Sủng phi – Chương 6

Editor: Lina Lê

yaya-901

Chương 6: Mục đích đạt thành

Trên quan đạo, xe ngựa của Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh đi tới Pháp Hoa Tự.

Cái này là do đáp ứng lời của di mẫu (dì), tiện đường đón tiểu biểu muội Mạc Oản Thanh trở về nhà. Di mẫu của Tông Chính Minh, chính là em ruột của Đổng Hiền phi đã qua đời, đang mang theo con gái ở tại biệt trang ôn tuyền ngoài thành Thanh Châu. Mẫu phi Tông Chính Minh mất sớm, tình cảm bị ảnh hưởng, đối với nhà ngoại thân cận hơn mấy phần.

Lúc Hiền phi còn sống, di mẫu của Tông Chính Minh thường đem theo hai biểu muội vào cung nói chuyện tán gẫu, mỗi lần còn đặc biệt mang cho hắn chút sách tranh thiếu nhi. Cho nên Tông Chính Minh cũng coi như khá thân với hai biểu muội này. Đại biểu muội năm trước đã gả tới Huy Châu ở xa, trong ngày thường chỉ gửi thư hỏi thăm, đã lâu không gặp mặt. Tiểu biểu muội vẫn là khuê nữ, nhưng lại thích theo di phụ (chồng của dì) ra ngoài, quanh năm không ở kinh, cũng khó có thể gặp mặt.

Nay đến Thanh Châu, thật vất vả mới có thể gặp lại di mẫu cùng biểu muội, tất nhiên đối với Mạc Oản Thanh có nhiều chiếu cố. Hôm nay Mạc Oản Thanh đến Pháp Hoa Tự tạ lễ, vừa đúng lúc tiện đường đón nàng trở về, liền ngồi xe ngựa, vội vã qua đón.

Cân nhắc đã đến lúc, đột nhiên buồng xe lung lay một hồi, Tông Chính Minh nhất thời không kịp suy xét, nước trà trong tay bị sánh ra ngoài. Bên ngoài cũng loạn thành một đoàn, nhất thời lớn tiếng quát mắng. Chờ xe ngựa dừng lại, mới vén rèm xe, nhưng lại thấy đằng trước có một nam nhân trung niên vẻ mặt gian giảo, quần áo lôi thôi, ngã ngồi trên đất, hiển nhiên chính là đầu sỏ khiến cho ngựa bị kinh hãi. Ở phía sau có một đại hán đeo bọc quần áo to, mặt mũi cực kỳ hung ác.

Hai người ấy tuy biết đã gây họa, nhưng không chịu bỏ qua, lại còn lôi kéo dây dưa. Tông Chính Minh nhíu mày, lệnh cho thị vệ đi qua khuyên giải hai người kia. Ai dè bên này còn chưa dặn dò xong, bên kia đã đánh nhau.

”Hôm nay ngươi không thanh toán khoản nợ này, ông sẽ không để cho ngươi đứng lên nổi nữa.” Đại hán vẻ mặt dữ tợn, mùi thổ phỉ sặc lên tứ phía. Nam tử trung niên cũng là một kẻ ngang ngược, miệng mắng: ”Ngươi dám! Đụng đến ta thử xem, coi chừng ông đây chặt đầu ngươi!” Dứt lời liền từ tư thế ngồi dưới đất, thuận tiện hung hăng cho đại hán một cước. Thừa dịp tên đó đang bị đau, giãy giụa hai tay bò dậy. Không hề ngoái lại nhìn, lập tức nhấc chân lên chạy. Vậy mà đại hán sau lưng phản ứng cực nhanh, nhào tới kéo lại một phen, hai người quyền cước đánh nhau, lại làm thành lăn lộn một đoàn. Lúc này bốn phía người dừng lại vây xem ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng tăng lên.

Tông Chính Minh mắt lạnh nhìn, lệnh cho thị vệ trực tiếp tiến lên lôi đi. Đại hán thấy người tới muốn ra tay, lại thấy kẻ đến ăn mặc bình thường, căn bản không để ý, còn uy hiếp đừng có chõ mõm vào. Nam nhân trung niên càng không có chút xíu cảm kích nào, đột nhiên mở ra kẽ hở, dứt khoát đánh lại một phen, bắt đầu lớn tiếng nói mới vừa rồi bị xe ngựa đụng vào, toàn thân không có chỗ nào không đau, phải đi tìm thầy lang bốc thuốc. Lại chỉ vào thị vệ đối diện với đại hán nói ”Để cho hắn bồi thường tiền, ta sẽ trả lại khoản nợ cho ngươi.”

