Hiền hậu thực nhàn – Chương 34

Chương 34: (Hoàng đế bị ép buộc) muốn cắt giảm nữ nhân của ngươi + ép ngươi nạp thêm nữ nhân

10553400_679972432090317_8685075218152884958_n

Editor: Lei Hino

“Thấy thư nàng gửi nói xử lý Phùng Đức Xương, trẫm mới biết, nô tài đó có gan lớn như vậy.” Lúc nói lời này, trong lòng Lý Duệ trống rỗng, lúc hắn sắp xếp cho Phùng Đức Xương ở lại điện Chiêu Dương, đích thật là muốn có người của mình ở đó, nhưng không nghĩ tới lão hoạn quan Phùng Đức Xương đó lại to gan lớn mật đến mức đó, nếu không phải Hoàng hậu mạng lớn, kịp thời trị tội hắn, thì bây giờ chỉ sợ hắn (Lý Duệ) trở thành kẻ quá vợ rồi.

“Trẫm rất yên tâm” tờ giấy kia không chỉ chứng minh sự thông minh cơ trí của Hoàng hậu khi đề bạt người của hắn làm tổng quản điện Chiêu Dương, mà còn làm cho hắn cảm thấy mình may mắn.

Nếu như Triệu Yên Dung thật sự lẻ loi trơ trọi mà chết ở điện Chiêu Dương lạnh lẽo, thì Bùi Nghi chắc chắn sẽ liều mạng với hắn mất thôi.

Tiểu biểu thúc này tuy rằng khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng lại là một người cực kì bao che khuyết điểm.

Những người Bùi gia, mỗi người đều là mạng của hắn.

“Quên đi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa.” Triệu Yên Dung giả vờ rộng lượng, “Tóm lại thiếp còn được thấy Hoàng thượng đã là phúc rồi, cố gắng đã được đáp đền.”

Nàng nói như vậy, Lý Duệ càng áy này hơn. Dung phi làm những chuyện dơ bẩn hắn đã nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, chỉ cần đừng quá đáng là được. Lại không nghĩ đến nàng ta to gan như vậy, dám mua chuộc tổng quản thái giám trong cung của Hoàng hậu. Nếu không phải Hoàng hậu tỉnh lại đúng lúc xử lý kịp thời thì thật sự không thể thu dọn tàn cuộc được.

Bùi Nghi đã nghe Lý Duệ nói qua chuyện ở điện Chiêu Dương, nhưng cũng không rõ mức độ nguy hiểm. Nghe hai vợ chồng nói chuyện, mâu quang Bùi hầu gia lóe lên, ánh mắt nhìn Hoàng đế không hài lòng.

Triệu Yên Dung chú ý thấy biến đổi rất nhỏ trên mặt Bùi Nghi, chỉ nói: “Hoàng thượng, nếu ngài đã hạ chỉ giải thích chuyện con rối không liên quan đến thiếp, có phải ngài đã biết được kẻ chủ mưu là ai không?”

Lý Duệ đang muốn nói, thì thấy Bùi Nghi tựa vào giường ra hiệu với hắn.

Triệu Yên Dung suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói: “Ta không đoán được.”

Bùi Nghi cười. Mắt mày cong cong, tạo ra khí thế sát phạt quyết đoán, bớt đi vài phần yếu ớt, cả người thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại ấm áp, Triệu Yên Dung thấy thế thiếu chút nữa không kìm chế được mà si mê nhìn cậu.

Lý Duệ thấy tiểu hoàng hậu của mình nhìn chằm chằm vào Bùi hầu, nước bọt cũng sắp chảy ra ngoài rồi trong lòng rất không phục.

Bùi Nghi đẹp thì đẹp, nhưng mà thân thể yếu ớt, sao có thể so với hắn cao to dũng mãnh, dương cương oai hùng chứ!

Nữ nhân này!

