Sủng Phi Khó làm – Chương 65

Editor: heocon0808

993851_1031134143575231_446772450573402153_n

Thời tiết oi bức, cho dù là ngồi cũng sẽ cảm giác từng đợt nhiệt sóng ập đến, huống chi bị người buộc phơi dưới ánh mặt trời, từ nhỏ Bách thị đã là ăn sung mặc sướng lớn lên, tổ mẫu thương yêu, phụ thân dung túng, tuy rằng mẫu thân thường thường sẽ đề điểm vài câu, nhưng là trong ánh mắt cũng là sủng nịch bao che khuyết điểm, nàng ở nhà quả thực chính là thiên chi kiêu nữ.

Có một lần, nàng chỉ nói vài câu nước suối tỉnh tuyền trên núi uống ngon, tổ mẫu liền đặc biệt phái người mỗi ngày lên núi lấy về cho nàng, cho dù là công chúa Đại Kỳ cũng không chắc có cuộc sống như thế.

Về sau, nàng chậm rãi lớn lên, mọi người liền dần dần khen nàng xinh đẹp, nàng cũng là trí tuệ, so người khác học gì đó đều nhanh hơn một chút, tổ mẫu không tiếc bỏ số tiền lớn mời tới nữ phu tử, chỉ dạy vài năm liền nói đã không còn gì để dạy nàng .

Nàng ý khí phong phát, quả thực chính là không người theo kịp, sau này lúc nàng đến tuổi đính hôn, người làm mối đều muốn đem cửa nhà của nàng đạp nát , nhưng là tổ mẫu lại luôn là cảm thấy cái này không thích hợp, cái kia quá kém, thẳng đến một năm kia tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, Hoàng Hậu vì biểu hiện bản thân rộng lượng, năm đầu tiên liền trù bị tuyển tú.

Không thể nghi ngờ với thanh danh của nàng bên ngoài, lập tức liền thành người đầu tiên trên danh sách tuyển tú.

Khi đó mẫu thân chỉ khóc , nói lo lắng tính khí nàng quá không tốt, nàng lại nhìn khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân trong gương đồng, cảm thấy mẫu thân thật hồ đồ quỷ, so sánh với những nữ nhân tư sắc bình thường cùng tuyển tú kia, nàng giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, không người so kịp, nhất định Hoàng Đế sủng ái nàng .

Nàng thậm chí nghĩ tới, có lẽ nàng sẽ giống vị Hiếu Hiền Hoàng Hậu kia, một đời độc bsủng ái của Hoàng Đế? ( heocon: nàng nào muốn đọc về vị Hiếu Hiền Hoàng Hậu này thì tìm bộ ” Cách làm sủng phi ” – Bích Vân Thiên, ta vốn định edit truyện đó ở lâu mình, nhưng vướng vài thứ nên ta edit bên diễn đàn khác )

Tiến cung, nàng như nguyện chiếm được ánh mắt Hoàng Đế, tuy rằng phản ứng Hoàng Đế tại nàng xem ra thật sự là có chút lạnh người, nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt hoàng đế lúc nhìn nàng có loại tình cảm cực nóng, phảng phất có thể đem người nướng nóng lên, như nàng từng nhìn thấy trong ánh mắt biểu ca từng yêu thầm nàng nhiều năm, vị biểu ca kia thậm chí một ngày trước khi nàng tiến cung nghĩ tới tự sát, hắn nói mình sống không còn ý nghĩa nữa.

Nhưng nàng cũng không có buông tha, ngược lại càng thêm kích khởi ý chí chiến đấu, nàng biết mình cần từ từ đến, Hoàng Đế không phải thường nhân, hắn là người tôn quý nhất Đại Kỳ, hơn nữa còn là nam tử loá mắt đến vậy, hết thảy mọi thứ đều quá phù hợp nguyện vọng của nàng , đây mới là nam nhân có thể xứng đôi với nàng.

Ba ba hai tiếng, mặt Bách thị lại đau, cắt đứt hồi ức của nàng, nàng mê ly mở mắt, trước mắt Vạn Phúc vẫn là cái dáng vẻ kia, mặt trắng không cần bàn, thậm chí mang theo vài phần tuấn tú, da mặt thái giám này không thể nghi ngờ cũng là kẻ nhìn được, nhưng tâm hắn lại giống như than, ô hắc, dơ bẩn.