Mọi người vây xem đều cười rộ lên, náo nhiệt nhìn xem, càng lúc càng vui. Ngay cả đại hán kia cũng nhìn sang thị vệ bên cạnh. Lúc này Tông Chính Minh sao còn không rõ đây là đụng phải vô lại, căn bản lười suy nghĩ cho là tên nam nhân trung niên kia muốn gạt tiền, còn hai tên này chỉ là một loại hàng hóa trên đường mà thôi.

Bận tâm đến chuyện khác trong lòng, không tiện nói toạc ra, chỉ sai người không cần nhiều lời, trực tiếp đem cả hai tên côn đồ kia lôi đi. Lại giải tán người xem náo nhiệt bốn phía, mới chỉnh đốn lại xe ngựa cho tốt, tiếp tục đi về phía trước. Tông Chính Minh lúc này căn bản không hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, dây dưa đâu chỉ đơn giản ”trong một chốc lát” như vậy.

Đáng tiếc là, Tông Chính Minh chỉ cho rằng gặp phải hai tên côn đồ giang hồ, cũng không suy nghĩ nhiều. Điều này đã thành toàn cho quỷ kế của Mộ Tịch Dao, sự việc tiến triển cực kỳ thuận lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Triệu Thanh nghe Mộ Tịch Dao phân phó thì sắc mặt lại quái dị đến vậy.

Cái gì mà ”Phải chuyện nghiệp”, ”muốn làm một chuyện, phải yêu chuyện đó”, ”vạn vật hồi hộp, bản sắc diễn xuất” cẩn thận dặn đi dặn lại, khiến Triệu Thanh cảm thấy Nhị tiểu thư đối với nghề côn đồ này rất hiểu biết, không rảnh để nói hết. Vô cùng, ừm…”chuyên nghiệp”

Bên kia, chỗ Mộ Tịch Dao, thị vệ rất nhanh hồi bẩm, nói đằng trước có kẻ quấy rầy con gái nhà lành, chặn đường không cho đi qua.

Mộ Tịch Dao nhướng mày, liền dẫn cả đám tiếp tục đi tới. Đã thấy ba tên thanh niên ăn mặc đẹp đẽ, có bảy tám gã sai vặt đi theo, đang chặn đường hai người con gái một lớn một nhỏ, ngôn ngữ ô uế, thuộc dạng ăn chới trác táng. Một tên trong đó khóe mắt thấy nhóm Mộ Tịch Dao ở phía sau, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền sững sờ nhìn chòng chọc Mộ Tịch Dao đang được mọi người bảo vệ ở giữa, vẻ thô bỉ hiện hết ra ngoài không thể nghi ngờ.

Huệ Lan Mặc Lan thấy tiểu thư nhà mình bị tên kia vô lễ mạo phạm như thế, đang muốn quát lớn, lại bị kẻ khác đoạt tiếng: ”Vị tiểu nương tử này, là đang từ trong chùa tạ lễ quay trở về? Hôm nay sắc trời không còn sớm,…” Vừa nói vừa tiến gần tới trước, ánh mắt dừng trên người Mộ Tịch Dao, cực kỳ trắng trợn, không thu liễm chút nào.

Ôi chao, Mộ Tịch Dao vốn muốn làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa kịp thi triển, không ngờ bản thân mình lại đi trước một bước lôi kéo cừu hận. Lại nghe tên cặn bã kia đến gần bắt chuyện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại ghét bỏ.

Được rồi, nữ nhân này căn bản không có cảm giác bị xúc phạm, còn cảm thấy bản thân mình bị thằng nhãi này tán tỉnh thật là kép thấp trình độ của nàng.

Hai tên khác nghe thấy âm thanh cũng xoay đầu lại, quan sát đoàn người mới tới. Vừa nhìn liền thấy lóa cả mắt, tiểu thư ở giữa kia, dáng người quá đẹp, đoan trang cao ráo, quần áo quý báu. Cả người đầy khí thế, con nhà bình thường không thể so sánh. Thị vệ nha hoàn xung quanh dáng dấp cũng đều xuất chúng hơn người, ăn mặc trang nhã đúng mực, rất có quy củ.

Trong lòng liền cảm thấy không ổn, đúng là gặp phải quý nhân, không phải người mình có thể nhận bừa. Lập tức nóng ruột, muốn kéo tên không có mắt kia nhanh chóng bồi thường thất lễ, sớm chạy đi thì tốt hơn. Chợt nghe thấy tên không có não kia lại bắt đầu buông lời: ”Tiểu nương tử dáng dấp tốt như vậy, da nõn mặt xinh, sợ là sẽ gặp phải người có tâm tư không tốt thương nhớ, chi bằng nàng kết bạn đồng hành với ta, cũng để ta bảo vệ nàng một chút.” Dứt lời liền muốn đi tới tiếp cận Mộ Tịch Dao.