“Hừ, biết ngay nữ nhân ngốc nghếch như nàng sao có thể đoán được.” Hoàng đế trẻ tuổi cao ngạo khoanh tay trước ngực, miệng khẽ nhếch, cười nhạo chỉ số thông minh của nữ nhân này.

Nữ nhân bị cười nhạo khẽ nhướng mày, chẳng thèm kiêng kị trả lời: “Đúng vậy, thiếp ngu dốt, trong nhất thời không nghĩ ra được, không giống như Hoàng thượng anh minh, chỉ mất hơn một tháng mà đã bắt được người rồi.”

Hai tay khoanh trước ngực Lý Duệ buông thỏng, gương mặt tuấn tú hơi phiếm hồng.

“Nương nương không nghi ngờ ai sao?” Bùi Nghi thấy thái độ của cháu gái với Hoàng đế, trong lòng xẹt qua một tia khoái trá. Lý Duệ bị một tiểu nữ tử làm cứng miệng không phải lúc nào cũng được gặp cảnh này đâu nha.

“Trong cung này thì chỉ có một người là có khả năng thôi, người đó là Thái hậu, bà không vừa mắt ta, một lòng muốn gạt ta ra để cháu gái của mình…” Triệu Yên Dung ngồi xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhưng mà nếu như trên con rối viết ngày sinh của Hoàng thượng, thì bà ta không thể làm ra chuyện tày đình này.”

“A? Tại sao?”

“Bởi vì bà ta không biết đó là bát tự giả.” Triệu Yên Dung phân tích cho hai vị nam nhân, “Trí kế (trí tuệ và mưu kế) của Thái hậu có hạn, những người có tuổi như bà, đại khái là rất tin tưởng vào những vu thuật bỏ bùa. Nếu bà ta muốn nguyền rủa ta chết, thì cũng có lý, nhưng kéo theo Hoàng thượng thì hiển nhiên không phải là ý muốn của bà ta. Dù sao bà ta cũng là mẹ trên danh nghĩa của Hoàng thượng, là Thái hậu của Đại Tề. Bây giờ, các hoàng huynh của của Hoàng thượng người thì chết kẻ thì lưu vong, con trai ruột của Thái hậu cũng bị lưu đày ở Quỳnh Châu xa xôi. Nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, thì lấy ai bảo vệ ngôi vị Thái hậu của bà ta? Thái hậu không thể chịu khổ được. Nếu không, cũng sẽ không giương mắt nhìn con trai bị lưu vong còn mình thì lại bình yên ở lại trong cung hưởng phước.”

Nếu trước đây Thái hậu có thể đánh cược một lần vì con trai mình mà khóc nháo với tiên đế, biết đâu thái tử cũng không bị đày đi xa Kinh Thành như vậy.

Cho nên căn bản mà nói Chương thái hậu là một người phụ nữ chỉ lo cho bản thân mình thôi.

Không nghĩ đến cháu gái của mình còn có thể phân tích rõ ràng như vậy, suy nghĩ cũng rất bình tĩnh, so với người cứng đầu cứng cổ, thẳng thắng chẳng phân nặng nhẹ mà Hoàng thượng đã nói với hắn thì khác xa.

“Ta càng nghĩ, trong hậu cung này người có khả năng vu oan cho Hoàng hậu lại có thể mua được người của Hoàng thượng, còn có khả năng làm cho người khác im lặng vĩnh viễn đúng lúc, ngoại trừ Thái hậu, thì chỉ còn mấy cung phi. Nhưng mà cũng không phải, làm gì có nữ nhân nào muốn nguyền rủa nam nhân của mình chứ?” Triệu Yên Dung liếc nhìn Hoàng đế, “Nếu có, thì thiếp nghĩ là người bị thất sủng, tâm hồn đã bị tổn thương nặng nề sống trong thù hận, sẽ cấu kết với thế lực bên ngoài cung, không cần biết người bị hại là Hoàng thượng hay thiếp, thì nàng ta hoặc gia tộc của nàng ta đều có lợi. Không biết thiếp nghĩ đúng hay không.”