Vạn Phúc nhìn Bách thị bị mình tra tấn thành bộ dáng sống không bằng chết, trong lòng vui sướng, nói, “Nhìn thấy chén nước trong tay gia không? Ngươi nếu khai thật, rốt cuộc là lúc nào tại đồ ăn của Trân phi động tay chân, gia liền đem chén nước này thưởng cho ngươi.”

Bản năng Bách thị muốn phỉ nhổ nhục mạ Vạn Phúc, nhưng ánh mắt của nàng lại không tự chủ được nhìn chằm chằm chén nước kia, nàng đã có hai ngày không được uống nước, chính xác nói là hai mươi canh giờ, từ ngày hôm qua lúc tiểu tiện nhân kia sinh con xong, nàng cũng không được uống bất kỳ chất lỏng nào, cổ họng của nàng rất đau, môi khô nứt, thân thể giống như là củ cải bị phơi khô, dần dần mất đi hơi nước, loại cảm giác này thật sự là không xong xuyên thấu.

Vạn Phúc nhìn Bách thị thẳng tắp nhìn chằm chằm chén nước, đứng trước mặt nàng đổ bỏ.

Trên mặt đất phô thanh thạch bản gạch, nước đọng lại thành từng giọt nước nho nhỏ, Bách thị gắt gao nhìn chằm chằm, trên nét mặt kinh ngạc của nàng, như là cẩu cúi đầu, lưng bàn tay của nàng bị trói chặt không thể động, ngồi xổm trên mặt đất dùng sức liếm liếm, theo sau nàng liền cảm giác nước kia như là cam lộ trong trẻo làm cho nàng có cảm giác sảng khoái gần như rơi lệ.

Nàng còn muốn uống!

Chỉ là giọt nước kia rất nhanh bị một cái chân đạp mất, nàng theo hướng giày nhìn lên trên, Vạn Phúc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, nói, “Quý phi nương nương, ngài sao có thể như là cẩu uống loại nước này.”

Bách thị cảm thấy cả người đều run rẩy, nàng muốn uống nước, cho dù dưới đất là nước dơ, nhưng chỉ cần là nước… , môi nàng khô khốc dùng sức nhấp vén, nói ra lời nói ngay cả mình còn chưa bao giờ nghĩ tới, “Không phải ta làm , ta chưa từng làm, van cầu ngươi cho ta uống chút nước, ta cái gì đều nghe theo ngươi, ô ô ô, van cầu ngươi! Ta cảm giác muốn khát chết !”

Vạn Phúc một cước đá văng ra Bách thị dây dưa, “Không quan hệ gì tới ngươi?”

“Vậy rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết ăn tỳ ma dầu sẽ sinh non?” Vạn Phúc hỏi.

“Ta cái gì cũng không biết.”

Vạn Phúc gật đầu, “Xem ra ngươi muốn khát vài ngày nữa.” Trước mặt Bách thị liền đem chén nước khác đổ bỏ.

Nhìn nước kia nhanh chóng thẩm thấu vào khe hở thạch bản, chậm rãi biến mất, nàng mở to hai mắt nhìn.

Chờ lúc xế chiều Vạn Phúc lại đến, quý phi Bách thị chật vật run rẩy môi khô khốc, chán nản nói, “Ta nói… , ta đều nói , van cầu ngươi nhanh nhanh cho ta uống chút nước, là Vương y nữ, ta dùng một cây trâm Bích Ngọc hỏi nàng.”

Vạn Phúc híp mắt nói, “Chỉ sợ không chỉ như vậy?”

Bách thị bởi vì thiếu nước, tiếng nói khàn khàn, nói, “Ta đều nói, cầu ngươi cho ta uống chút nước, chỉ một chút cũng được.”

***

Quý phi bị tra tấn là chuyện mọi người đều biết, nhưng Thiên Tịch Dao lại không nghĩ hỏi, nàng cảm thấy chuyện này Hoàng Đế sẽ thay nàng xử lý tốt, đó cũng không phải là tin tưởng mù quáng, dù là ai trải qua trường hợp sinh tử kia đều sẽ không bình chân như vại, nàng tin tưởng Hoàng Đế khẳng định so với nàng còn muốn muốn biết chân tướng của chuyện này hơn.