”Lớn mật!”

”Láo xược!”

Tiếng mắng của Huệ Lan Mặc Lan đồng thời vang lên. Thị vệ cũng vội vã đứng chắn ở đằng trước, ngăn cách tay ăn chơi kia, bảo hộ một đám nữ quyến. Hai đóa hoa lan kia tức giận đến run cả người, đi theo tiểu thư nhiều năm, đây lại là lần đầu tiên gặp chuyện không chịu đựng được như thế. Rất lo chủ tử bị kinh sợ, nhanh chóng nhìn sang tiểu thư nhà mình.

Vừa nhìn liền biết không hề gì, nhưng lại phát hiện ra chủ tử nhà mình không hề quan tâm đến bên này, không hề có một chút xíu lo lắng nào. Ngược lại hai mắt sáng long lanh có thần nhìn về phía trước hai nàng, dường như những lời nói dơ bẩn kia không thể lọt vào tai nàng.

”Phu nhân và tiểu thư đằng trước phải chăng muốn xuống núi? Như vậy vừa vặn cùng đồng hành đi.”

Giọng nói người con gái trong cao uyển chuyển, không đếm xỉa đến tên đàn ông đang quấy rối, chỉ hỏi ý kiến của hai người kia.

Lúc này mọi người sao không biết Mộ Tịch Dao là đang muốn bảo vệ hai người kia, lại nghe thấy nàng phân phó thị vệ ở bên trái: ”Triệu Thanh, đi mời phu nhân và tiểu thư qua đây.” Liền thấy một thị vệ trả tuổi cao lớn bước ra, bước chân vững vàng, thần thái nghiêm túc. Hai tên đàn ông phía sau đoán được thân phận đối phương, chỉ lặng im không nói. Gã sai vặt bên cạnh thấy chủ nhân không sai bảo gì, cũng không có động tác.

Mắt thấy Triệu Thanh đi tới cung kính mời người, sắp đi tới chỗ Mộ Tịch Dao. Lúc này, tay ăn chơi lúc đầu mới có phản ứng, tiểu mỹ nhân chẳng những không để ý tới bản thân hắn, còn hao tốn sức lực bận tâm tới kẻ không liên quan, ngay tức khắc bất chấp lớn tiếng kêu to: ”Tiểu mỹ nhân…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ”tiểu mỹ nhân” kia đầu tiên đi tới bên cạnh hai nàng kia gật đầu ra hiệu, tăng thêm trấn an, lại quay đầu phân phó: ”Triệu Thanh, sai người mời vị công tử này trở lại Thanh Châu, giao cho nha phủ. Nếu như hai vị công tử đằng sau có hứng thú, tất cả xin mời tới Tri châu phủ Thanh Châu dùng trà.” Nét mặt lạnh buốt, lời lẽ bén nhọn.

Hai người phía sau sợ hết hồn, vội vã nói xin lỗi liên tục, hoang mang sốt ruột dẫn người quay đầu bỏ chạy. Chỉ còn lại tên dẫn đầu khi đó, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị kéo đi.

Lúc này Mộ Tịch Dao mới giãn nét mặt, xoay người dịu dàng lễ độ hành lễ hỏi thăm hai nàng kia, lại trao đổi gia thế.

Quả nhiên, hai người này chính là gia quyến của Đệ Ngũ Dật Triêu, vợ của hắn Ôn thị mang theo nữ nhi Đệ Ngũ Ngọc Oánh, vội vàng nói tạ ơn, thái độ thành khẩn, rất cảm kích. Khi Mộ Tịch Dao nói muốn cùng hai người đồng hành, cả hai đều đáp ứng, biết được đối phương có lòng chiếu cố, lại luôn miệng nói tạ ơn.

Vừa cất bước, Mộ Tịch Dao đã thấy dưới váy ”tế sa lưu tiên” của Đệ Ngũ Ngọc Oánh bị rách một miếng, đoán là trong lúc trốn tránh không cẩn thận bị cỏ cây vướng vào, liền sai Huệ Lan lấy áo choàng của mình đến. Sửa sang như vậy một phen, mọi người mới lần nữa lên đường.

Tới chân núi, Mộ Tịch Dao tiễn hai người lên xe ngựa, lại phái thêm hai thị vệ hộ tống, rồi mới rời đi.

Xoay người đi được hai bước, nhưng lại nhìn thấy đằng trước có cỗ xe đang từ từ xuất hiện, lại có thể là Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh.

Trong Lòng Mộ Tịch Dao sợ hãi than, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ hơi nghiêng người nói chuyện với Mặc Lan. Không ngờ phía sau có một cô gái bước nhanh lướt qua, hướng về phía Tông Chính Minh nũng nịu oán giận, ngữ điệu cực kỳ ủy khuất: ”Biểu ca, anh khiến em phải đợi lâu.”