Bùi Nghi giơ tay lên, “Bộp bộp bộp bộp!” vỗ nhè nhẹ.

“Nếu ta sớm mời Hoàng hậu nương nương đến thảo luận, thì nàng đã không bị cấm túc ở điện Chiêu Nghi lâu như vậy.” Bùi hầu khẽ thở dài, “Sớm biết Yên Dung cơ trí như thế, lúc trước đã không đưa nàng vào cung, thật đáng tiếc mà.”

Đáng tiếc cái gì chứ? Mũ kim quan trên đầu Hoàng thượng sắp bị tóc dựng ngược lên làm rơi rồi.

Vẻ mặt tiếc hận đó của ngài là ý gì hả? Hoàng hậu thông tuệ như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ trẫm không xứng với nàng sao?

Ngài muốn gã Triệu Yên Dung cho ai hả?

Lý Duệ đen mặt, nhìn Bùi Nghi đang tự tiếu phi tiếu, cổ họng giật giật, cuối cùng vẫn nhịn được không bước đến tẩn cho hắn một trận, hừ một tiếng quay đầu đi.

“Ha ha.” Triệu Yên Dung nghe cậu nói thế với Hoàng đế, trong lòng càng an tâm hơn.

Đây đâu phải là quan hệ quân thần đâu, tùy tiện bày tỏ thái độ như vậy, chỉ có thể là huynh đệ tốt thôi, chỉ có huynh đệ thật sự mới làm vậy. Theo như giao tình của hai vị này thì khả năng Lý Duệ phế hậu vị của nàng cũng không lớn. Triệu Yên Dung nghĩ cái gốc cây Bùi Nghi này thật sự rất to nha, rất đáng giá để ôm chặt không buông.

“Biểu thúc à….” Lý Duệ kéo dài giọng, cắn răng kêu một tiếng.

Tuy rằng luận về bối phận thì Bùi Nghi và Lý Duệ xấp xỉ nhau, nhưng tuổi hai người lại gần bằng nhau, nên từ nhỏ đã rất thân thiết, nói là thúc cháu, càng giống huynh đệ hơn. Nếu không Bùi Nghi cũng sẽ không toàn lực, thậm chí là liều mạng mà phò tá Lý Duệ.

Cho nên lúc Lý Duệ muốn kết thân với Bùi gia, hắn mới không chút do dự đề cử con gái của tỷ tỷ cho hắn (Lý Duệ).

Bởi vì…hai người này đều là người thân của hắn, hắn muốn thân càng thêm thân, nhất định Lý Duệ sẽ không bạc đãi Triệu Yên Dung, mà Triệu Yên Dung có được thân phận cao quý, rời khỏi Triệu gia, được Lý Duệ bảo vệ, mới có thể sống tốt.

Vì vậy khi tin tức Triệu Yên Dung tìm đường chết, Đế Hậu bất hòa truyền vào tai hắn thì Bùi Nghi rất hối hận, đêm nào cũng trằn trọc không yên.

Hắn không biết rốt cuộc là mình sai chỗ nào, rõ ràng hai người này rất xứng đôi nhưng hết lần này tới lần khác lại không vừa mắt nhau.

Bây giờ khá ổn rồi, thấy bọn họ đánh võ mồm, nhưng lại hết sức ăn ý, thậm chí Bùi Nghi còn thấy lời nói và việc làm của hai người vô cùng thân thiết, đối với hắn mà nói, trời quang mây tạnh rồi.

“Người muốn hại cháu là Nhu phi.” Bùi Nghi nhìn Hoàng hậu như nhìn một người bình thường không chút tình cảm nào, “Hai ngày nữa Hoàng thượng sẽ hành động, sau này nàng ta sẽ không hại cháu được nữa.”