Nhưng Thiên Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ tới một tiểu cung nữ bên cạnh quý phi sẽ lại đây cầu nàng, tiểu cung nữ này bởi vì trước đó bị Bách thị biếm đến phòng giặt quần áo cho nên không có bị dính líu vào.

Kỳ thật Bách thị đối người bên cạnh cũng không tốt, đây là việc mọi người đều biết, nhưng là tiểu cung nữ này lại là khóc một phen nước mắt nước mũi đầy mặt, những cái không tốt đều bị nàng quên hết, chỉ còn lại chuyện quý phi từng cứu nàng một mạng.

Lần đầu tiên Thiên Tịch Dao phát hiện, trong hậu cung này thật cũng có vài người sẽ đem tích thủy chi ân tương báo ( báo ơn người có ân với mình ), tỷ như tiểu cung nữ này.

Nhưng Thiên Tịch Dao ngay cả thấy cũng không thấy cung nữ này.

Lúc ấy ánh nắng vừa lúc, Thiên Tịch Dao đang cho tiểu hoàng tử bú sữa, nàng cùng Hoàng Đế thương lượng một chút, rốt cuộc thuyết phục được hắn gật đầu cho phép nàng có thể tự mình chăm sóc, nhưng cũng chỉ giới hạn ban ngày, lúc tối nhất định phải đưa nhũ mẫu.

Tiểu bảo bảo tựa hồ biết lần này đang ăn của thân mẫu, phát ra thanh âm tí tách, ăn rất là hăng hái.

Thiên Tịch Dao nhìn Hương nhi đứng ở cửa, nói, “Hương nhi, ta biết ngươi nghĩ thế nào , ngươi cảm thấy ít nhất ta nên cho kẻ kia một đường sống có phải không?” Thiên Tịch Dao nói tới chỗ này lộ ra vài phần thần sắc châm chọc, nói, “Dựa vào cái gì? Nàng từng muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng chỉ vì kết quả cuối cùng là ta sống, hài tử của ta cũng sống sót, cho nên ta liền phải tha thứ nàng?”

Hương nhi dùng sức lắc lắc đầu, nói, “Nương nương, nô tỳ không phải ý tứ này.”

Thiên Tịch Dao cúi đầu hôn hôn hai má tiểu bảo bảo, nói, “Dựa theo quỷ kế của nàng, ta đã sớm chết vô số lần , ngươi khả không biết cái gì gọi là bảo hộ đứa nhỏ bỏ đại nhân, đó chính là cắt bụng ta lôi đứa nhỏ ra, ta không sợ đau, chỉ cần có thể để đứa nhỏ hảo hảo , ta cái gì cũng không sợ, nhưng là sau ta suy nghĩ cẩn thận , một đứa nhỏ không có mẫu thân bảo vệ, hắn sẽ trở thành bộ dáng gì?”

Sắc mặt Hương nhi trắng bệch, hiển nhiên cảm thấy Thiên Tịch Dao nói quá kinh người.

“Cho nên, ta sẽ không tha thứ nàng, ta sống là bởi vì tự ta cố gắng, là bởi vì mẫu thân và phụ thân liều mạng chắn ở phía trước, là bởi vì… , những người ta quan tâm, càng trọng yếu hơn là vì có Bệ Hạ, nếu như không, vì quỷ kế của nàng, ta đã sớm chết không dưới trăm lầ, đối với một tội phạm giết người như vậy, ta không có bất kỳ lòng thương hại nào.” Vẻ mặt Thiên Tịch Dao thong dong, lại bồi thêm một câu, “Cho dù ngươi cho là ta ở trong cung lâu, tâm cũng thay đổi rồi, thành nữ nhân ý chí sắt đá, ta cũng sẽ không tha thứ nàng ta, ta giao nàng ta cho Hoàng đế hoàn toàn xử trí, đây đã xem như nhân từ . Ngươi cũng biết, kỳ thật có biện pháp làm cho người sống không bằng chết.”

Hương nhi đột nhiên rơi lệ, nói, “Nương nương, người không phải đã thay đổi, là ta nghĩ đơn giản, nhận thức sai lầm người kia.”