Thì ra là ”Mạc-Oản-Thanh”

Trong đầu Mộ Tịch Dao ngầm hồi tưởng lại cái tên này, tâm tình tất nhiên không thể vui nổi. Bản thân Mạc Oản Thanh này cũng không tồi, nhưng nàng ta có một bạn thân khuê phòng, đây chính là tử địch của Mộ Tịch Dao! Kiếp trước trắc phi Giang thị làm hại Mộ Tịch Dao đẻ non, hiện giờ hẳn là Giang thị Sính Đình mười lăm tuổi!!!

Tốt lắm, chờ nàng thanh toán từng người, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Mộ Tịch Dao lên xe ngựa bắt đầu suy tính, nếu hiện giờ Mạc Oản Thanh ở Thanh Châu, vậy có khả năng xếp người của mình vào bên nàng ta, dù sao Mạc Oản Thanh sau đó chính là trắc phi của Tông Chính Minh, vẫn rất có tác dụng. Hậu trạch không ổn định, lúc mấu chốt chính là có khả năng chết. Ừm, chuyện này phải tiến hành sớm, Mộ Tịch Dao nghiêm túc bắt đầu mưu kế.

Ai dà, nữ nhân này nhập diễn quá sâu, tính toán quá xa đấy.

—Hết chương 6—

Lina: tâm trạng không tốt nên post muộn là chuyện thường mà. Ta đang nghĩ có nên drop cuốn này không đây, lần đầu tiên gặp phải trường hợp ”cạnh tranh công bằng” này đấy ạ, chịu cứng luôn -_-

About Lina Lê

Chủ lâu Nguyệt Tịch Lâu ^O^
Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Sủng phi – Chương 6

  1. camtusori nói:

    ạch! nữ chính quá nhan hiểm ~~~ mấy chương này dây dưa rễ má nhiều ghê! em thì em hóng tới lúc anh n9 bị mộng xuân cơ ~~~ he he he
    p/s: mụ lina Lê! Cấm nói bậy nhá ~ chị em chúng ta là vô địch! tiếp tục đẩy nhanh tới khúc sủng nào …

    Đã thích bởi 1 người

  2. Khi nào hai người mới dính vào nhau đây :)))))))) aiz aiz. Thôi chị nữ chính cần gì đụng tay, sau này để anh nam chính xử hết là được mà

    Đã thích bởi 1 người

  3. Thảo Nguyên nói:

    Toàn tung hàng dìm k nha nàng,

    Đã thích bởi 1 người

  4. Lam Kim Quyen nói:

    nang oi dung drop nha truyen hay lam yeu nang nhieu nhieu!

    Đã thích bởi 1 người

  5. trang nói:

    dung drop nang oi, bo nay nghe gioi thieu thay hay wa troi…

    Thích

  6. Pingback: Sủng phi – Triêm Y | Nguyệt Tịch Lâu

  7. hadieplang nói:

    sao lai co vu bi mong xuan vay nang.noi gi chu vu ni la vui lam nha.nu 9 tinh tinh toan toan.ta cung thay met thay cho nang ay

    Thích

  8. Blue nói:

    Thanks chủ nhà, nàng đừng đem con bỏ chợ nhé.

    Thích

  9. thongminh123 nói:

    Nữ 9 bàn tay vàng

    Thích

  10. songngu87 nói:

    nữ 9 quá thâm sâu, co thù tất báo, t thik, hehe, tks các nàng

    Thích

  11. dlvu nói:

    nữ 9 phải đi từng bước, tính từng bước thế này thì mới mong là bảo vệ đc bản thân khi đấu đá trong hậu trạch. Chưa kể sau này nam 9 có khả năng tranh giành ngôi vua thì nàng càng phải có đủ nhân lực để mà đấu lại. Tuy nữ 9 biết trước sự kiện trong tương lai nhưng cũng ko phải vạn năng gì cũng làm đc ;))

    Thích

  12. Ngan Pham nói:

    Tks nàng nang đừng drop tr tr hay lắm mamà

    Thích

  13. meobibi92xx nói:

    Phảj nój là chị nữ9 này rất lắm mưu nhjều kế nha

    Thích

  14. tranthao225 nói:

    Ô ô, rốt cuộc nam 9 là anh ngũ hay lục nha

    Thích

  15. Tiểu Bình nói:

    Chậc chậc nữ chính lắm mưu nhiều kế, dự là ảnh nam 9 phải đi sau hầu chị hơi bị mệt nha hắc hắc cơ mà khó liên tưởng được đến tương lai chị hiền lành thấy sợ trong tay anh haha

    Thích

Gửi phản hồi cho Ngan Pham Hủy trả lời