Nhu phi sao? Triệu Yên Dung thấy hơi bất ngờ. Chức quan của phụ thân Nhu phi không quá cao, là người trông coi Kính Châu, là một võ quan ngũ phẩm. Nàng vào Khanh vương phủ rất sớm, tuy là con gái của võ tướng, nhưng tinh thông cầm kì thi họa, rất được lòng của Lý Duệ. Mặc dù sau này thân thể không khỏe, bệnh triền miên, nhưng Lý Duệ vẫn hết sức quan tâm nàng, thậm chí sau khi lên ngôi còn cho nàng làm nhất phẩm phi.

Nàng ta còn oán hận cái gì chứ?

“Ta đã điều tra mấy ngày nay, phụ thân của nàng ta đã đầu quân Nhữ Nam Vương.”

Nhữ Nam Vương là cháu trai của Vũ Đức Đế, Lý Duệ không có nhiều thúc thúc.

“Gần đây Nhữ Nam Vương hành động khác lạ, ta nghi ngờ hắn muốn làm phản.”

Hoàng đế thật là một nghề phiền phức nha, suốt ngày phải lo lắng đề phòng người khác đá mình khỏi long ỷ.

Mà những kẻ có ý định đó, đều là người thân họ hàng của mình.

Triệu Yên Dung nhìn Lý Duệ đang lặng lẽ ngồi đó, biết được người muốn hại mình là nữ nhân đã theo mình nhiều năm, cảm giác này sẽ rất khó chịu.

Nhưng nàng cũng không có chút đồng cảm nào.

Chuyện nhà không xong, thì lấy cái gì để quản thiên hạ chứ? Lý Duệ đã lớn như vậy rồi, hậu cung lại loạn như vậy, thật sự là thất bại mà.

Người ta luôn nói tam cung lục viện của Hoàng đế, nhiều lắm là các nữ nhân đánh nhau tranh giành tình cảm thôi, còn hậu cung của hắn dù phi tần ít hơn người khác một chút, nhưng lại muốn mạng của hắn.

Triệu Yên Dung nghĩ lại, dù sao thì người muốn hại nàng cũng đã bị bắt, vậy thì có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Nhu phi đó, đến mặt mũi nàng ta như thế nào nàng còn không nhớ rõ, muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi.

Nàng cười với Bùi Nghi một cái nói: “Chuyện triều chính, đã có Hoàng thượng chủ trì rồi, thiếp chỉ cần quản lý hậu cung là được rồi. Đúng rồi, cậu, chắc là cậu còn chưa biết, lúc người bị bệnh, đã xảy ra vài chuyện rồi. Lúc mẫu thân tiến cung, là khóc lóc chạy vào đó.”

Bùi Nghi cau mày, vẻ mặt vừa thả lỏng không bao lâu lại căng thẳng.

“Triệu gia, lại làm gì?”

Triệu Yên Dung kể lại những gì Bùi thị đã nói, cũng không tránh mặt Hoàng đế, để cho Lý Duệ hiểu rõ cảm nhận của số phận đơn bạc của mẹ con Triệu thị một chút.

Nghe Hoàng hậu nói xong, Bùi Nghi im lặng thật lâu không lên tiếng, nhưng Lú Duệ lại không tim không phổi cảm khái: “Triệu thượng thư bình thường thì rất hoàn hảo, tuy có hơi láu cá, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, là người sạch sẽ, không nghĩ tới… chẹp chẹp chẹp.”

Bùi Nghi không quan tâm tới hắn, chỉ hỏi Triệu Yên Dung: “Con định làm thế nào?”

Triệu Yên Dung mỉm cười nói: “Cậu, phụ thân muốn ta đưa Thanh Dung vào cung…” nàng híp mắt nhìn Lý Duệ, thấy hắn khẽ động, “Nữ nhân hầu hạ Hoàng thượng cũng không nhiều, sao, có muốn vị muội muội ngọc ngà của thiếp không?”