Thiên Tịch Dao hướng Hương nhi vẫy vẫy tay, Hương nhi bước nhanh ghé qua, Thiên Tịch Dao như là sờ bảo bảo, sờ sờ đầu Hương nhi, nói, “Về sau không cần để ý những phiền lòng kia, sống qua ngày cho tốt, hiểu không?”

Hương nhi dùng sức gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo trong ngực Thiên Tịch Dao , lộ ra thần sắc ôn nhu.

***

Hoàng Đế ngồi sau bàn, nhìn chằm chằm sổ con trong tay, một hồi lâu mới buông ra, Vạn Phúc ân cần tiến lên pha nước trà, lại tự tay đưa cho Hoàng Đế, Hoàng Đế tiếp nhận, uống một hớp nhỏ, rồi mới lên tiếng, “Sự tình rõ ràng ?”

Vạn Phúc gật gật đầu, nói, “Nô tài phí hết vài ngày, có thể xem như rõ chân tướng.”

Mặt Hoàng Đế trầm như nước, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bách thị, tuổi trẻ, xinh đẹp, như một đóa hoa làm cho người ta dời không được tầm mắt, cũng từng mê loạn ánh mắt hắn, hắn nghĩ nếu như không có nàng ( Dao tỷ ) ở bên người… , cùng một nữ tử như vậy bồi bên người cũng là chuyện tốt, mọi người đều nói nàng xứng đôi mình không phải sao?

Nhưng là thời gian chỉ vài năm, hết thảy tất cả thay đổi, tâm tình hắn cũng rất là bất đồng.

Bách thị là một đóa mẫu đơn nở rộ kiều diễm, chẳng qua trong hoa kia cất giấu độc.

“Nói đi.” Hoàng Đế đem cốc trà đặt trên bàn, mắt nhìn Vạn Phúc nói.

“Bách thị từ Vương y nữ hỏi được tỳ ma dầu có thể dẫn tới sinh non, sau liền thông đồng với Mạnh đầu bếp phòng ăn… , lúc đầu cũng không có thực hiện được, bên Trân phi nương nương vốn luôn có nhiều người nhìn chằm chằm, muốn trong đồ ăn của nương nương động tay chân so với lên trời còn khó hơn, sau này nàng ta lại mua chuộc được nô tài đưa đồ ăn, thế này mới bỏ được tỳ ma dầu vào trong điểm tâm, mỗi ngày một lần, khi đó Trân phi nương nương cũng thích dùng đồ ăn của tiểu phòng bếp Long Khê điện, cho nên ăn qua điểm tâm có độc kia vài lần.”

Hoàng Đế ngẫm lại liền cảm thấy một trận sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ tới tại Long Khê điện mà mình luôn cho rằng là tường đồng vách sắt cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Vạn Phúc thấy sắc mặt Hoàng Đế tái xanh, tự suy nghĩ một chút cũng là sợ hãi, hoàn hảo Trân phi nương nương mẫu tử bình an, nếu là ra cái vạn nhất… , mấy năm nay Bệ Hạ không dễ dàng tìm được người vừa ý, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì.

” Mạnh đầu bếp kia cũng là đáng giận, lúc trước ở trong hoàng cung bị người khi dễ thảm , còn không phải Bệ Hạ vẫn đề bạt, mới có được vị trí hiện tại? Hắn thế nhưng lại là kẻ lang tâm cẩu phế!” Vạn Phúc tức giận mắng.

Hoàng Đế cũng nhớ Mạnh đầu bếp này, khi còn nhỏ hắn bị dưỡng trong cung, nửa đêm đói bụng cũng không dám bảo cung nữ muốn ăn , đành phải tự mình mặc quần áo thái giám lén lén lút lút đi phòng bếp, kết quả vừa lúc gặp được Mạnh đầu bếp, khi đó hắn cũng tuổi trẻ, nửa đêm còn bị sư phụ hành hạ làm việc, nhìn thấy Hoàng Đế cho rằng chỉ là tiểu thái giám, từ trong lồng hấp cầm hai cái bánh bao thịt cho hắn ăn, bánh bao da nhuyễn, thịt hãm nhi sung túc, ăn ngon ghê gớm, sau này hắn ( anh hoàng nhà ta ) được Hoàng Đế (tiên hoàng ) yêu thích, địa vị càng ngày càng cao… , Mạnh đầu bếp nhờ hắn đề bạt cũng là nước lên thì thuyền lên, chờ sau này hắn lên ngôi liền càng là không người theo kịp .

