để nhận được pass đọc truyện vì truyện đã làm xong từ năm nào nhưng ko có ebook nên vẫn ko đọc được..
    Biết đấy đều là công sức của các bạn..nhà của các bạn..chúng mình là ăn hôi theo thôi nhưng nếu có cách giải quyết khác thì có lẽ càng vui hơn..(y)

    Thích

  22. Ngan Pham nói:

    tks,nang ma dat pass chac phai ngam ngui doc convert roi ak,minh moi biet nha ban ko bao lau ak ,moi biet khoang mot tuan ak,neu ma set pass thi nhung nguoi moi nhu ta se ko duoc cap pass ak,tks nang vi ko set pass nha

    Đã thích bởi 1 người

  23. tulalan00 nói:

    T.T ta yêu nàng!!!!!!!! Vào mấy nhà khác đọc truyện đều bị thông báo như thế. Tuy ko thể trách người ta nhưng mà mình rất là oan, mãi về sau mới có cơ hội đọc truyện mà bị đặt pass. Ủng hộ nàng *tung bông*
    Hihii, xin lỗi nàng, ta chỉ like chứ ko biết cmt nhận xét nhiều.

    Thích

  24. Hong Trang nói:

    Truyện rất hay, đọc 1 hết 1 chương lại muốn đọc tiếp nữa… Cảm ơn em đã edit truyện này

    Thích

  25. yentaito nói:

    đọc cái ps mà yêu nàng chết mất <3333333
    Cũng chính vì vụ pass chỉ cho trước ngày x tháng y năm z này nên giờ mình bị sợ đọc truyện trên wordpress đó, lần mò mãi mới nhảy hố này.Editor nhà này cute phô mai que thế không biết.

    Đã thích bởi 1 người

  26. subo0810 nói:

    cảm ơn vì pạn đã nghĩ thế. bạn edit thật hay

    Thích

  27. Thảo thỏ nói:

    Cảm ơn những người edit có tâm như nàng nha. Cứ lo sợ nàng sẽ đặt pass.

    Thích

  28. Hollynguyen81 nói:

    Ta thích nàbg rồi đấy.

    Thích

  29. Hollynguyen81 nói:

    Nàng biết ko nhiều blog ngôn tình còn bẳt cm đúng 5 dòng. Ko đủ 5 dòng ko tính là cm. Ko dc pass

    Thích

  30. Hành Vân nói:

    Cảm ơn bạn đã edit truyện ❤ ❤ ❤ mình mới biết đến nhà bạn thôi 😥 huhu may là bạn ko đặt pass. Gửi đến ngàn trái tim ❤

    Thích

  31. phuongnguyen nói:

    ôi, đọc 1 lèo đến chương 12 mới com,sr bn chủ nhà hi hi(vì truyện hay quá). Cảm ơn bn đã tìm và edit truyện hay như vậy.
    ps: đọc mấy dòng cuối thấy có chữ pass thì hết cả hồn!may mà ko phải ^^

    Thích

  32. nguyendang nói:

    cảm ơn bạn đã edit truyện và chia sẻ với mọi người! đọc cái p.s1 xong mình nghĩ nhất định sẽ ủng hộ nhà bạn hết mình! ^^

    Thích

Chém đi các nường ơi!!