Giọng của Hoàng hậu mềm mại và ngọt ngào hơn thường ngày rất nhiều, còn có chút ngây thơ, nhưng mà Lý Duệ thấy nàng đang híp mắt lại, tất nhiên cộng thêm sắc mặt âm trầm của biểu thúc đang nằm trên giường nữa, sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Cái cô thứ muội kia, hắn chưa gặp, nhưng mà thấy thái độ và sắc mặt của Hoàng hậu, thì biết là Hoàng hậu không thích cô ta.

Một khi cô thứ muội mà Hoàng hậu không thích đó tiến cung, hắn tùy tiện đụng phải, không chừng Hoàng hậu sẽ xuất ra chiêu gì đó.

Hoàng đế không khỏi nhớ đến Thái hậu vẫn còn nằm liệt giường không dậy nổi…

Hoàng hậu ra tay cũng thật ác độc a!

Lý Duệ lưng thẳng như trúc như tùng, nét mặt mang theo tươi cười vân đạm phong khinh, không gì sánh được thẳng thắng từ chối ý tốt của Hoàng hậu, lại nghe Bùi Nghi nói: “Nếu phụ thân con đã muốn như thế, sao nương nương không toại nguyện cho hắn, để cho muội muội con tiến cung?”

Triệu Yên Dung vỗ tay cười nói: “Bổn cung cũng có ý đó! Hoàng thượng, ta đang chờ ngài gật đầu đó!”

Trong nháy mắt Lý Duệ có cảm giác mình bị áp bức tả tơi.

-Hết chương 34-

Bài này đã được đăng trong Hiền hậu thật nhàn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

11 Responses to Hiền hậu thực nhàn – Chương 34

  1. azurelamlam nói:

    Phen này anh bị cậu cháu nhà này hành tơi tả roài! Vững vàng lên anh nhé!

    Đã thích bởi 1 người

  2. Hoàng Linh nói:

    hoàng thượng dễ thương quá :v

    Đã thích bởi 1 người

  3. thương anh Hoàng thượng gớm =)))) bị 2 cậu cháu phúc hắc bắt nạt tả tơi =))))))))))))))

    Đã thích bởi 2 người

  4. littlemissle nói:

    hahah.. toi nghiep haong thuong qua… xui lam gap hai cau chau nha nay hahha…
    ma hoang thuong ho. hang sao voi bui nghi ma keu la bieu thuc vay ta?

    Đã thích bởi 1 người

    • leihin0 nói:

      Mẹ của Bùi Nghi là trưởng công chúa đó nàng, đoán không nhầm thì anh Hoàng thượng gọi mẹ của Bùi Nghi là bà, nên Bùi Nghi là cậu họ của Hoàng thượng.

      Thích

  5. meobibi92xx nói:

    Haha ta thấy tộj cho Duệ ca quá. Bị 2 cậu cháu này đè bẹp rồj haha

    Đã thích bởi 1 người

  6. Blue nói:

    Tội nghiệp Hoàng đế, kiểu này chắc sẽ để cô em của HH nhập cung thôi.
    Thanks em nhé.

    Đã thích bởi 1 người

  7. Aki chan nói:

    Cái ảnh sang chảnh quyền lực ghê 👍👍👍

    Đã thích bởi 1 người

  8. ★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★๖ۣۜMạc ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜDiễm ๖ۣۜLiên★ 。 • ˚ ˚ •。* 。*。★ nói:

    Nàng vào Khanh vương phủ rất sớm -> là Khang vương phủ chứ nàng?? Ta nhớ là Khang vương Lý Duệ mà ….
    Haizz, tướng thê nô của anh của thật rất rõ…
    Thanks Lei ❤

    Thích

  9. thongminh123 nói:

    Ôi Anh Hoàng bị cậu cháu liên thủ cho die đây he he

    Thích

Chém đi các nường ơi!!