“Bách thị dùng thủ đoạn gì?”

Hoàng Đế xem rất rõ ràng, hiện tại Mạnh đầu bếp chỉ cần hầu hạ hắn thì đã một đời dư dả hơn người, cần gì mạo hiểm? Một khi tra ra đến chính là tử tội , cho nên nhất định là có điều kiện cao đáng giá Mạnh đầu bếp căn bản là không kháng cự.

Là cái gì?

Dựa vào địa vị hiện tại, với Mạnh đầu bếp tiền đã không phải là cái có thể vào mắt, về phần về phần nữ nhân… , hắn cũng chỉ là một thái giám không thể giao hợp mà thôi.

Vạn Phúc nghe đến đó, trên mặt biểu tình rất là phấn khích, một hồi lâu mới nghẹn đỏ mặt, nói, “Mạnh đầu bếp thích Bách thị.”

Trong phòng một trận yên lặng, im lặng đến độ có thể nghe được tiếng gió thổi xào xạc ngoài cửa sổ , Vạn Phúc cảm thấy Mạnh đầu bếp này thật không biết yên phận, đều đã không thể có tử tôn, còn miệng đầy tình tình yêu yêu , thật mẹ nó chán sống.

Về phần Bách thị, vậy thì càng đáng hận, thế nhưng vì hãm hại Trân phi, không tiếc bán mình, nàng không phải vẫn luôn cảm thấy mình là một nhân vật cao thượng như sen trắng sao, ai đều không được chạm vào? Bình thường đều là một bộ dáng ra vẻ cao quý xem ai cũng xấu xí, kết quả… , Mạnh đầu bếp kia ngũ đại tam thô, mặt đầy dữ tợn, Bách thị lại là thế nào chịu được? Vạn Phúc biết được chuyện này, ghê tởm đến cơm cũng không ăn được.

Chỉ là hắn cũng tựa hồ có thể hiểu được Mạnh đầu bếp vì cái gì như vậy, hắn cũng từng cảm thấy Bách thị diễm lệ vô song, không người theo kịp không phải sao? Một mĩ nhân cao cao tại thượng, đừng nói là Mạnh đầu bếp, nếu là trước đây, không chừng mình cũng sẽ nhịn không được không phải?

Rầm một tiếng, trên trán Hoàng Đế nổi gân xanh, trong ánh mắt hiện ra hết lệ khí, hung hăng vỗ bàn,cốc trà cùng ống đựng bút đều đi theo giật giật, tiếng vang phát ra thanh thúy.

“Ngươi nói…” Hoàng Đế cắn răng, rốt cuộc nhịn xuống không nói ra lời ác độc, hắn lạnh mặt, một hồi lâu mới thuận khí, tựa hồ đè lại tức giận, nói, “Chuyện này chỉ mấy người này?”

Vạn Phúc biết ý tứ Hoàng Đế, Bách thị tuy rằng nhiều thủ đoạn, nhưng là cũng không phải là trí mạng , hiệu lực hữu hạn, nhưng mọi chuyện đều xúm lại một chỗ, Thái Hậu còn tại chùa, Hoàng Hậu bệnh nặng, Trân phi khó sinh, tất cả nếu là trùng hợp, hắn cũng cảm thấy không tin.

Nhưng sự thật chính là như vậy, tỳ ma dầu có thể dẫn đến sinh non, chỉ là sau này Trân phi nương nương không dùng điểm tâm kia nên yên ổn được, về phần Hoàng Hậu bị bệnh, đó là có thái y chứng minh , ngày hôm qua hắn đi xem Hoàng Hậu vẫn là gương mặt vàng như nến, còn lại liền là Thái Hậu còn đang tại chùa, năm trước xác thật Thái Hậu đi hộ quốc tự vì Hoàng Đế cầu tử, đây là chuyện mọi người đều biết , cũng không khó hỏi thăm, về phần tại sao đột nhiên muốn đi tạ lễ… , cung nữ phục vụ cũng nói , Thái Hậu nửa đêm đột nhiên tỉnh , nói là gặp ác mộng, lúc ấy kính xin thái y, đây đều là có tích có thể tìm ra .

Cho nên tra tới tra lui, sự tình thật chính là quá không đúng dịp.

May mắn Trân phi cát nhân thiên tướng, thế này mới mẫu tử bình an.

Hoàng Đế trầm mặc một hồi lâu, mới đứng dậy nói, “Bách thị nhốt ở đâu?”

***

Trong phòng chỉ điểm một ngọn đèn dầu, ánh sáng ám trầm, Hoàng Đế mới vừa đi vào liền nghe thấy được một cỗ tao vị không nói được, một bên Vạn Phúc nhấc đèn lồng nói, “Bệ Hạ, nơi này không sạch sẽ vẫn là đi ra ngoài hỏi đi.”

Hoàng Đế lắc đầu, nói, “Không cần, nơi này liền rất tốt.”

Chờ Hoàng Đế đi đến trước mặt Bách thị, nàng giật giật thân mình, mở mắt, nhìn thấy người trước mắt là ai lập tức liền phát ra kinh người sáng rọi, một đôi mắt đẹp từng mê hoặc vạn ngàn, cực kỳ giống bầu trời đêm, chẳng qua rất nhanh, ánh mắt kia lại ảm đạm xuống, giống như mộc lão nhân, ám ách nói, “Bệ Hạ, người tới làm gì?”

Ánh mắt Hoàng Đế thâm trầm không nói gì.

” Đến chê cười ta? Vẫn là tới hỏi vì cái gì ta lại hãm hại Trân phi người âu yếm? Hay là muốn biết ta vì cái gì ủy thân cho thái giám hạ lưu kia?” Quý phi từng câu nói giống như dao.

Hoàng Đế dạo qua một vòng, cách quý phi một khoảng ngồi xuống trên ghế, sắc mặt bình tĩnh nói, “Đúng, trẫm chính là nghĩ đến hỏi một chút, trẫm tự hỏi đối với ngươi không tệ, đối với người trong nhà ngươi không tệ, ngươi vì cái gì làm loại chuyện khiến trẫm thất vọng?” Hoàng Đế lạnh lùng nhìn Bách thị, giống như đang nhìn một kiện bẩn thỉu rác rưởi.

Bách thị bị Hoàng Đế nhìn như vậy, giống như chạm đến vết sẹo chỗ sâu nhất đáy lòng, đột nhiên thay đổi cuồng loạn lên, nói, “Ngươi đối với ta không tệ? Ha ha, thật là chê cười lớn nhất thiên hạ, mọi người đều nói Bệ Hạ tử tự gian nan, nhưng là ai hiểu được, ta tiến cung nhiều năm còn là một cái xử nữ?”

Vạn Phúc hít một hơi khí lạnh, cái gì cũng không dám nói, nguyên lai bên trong thế nhưng có bí mật như vậy.

Sắc mặt Hoàng Đế lại không động, tựa hồ đã sớm biết Bách thị thầm oán, nói, “Chỉ những thứ này?”

“Này đó còn chưa đủ!” Giọng Bách thị căm hận nói, “Ta lúc ấy biết mình muốn vào cung hầu hạ ngươi, trong lòng rất cao hứng, ta cảm thấy đời này cuối cùng gặp được một nam nhân có thể xứng đôi với ta, nhưng ngươi rõ ràng đã có người trong lòng, liền vô tình nữ tử hậu cung này, sao còn muốn để bọn ta nhập cung? Ta tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng tự nói là cái nữ tử hiền thục, nếu như ngày đó không tiến cung, tìm cái nam tử tầm thường gả , cả đời này có lẽ va chạm, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay, ủy thân cho thái giám.” Ánh mắt Quý phi đỏ bừng, hiển nhiên là kích động, còn nói thêm, “Ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi cho rằng cho nữ tử lớn nhất tôn quý chính là cho nàng một cái phong hào, để người trong tộc lấy nàng làm tự hào, nhưng ta là một con người, ta cũng muốn tìm một người, biết những ngày nóng lạnh, Bệ Hạ, người khả không biết, Mạnh đầu bếp kia mặc dù tàn phế, nhưng là người có thể dỗ nữ nhân cao hứng …”

Vạn Phúc nhịn không được quát, “Im miệng! Ngươi không có liêm sỉ.” Nói xong liền muốn tiến lên ngăn chặn miệng Bách thị, Hoàng Đế lại lắc lắc đầu nói, ” Để cho nàng nói.”

“Ha ha ha, ta dù sao cũng chết , Bệ Hạ, ta đã sớm nhìn thấu ngươi , ngươi căn bản chính là nam tử máu lạnh vô tình, uổng phí lúc trước ta còn đối với ngươi toàn tâm toàn ý, còn nghĩ có lẽ ta cố gắng đối Bệ Hạ tốt, có thể khiến trong lòng Bệ Hạ có ta, kết quả, ngươi lại chỉ cho ta một phong hào vô nghĩa, không có gì cả! ! Bệ Hạ còn cảm thấy không thẹn với ta? Phụ thân ta vì ngươi vào sinh ra tử… , còn có muội muội ta, đây chính là ngươi đối đãi với trung thần, ha ha, phụ thân ta nếu biết chắc cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền.” Bách thị giống như điên loạn, vừa khóc vừa cười nói, “Ta bây giờ thật hối hận, lúc trước vì cái gì mềm lòng, trực tiếp trong điểm tâm hạ thạch tín, độc chết Trân phi thì tốt rồi.”

Sắc mặt Hoàng Đế xanh mét, Vạn Phúc thận trọng theo bên người, cũng không dám thở mạnh một tiếng, nghĩ rằng, Bách thị chính là không thể được sủng ái như nguyện, chỉ là trải qua sinh hoạt hô phong hoán vũ mà thôi, ngày thường lại luôn ra vẻ, quả thực chính là buồn cười, chỉ là lời này hắn khó mà nói, cũng không thích hợp hắn đến nói.

Bài này đã được đăng trong Sủng phi khó làm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

9 Responses to Sủng Phi Khó làm – Chương 65

  1. Hannah nói:

    Sự tình đơn giản đến trùng hợp vậy sao ╮(╯▽╰)╭ có trá có trá ╭(╯ε╰)╮ 

    Thích

  2. Blue nói:

    Mình cũng ko tin là có trùng hợp đến vậy.
    Thanks em nhé.

    Thích

  3. azurelamlam nói:

    Em cũng cóc tin, sao trùng hợp vại! Mà trong chuyện này e thấy lùm xùm lắm

    Thích

  4. thongminh123 nói:

    A là rau sạch nhỉ! Tuyệt

    Thích

  5. chimsieunhan nói:

    con Quý phi này là một con điên, vốn ngay từ đầu là nó muốn tiến cung bất chấp sự ngăn cản của mẫu thân nó chứ ai bắt nó tiến cung đâu mà bây giờ khóc lóc ra vẻ nó bắt buộc bị tiến cung ý. Vừa ăn cắp vừa la làng. Mà ta nghĩ ng sắp đặt vụ này chắc là Thái hậu và Thục phi

    Thích

  6. hana912 nói:

    có lẽ nàng sẽ giống vị Hiếu Hiền Hoàng Hậu kia, một đời độc bsủng ái của Hoàng Đế => một đời Hoàng Đế độc sủng
    vì quỷ kế của nàng, ta đã sớm chết không dưới trăm lầ => lần
    tất cả đều trùng hợp nghĩa là ko có gì là trùng hợp. ^^

    Thích

  7. tranthao225 nói:

    Mình thấy phần lớn là thái hậu vs thục phi có lẽ là có hoàng hậu nữa
    Thường thường mấy bà hoàng hậu là boss lớn nha

    Thích

  8. ★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★๖ۣۜMạc ๖ۣۜKỳ ๖ۣۜDiễm ๖ۣۜLiên★ 。 • ˚ ˚ •。* 。*。★ nói:

    Thật kinh tởm, không ngờ một ng` như Bách thị lại có thể dễ dàng ủy thân cho 1 ng` thái giám… bản thân ta thấy thật buồn nôn. TMD, nói đến lại muốn ói ra hết. Ta cx như mn trên, đoán là chuyện này chỉ sợ liên quan đến Thục phi cũng k ít đâu.
    Thanks heocon ❤

    Thích

Chém đi các nường ơi!!